
3
Sau khi tiêm xong vẫn còn sớm để trở lại trường học, Lý Nhuế Xán xuống xe nhưng không vào trường, anh đứng ở bến xe nói với Triệu Lễ Kiệt rằng anh sẽ đến phố Tây.
Phố Tây là nơi sinh viên đại học S thường đến ăn uống, giải trí và mua sắm ngoài khuôn viên trường, Triệu Lễ Kiệt nghe vậy hỏi.
"Anh muốn đến đó mua gì ạ?"
"Không, tôi đi tìm Lý Huyễn Quân."
"Lý Huyễn Quân là ai?"
"Thì là Lý Huyễn Quân thôi, cậu không biết đâu."
Triệu Lễ Kiệt chậm rãi chớp mắt hai cái, rất không thức thời bảo.
"Thế em cũng phải đi."
"Cậu không biết cậu ta thì đi làm gì."
"Em có thể đứng ở cổng chờ anh với Lý Huyễn Quân nói xong, sau đó cùng anh về."
Lý Nhuế Xán không biết làm sao phản bác, anh từ trước đến nay ăn nói vụng về, dù tiếng Trung có giỏi đến đâu cũng không thể nói tiếng Trung tốt hơn Triệu Lễ Kiệt, thế là đành mang theo cái đuôi nhỏ đi đến phố Tây.
Lúc đó phố Tây còn chưa được sửa sang, đường phố chật hẹp trên con đường lát đá xanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cỏ dại, các cửa hàng phân bổ xen vào nhau, bên ngoài là dòng sông từ cổng trường lặng lẽ chảy qua phố.
Trời đã gần tối, mặt trời lặn nghiêng về phía chân trời hoàng hôn màu nhuộm đỏ nửa dòng sông, Triệu Lễ Kiệt nhắm mắt đi theo sau lưng Lý Nhuế Xán từng bước một, trong con hẻm mờ nhạt đó mọi thứ đều bị sự tĩnh lặng bao phủ dài dằng dặc như thể cậu có thể cùng Lý Nhuế Xán đi hết cuộc đời như thế này.
Đi ngang qua một cửa hàng vòng tay Lý Nhuế Xán đột nhiên dừng lại, Triệu Lễ Kiệt không chuẩn bị và vô tình va vào Lý Nhuế Xán, hai người gần như ngã thành một đống, may mắn Triệu Lễ Kiệt tay mắt nhanh lẹ nắm lấy Lý Nhuế Xán, hai người họ ôm nhau quay vòng ngã dựa vào cây cột màu đỏ ở lối vào cửa hàng vòng tay, tự ổn định lại.
Lý Nhuế Xán ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vô tình đụng phải đôi mắt đen láy sáng bừng của Triệu Lễ Kiệt, theo nhịp tim dữ dội của mình anh đẩy Triệu Lễ Kiệt ra, nới rộng khoảng cách giữa cả hai..
Triệu Lễ Kiệt bị anh đẩy ra đập lưng vào cột, cậu dứt khoát dựa luôn vào cột cửa màu đỏ gạch ấy hơi cụp mắt nhìn Lý Nhuế Xán, nửa thật nửa đùa phàn nàn.
"Làm gì dọ ca ca~"
Trước cửa hàng có rất nhiều vòng tay đậu đỏ khắc hình đựng trong một chiếc giỏ, Lý Nhuế Xán cố gắng chuyển chủ đề, nhặt một chiếc vòng lên hỏi Triệu Lễ Kiệt.
"Đây là gì?"
Triệu Lễ Kiệt cười hỏi anh.
"Anh không biết đây là cái gì sao?"
Lý Nhuế Xán quay lại liền nhìn thấy tấm biển ghi "đậu đỏ" trên giỏ, anh trả chiếc vòng về chỗ cũ, nói nhỏ giờ thì biết rồi sau đó quay người muốn rời đi.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt nắm lấy cổ tay anh.
Từ rất sớm Lý Nhuế Xán vốn phát hiện Triệu Lễ Kiệt có một đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng, khớp xương cũng không lớn, làn da trắng nõn đến gần như trong suốt có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím.
Một bàn tay như vậy, lòng bàn tay áp vào xương cổ tay của anh nóng đến mức Lý Nhuế Xán bất giác co rúm một chút, muốn rút tay ra nhưng Triệu Lễ Kiệt lại cố chấp giữ chặt anh.
"Lý Nhuế Xán, anh biết ở Trung Quốc đậu đỏ tượng trưng cho cái gì không?"
Lý Nhuế Xán không có thoát được, sắc mặt liền âm trầm bảo không biết.
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình sắp chịu thua sự lạnh nhạt ấy của Lý Nhuế Xán nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt tuyết lạnh kia nhẹ thủ thỉ.
"Sinh tại Nam quốc, ý tại tương tư."
Hiển nhiên Lý Nhuế Xán không hiểu, anh quay đầu đi, thật sự chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của Triệu Lễ Kiệt.
"Đang nói cái gì chứ? Nghe không hiểu."
Triệu Lễ Kiệt cười khổ, kiên nhẫn giải thích.
"Đậu đỏ tượng trưng cho tương tư."
Lý Nhuế Xán hỏi lại, tương tư là gì?
Chạng vạng tối bên trong hẻm nhỏ không có nhiều người, ánh mắt Triệu Lễ Kiệt lướt qua vắng lặng như dòng sông lấp lánh những gợn sóng nhỏ, cậu nói.
"Nếu chúng ta không ở cạnh nhau, em nhớ anh mà anh cũng đồng dạng nhớ đến em thì chính là tương tư."
Nghe không hiểu.
Đây là câu trả lời của Lý Nhuế Xán.
Kỳ thực Triệu Lễ Kiệt biết rằng anh hiểu, nhưng Lý Nhuế Xán chọn cách trốn tránh, anh không biết phải đối phó với cái niên đệ nhiệt liệt theo đuổi mình này như thế nào, anh cứ từng bước một mềm lòng muốn nhượng bộ lại có lúc quá kiên trì níu giữ lời cự tuyệt ban đầu.
Khiến Triệu Lễ Kiệt trong lòng dấy lên hy vọng rồi lại vô số lần rơi vào tuyệt vọng.
/
Triệu Lễ Kiệt bị tiếng ding-dong ngoài cửa đánh thức, cậu yếu ớt bò ra khỏi chăn đi ra thì thấy người chị họ sắp kết hôn của mình đang dọn dẹp phòng khách.
"Chào buổi sáng."
Chị gái cậu nghe vậy trực tiếp bóp nát luôn cái lon nước ngọt rỗng trên tay.
"Triệu Lễ Kiệt, nhà của em như cái chuồng lợn ấy, mấy ngày nữa anh rể em cùng bạn bè sẽ đến chỗ này, em lo mà dọn dẹp một chút."
Triệu Lễ Kiệt điều khiển tứ chi không linh hoạt lắm của mình tránh được hết mấy đòn tấn công của chị, ngay lúc cậu định phản bác đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi, như thể bị sương mù bao phủ không cách nào nhìn rõ.
Buổi tối mắt cậu cực kỳ khô, nửa đêm bắt đầu đau nhức không nghĩ đến sáng hôm sau nó lại nặng đến độ này, Triệu Lễ Kiệt vịn vào khung cửa, gọi chị mình.
"Chị ơi, giúp em với, em mù cmnr?"
Thế là Triệu Lễ Kiệt, gần hai mươi sáu tuổi thân cao mét chín được chị gái gánh thẳng đến bệnh viện, chỉ cần mở mắt ra một chút cũng thấy khó chịu, cậu cuộn người ở ghế sau rõ ràng đau nhức vẫn lặp đi lặp lại căn dặn chị mình đứng có đến Bệnh viện mắt XX.
Chị họ bận đạp chân ga vượt qua dòng xe cộ, nếu không nàng cũng thật sự muốn kí vào đầu rồi mắng cậu là đồ đầu heo, XX là bệnh viện gần nhà mày nhất rồi còn gì.
Triệu Lễ Kiệt trong lòng nghĩ nghĩ, hôm nay vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao họ Lý nào đó của khoa mắt bệnh viện XX hình như không có ca khám bệnh, cậu rốt cuộc thoả hiệp đi cùng chị đến đại sảnh, đôi mắt nheo nheo chờ nàng đăng ký xong rồi đưa cậu đến phòng khám.
Lúc đẩy cửa phòng khám hai mắt Triệu Lễ Kiệt vẫn có chút mơ hồ, nhìn không rõ cái gì, chỉ là nửa nheo nheo đi theo phương hướng chị gái mình kéo mới ngồi xuống, còn chưa mở miệng đã nghe được bác sĩ nói.
"Triệu Lễ Kiệt."
Triệu Lễ Kiệt đột nhiên mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ vẫn có thể thấy lãnh ý trên khuôn mặt Lý Nhuế Xán.
Cậu buột miệng bảo vl hôm nay anh không có ca trực còn gì?
Lý Nhuế Xán không trả lời, ánh mắt anh rơi vào cô gái đi cùng Triệu Lễ Kiệt đang nắm lấy tay cậu thân mật lại tự nhiên vô cùng.
Lý Nhuế Xán nhận ra đây chính là cô gái thử váy cưới trong tiệm âu phục ngày hôm đó.
Anh đột nhiên cảm thấy mọi lời hàn huyên đều dư thừa, chua xót trong lòng đã lấn át nỗi kinh ngạc khi Triệu Lễ Kiệt biết rõ lịch trình của anh, Lý Nhuế Xán mở hồ sơ bệnh án điện tử, vô cùng chuyên nghiệp xử lý việc công.
"Triệu chứng là gì?"
Anh lãnh đạm Triệu Lễ Kiệt sẽ càng lãnh đạm hơn, cậu nghe xong liền dựa vào ghế mở miệng.
"Tối hôm qua mắt bắt đầu khô và hơi ngứa, nửa đêm thì đau không chịu nổi. Sáng này nhìn mọi thứ không rõ nữa, kéo dài khoảng hai tiếng, đoán chừng là bệnh khô mắt có chút nghiêm trọng, anh tuỳ tiện cho ít thuốc đi."
Lý Nhuế Xán không trả lời chỉ ra hiệu cho cô gái ngồi bên cạnh tránh ra, sau đó nghiêng thân nói Triệu Lễ Kiệt mở mắt.
Triệu Lễ Kiệt mở to mắt, đối mặt khoảng cách gần như vậy lại không trộn lẫn bất cứ mập mờ nào đúng là kì diệu, đầu ngón tay cậu giật giật, đột nhiên phát hiện nốt ruồi trên cằm Lý Nhuế Xán đã biến mất.
Trước đây còn yêu đương mỗi lần hôn nhau, Triệu Lễ Kiệt đều thích mút vào nốt ruồi kia của Lý Nhuế Xán, làn da Lý Nhuế Xán trắng trẻo, ở phương diện này lại mẫn cảm thẹn thùng, Triệu Lễ Kiệt đặc biệt thích giữ anh trong vòng tay mình, trộm thưởng thức đôi tai anh đỏ bừng, muốn trốn cũng không trốn được, là dáng vẻ bị trêu đùa đến cả người run rẩy.
Giống như chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy Lý Nhuế Xán mới hoàn toàn thuộc về cậu.
Lý Nhuế Xán đối với ý nghĩ bay xa tám thước của Triệu Lễ Kiệt dĩ nhiên không hay biết, anh quan sát con mắt Triệu Lễ Kiệt một hồi, sau đó mở mí mắt cậu ra nhìn xem rồi quay trở lại chỗ ngồi mở bệnh án.
"Ra ngoài đóng tiền trước sau đó quay lại đây làm chút kiểm tra chuyên sâu."
Dày vò một buổi chính xác đúng là do hội chứng khô mắt, Lý Nhuế Xán viết đơn thuốc, vô cùng quy củ dặn dò.
"Về nghỉ ngơi nhiều hơn, ít dùng mắt lại, đặc biệt phải giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, trực tiếp cứ ngưng mấy hôm đi-"
Lý Nhuế Xán nói đến đây đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm theo đó cũng dừng lại, ngẩng đầu lên một cái quả nhiên Triệu Lễ Kiệt cười nhếch miệng nhìn anh.
"Làm sao anh biết em trực tiếp?"
Lý Nhuế Xán cứng họng nửa ngày, lúng túng giải thích.
"Điền Dã...Điền Dã có đề cập qua."
"Ồ."
Triệu Lễ Kiệt hiểu ý gật đầu.
"Cho nên sau khi chúng ta chia tay, anh vẫn cùng người khác đàm luận về em à?"
"Không phải-"
Ngay cả thằng ngu cũng nhận ra giữa hai người này nhất định có vấn đề, ngay lúc chị họ còn định âm thầm lẻn ra ngoài trước thì Triệu Lễ Kiệt đã tóm lấy nàng, hơi yếu ớt bảo.
"Chị làm gì thế? Em không nhìn rõ đường được, chị về mà không đợi em sao?"
Coi như là lòng tư bi vô lượng không tiếp tục truy cứu Lý Nhuế Xán, ngay lúc Triệu Lễ Kiệt chuẩn bị mở cửa phòng khám rời đi, Lý Nhuế Xán nhịn không được hô một tiếng 'cây nấm nhỏ'.*
Ký ức của con người kỳ thực không chỉ khắc sâu trong tâm trí mà mỗi khung cảnh từng nhìn thấy, sự rung động của màng nhĩ, nảy nở của vị giác và thậm chí cả mùi đọng lại trong khoang mũi cũng có thể tuỳ lúc mở ra chiếc hộp ký ức vô tận. Triệu Lễ Kiệt bị gọi là 'cây nấm nhỏ' một tiếng liền sửng sốt tại chỗ, quay đầu nhìn Lý Nhuế Xán.
Dưới ngăn kéo mà Triệu Lễ Kiệt không nhìn thấy, Lý Nhuế Xán liên tục xoắn quýt mấy đầu ngón tay cố gắng hết sức để giọng mình không run rẩy.
"Lúc hai người kết hôn sẽ mời tôi chứ?"
Đầu chị họ nổ tung một cái, lúc này mới kịp nhận ra thái độ ác cảm của vị bác sĩ trẻ đối với mình từ nãy đến giờ là ý gì, vừa định mở miệng bảo thằng đầu heo này là em trai của bà thì cổ tay đã bị Triệu Lễ Kiệt nắm lấy.
Lúc này nàng mới hoảng hốt, đứa em họ có vẻ ngoài ôn hòa tuỳ tiên lúc này lại có đôi bàn tay lạnh đến kinh người, cậu dường như không hề muốn giải thích hiểu lầm này, từ trên cao duy trì tư thế ngạo mạn mà rủ mắt xuống nhìn Lý Nhuế Xán.
"Anh sẽ đến chứ?"
Ánh mắt Lý Nhuế Xán dừng lại trên tay Triệu Lễ Kiệt đang nắm tay một cô gái khác, hơi thở của anh vô thức loạn lạc, cố chịu đựng cơn đau bên trong lồng ngực thẳng thắn.
"Hẳn là sẽ đến mà."
"Được."
Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, vừa nhẹ vừa không vui, khoé miệng khó khăn lắm mới cong lên một chút lập tức buông xuống.
"Em kết hôn nhất định mời anh."
Đêm đó lúc Điền Dã tìm được Lý Nhuế Xán thì anh đã nằm lăn trong phòng khách, xung quanh toàn là mấy chai rượu vương vãi khắp nơi.
Điền Dã tốn không ít sức vớt Lý Nhuế Xán từ dưới sàn lên, người bạn thân mà trước giờ sống chết cũng không tỏ ra yếu đuối với người khác hiện tại dựa lên vai y khóc đến mặt toàn là nước.
Ánh mắt anh không có tiêu cự khàn giọng nói với Điền Dã.
"Thì ra chỉ có mình tôi là nhớ em ấy thôi."
"Em ấy không thèm nhớ đến tôi."
"Tôi sớm cũng biết, em ấy hết yêu mình rồi."
"Điền Dã, như vậy giữa bọn tôi đâu phải là tương tư nữa."
"Điền Dã." Lý Như Xán khóc càng to, "Tôi muốn về Hàn Quốc."
-
(*) cây nấm nhỏ bính âm là xiaogu, biệt danh của zlj. ngoài zhaoligai thì lrc cũng hay gọi zlj là xiaogu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro