Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dài như vậy, từng phút từng giây cửa thang máy còn chưa mở ra đối với cậu đều là cực hình.

Cái trò chơi giải đố thoát hiểm cũ rích chỉ dựa vào tòa nhà nhỏ này kiếm được không ít tiền này thế mà chẳng có phương án cứu hộ đề phòng trường hợp khẩn cấp nào, Điền Dã tức giận đến mức trực tiếp gọi cảnh sát nhưng nhanh nhất phải mất nửa giờ nhân viên mới đến được.

Triệu Lễ Kiệt tựa bên ngoài cửa thang máy gọi Lý Nhuế Xán mấy lần, nhưng bên trong chút phản hồi cũng chả có.

Cậu run rẩy tìm kiếm xem liệu người ta có thể chết nếu thang máy rơi từ tầng hai xuống hay không, baidu ghi rõ ràng nếu thang máy rơi dưới bốn tầng sẽ không tạo thành tổn thương quá to lớn thế nhưng Lý Nhuế Xán mắc kẹt trong thang máy từ đầu đến cuối không có mảy may đáp lại.

Triệu Lễ Kiệt sụp đổ gõ cửa.

"Lý Nhuế Xán! Xin anh mà, xin anh trả lời em được không?"

Lý Huyễn Quân nhìn cậu khóc như vậy thật sự không đành lòng, liền tiến lên khuyên nhủ.

"Cậu cũng đừng nóng vội quá, nhân viên bảo trì sẽ đến ngay, lúc đó rồi tính. Hai tầng... Mibugi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện."

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, khóc đến mức thở không ra hơi, trái tim thắt lại thành một đoàn, ngay cả hô hấp cũng đau đớn khôn nguôi.

"Đáng lẽ ra em mới phải là người ở bên trong, nếu như không phải em nói với anh ấy em sợ, nếu không phải em mè nheo bảo anh ấy bảo vệ em thì anh ấy đâu phải làm nhiệm vụ này một mình, em mới nên là người bị nhốt trong đó..."

"Lý Nhuế Xán!"

Triệu Lễ Kiệt hô lên.

"Lý Nhuế Xán... trả lời em đi mà. Cầu xin anh, anh mắng em như trước kia cũng được, chỉ cần anh lên tiếng thôi."

"Suỵt, Triệu Lễ Kiệt!"

Phác Đáo Hiền đột nhiên lên tiếng.

Mọi người im lặng, thế là tiếng gõ cửa kia lại một lần nữa yếu ớt vang lên.

Keng. Keng. Keng.

Là Lý Nhuế Xán đang ở trong thang máy an ủi Triệu Lễ Kiệt khóc nấc ở ngoài thang máy.

Triệu Lễ Kiệt khịt mũi, mấy đốt ngón tay bám lấy cửa thang máy đã tím xanh.

"Cảm ơn anh." Cậu lại rơi nước mắt, "Cảm ơn anh, Lý Nhuế Xán."

Lúc nhân viên bảo trì đến hiện trường, Triệu Lễ Kiệt đã khóc mệt, cứ ngây người ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, nhìn thấy bộ đồng phục và thẻ nhân viên nhất thời còn không kịp phản ứng.
Chờ đại não tải thông tin xong cậu vội đứng dậy khỏi ghế, có thể là do tư thế cơ thể thay đổi đột ngột, tầm nhìn của Triệu Lễ Kiệt tối sầm lại hai chân nhũn ra, nếu Phác Đáo Hiền không nhanh tay lẹ mắt bắt được tay cậu thì có lẽ cậu đã ngã thẳng xuống đất.

May mắn hiệu suất làm việc của các chuyên gia vẫn rất cao, cửa thang máy không bao lâu đã mở ra, khi khe cửa ngày càng rộng, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Nhuế Xán ôm đầu gối trốn trong góc sâu nhất.

Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ nhìn thấy Lý Nhuế Xán trong tình trạng khốn khổ như vậy.

Anh co ro nấp ở đấy giống như vẫn còn ngơ ngác, trên trán có vết bầm tím rõ ràng, một bên kính bị vỡ treo lệch hẳn bên mắt. Nhìn thấy cánh cửa mở ra cũng không có phản ứng gì nhiều, vẫn co thành một đoàn.

Triệu Lễ Kiệt đẩy mọi người sang một bên biến mình thành người đầu tiên chạy vào. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên chỉ có thể tiếp đất bằng đầu gối, giống như một con chim khổng lồ dang đôi cánh đáp xuống, Triệu Lễ Kiệt ôm lấy Lý Nhuế Xán đang run rẩy vào lòng.

"Anh làm em sợ chết khiếp." Triệu Lễ Kiệt ôm chặt lấy anh, "Anh làm em sợ chết khiếp, Lý Nhuế Xán."

Lý Nhuế Xán mấp máy miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Triệu Lễ Kiệt nhìn khẩu hình của Lý Nhuế Xán, người sống sót sau tai nạn vẫn còn chưa hết sợ hãi ấy thế là từng chút từng chút một chậm rãi lặp đi lặp lại với cậu -

Không sao đâu, đừng sợ.

Nước mắt Triệu Lễ Kiệt lại rơi xuống.

/

"Có thể là dưới tình huống cực đoan, kích thích quá mãnh liệt dẫn đến chứng mất ngôn ngữ ngắn hạn. Hẳn không có gì nghiêm trọng đâu. Các cậu cứ duy trì nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, có lẽ một ngày nào đó cậu ta sẽ nói được."

Triệu Lễ Kiệt nghe vậy liền gấp gáp, "Có lẽ một ngày là ngày nào chớ?"

Lão bác sĩ tóc trắng thấy thanh niên nóng nảy, bản thân ông cũng hấp tấp theo, hất râu trừng mắt.

"Cậu ta là vợ cậu hay sao? Còn nhỏ làm sao lại nóng lòng như thế?"

Điền Dã đứng sang một bên thầm nghĩ: đúng là vợ thật, có điều còn chưa theo đuổi được thôi.
Sau khi Lý Nhuế Xán được đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, ngoại trừ vết bầm tím trên trán, vấn đề lớn nhất có lẽ là anh ấy đột nhiên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, kiểm tra xong không có gì bất thường, bác sĩ nói chỉ có thể kê chút thuốc thích hợp cho anh, còn lại tình trạng phục hồi của mỗi người là khác nhau.

Lý Huyễn Quân trong lòng vẫn còn tự trách mình, dù sao chính hắn là người đề nghị chơi escape room và quyết định địa điểm, lúc Triệu Lễ Kiệt khóc đến nước mắt nước mũi lẫn thành một đoàn, Lý Huyễn Quân cũng đỏ mắt gắng gượng rất lâu.

Lúc này hắn vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh của Lý Nhuế Xán chân thành sám hối.

"Xin lỗi Mibugi, đều do cha chọn chỗ không tốt, do cha khiến cậu hoảng sợ một trận kinh hãi như vậy, cha nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa cho cậu..."

Lý Nhuế Xán nhanh chóng gõ vài từ trên màn hình điện thoại di động rồi đưa cho Lý Huyễn Quân xem.

---thật lòng xin lỗi thì gọi tao tiếng cha nghe thử?

Lý Huyễn Quân không chút do dự kêu: "Cha!"
Không hẹn mà trầm mặc, Lý Nhuế Xán thở dài duỗi bàn tay có chút trắng bệch ra vỗ nhẹ lên vai Lý Huyễn Quân, khẩu hình miệng nói: Không sao đâu, thật đấy.

Sau đó gõ thêm vài từ trên điện thoại của mình.

--Đừng tự trách mình. Cả cậu và Triệu Lễ Kiệt nữa.

/

Dù sao thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là chưa thể phát ra âm thanh, hai ngày sau, Lý Nhuế Xán cùng Phác Đáo Hiền trở về nước.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là vào ngày Lý Nhuế Xán lên máy bay, Triệu Lễ Kiệt không ra sân bay tiễn anh.

Điền Dã nhân cơ hội này để thừa cơ châm ngòi ly gián.

meiko: hừ hừ, nam nhân cặn bã đúng là chỉ thích cảm giác mới mẻ lúc ban đầu thôi.

yqsh: Có lẽ nào? Có lẽ nào?

pdx: Có lẽ nào?

pdx: Cái gì vậy?

yqsh: Triệu Lễ Kiệt quyết định không theo đuổi Mibugi nữa?

Lý Nhuế Xán mặc kệ bọn họ nói hươu nói vượn, chỉ là nhìn thấy Lý Huyễn Quân bảo Triệu Lễ Kiệt sẽ từ bỏ việc theo đuổi mình, trong lòng đột nhiên thoáng qua cảm giác trống rỗng, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn quanh sân bay rộng lớn.

Kỳ nghỉ đông đến gần lượng người lui đến ở sân bay rất đông, Phác Đáo Hiền đi vệ sinh, chỉ có Lý Nhuế Xán ngồi trong phòng chờ nhìn xung quanh bốn phía như thể đang đợi một người nào đó xuất hiện, lại sợ rằng người đó thực sự sẽ xuất hiện.

Anh nhớ lại những gì mình đã trải qua trong căn phòng bí mật ngày hôm đó.

Lúc đầu thang máy rung lắc, Lý Nhuế Xán còn tưởng rằng đó là hiệu ứng hù doạ do chương trình tạo ra, dù vậy anh vẫn bám vào lan can trong góc, nhưng trên màn hình đột nhiên hiện lên hình ảnh người đàn ông với mái tóc bù xù, doạ anh đến ôm lấy đầu.

Trong nháy mắt ấy thang máy rơi xuống với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp xoẹt qua không gian như thể bị bóp méo kéo căng. Lý Nhuế Xán không biết mình bị ngất hay bị thương gì hay không, suy nghĩ của anh dường như bị rút cạn ngay khoảnh khắc sinh tử này.

Đèn trong thang máy chớp nháy hai lần rồi nguồn điện triệt để biến mất, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối.

Mấy tiếng ma quỷ ồn ào và âm nhạc bên tai anh biến mất, như thể cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của chính mình, lúc đó chẳng hiểu vì sao Lý Nhuế Xán đột nhiên nghĩ đến người vốn luôn bị anh cự tuyệt qua vô số lần - Triệu Lễ Kiệt.

Kỳ thực Lý Nhuế Xán chưa bao giờ tin trên thế giới này có tình yêu vĩnh cửu, cảm xúc nhiệt liệt cùng tình chân ý thiết của con người ta sẽ dần trở nên phai nhạt, anh vẫn luôn cho rằng chỉ cần anh tiếp tục từ chối Triệu Lễ Kiệt, một ngày nào đó Triệu Lễ Kiệt sẽ tự rời đi.

Chấm dứt mọi thứ ở giai đoạn còn chưa có tình cảm dù sao cũng đâu thể đau thấu tim gan bằng lúc đã yêu quá sâu đậm.

Mãi cho đến lúc tính mạng gần như bị đe dọa, Lý Nhuế Xán mới hoảng hốt nhớ tới, nếu hôm nay không phải thang máy rơi từ tầng hai xuống mà đổi lại là một tai nạn khác, tỉ như va chạm giao thông hoặc là động đất, bản thân không chút phòng bị liền biến thành một đống máu xương thịt vụn, vậy thì điều anh tiếc nuối nhất lại là——
Anh còn chưa có chính miệng nói cho Triệu Lễ Kiệt, mình thích em ấy.

Lúc ấy Lý Nhuế Xán mới ý thức được, anh không sợ sinh ly, lại sợ tử biệt.

Bên ngoài thang máy vang lên tiếng kêu khóc cùng tiếng đập của Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán muốn hồi âm nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể sờ soạng đi đến cửa, dùng hết sức vỗ nhẹ vào tấm kim loại khép kín.

Vụng về nói với Triệu Lễ Kiệt rằng anh vẫn ổn.

/

Tận lúc Lý Nhuế Xán lên máy bay Triệu Lễ Kiệt vẫn không xuất hiện, anh rốt cuộc nhịn không được, lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn cho Triệu Lễ Kiệt.

"Tôi lên máy bay rồi."

Không ngờ Triệu Lễ Kiệt lại trả lời tin nhắn rất nhanh.

"Em biết, chú ý an toàn."

Nghỉ đông tuy ngắn ngủi nhưng lại dễ chịu hơn, vào ngày Tết Nguyên đán, thông báo vòi phong bì đỏ trong nhóm liên tục vang lên, mọi người đều đua nhau chúc mừng năm mới và cầu may mắn trong năm tới.

Triệu Lễ Kiệt hồi năm nhất lúc mới quấn Lý Nhuế Xán dĩ nhiên cũng làm nũng đòi lì xì, rốt cuộc tâm ý viên mãn nhận được hồng bao của Lý Nhuế Xán vào đúng lúc đồng hồ điểm giao thừa. Chỉ là sáng hôm sau ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, cậu còn tặng cho Lý Nhuế Xán một bao lì xì đỏ còn lớn hơn.

Nhưng năm nay không có bất kỳ động tĩnh gì, toàn bộ kỳ nghỉ đông cậu dường như biến mất khỏi vòng bạn bè của Lý Nhuế Xán, chỉ ngẫu nhiên sẽ trả lời vài câu trong nhóm.

Sau khi rời khỏi escape room Lý Nhuế Xán còn định tìm cơ hội trò chuyện với Triệu Lễ Kiệt, hai người cũng có thể thuận lý thành chương ở bên nhau, ai biết được Triệu Lễ Kiệt dường như thực sự chuẩn bị từ bỏ, không còn quấn quýt chặt lấy anh hay là ân cần hỏi han nữa.

Trong lòng đầy phiền muộn liền càng không muốn nói chuyện nữa nên thẳng đến ngày khai giảng học kỳ mới chứng mất ngôn ngữ của Lý Nhuế Xán vẫn không khỏi, không cách nào phát ra âm thanh.

Anh vốn là người tương đối trầm lặng, chỉ khi vui vẻ mới sẽ cười rạng rỡ, trong đầu nếu có điều gì đè nặng anh sẽ trở nên cực kỳ im lặng.

Học kỳ mới, vòng thí nghiệm mới còn chưa bắt đầu, Triệu Lễ Kiệt không có tới tìm Lý Nhuế Xán, hai người cũng không có lý do gì để gặp nhau, cứ như vậy đã hơn một tháng, ngoại trừ thi thoảng thấy tin nhắn của cậu trong nhóm, còn lại hầu như một câu cũng không nói với nhau.

Cứ như vậy qua một khoảng thời gian, Lý Nhuế Xán cảm thấy không khá hơn, Điền Dã không thể chịu đựng được nữa, anh kiểm tra lịch học của Triệu Lễ Kiệt trên hệ thống OA, sau đó bắt chính xác con hươu cao cổ đi ung dung chuẩn bị rời khỏi phòng học.

Triệu Lễ Kiệt bị y nắm cổ kéo vào một góc, cả người khó chịu muốn chết nhưng lại không thể nào không cúi thấp người để mặc Điền Dã lôi đi.

"Này, này, anh làm cái gì vậy, Điền Dã?"

Điền Dã buông cậu ra.

"Cậu không đúng tí nào."

Triệu Lễ Kiệt chỉnh lại bộ quần áo suýt bị Điền Dã xé rách: "Chỗ nào không đúng chớ?"

"Sao lâu rồi cậu không chạy đi tìm Lý Nhuế Xán, có chuyện gì? Cai sữa à?"

"Xuỳ xuỳ anh nói cái gì đó?"

Triệu Lễ Kiệt ngượng ngùng.

"Bộ em không thể một lòng chuẩn bị quy y cửa y học, dốc sức tôi luyện à?"

Điền Dã tựa hồ cười mà không nhìn ra ý cười.

"Dốc sức tôi luyện? Nói mày dốc sức theo đuổi tên họ Lý kia còn đáng tin hơn."

"Mặc kệ em? Dù sao em cũng không quấy rầy anh ấy nữa. Anh quay lại nói với anh ấy rằng anh ấy tự do rồi đó."

"Anh mày đéo. Anh mày cũng đâu phải cái máy truyền tin?"

Ngoài miệng tuy là cự tuyệt Triệu Lễ Kiệt, ban đêm về đến kí túc xá Điền Dã hiển nhiên nhịn không được nói ra.

"Ờm có cái này, Triệu Lễ Kiệt bảo nó hết thích cậu rồi. Kêu tôi thông báo cho cậu chút."

Lúc đó Lý Nhuế Xán còn đang cầm chậu cây trên tay, nghe thấy lời này tay anh run lên một nhịp, cây xương rồng anh nuôi suốt một năm trời rơi xuống đất, chậu hoa cùng cái cây đồng dạng vỡ tan thành nhiều mảnh.

Anh vô thức muốn đáp lại nhưng không phát ra được âm thanh nào thế là đành ngồi xổm xuống bắt đầu dùng tay nhặt những mảnh vỡ của chậu cây. Giây đầu tiên đã vô ý quẹt trúng đầu nhọn, từng giọt máu đỏ tươi chống phá biểu bì trên đầu ngón tay thi nhau rơi xuống.

"Đm!"

Điền Dã vội vàng rút mấy tờ giấy đưa anh ấn vết thương.

Y lục lọi tủ tìm thấy hộp y tế, vất vả lắm mới cầm máu xong Lý Nhuế Xán, sau đó mới băng bó kĩ càng.

Điền Dã thở dài một hơi, đang định nói thì ngẩng đầu nhận ra Lý Nhuế Xán đang nhìn mình.

"Nhìn tôi làm gì?"

Lý Nhuế Xán lấy điện thoại ra, vụng về chọc ngón tay vào màn hình: Tôi thích Triệu Lễ Kiệt.

"Cái đm?"

Điền Dã phun ra câu chửi thề thứ hai trong đêm nay.

"Vậy cậu cứ suốt ngày cự tuyệt nó làm gì?"

Lý Nhuế Xán: Tôi sợ.

"Sợ gì chứ?"

Lý Nhuế Xán: Tôi là người Hàn Quốc, còn em ấy là người Trung, chỉ cần tôi về nước bọn tôi sẽ lập tức phải chia tay, hệt như cậu cùng người Hàn kia.

"Dừng, dừng, dừng!"

Anh còn chưa gõ xong, Điền Dã đã nhịn không được ngắt lời anh.

"Chúng ta không giống."

Lý Nhuế Xán: Có gì không giống?

Điền Dã bị chặn họng, nửa ngày không có trả lời, cuối cùng y không đánh mà khai.

"Coi như là mối quan trước đây của tôi không có kết quả, nhưng sau đó tôi gặp được Đáo Hiền mà, cậu nghĩ đi, Đáo Hiền đến Trung trao đổi một năm nhưng chẳng phải tôi và em ấy vẫn bên nhau sao?"

Lý Nhuế Xán có chút ngạc nhiên: Lúc nào? Sao tôi không biết?

"Đây là trọng điểm hả?"

Lý Nhuế Xán: Chứ trọng điểm là gì?

Điền Dã sụp đổ.

"Trọng điểm chính là chuyện tình cảm này, bỏ lỡ liền sẽ không có nữa, cậu muốn bỏ lỡ Triệu Lễ Kiệt sao?"

Đêm đó, Lý Nhuế Xán ngồi trên ban công, bên ngoài ký túc xá của bọn họ có một hồ nước lớn. Tối đến có thể nhìn thấy hàng nghìn ánh đèn soi rọi xuống mặt nước, gió thổi qua tóc và má anh, anh nhớ đến Triệu Lễ Kiệt trước kia đứng dưới ký túc xá đợi anh, rốt cuộc hứng phải bao nhiêu gió lạnh.

Kỳ thật Lý Nhuế Xán từ trước đến nay đều hiểu rõ tâm ý mình.

Anh thích Triệu Lễ Kiệt.

Chỉ là giờ khắc này anh mới hiểu được một tâm ý khác nữa của bản thân.

Anh không muốn bỏ lỡ Triệu Lễ Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro