Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi đại bản doanh của Vô Phong bị bầy rắn tập kích bất ngờ, Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác đi đến làm nốt công tác thu dọn cuối cùng. Mà Cung môn cũng cần thời gian hồi phục (chủ yếu là Chấp Nhẫn điện bị nổ sập hoàn toàn), vì vậy mấy ngày qua tất cả mọi người bận rộn chuyện của riêng mình, cũng không có thời gian quấy rầy lẫn nhau.

Chỉ trừ Hoa công tử.


Trải qua chuyện nọc độc của độc xà, Hoa công tử trái lo phải nghĩ cuối cùng không nhẫn nại được, một mình đi tới Chủy cung. Lại không nghĩ rằng vừa bước vào Chủy cung, đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt giống như là muốn nuốt vào bụng nhìn ca ca của cậu đang nằm ngủ say trên phương kỷ.

Cảm nhận được Hoa công tử đứng ngoài cửa, Viễn Chủy quay đầu nhìn về phía hắn. Vẻ mặt cậu có chút lạnh lùng, nhưng vẫn đứng lên dẫn Hoa công tử rời khỏi Chủy cung.

Đi tới nơi lần trước hai người nói chuyện lúc một câu Điền Gia Thụy nói Cung Viễn Chủy so với Xuất Vân Trùng Liên còn trân quý hơn làm Cung Viễn Chủy đỏ mặt bỏ chạy.

"Ngươi đã bắt gặp lần thứ hai rồi." Cung Viễn Chủy mở miệng nói.

Hoa công tử trong lòng chấn kinh, hóa ra lúc bôi độc cho ám khí Cung Viễn Chủy đã phát hiện ra hắn. Thấy biểu tình của Cung Viễn Chủy không có nhiều tâm tình, vì vậy Hoa công tử chị gật đầu: "Phải."

"Hôm nay tới đây, cũng là muốn hỏi ngươi về chuyện này. Chẳng qua không nghĩ tới lại..."

"Dù sao cũng không phải là vấn đề của ngươi." Cung Viễn Chủy ngắt lời Hoa công tử. "Chỉ là, ta đã không khống chế nổi nữa."

Hoa công tử biết Cung Viễn Chủy đang nói gì, cau mày: "Huynh ấy là anh trai của ngươi." Còn không yên tâm nhấn mạnh thêm: "Các ngươi là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, máu thịt tương liên."

Hoa công tử dẫu sao cũng không biết chuyện của Điền Gia Thụy, vì vậy Cung Viễn Chủy không phản bác lại. Cậu chỉ khẽ cười nhìn về phía Hoa công tử: "Bọn ta không chỉ máu thịt tương liên, mà còn là cùng chung linh hồn."

"Ta sẽ không buông tay huynh ấy."

Cùng chung linh hồn là ý gì? Hoa công tử muốn hỏi, nhưng vào lúc đang muốn mở miệng trong nháy mắt lại có vô số ký ức như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Bởi vì ký ức bất thình lình ập đến, khiến cho Hoa công tử choáng váng thiếu chút nữa ngã nhào.

Cũng may có Cung Viễn Chủy giữ lấy hắn, biểu tình mang theo chút cười nhạo: "Lời nói ta sẽ không buông tay huynh ấy có thể khiến ngươi chấn kinh đến mức muốn té xỉu?"

"Cung Viễn Chủy." Hoa công tử nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, biểu cảm tràn đầy không thể tin được: "Cung Thụy Chủy, là ai?"

"Ngươi đây là, ngươi khôi phục trí nhớ rồi?"

Cung Thụy Chủy và Cung Viễn Chủy mọi chuyện nắm trong tầm tay, rõ ràng là đã sớm biết hết thảy chuyện đời trước phát sinh.

Nếu bản thân đã khôi phục ký ức, có lẽ Cung Viễn Chủy đã sớm biết được hết thảy. Sao có thể ở cùng Cung Thụy Chủy chứ? Không giống với Cung Lãng Giác, Cung môn trước giờ chưa từng tồn tại người tên Cung Thụy Chủy này.

Hoa công tử trăm điều khó giải, Cung Viễn Chủy chỉ nhướn mày: "Ngươi khôi phục trí nhớ rồi? Xem ra sau này mọi người trong Cung môn cũng sẽ lần lượt nhớ lại thôi."

Giống như căn bản không hề quan tâm vấn đề về Cung Thụy Chủy này.

Cung Thụy Chủy là đột nhiên xuất hiện. Mà người bài xích người bên ngoài nhất Cung môn, rõ ràng là Cung Viễn Chủy.

Vậy mà một Cung Viễn Chủy từ sớm đã khôi phục trí nhớ lại không giống như đời trước giao hảo với Cung Thượng Giác, mà lại hoàn toàn đón nhận "ca ca" Cung Thụy Chủy này.

Lẽ nào vì trước khi Cung Viễn Chủy có được ký ức, đã sớm ỷ lại Cung Thụy Chủy mất rồi?

"Trước khi ca ca xuất hiện, ta đã có ký ức cũ rồi." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nói: "Ta ngay từ khi bắt đầu, đã biết Cung Thụy Chủy vốn là người không tồn tại."

Cung Viễn Chủy giãy khỏi tay Hoa công tử, trong tích tắc đã nghĩ xong nên sắp xếp thân phận cho Điền Gia Thụy như thế nào: "Vậy, ngươi đoán Cung Thụy Chủy xuất hiện như thế nào?"

"Cùng cha cùng mẹ là giả, nhưng mà máu thịt tương liên, cùng chung linh hồn là thật."

Nhìn ánh mắt Hoa công tử mờ mịt, Cung Viễn Chủy chỉ bỏ lại một câu: "Ca ca sắp tỉnh giấc rồi, ta cần phải trả về." rồi mau chóng rời khỏi.

"Cung Thụy Chủy có biết tình cảm của ngươi dành cho hắn không?" Âm thanh Hoa công tử vang lên, Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn, lộ ra nụ cười: "Huynh ấy không biết. Nhưng cho dù có biết, huynh ấy cũng sẽ không nổi giận với ta."

"Đúng rồi, chờ sau khi ta thành niên, ta và ca ca sẽ rời khỏi Cung môn mở y quán. Đến lúc đó ngươi có thời gian thì nhớ đến thăm đấy!"

Dáng vẻ đã có hết dự tính, không chút sợ hãi thậm chí còn mang theo nụ cười kỳ vọng, Hoa công tử cho dù cộng thêm cả ký ức đời trước cũng chưa từng thấy qua Cung Viễn Chủy như vậy. Hoa công tử phất phất tay: "Ta nhớ rồi, nhất định tới!"

Kiếp trước Hoa công tử và Cung Viễn Chủy xuất hiện cùng nhau không nhiều, nhưng đời này quan hệ bằng hữu của hai người bọn họ không tệ. Vì vậy Hoa công tử trong lòng yên lặng suy nghĩ: Mặc dù Thụy công tử đúng là có thể giống như lời người nói, dù biết ngươi thích mình huynh ấy cũng sẽ không tức giận. Nhưng vẫn là mong rằng Thụy công tử có thể vui vẻ tiếp nhận việc ngươi thích huynh ấy.


Bước vào Chủy cung, Điền Gia Thụy vừa vặn mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn về phía Cung Viễn Chủy: "Làm sao đột nhiên ra ngoài thế, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nếu như không có chuyện gì phát sinh, Viễn Chủy dường như chưa từng rời khỏi bản thân. Dù là bản thân đang ngủ, Viễn Chủy cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh chờ đợi không rời đi.

"Hoa công tử nói hắn đã nhớ lại chuyện đời trước." Một câu khiến cho Điền Gia Thụy tỉnh ngủ.

"Tiểu Hoa? Vậy những người khác thì sao?"

"E rằng những người khác sau này cũng sẽ dần dần nhớ ra."

Viễn Chủy tiến lến: "Chắc là sau đó sẽ triệu tập hội nghị, thảo luận chuyện của ca ca."

Điền Gia Thụy đã ngồi dậy, nìn Viễn Chủy đi về phía anh, lại ngồi xuống dưới đất, tựa đầu vào đùi anh. Viễn Chủy đưa tay nhẹ nắm lấy ngón tay Điền Gia Thụy, mở miệng: "Hội nghị, ca ca không đi có được hay không?"

"Tại sao?"

"Ta sợ bọn họ làm khó ca ca. Cho nên hội nghị để ta đi là được rồi, ta sẽ xử lý xong chuyện này."

[Người trong Cung môn chắc là sẽ không cần phải làm gì ta đâu chứ?]

"Ca tin tưởng ta một chút có được hay không?" Viễn Chủy âm thanh có chút bực bội: "Tên Cung Tử Vũ kia nhất định sẽ không tiếc lời nói ca ca, tên thị vệ của y cũng là một kẻ vô liêm sỉ, các trưởng lão đều cổ hủ ngoan cố..."

Nói tới đây, Điền Gia Thụy nghe hiểu rồi. Những điều này đều là Cung Viễn Chủy từng trải qua trước đây, cho dù Viễn Chủy tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng đã hằn lên một vết sẹo. Cho nên Viễn Chủy giờ đây không muốn anh phải chịu đựng qua những điều này.

"Ta không muốn ca ca bị bọn họ tổn thương, cho dù là bằng lời nói thôi cũng không được."

"Trước đây vẫn luôn là ca ca bảo vệ ta. Lần này ta cũng muốn bảo vệ ca ca, không thể được sao?"

Cuối cùng cũng bại trận bởi cặp mặt cún con đáng thương trước mặt, Điền Gia Thụy bất đắc dĩ gật đầu. Bàn tay không bị Cung Viễn Chủy nắm lấy điểm nhẹ một cái lên chóp mũi cậu: "Vậy phải đồng ý với ta không được làm chuyện gì nguy hiểm."

"Nếu thật sự nảy sinh xung đột, thì để bọn họ tới nói chuyện với ta. Biết không?"

Thấy Viễn Chủy ngoan ngoãn đáp ứng, Điền Gia Thụy cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa xoa đầu Cung Viễn Chủy.

[Đồng ý ngoan ngoãn như vậy, về sau thể nào vẫn là sẽ không nghe lời cho xem. Chỉ có thể để Tiểu Tiểu Hắc đi theo Viễn Chủy, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì cho bầy rắn hành động.]

Cung Viễn Chủy nghe rõ tiếng lòng của Điền Gia Thụy, vẫn như cũ tỏ ra ngoan ngoãn. Hai người cứ như vậy giả vờ, đáy lòng cuối cùng vẫn là chỉ vì tốt cho đối phương.


Đúng như lời Cung Viễn Chủy, không qua mấy ngày, quả thật triệu tập hội nghị.

Viễn Chủy mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Tiểu Hắc một thân một mình bước vào đại sảnh, nhìn quanh một vòng biểu tình mọi người thì xác nhận rằng tất cả đều đã khôi phục trí nhớ.

Chỉ có Cung Lãng Giác đứng một mình có chút mông lung, đoán chừng là vừa mới kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều tin tức khiến cho trong lòng hỗn loạn.

"Viễn Chủy, Cung Thụy Chủy đâu?" Cung Tử Vũ dẫn đầu mở miệng trước tiên. Trước khi Cung Viễn Chủy tới, tất cả mọi người đều đã đoán ra Cung Viễn Chủy là người đầu tiên nhớ ra ký ức đã sớm đón nhận Cung Thụy Chủy đột nhiên xuất hiện này.

"Ta mới là Chủy cung cung chủ, Chấp Nhẫn có chuyện gì nói với ta là được. Ca ca có đến nơi này hay không cũng không có vấn đề gì." Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói.

"Có một số việc cần do Cung Thụy Chủy đích thân có mặt mới có thể hỏi rõ."

"Hỏi rõ? Hỏi cái gì? Hỏi tội sao?"

Cung Viễn Chủy bật cười: "Giống như ban đầu khi Chấp Nhẫn và Thiếu chủ qua đời, ta cái gì cũng không biết, một mình bước vào đại sảnh liền bị ngươi nắm cổ áo hỏi tội?"

"Không, chúng ta chẳng qua chỉ là..."

"Không nên tới gần ca ca của ta."

Cung Viễn Chủy nói chuyện tuy biểu tình không đổi, nhưng Cung Thượng Giác sau khi đã nhớ ra ký ức đời trước đối với Cung Viễn Chủy có trình độ hiểu biết nhất định, dễ dàng nhận ra cậu giờ phút này đang căng thẳng.

Căng thẳng thì cũng được, nhưng một khi giây đàn căng quá bị đứt, lấy thực lực trước mắt của Cung Viễn Chủy cộng thêm rắn độc của Cung Thụy Chủy, tất cả mọi người ở nơi đây đều sẽ gặp nguy hiểm.

Vì vậy Cung Thượng Giác mở miệng cắt lời: "Cung Thụy Chủy không đến đây cũng không sao, Viễn Chủy đệ nói chuyện rõ ràng với chúng ta là được rồi."

Đối với Cung Thượng Giác, Viễn Chủy vẫn tình nguyện nhượng bộ một chút: "Các người muốn hỏi cái gì?"

Lùi một bước để cho Cung Viễn Chủy phối hợp, Tuyết trưởng lão cất lời: "Cung Thụy Chủy người này đột nhiên xuất hiện, có thể sẽ tạo nên bất kỳ uy hiếp gì đối với Cung môn hay không?"

Viễn Chủy liếc nhìn Vân Vi Sam đang ngồi phía xa bên cạnh Cung Tử Vũ, lại nghĩ tới Thượng Quan Thiển cuối cùng vẫn lựa chọn đứng về phía Vô Phong, cậu cười giễu cợt: "So sánh với tân nương xuất thân từ Vô Phong, ca ca của ta có thể mang đến uy hiếp gì đây?"

Cung Tử Vũ còn chưa kịp lên tiếng, Viễn Chủy khẽ vuốt ve hai tiểu hắc xà trên vai: "Các người tốt nhất đừng quên, là ai phái rắn thay các người xử lý sạch sẽ Vô Phong."

"Là ca ca, giúp cho các người giống như bây giờ không có bất kỳ ai phải hy sinh mà khỏe mạnh ngồi hết ở đây. Sự bảo vệ như vậy của ca ca, các người lại còn lo lắng ca ca sẽ mang đến bất lợi gì với Cung môn ư?"

"Các người còn muốn biết ta tại sao lại tiếp nhận một người đột nhiên xuất hiện như ca ca phải không? Bởi vì hết thảy hành vi của các người, so sánh đời trước không hề có gì thay đổi. So với những kẻ ngoại lai vừa mới đến, các ngươi lại luôn lựa chọn hoài nghi Chủy cung và Giác cung hết mình vì Cung môn."

"Buồn cười biết bao?" Viễn Chủy cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve hắc xà, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người Cung Tử Vũ: "Hơn nữa, các người vẫn chưa rõ sao? Ca ca đối với Cung môn không có một chút hứng thú nào, chỉ vì có ta ở nơi này, nên ca ca mới đến."

"Bằng không các người thử nghĩ mà xem, ca ca từ dung mạo, thanh âm, dáng người vì sao từ lúc vừa bắt đầu đã giống với dáng vẻ hiện tại của ta như đúc?"

Nói tới đây, Cung Viễn Chủy lại nhẹ cười: "Ngay từ khi bắt đầu, ca ca chính vì ta mà đến." Không phải nụ cười giễu cợt, không phải nụ cười châm biếm, mà chỉ mang theo sự vui vẻ kiêu ngạo.

"Nếu như dám động đến ta, ca ca quả thật sẽ mang đến uy hiếp cho Cung môn." Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: "Sau khi thành niên, ta sẽ cùng với ca ca rời khỏi Cung môn, mở một y quán."

"Ta mang theo ký ức đời trước sống lại, vốn dĩ định vào ngày Vô Phong đánh đến mà chết đi. Là ca ca đi tới mang đến cho ta dục vọng tiếp tục sống sót."

"Cứu ta, là ca ca. Chứ không phải là Cung môn này."

"Những năm gần đây, dù là Bách Thảo Tụy hay vô vàn các loại độc dược khác, cũng đều là quá nhiều. Sau này Cung môn nếu có nhu cầu gì với ta, đến y quán ủy thác là được. Cho nên các người, ngàn vạn lần chớ có ý muốn ngăn cản ta."

"Rắn là ca ca nuôi đó." Cung Viễn Chủy mang theo nụ cười rực rỡ có độc trên gương mặt, khiến cho mọi người nhất thời không phân rõ, Cung Viễn Chủy nói là Cung Thụy Chủy nuôi ra rắn, hay là nuôi ra Cung Viễn Chủy.

Tầm mắt Cung Viễn Chủy vẫn như cũ hướng nhìn lên phía trên: "Thế nhưng sau khi ca ca thuần phục xong bọn chúng, chuyện đầu tiên chính là để cho chúng trung thành với ta."

Cho tới lúc này, mọi người mới nghe thấy thanh âm bầy rắn tụ tập, nhìn về phía Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm mới phát hiện ra bọn họ đã bị bao vây từ lúc nào.

Vũ khí của mọi người ở đây đều không thích hợp để đối kháng với bầy rắn cắn xé, huống chi những con rắn này còn mang theo kịch độc, chỉ cần bị cắn một phát, tất cả đều sẽ kết thúc.

Rắn của Cung Thụy Chủy là "vũ khí" dùng tốt đến mức nào, vào lúc đối chiến cùng Vô Phong bọn họ đều đã được chứng kiến.

Thế nhưng Cung Thượng Giác cau mày, Cung Thụy Chủy không phải là loại người dùng thủ đoạn như thế này. Nếu không phải thật sự đến lúc nguy cấp, Cung Thụy Chủy sẽ không dùng đến rắn.

Vừa nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy liền lên tiếng: "Mặc dù ca ca đem rắn giao cho ta cũng chỉ là vì để ta bảo vệ tốt bản thân mình."

"Giống như ca ca vì ta dùng rắn để bảo vệ Cung môn, ta cũng có thể vì ca ca mà dùng rắn phá hủy Cung môn."

"Giờ nói rõ ràng ở đây nhé? Các người muốn để cho ta an ổn sau khi thành niên cùng ca ca rời khỏi Cung môn, từ nay về sau có thể thông qua phương thức giao dịch trao đổi độc dược giải dược mà các người cần dùng. Hya là muốn ở chỗ này, kết thúc giống như cách của Vô Phong?"

"Giao dịch có thể, tất cả sẽ do Giác cung của ta phụ trách bàn bạc cùng Giác cung. Chỉ là có một vài dược vật trọng yếu, nhất định chỉ có thể bán cho Cung môn mà thôi." Cung Thượng Giác quyết đoán nói.

Viễn Chủy nghe xong, gật đầu: "Chuyện này là tất nhiên. Trao đổi với ta, Giác cung nhất định sẽ không phải thất vọng." Vừa nói, vừa vung tay để cho bầy rắn tản đi.


Dù sao cũng đã lật bài ngửa, Cung Viễn Chủy lười cùng người khác nói nhiều thêm. Chẳng qua là trước khi rời đi, dùng tư thái đoan chính trang trọng nhất mà tất cả mọi người từng gặp qua, hai tay chắp lại hướng về Cung Thượng Giác khom người hành lễ.

Cảm ơn chiếu cố của huynh dành cho ta đời trước, cho ta một nơi nương thân. Đời này, ta đã có ca ca của ta, Cung Lãng Giác cũng vẫn còn ở cạnh bên huynh. Chúng ta đều sẽ sống tốt hơn so với quá khứ.

Đến đây, từ biệt.


Những lời này tuy Cung Viễn Chủy không nói ra miệng, nhưng Cung Thượng Giác tự nhiên rõ ràng ý của Cung Viễn Chủy, hắn đưa tay vỗ nhẹ vai cậu: "Không cần suy nghĩ nhiều, sau này đệ và Cung Thụy Chủy rời khỏi Cung môn, hai người vẫn là đường huynh đường đệ của ta và Lãng Giác."

Cung Viễn Chủy nghe xong liền cười nói: "Sau khi y quán khai trương, ta cùng ca ca nhất định sẽ mời Thượng Giác ca ca và Lãng Giác ca ca tới uống trà."

Cung Lãng Giác đứng bên cạnh đã an tĩnh hồi lâu vừa nghe liền hăng hái: "Ta muốn uống loại trà rất thơm mà Thụy Chủy ca mỗi lần đều uống ấy! Thụy Chủy ca nói rằng là đệ dặn dò không được để cho ta uống, lần này đệ nhất định phải cho ta uống đó!"

"Vậy huynh phải mang theo rượu ngon để đổi." Viễn Chủy nhún vai cười.

Cung Lãng Giác sảng khoái đồng ý: "Còn chưa trưởng thành đã đòi uống rượu? Được, ta sẽ đem rượu ngon ta cất giấu bấy lâu đem hết cho các ngươi mang đi!"


Tuy đời trước không kịp thân cận, nhưng vẫn như cũ có thể chiếu cố lẫn nhau. Quan hệ của bọn họ hiện nay, so với anh em càng giống như là tình bằng hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro