Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[Thiết lập] Điền Gia Thụy xuyên qua lớn hơn Cung Thượng Giác 1 tuổi


_O_


Ba năm trôi qua, Chủy cung đưa tới vô số độc dược. Mỗi lần sau khi Điền Gia Thụy uống xong, sẽ căn cứ vào hệ thống phân tích nên có phản ứng gì để nói lại cho Cung Viễn Chủy giúp Viễn Chủy suy nghĩ cách điều chế thuốc giải. Một lần lại một lần điều chỉnh phương thuốc cho đến khi hệ thống thông qua.

Làm như vậy có thể giúp cho Viễn Chủy không cần nghĩ tới biện pháp phải đích thân thử độc mới có thể thông qua phản ứng của cơ thể mà điều chế giải dược phù hợp. Thế nhưng mà...

[Tại sao Viễn Chủy lại lợi hại tới như vậy a? Đệ ấy ba năm nay lần nào phối chế giải dược cũng không cần điều chỉnh quá ba lần. Hơn nữa hầu hết đều có thể ngay lần đầu tiên đã ra được phương thuốc có tác dụng với phần lớn độc tính rồi. Đứa nhỏ này cũng quá mức xuất chúng rồi đi. Nếu ở đặt bên ngoài Cung môn còn không phải sẽ khiến mọi người đều ngưỡng mộ cung phụng sao? Dứt khoát đợi tới lúc Viễn Chủy thành niên rồi liền tính tới chuyện rời khỏi Cung môn thôi.]

Viễn Chủy ở bên cạnh nhìn Điền Gia Thụy vừa xem phương thuốc cậu mới viết xuống vừa nghĩ linh ta linh tinh ở trong lòng khiến cậu không nhịn được muốn cười. Phải rồi, ca ca không biết cậu là một kẻ sống lại, cho nên sẽ không biết rằng năng lực ngày hôm nay của cậu là thứ cậu đạt được sau khi ở đời trước trải qua vô số lần lấy thân thử thuốc.

Nhưng mà ca ca không biết cũng tốt, ca ca cứ lo lắng không yên chuyện cậu trong tương lai sẽ bị người khác bắt nạt đã đủ phiền lòng rồi, không cần phải vì quá khứ của cậu mà thêm ưu thương nữa.

Từ sau khi bọn họ dời đến dãy phòng này, Viễn Chủy thường xuyên nghe được tiếng lòng của Điền Gia Thụy tính toán về việc tiếp theo nên an bài thế nào cho phù hợp với "tình tiết truyện" và "thiết lập nhân vật". Cũng bởi vì như vậy, Cung Viễn Chủy đại khái đoán ra được Điền Gia Thụy là người như thế nào, trong tương lai tính toán ra sao.

Đối với việc Điền Gia Thụy lúc nào cũng vì bản thân suy tính mưu đồ những thứ này, Viễn Chủy đương nhiên là vui vẻ. Duy chỉ có một điểm bất mãn, chính là Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương sau khi phát hiện Điền Gia Thụy ở đây liền luôn len lén chạy tới nơi này tìm Điền Gia Thụy chơi cùng. Đáng giận hơn là, Điền Gia Thụy thế mà cũng sẽ cười cười đáp ứng cùng bọn họ chơi đùa.

Cho dù biết đây là Điền Gia Thụy vì diễn ra thiết lập một người "vốn dương quang sáng sủa bởi vì sau khi Vô Phong tập kích liền thay đổi biến thành căm hận Vô Phong, không còn quan tâm tới một Cung môn không bảo vệ cho Chủy cung nữa", thế nhưng Viễn Chủy vẫn bực bội.

Vì vậy cậu trực tiếp kéo lấy vạt áo Điền Gia Thụy, làm ra dáng vẻ rưng rưng nói: "Ca ca, huynh không cần ta nữa sao?"

Điền Gia Thụy trợn tròn mắt, lập tức ngồi xổm xuống đối mặt với Cung Viễn Chủy: "Sao có thể không cần đệ được? Ai nói linh tinh với đệ?"

"Nhưng mà, ca ca mỗi ngày đều chơi cùng với những người khác."

Điền Gia Thụy không biết phải làm sao lắc đầu, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của Cung Viễn Chủy: "Ca ca vì hy vọng bọn họ sau này có thể đối xử tốt với Viễn Chủy hơn một chút mới chơi cùng với bọn họ, Viễn Chủy có thể chờ thêm mấy ngày nữa hay không? Hơn nữa, người ca ca mỗi ngày dành nhiều thời gian ở bên nhất còn không phải là Viễn Chủy hay sao?"

[Má ơi, ta mỗi ngày không phải chỉ ở cùng bọn họ hai tiếng đồng hồ đã nói vì thân thể không khỏe mà phải về phòng nghỉ ngơi rồi đó sao? Từ giờ chỉ ở với bọn họ một tiếng đồng hồ thôi vậy. Dù sao thì ngày Vô Phong đánh tới cũng sắp đến rồi.]

Viễn Chủy nhẩm tính thời gian, cậu biết rằng hai tiếng đồng hồ Điền Gia Thụy nhắc tới bằng một canh giờ. Xem ra một tiếng đồng hồ chính là nửa canh giờ. Biết được Điền Gia Thụy sẽ vì một câu nói đơn giản của bản thân mà giảm bớt thời gian dành cho bọn họ, Viễn Chủy hài lòng gật đầu một cái.

Thấy Viễn Chủy đồng ý, Điền Gia Thụy xoa xoa đầu cậu: "Ca ca mừng lắm vì Viễn Chủy có thể đem tâm sự nói ra với ca ca. Viễn Chủy yên tâm, ca ca vĩnh viễn không thể nào không cần đệ được."

[Dù thế nào đi chăng nữa, ta tới nơi này cũng chỉ vì đệ mà. Ở thế giới này, ta chỉ có một mình đệ mà thôi.]

"Vâng, ta đã nói xong với ca ca rồi."


Ba ngày sau, Vô Phong tập kích.


Nghe được tiếng huyên náo bên ngoài cùng tiếng bước chân vội vã loạn thành một đoàn truyền tới, thế nhưng Chủy cung vẫn không có một ai tới báo cho Viễn Chủy chuyện phải chạy qua mật đạo lánh nạn. Điền Gia Thụy trong lòng càng ưu tư phức tạp hơn không nói nên lời. Anh chỉ bế Viễn Chủy lên để cậu ngồi trên đùi mình, hai tay vươn ra che lại đôi tai của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nghe không rõ âm thanh bên ngoài, lại nghe rõ tiếng lòng của Điền Gia Thụy từng lời từng lời truyền đến: [Hóa ra việc đệ tới mật đạo chậm trễ đều vì lỗi của những kẻ này ư. Hóa ra chuyện khiến đệ áy náy trong lòng nhiều năm như vậy, lại đều là vì Chủy cung và Cung môn gián tiếp gây ra ư. Nhưng mà Viễn Chủy à, đệ có nghĩ tới hay không những chuyện này đều không phải là lỗi của đệ? Nếu như những kẻ này sớm tới thông báo cần đi mật đạo cho đệ, đệ làm sao có thể là người tới đó muộn nhất? Lãng đệ đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện nhất nhất muốn chạy ra khỏi mật đạo cũng khó trách, nhưng Linh phu nhân ở bên cạnh hắn sao còn không biết phân biệt nặng nhẹ?]

[Tới muộn sao có thể là sai lầm của đệ được? Chạy ra khỏi mật đạo là lựa chọn của bọn họ, thế nào lại đổ hết lên người đệ thành là đệ sai? Người đáng ra phải chết đi, sao có thể là đệ cơ chứ?]

"Ca ca làm sao vậy?"

Điền Gia Thụy dùng khẩu hình đáp lại: "Bên ngoài có chút ồn ào."

Điền Gia Thụy không biết rằng vẻ mặt mỉm cười của anh bây giờ, so với khóc lóc còn bi thương hơn.

Đối với những lời Điền Gia Thụy nghĩ trong lòng, Viễn Chủy cũng không biết nên cảm thấy cao hứng hay là bi ai hơn. Chẳng qua giờ phút này Cung Viễn Chủy chỉ là không muốn Điền Gia Thụy lộ ra biểu tình thế này, cậu chỉ muốn nhìn thấy Điền Gia Thụy giống như thường ngày cười thật vui vẻ.


Điền Gia Thụy cũng không gấp rút rời khỏi Chủy cung, gian phòng này đủ xa xôi, cộng thêm trong phòng ngoài phòng đều là rắn độc anh dùng ba năm tìm kiếm ở sau núi rồi lại dùng máu của mình huấn luyện nên. Dù có nguy hiểm hơn nữa thì anh cũng còn có phúc lợi hệ thống tặng khiến kẻ địch xui xẻo vấp ngã mà không bắt được mình.

"Xì ~" Đột nhiên tất cả đàn rắn đều hướng về cùng một phương hướng.

[Sao rồi Tiểu Hắc, đến rồi ư?] Điền Gia Thụy nhìn về phía hắc xà.

{Vẫn chưa, chỉ là bầy rắn cảm giác được Chủy cung bắt đầu đổ máu mà thôi.}

[Đợi một lúc khi xung quanh Chủy cung không còn người, chúng ta liền tới Giác cung. Tôi không tin nếu Viễn Chủy không đến mật đạo muộn thì đứa bé kia sẽ không chạy ra ngoài. Nếu quả thật có thể gặp mặt cứu giúp được, coi như là cho Giác cung nợ một lần ân tình đi.]


Kết quả không ngoài dự đoán của Điền Gia Thụy, khi hai người tới Giác cung đã nhìn thấy Lãng đệ đệ cầm trên tay đoản đao hướng về phía Hàn Y Khách. Điền Gia Thụy mới vừa rồi còn tự tin đầy mình nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đao thật kiếm thật thế này vẫn có chút luống cuống: [Tôi thật sự đi qua đó được hay sao? Hơn nữa người kia không phải là Hàn Y Khách sao? Tiểu Hắc cậu mau tiến lên cắn hắn đi a a a!!!]

Bầy rắn cùng tiến về phía Hàn Y Khách cắn xé hắn, cho dù Hàn Y Khách là nhân vật cấp Quỷ cũng không phản kháng được kịch độc công kích. Huống chi rắn chuột kiến bọ vốn là những loài không dễ đối phó.


"Linh phu nhân, ngài không sao chứ?" Điền Gia Thụy ôm Viễn Chủy đi về phía hai người vừa tránh được một kiếp.

"Con là hài tử của Chủy cung đúng không? Thật cảm ơn con nhiều quá."

"Không, không có gì đâu. Không biết Vô Phong còn tiến thêm tới nay này hay không, chúng ta trước tiên tránh vào bên trong phòng đã đi."

"A, đúng vậy." Nhìn thấy Điền Gia Thụy để một nửa bầy rắn đúng canh ở bên ngoài, một nửa còn lại theo bọn họ tiến vào trong phòng đợi, Linh phu nhân liền mở miệng hỏi: "Những con rắn này, đều là con nuôi dưỡng sao?"

"Đúng vậy, bọn nó sẽ không tùy tiện cắn người đâu. Linh phu nhân và Lãng công tử có thể yên tâm." Điền Gia Thụy vừa nói vừa nhìn về phía Cung Lãng Giác đã bị rắn dọa sợ cứng người.

[Rốt cuộc là vì sao đứa nhỏ này cứ phải ở thời điểm Vô Phong đánh tới vì một thanh đoản đao mà chạy trở về chứ? Một chút cũng không hiểu chuyện giống Viễn Chủy nhà ta!]

"Viễn Chủy có sợ không?" Thấy Viễn Chủy lắc đầu, Điền Gia Thụy cười cười: "Phải phải không cần sợ hãi nha. Rắn ca ca nuôi dưỡng đều rất lợi hại ha."

Nhìn bầy rắn kia, Viễn Chủy trong lòng không khỏi than thở, rắn được dùng những thứ kịch độc chí mạng của Chủy cung nuôi dưỡng ra làm sao có thể không lợi hại được đây.

Nếu không phải tin chắc rằng thể chất của Điền Gia Thụy thật sự không chịu ảnh hưởng của những độc dược kia xâm hại đến, Viễn Chủy tuyệt đối sẽ không để cho anh thay mình thử thuốc. Dù sao một đời trước cậu cũng chưa từng thấy người nào khác ngoài bản thân có thể chịu đựng được những thứ kịch độc đó.

Thấy hai người hỗ động, Linh phu nhân nhớ tới trưởng công tử của Chủy cung tuy lớn hơn Cung Thượng Giác một tuổi, nhưng bởi vì thân thể gầy yếu mà rất ít khi rời khỏi Chủy cung. Lần này Vô Phong tập kích, bất luận là Cung Thụy Chủy hay là Cung Viễn Chủy, vốn đã nên đi tới mật đạo tránh nạn từ lâu rồi mới phải.

"Chủy công tử, vì sao các con còn chưa tới mật đạo?"

"Người nên được gọi là Chủy công tử, phải là Viễn Chủy mới đúng. Người trong tương lai sẽ tiếp nhận vị trí Chủy cung cung chủ, là Viễn Chủy. Con thân thể nhiều bệnh tật, không thích hợp để trở thành cung chủ. Còn việc vì sao không đi đến mật đạo..."

Linh phu nhân nghe được rõ ràng tiếng cười của Điền Gia Thụy.

"Bởi vì bọn con không biết rằng Vô Phong đã tới. Người của Chủy cung, trước nay đều như vậy."

Tiếng cười kia, không nghe ra tức giận, ngược lại chỉ là dáng vẻ nói ra chuyện đương nhiên.

"Là rắn của con cảm nhận được mùi máu, mới khiến con mau chóng rời khỏi Chủy cung."


Bên ngoài lại vọng tới tiếng đánh chém, đoán chừng là người của Vô Phong tiếp tục đánh tới. Thật may vừa rồi không có trực tiếp rời đi. Điền Gia Thụy vui mừng nghĩ trong lòng, bàn tay ôm lấy Cung Viễn Chủy chặt thêm mấy phần.

[Viễn Chủy, ca ca đã thay đệ và ca ca của đệ báo thù rồi. Lần này, hai người đều sẽ sống thật tốt.]

Ta biết rồi, cảm ơn ca ca. Viễn Chủy đưa tay khẽ chạm vào gò má Điền Gia Thụy, trong lòng len lén đáp lại.


Đợi thêm một lúc nữa, bên ngoài truyền tới giọng nói của Cung Thượng Giác: "Nương! Đệ đệ! Mọi người ở bên trong phải không!"

Lúc này thanh âm của Cung Thượng Giác run rẩy, hắn có thể cảm nhận được bên trong phòng là Linh phu nhân và Lãng đệ đệ, còn có thêm cả hai người khác không lớn tuổi lắm.

Bên ngoài cửa phòng la liệt thi thể bị bầy rắn cắn xé, từ quần áo có thể nhìn ra được những kẻ này đều là người của Vô Phong. Bầy rắn trước mặt giống như đang bảo vệ gian phòng, chỉ cần hắn muốn tới gần một chút, tất cả rắn đều sẽ nhìn về phía hắn.

Sợ rằng nếu hắn dám tiến thêm một bước, thì sẽ có cùng kết cục với những thi thể nằm trên mặt đất này. Vì vậy Cung Thượng Giác chỉ có thể khẩn cầu Linh phu nhân và Lãng đệ đệ thật sự được bầy rắn này che chở mà bình an vô sự.

[Tiểu Hắc, ở bên ngoài an toàn chưa?]

Trong phòng truyền ra một âm thanh xa lạ, một con hắc xà bên trong lắc lắc thân mình, bầy rắn liền tản sang hai bên để người trong phòng có thể đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở, Cung Lãng Giác liền chạy như bay lao về phía Cung Thượng Giác: "Ca! Là vị ca ca này đã cứu đệ và mẹ đó!". Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Lãng Giác, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt.

"Oa đã giải quyết được nhiều người như vậy sao. Có nhóc nào bị thương không vậy?" Người kia ôm trong lòng một cậu bé còn nhỏ hơn so với Lãng đệ đệ, hoàn toàn không kiêng kỵ bầy rắn vừa cắn xé Vô Phong này chút nào. Mà bầy rắn vừa rồi còn hung hăng tàn bạo cũng ngoan ngoãn để cho người kia vuốt ve.

"Đối mặt với Vô Phong mà không bị thương chút nào, mấy nhóc thật lợi hại nha!"

Thấy người kia cùng với mình tuổi tác tương đương, Cung Thượng Giác trong lòng suy nghĩ một phen rồi mở miệng: "Huynh là Cung Thụy Chủy, phải không?"

Điền Gia Thụy nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Giác công tử, Vô Phong đã rời đi rồi sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu: "Phải. Cho nên ta mới chạy về nơi này. Chủy cung..."

Điền Gia Thụy mặt không biểu tình cắt lời: "Tất cả chiến lực hầu hết đều tập trung ở Vũ cung. Chủy cung chiến lực không đủ, toàn bộ bị sát hại. Giác công tử cùng Linh phu nhân và Lãng đệ đệ hẳn là còn nhiều chuyện muốn nói. Ta và Viễn Chủy xin cáo từ trước."


Đi được mấy bước, Điền Gia Thụy đột nhiên quay đầu lại: "Phải rồi, Giác công tử, ngươi vẫn là dạy dỗ Lãng công tử thật tốt đi!"

[Phải đánh a! Hùng hài tử này, quên cầm theo đoản đao sao không chờ sau khi Vô Phong rời đi thì quay về lấy thôi! Vì sao cứ phải vào đúng lúc Vô Phong còn ở đây chạy ra đưa đầu cho người ta chém cơ chứ! Làm hại Viễn Chủy nhà ta phải áy náy khổ sở nhiều năm như vậy!! Nhìn Viễn Chủy đi, cho dù có không đi tới mật đạo cũng không có ngốc nghếch tự nhiên chạy ra ngoài như vậy đâu. Còn cả Linh phu nhân là trưởng bối còn không phân nặng nhẹ nữa!]

Viễn Chủy nghe thấy tiếng lòng của Điền Gia Thụy, im lặng mấy giây vẫn là không nhịn được bật cười.

"Ơi? Viễn Chủy làm sao thế?"

Viễn Chủy nhìn về phía Điền Gia Thụy, nghĩ thầm người này thù thật dai, còn muốn để cho Cung Thượng Giác giáo huấn lại Lãng đệ đệ nữa. Nhưng khi mở miệng chỉ là: "Ca ca thật là lợi hại!"

"Ha ha chuyện đó là đương nhiên rồi!" [Thật ra là hệ thống lợi hại thôi...Nếu không có bàn tay vàng hệ thống giao cho, ta cũng chỉ có thể ôm đệ chạy thật nhanh mà thôi.]


Cung Viễn Chủy được Điền Gia Thụy ôm trong lòng, len lén nhìn về phía một nhà ba người kia đang ôm chặt lấy nhau. Đời trước cậu và Cung Thượng Giác đều chỉ còn một thân một mình cho nên nương tựa vào lẫn nhau mà sưởi ấm.

Kiếp này người thân của Cung Thượng Giác vẫn còn sống, mà cậu, cũng có được ca ca của riêng mình. Lần này, bọn họ sẽ không còn giống như đời trước trở thành huynh đệ của nhau, nhưng bọn họ nhất định sẽ sống tốt hơn một đời trước đó.


Cung Thượng Giác ở bên kia, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại để Linh phu nhân kể về chuyện vừa xảy ra.

"Thượng Giác, mẹ cảm thấy...Những người ở Chủy cung đó hình như đối xử với hai đứa nhỏ không tốt lắm. Hôm nay Chủy cung chỉ còn lại hai đứa nhỏ, nhất định bọn họ sẽ rất vất vả. Sau này nếu Chủy cung có yêu cầu gì về tiền bạc vật chất, chỉ cần là yêu cầu hợp lý thì con nhất định phải tận lực giúp đỡ thỏa mãn bọn họ."

"Mẹ yên tâm, Cung Thụy Chủy đã cứu mẹ và đệ đệ. Con cho dù có hồi báo lại bao nhiêu cũng là không đủ." Cung Thượng Giác đồng ý với lời Linh phu nhân nói, từ đoạn đối thoại vừa rồi xem ra Điền Gia Thụy đối với thương vong của Chủy cung không có bao nhiêu cảm xúc. Đối với an bài chiến lực của Cung môn dường như cũng dự liệu được trước. Nếu ngay cả trên phương diện tiền bạc cũng không có cách nào viện trợ thật tốt, sợ rằng sẽ chỉ khiến cho bọn họ đối với Cung môn càng thêm bất mãn.


Chỉ tiếc là Điền Gia Thụy và Cung Viễn Chủy đối với Cung môn còn không muốn phí tâm lực cảm thấy bất mãn. Sau khi nhìn thấu mọi chuyện, hai người sớm đã từ bỏ nơi này rồi.

[Nhân cơ hội này phải đem Chủy cung chỉnh đốn lại toàn bộ mới được. Phải để cho Chủy cung biến thành một nơi giống nhà hơn mới tốt.]


Chỉ cần ở cùng một chỗ với ca ca, thì nơi đâu cũng là nhà rồi. Cung Viễn Chủy thầm nghĩ trong đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro