Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cung môn này, Cung Viễn Chủy không còn muốn dính vào nữa. Dứt khoát không cần chạy tới mật đạo vào ngày Vô Phong tập kích, trực tiếp chết đi là tốt rồi. Cậu không còn muốn sống một đời như kiếp trước nữa.

...Vốn nghĩ là như vậy. Thế nhưng, ai đó có thể nói cho cậu biết cái người đột nhiên xuất hiện còn mang theo rắn này, cười nói rằng là ca ca của cậu rốt cuộc là ai đây a!!! Hơn nữa tại sao những người khác đều cảm thấy sự tồn tại của người này là rất bình thường?

Chẳng là lẽ khi còn bé cậu uống nhiều thuốc quá, quên được cả mất ca ca ruột của mình? Nhưng mà sống lại đã một thời gian cậu cũng không có phát hiện sự tồn tại của người này mà? Người này tự nhiên vô thanh vô thức xuất hiện, mọi người xung quanh cứ giống như bị sửa đổi ký ức vậy. Nhưng mà gương mặt này quả thật cùng với tướng mạo của cậu sau khi lớn lên giống tới tám chín phần, đến giọng nói cũng giống nhau như đúc. Nhìn không ra đây là đeo mặt nạ hay hóa trang dịch dung, cho dù có là Vô Phong đi chăng nữa cũng không thể đạt được tới loại trình độ này đâu chứ?

Cân nhắc đủ điều, Cung Viễn Chủy cũng không trực tiếp nói ra những hoài nghi của bản thân. Cậu chỉ cảnh giác rúc vào trong chăn, trừng mắt nhìn người phía trước mắt không chịu đi ra.

Nhưng sau khi cậu nhìn thấy con rắn đen kia vẫy vẫy cái đuôi đằng sau, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện thanh âm nói chuyện của người khác: [Tuy có lòng phòng bị là chuyện tốt, nhưng mà lòng phòng bị của Viễn Chủy cũng quá cao rồi. Rõ ràng vẫn còn là một đứa nhóc, mọi người xung quanh không cảm thấy có vấn đề gì mà còn cảnh giác lớn đến vậy sao?]

{Bởi vì lúc trước ngài yêu cầu chúng tôi không cần sửa đổi trí nhớ của Cung Viễn Chủy liên quan tới sự xuất hiện của ngài, nên bây giờ ngài có muốn sửa lại cũng không được nữa đâu.}

[Không sao đâu. Dù có thể thay đổi được tôi cũng không sửa lại đâu. Tôi không muốn để cho Viễn Chủy bị ép buộc mà chấp nhận việc có thêm một vị ca ca. Nếu như đệ ấy sau này vẫn không có cách nào chấp nhận sự tồn tại của tôi, thì tôi sẽ lén trốn ở một góc giúp đỡ đệ ấy vậy.]


Đây là cái gì? Là tiếng lòng của người trước mắt và con rắn đó sao? Bọn họ quả nhiên có vấn đề, hắc xà này không chỉ có thể nói được tiếng người, lại còn có thể sửa đổi được trí nhớ của người khác. Khoảng thời gian này cậu vẫn nên giả bộ cái gì cũng không biết đi.

Chẳng qua là... người này nói rằng nếu như cậu không chấp nhận anh thì anh cũng sẽ giúp đỡ cậu ư? Người này muốn giúp cậu cái gì? Vì sao muốn giúp đỡ cậu?

Cung Viễn Chủy lúc này trọng sinh trở về lúc nhỏ, tâm trí cũng ít nhiều bị cơ thể ảnh hưởng tới. Vì vậy nghi vấn trong lòng không có cách nào giấu đi tiếp.

"Huynh nói, huynh là ca ca của ta?"

Điền Gia Thụy nhìn thấy Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, vui vẻ cúi đầu nhìn cậu: "Đúng vậy, Viễn Chủy đã quên mất ta rồi sao?"

Cung Viễn Chủy giả bộ thật sự giống như Điền Gia Thụy nói tiếp lời: "Phải, ta không nhớ rằng mình có ca ca."

Điền Gia Thụy đưa tay xoa xoa đầu Cung Viễn Chủy: "Hầy. Không nhớ cũng không sao. Nếu như sau này Viễn Chủy cảm thấy ta là một ca ca tốt, thì lúc đó mới nhận ta làm ca ca cũng được."

"Vậy nếu như huynh không phải một ca ca tốt thì sao?"

"Vậy thì đệ phải nói cho ta biết ta nên làm thế nào, phải thay đổi ra sao mới có thể khiến Viễn Chủy cảm thấy ta là một người ca ca tốt."

[Tuy nói nếu đệ thật sự không tiếp nhận được ta thì ta cũng sẽ không quấy rầy đệ nữa. Nhưng nếu có thể, ta càng muốn lúc đệ bị các trưởng lão, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương bọn họ làm khó dễ có thể đứng ở bên cạnh đệ.]

Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng nói trong lòng Điền Gia Thụy, đáy lòng giống như bị thứ gì đó đả động: "Huynh...huynh tên là gì?"

"Cung Thụy Chủy."

[Điền Gia Thụy]

"Ta tên là Cung Thụy Chủy."

[Ta tên là Điền Gia Thụy]

"Ta nhớ kỹ rồi, Thụy Chủy ca ca."


Điền Gia Thụy, huynh vì sao biết được những chuyện trong tương lai? Huynh rốt cuộc là ai, từ đâu đến đây? Huynh thật sự sẽ đứng ở bên cạnh ta sao?

Ta thật sự có thể...tin tưởng huynh được sao?


Trong lòng Cung Viễn Chủy còn chưa dám đưa ra kết luận, Chủy cung đã phái người tới đưa thuốc cho Cung Viễn Chủy. Điền Gia Thụy cau mày nhìn chén thuốc kia: "Đây là cái gì?".

Nhìn qua đã thấy đắng quá đi, Viễn Chủy cũng không có bị bệnh gì mà?

"Hồi bẩm Đại thiếu gia, đây là độc dược mới Cung chủ muốn Tiểu thiếu gia dùng thử."

"...Cái gì?"

Không đợi Điền Gia Thụy kịp phản ứng lại, Cung Viễn Chủy đã vươn tay cầm chén thuốc ngửa đầu một hơi uống cạn. Trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy Điền Gia Thụy đỡ mình, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng khó hiểu.

Cậu nói rồi mà, anh quả nhiên không phải là người của Chủy cung, ngay cả chuyện Chủy cung lấy cậu làm người thử độc cũng không biết, lại còn lộ ra dáng vẻ lo lắng như vậy. Muốn giả làm người của Chủy cung hay người của Cung môn nói chung, cũng nên diễn giống một chút đi...



Thời điểm Cung Viễn Chủy khôi phục lại ý thức, liền cảm nhận được có người đang đặt ngón tay trên môi mình, giọt máu thuận lợi chảy vào trong cổ họng cậu.

[Tiểu Hắc a a a, tại sao Viễn Chủy còn chưa tỉnh lại? Không phải nói rằng máu của tôi có thể làm giải dược cho đệ ấy hay sao?]

{Công hiệu của giải dược tương đương với độc tính trong máu của ngài, độc tính trong cơ thể ngài trước mắt còn chưa đủ để giải độc cho Cung Viễn Chủy.}

[Nhưng mà chẳng phải tôi vừa ăn thật nhiều độc hoa độc thảo đó hay sao?]

{Sợ là độc tính của chén thuốc độc kia tương đối mạnh. Vậy mà Cung Viễn Chủy còn một mực một hơi uống sạch.}

[Đám người ở Chủy cung này đúng là có bệnh! Viễn Chủy vẫn còn là một đứa nhỏ đó! Tiểu Hắc, cậu đã nói những NPC này đều chỉ là số liệu của hệ thống phải không? Vậy việc bọn họ làm ra hôm nay, là do hệ thống an bài hay căn cứ vào thế giới trong nguyên tác vậy?]

{Là căn cứ vào thế giới nguyên tác để sắp xếp.}

[Hóa ra là vậy ư...]

{Có chuyện gì sao?}

[Tôi vốn còn tưởng rằng Viễn Chủy lúc nhỏ là vì trưởng bối gánh vác trách nhiệm lớn lao với Cung môn nên lơ là quan tâm đệ ấy, khiến cho đệ ấy mới không khóc không cười vì bọn họ. Tôi thậm chí còn tính tới nếu có thể cứu người của Chủy cung vào ngày Vô Phong tập kích ấy, liệu có thể giúp cho Viễn Chủy sống vui vẻ hơn một chút hay không.]

Điền Gia Thụy vươn tay vuốt ve khóe mắt Cung Viễn Chủy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bị khóa trái: [Vậy mà hóa ra những chuyện này không phải như vậy. Mỗi một người trong Chủy cung này, đều có tội. Chỉ cần Viễn Chủy còn sống là tốt rồi.]

[Còn ba năm nữa mới tới ngày Vô Phong tập kích đúng không? Khoảng thời gian này nhất định phải nhanh chóng tìm độc dược để hấp thụ. À còn phải nuôi rắn nữa. Thời gian so với tôi tưởng tượng còn gấp rút hơn nhiều, phải mau mau chuẩn bị sẵn sàng ngày sau mới có thể bảo vệ tốt được Viễn Chủy.]


"Ưm..." Thấy Cung Viễn Chủy tỉnh lại, Điền Gia Thụy vội vàng cầm lấy tay cậu: "Viễn Chủy, đệ cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu: "Chỉ thấy choáng váng một chút mà thôi, không có việc gì."

Theo như Viễn Chủy tính toán ban đầu, chén thuốc độc kia có thể hành hạ cậu một hồi lâu. Thế nhưng hôm nay chẳng mấy chốc đã có thể khôi phục lại thế này, xem ra huyết dịch của Điền Gia Thụy thật sự có thể giúp cậu giải độc, hơn nữa người này dù có ăn vào độc vật cũng hoàn toàn vô sự. Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy không khỏi càng thêm nghi ngờ.

Một người có thể sửa đổi trí nhớ của người khác, biết trước chuyện tương lai, không phản ứng với độc dược thậm chí máu thịt có thể làm giải dược giải độc như vậy, vì sao một lòng lại nghĩ tới cậu cơ chứ?

Trải qua nhiều năm, Cung Viễn Chủy cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm nhận được bao nhiêu tình thương từ người khác. Cho dù là Cung Thượng Giác, người đối tốt với cậu nhất đi chăng nữa, trong lòng hắn cũng không có khả năng chỉ có mình cậu. Cung Thượng Giác trong lòng từ đầu tới cuối còn có vô số vị trí dành cho Cung môn và kẻ khác. Cung Viễn Chủy đối việc việc Cung Thượng Giác nguyện ý chia sẻ một phần tình cảm dành cho cậu đã là hết sức cảm kích. Thế nhưng mà phần tình cảm đó của Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy là không đủ.

Đối với một người chỉ có được một người khác quan tâm như Cung Viễn Chủy mà nói, nếu như đối phương không chỉ yêu thương một mình cậu thì đều là không đủ. Từ nhỏ đã thiếu sót tình yêu thương, trong lòng cậu luôn luôn khát vọng có một người toàn tâm toàn ý chỉ có mình cậu, yêu thương mình cậu. Thế nhưng mà một đời trước, cậu biết rằng sẽ không có người nào như vậy xuất hiện, cho nên từ lâu đã đem loại khát vọng này chôn vùi sâu trong tâm khảm.

"Sau này nếu như có người đưa độc dược cho đệ, đệ cứ đưa tất cả cho ta uống là được. Ta uống không có việc gì, nhưng đệ thì không giống như vậy. Đệ uống vào sẽ rất thống khổ, vậy nên không cần uống nữa."

[Mấy kẻ trong Chủy cung này điên thật rồi, đối với một đứa nhỏ cũng dám làm ra chuyện như thế này. Khó trách đứa nhỏ này sau này lớn lớn sẽ tùy tùy tiện tiện lấy thân mình thử độc, thì ra là bị một đám vô liêm sỉ ở đây dạy hư mất rồi. Về sau nhất định phải sửa đổi lại suy nghĩ của Viễn Chủy một chút mới được, không được để cho đệ ấy tự lấy thân mình thử thuốc, cứ lợi dụng thể chất của ta là tốt rồi.]


Rõ ràng là cậu đã sớm không còn khát vọng một người như vậy xuất hiện nữa...


Cung Viễn Chủy bị Điền Gia Thụy ôm đi đến trước mặt trưởng bối cãi vã, nói rằng về sau không cho phép lấy Cung Viễn Chủy ra để thử thuốc, cần gì thì đưa cho anh uống là được.

"Nói cái gì mà thiếu chủ sau này đảm nhiệm vị trí Cung chủ nên không thể để thân thể chịu tổn hại? Vậy mà lại có thể để một đứa nhỏ thân thể vẫn luôn không khỏe mạnh gánh chịu thì được đấy à? Vậy thì cứ để Viễn Chủy đảm nhận chức vị thiếu chủ không phải được rồi sao. Thuốc bổ cũng được, độc dược cũng được, chỉ có thể là ta đến thử dược tính mà thôi!"

[Trò cười gì vậy cơ chứ? Trước khi ta tới nơi này các người cũng đã để cho Viễn Chủy thử thuốc biết bao nhiêu lần rồi? Ép một đứa nhỏ phải im lặng không tiếng động uống vào độc dược, các người có còn là con người không! Không cần đem ta ra làm cái cớ để các người có thể yên tâm thoải mái lợi dụng một đứa nhỏ không có chút lực phản kháng nào thế này! Nếu như không phải độc dược có thể giúp ta trở nên cường đại hơn, có thể bảo vệ càng tốt cho Viễn Chủy thì ta đã dứt khoát trực tiếp đưa đệ ấy rời đi rồi!]

"Không phải chỉ là cần một thứ đồ chơi để thí nghiệm thuốc thôi đó sao? Sau này cứ để ta làm thứ đồ chơi đó đi. Đem thuốc đưa cho Viễn Chủy, sau đó ta sẽ viết xuống phản ứng sau khi uống thuốc để cho Viễn Chủy giao lại cho các người. Bọn ta sẽ chuyển tới dãy phòng phía sau. Về sau trừ lúc đưa thuốc và thức ăn ra, còn lại không cần tới quấy rầy bọn ta. Dù sao, các người đối với bọn ta cũng không có tình cảm gì, không phải sao?"

[Mấy người này đúng là không thể chịu nổi được mà. Dù sao cũng là người thân ruột thịt của Viễn Chủy, sau này chết đi còn khiến cho Viễn Chủy thương tâm, dứt khoát sớm ngày cắt đứt tình cảm còn tốt hơn. Thứ người như vậy, căn bản không xứng đáng làm người thân của Viễn Chủy. Viễn Chủy tốt đẹp như vậy, tài giỏi như vậy. Không có những người này, Viễn Chủy sẽ sống càng tốt hơn.]


Vậy mà vì sao hôm nay, vì sao đến tận khi cậu không còn khát vọng tiếp tục sống nữa, Điền Gia Thụy mới xuất hiện cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro