Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Chương 8

"Em không thể chọn bọn họ". Tiêu Chiến gấp nói không nhịn được, "Cả Qua Tức và Hương Mang đều đã bẫy em".

Nói xong nhìn thấy Vương Nhất Bác và cô gái ở bên cạnh đều đang chăm chăm nhìn anh, ánh mắt dò hỏi làm cho anh bình tĩnh mấy phần, tức khắc phản ứng lại—— hỏng bét, hiện tại xông vào nói những lời này, không phải sẽ bại lộ chuyện anh vừa mới ở ngoài cửa nghe lén sao?.

"Anh không phải là tối hôm đó......" Cô gái dường như nhận ra Tiêu Chiến, ánh mắt nghi hoặc đặt trên người anh nhìn tới nhìn lui hai vòng, lại dời đến thanh niên bên cạnh, như đang hỏi, người này rốt cuộc là ai a, sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện.

Xét theo vị trí đứng, cô và Vương Nhất Bác mới là một phe, mà anh chỉ là một kẻ đột nhập không mời.

Tiêu Chiến nhận ra điểm này trong cổ họng có chút đắng chát nổi lên, không khỏi hắng hắng giọng. May là thanh niên đã mang xong vớ và giày, cô gái cũng quy quy củ củ ngồi trên chiếc ghế tựa cách cậu một mét hơn, ngược lại không để anh nhìn thấy cảnh cái gì mà ôm thành một khối.

Trì tới hoãn lui lời giới thiệu rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi, có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc này, không được tự nhiên mà sờ sờ gáy, khó khăn mở miệng: "Đây là Lâm Hoài Hạ, cô ấy......".

Cứ như thể không biết làm sao định nghĩa thân phận của cô ấy cho bình thường.

Tiêu Chiến sau khi lãnh tĩnh trở lại tìm về thể diện thuộc về người trưởng thành, anh chuyên nghiệp hóa mà nhàn nhạt cười, chặn những lời phía sau mà mình căn bản không muốn nghe, dứt khoát tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, tổng giám vận hành của giải trí Tinh Hà".

"A, thì ra là như vậy". Lâm Hoài Hạ bày ra thần sắc bừng tỉnh, xem ra đã đem anh quy thành cùng một loại những người có ý đồ như Qua Tức Hương Mang, liền chủ động hỏi: "Tiêu tổng, ngài tại sao nói hai nhà kia đã bẫy Nhất Bác?".

Kỳ thật Tiêu Chiến sớm đã muốn tìm thời gian thích hợp nói với Vương Nhất Bác, nếu đã như vậy chọn ngày không bằng gặp ngày.

"Còn nhớ vòng thứ ba thi nhảy nhóm đội hữu của Nhất Bác thất hẹn thời điểm đó không? Hai người đó một người chịu quản lý của Hương Mang Media, một người thuộc Giải trí Qua Tức, toàn bộ hành vi đã gây ra đều là nghe theo chỉ thị của công ty mà thôi".

Vương Nhất Bác nghe vậy thần sắc thản nhiên, không có phản ứng gì, ngược lại Lâm Hoài Hạ trợn mắt há mồm: "Tại sao......".

"Bởi vì thời điểm battle 1v1 vòng thứ hai, Nhất Bác PK đánh rớt một vị thực tập sinh của Hương Mang, làm xáo trộn kế hoạch bày bố tiếp theo đó của bọn họ. Tôi phỏng đoán người đại diện của Hương Mang đã cảm giác được nguy cơ, không tránh khỏi sự có mặt của Nhất Bác lại tạo thành biến số gì đó, mới sử dụng một số mánh lới nhỏ".

Lâm Hoài Hạ vẫn như lọt vào trong sương mù: "Nhưng chuyện này có liên quan gì đến giải trí Qua Tức? Hương Mang và Qua Tức không phải là đối thủ cạnh tranh sao?".

"Chính xác ra mà nói thì đó là mối quan hệ cạnh hợp, cái gọi là cạnh hợp, chính là vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Em không ở trong nghề cho nên không nắm được, Hương Mang và Qua Tức mặt ngoài nằm ở hai phía đối nghịch, mặt trong lại trao đổi tài nguyên với nhau".

"Còn có, phần nhạc Nhất Bác trình diễn cũng bị thay đổi, đạo diễn tổ tiết mục khẳng định đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng điều phối viên phụ trách phần âm nhạc vừa vặn lại là chị ruột của một vị trung tầng nào đó của giải trí Qua Tức, em vẫn nghĩ đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn đơn giản sao?"

"Nhưng mà...... nếu đúng như lời anh nói, Qua Tức và Hương Mang tại sao vẫn đưa ra đề nghị ký Nhất Bác?".

"Theo tôi phân tích, ký ước chỉ là một cái vỏ bọc ngụy trang, bọn họ thực sự muốn làm chính là dằn trụ Nhất Bác, không để cậu ấy nhiễu loạn kế hoạch ra mắt thực tập sinh hiện có. Nhất Bác chỉ là một người bình thường, điều kiện ký ước sẽ không quá cao, tốn chút tiền mua bảo hiểm, hoàn toàn có lợi".

Lâm Hoài Hạ biết rõ Tinh Hà với tư cách là đối thủ cạnh tranh, những lời Tiêu Chiến nói theo lý không thể tin toàn bộ được. Nhưng nam nhân trước mặt này dáng vẻ đoan chính, cường đại lóa mắt, vô duyên vô cớ làm cho người ta tin tưởng, làm cho người ta cảm thấy anh không thèm bôi nhọ bất kỳ ai.

Cô chậc lưỡi, nhăn nhăn mũi cười nói: "Giới giải trí quả nhiên phức tạp quá đi à".

Mặc dù cuộc đối thoại phát sinh giữa Lâm Hoài Hạ và Tiêu Chiến, nhưng toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, đứa nhỏ kia nhìn như không chút để tâm, cúi đầu khều xước măng rô trên móng tay, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, cậu nhất định nghiêm túc nghe những lời mình nói.

"Giới giải trí quả thực là một mớ hỗn độn lớn". Tiêu Chiến nói năng có khí phách: "Nhưng chỉ cần Nhất Bác bằng lòng ký vào Tinh Hà, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy chịu lấy nửa điểm thiệt thòi nào".

Có lẽ là bị phần chân thành này đả động, cô gái rõ ràng đã nghiêng về phía anh: "Vậy...... Tinh Hà định cho Nhất Bác những điều kiện gì?".

Điều Tiêu Chiến không sợ nhất chính là bàn điều kiện, bởi vì những điều kiện anh đưa ra trên thế giới này không có người thứ hai có thể làm tới.

"Nhất Bác ký đến Tinh Hà làm việc không phải lấy thân phận là thực tập sinh, tôi sẽ đích thân lập kế hoạch phát triển cho em ấy, đo lường sắp xếp một loạt các khóa huấn luyện đào tạo được thiết kế riêng, cũng trực tiếp dùng tài nguyên bố trí em ấy xuất đạo. Còn như phí ký ước và tỷ lệ phân chia, chỉ cần phù hợp với logic kinh doanh thông thường, để tôi giao kết nội bộ trước, tôi sẽ hết sức có thể đáp ứng yêu cầu của Nhất Bác".

Đối với người mới không có căn cơ gì mà nói, điều kiện như thế này, có đi cùng khắp cả vòng giải trí cũng chắc chắn không tìm được nhà thứ hai.

Thật sự là một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống, mặc dù mục tiêu là Vương Nhất Bác, nhưng người bàng quan Lâm Hoài Hạ cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ trước.

Cô quay sang Vương Nhất Bác, vẻ mặt viết rõ tâm đã động.

"Nhất Bác.............anh nghĩ sao?".

Câu chuyện được chuyển qua cho Vương Nhất Bác, nhịp tim Tiêu Chiến thình lình tăng tốc, anh đã không hề giữ lại mà bày ra toàn bộ, lại vẫn không dám tính trước mọi chuyện, nắm chặt hai tay thả bên người, chờ đợi có thể nghe được đáp án mình mong muốn.

Thế nhưng thanh niên từ đầu đến cuối lộ ra thần sắc rối rắm, dưới ánh mắt tha thiết nóng bỏng của anh quay mặt đi: "Xin lỗi... tôi không thể ký".

Áy náy là thật, từ chối cũng là thật.

Ngay cả Lâm Hoài Hạ cũng lộ ra thần tình kinh ngạc, khó có thể lý giải quyết định của cậu.

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến từng chút một trôi đi, anh hít một hơi thật sâu, nuốt xuống chua chát dâng lên trong cổ họng: "... là đối với điều kiện nào không hài lòng phải không?".

"Không phải". Vương Nhất Bác thành thật phủ nhận, nhưng cũng không nói rõ lý do.

Hằng hà sa số loại phân tích đang vặn xoắn trong đầu Tiêu Chiến, anh dần dần từ trong một đoàn loạn như ma gỡ ra độc một sợi tơ rõ ràng. Có lẽ vốn không có lý do khách quan gì, chỉ là Vương Nhất Bác chủ quan không muốn liên quan quá nhiều đến anh.

"Cho nên em thà rằng đến Hương Mang Media và Giải trí Qua Tức, cũng không cân nhắc đến Tinh Hà?".

Vương Nhất Bác không lên tiếng mím mím môi, xem như đã ngầm thừa nhận.

Một chậu nước lạnh thẳng trên đầu dội xuống, tưới lạnh cả đáy lòng Tiêu Chiến. Còn cho rằng những ngày gần gũi vừa qua, anh và Vương Nhất Bác cho dù không cách nào có thể quay trở lại tám năm trước, chí ít cũng có thể thân hơn một chút so với những người xa lạ. Bây giờ xem ra, ngay cả người xa lạ cũng không bằng, người xa lạ còn có thể nói chuyện lợi ích, bạn nhỏ vậy mà cả chuyện lợi ích cũng lười nói với anh.

Cảm giác thất bại to lớn chế trụ yết hầu, Tiêu Chiến đã rất lâu chưa từng cảm thấy mình thất bại như thế này.

"Em....... là đang trả thù anh phải không?".

Nói xong anh tự giễu mà cười, cúi đầu nới nới khuy măng sét che đi chật vật hỗn loạn của mình, bỏ lại một câu "Có việc đi trước", một bước xoay người rời đi.

Lời nói tuy nhẹ, lại chấn động màng tai Vương Nhất Bác.

Chẳng trách Tiêu Chiến lại nghĩ như vậy, người thể hiện đối với tám năm trước không từ mà biệt để ý đến như vậy, quay lưng ngoảnh mặt lại cũng không đưa ra lý do. Nhìn thế nào cũng giống như một sự trả thù xấu xa có chủ ý.

Cậu chăm chăm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mở cửa, bóng lưng ấy vẫn thanh nhã, thẳng tắp, là dấu ấn riêng trước sau như một của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác lại chột dạ đến lợi hại, trong đầu nảy sinh xúc động mãnh liệt muốn đuổi theo, đến nỗi cơ thể so với bộ não đang mất bình tĩnh của cậu còn nhanh hơn, đã bước ra một bước.

Cảm giác đau đớn kim châm muối xát trên mắt cá chân ngay tức khắc làm cho cậu thanh tỉnh, đuổi theo lại có thể làm gì? Thay đổi chủ ý đồng ý với anh? Không thể nào.

Hay là tìm một nơi nào đó ngồi xuống, đem nhân sinh tám năm này từng chút một lật mở, cho cậu bày ra những bối rối của mình?.

...Ít nhất bây giờ, Vương Nhất Bác còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.

Chỉ có điều, khi Tiêu Chiến thử hỏi cậu tại sao lại từ chối, khi cậu không thể không im lặng trầm mặc, trong lòng quanh quẩn đều là câu lúc vừa mới tương phùng Tiêu Chiến đã nói "không có lý do".

Không nhịn được bắt đầu tưởng tượng một loại khả năng, Tiêu Chiến tám năm trước đột nhiên biến mất, có phải cũng giống như cậu, có nỗi khổ khó giãi bày hay không.

"Anh tại sao không đồng ý a?". Lâm Hoài Hạ dè dặt thận trọng hỏi: "Tiêu tổng đưa ra điều kiện hào phóng như vậy...".

"Không tại sao cả".

Cậu quả thực cần tiền, đúng là ký nhà nào cũng được, chỉ là không thể ký Tinh Hà.

"Vậy...... chỗ Hương Mang và Qua Tức......".

Vương Nhất Bác gần như không muốn nghe mà thở dài: "Giúp tôi từ chối đi".

Cậu sớm biết Hương Mang cùng Qua Tức không có ý tốt, lại cũng không để tâm bọn họ ra cái giá gì để chặn cậu, dẫu sao cậu cũng chỉ muốn kiếm tiền, về cơ bản cậu không muốn nổi tiếng. Nhưng mà lời từ chối vừa rồi đã tổn thương Tiêu Chiến, cậu thực sự không đành lòng làm cho anh càng khó chịu hơn.

Chuyện tiền bạc, vẫn là nghĩ cách khác đi.



Bởi vì tổn thương trật mắt cá chân, Vương Nhất Bác không cách nào đảm nhận C vị. Du Kim thuận lý thành chương thế chỗ, phân cho cậu vị trí ngoại biên nhất, để cậu lê gót chân bị tổn thương theo đội hình, tận lực không ảnh hưởng đến tập luyện của đội hữu. Nhưng thực ra chỉ có mình cậu biết, ảnh hưởng cậu phát huy căn bản không phải là tổn thương ở mắt cá chân.

Vương Nhất Bác trong lòng vẫn luôn nhớ đến Tiêu Chiến, thời điểm tập luyện vẫn luôn không tập trung trông ra cửa, nhưng đạo thân ảnh mà cậu nhớ mong kia không xuất hiện nữa. Nhẫn nhịn mấy ngày, rốt cuộc không chịu được nữa, một lần sau khi luyện tập xong cậu gọi Joy, người đến giám sát Du Kim, hỏi cô Tiêu Chiến tại sao không đến.

"Tiêu tổng đi công tác rồi nha, anh ấy không nói với cậu sao?".

Joy ngữ khí thần sắc đều rất bình thường, hẳn là không nắm được mâu thuẫn giữa cậu và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: "Ò, tôi chỉ muốn hỏi anh ấy khi nào trở lại".

"Lịch trình của lãnh đạo tôi làm sao biết được a". Vừa dứt lời, màn hình di động cô hiện lên một yêu cầu gọi thoại, "Hei, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến".

Chính là hình đại diện weixin của Tiêu Chiến.

Joy hề hề cười giảo hoạt: "Có muốn tôi nhân cơ hội báo cáo công việc thay cậu bóng gió hỏi một chút không?".

Vương Nhất Bác không nói được cũng không nói không được, nhưng cậu bất chấp kiên trì đứng đó không tránh đi, ý tứ cũng không thể rõ ràng hơn.

Joy nói một loạt chuyên môn nghiệp vụ cậu nghe không hiểu, sau khi nói xong đầu bên kia hẳn là muốn ngắt điện thoại rồi, Joy hô to "Đợi một chút", liền bắt đầu 'những lời bóng gió' của cô.

"Tiêu tổng ơi, vẫn còn một chuyện". Cô nở một nụ cười thâm sâu khó dò, phía sau lưng Vương Nhất Bác đột nhiên phát tê, chuông cảnh báo vang lên, "Vương Nhất Bác hỏi anh chừng nào trở về".

Máu huyết lập tức bốc đến đỉnh đầu, cậu toàn thân cứng đờ, mặt và cổ nóng bừng đỏ thành một mảng. Lòng bàn tay bị nhét vào một chiếc điện thoại, Joy chỉ chỉ lỗ tai, Vương Nhất Bác mới từ trong nhịp tim đập cuồng loạn tìm lại quyền kiểm soát với thân thể.

"Nhất Bác". Nam nhân đầu bên kia điện thoại ôn nhu trầm tĩnh mà gọi cậu, mặc kệ là tám năm hay là tám ngày không gặp, người trưởng thành vẫn luôn bình tĩnh thong dong, nỗi nhớ và hoảng loạn chỉ để lại riêng một mình cậu.

Vương Nhất Bác hít hít mũi, chớp chớp vành mắt cay xè: "............Chiến ca".

Xưng hô hợp quy hợp thước, muốn cậu như tám năm trước gọi 'ca ca' là chuyện tuyệt đối không thể kêu ra miệng, nhưng dù sao cũng tốt hơn 'Tiêu tổng' lạnh tanh lạnh ngắt trước đây.

"Sao thế? Tập luyện công diễn vẫn thuận lợi chứ?".

"Thuận lợi".

Tiêu Chiến một chữ cũng không đề cập đến chuyện không vui mấy hôm trước, Vương Nhất Bác cũng liền thuận theo dòng chảy giả vờ quên.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Công diễn.......anh có đến xem không?".

Trong điện thoại nhất thời trầm mặc, Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi rồi.

Thời gian đợi đáp án dường như rất dài rất dài, lại có vẻ chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, cậu nghe thấy Tiêu Chiến hình như đang mỉm cười: "Được nha, anh nhất định sẽ gấp rút quay trở về".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro