
Chương 9
Ngàn lần xin lỗi khi đã lặn mất tăm trong một thời gian lâu như vậy. Vì quá nhiều lý do từ việc ngập lụt trong deadline của tư bản, khi comeback lại thì đột nhiên cảm thấy từ chương này tác giả viết bị xuống tay quá, cho đến Wattpad bị chặn phải cài vpn mới vô được. Tất cả khiến mình cứ mở truyện ra edit được 2 dòng lại đóng vào.
Từ chương này tình cảm sẽ chuyển hướng từ tình cảm gia đình sang tình cảm đôi lứa một cách rõ ràng hơn. Nên nếu bạn đọc nào cảm thấy không phù hợp thật ra có thể dừng ở chương trước cũng đã là viên mãn rồi.
Xin hứa là truyện nhất định sẽ edit xong trong tuần này. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người nếu mọi người vẫn ở đây.
=======
"Chú ý dưới chân". Bên trong đại sảnh, Điền Gia Thụy nhìn Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác cùng Cung Tử Vũ vẫn đang tranh luận không thấy hồi kết đột nhiên lên tiếng.
Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy bầy rắn đang lởn vởn quanh chân, từng chút từng chút leo lên người. Cung Tử Thương bối rối muốn đuổi rắn đi lại thấy Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác cúi người lấy ra mảnh giấy nhỏ từ trong miệng rắn.
Cung Tử Thương thấy vậy cũng ngoan ngoãn đưa tay ra để cho Tiểu Bạch thả tờ giấy vào tay nàng, bên trong viết rằng mong Thương cung có thể chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ vũ khí có thể sử dụng được. Tốt nhất là có loại pháo nào một phát oanh tạc sạch sẽ toàn bộ Chấp Nhẫn điện ấy.
Tiểu Thất, Tiểu Gia thì lần lượt giao mảnh giấy viết đã biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ với Cung Tử Vũ cho Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác. "Hiện tại Vô Phong bị buộc phải ra tay, kế hoạch cần phải sửa lại. Các ngươi cần phải để Cung Tử Vũ nhốt Vân Vi Sam vào địa lao. Còn Thượng Quan Thiển xử lý ra sao, các ngươi tự mình quyết định."
Tiểu Vũ, Tiểu Lạc, Tiểu Tinh thì đem giấy đến cho ba vị trưởng lão, xin bao vị trưởng lão giả bộ bất mãn đối với Chấp Nhẫn và Giác cung. Sau khi yêu cầu Chấp Nhẫn nốt Vân Vi Sam vào địa lao thì đóng cửa bế quan, mượn cớ này lui về Hậu sơn chờ đợi.
Tiểu Hâm lúc giao giấy cho Kim Phồn còn dùng đuôi quấy vào mặt hắn. "An tĩnh im miệng đừng có náo loạn, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân ngươi. Đừng có tự cho là đúng tự tiện hành động làm loạn kế hoạch."
Cung Tử Vũ và Kim Phồn đãi ngộ không kém gì nhau, Tiểu Lục đem giấy cho Cung Tử Vũ liền hướng về phía mặt y rít một tiếng "Ta đã biết kế hoạch của ngươi và Giác cung, bọn họ bây giờ sẽ khiến ngươi nhốt Vân Vi Sam vào địa lao. Ngươi trước tiên phải tỏ ra phản đối. Nhưng tuy thấy rằng Vân Vi Sam không có vấn đề, vẫn sau khi trưởng lão khuyên nhủ thì nốt nàng vào địa lao. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống sót dưới tay của Vô Phong."
Cùng lúc ở Hậu sơn cũng nhận được giấy do Tiểu Thảo, Tiểu Triều, Tiểu Mặc giao đến. Nội dung là liên quan tới việc làm sao ứng phó khi Vô Phong đánh tới.
Tờ giấy mọi người nhận được còn có một thông tin giống nhau như đúc, rằng ba ngày sau, Vô Phong sẽ tấn công Cung môn. Dù là đối mặt với cấp Quỷ, chỉ cần tỉnh táo đối phó, rắn nhỏ ẩn mình ở chỗ tối nhất định có thể tìm được cơ hội, một kích khiến Vô Phong toi mạng.
Tin tức như vậy từ đâu mà tới, chỉ khiến mọi người cảm thấy người kia một thân bệnh tật trước giờ chưa từng ra khỏi Cung môn nắm giữ trình độ sâu không lường được. Nhưng mọi người cũng biết, Vô Phong có ý định đuổi giết Cung Viễn Chủy, vậy thì Cung Thụy Chủy chắc chắn sẽ không bỏ qua Vô Phong.
Cũng vì vậy, Cung Thụy Chủy nếu nói rằng sẽ để cho bầy rắn hỗ trợ tiêu diệt Vô Phong, thì sẽ không nuốt lời. Không phải là vì bọn họ, mà vì để cho Cung Viễn Chủy từ nay về sau không cần phải lo lắng bị Vô Phong gây hại.
Thế nên bọn họ theo lời Điền Gia Thụy, diễn một vở kịch. Mắng nhiếc, huyên náo đến vang trời. Ồn ào theo miệng của người trong Cung môn truyền ra Cựu Trần sơn cốc.
Lý do cãi vã không được truyền ra, bọn hạ nhân chỉ biết rằng Cung Thượng Giác,Cung Lãng Giác và Cung Tử Vũ náo loạn đến mức sắp phá hủy cả Chấp Nhẫn điện. Ba vị trưởng lão không thể nhìn nổi nữa, vung tay rời đi.
Cuối cùng chỉ nghe thấy Cung Tử Vũ gầm thét: "Ta là Cung môn Chấp Nhẫn danh chính môn thuận của các ngươi!", Cung Thượng Giác Cung Lãng Giác vẫn còn tình cảm và lòng trung thành với Cung môn, cuộc cãi vã này mới tạm hoãn xuống.
Truyền ra cùng chuyện này, còn có Cung Viễn Chủy khinh thường Chấp Nhẫn mà Chấp Nhẫn không có bât kỳ hành động nào.
Ngay trước khi mọi người quỳ xuống hành lễ với Cung Tử Vũ, Điền Gia Thụy ngồi trên xe lăn cản Cung Viễn Chủy lại: "Tuy rằng sau này đệ thật sự công nhận Cung Tử Vũ. Nhưng ta biết ngày đó, đệ không muốn quỳ xuống hành lễ với y."
Điền Gia Thụy đáy mắt ánh lên chút ý cười như đang len lén đưa kẹo ngọt cất giấu cho con nít: "Ngày đó đệ vẫn đã quỳ xuống, nhưng lần này làm lại tùy theo ý đệ. Bọn họ nếu có điều bất mãn, đệ hãy nói là do ca đệ dạy đệ."
[Cung Tử Vũ không vui? Người trong Cung môn bất mãn? Vậy tiện thể đuổi ta và Viễn Chủy ra khỏi Cung môn chẳng phải vừa đẹp hay sao?]
"Viễn Chủy của ta vốn nên tâm cao khí ngạo, làm việc dựa theo tâm ý của mình."
Viễn Chủy nhìn Điền Gia Thụy, tùy ý ứng ở sau lưng anh, cúi người cười nói: "Sao lại có kiểu ca ca dạy em trai không biết lễ nghi thế này đây?"
"Đệ từ trước đến nay đã vì hai chữ "Lễ Nghĩ" mà chịu nhiều ủy khuất, lần này chỉ cần đệ vui vẻ là tốt rồi."
"Ca đối với ta thật tốt."
Việc hai người Chủy cung đều không có chút ý định hành lễ nào với Chấp Nhẫn, không chỉ khiến hạ nhân chú ý, còn khiến Cung Tử Thương và Kim Phồn khiếp sợ. Đây thật sự làm đem khinh thường viết luôn lên trên mặt rồi đấy.
Bởi vì lên kế hoạch cùng với Giác cung, Cung Tử Vũ cũng biết được tâm tư Cung Thủy Chủy muốn dẫn Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung môn. Khi ấy, Cung Thượng Giác trầm mặt nói với y: "Kế hoạch thực hiện cho tốt, chớ chọc vào Viễn Chủy đệ đệ."
"Muốn đối phó với Vô Phong, tuyệt không thể thiếu được lực lượng của Chủy cung. Thụy Chủy ca trước mắt nguyện ý vì tiêu diệt Vô Phong mà tạm thời ở lại Cung môn, nhưng nếu làm gì chọc cho Viễn Chủy đệ đệ không vui, vậy Thụy Chủy ca cũng sẽ không lưu lại nữa."
"Thực lực chân chính của Thụy Chủy ca so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, ngay cả ta và ca ca cũng không biết nên đối mặt thế nào. Cho nên chỉ cần không muốn tìm chết, ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ý của Thụy Chủy ca trước đi."
"Nếu không nghe lời, thứ mất đi chính là cái mạng của ngươi đấy." Cung Lãng Giác cẩn thận nhắc nhở Cung Tử Vũ ba ngày ba đêm, vì vận Cung Tử Vũ không nói gì, chỉ để cho mọi người giải tán.
Tin tức cứ như vậy truyền ra dù không ai cố ý an bài, nhưng như vậy trong mắt Vô Phong đang nóng lòng tấn công Cung môn mới là tin tức đáng tin nhất.
Chỉ tiếc rằng Vô Phong thiên tính vạn tính, cũng chưa từng tính tới Cung Thụy Chủy ốm yếu trong miệng mọi người chỉ biết chế chút thuốc mà không có chiến lực gì làm người trong cuộc.
"Ca đang làm gì thế?" Viễn Chủy nhìn về phía bầy rắn đang xếp hàng đợi lệnh trước mặt Điền Gia Thụy mà hỏi.
"Sắp xếp quân đội tấn công đại bản doanh của Vô Phong."
"Tiểu Tiểu Hắc đem tin tức truyền về rồi?"
"Đúng vậy, hoàn cảnh nội bộ của Vô Phong so với tưởng tượng của ta còn dễ dàng công hãm hơn. Tiểu Kỳ, Tiểu Giản, Tiểu Ngữ sẽ tấn công cấp Yêu số lượng tuy đông nhưng không có nhiều bản lĩnh. Tiểu Hoài, Tiểu Ngân, Tiểu Du, Tiểu Hoàn, Tiểu Hoan tấn công cấp Ma. Cấp Ma có thể lấy thực lực của Thượng Quan Thiển làm tham khảo, không thể khinh địch."
"Tiểu Tam, Tiểu Viên, Tiểu Diệp, Tiểu Ni, Tiểu Lang, Tiểu Túc đối phó với Hàn Nha. Chú ý vào lúc bọn họ tách ra thần không biết quỷ không hay mà hạ miệng."
"Ngoài Hàn Y Khách đã tiêu diệt, ba người cấp Quỷ cũng sẽ đi tới Cung môn. Ba kẻ này để cho rắn nhỏ ở lại trong Cung môn tùy thời xử lý. Còn hai người cấp Quái canh giữ ở bên cạnh Điểm Trúc thì để cho Tiểu Huyền và Tiểu Chước đối phó, nhất định phải giấu kỹ sát khí rồi đồng thời công kích."
"Đối với Điểm Trúc, trước khi tấn công thì cứ để Tiểu Tiểu Hắc mai phục bên cạnh. Khi bắt đầu tấn công, Tiểu Tiểu Hắc trong nháy mắt phải cắn được Điểm Trúc. Được rồi, bây giờ cứ mai phục cho tốt ở chỗ Tiểu Tiểu Hắc chỉ có các ngươi, chuẩn bị hành động."
"Điểm Trúc và cấp Quỷ, Quái đều chết hết. Vô Phong chỉ còn là rắn không đầu. Lần này hành động, coi như tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn cho các ngươi. Nhất định phải phá hủy toàn bộ Vô Phong."
Sau khi bầy rắn tản đi, Điền Gia Thụy mới nhìn về phía Cung Viễn Chủy: "Dáng vẻ ta ngồi hạ lệnh như vậy có phải rất đẹp trai hay không?". Viễn Chủy cười cười, giống như đang dỗ trẻ con: "Đẹp trai lắm, ca ca lợi hại nhất."
"Nhưng mà ca ca, Tiểu Tiểu Hắc không phải vẫn luôn một mực túc trực ở bên cạnh Điểm Trúc hay sao? Nó làm sao có thể truyền tin tức về được? Tin tức liệu có thể xảy ra sai lầm nào được hay không?"
Tiểu Tiểu Hắc là phân thân của Tiểu Hắc, có môi giới là hệ thống thì làm sao có thể truyền đạt tin tức sai được. Mấy năm trước, Điền Gia Thụy lần đầu tiên mở khóa chức năng phân thân này của Tiểu Hắc, vốn muốn để Tiểu Tiểu Hắc để ở bên cạnh Cung Viễn Chủy trở thành một tầng bảo hiểm nữa cho cậu.
Nhưng lại nghĩ Cung Viễn Chủy với bản thân trước nay hình bóng không rời, an bài như vậy cũng không quá cần thiết. Nhớ đến nhân vật phản diện trước giờ vẫn thích nuôi dưỡng một ít thú dữ độc trùng ở bên người để phô trương địa vị, Điền Gia Thụy phất tay, để Tiểu Tiểu Hắc thuận lợi ẩn núp ở bên người Điểm Trúc.
Về việc này, ban đầu Tiểu Hắc không cho phép. Nếu như trực tiếp để Tiểu Tiểu Hắc đến đại bản doanh của Vô Phong, như vậy đoạn tình tiết kịch bản về Vô Phong này trở nên quá dễ dàng quá giải, sẽ ảnh hưởng đến không gian sinh trưởng của Thế giới này.
Vì vậy Điền Gia Thụy chỉ có thể cam đoan trước khi đến ngày Vô Phong tấn công Cung môn, mới có thể bắt đầu sử dụng Tiểu Tiểu Hắc. Từ trước đến nay, Điền Gia Thụy chưa từng nhận tin tức tình báo của Tiểu Tiểu Hắc ở Vô Phong truyền về.
Đã đến như vậy, Tiểu Hắc cũng không còn ý kiến gì, mọi việc cứ như vậy an bài. Nhưng trên thực tế, Tiểu Hắc đồng ý để cho Tiểu Tiểu Hắc nằm vùng bên người Điểm Trúc, đến nay thuận tiện trở thành thân tín đã giúp cho Điền Gia Thụy một việc lớn.
Ba ngày sau, Vô Phong giống như lời Điền Gia Thụy từ bốn phương tám hướng đồng thời tấn công vào Cung môn Tiền sơn Hậu sơn. Tình huống chiến đấu khác xa so với ấn tượng của Cung Viễn Chủy, ung dung hơn rất nhiều. Thậm chí không muốn nói là có phần...tức cười.
Cung Tử Vũ cố ý ngồi đợi bên trong Chấp Nhẫn điện, Tư Đồ Hồng tiến vào còn chưa kịp hàn huyên được câu gì, pháo binh do Cung Tử Thương nghiên cứu đã đánh về phía Chấp Nhẫn điện. Một bên khác Kim Phồn thừa dịp Tư Đồ Hồng chưa kịp phản ứng mang Cung Tử Vũ lao ra khỏi điện.
Chấp Nhẫn điện sụp đổ, Tư Đồ Hồng còn sống sót cũng bị rắn nhỏ ẩn nấp bên người Cung Tử Vũ tiễn nốt hơi thở cuối cùng.
"Tại sao lại phải chọn đánh vào Chấp Nhẫn điện của ta..."
Kim Phồn vỗ vỗ vai Cung Tử Vũ tỏ vẻ an ủi, mà Cung Tử Thương không kiên nhẫn nhún vai: "Ta cũng không muốn cho nổ Chấp Nhẫn điện mà, ta cũng sợ lão tổ tông trên trời giận đến mức nhảy ra mắng ta."
"Nhưng mà Cung Viễn Chủy nói rằng chúng ta bên này thực lực không ra làm sao, không giúp được gì còn không bằng đi chặn đường lui của bọn chúng. Hơn nữa ta cũng không phản bác được lại."
Thượng Quan Thiển, Hàn Nha Thất đánh nhau với Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác. Cung Thượng Giác đứng trước mắt hai người, ra tư thế tấn công: "Lãng Giác, Thượng Quan Thiển để ta đối phó. Đệ đối phó với kẻ còn lại."
"Đã biết, ca chớ có khinh thường ta!"
Cung Thượng Giác không đáp lại. Nếu nói lúc ban đầu Cung Thượng Giác đối với Thượng Quan Thiển còn có ít nhiều cảm tình, nhưng vào khoảnh khắc Thượng Quan Thiển quyết tâm đứng bên Vô Phong, chuyện đã thành định cục.
Rắn độc vẫn còn đang mai phục sẵn bên cạnh chờ thời cơ, Cung Thụy Chủy đối với Cung môn không chút cảm tình còn có thể vì tiêu diệt Vô Phong mà làm tới mức này, Cung Thượng Giác hắn há lại có thể bỏ qua cho người của Vô Phong?
Không qua bao lâu, Cung Lãng Giác thở hồng hộc chạy tới trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác lau sạch vết máu trên thân đao, liếc nhìn Cung Lãng Giác: "Căn cơ chưa đủ, về sau phải tăng thêm luyện tập mới được."
Cung Lãng Giác cạn lời: "Ca sao có thể nói chuyện với người đệ đệ vừa thoát chết trong gang tất như vậy chứ? Ta thật sự không thể đổi Thụy Chủy ca về làm anh trai của ta sao?"
Cung Thượng Giác cười gằn: "Đệ không biết lượng huấn luyện của Cung Viễn Chủy lớn như thế nào sao? Ta nghe nói đệ ấy từ nhỏ mỗi ngày đều trải qua Hoa trưởng lão và hai Hồng ngọc thị vệ của Chủy cung liên tục huấn luyện."
"Không phải chứ? Thụy Chủy ca ca nuông chiều em trai đến tận trời còn làm như vậy sao?"
"Nói là vì để cho Cung Viễn Chủy không bị người khác khi dễ, cho nên phải luyện võ công cho thật giỏi."
Cung Thượng Giác dừng một chút, lại nói tiếp: "Hoặc là ngay từ ban đầu đã có ý nghĩa rời khỏi Cung môn, cho nên phải đảm bảo Cung Viễn Chủy có đầy đủ năng lực tự vệ."
Cung Lãng Giác than thở: "Nói cho cùng, vẫn là Cung môn thiếu nợ họ. Món nợ này, không làm sao có khả năng bù đắp lại được."
Cung Thượng Giác không đồng tình, cũng không phản bác.
Ngày đó bọn họ gần như chật vật rời khỏi Chủy cung, Cung Thượng Giác ngẫm nghĩ từ đầu đến cuối rất lâu cũng không thể tìm ra được câu trả lời nào có thể khiến cho Điền Gia Thụy hài lòng. Vậy thì có lẽ điều kiện duy nhất có thể có chút làm Điền Gia Thụy thỏa mãn, sợ rằng chỉ có thể là đồng ý cho họ rời khỏi Cung môn.
Theo kế hoạch Điền Gia Thụy an bài từ trước, sau khi Cung Thượng Giác Cung Lãng Giác xử lý xong Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất liền dẫn theo một tiểu đội rời khỏi Cung môn hướng về phía đại bản doanh của Vô Phong.
Cung Thượng Giác cau mày suy nghĩ, sau khi tiêu diệt Vô Phong, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Ở Hậu sơn, Bi Húc và Mặc Kỳ Ai cùng nhau đối phó với Hoa công, Nguyệt công tử, Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử, hai bên có tiến có lui, thế nhưng không biết từ đâu đột nhiên xông ra bốn con rắn độc hung hắn cắn vào cổ hai người.
Nọc độc giống như trong nháy mắt đã phát tác, Bi Húc cùng Mặc Kỳ Ai chỉ kịp cất giọng gào một tiếng liền ngã xuống đất, muốn sống không được muốn chết không xong. Hoa công tử và Tuyết Trùng Tử không muốn nghe thêm, động thủ kết liễu thống khổ của bọn họ.
"Chủy công tử vẫn luôn nói rằng rắn độc Thụy công tử nuôi ngay cả cậu ấy cũng không giải được độc, ta còn tưởng là nói giỡn." Nguyệt công tử kiểm tra thi thể của hai người mở miệng: "Hôm nay xem ra, quả thật không có cách nào giải độc."
"Người trúng độc không thể nói ra lời, thất khiếu chảy máu chỉ là hành hạ người trúng độc mà không phải là dấu hiệu độc tính lan tràn. Độc tính đã lập tức có hiệu quả từ lúc bị cắn, tử cục đã định trong nháy mắt bị rắn độc cắn trúng."
Nguyệt công tử dường như là sợ hãi mà cười ra tiếng: "Đến tột cùng phải như thế nào, mới có thể nuôi ra được bầy rắn độc tính hung hiểm đến vậy mà không làm tổn thương chủ nhân đây. Cung môn đúng thật là phải vui mừng vì Cung Thụy Chủy không phải là người của Vô Phong."
Hoa công tử nhìn về phía Nguyệt công tử: "Huynh nói độc của bầy rắn này, là do người nuôi ra?"
"Đúng vậy."
"Cùng nguyên lý với việc nuôi cổ, Thụy công tử đầu tiên phải điều chế ra độc dược, rồi từng chút từng chút một nuôi dưỡng rồi thuần hóa, mới có thể làm cho những độc xà này nhận chủ."
"Dược tính của độc này vượt qua lẽ thường. Muốn nuôi dưỡng ra những độc xà vừa tàn nhẫn vừa không sợ chết như vậy lại càng khó khăn hơn. Chủy công tử có lẽ còn có thể có cơ hội, nếu đổi thành người khác căn bản không thể nào làm được."
Điền Gia Thụy: Cảm ơn món quà của Tiểu Hắc và hệ thống ^^
"Điên rồi." Hoa công tử nhìn rắn độc cắn xé hai người trước mặt, khàn giọng: "Cung Viễn Chủy thật sự điên rồi."
Phản ứng của Hoa công tử khiến cho Tuyết công tử tò mò: "Vì sao lại nói Chủy công tử điên rồi? Rắn này là do Thụy công tử nuôi mà?"
"Ám khí của Cung Viễn Chủy không phải từng bị Vô Phong trộm đi một lần hay sao? Cậu ta sau đó làm lại ám khí mới, độc dược bôi lên chính là thứ dùng để nuôi dưỡng bầy rắn này giống nhau."
Ba người còn lại đồng thời nhìn về phía Hoa công tử: "Vậy thì có vấn đề gì?"
Hoa công tử cắn răng, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói rằng không sao.
Ba người không hiểu, lấy trình độ quan tâm của Cung Thụy Chủy cho Cung Viễn Chủy, để cho Cung Viễn Chủy dùng ám khí có độc dược tốt một chút không có gì kỳ quái. Nhưng Hoa công tử lại tỏ ra kinh hãi như vậy.
Chỉ là bọn họ không biết rằng, ban đầu lúc chuẩn bị bôi độc vào ám khí, Cung Viễn Chủy bê tới một chén nhỏ chất lỏng màu đỏ. Cung Viễn Chủy nói rằng đây là độc dược ca ca vì cậu phối chế, không để cho Hoa công tử đụng vào.
Về đó nữa, hắn vô tình nhìn thấy Cung Viễn Chủy vừa nhẹ giọng gọi hai nhữ "ca ca", vừa tỉ mỉ liếm đi chất lỏng màu đỏ dính trên đầu ngón tay.
Kết hợp với lời Nguyệt công tử nói hôm nay, rõ ràng đó chính là máu của Cung Thụy Chủy!
Mà Cung Viễn Chủy lại dùng giọng điệu lưu luyến, không muốn xa rời khẽ khàng gọi "ca ca", rồi lại đem chất kịch độc không có thuốc giải đó nuốt vào trong cổ họng.
"Chuyện gì thế này đây..."
Bên trong Chủy cung, Điền Gia Thụy và Cung Viễn Chủy giống như không biết bên ngoài đang xảy ra tinh phong huyết vũ gì, an tĩnh uống trà.
Kim Phục và Kim Lâu đã sớm bị điều tới giúp đỡ Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác. Điền Gia Thụy nhìn Cung Viễn Chủy vươn tay rót trà cho bản thân, đột nhiên bừng tỉnh cảm thấy như đã cách một đời.
"Thời gian, trôi thật là nhanh." Điền Gia Thụy mở miệng nói: "Lần trước thời điểm Vô Phong tiến đánh, đệ vẫn còn là một đứa nhỏ được ta ôm tới ôm lui, còn phải bịt tai cho đệ nữa."
Viễn Chủy bật cười: "Nhưng mà thật ra, ta lúc đó đã không phải là con nít, cũng không sợ động tĩnh Vô Phong gây ra. Nhưng bởi vì có ca ca bên cạnh, ta mới nghĩ rằng bản thân phải sống tiếp."
"Vậy bây giờ, đệ nghĩ thế nào?" Điền Gia Thụy nhẹ giọng tiếp lời: "Chuyện của Vô Phong đã kết thúc, Viễn Chủy đệ sau này muốn trải qua cuộc sống như thế nào?"
Bọn họ đều nghe thấy tiếng Tiểu Hắc thông báo {Xác nhận Vô Phong toàn diệt}, tất thảy đều đã kết thúc.
"Ta muốn sống bên cạnh ca ca là được." Viễn Chủy khẽ đưa tay chạm vào mi mắt Điền Gia Thụy: "Cùng ca ca rời khỏi Cung môn, mở một y quán."
"Cung môn có yêu cầu gì cũng không phải là không thể hỗ trợ, chỉ cần có đủ tiền là được. Ta muốn dùng tiền bản thân kiếm được cho mua cho ca ca y phục đẹp mắt."
Điền Gia Thụy cười ra tiếng: "Được, chờ ngày đệ thành niên, chúng ta liền rời khỏi Cung môn. Trước đó còn cần phải tranh luận với những kẻ khác một phen mới được."
"Ca ca đã vì ta mà làm nhiều việc như vậy, lần này để ta nói chuyện với bọn họ là được, cũng coi như là lời từ biệt."
"Được, đừng có giống như đứa nhỏ ngốc không cãi lại người ta đấy nhé."
"Ca ca cũng không nghĩ xem một chút ta là nghe ai nói chuyện mà lớn lên, làm sao có thể ăn nói vụng về được."
"Ha, còn biết kiêu ngạo rồi."
"Còn không phải là do ca ca nuông chiều quen đó sao?"
"Đúng đúng đúng, là do ta nuông chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro