Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi Vô Phong rời đi, Cung môn mới phát hiện ra chỉ có mình Chủy cung thương vong nặng nhất. Cũng may huyết mạch Chủy cung vẫn còn được bảo tồn, chỉ là một người thì thân thể ốm yếu bệnh tật, một người thì còn là nhi đồng.

Cũng bởi vì như vậy mà khi Điền Gia Thụy đưa Cung Viễn Chủy đến trước mặt trưởng lão và Chấp Nhẫn nói rằng có hai yêu cầu, mọi người đều vui vẻ đồng ý với anh. Yêu cầu thứ nhất là đồng ý cho Điền Gia Thụy xử lý hết những hạ nhân nói xấu sau lưng Cung Viễn Chủy.


Những hạ nhân kia bị bầy rắn xua đuổi tập trung đến trước đại điện, hầu hết mọi người đều đang tập trung ở bên trong đại điện để cúng tế những người tử trận trong đại chiến với Vô Phong. Vì vậy nghe thấy bên ngoài có tiếng động, mọi người rất nhanh ra ngoài.

Điền Gia Thụy buông Cung Viễn Chủy đang ôm trên tay xuống, nhìn về phía quan tài của Chủy cung cung chủ bên trong linh đường, chậm rãi quỳ xuống: "Trong lúc Vô Phong tập kích, những kẻ này không có lòng với Cung môn cùng tiến cùng lùi, một mực chỉ nghĩ đến việc chạy tới mật đạo đầu tiên. Sau khi Vô Phong huyết tẩy Chủy cung, lại dám ở sau lưng bình luận đặt điều xấu về người thừa kế duy nhất của Chủy cung."

Điền Gia Thụy vốn xuất thân diễn viên kịch nói, cả đại điện lúc này giống như sân khấu của anh, tất cả mọi người xung quanh đều là khán giả. Từng câu từng chữ Điền Gia Thụy nói ra, cùng biểu tình trên mặt anh đều được mọi người nhìn thấy rõ ràng.

Hơn nữa bởi vì việc cứu được Linh phu nhân và Giác cung nhị công tử, mọi người đều biết rằng ngày Vô Phong đánh tới, không có bất kỳ người nào đến thông báo cho Điền Gia Thụy và Cung Viễn Chủy. Cuối cùng may mà có thể dựa vào bầy rắn Điền Gia Thụy nuôi dưỡng mà có thể chạy trốn được. Vì vậy đối với chuyện Điền Gia Thụy tức giận, mọi người đều có thể lý giải.

"Viễn Chủy tuổi tác còn nhỏ, còn chưa hiểu rõ được ý nghĩa của cái chết là gì đã mất đi phụ thân. Ta phí hết tâm tư mới giải thích với Viễn Chủy rằng chết đi chỉ là chìm vào giấc ngủ thật lâu. Thế nhưng những hạ nhân không biết điều này lại ở sau lưng nói rằng Viễn Chủy máu lạnh, không có trái tim."

"Nếu như bị cung chủ đời trước biết được người thừa kế cuối cùng của Chủy cung bị đối xử như vậy, sợ rằng cung chủ cũng không có cách nào yên nghỉ. Hạ nhân như vậy, Chủy cung không cần. Cũng may Chấp Nhẫn và các trưởng lão đồng ý để cho ta tự tay xử trí những kẻ này."

[Tuy rằng thật ra cung chủ đời trước cũng sẽ không quản chuyện này. Nhưng có giỏi thì mấy người thử lật nắp quan tài phản bác lại ta xem.]

Cung Viễn Chủy ở một bên nhìn ca ca, thật sự cảm thấy tò mò ca ca của cậu làm sao có thể ở bên ngoài gương mặt tràn đầy nghiêm túc, mà nội tâm...lại ngốc nghếch ồn ào như vậy.

"Hôm nay, ta lấy máu của những kẻ này, đổi lấy an nghỉ cho tiền cung chủ."

Lời nói vừa dứt, bầy rắn giống như nghe hiểu tiếng người, rối rít xông lên phía trước cắn xé những kẻ hạ nhân đang kêu gào khóc lóc cầu xin tha thứ.

Tiếng kêu của bầy rắn cùng tiếng gào thét thê lương làm người ta rợn cả tóc gáy. Mà người tạo ra cảnh tượng đáng sợ này, giờ đây đang quỳ xuống đất, đáy mắt ngập nước, ngửa đầu hướng về phía Chấp Nhẫn và trưởng lão áy náy.

"Thật xin lỗi. Thế nhưng Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, thân thể của con lại yếu đuối bệnh tật, con thật sự không nghĩ ra được phương pháp nào khác để Viễn Chủy không bị người ta ức hiếp. Vậy nên, không biết có thể cầu trưởng lão và Chấp Nhẫn xin hai hồng ngọc thị vệ tới bảo vệ Chủy cung hay không."

[Nếu như nhất định phải đồng tình với ai, thiên vị một ai đó. Vậy thì hãy chọn thiên vị Viễn Chủy đi.]

[So với Cung Tử Vũ sống trong hạnh phúc lâu như vậy, người xứng đáng được thương xót hơn không phải nên là Viễn Chủy từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng thật sự được yêu thương chăm sóc tốt hay sao?]

Nghĩ tới đây, nước mắt Điền Gia Thụy luôn xuống gò má: "Khẩn xin hãy để cho hồng ngọc thị vệ tới bảo vệ Chủy cung cung chủ - Cung Viễn Chủy đi."


Lúc này phần lớn mọi người mới biết được cung chủ mới kế nhiệm của Chủy cung vậy mà không phải trưởng công tử Cung Thụy Chủy, mà là nhị công tử Cung Viễn Chủy. Có người đoán rằng bởi vì thân thể Cung Thụy Chủy yếu đuối, cũng có người đoán rằng Cung Thụy Chủy vì để Cung Viễn Chủy có thể lấy thân phận cung chủ để được bảo vệ mà đưa ra kế sách này.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, Chủy cung hôm nay rơi vào cục diện như vậy, vốn là do ngày đó Vô Phong đánh tới toàn bộ chiến lực tập trung ở Vũ cung. Chấp Nhẫn thẹn trong lòng, mà các trưởng lão cũng bởi vì lời nói của Điền Gia Thụy mà đối với hai huynh đệ không còn chỗ dựa nào này cảm thấy đồng cảm sâu sắc, liền đồng ý.

Sau khi được cho phép, Điền Gia Thụy liền ôm Cung Viễn Chủy rời đi. Bầy rắn đã ăn no kia cũng trườn theo sau lưng Điền Gia Thụy, kéo theo một vệt máu thật dài.

Mà Cung Thượng Giác nhìn thấy Điền Gia Thụy trước khi rời đi, trên gương mặt thoáng hiện lên nụ cười trong chớp mắt. Cung Thụy Chủy quả nhiên căn bản không để ý gì tới Chủy cung tiền cung chủ. Tất cả những việc hôm nay anh làm, đều chỉ là vì Cung Viễn Chủy mà thôi. Nếu tiếp tục để mặc cho Cung Thụy Chủy như vậy, Cung môn tương lai...

Thế nhưng Cung Thụy Chủy trong lúc chạy trốn còn đưa tay ra giúp đỡ người khác, cứu giúp mẹ và Lãng đệ đệ, có lẽ cuối cùng vẫn là một người có thiện tâm. Chắc là người đó sẽ không làm ra việc gì đâu?


Điền Gia Thụy không biết Cung Thượng Giác suy nghĩ điều gì, chỉ đi thẳng về Chủy cung. Chấp Nhẫn và trưởng lão đều đã đáp ứng, phái tới hai thị vệ hồng ngọc.

Nhìn Kim Cửu và Kim Tái đứng trước mặt, Điền Gia Thụy trước tiên cùng bọn họ hàn huyên hồi lâu, rồi mới để cho Cung Viễn Chủy đi tới: "Nghe nói các ngươi thỉnh thoảng cũng sẽ huấn luyện võ công cho hoàng ngọc thị vệ cùng lục ngọc thị vệ, vậy thì hai người có thể chỉ bảo cho đệ đệ của ta với được không?"

Thấy hai người có chút do dự, Điền Gia Thụy lại nói tiếp: "Thân thể của ta yếu ớt, không có cách nào bảo vệ tốt được Viễn Chủy, cho nên hy vọng Viễn Chủy có thể cường đại một chút."

[Thiết lập thân thể yếu đuối này của ta không thể bỏ, không cần luyện võ. Viễn Chủy luyện tốt là được rồi. Mục tiêu là có thể dễ dàng đánh bại được Kim Phồn! Còn phải đánh ngang tay với Cung Thượng Giác nữa! Ai bảo nhóc con ngốc nghếch này rõ ràng nên là một pháp sư dùng độc hoặc thích khách, lại cứ hết lần này đến lần khác thích giáp mặt cận chiến với người ta? Dù sao cản cũng không cản được, vậy nhân lúc này luyện tốt võ công nhiều lên chút đi.]


...Ca, ta thật sự muốn nói cho huynh biết rằng ta có thể nghe thấy tiếng lòng huynh đang suy nghĩ điều gì đấy. Cung Viễn Chủy nhìn về phía Điền Gia Thụy muốn phản bác lại nhưng đúng là không nói được. Cậu một đời trước quả thật vì sự che chở của Cung Thượng Giác mà không cấp bách luyện võ như vậy.

Mặc dù cậu tuổi còn nhỏ, nhưng đánh thua chính là thua rồi. Những người công kích cậu cũng chưa bao giờ quan tâm đến tuổi tác của cậu. Một đời trước đem tâm lực chuyên chú luyện dược chế độc, hôm nay những kiến thức đó vẫn còn nguyên trong đầu cậu. Vậy thì đời này cậu đúng là nên lợi dụng tốt đoạn thời gian này mà nâng cao võ công của mình.

Hai vị hồng ngọc thị vệ này đều là phụng lệnh của Chấp Nhẫn và trưởng lão mới tới đây, đối với Điền Gia Thụy cũng không có gì bất mãn. Chẳng qua là...

Kim Cửu mở miệng: "Thuộc hạ dĩ nhiên nguyện ý. Thế nhưng Chủy công tử tuổi tác quá nhỏ, sợ rằng khó mà chịu đựng được sự huấn luyện của ta và Kim Tái."

"Không sao cả, địch nhân sẽ không để ý đến tuổi tác của Viễn Chủy mà nương tay với đệ ấy. Viễn Chủy đến trước khi cập quan thành niên nhất định phải có thể cùng hồng ngọc thị vệ đánh ngang tay mới được. Ta cũng sẽ ở bên cạnh quan sát, nếu Viễn Chủy quả thật không chịu nổi sẽ kêu dừng lại. Như vậy có được không?"

Kim Cửu cùng Kim Tái nhìn nhau một cái, trong lòng suy đoán Điền Gia Thụy bởi vì Chủy cung bị Vô Phong huyết tẩy thê thảm mà không có cách nào an lòng, liền không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ không cần quá mức nghiêm khắc với việc huấn luyện cho Cung Viễn Chủy là được

Lại không ngờ đến rằng, thiên phú của Cung Viễn Chủy so với bọn họ tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Nếu theo như tuổi tác mà nói, quả thật có thể sánh được với hồng ngọc thị vệ. Ý thức được điểm này, sau đó cường độ huấn luyện của hai người dành cho Cung Viễn Chủy ngày một tăng lên. Võ công của Cung Viễn Chủy cũng vì vậy mà tiến bộ thần tốc.

Thật ra nào có thiên phú gì. Chẳng qua bởi vì đời trước đã có căn cơ, lại cộng thêm hiện tại cố gắng cực độ mới có thể đạt được tới mức này. Huống chi mục tiêu của ca ca còn là để cậu cho thể ung dung đánh bại Kim Phồn, lại đánh ngang tay với Cung Thượng Giác. Vậy thì cậu còn phải làm tốt hơn so với điều ca ca hy vọng, phải hoàn toàn đánh bại Cung Thượng Giác mới được. Ít nhất, cậu muốn dưới tình huống không dùng đến độc dược có thể đánh ngang hàng với thích khách cấp Quỷ của Vô Phong.


_O_


Thời gian trôi qua như tên bắn.

Điền Gia Thụy ngồi trên xe lăn, nhìn Cung Viễn Chủy đang được Chấp Nhẫn giao nhiệm vụ thẩm vấn Trịnh Nam Y. Viễn Chủy lúc này đã trùng khớp với dáng hình trong trí nhớ của anh.

[Thời gian qua nhanh quá, tình tiết nguyên tác cũng chính thức bắt đầu rồi.]

Thời điểm Cung Tử Vũ đi cứu đoàn tân nương ra khỏi địa lao, bọn họ đợi ở Chủy cung không tham dự. Hai người đều nghĩ dù sao Cung Hoán Vũ cũng sẽ tới đem người trở lại, vẫn là nên ở lại Chủy cung nghỉ ngơi thêm cho lành.

Sau khi nói chuyện xong với Chấp Nhẫn, Viễn Chủy liền xoay người về phía Điền Gia Thụy chuẩn bị đẩy xe lăn rời đi. Nguyệt trưởng lão vốn vẫn ở bên im lặng đột nhiên mở miệng: "Thụy Chủy à, thân thể của con thật sự..."

"Con đã thử qua đủ thứ thuốc, có thể sống tới ngày hôm nay đã là chuyện may mắn." Điền Gia Thụy quay đầu về nhìn các trưởng lão cười nói: "Có Viễn Chủy giúp con điều dưỡng sức khỏe, cái mạng này của con vẫn còn giữ được một thời gian nữa. Hiện tại có thể cùng Viễn Chủy trải qua những ngày bình thường là cuộc sống của con đã viên mãn, trưởng lão không cần phải lo lắng." Nói đến mức này rồi, trưởng lão cũng không tiện nói gì thêm.

[Ta biết các người muốn làm cái gì đó! Muốn ép ta lấy vợ đúng không? Ai ai ai dám chứ, định cưới về một cô nương làm cho Viễn Chủy tức ngốc đi mất thì phải làm sao?]

[Thân thể của ta yếu ớt đến mức phải ngồi xe lăn còn muốn để ta lấy vợ ư!!! Có tin hay không ta sẽ chọn lấy gián điệp Vô Phong Trịnh Nam Y cho mấy người nháo nhiệt nè! Ta! Không! Cưới!]


Từ lúc Viễn Chủy mười hai tuổi, Điền Gia Thụy đi tới Thương cung tậu về một cỗ xe lăn. Kể từ đó mỗi lần cần đi tham gia hội nghị ở trưởng lão viện hay đại điện hoặc cần đi tiệc rượu, Điền Gia Thụy đều ngồi xe lăn đi qua.

Đi bộ ấy à? Điền Gia Thụy có thể đi được. Chẳng qua là thân thể suy nhược ra ngoài không bao lâu đã không chịu đựng nổi, Viễn Chủy lại còn quá nhỏ không có cách nào đỡ hay cõng người trở về. Hồng ngọc thị vệ ư? Không không không! Làm sao có thể một mực làm phiền bọn họ việc này cơ chứ? Tóm lại Điền Gia Thụy chính là có thể đi bộ, nhưng thân hư thể nhược không có xe lăn thì không có cách nào ra ngoài lâu được.

Mỗi lần Cung môn có chuyện cần xử lý, Điền Gia Thụy trong lòng đều nghĩ: [Đã ốm yếu thế này rồi cho nên đừng có vứt việc lên đầu ta, ta không muốn giúp đỡ Cung môn mấy người đâu. Cung Thượng Giác, Cung Hoán Vũ, Cung Tử Thương còn có cả Kim Phồn ai nếu đều khỏe mạnh như vậy cứ chọn ra một người là được rồi.]

Thế nhưng thật ra làm việc này còn vì để cho Cung môn không có ý định đem Điền Gia Thụy đặt vào danh sách người thừa kế Chấp Nhẫn sau này. Có lần trong yến tiệc, Cung Hồng Vũ bởi vì uống say mà đột nhiên nhắc tới vấn đề nên để ai gánh vác tránh nhiệm Chấp Nhẫn về sau.

Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng, Điền Gia Thụy nhanh chóng lên tiếng: "Chắc hẳn Chấp Nhẫn sẽ vì Cung môn mà đưa ra một quyết định tốt thôi. Chỉ là nhân cơ hội này con muốn kính nhờ Chấp Nhẫn một chuyện."

Dưới tình huống thế này mà mở miệng ra nhờ cậy ư... Cung Hoán Vũ nhìn về phía Điền Gia Thụy, chẳng lẽ, Cung Thụy Chủy này thoạt nhìn không tranh không giành cũng có dã tâm bên trong?

Lại chỉ thấy Điền Gia Thụy cười nói: "Mạng con không dài, xin Chấp Nhẫn ngàn vạn lần không cần cân nhắc tới con."

"Ca!" Cung Viễn Chủy lập tức đưa tay lên che miệng Điền Gia Thụy: "Đừng nói lời như vậy..."

Cung Viễn Chủy trong lòng biết rõ thân thể Điền Gia Thụy khỏe mạnh, chỉ là cậu lo sợ rằng người ca ca đột nhiên xuất hiện này của mình liệu rằng có đột nhiên biến mất đi không. Nếu thật sự biến mất, cậu...

[Ơ, Viễn Chủy không phải cũng biết sức khỏe của ta rất tốt hay sao? Sao mà lại giật mình lo lắng như vậy? Lát nữa trở về phải giải thích rõ ràng với Viễn Chủy mới được. Ta còn phải nhìn xem cuộc sống về sau của Viễn Chủy thế nào nữa cơ mà. Cái mạng này của ta còn dài hơn so với lão Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ về sau bị cả Cung môn vây đánh nhiều.]

...Được rồi, ca ca của cậu khỏe lắm, cũng không có ý định đột nhiên biến mất. Chỉ là người này...sao lại tưng tửng như vậy cơ chứ. Cung Viễn Chủy vừa bị Điền Gia Thụy dọa cho sợ xanh mặt lúc này có chút tức giận suy nghĩ trong lòng.


Thế nhưng trong mắt người ngoài, hành động của Cung Viễn Chủy càng chứng thực lời Điền Gia Thụy nói. Ngay cả Cung Hồng Vũ cũng bị dọa đến tỉnh rượu: "Thụy Chủy con nói thật ư? Thân thể con nhìn bên ngoài còn chưa có suy nhược đến mức như vậy?"

"Đều nhờ có Viễn Chủy ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng con dẫu sao cũng là một người không khỏe mạnh, làm sao có thể gánh vác được vị trí Chấp Nhẫn cơ chứ?" Điền Gia Thụy nghiêm túc nói, trong lòng lại không đứng đắn chút nào.

[Cung Hoán Vũ cái đồ xác chết vùng dậy này, ta không có cùng ngươi cạnh tranh vị trí Chấp Nhẫn, không có dính dáng tới lợi ích của ngươi! Cho nên lần này đừng có gây chuyện động tới Viễn Chủy nữa đó!]

Cung Viễn Chủy cúi đầu kéo kéo Điền Gia Thụy: "Ca, huynh đừng nói nữa..."

Còn nói tiếp thì cậu sẽ bật cười mất. Xác chết vùng dậy là thứ gì đây nữa.


Tóm lại từ sau ngày đó Cung Thụy Chủy thật sự biến mất khỏi danh sách người kế nhiệm, ở trong mắt mọi người hoàn toàn là một con ma bệnh.


Trở lại hiện tại, nghe thấy Kim Tái vội vã bẩm báo đèn lồng bên trong tháp canh đã biến thành màu đỏ, Điền Gia Thụy liền trực tiếp hạ lệnh phong tỏa Chủy cung, còn gọi hết rắn độc thường ngày phân tán đi nơi khác tập trung hết lại về Chủy cung.

"Lần trước tháp canh biến đỏ là ngày Vô Phong tập kích. Hôm trước thích khách Vô Phong mới vừa trà trộn vào đây, e rằng lần này cũng lại là mối họa từ Vô Phong." Nghe Điền Gia Thụy nói có lý, Kim Cửu Kim Tái đều đề cao cảnh giác, đáy lòng tự thề rằng phải bảo hộ thật kỹ huyết mạch cuối cùng của Chủy cung.


[Lần trước Cung Viễn Chủy chuyện gì cũng không biết lo lắng vội vàng chạy tới linh đường lại bị một đám người lớn bắt nạt. Lần này chúng ta trực tiếp không thèm đi nữa, có chuyện gì thì tự các người tới đây tìm đi, dám gây chuyện ta liền thả rắn cắn người!]

Thật ra cho dù hôm nay có đi tới đại điện, dự là mọi chuyện cũng sẽ không còn giống như đời trước nữa. Cung Viễn Chủy trong lòng thầm đáp, dù sao kiếp này Điền Gia Thụy từ sớm đã kéo được quan hệ tốt với các trưởng lão, chung quy sẽ không còn như kiếp trước hoàn toàn thiên vị Cung Tử Vũ như vậy.

Bất quá giống như ca ca nói, nếu đã biết chuyện gì sẽ phát sinh rồi thì cần gì phải đi nữa. Có việc gì thì để Cung Tử Vũ đến Chủy cung tìm cậu, tốt nhất là bị rắn cắn cho một cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro