Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Túi ám khí của Viễn Chủy bị mất rồi?" Điền Gia Thụy nhìn về phía Hoa công tử đột nhiên chạy vào phòng vẫn còn đang thở hổn hển xác nhận lại lần nữa.

"Phải, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên dẫn theo Kim Tái chạy ra ngoài, nói là muốn đi lục soát phòng Thượng Quan cô nương."

"Nhưng mà Thượng Quan cô nương là tân nương được lựa chọn của Giác công tử, cho dù là Cung Viễn Chủy đi qua đó, sợ là sẽ phải cùng người cãi vã!" Có người nào trong Cung môn không biết Cung Viễn Chủy tính khí như thế nào.

"Mặc dù không hợp tình hợp lý, nhưng ta cũng biết túi ám khí kia trọng yếu biết bao nhiêu, huống chi còn là ám khí Cung Viễn Chủy tự tay chế tạo ra, nếu thật sự bị rơi vào trong tay của Vô Phong thì toi rồi! Thụy công tử huynh vẫn là đi xem một chút đi!"

Hoa công tử mặc dù thường ngày trong quá trình chế tạo ám khí luôn cùng Viễn Chủy tranh cãi náo loạn, nhưng trong đáy lòng Hoa công tử cũng bội phục kỹ thuật của Cung Viễn Chủy. Vì vậy hắn càng rõ hơn hết những ám khí kia nếu bị tuồn ra ngoài sẽ gây nguy hại lớn thế nào cho Cung môn.

"Được, Kim Cửu thay ta đẩy xe lăn đi. Tiểu Hoa, làm phiền huynh trên đường đi kể lại tỉ mỉ sự tình cho ta nghe xem."

"Được được được, chúng ta mau đi thôi!"

Nhớ đến việc gọi Hoa công tử là Tiểu Hoa là bởi vì ngày đầu tiên gặp gỡ ở đây khi Hoa công tử giới thiệu tên, Điền Gia Thụy mới phát hiện đã gọi rắn của mình là Tiểu Hắc mất rồi. Vì để phân biệt nên chỉ có thể gọi Hoa công tử là Tiểu Hoa. Dĩ nhiên, Hoa công tử đối với cách gọi này kịch liệt phản đối!


[Là ở trên đường từ hậu sơn trở về gặp phải Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển giả vờ ngã nhào được Viễn Chủy đỡ lên. Không lâu sau, Viễn Chủy liền phát hiện túi ám khí không thấy đâu nữa phải không]

[Thế nào mà lại giống y đúc với nguyên tác như vậy? Viễn Chủy! Sau này có người vấp ngã thì đừng có đỡ nữa! Túi ám khí không thể để mất được! May mà lần này còn có Hoa công tử có thể chứng minh túi ám khí đúng là sau khi gặp Thượng Quan Thiển thì tìm không thấy nữa.]

[Tiểu Hắc, phái bầy rắn đi tìm túi ám khí giúp tôi. Tìm thấy được thì mang về Chủy cung giấu kỹ.]

{Được}





Trên đường đi đến Giác cung, Hoa công tử dáng vẻ vội vàng còn có Điền Gia Thụy rõ ràng là đang nổi giận khiến Nguyệt trưởng lão đi ngang qua cũng đi theo xem có chuyện gì. Ngay cả Cung Tử Thương cũng kéo theo Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam tới hóng chuyện.

Điền Gia Thụy nhìn thấy Vân Vi Sam, nghĩ thầm càng tốt, nhân dịp này để cho hai vị Vô Phong nhìn thấy rõ rằng Cung Viễn Chủy không phải là người các nàng có thể đụng tới.

[Ngày trước ta cứ nghĩ Viễn Chủy không bị Cung Thượng Giác phái đi đón Thượng Quan Thiển về Giác cung thì sẽ không bị mất trộm túi ám khí được. Sơ ý rồi, độc dược của Viễn Chủy nổi danh thiên hạ, Vô Phong không muốn cướp lấy mới là kỳ lạ.]

Bước vào Giác cung, mọi người đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển đang đứng đối diện với nhau.

"Sao thế Viễn Chủy, sao lại tức thành thế này rồi?" Thanh âm của Điền Gia Thụy vừa vang lên, Thượng Quan Thiển đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy còn vừa đứng an tĩnh cười kinh nhìn nàng đột nhiên bắt đầu rơi lệ.

Thượng Quan Thiển: Ta còn chưa có khóc mà? Ngươi vì sao còn biết diễn hơn cả ta vậy???


"Ca, túi ám khí của ta bị mất rồi. Vừa nãy Tiểu Hoa cũng nhìn thấy là sau khi Thượng Quan Thiển đụng phải ta mới không thấy ám khí đâu nữa. Nhưng mà Thượng Quan Thiển nói rằng ta hãm hại sự thanh bạch của cô ta."

Điền Gia Thụy kéo Cung Viễn Chủy về gần mình, nhẹ giọng nói: "Thượng Quan cô nương chỉ là muốn ngăn cản một đám nam nhân xông vào phòng một cô nương có thể tổn hại đến danh dự mà thôi, sao mà là mắng đệ được?"

Cung Tử Thương ở gần đó thì thầm với Vân Vi Sam: "Nhìn đi, lại là như thế! Lần nào cũng vậy,  trong lòng Thụy Chủy ca đều nghĩ rằng Cung Viễn Chủy không thể nào bị mắng chửi được. Cung Viễn Chủy chính là bị chiều hư như vậy đó, hâm mộ chết ta!"


"Nhưng mà ám khí của ta..." Viễn Chủy đáng thương mở miệng, nhưng nhìn thấy trong mắt Điền Gia Thụy đều là áy náy liền trầm mặc.

[Xin lỗi Viễn Chủy à, ta trước đó không lường trước được việc này, lại cũng không có quyền lực như Cung Thượng Giác. Xem ra là ám khí mà đệ tâm huyết chế tạo ra phải bị uổng phí rồi.]


Nhưng mà thật ra, Cung Viễn Chủy vì kinh nghiệm ở kiếp trước, đã sớm đem ám khí trong túi cậu đeo ở eo đổi thành những thứ đồ thứ phẩm phế thải rồi. Những thứ đó cũng chỉ được tẩm những độc dược bình thường cậu lúc rảnh rỗi phối ra để chơi đùa mà thôi.

Bất luận là ám khí hay độc dược trên đó, độ tinh xảo cao cấp đều có thể làm người bình thường kinh ngạc, nhưng trong mắt Viễn Chủy đều là đồ chơi nhỏ của cậu.

Dù có rơi vào trong tay Vô Phong cũng không làm nổi trò trống gì, cậu coi như là bố thí cho Thượng Quan Thiển thôi. Làm ra tình cảnh hiện tại, chỉ là Cung Viễn Chủy muốn nhìn xem Điền Gia Thụy sẽ làm gì.

Nhưng khi cậu nhìn thấy anh vì thứ ám khí mình cố ý vứt đi này mà áy náy, cậu đột nhiên không nói được lời gì nữa.

Rõ ràng biết rằng ca ca nhất định sẽ vì mình mà phí hết tâm tư, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn muốn một lần nữa dò xét xem ca ca có thể vì cậu mà làm đến mức nào.

Thật xấu xa, Viễn Chủy trong đầu nghĩ. Cậu sao có thể hư như vậy, khi trở về phải xin lỗi ca ca thật cẩn thận mới được. Viễn Chủy đang muốn nói với Điền Gia Thụy là cậu không cần túi ám khí đó nữa, Điền Gia Thụy lại cướp thời cơ lên tiếng trước:

"Viễn Chủy, đem độc dược mà đệ bôi trên ám khí viết ra toàn bộ triệu chứng trúng độc và cách điều chế giải dược đi. Kim Cửu, ngày mai ngươi đem những nội dung Viễn Chủy viết toàn bộ đưa đến các trà lâu tửu điếm lớn trên giang đồ."

"À nhất định phải đưa một bản tới Vạn hoa lâu." Điền Gia Thụy trầm giọng nói. [Không quản nữa! Vô Phong các ngươi đã nhất định động tới Viễn Chủy, vậy đâm lao theo lao, vò đã mẻ thì sợ gì sứt. Dứt khoát ném hết bài tẩy ra để cho Vô Phong im lặng một thời gian đi.]

"Ca.."


Lúc này Cung Thượng Giác cùng Cung Lãng Giác và vị hôn thê cũng vừa đi tới, bước đến gần đã nghe thấy Điền Gia Thụy đang nói chuyện.

Hoa công tử gấp gáp đến mức nhảy lên: "Không được! Đó chính là độc dược của Cung Viễn Chủy đấy!"

Nguyệt trưởng lão cũng ở một bên phụ họa: "Đúng vậy, Thụy Chủy à. Con bình tình một chút, bây giờ còn chưa xác định được ám khí của Viễn Chủy có phải là rơi vào tay Vô Phong thật hay không..."

"Nhưng mà mười năm nay, ám khí của Viễn Chủy chưa bao giờ bị mất." Điền Gia Thụy sắc mặt không tốt, anh biết rõ bản thiết kế ám khí và độc dược trên đó sẽ bị đưa đến tay Vô Phong.

"Có gì đâu, chỉ là mấy loại độc dược thôi mà, độc có thể dùng được còn nhiều lắm. Ngược lại nếu độc này không phải là bí mật, Vô Phong có đoạt được về tay cũng không có chỗ dùng tới."

["Cung Viễn Chủy phế rồi" Vô Phong dám nói ra những lời này, để ta xem đến cuối cùng kẻ nào mới là phế rồi.]


Cung Viễn Chủy biết rồi, biết rốt cuộc vì sao ca ca tức giận đến vậy.

Hóa ra, vẫn là bởi vì cậu mà nổi giận với kẻ khác.


"Nói cho giang hồ biết, trên người thích khách Vô Phong mang theo độc này, bị Viễn Chủy biết được hóa giải. Vì an toàn của giang hồ, Cung Viễn Chủy cố ý công bố giải dược."

[Ta phải để cho Vô Phong tức chết, mượn tay Vô Phong tạo danh tiếng cho Viễn Chủy.]

"Còn nữa," Điền Gia Thụy nhẹ nhàng gõ gõ nhịp vào xe lăn, "Những lời ta nói tiếp theo đây, từng chữ từng chữ đều ghi nhớ cho kỹ càng, sau đó truyền vào giang hồ cùng với phương thuốc kia. Một chữ cũng không được thiếu."

"Thiên, địa, huyền, hoàng..." Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam biểu cảm đã có chút mất khống chế. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ cho mọi người tại chỗ này nhận thấy được.

Điền Gia Thụy giống như Cung Viễn Chủy tùy ý khoe khoang, nhưng không giống với Viễn Chủy là nụ cười thiếu niên, Điền Gia Thụy nhìn về phía Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam nở nụ cười diễm lệ, lại giống như bầy rắn mà anh nuôi, diễm lệ mà nguy hiểm.

Ánh mắt quyến rũ như tơ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch: "Yêu, Ma, Quỷ, Quái"

"Hai cấp Yêu, một cấp Ma. Cung môn xin thu nhận."

"Hướng đến Vô Phong Điểm Trúc, Hàn Nha Tứ, Hàn Nha Thất cảm tạ."

"Ruồi bán nguyệt, Cung môn có thể giải. Không cần nhọc công Vô Phong tới đưa giải dược."

Xong rồi, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đồng thời nghĩ. Cung Thụy Chủy không chỉ nói với Vô Phong rằng nhiệm vụ của các nàng thất bại, thậm chí còn biết được tin tức nội bộ của Vô Phong.

Ruồi bán nguyệt, chỉ cần Cung môn có thiên tài độc dược Cung Viễn Chủy ở đây, Vô Phong không tin cũng phải tin các nàng đã thật sự đầu hàng Cung môn.

Ngày hôm nay các nàng nếu dám rời khỏi Cung môn, nhất định trong phút chốc sẽ bị Vô Phong phái người tới diệt trừ. Mà Cung môn có lưu lại mạng cho các nàng hay cũng kết liễu tại chỗ là điều không cần nghĩ cũng biết.

Tiến hay lùi, đều là cửa chết.


Thượng Quan Thiển thật sự sợ hãi, Cung Thụy Chủy đã sớm biết hết tất cả những điều này nhưng chưa từng nhắc tới, bởi vì Cung Thụy Chủy không hề quan tâm tới Cung môn một chút nào. Nhưng mà hôm nay nàng động tới Cung Viễn Chủy, chọc giận Cung Thụy Chủy.

"Giác công tử, Vũ công tử, quản cho tốt tân nương của các ngươi đi. Ta không quan tâm các người muốn xử lý như thế nào, muốn nghĩ cách gì". Điền Gia Thụy cười ra tiếng: "Nhưng nếu có một lần nữa, giết không tha!"

Thấy mọi người còn muốn lên tiếng, Điền Gia Thụy trực tiếp cắt đứt: "Làm sao? Không có chứng cứ xác thực thì không thể động thủ ấy à? Cũng đừng quên Bách Thảo Tụy mấy người dùng mỗi ngày, còn có toàn bộ độc dược giải dược lớn nhỏ đều là từ tay của ai?"

"Nghĩ cho kỹ các ngươi đang dùng tính mạng của ai mà đánh cược. Viễn Chủy một khi xảy ra chuyện, ta đảm bảo Cung môn...không còn người sống."

"Cung Thụy Chủy!"

Điền Gia Thụy lớn tiếng lại: "Hay là ngươi hiện tại liền muốn chết?!"

Khắp Cung môn lần đầu nhìn thấy Cung Thụy Chủy dao động tâm trạng lớn như vậy.

"Coi như không phải Vô Phong thì sao? Cho dù người nhà của các nàng đến Cung môn đòi giải thích lý lẽ thì sao? Chỉ cần Chủy cung của ta tùy ý giao ra một hai toa thuốc đều có thể giải quyết được."

"Nếu như có thể đổi được phương thuốc của Viễn Chủy, cho dù là tính mạng gia chủ cũng bị những thế gia đó đồng ý dâng lên."

"Ở trong mắt người trong giang hồ, giá trị của Viễn Chủy cao như vậy đấy. Cho nên, đừng động vào Viễn Chủy."

"Các người, với không tới, động không nổi."


Nói xong, Điền Gia Thụy mới để cho Viễn Chủy đẩy mình trở về Chủy cung, nhưng lúc đi qua Cung Lãng Giác và tân nương của y thì ra hiệu cho Viễn Chủy dừng lại.

"Hôm nay tâm tình ta không tốt, sợ là đã dọa Sở cô nương rồi." Điền Gia Thụy nhìn Cung Lãng Giác và Sở Huân(*) mỉm cười. Vừa nói, vừa giống như làm ảo thuật mà mở bàn tay lộ ra hai viên kẹo: "Mong rằng Sở cô nương thứ lỗi cho."

Tên của tiểu cô nương này là Sở Huân (楚薰 – chǔxūn). Huân () mang nghĩ là cỏ thơm, hương thơm.


Sở Huân là người từ bên ngoài mới tới, vừa không phải là người của Vô Phong, vì vậy chưa từng nghĩ quá nhiều. Nhưng trong mắt của những người còn lại, đồ của Chủy cung, có thể là thuốc bổ vạn người mơ, nhưng những có thể là độc dược ngọt ngào không người biết.

Cung Viễn Chủy biết những người khác trong lòng nghĩ gì. Cậu không ngại những kẻ đó sợ hãi mình, nhưng cậu không hy vọng ca ca bị hoài nghi sợ sệt như vậy. Vì vậy cậu kéo tay Điền Gia Thụy mở miệng:

"Ca ca sao có thể đem kẹo làm cho ta tặng người khác được."

Là kẹo làm cho Cung Viễn Chủy, vậy thì không có vấn đề gì, mọi người đều nghĩ như vậy.

"Bây giờ lấy trước hai viên của đệ, sau khi trở về làm vị kẹo khác cho đệ được chưa." Nhìn tiểu cô nương trước mặt vừa rồi cái gì cũng không biết, cộng thêm phản ứng của Viễn Chủy, nàng chắc không phải là người của Vô Phong.

"Viễn Chủy tính tình trẻ con, để Sở cô nương chê cười rồi. Nếu cô nương thích kẹo này, cứ bảo Lãng công tử tới Chủy cung lấy thêm là được."

Sở Huân nhìn viên kẹo màu vàng được đặt trong tay, trong kẹo còn có đóa hoa màu hồng nhỏ xíu, không kìm được nụ cười tươi: "Đa tạ Thụy công tử, đa tạ kẹo của Chủy công tử."

Điền Gia Thụy gật đầu, sau đó cùng Cung Viễn Chủy rời đi.


Hoa công tử nhìn về phía Kim Cửu Kim Tái: "Thật sự muốn đem những thứ cơ mật này truyền đi sao?"

"Thụy công tử đã phân phố, Chủy công tử cũng không phản đối, vậy thì cứ theo lệnh mà làm thôi."

"Cung Viễn Chủy phản đối mới là lạ đó! Chủy cung cung chủ rốt cuộc là Cung Viễn Chủy hay là Thụy công tử chứ!"

Kim Cửu Kim Tái không nói gì, chỉ chạm mắt nhìn nhau ngầm hiểu. Trong lòng những người khác đều có tâm sự riêng, vừa rồi Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam trong nháy mắt mất khống chế nhưng không ít người đều đã nhìn thấy. Hơn nữa trước khi đi Điền Gia Thụy còn tỏ ra hữu hảo với Sở Huân, vậy thì Vô Phong mà Điền Gia Thụy ám chỉ đến, không cần nói cũng biết là ai. 





Bên này, Điền Gia Thụy lẳng lặng để Cung Viễn Chủy đảm nhiệm đẩy xe lăn đưa mình trở về, hiếm khi không nói gì.

Anh vừa mới một lần ném ra quá nhiều quân bài của mình, những người khác nghĩ thế nào Điền Gia Thụy không quan tâm. Nhưng anh không biết nên giải thích với Cung Viễn Chủy thế nào vì sao bản thân lại biết những chuyện này.

[Viễn Chủy thông minh như vậy nhất định không lừa nổi đệ ấy, ta cũng không muốn lừa gạt. Cứ giả bộ bị câm đi.] Điền Gia Thụy cam chịu nghĩ.

Điền Gia Thụy nghe được tiếng lòng của anh, mở miệng hỏi: "Ca, "Thiên địa huyền hoàng" là gì?"

"Là ám hiệu nhận biết của Vô Phong." [Xong rồi, giả bộ không nổi.]

"Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất là ai?"

"Là thượng cấp của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, là người bồi dưỡng các nàng."

"Ruồi bán nguyệt là độc dược Vô Phong hạ lên người các nàng?"

"Phải, nhưng nó giống với Thực tâm chi nguyệt ở hậu sơn của Cung môn. Sau khi uống vào thân thể sẽ vô cùng đau đớn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng mà ngược lại còn là thuốc bổ."

"Ca."

"Ừ?"

Cung Viễn Chủy đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của Điền Gia Thụy. Ba ngàn sợi tóc đơn giản buộc cao về phía sau thành đuôi ngựa, đơn giản không giống như Cung Viễn Chủy cài rất nhiều chuông nhỏ trên đầu.

"Ca vì để biết được những thứ này, có từng phải trả giá điều gì?"

Điền Gia Thụy quay đầu nhìn về Cung Viễn Chủy, khẽ cười nói: "Không có đâu."

Viễn Chủy gật đầu một cái: "Ừ, vậy thì tốt."

Sau đó bầu không khí lần nữa rơi vào yên lặng.

"Viễn Chủy, đệ không muốn hỏi ta gì nữa sao?"

"Chờ khi nào ca ca muốn nói, thì kể cho ta nghe đi. Tất cả những việc ca ca làm, không phải đều là vì ta hay sao?"

[Đệ như vậy khiến ta cảm thấy thật tội lỗi mà...Còn không bằng cứ hung hăng tra hỏi ta. Mặc dù nếu làm như vậy ta sẽ đau lòng lắm.]





Cho đến khi trở về tới Chủy cung, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là đến khi Điền Gia Thụy nhận được túi ám khí của Cung Viễn Chủy từ bầy rắn mang về, khi mở ra nhìn, mới ý thức được chỗ không đúng.

[Những ám khí này chẳng phải đều là những thứ trước đây Cung Viễn Chủy bảo là tàn thứ phẩm? Ngay cả phía trên cũng chỉ là độc dược Viễn Chủy dùng để chơi đùa mà thôi?]

[Tại sao? Viễn Chủy từ trước đến nay đối với ám khí độc dược yêu cầu rất cao, thứ đồ chơi bị coi là tàn thứ phẩm này tuyệt đối không nhìn đến lần thứ hai, càng đừng nói là đặt trong túi ám khí mang theo bên người?]

[Đúng rồi...Sự việc của Giả quản sự hôm trước, vì sao Viễn Chủy 'lần này' lại phát hiện ra Cung Hoán Vũ giả chết, còn xác định được người giúp đỡ hắn là Vụ Cơ phu nhân?]

[Còn có khi chế độc chế thuốc cũng vậy, tại sao từ nhỏ Viễn Chủy giống như tiếp xúc qua chúng vô số lần, giống như làm một bài kiểm tra đã biết trước hết đáp án?]

[Đệ ấy...cuối cùng đã trải qua những chuyện gì mới biết được những điều kia?]


"Ca ca đang suy nghĩ gì thế?" Điền Gia Thụy suy nghĩ quá chú tâm, hoàn toàn không phát hiện Cung Viễn Chủy đã sớm đứng ở phía sau nhìn chằm chằm anh hồi lâu.

Túi ám khí trong tay bị lấy đi, Điền Gia Thụy nhìn về phía Cung Viễn Chủy bằng ánh mắt tìm tòi, không biết nên nói gì.

[Ta trước đây vẫn một mực vui mừng, nghĩ rằng đệ không cần phải trải qua tất cả mọi chuyện. Ta chưa từng nghĩ tới có lẽ đệ đã vẫn phải trả qua tất thảy. Tại sao hết lần này đến lần khác là đệ...Tại sao lại là đệ trải qua hết những chuyện này...]

Điền Gia Thụy nặn ra nụ cười: "Không có gì, bầy rắn đã tìm được túi ám khí của đệ rồi. Mau cất kỹ đi, đừng để bị kẻ khác lấy trộm nữa đó. Thời gian không còn sớm, đệ mau về nghỉ ngơi đi."

Cung Viễn Chủy hạ thấp người, đưa tay chạm lên khóe miệng Điền Gia Thụy đang miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta đã từng mơ, mơ một rất mộng rất dài rất dài."

"Ở trong giấc mộng đó, không có ca ca."


"Trong Chủy cung này, không có ai coi ta là 'người' cả, bọn họ chỉ xem ta là một thứ đạo cụ để thử thuốc mà thôi. Sau khi Vô Phong tập kích, ta bởi vì không có người thông báo, vì vậy mãi đến cuối cùng mới có thể một thân một mình chạy tới cửa mật đạo."

"Chủy cung lớn như vậy, chỉ còn một mình ta sống sót. Bọn họ chết đi, nhưng ta chưa từng cảm thấy bi thương, ta không khóc nổi. Cho nên những kẻ khác đều nói rằng ta là quái vật, một quái vật không có trái tim."

Tông giọng Cung Viễn Chủy giống như đang kể về câu chuyện của một người xa lạ khác. Điền Gia Thụy cau mày, nhìn Cung Viễn Chủy đang cười nói chuyện với anh.

"Ta cùng với Cung Thượng Giác cũng chỉ còn lại một mình trở thành huynh đệ, hắn đối xử với ta rất tốt. Hắn rất cố gắng nuôi dưỡng ta lớn lên, chỉ là so với ca ca hắn nghiêm khắc hơn, hung dữ hơn một chút."

"Sau đó, Chấp Nhẫn bị sát hại, Cung Tử Vũ kế nhiệm, giống với bây giờ vậy. Thế nhưng bọn họ hiểu lầm ta, tổn thương ta. Không giống như hiện tại, có ca ca thay ta từng câu từng chữ phản bác lại khiến bọn họ không thể nói được gì."

"Bất quá đến cuối cùng, bọn họ cũng bắt đầu có lòng đối tốt với ta. Trong lòng ta thật ra cũng có điểm giận dỗi bọn họ, nhưng cũng không ghét bọn họ."

"Đoạn thời gian đó, ta và Cung Thượng Giác quả thật trôi qua khá cực khổ. Ta bởi vì hắn mà từng rất thương tâm, cũng từng bị tổn thương qua, nhưng ta không trách hắn. Chẳng qua là, ta vẫn luôn nghĩ rằng nếu có thể trở lại quá khứ, ta sẽ không chạy đến mật đạo nữa."

Trước ánh mắt khiếp sợ của Điền Gia Thụy, Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: "Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Về sau nữa, mộng tỉnh."

"Kết cục của giấc mộng kia...là thế nào?" Điền Gia Thụy đưa tay nắm lấy cổ áo Cung Viễn Chủy, âm thanh không khống chế được run rẩy.

Cùng với thời điểm Cung Tử Vũ kéo lấy cổ áo cậu hoàn toàn bất đồng, Viễn Chủy trong đầu nghĩ. "Bởi vì thử qua quá nhiều thuốc, lại chịu thêm nhiều lần trọng thương, thân thể suy yếu, ta không chống đỡ được nữa."

"Thế nhưng mà mộng vừa tỉnh, lại đột nhiên có một người xuất hiện, trên người còn mang theo rắn, nhìn thế nào cũng thấy siêu cấp khả nghi. Nhưng người kia nói với ta rằng người kia là ca ca của ta, hơn nữa còn đối xử với ta rất tốt rất tốt."

"Người kia là người đối tốt với ta nhất trên thế giới này, nên cho dù ta biết đó không phải ca ca ruột thịt của ta, cũng không sao hết. Tình thương của người kia dành cho ta, huyết mạch không thể nào so sánh được."

Cung Viễn Chủy bật cười, đưa tay ôm lấy Điền Gia Thụy: "Thế nhưng ca ca đó rất quá phận, không chỉ khuấy loạn kế hoạch của ta, còn khiến cho ta cảm thấy hóa ra sống sót cũng là một chuyện tốt. Thật là kỳ quái, rõ ràng không đi tới mật đạo mà vẫn có thể sống sót được."

Điền Gia Thụy vươn tay ôm lại Cung Viễn Chủy, giọng buồn buồn: "Cho nên, tức giận ta phá rối kế hoạch của đệ sao? [Dám tức giận liền đánh đệ!]

"Sao có thể. Ca ca không phải đã gánh vác trách nhiệm thật tốt để cho ta cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ đến vậy hay sao."

Cảm nhận được bả vai ẩm ướt, Cung Viễn Chủy vội vàng vỗ nhẹ lưng Điền Gia Thụy: "Ca ca giận ta lừa gạt không nói ra ư?"

"Không phải." Điền Gia Thụy không muốn để cho Cung Viễn Chủy phát hiện ra anh đang khóc. Nhưng mà nước mắt thật sự giấu không nổi.

"Ta đang suy nghĩ, sao lại đến muộn như vậy, thật xin lỗi. Ta nghĩ là đã bảo vệ được đệ, không ngờ rằng đệ vẫn phải trải qua hết những thứ ấy. Cho nên, xin lỗi..." Còn chưa nói xong, Viễn Chủy liền nhét một viên kẹo vào trong miệng Điền Gia Thụy.

"Sao lại là ca ca tới xin lỗi được? Ca ca đến bây giờ chưa từng làm ra việc gì có lỗi với ta. Là ca ca chữa lành cho quá khứ của ta, thay đổi tương lai của ta, cứu vớt hiện tại của ta."

"Là ca ca, giúp ta kết thúc cơn ác mộng."

"Nhưng..." Điền Gia Thụy vừa nức nở, vừa đứt quãng vất vả đem những chuyện về Vân Chi Vũ, kịch tình, nhân vật, hệ thống nói hết cho Cung Viễn Chủy nghe.





Viễn Chủy lắng nghe, cho đến khi Điền Gia Thụy nói xong, dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn cậu mới mở miệng: "Cho nên nhân vật đầu tiên ca ca diễn chính là ta đúng không?"

"? Đúng vậy, nhưng trọng điểm không..."

"Ta là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của ca ca sao?"

"Phải." [Vì sao điểm chú ý của người này cứ kỳ kỳ quái quái? Không phải nên tức giận bởi vì ta mà phải trải qua những chuyện này sao?]

"Hóa ra ca ca đã trải qua cuộc đời giống như đúc với ta. Ta còn thắc mắc vì sao ca ca lại luôn hiểu được ta suy nghĩ điều gì như vậy."

[Không, ta bây giờ một chút cũng không hiểu nổi vì sao đệ lại không tức giận!]

"Ca ca cảm thấy ta nên nổi giận sao?" Viễn Chủy cười hỏi, trong lòng chỉ cảm thấy ca ca thật đáng yêu.

Ngược lại Điền Gia Thụy bị hỏi không biết nên trả lời thế nào: "Hẳn là... nên chứ?"

Viễn Chủy lắc đầu: "Không nên. Không phải ca ca đã tạo ra ta rất hoàn mỹ đó sao? Ta của hiện tại, từ trong lẫn ngoài đều là do ca ca phí tâm phí lực 'bồi dưỡng' ra."

"Thậm chí, ca ca còn vì thay đổi những tình tiết không tốt với ta mà tự mình đi tới nơi này trở thành ca ca của ta, cho ta hết thảy."

"Như vậy xem ra, ta là Xuất Vân Trùng Liên được ca dưỡng ra nhỉ." Viễn Chủy kéo tay Điền Gia Thụy áp lên má mình, cười nói.

"Nhóc tự luyến..." Điền Gia Thụy nhỏ giọng nhắc.

Cung Viễn Chủy nhướn mày: "Không phải sao?"

"Không phải." Điền Gia Thụy dùng hai tay nâng mặt Cung Viễn Chủy, dùng ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc nhất nói với Cung Viễn Chủy:


"Đệ so với Xuất Vân Trùng Liên còn là tồn tại trân quý hơn ngàn vạn lần. Là Cung Viễn Chủy độc nhất vô nhị trên thế gian này."


=========

Cho dù trước đây đọc bao nhiêu fanfic đủ các thể loại của tiểu công tử, vẫn là giống như mình đã nói lúc edit xong Đảo loạn cung môn, là cảm thấy đổi xử tốt bao nhiêu với tiểu công tử cũng vẫn thấy không đủ.

Nhưng mà lúc đọc xong chương này mình đột nhiên nghĩ, cuối cùng cũng bù đắp được đủ cho tiểu công tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro