Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Một ngày sau lễ kỷ niệm trường, Han Wangho lại tìm đến Choi Hyeon-joon.

🥜:^^ Em đang làm gì vậy Hyeon-joonie?

🐰: Anh ơi...làm ơn đừng...

Choi Hyeon-joon bị Han Wangho dọa sợ. Dù bây giờ anh ấy ôn nhu như vậy, nhưng trong nụ cười giống như đang giấu dao găm.

🥜: Jeong Jihoon, anh chàng cao lớn chúng ta gặp ngày hôm qua ý.

🥜: Em có thông tin liên lạc không ^^

🐰: Không biết có nên nhắc anh hay không. Nhưng anh ơi, đừng quên bây giờ anh đang là bạn gái của em đấy nhé😅

Han Wangho vốn đang rất tự tin thì bị câu nói này làm cho hoảng sợ. Tất cả đều là lỗi của Choi Hyeon-joon, hiện tại mọi thứ đều khó khăn, ngay cả vấn đề giới tính.

...

Bất chấp những gì bản thân nói với Han Wangho, Choi Hyeon-joon vẫn lân la tiếp cận Jeong Jihoon.

"Ừm... Jihoon, cậu nghĩ sao về bạn gái của tớ?"

Jeong Jihoon thầm nghĩ rằng cậu ta không phải là đến tính sổ với mình đấy chứ. Mình cũng không biết cô ấy là bạn gái của cậu ta thật mà. "Được...khá ổn?"

Choi Hyeon-joon không biết nên nói thế nào, anh không thể cứ nói rằng bạn gái của mình muốn xin thông tin liên lạc của Jeong Jihoon được.

Jeong Jihoon không hiểu Choi Hyeon-joon muốn làm gì. Mặc dù cậu có lẽ thật sự đã phải lòng cô gái đó, nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ quan tâm đến cô ấy như bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác mà thôi

"Ồ... không có gì đâu." Choi Hyeon-joon lẩm bẩm một mình rồi quay trở lại chỗ ngồi, khiến Jeong Jihoon càng thêm bối rối.

🐰: Anh ơi, cậu ta nói anh nhìn rất ổn.

🥜: Chỉ là ổn á? ? ? Anh mà chỉ trông ổn thôi thật á? ?

Ai có thể đến cứu tôi với, Choi Hyeon-joon nghĩ thầm, đây không phải chuyện mà mười bữa ăn của Song Kyung-ho có thể bù đắp được, ít nhất cũng phải nửa năm.

Thỏa thuận cuối cùng đạt được là Choi Hyeon-joon sẽ giúp Han Wangho điều tra lịch trình hàng ngày của Jeong Jihoon, đồng thời tạo ra một số cơ hội để họ có thể tình cờ gặp mặt.

...

Vì vậy, khi Jeong Jihoon đi chơi ở quán bar vào ban đêm, Han Wangho lại chọn mặc quần áo phụ nữ và tình cờ có chủ ý đến đó để gặp cậu.

Choi Hyeon-joon nói rằng nếu lần này mà vẫn không bắt được cá thì thật là một tổn thất lớn, khó có lần sau.

Nhưng điều mà Han Wangho không ngờ tới là Jeong Jihoon còn chưa kịp có hứng thú với anh, thì những người khác trong quán bar đã rục rịch.

"Tôi có thể ngồi cạnh em được không?"

"A...được rồi" Han Wangho lần thứ hai biến thành con gái, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với giới tính của mình. Anh đơn giản chỉ cho rằng đối phương đang muốn tìm một chỗ ngồi.

Jeong Jihoon hứng thú với Han Wangho là điều đương nhiên. Lúc đầu cậu còn tưởng rằng Han Wangho đang đợi ai đó, bởi vì đối phương cứ nhìn chung quanh. Một lúc sau cậu mới phát hiện, cô gái này thật sự ngu ngốc mà, tên ngồi bên cạnh suýt nữa chạm vào người nhưng cô lại không có chút phản ứng nào.

"Xin lỗi, em đến đây một mình à?"

"Vâng"

Han Wangho không để ý đến người bên cạnh, anh đang bất lực nhìn cô gái lạ mặt gần như nằm gọn trong vòng tay của Jeong Jihoon ở phía bên kia quán bar.

Chả lẽ cậu ta lại cặn bã có thể chấp nhận bất cứ ai tiếp cận hay sao! ! !

Anh đang bận nghĩ làm sao có thể đi tới chào hỏi Jeong Jihoon mà không quá lộ liễu, cũng không "cắm sừng" Choi Hyeon-joon, căn bản không nhìn thấy đối phương bên cạnh lén bỏ gì vào đồ uống của mình.

Nhưng Jeong Jihoon thì lại nhìn thấy rõ ràng. Cậu nhìn thấy Han Wangho chuẩn bị uống ly rượu có thuốc liền vội vàng đẩy cô gái trong lòng ra rồi chạy tới.

Han Wangho bị người đàn ông ngồi cạnh mời uống nước, anh định uống hai ngụm lấy lệ cho xong, đành phải tạm thời ngừng nhìn trộm phía bên kia. Không ngờ anh vừa quay người lại đã có ai đó nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu.

"Giỏi quá nhỉ." Jeong Jihoon tức giận khi nhìn thấy người kia quay lại và nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có người phá hỏng việc tốt của mình, "Cậu là ai? Cô ấy nói cô ấy đi một mình mà."

Nhưng Jeong Jihoon lại không hề có ý định để ý tới hắn, cậu nắm lấy cánh tay Han Wangho kéo ra khỏi hộp đêm, cho đến khi cả hai đi vào con hẻm bên cạnh mới buông ra.

"Chị thân là con gái, mà đi một mình đến quán bar là sao? Ngay cả có người định bỏ thuốc mà chị cũng không biết nữa, Choi Hyeon-joon đâu?"

Han Wangho đột nhiên bị kéo ra khỏi hộp đêm, trong lòng anh còn đang mơ hồ. Nhiệt độ trong ngoài đột nhiên thay đổi khiến sắc đỏ trên mặt anh còn chưa phai đi, chóp mũi hơi đỏ lên vì lạnh. Trông rất đáng thương, làm cho Jeong Jihoon mê mẩn đến mức không khỏi động lòng, cậu chỉ muốn chăm sóc thật tốt người trước mặt này.

"Hyeon-joon..."

Nhìn vẻ mặt khó nói của Han Wangho, Jeong Jihoon cho rằng cậu đang động chạm vào nỗi buồn của Han Wangho. Nghĩ tới đây, có lẽ đó là vì sao nguời này lại đến quán bar vào đêm khuya để uống say.

Jeong Jihoon không muốn làm chị gái khó xử, "Này, đi về thôi. Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về."

? Đây có phải là một điều tốt không?

"Được rồi."

"Vậy chị là sinh viên đại học?"

"Đúng"

"Vậy hôm đó là chị mượn đồng phục của trường em à."

Han Wangho nghĩ thầm, anh không những mượn đồng phục học sinh, mà giới tính của anh cũng là giả luôn ấy.

...

"Đến nơi rồi, cảm ơn."

Khu vực này vốn là nơi tập trung các trường cao đẳng, đại học nên đương nhiên mọi người đều chỉ ở quanh quang đây, khoảng cách quán bar và kí túc xá cũng không xa. Han Wangho bước đi chậm rãi gấp đôi bình thường nhưng cũng không đủ thời gian để tạo ra chút mơ hồ nào. Jeong Jihoon đi bên cạnh thi thoảng cùng nhau trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian chỉ có sự im lặng ngượng ngùng.

Có lẽ là tạm thời chỉ có thể như vậy, Han Wangho nghĩ thầm, sau khi cảm ơn xong liền chuẩn bị xoay người rời đi.

"Em có thể xin thông tin liên lạc mà lần trước chưa kịp trao đổi không?"

Jeong Jihoon cũng rất bối rối, cậu không rõ cô gái này và Choi Hyeon-joon có quan hệ gì. Cậu cứ kìm nén mãi cho đến khi họ chuẩn bị chia tay nhau, nhưng cậu lại không muốn để cô đi như vậy. Nếu bây giờ không lấy được thông tin liên lạc thì chả lẽ phải đợi đến khi có cơ hội gặp gỡ tiếp theo hay sao?

...

🐱: Vậy là chị và Choi Hyeon-joon đã chia tay rồi à?

Jeong Jihoon sau khi gửi tin nhắn liền muốn tự tát mình mấy cái. Cậu thậm chí còn chưa biết tên người đó là gì, vậy mà điều đầu tiên cậu nói sau khi kết bạn lại rất có thể khiến bản thân mình bị người ta cho vào danh sách đen.

🥜:...Khó nói lắm

Làm sao anh có thể nói ra điều này chứ. Nếu nói là đã chia tay thì về sau sẽ càng khó giải thích hơn.

🐱: Là khó thế nào?

🥜: Thật sự rất khó nói. Tại sao em lại muốn biết?

🐱: Vì chị phải nói cho em, thì em mới biết mình có nên theo đuổi chị hay không.

Sự thẳng thắn của thiếu niên luôn gây hứng thú như vậy. Nhưng hứng thú của thiếu niên cũng đến và đi rất nhanh, Han Wangho biết rất rõ điều này, anh sẽ không dễ dàng mắc bẫy như vậy.

🥜: Em có muốn chơi lol cùng nhau không?

🐱:...được

Thành thật mà nói, Jeong Jihoon thực sự không muốn chơi hàng đôi một chút nào. Cậu về cơ bản không muốn sử dụng tài khoản chính của mình để chơi game với các cô gái. Nhưng những người chơi trong cấp bậc tài khoản phụ của cậu đều bị thiểu năng trí tuệ. Cậu thực sự không muốn chơi ở rank thấp như vậy chút nào.

Tài khoản gì mà cấp bậc thấp đến thảm thương thế này. Han Wangho có chút không nói nên lời, cậu ta giống như chuyên gia tán gái, thế mà kĩ năng của cậu ta lại kém cỏi đến vậy sao? Vậy thì có phải là anh nên giả vờ không biết chơi game để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy không?

Vì vậy, có một cảnh Diana tặng nguyên hai mạng miễn phí cho người đi đường giữa đối phương ngay từ đầu trận.

Nhìn con chim cánh cụt nhỏ phía trên thi thể, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, không sao, cậu có thể một mình gồng gánh cái game này.

"Cảm ơn vì đã ra gank"

...

Trận chiến tiếp theo của họ về cơ bản cũng rất kì quái và thảm thương.

Sau khi trận đấu kết thúc, cả hai đều xấu hổ và đổi sang acc chính rank cao hơn. Nhìn thấy cấp bậc acc chính của đối phương liền dẫn đến một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài vô cùng.

...

Cho nên cuối cùng Han Wangho vẫn không trả lời về mối quan hệ của mình với Choi Hyeon-joon. Còn Jeong Jihoon cũng không tìm hiểu kỹ càng nên ngày hôm sau cậu chỉ có thể đi buôn chuyện với bạn học.

"Hyeon-joon, gần đây cậu cảm thấy thế nào?"

"Ồ? Tớ ổn."

Anh ấy dường như không giống như đang trong một mối quan hệ tan vỡ chút nào.

"Chơi game với bạn gái của cậu vui thật đấy hahaha." Khi Jeong Jihoon nói điều này, cậu đã sẵn sàng để bị ăn đấm. Nhưng Choi Hyeon-joon lại tỏ ra không biết gì cả. "Bạn gái nào cơ? Ồ! Bạn gái! Đúng vậy, chắc hai người đã chơi rất vui... Haha"

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, hai người này căn bản không phải một đôi, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng không khỏi thắc mắc tại sao.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu bắt được cô ấy. Tối qua cậu còn chưa hỏi được tên cô ấy là gì. Chị gái chỉ trả lời nửa vời với cậu, sao em không gọi chị là Peanut đi? Peanut dễ thương mà.

Đúng là dễ thương thật... nhưng vẫn có cảm giác rất kỳ lạ.

...

Bên kia Song Kyung-ho nhìn thấy Han Wangho mỗi ngày giả gái nói chuyện với trai nhỏ tuổi hơn liền nổi da gà: "Nhóc, em vẫn bình thường chứ?"

Han Wangho nhịn không được, thật ra lúc đầu anh chỉ nghĩ người này đẹp trai, muốn tán tỉnh cậu ta. Về sau anh càng ngày càng lún sâu hơn, hiện tại không thể thoát ra được nữa rồi. Nên anh ấy chỉ có thể xoay sở với nó từng ngày.

🥜: Hãy nhanh chóng nghĩ cách cho anh đi nhé

🐰: Em có thể tìm cách gì cơ chứ?

🥜: Hỏi thử xem em ấy có thích con trai không

🐰:?

Hỏi cái này như thế nào được chứ? Nếu như Jeong Jihoon cho rằng anh là kẻ biến thái thì sao?

Nhưng Choi Hyeon-joon không có cách nào khác ngoài đi hỏi giúp Han Wangho. Nếu không anh không biết người anh trai này sẽ gây ra những chuyện gì nữa.

"Jihoon... Cậu đã từng thích con trai chưa...?"

"Từng thích rồi"

???

Một người dám hỏi, một người dám trả lời. Không ngờ Jeong Jihoon lại từng thích con trai. Choi Hyeon-joon sợ đối phương nói đùa nên phải lại xác nhận với cậu ta một lần nữa: "Thật sự từng thích con trai á??"

"Vâng, là anh Hyuk Kyu."

.........

"Vậy là cậu và anh Hyuk Kyu từng ở cùng nhau à??"

Làm ơn đi, cầu trời hãy chỉ là tình yêu đơn phương thôi, nếu không anh sẽ không biết phải giải thích thế nào với Han Wangho

"Đúng"

...............

🐰: Anh muốn nghe tin nào, tin tốt hay tin xấu?

🥜: Tin tốt trước đi😻

🐰: Cậu ấy có thích con trai

🥜:ㅇvㅇ

🐰: Người đó học cùng trường với anh đấy

🥜:ㅍㅅㅍ

Chẳng trách hôm Jeong Jihoon lại dễ dàng đưa anh trở lại trường học như học, giống như cậu ta đã đến đó rất nhiều lần rồi.

Chỉ có một số ít người từ trường trung học G vào Đại học R. Song Kyung-ho có lẽ đều biết hết, "Không, em định làm gì chứ? Giờ còn muốn đánh ghen với người khác à."

"Em chỉ muốn đi quan sát một chút thôi! Xem xem Jeong Jihoon từng thích cái dạng gì."

Song Kyung-ho muốn nói không nên có thói quen rình mò linh tinh như vậy. Nhưng hắn vẫn nhiệt tình giới thiệu mấy người cho anh. Han Wangho đã xác định được hai nghi phạm là Son Siwoo và Kim Hyuk Kyu.

Anh có biết Kim Hyuk Kyu. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với Bae Junsik nên thỉnh thoảng họ gặp nhau ở bàn ăn tối. Họ là kiểu người có nhiều bạn chung nhưng lại không thân quen lắm. Han Wangho tựa hồ chưa từng nghe nói anh ta có bạn trai, cho nên rất nhanh bỏ qua nhân vật này.

Vì vậy, Han Wangho bắt đầu theo dõi xem Son Siwoo đang làm gì, không ngờ anh thực sự bắt gian tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro