Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (Thượng)



Phiên ngoại: Tâm dược (Thượng)

Tiêu Chiến đeo kính râm đeo khẩu trang, trốn trong quán Starbucks đối diện cổng đón ngoài ga đến của sân bay. Hôm nay hiếm khi không có fan vây thành đoàn xung quanh, anh cố ý bảo Joy tung hỏa mù lên mạng, không ai biết đại minh tinh đã bỏ buổi phỏng vấn trước thời hạn về nước, bởi vì Tiêu Chiến muốn đích thân đến đón cậu.

Hai người đã hơn nửa tháng không gặp nhau, sự nghiệp của Vương Nhất Bác như mặt trời ban trưa, độ nổi tiếng đã lan đến Nhật Bản Hàn Quốc, lần này được mời đến hai nước chạy một vòng, ghi hai cái tống nghệ idol, nhiệt tình của fan hải ngoại so với trong nước còn vượng hơn. Như mọi khi Tiêu Chiến hẳn là sẽ đi cùng cậu, nhưng lại ngay thời điểm vụ cược giữa Tinh Hà và Dự Phương vừa kết thúc, gần đây phải liên tục xử lý việc bàn giao vốn cổ phần, Tiêu Chiến thân là tổng tài quả thực không thể phân thân.

Nói tới vụ cá cược này, trong giới đến bay giờ vẫn còn say sưa bàn tán, bảo Tinh Hà có thể nói là thoát chết trong gang tấc, thực hiện một cú trở mình đầy ngoạn mục; mà bước ngoặt then chốt mang đến chiến thắng của chiến dịch, chính là việc Tiêu Chiến một bước ký Vương Nhất Bác trở về. Bây giờ, đại minh tinh một mình chống đỡ tám phần doanh thu của Tinh Hà, hiệu ứng siphon nước bị hút chảy về nơi thấp hơn, đem tài nguyên càng ngày càng nhiều chảy vào túi, kiến lập một kỷ nguyên thịnh vượng thuộc về anh.

Nhưng bất kể sự nghiệp có phong quang rực rỡ đến đâu, Vương Nhất Bác vĩnh viễn đặt Tiêu Chiến lên vị trí đầu tiên. Vốn dĩ hôm nay có một cuộc phỏng vấn của giới truyền thông Hàn Quốc, nhưng đêm qua khi đang gọi video nghe thấy Tiêu Chiến bị cảm, tình cờ đã nói một câu: "Sốt nhẹ mà thôi", Vương Nhất Bác liền dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải bắt chuyến bay sớm trở về.

Nào có yếu ớt như vậy a, thiệt là. Tiêu Chiến ngoài mặt ghét bỏ Vương Nhất Bác chuyện bé xé ra to, thực tế trở tay liền dặn Joy hủy cuộc phỏng vấn, Joy đáng thương còn phải một thân một mình ở nơi đất khách quê người đối mặt với sự chất vấn của giới truyền thông Hàn Quốc.

Anh cũng không nói trước sẽ đến sân bay đón cậu, lấy việc Vương Nhất Bác một thân căng thẳng lo lắng cho anh như thế kia, chỉ cần hơi có chút không thoải mái, liền hận không thể đem anh bọc lại quăng trên giường làm một bé tằm cưng một tí cũng không được động. Cho nên Tiêu Chiến cố ý đợi Vương Nhất Bác cất cánh mới gửi weixin cho cậu.

"Đoán thử xem anh đang ở đâu nè?", kèm theo một hình chụp bãi đậu xe ở sân bay.

App vừa mới cập nhật động thái hạ cánh của chuyến bay, Tiêu Chiến liền ngay lập tức nhận được phản hồi từ Vương Nhất Bác.

"Anh đến sân bay rồi? Sao không nghe lời, không nghỉ ngơi cho tốt đi???".

"Anh nhớ em mà ~" Tiêu Chiến sớm đoán trước Vương Nhất Bác nhất định sẽ la mình, nhưng anh có tuyệt chiêu, chỉ cần làm nũng kèm theo một icon bán manh, cool guy thường sẽ căng không đến ba giây.

"Aiz..........Vậy anh ngoan ngoãn ở trong xe đợi em, đừng chạy lung tung".

Hành khách khoang hạng nhất xuống máy bay trước, không bao lâu Vương Nhất Bác cải trang thành người nuôi ong đã xuất hiện ở cổng đón ngoài ga đến. Hành lý ném cho trợ lý, cậu gọn nhẹ đi trước, bước chân mang gió, mặc dù che chắn kín kẽ, nhưng hình thể khí chất ưu việt vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Chậc, không hổ là người đàn ông của anh, vừa ngầu vừa đẹp trai. Tiêu Chiến buông ly cà phê đang uống dở lặng lẽ bám đuôi cậu, anh mới không muốn ngoan ngoãn đợi, cố tình nói với Vương Nhất Bác chỗ đậu xe, định đợi lúc Vương Nhất Bác gõ cửa xe không tìm được anh, lại từ sau lưng nhảy tới cho cậu một kinh hỉ.

Cậu cũng quả thực đã theo kế hoạch thực hiện. Chiếc A7L màu lam tinh hà dừng ở bãi đậu xe, công ty đã sớm trang bị cho đại minh tinh chiếc Maybach kiểu mới nhất, nhưng chỉ cần là hai người bọn họ tự mình di chuyển, họ vẫn thích lái chiếc Audi ban sơ này hơn.

Chỉ là so với tưởng tượng có một chút không tương đồng, khi Vương Nhất Bác lượn một vòng quanh xe đợi không được người mở cửa, liền lộ vẻ quá mức kinh hoảng, lớn tiếng gọi "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến", đoàng đoàng đoàng nện vào cửa kính xe, những hành khách ở chỗ đậu xe khác còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì; Tiêu Chiến cũng bị phản ứng của thanh niên dọa đến sững sờ, thấy cậu đột nhiên xoay người chạy về phía sân bay, vội vàng xuất hiện ngăn lại cậu.

"Anh ở đây nè, ở đây nè".

Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến, không nói hai lời ôm anh vào lòng, ánh mắt kia so với kinh hỉ càng giống như là bị dọa sợ hơn, lực đạo ôm anh lớn đến kinh người, thân thể cũng khẽ run.

"Ca ca.................."

"Nhất, Nhất Bác". Tiêu Chiến bị siết đau, gọi cậu một tiếng, cậu mới tỉnh lại nới lỏng sức lực.

Bãi đậu xe suy cho cùng cũng không thích hợp để nhão nhão dính dính, hai người lên xe, lái ra ngoài một đoạn ngắn, Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái tháo khẩu trang của mình, sau đó tháo luôn khẩu trang của Vương Nhất Bác, thừa cơ sờ soạng gương mặt tài xế: "Hai ta thật là thần giao cách cảm, trang phục hôm nay thật giống đồ đôi a".

Nhưng khóe miệng Vương Nhất Bác chỉ miễn cưỡng nhếch nhếch lại sụp trở về, đường cằm căng đến rất chặt, giống một cây cung được kéo căng.

"Làm sao vậy đây là......" Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu, muốn hòa hoãn xoa dịu bầu không khí, bèn trêu đùa: "Không phải là vừa rồi không nhìn thấy anh liền cho rằng anh ngất ở một xó nào đó rồi chứ?".

Vương Nhất Bác nghẹn ứ, sau đó thở một hơi dài thiệt dài: "............Lần sau đừng nghịch như vậy nữa".

Hảo gia hỏa, quả nhiên bị anh nói trúng rồi. Mặc dù chỉ chợt lóe lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn ở trong mắt thanh niên bắt được một tia... sợ hãi?.




Có điều, một màn ở sân bay chỉ là một nốt nhạc đệm mà thôi, đợi xe lái về bãi đậu xe của tiểu khu, Vương Nhất Bác trong mắt trong đầu chỉ còn lại nhớ nhung đối với Tiêu Chiến, lôi kéo anh vào thang máy, cửa thang vừa đóng lại liền háo hức chế trụ người hôn lên, vừa hôn liếm vừa phát ra tiếng thở dài: "Ca ca, nhớ chết em rồi".

"Ưm......có giám sát..."

"Thích nhìn cứ nhìn". Vương Nhất Bác mới không quản, giây phút này cậu chỉ tham luyến đầu lưỡi mềm mại trong miệng Tiêu Chiến, "Bé cưng của em, ngọt quá đi à..."

Còn chưa về đến nhà não Tiêu Chiến đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, lơ mơ nghĩ ngày mai lại phải tìm quản lý bất động sản nói chuyện một chút. Trên thực tế tai tiếng của đại minh tinh và đại tổng tài đã truyền tới truyền lui được hai năm, Vương Nhất Bác đối với mấy cái này vẫn luôn là thái độ vui mừng đứng nhìn thành quả, cũng may Tiêu Chiến còn chưa đánh mất lý trí, truyền cứ truyền, ngầm thừa nhận cứ ngầm thừa nhận, nhưng sự nghiệp của thanh niên đang ở vào giai đoạn đỉnh cao, vẫn cứ điệu thấp một chút sẽ tốt hơn.

Vào cửa rồi cũng không cần tiếp tục khắc chế nữa, nhớ nhung hai mươi ngày lắng thành đập nước, Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác, chủ động tách chân quấn lên eo cậu, khát vọng tích lũy ngay lập tức vỡ đê.

Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến đem người ném lên giường ở phòng ngủ chính, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống ngập trời ngập đất. Tiêu Chiến hoa mắt chóng mặt, chẳng biết từ lúc nào quần áo của anh đã hoàn toàn bay xuống đất, trơn nhẵn bóng loáng tiếp nhận tay to âu yếm vuốt ve.

"Cùng đi tắm, hửm?".

"Trước khi ra ngoài tắm qua rồi............."

Tiêu Chiến đỏ mặt, lâu như vậy không gặp nhau, vạn nhất Vương Nhất Bác muốn ứm ừm trên xe thì sao, anh đây là đề phòng vạn nhất.

Vương Nhất Bác cười đầy mặt rạo rực, lại hôn anh thêm một ngụm: "Vậy em đi tắm trước, nhanh thôi".

Phòng tắm truyền tới tiếng nước, Tiêu Chiến nằm trên giường tĩnh lại một lúc, ngồi dậy mặc đồ ngủ, đi đến đình viện bên ngoài phòng ngủ chính. Thụy Sĩ lúc này đang trong giờ làm việc, anh quyết định gọi điện thoại cho Jason.

Đã lâu không gặp vị lão hữu này, Jason từng đề nghị anh quay lại Thụy Sĩ tái khám, nhưng Tiêu Chiến cho rằng bản thân đã hoàn toàn bình phục, việc trong tay lại nhiều đến không tách mình ra được, nói tới nói lui liền kéo hết hai năm.

"Alo? Tiêu Chiến?".

"A, là tôi". Tiêu Chiến gọi cuộc điện thoại này cũng không phải vì bản thân anh, "Tôi có chút chuyện, muốn hỏi ý kiến cậu một chút..."

Anh đem những động thái của Vương Nhất Bác ở sân bay kể lại một lượt, trên thực tế không chỉ hôm nay, hai năm đã qua này Tiêu Chiến hễ là có đau đầu nhức óc gì, Vương Nhất Bác đều sẽ lộ ra những phản ứng cảm xúc vượt xa mức bình thường. Nhưng trước kia đều chớp mắt liền biến mất, Tiêu Chiến cũng không quá để ý, nhưng hôm nay lại kéo dài một đường, không biết có phải là do hai người một quãng thời gian không gặp nhau hay không.

Jason sau khi nghe xong liền đưa ra phán đoán sơ bộ: "Nghe cậu miêu tả, triệu chứng rất giống PTSD a".

"Như vậy à..." Tiêu Chiến phiền não gãi gãi đầu, bản thân anh bị bệnh lâu như vậy, trị liệu tâm lý một đợt nối tiếp một đợt, đương nhiên biết rõ Jason là đang nói cái gì.

PTSD là khi đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, hoặc khi gánh chịu chấn thương sâu sắc ở cả thể xác lẫn tinh thần, mới có khả năng sinh ra phản ứng căng thẳng đối lập.

"Sao lại chạy ra đây rồi?" Vương Nhất Bác tắm xong tìm tới, thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh ghế mây ngẩn người, nghiêng người dùng trán áp đến: "Cẩn thận kẻo lạnh, hôm qua còn bị cảm đó".

"Trời mùa hè mà, nào có dễ lạnh như vậy?". Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng lực đẩy Vương Nhất Bác ngồi về trên ghế mây, tách gối quỳ hai bên đùi cậu, "Ai bảo em chậm quá chi!".

"Đợi không nổi nữa?" Vương Nhất Bác ấn gáy Tiêu Chiến, ép sát về phía mình hôn môi, "Em muốn tắm sạch một chút, hồi nữa sẽ không đeo, cảm nhận ca ca cho thật tốt..."

Trái tim Tiêu Chiến vừa mềm vừa ướt: "Ừm..... không đeo, muốn em... .."

Hô hấp bỗng nhiên trở nên rối loạn, đồ ngủ cũng bị kéo đến lệch trái lệch phải, tại thời điểm Tiêu Chiến tự mình cởi dây rút quanh eo, Vương Nhất Bác giữ lấy tay anh, ôm ngang anh về lại phòng ngủ.

"Cảnh đẹp như vậy không thể để người khác nhìn trộm".

Tiêu Chiến trêu cậu: "Trong thang máy không phải đã nói thích nhìn cứ nhìn sao?".

"Từ cổ trở lên thích nhìn cứ nhìn, từ cổ trở xuống chỉ em có thể xem".

"Thật bá đạo a".

Tiêu Chiến giống như bị chọc trúng điểm cười, nằm về trên giường khanh khách cười không ngừng. Vương Nhất Bác lấn người đè lên, dùng nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại nụ cười của anh, tay to du ngoạn khắp cơ thể, trêu chọc đến mỗi một nơi nhạy cảm, rất nhanh ca ca này liền chỉ có thể phát ra tiếng ríu rít làm cho người ta tai nóng tim đập dồn.

"Ưm hưm...... Nhất Bác........... em vào đi.... ... ."

Mỗi lần Vương Nhất Bác dùng ngón tay khuếch trương huyệt đạo, Tiêu Chiến đều sẽ không chịu được cầu cậu tiến vào. Vương Nhất Bác đa số đều không nghe lời anh, tựa như ngón tay làm anh cũng có khoái cảm, nhất định phải đã ghiền mới chịu bỏ qua cho anh; nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hoặc giả cũng không phải là nghe lời, chỉ là bởi vì Vương Nhất Bác quả thực quá muốn, quả thực nhịn không nổi nữa mà thôi.

"Ca ca......!" Vương Nhất Bác bấm eo Tiêu Chiến tự mình đưa vào, lối đi chật hẹp quá cuốn người, quá biết hút, cậu vội vàng hít thở sâu điều chỉnh, thở hổn hển thấp giọng cười: "Suýt chút nữa bị anh kẹp bắn".

"Kẹp em đó...... kẹp chết....... aa!".

Những lời trêu ghẹo bị đâm nát trong cổ họng, thân thể bị liền một mạch không ngừng xiên xiên xỏ xỏ. Vương Nhất Bác giữ lấy mông Tiêu Chiến luật động, lực va chạm đưa hai người vào bể dục, thể xác lẫn tâm hồn cuồn cuộn hợp thành một thể, lúc thì đắm chìm lúc thì kêu la, hết lần này đến lần khác, chết đi rồi sống lại.

Xa cách lâu như vậy, thân thể hai người đều đói nhau ùng ục, không cần quá lâu bèn cao trào cả đôi. Tiêu Chiến luôn thích Vương Nhất Bác bắn vào bên trong, hình như chỉ như vậy mới có thể vẽ nên một tình yêu hoàn mỹ, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng thích, nhưng mỗi lần làm xong đều sẽ đúng lúc rửa sạch cho Tiêu Chiến, không lại để anh vì làm càn mà sinh bệnh.

Sau chuyện đó hai người ôm nhau nghỉ ngơi, sói con mỗi lần được ăn thịt, tâm tình đều sẽ phá lệ thoải mái, Tiêu Chiến nằm bò trên ngực Vương Nhất Bác, nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị.

"Nhất Bác.............Chúng ta đi Thụy Sĩ một chuyến có được không?".

"Thụy Sĩ?" Thần kinh nhạy cảm của Vương Nhất Bác bị kích động, nhìn người trong ngực: "Sao thế anh?".

"Jason vẫn luôn hẹn anh tái khám, trước đây quá bận không đi được, bây giờ Tinh Hà chuyển nhượng cổ phần xong xuôi rồi, chỉ muốn đi xem xem". Người bình thường không quá nguyện ý đối mặt với vấn đề tâm lý, huống chi Vương Nhất Bác còn chưa tiến hành chẩn đoán chuyên môn, Tiêu Chiến không muốn tạo gánh nặng cho cậu, bèn quyết định đem bản thân ra làm lớp ngụy trang, dỗ Vương Nhất Bác đi cùng anh.

Vương Nhất Bác mặt liền biến sắc, mắt thường có thể trông thấy là đang hoảng sợ: "Ca ca, anh, anh khó chịu sao?".

Tiêu Chiến vội vàng hôn lên trấn an cậu: "Thật sự không có, chỉ là theo lệ kiểm tra lại thôi, đừng căng thẳng".

Tuy là nói như vậy, nhưng Vương Nhất Bác sao có thể bình tĩnh được? Ngay cả làm tình cũng không chịu làm tiếp, đêm ngủ cũng không an giấc, cứ cách một hồi là phải sờ sờ trán Tiêu Chiến kiểm tra.




Visa Schengen vẫn còn hiệu lực, hôm sau Tiêu Chiến vội vàng đem công việc giao phó cho thư ký, hai người ngồi chuyến buổi tối bay thẳng đến Zurich (41). Vương Nhất Bác lần đầu tiên đến Thụy Sĩ, nhưng hoàn toàn không có chút tâm tình tham quan nào, ở khách sạn lăn xong lệch múi, dậy sớm bọc kín lên xe lái thẳng đến Lucerne (42).

Lucerne là một thị trấn nhỏ của Thụy Sĩ như chốn bồng lai tiên cảnh, phong cách cổ xưa, yên tĩnh, vừa xuất thế vừa trần tục, địa danh nổi tiếng nhất là hồ Lucerne, từ trước đến nay luôn được mệnh danh là 'cổng vào thiên đường'. Bệnh viện chuyên nghiên cứu về tâm lý học nơi Jason làm việc nằm ven hồ Lucerne.

Xe chỉ có thể dừng ở một bãi đậu xe lộ thiên cách hồ một đoạn, Tiêu Chiến khoác cánh tay Vương Nhất Bác, dọc theo bờ hồ thả bước đến bệnh viện, bên đây là nước như lưu ly, phía xa là rặng núi trùng điệp. Thiên nga nô đùa trên mặt hồ, người dân thị trấn nhàn tản ngồi trên những băng ghế dài ở ven đường, chim ríu rít vờn quanh. Trung Quốc cũng có sông núi hữu tình đếm không xuể, nhưng mị lực của Lucerne nằm ở sự 'giao hòa', nơi con người văn hóa và tự nhiên hòa làm một thể, thường ngày chính là cuộc sống như trong tranh vẽ.

"Hồ Lucerne có phải là rất đẹp không? Anh trong suốt quãng thời gian dưỡng bệnh ở đây thích nhất là tản bộ bên hồ".

"Ừm".

Vương Nhất Bác vẫn còn sầu muộn, dắt tay Tiêu Chiến, cảnh đẹp gì cũng ngắm không vào. Nghĩ đến quãng thời gian kia không thể bồi bên cạnh ca ca, chỗ nào mà vui nổi chứ?.

"Hey, em nhìn chiếc thuyền kia kìa". Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay cậu, tầm mắt phóng ra xa nhìn đến một chiếc du thuyền nhỏ trên mặt hồ, "Em nói... lái đến giữa hồ làm tình sẽ là cảm giác như thế nào?".

Người trưởng thành mờ ám chớp chớp mắt, nơi đôi mắt đang cong lên chứa một dòng xuân thủy, khuấy đến trái tim Vương Nhất Bác đều lay động. Cậu biết ca ca đây là cố tình nhóm lửa, chỉ để cậu thả lỏng một chút.

"Dám chọc em, anh đợi đó". Vương Nhất Bác nhéo nhéo cái tay được bọc lấy trong lòng bàn tay mình, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, liền thấy anh cười đến càng thoải mái hơn.

Chưa kịp nói thêm cái gì đã nghe thấy có người gọi bọn họ.

"Hi, Jason bảo tôi đến đón hai người".

Sau khi Phương Chi Hà rút khỏi Tinh Hà, trở về Dự Phương chỉ treo lên cái ghế trống, ngoài việc tiếp tục chuyến lưu diễn bên ngoài với ban nhạc cello của cô, thời gian rảnh còn lại đều ở Lucerne để bầu bạn với Jason.




Vừa vào bệnh viện, Vương Nhất Bác thật không dễ dàng gì mới thả lỏng cơ thể lại không tự chủ được căng chặt, đại tiểu thư dẫn đường cười nhạo cậu: "Cậu như thế này trông như một đứa con nít bị bắt đi tiêm ngừa vậy á".

Phòng khám đã chuẩn bị ổn thỏa, giáo sư và Jason đều có mặt. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến cần phải một mình xem bệnh, mười phần không tình nguyện mà buông tay anh, sắc mặt ngưng trọng đến giống như đang tiễn người ra chiến trường, làm cho mọi người đều nhìn đến vui vẻ.

Jason gọi cậu: "Nhất Bác, cậu cùng vào đi".

"...Có thể không?".

"Đương nhiên".

Vương Nhất Bác tinh thần chấn động, lập tức lần nữa nắm tay Tiêu Chiến, dắt anh tiến vào.

Phòng khám thay vì nói là phòng khám, nó lại giống một gian phòng tiếp khách trang nhã ấm áp hơn, mấy cái sofa vây xung quanh bàn trà nhỏ, ở một góc dựa vào tường là một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ nhìn thẳng ra hồ Lucerne xanh biếc như gột.

Hai bác sĩ và hai vị đến chẩn bệnh chia ra ngồi xuống, quá trình coi bệnh cũng giống như bạn bè nói chuyện phiếm, giáo sư đưa ra một số câu hỏi, không chỉ có Tiêu Chiến phải trả lời, Vương Nhất Bác cũng phải trả lời, Jason giải thích nói, đây là bởi vì mối quan hệ mật thiết trong quá trình khôi phục của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Trò chuyện đâu đó khoảng nửa giờ, giáo sư thuận theo tình thế đề nghị một mình trao đổi với Vương Nhất Bác.

Thế là Jason ở lại làm phiên dịch, Phương Chi Hà cùng Tiêu Chiến đến hoa viên chỗ hậu viện ngẩn người một lúc.

"Nè, cà phê".

"Cảm ơn". Tiêu Chiến nhận lấy, nhưng không có khẩu vị uống, cầm chặt ly giấy ngây ra.

Đại tiểu thư nhịn không được trêu: "Lo lắng cho người yêu nhỏ sao a?".

"Ừ, lo lắng".

Tiêu Chiến không chút tâm trí vặn lại, mặc dù Jason ở trong điện thoại đã nhấn mạnh, PTSD của Vương Nhất Bác sẽ không quá nghiêm trọng, so với chướng ngại tâm lý rối loạn bản thể lúc trước của Tiêu Chiến chỉ là chút bệnh cỏn con; nhưng tình yêu không phải là như vậy sao, thà mình mạo hiểm mưa bom bão đạn, cũng không muốn người mình yêu thoáng chạm phải giọt mưa nào.

"Giai đoạn anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, em mỗi ngày nhìn người yêu nhỏ của anh như thế, bị PTSD cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Jason còn nói với em, giả như anh sau đó không tỉnh, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ đi cùng anh luôn".

Tiêu Chiến sắc mặt trở nên tái nhợt, mắt sắt như dao lướt gió phóng tới, Phương Chi Hà rụt rụt cái cổ lạnh căm căm, liên tục trốn về phía sau.

"Hey, không được nổi giận nha! Giáo sư chịu chẩn cho Vương Nhất Bác cái loại tiểu case này toàn nhờ vào bố trí của Jason, anh vừa nợ em một ân tình!".

Một bước trốn về phía sau này liền đâm vào lồng ngực Jason đang tới tìm người, Jason mỉm cười đỡ cô đứng vững, nói với Tiêu Chiến: "Thầy mời cậu quay lại phòng khám".

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, trong mắt khó nén vẻ lo âu: "Tình hình...... thế nào?".

"Đừng lo lắng, gần giống như những gì tôi dự đoán, mức độ nhẹ thôi".

Mức độ nhẹ... Tiêu Chiến vẫn như cũ không cách nào yên tâm: "Có cần làm lộ trình điều trị gì không?".

"Cân nhắc đến sự nghiệp bận rộn của các cậu, cũng không cần lộ trình điều trị gì". Jason cười nói, "Chỉ có điều, thầy nói có một phương án có thể một lần duy nhất cải thiện triệu chứng của cậu ấy, có muốn thử một chút không?".

"Dĩ nhiên rồi!".

--------

(41) Zurich (苏黎世 Sūlíshì): Một thành phố của Thụy Sĩ. (Nguồn ảnh: gg images)

Sân bay quốc tế Zurich


(42) Lucerne (卢塞恩 Lúsāi'ēn): một thành phố nhỏ ở Thụy Sĩ, nằm giữa những ngọn núi tuyết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro