
Chương 6
"Người lệnh lão nô đem Thần Linh hoa trong Bách Thảo Tụy đổi thành Lăng Hương thảo, là Lãng thiếu gia."
Người hạ lệnh đổi dược liệu là Cung Lãng Giác? Kể chuyện cười đấy à? Cung Hoán Vũ vì để ly gián mối quan hệ của Giác cung và Vũ cung mà có thể đưa ra chủ ý ngu ngốc đến vậy sao?
Phương thuốc điều chế Bách Thảo Tụy phức tạp, cho dù là người tinh thông dược lý cũng chưa chắc có thể biết cách sửa đổi thế nào cho được. Cung Lãng Giác lại là một người chưa từng tiếp xúc với thảo dược sao có thể sai sử người khác mưu hại Chấp Nhẫn?
Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Cung Tử Vũ lập tức lao ra tức giận gào mắng Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy Cung Hoán Vũ cũng là một kẻ thông minh. Dẫu sao, hắn cực kỳ thấu hiểu Cung Tử Vũ ngu xuẩn đến mức nào.
Viễn Chủy nhìn thấy Cung Lãng Giác giận tới mức không nói lên lời, không khỏi nghĩ tới bản thân ngày trước khi bị người hãm hại cũng như vậy, trăm miệng khó cãi.
Viễn Chủy có lòng muốn lên tiếng thay Cung Lãng Giác, nhưng lại nhớ đến cậu ngày đó tuy là người trong cuộc nhưng mà cũng không quá rõ ràng tình hình diễn ra như thế nào. Nếu cậu tùy ý chen miệng vào không biết có liên lụy tới ca ca hay không, vì vậy trước tiên nhỏ giọng thảo luận với Điền Gia Thụy.
"Ca, ta cảm thấy Lãng công tử không thể làm ra được chuyện này. Chuyện này đối với y chỉ hại không lợi, huống chi y cũng không hề am hiểu dược lý."
Điền Gia Thụy vẫn luôn im lặng ở một bên xem Cung Tử Vũ ồn ào, ngẩng đầu quay về phía Viễn Chủy: "Viễn Chủy là muốn đứng về phía Lãng công tử ư?"
"Phải, ca biết trực giác của ta rất chuẩn xác mà?"
[Đúng vậy, chính xác lắm. Chẳng qua là, nếu như lúc ấy khi đệ bị vu hãm cũng có người đứng ra giúp đệ biện giải thì tốt rồi.]
Điền Gia Thụy xoa xoa đầu Cung Viễn Chủy. [Tại sao lúc đó không có ai tốt bụng giống như đệ hiện tại? Viễn Chủy, đệ bây giờ giúp đỡ Cung Lãng Giác, giống như là giúp đỡ chính bản thân mình ngày đó đi.]
"Ca biết rồi, ca ca giúp đệ."
Viễn Chủy gật đầu, thầm nghĩ rằng khi đó thật ra cậu cũng hy vọng có người có thể trực tiếp đứng ra nói rằng chuyện này không phải do cậu làm.
Khi đó không có, hôm nay ngược lại thông qua Cung Lãng Giác mà có được rồi.
Cung Viễn Chủy coi thường những kẻ còn đang ở đó tranh luận không ngừng, dứt khoát đi tới tháo khớp tay Giả quản sự, đoạt đi đạn khói lão giấu trong người.
"Mùi của đạn khói đặc thù như vậy, các ngươi không ngửi thấy sao?" Viễn Chủy mặt đầy khinh bỉ hỏi: "Chỉ vội cãi vã, ngược lại tội nhân rành rành ở đây thì không ai để ý tới?"
Thật ra thì cậu cũng không ngửi được, chẳng qua là tùy ý mượn cớ để Điền Gia Thụy không nhận ra được việc cậu biết trước rằng trên người Giả quản sự có đạn khói mà thôi.
"Giả quản sự, để ta kể cho ông nghe một câu chuyện nhé."
Giọng nói của Điền Gia Thụy vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên xe lăn nghiêng đầu cười cười nói chuyện: "Một thời gian trước, có người vì muốn đoạt được Xuất Vân Trùng Liên trong tay Viễn Chủy để trị bệnh, mà cho ta rất nhiều thứ tốt."
"Thế nhưng quả thật người nọ không xứng có được Xuất Vân Trùng Liên, cho nên ta chỉ cho hắn toa thuốc khác đủ để chữa được bệnh đó mà thôi."
"Sau đó người mắc bệnh quả nhiên khỏi bệnh rồi. Nhưng ta lại tò mò, rốt cuộc là người nào, vì sao lại có thể khiến cho người nọ dùng nhiều tâm sức tới như vậy. Hôm nay suy nghĩ kỹ càng, tựa hồ ta đã có câu trả lời."
"Giả quản sự," Điền Gia Thụy cười một tiếng: "Nghe nói con trai ông..."
Nói tới đây, Giả quản sự đột nhiên hô: "Ngài! Ngài chẳng phải đã từ vị kia lấy được nhiều thứ tốt rồi hay sao! Cớ gì còn phải vùi lấp ta ở đây!"
"Ông hình như hiểu lầm rồi. Hắn ban đầu chính là muốn cướp đi đấy?" Nói đến đây, Điền Gia Thụy cũng bực mình nói: "Đệ đệ của ta chú tâm nuôi dưỡng ra Xuất Vân Trùng Liên, hắn lại dám nghĩ đến việc không tốn bất kỳ thứ gì liền có thể đoạt đi?"
"Chính là bởi vì cướp không nổi, hắn mới bắt đầu chuyển sang ý định dùng thứ khác để đổi lấy. Ta lấy được thứ tốt của hắn? Việc này vốn chính là một cuộc giao dịch, thế nào lại dám áp đặt đạo đức lên ta?"
Điền Gia Thụy nói ra một địa danh, cười cười nhìn về phía Giả quản sự càng nghe càng hốt hoảng: "Ông nếu không muốn phối hợp, ta có thể để cho Viễn Chủy đi điều tra một chút xem con trai của ông có thật đã dùng qua thuốc của Chủy cung hay không."
"Giả quản sự, ông ban đầu nguyện ý vì con trai mình mà hại chết Chấp Nhẫn. Hôm nay vì sao lại không thể vì con trai mà khai ra kẻ đã xúi giục ông lừa người?"
Giả quản sự cuối cùng cũng không chịu đựng được Điền Gia Thụy từng bước ép sát, cuối cùng vẫn run rẩy nói ra tên Cung Hoán Vũ.
Cung Tử Vũ nghe xong giận dữ, mắng: "Ông nói láo! Huynh trưởng ta hôm nay đã chết, làm sao có thể làm ra được kế hoạch như vậy! Giả quản sự, Giác cung, còn có Chủy cung các ngươi nữa, đều là nghi phạm mưu đồ bất chính sát hại phụ thân ta! Hôm nay lại còn nói ra những lời nói dối buồn cười này bêu xấu huynh trưởng ta!"
"Vậy ngươi, vì sao còn chưa chết?" Viễn Chủy giương mắt nhìn về phía Cung Tử Vũ, bĩu môi cười nói: "Nếu như là Chủy cung ra tay, sao còn có thể lưu lại một tên phế vật như ngươi ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn?"
Thừa dịp trưởng lão còn chưa mở miệng khiển trách, Viễn Chủy tiếp lời: "Huống hồ Cung Hoán Vũ, có thể còn chưa có chết thật đâu..."
"Cái gì?!" Mọi người xôn xao, Cung Hoán Vũ rõ ràng đã sớm được hạ táng, làm sao còn chưa chết?
"Lúc trước ta kiểm tra thi thể của hai người đó, Chấp Nhẫn quả thực là trúng độc bỏ mạng. Nhưng Cung Hoán Vũ mặc dù nhìn giống như đã chết, thật ra là còn sống. Ta đã kiểm tra, hắn đã uống bí thuốc của Cung môn, giả chết."
"Người giúp đỡ hắn giả chết, chính là Vụ Cơ phu nhân."
"Cung Viễn Chủy! Ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
Cung Viễn Chủy cười nhẹ đáp lại: "Ta đã hạ cổ độc ở trên người Cung Hoán Vũ. Hắn hiện tại ở đâu, có tiếp xúc qua với ai, ta đều có thể biết được. Ngươi đoán xem, người giúp Cung Hoán Vũ mở nắp quan tài trốn đi, là ai?"
Nguyệt trưởng lão suy tư một phen cũng nói: "Thân là Thiếu chủ Cung môn quả thật có thể có được bí thuốc giả chết để bảo toàn tính mạng vào thời khắc nguy hiểm. Nếu chuyện đúng theo lời Giả quản sự nói, vậy thì Cung Hoán Vũ quả thật có thể vào sau khi mưu hại Chấp Nhẫn mà dùng biện pháp này để chạy trốn. Có thể ở bên trong Cung môn thần không biết quỷ không hay im ắng giúp đỡ Cung Hoán Vũ, cũng chỉ có mình Vụ Cơ phu nhân."
"Việc lớn như thế, vì sao trước đây không nói ra!" Hoa trưởng lão đứng lên phẫn nộ. Tuyết trưởng lão cũng giận dữ không nói lên lời. Ba vị trưởng lão vậy mà chưa từng hoài nghi lời nói của Cung Viễn Chủy.
Dù sao xét đến năng lực của Viễn Chủy, thật sự có thể chuẩn xác nhìn ra trạng thái của Cung Hoán Vũ đồng thời cũng nuôi được ra cổ trùng lợi hại như vậy. Huống chi Thụy Chủy không có lòng dạ nào với vị trí Chấp Nhẫn, Viễn Chủy không có động cơ để hãm hại kẻ khác. Càng đừng nói tới viên thuốc dùng để giả chết đó vốn là Viễn Chủy điều chế ra.
"Sau khi ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, chưa bao giờ suy xét qua liệu có phải là do thích khách Vô Phong gây họa, mà lập tức cắn lấy Chủy cung không buông. Tiếp theo nói Giác cung và Giả quản sự là đồng lõa, đến hôm nay còn nói tất cả bọn ta đều là nghi phạm."
"Từ đầu đến cuối, Chủy cung Giác cung đều chưa đạt được nửa điểm lợi ích. Ngược lại là tân Chấp Nhẫn cắn loạn khắp nơi, giống như vội vã muốn định tội toàn bộ người của Chủy cung và Giác cung vậy."
Ý tứ trong lời nói đã đủ rõ ràng, chỉ còn thiếu một câu nói thẳng ra hại chết tiền Chấp Nhẫn là kế sách của Cung Hoán Vũ, Vụ Cơ phu nhân và Cung Tử Vũ.
Cung Viễn Chủy đặt tay lên vai Điền Gia Thụy, làm ra vẻ ủy khuất: "Ngoại trừ ca ca, ta còn có thể đem chuyện này nói ra với ai được nữa đây?"
[Đệ không hề nói cho ta nha!!!]
Điền Gia Thụy trong lòng lớn tiếng phản bác, anh vừa bị một loạt lời nói của Cung Viễn Chủy làm cho đơ người.
[Đứa nhỏ này không phải nói năng giỏi thế này à! Vì sao trong nguyên tác cái gì cũng không nói được vậy!!]
Huynh cũng không có nói cho ta biết Cung Hoán Vũ âm thầm giao dịch với huynh mà. Hơn nữa, nếu không phải vì đã trải qua tới lần thứ hai, cậu cũng không thể nào nói ra được những lời này.
"Ý của Viễn Chủy chính là, Cung Hoán Vũ giả chết nhất định còn cần có người ngày sau giúp hắn trốn ra. Vì để tránh cho bứt dây động rừng, trước tiên án binh bất động. Tuyệt đối không phải là không tín nhiệm các trưởng lão cùng Giác công tử, Lãng công tử."
[Ta cái gì cũng không biết lại còn phải nói đỡ cho nhóc thối này nữa, bực mình quá! Hôm nay không cho nhóc thối này ăn quà vặt nữa!!!]
Qua một canh giờ nữa là sang ngày mới rồi ca ca à. Cung Viễn Chủy đứng sau lưng Điền Gia Thụy vừa nghe người phía trước thở phì phò lảm nhảm, vừa cười cười trả lời từng câu một trong lòng.
Thấy Cung Tử Vũ lúc này vẫn còn lẩm bẩm "Không thể nào", "Không phải như vậy", Cung Viễn Chủy có chút mất kiên nhẫn, cậu còn muốn đưa ca ca trở về nghỉ ngơi sớm một chút.
"Cổ trùng ta hạ trên người Cung Hoán Vũ là để lúc cần thiết có thể dùng cổ độc kiềm chế hắn. Bây giờ coi như có chỗ dùng tới rồi."
Cung Viễn Chủy từ chiếc bình nhỏ hình vỏ ốc đeo bên hông lấy ra một con cổ trùng: "Mẫu cổ vừa chết, tử cổ sẽ di chuyển tới trái tim của Cung Hoán Vũ khiến hắn đau nhức không thôi. Không quá mười ngày, Cung Hoán Vũ sẽ phải tới Chủy cung cầu cứu."
"Chỉ là, tử cổ kia sẽ cắn thật chặt không buông trái tim của Cung Hoán Vũ. Cung Hoán Vũ, ngươi lần này không giả chết nổi nữa rồi nhỉ." Viễn Chủy nở nụ cười đầy vô tội, "Thế nào? Có muốn thử một chút hay không?"
"Để ta nhìn xem ngươi sẽ tự tin rằng đại ca yêu quý của ngươi quả thật đã chết, sẽ không bị cổ trùng của ta hành hạ. Hay là thừa nhận ngươi và Cung Hoán Vũ cùng nhau mưu hại Chấp Nhẫn, bây giờ liền đi vào địa lao tiếp nhận thẩm vấn?"
"Ta tin tưởng đại ca." Cung Tử Vũ cắn răng nói. Y không phải vì trốn tội cho mình, mà trong đáy lòng thật sự tin tưởng Cung Hoán Vũ.
Cũng không nằm ngoài suy đoán của Viễn Chủy, cậu biết Cung Tử Vũ không có mưu hại Chấp Nhẫn, chẳng qua là muốn báo thù việc y từng hại cậu phải vào địa lao mà thôi.
"Được." Vừa nói, vừa xử lý mẫu cổ. "Để đảm bảo trong sạch, ngươi tốt nhất cũng đừng trao đổi cùng với Vụ Cơ phu nhân."
"Yên tâm đi." Cung Tử Vũ trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy.
"Làm sao mà yên tâm được đây? Ngươi, Cung Hoán Vũ còn có Vụ Cơ phu nhân bây giờ đều là nghi phạm mưu sát phụ thân của ngươi nha." Viễn Chủy đem lời vừa rồi Cung Tử Vũ nói ra trả lại cho y.
Cậu biết rõ rằng Cung Tử Vũ không có tội, nhưng Cung Tử Vũ không phân biệt phải trái đúng sai đã trách mắng người vô tội, lại mù quáng tin tưởng hung thủ thật sự đã chọc đến cậu rồi.
"Cung Viễn Chủy! Đừng có nói bậy!"
Thanh âm của Kim Phồn vang lên, Viễn Chủy nhìn sang còn chưa kịp mở miệng, Kim Cửu đã đáp lại: "Một lục ngọc thị vệ, sao lại dám dĩ hạ phạm thượng?"
"Ta thân là thị vệ của Vũ cung, đương nhiên..."
"Lúc mới đầu Chủy công tử và Thụy công tử bị kẻ khác bêu xấu, ta và Kim Tái thân là Hồng ngọc thị vệ đã từng lên tiếng hay chưa? Ngươi vẫn còn nhớ rõ bản thân mình là thị vệ đấy nhỉ?" Kim Cửu mặt lạnh tanh nói chuyện, bên cạnh là Kim Tái tuy rằng yên lặng nhưng cũng đang bất mãn nhìn về phía Kim Phồn.
Cung Viễn Chủy và Điền Gia Thụy đối xử với bọn họ rất tốt, bọn họ tự nhiên cũng giống như vậy coi trọng Chủy cung mà cống hiến hết sức lực. Huống chi bọn họ đều biết ban đầu Điền Gia Thụy sở dĩ cầu xin trưởng lão cho bọn họ tới bởi vì những hạ nhân ỷ thế hiếp người kia.
Kim Phồn vốn là Hồng ngọc thị vệ, lý do hôm nay bị giáng xuống làm Lục ngọc thị vệ Kim Cửu Kim Tái đều biết rõ. Nhưng nếu Kim Phồn đã dám phạm thượng, bọn họ cũng không ngại dùng đến thân phận Hồng ngọc thị vệ của mình mà kích thích Kim Phồn.
[Quả nhiên ở đâu cấp bậc cũng có thể đè ép được người khác ha. Kim Cửu Kim Tái làm tốt lắm! Phải tăng lương! Viễn Chủy đệ mau nhìn nè, những người coi trọng yêu thương đệ không chỉ có một mình ta!]
Thấy Điền Gia Thụy mỉm cười nhìn về phía mình, Viễn Chủy cũng cười đáp lại. Trong lòng suy nghĩ đến việc ngày hôm nay các trưởng lão tín nhiệm cậu còn có Kim Cửu và Kim Tái thay cậu đứng ra nói chuyện, tất cả những việc này đều là ca ca vì cậu từng bước từng bước một mà trù tính, tranh giành.
"Kim Cửu, Kim Tái, trở về thôi. Ta phải đưa ca ca trở về nghỉ ngơi." Viễn Chủy đưa tay đẩy xe lăn của Điền Gia Thụy, nhìn về phía Cung Tử Vũ: "Chuẩn bị tinh thần cho tốt, chuẩn bị cùng Cung Hoán Vũ nói lời cáo biệt lần nữa đi." Nói xong liền rời đi.
"Ca ca, huynh cùng Cung Hoán Vũ nói chuyện về Xuất Vân Trùng Liên lúc nào vậy? Ta vì sao lại không biết?"
"Đệ còn nói ta ư? Đệ cũng đâu có kể cho ta chuyện của Cung Hoán Vũ!"
"Ta vì sợ ca ca vất vả quá nhiều, cũng muốn chứng minh cho ca ca thấy rằng ta đã có thể xử lý tốt mọi chuyện rồi. Ta không hy vọng ca ca cứ luôn phải lo lắng cho ta..."
[Lại! Giả! Vờ! Đáng! Thương!]
"Ta thấy đệ chính là không tin tưởng ta. Hừ hừ ta biết rồi."
Ca ca không phải cũng đang giả bộ đáng thương đó sao.
"Ca ca làm sao có thể nghi ngờ quan tâm ta dành cho ca ca? Lúc Cung Hoán Vũ uy hiếp ca ca giao ra Xuất Vân Trùng Liên đó ca ca làm sao có thể một mình chịu đựng?"
"Đệ vì Cung Hoán Vũ mà nổi giận với ta đó ư?"
"Ca ca sao lại cảm thấy ta có thể vì Cung Hoán Vũ mà tức giận ca ca?"
Chẳng biết từ lúc nào Kim Cửu đã kéo Kim Tái chạy đi trước, hai huynh đệ này ở một chỗ mè nheo qua lại lẫn nhau, bọn họ còn không chạy nhanh sẽ bị mùi trà xanh hun ngột thở mất.
Chỉ còn lại hai huynh đệ chậm rãi trở về Chủy cung, dọc đường đi đều là trà ngôn trà ngữ. Trên thực tế cả hai đều không tức giận, bất quá là muốn mượn những việc này chơi đùa cùng nhau mà thôi.
Bởi vì tình cảm cực tốt, không cần cẩn thận từng ly từng tý, cũng không cần câu nệ đối phương. Cho nên mới có thể không kiêng kỵ chút nào mà thoải mái nói ra những lời có vẻ như trách cứ nhưng thật ra là lời quan tâm lẫn nhau như vậy.
"Được rồi, chuyện Xuất Vân Trùng Liên đó bởi vì ta quá cáu giận Cung Hoán Vũ không biết xấu hổ đến thế. Đến ta còn tức giận, đệ nhất định cũng sẽ không vui, cho nên mới không nói cho đệ biết."
[Huống chi hắn đã từng không chỉ đoạt đi Xuất Vân Trùng Liên đệ vất vả nuôi dưỡng, lại còn dùng chính nó để hãm hại đệ.]
"Ca ca làm sao có thể ngăn cản hắn cướp hoa đi?"
"Ta tình nghĩa vẹn toàn từ chối hắn thôi." [Ta nói với hắn rằng Xuất Vân Trùng Liên đã bị ta ăn sạch rồi, hắn muốn cướp cũng cướp không nổi đó!]
"Oa ~ Ca ca thật lợi hại!" Còn nói ăn sạch Xuất Vân Trùng Liên nữa, như ăn điểm tâm vậy à. Ca ca thật là đáng yêu.
"Tất nhiên rồi. Lúc ấy ta còn đem bệnh án của con trai Giả quản sự tới nhờ đệ bốc thuốc, cũng không thấy đệ hỏi gì nên không giải thích thêm nữa."
Cung Viễn Chủy nhớ lại một hồi, lúc ấy trong đầu Điền Gia Thụy đều là tiếng nói rằng toa thuốc này kiếm được thật nhiều bạc, lại có tiền để mua quần áo đẹp và tiểu linh đang cho Viễn Chủy rồi. Khiến cậu còn tưởng rằng đó là bệnh án Giác cung mang về, không nghĩ tới lại là của Cung Hoán Vũ.
"Chuyện của Cung Hoán Vũ là vì ta đã hạ xuống cổ trùng, cho nên mới không muốn kể với ca ca."
Điền Gia Thụy quay đầu: "Tại sao?"
Viễn Chủy cúi thấp người, đầu dường như gục xuống vai Điền Gia Thụy, buồn bực nói: "Bởi vì cổ trùng sẽ ăn tim của Cung Hoán Vũ, ta sợ ca ca cảm thấy ta thật tàn nhẫn ác độc."
"Ta vốn muốn gạt ca ca. Chẳng qua hôm nay Cung Tử Vũ dám buông lời mắng đến cả ca ca, ta bực bội mới nói ra những thứ này."
"Nghĩ gì đó?" Điền Gia Thụy xoa xoa mặt Cung Viễn Chủy, "Ta còn nuôi cả một bầy rắn ăn thịt người kia kìa."
"Không giống nhau." Cái đầu xù xù tựa trên bả vai Điền Gia Thụy lắc lắc.
"Ca ca làm vậy vẫn luôn là vì bảo vệ ta. Còn ta chẳng qua là cảm thấy Cung Hoán Vũ rất nguy hiểm, còn chưa xác nhận điều gì đã trực tiếp hạ sát chiêu. Ta còn tự tiện hoài nghi rất nhiều rất nhiều người khác, cho dù không có chứng cớ xác thật."
"Đệ cũng biết ta là vì bảo vệ đệ." Điền Gia Thụy cầm lấy bím tóc nhỏ của Cung Viễn Chủy đùa nghịch: "Đệ hiện tại đã biết cảnh giác người khác, hoài nghi người khác, ta cao hứng còn không kịp."
[Hơn nữa đệ đoán đều chính xác rồi, bách phát bách trúng là đây đấy à. Mang đệ đi chơi trò chơi Người sói nhất định có thể thắng rồi.]
"Giết người quả thật là không tốt, ta cũng không hy vọng trên tay đệ sẽ dính phải quá nhiều máu tươi. Nhưng ở chỗ này, vẫn luôn là hoàn cảnh ngươi sống ta chết. Ta làm sao có thể yêu cầu đệ sống ở nơi đây mãi mãi đơn thuần thiện lương được cơ chứ?"
Thế giới này cũng không phải là xã hội hiện đại hòa bình. Nhất là còn sinh ra trong Cung môn, thế giới mà một người hai tay không dính máu cũng chẳng còn cách nào để sống sót. Cho nên không thể dùng luân lý đạo đức của xã hội hiện tại mà phê phán thế giới này.
[Nếu như có thể, ai mà không muốn sống một cuộc sống không buồn không lo chứ? Bức bách một đứa trẻ còn chưa cập quan phải trưởng thành là Cung môn, xỉ nhục đệ cũng lại là Cung môn. Mỉa mai biết bao.]
"Tàn nhẫn cũng được, không tim không phổi cũng được, đệ chỉ là một đứa nhỏ muốn sống sót thật tốt mà thôi. Những kẻ chưa từng trải qua nỗi khổ của đệ, có tư cách gì mà chỉ trích đệ đây?"
[Huống chi Viễn Chủy chưa từng lạm sát người vô tội, máu trên tay Viễn Chủy đều là của Vô Phong hoặc những kẻ muốn hại đệ ấy. Mỗi lần người trong Cung môn bắt nạt đệ ấy, chẳng phải đệ ấy đều chưa từng hạ độc hay ra tay hung hãn đó sao?]
Cung Viễn Chủy dùng hết sức lực, mới nén xuống được nước mắt đang muốn trào ra.
Có lẽ từ trước tới nay, sâu thẳm trong tâm khảm của cậu cũng khát vọng có một người có thể nói ra những điều này với cậu. Mà hôm nay, cậu nghe được điều cậu muốn từ ca ca cậu yêu thương nhất.
Thế nhưng cậu đang giấu anh chuyện bản thân sống lại, cho nên cậu không thể khóc.
Bởi vì Cung Viễn Chủy ở kiếp này dưới sự bảo vệ của Điền Gia Thụy, chưa bao giờ bị người khác chế giễu rằng cậu tàn nhẫn, rằng cậu là quái vật không có trái tim.
Ca ca của cậu, bảo vệ cậu của hiện tại, lại vừa trị lành vết sẹo cho cậu của quá khứ.
"Biết..."
"Biết cái gì?" Điền Gia Thụy vẫn còn đang nghịch nghịch chuông nhỏ trên tóc Viễn Chủy.
"Biết ca ca thương ta nhất."
Điền Gia Thụy cười ra tiếng: "Sao lại đến bây giờ mới biết hả?"
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, nhìn thẳng Điền Gia Thụy: "Trước kia biết ca ca thương ta nhất. Bây giờ biết là cho dù ta một ngày nào đó không vui đi xử lý Cung Tử Vũ, ca ca vẫn thương ta nhất."
"Đừng tùy ý xử lý người khác như vậy mà." [Khó giải quyết lắm đó, làm sao có thể giải thích với các trưởng lão và Giác cung Thương cung đây? Hay là nhanh chóng ôm nhóc này chạy thật nhanh đi? Ta chạy nổi được không nhỉ?]
Sao lại bắt đầu suy tính cách giải quyết rồi thế này, Viễn Chủy bật cười: "Ta đùa thôi. Vì để không tạo thêm phiền toái cho ca ca, ta cùng lắm là đánh cho y một trận thôi."
"Đánh xong phải chữa trị thật tốt cho người ta mới là một đứa trẻ ngoan nha."
"Không phải trẻ ngoan thì ca ca không thương ta nữa sao?"
"Phải phải, không ngoan thì không thương nữa."
"Nhưng mà ta vẫn thương ca ca nha."
"Nhóc con này..."
Hai người ở một bên náo loạn, nghe thấy sau lưng truyền tới bước chân vội vã. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Cung Lãng Giác chạy tới.
"Viễn Chủy đệ đệ, Thụy Chủy ca ca, vừa nãy đa tạ hai người rất nhiều."
Viễn Chủy quay đầu đi chỗ khác: "Đa tạ cái gì? Ta chẳng qua là không vừa mắt nhìn Cung Tử Vũ cắn bậy cắn bạ người khác mà thôi."
Cung Lãng Giác cười cười, cũng không vạch trần mình vừa nãy nhìn thấy là Cung Viễn Chủy đầu tiên nhỏ giọng nói chuyện với Cung Thụy Chủy, sau đó Cung Thụy Chủy mới đứng ra giúp y nói chuyện.
"Vô luận thế nào, chung quy cũng là nhờ phúc của hai người nên ta mới không cần bị ca ta ném tới địa lao ngồi đợi ba bốn ngày. Không biết nên báo đáp hai người thế nào mới phải?"
"Lãng công tử vốn vô tội, bọn ta chẳng qua là đem chuyện mình biết nói ra mà thôi."
Cung Lãng Giác không đồng tình, dẫu sao ban đầu Cung Thụy Chủy cứu mạng y và mẫu thân sau đó lại chỉ có mình hai huynh đệ nương tựa nhau chống đỡ Chủy cung, người ở Giác cung đã hình thành thói quen có bao nhiêu tiền dư dả đều cấp hết cho Chủy cung.
Hôm nay Cung Thụy Chủy và Cung Viễn Chủy lại vào lúc y và Cung Thượng Giác bị oan uổng đứng ra giúp đỡ, về tình về lý đều cần tặng hậu lễ mới được. Chẳng qua là hai người này chưa từng biểu lộ ra dục vọng với bất kỳ sự vật gì, cho nên Cung Lãng Giác cũng không biết mình phải tặng gì mới tốt nữa.
Điền Gia Thụy cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy thì phiền toái Lãng công tử ngày sau khi nào ra khỏi Cung môn, thay ta tìm cho Viễn Chủy đặt làm mấy bộ y phục mới và tiểu linh đang đi."
"Lãng công tử và Giác công tử đều có thường thức thẩm mỹ rất tốt, cứ tùy ý chọn mua là được."
Cung Lãng Giác cười đồng ý.
Thế nhưng sau khi từ biệt hai người, Cung Lãng Giác liền thu lại nụ cười trở về Giác cung.
"Vẫn là y hệt như cũ, mua y phục mới cho Viễn Chủy đệ đệ là được."
"Những năm gần đây, tất cả hoàng kim bảo vật Giác cung tặng tới Chủy cung đều bị Chủy cung cất vào trong bảo khố. Viễn Chủy đệ đệ và Thụy Chủy ca ca chưa bao giờ lấy ra thưởng thức hay sử dụng."
"Nếu không phải bởi vì Thụy Chủy ca ca không tiện rời khỏi Cung môn lại muốn cho Viễn Chủy đệ đệ đồ dùng tốt nhất, sợ là ngay cả y phục hay đồ trang sức cũng không thèm nhờ chúng ta hỗ trợ."
Cung Thượng Giác sắc mặt ngưng trọng, day day mi tâm: "Quả nhiên từ đầu đến cuối cũng không muốn tiếp nhận lễ vật của Cung môn sao?"
"Ca, đệ cảm thấy Thụy Chủy ca ca thật giống như là vĩnh viễn ở lại tại ngày Vô Phong tập kích đó."
Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn về phía Cung Lãng Giác.
Mà Cung Lãng Giác nhìn ra bên ngoài cửa phòng, nơi ngày đó Điền Gia Thụy ôm Cung Viễn Chủy xuất hiện: "Mấy ngày trước khi Thụy Chủy ca ca che chắn hai tai của Viễn Chủy đệ đệ, động tác và biểu tình đó, giống y hệt ngày hôm ấy."
"Một người tuổi tác tương đương ca ca, ôm một cậu bé còn nhỏ hơn cả đệ, không chút nào để ý tới âm thanh bên ngoài, chỉ một lòng nghĩ đến việc đệ đệ của mình có bị hoảng sợ hay không."
"Cho nên hiện tại, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra Viễn Chủy đệ đệ chỉ quan tâm một mình Thụy Chủy ca ca. Vậy mà Thụy Chủy ca ca lại còn đang lo lắng cho Viễn Chủy đệ đệ có thể vì lời nói của người khác mà thương tâm hay không."
"Tại sao lại có một người ca ca yêu thương em trai sâu sắc đến vậy đây." Cung Lãng Giác cười ra tiếng.
"Đây là đang mắng ta không phải một ca ca tốt?"
"Sao có thể? Ca đối với đệ rất tốt, chỉ là quá nghiêm khắc."
"Chẳng qua ở trong Cung môn, có người nào không hâm mộ Viễn Chủy đệ đệ cơ chứ? Đệ có ca, Cung Tử Vũ có tỷ tỷ có đại ca, mấy hạ nhân kia nhà có trẻ nhỏ, bọn chúng cũng có trưởng bối yêu thương mình."
"Thế nhưng mà không có người nào giống như Thụy Chủy ca ca, hoàn toàn không có lý lẽ, hoàn toàn không có nguyên tắc, đáy mắt đáy lòng tất cả đều là Viễn Chủy đệ đệ."
"Cho nên đệ là đang mắng ta hay mắng Thụy công tử?" Cung Thượng Giác lên tiếng cắt ngang, Cung Lãng Giác lại không để ý tới.
"Lúc ấy còn nhỏ, mọi người đều mong muốn có người khi mình phạm sai lầm cũng không trách phạt mình."
"Nhất là Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương, hai người suốt ngày bị phạt đó. Thời điểm Cung Hoán Vũ mắng bọn họ, Thụy Chủy ca ca lại đang ở ngay bên cạnh dỗ dành Viễn Chủy. Bọn họ đều hâm mộ Viễn Chủy có làm sai cũng không bị Thụy Chủy ca ca trách mắng."
"Vẫn luôn là như vậy. Thụy Chủy ca đối với Viễn Chủy, đã không chỉ là hai chữ yêu thương có thể hình dung được. Giống như, Thụy Chủy ca là vì Viễn Chủy mà đi tới thế giới này vậy."
"Vừa rồi cũng vậy. Thụy Chủy ca vốn không có ý định tham dự vào những chuyện kia. Chỉ bởi vì một câu nói của Viễn Chủy đệ đệ, Thụy Chủy ca liền ra mặt."
"Ca chẳng phải vẫn lo lắng bọn họ sẽ vì bất mãn với Cung môn mà gây ra chuyện không tốt sao?"
Cung Thượng Giác lẳng lặng nghe Cung Lãng Giác thao thao bất tuyệt. Hắn thân là Giác cung cung chủ, gánh vác Cung môn, cho nên cần cẩn thận đề phòng mỗi một cá nhân có thể ẩn giấu nguy hại bên trong, nhưng không có cách nào quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của mỗi người.
"Bọn họ sẽ không." Cung Lãng Giác nằm dưới đất nhẹ giọng nói. "Chỉ cần Viễn Chủy đệ đệ không xảy ra chuyện, Thụy Chủy ca ca sẽ không tạo ra bất lợi gì cho Cung môn. Mà chỉ cần Thụy Chủy ca ca không nghĩ tới điều đó, Viễn Chủy đệ đệ cũng sẽ không tự tiện hành động."
"Chỉ cần cả hai người đều yên ổn, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì."
Cung Thượng Giác không tiếp lời, những điều này trong lòng hắn biết. "Ngoan ngoãn ngồi cho cẩn thận. Nằm dưới đất còn ra thể thống gì nữa!"
"Ha, ca có tin nếu Viễn Chủy đệ đệ nằm lăn lộn ở giữa trưởng lão viện thì Thụy Chủy ca ca cũng sẽ khen một câu lăn tốt lắm không? Ôi, thật là ngưỡng mộ mà..."
Cung Thượng Giác nhức đầu: "Đệ bây giờ cút ra ngoài cho ta, ta cũng có thể khen đệ cút rất tốt."
Cung Lãng Giác: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro