Chương 54
Chương 54
Quê của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ chín năm trước sau khi rời đi vẫn chưa một lần trở lại, bây giờ trung tâm thành phố đã dời đi, phố cổ cũng đang tiến hành cải tạo, khắp nơi đều được vây lại, Tiêu Chiến xuyên qua cửa kính xe một đường nhìn ngắm, nhưng đã không còn nhận ra đâu là đâu.
Thanh niên lái vào một con đường nhỏ ở phố cổ, tạm dừng xe ven đường, nghiêng người hôn hôn anh: "Phía trước xe không qua được, em phải đi một chuyến đến nhà dì nhỏ lấy đồ, anh ở trên xe đợi em một lát, được không?".
Trong ấn tượng Tiêu Chiến đã từng gặp qua dì nhỏ mấy lần, dù sao cũng là trưởng bối, anh quả thực không tiện đi theo, bèn gật gật đầu.
Vô cùng buồn chán chờ đợi một hồi lâu, Tiêu Chiến dứt khoát xuống xe hít thở không khí, giao lộ trước mặt chính là đèn đỏ, vừa rồi Vương Nhất Bác chính là từ chỗ này băng qua đường đi vào con phố đi bộ phía đối diện.
Gần sang năm mới, buổi tối chín mười giờ con phố nhỏ vẫn như cũ người đến xe đi, cửa hàng ven đường vẫn đang bướng bỉnh sinh tồn giữa những lan can đang đợi tháo dỡ. Ánh mắt Tiêu Chiến quét xem từng cái một, nhìn thấy ở cổng vào phố đi bộ phía đối diện có một quán nước vẫn còn mở cửa.
Tên tiệm trên bảng hiệu..................
Đồng tử đột nhiên co rút, tim cũng mãnh liệt tăng tốc, Tiêu Chiến cũng nhận ra cửa tiệm kia chính là nơi khi đó mẹ Vương Nhất Bác hẹn anh gặp mặt, nhớ anh đã kích động nói nặng lời, chạy ra ngoài băng qua vỉa hè, sau đó nghe thấy mẹ Vương đang ở bên kia đường gọi anh.
Mà chỗ anh đứng khi đó, không phải là ... ngay tại đây sao?.
Đại não Tiêu Chiến đột nhiên ong ong phát đau, bên tai dường như đầy rẫy âm thanh hỗn độn, tiếng thắng xe bén nhọn, tiếng vật nặng va đập, tiếng thét của người qua đường, hình ảnh lộn xộn vỡ vụn không ngừng va chạm trong đầu anh.
"Tiêu Chiến!".
Anh nghe thấy có người gọi anh, nâng mắt nhìn lại, một người phụ nữ trung niên đang đứng ngay giao lộ, gương mặt lớn tuổi rất giống mẹ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến che trán, không phân rõ giờ phút này mình ở hiện tại, hay là nhìn vào ký ức.
Đèn đỏ chuyển xanh, người phụ nữ cất bước đi về phía anh, Tiêu Chiến kinh hoảng hét to: "Đừng sang đây! Nguy hiểm!".
Nhưng người phụ nữ tựa như không nghe rõ, khi mới qua được một nửa vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Tiêu Chiến liều mạng xông tới, ở giữa đường sống chết ôm chặt lấy bà.
Người qua đường tới lui bị hành vi kỳ lạ của anh dọa cho kinh hãi, người phụ nữ cũng giật mình thất kinh. Bọn họ ngăn cản đường xe chạy, sau khi đèn đổi màu xe cộ nóng lòng lưu thông, tiếng kèn thúc giục chói tai, nhưng Tiêu Chiến cả người cứng đờ, một chút phản ứng cũng không có.
"Tiêu Chiến!". Bên lề đường, thanh niên thần sắc kinh hoàng chạy tới, che chở anh và người phụ nữ chuyển đến khu vực an toàn ở ven đường.
"Ca ca, anh sao rồi? Nhìn em này". Vương Nhất Bác nắm hai vai Tiêu Chiến, thấy anh sắc mặt trắng bệch, thần hồn như vẫn trôi dạt nơi đâu, không tránh khỏi lòng như lửa đốt, hối hận không nên để Tiêu Chiến một mình ở trên xe.
Cậu quay đầu: "Dì, dì đã nói gì với anh ấy!?".
"Không có, cái gì cũng chưa nói". Dì nhỏ rụt rè sợ hãi đứng sang một bên, "Dì chỉ là nhìn thấy cậu ấy, muốn chào hỏi một tiếng..."
"Tiêu Chiến với dì lại không quen, chào hỏi cái gì!?".
"Xin, xin lỗi..."
Vương Nhất Bác quả thực quá sốt ruột, giọng điệu khó tránh trở nên gay gắt, Tiêu Chiến dường như đã nghe thấy, môi nỗ lực phát ra âm thanh: "Đừng... đừng trách dì ấy".
Ánh mắt tan rã của anh từng chút một hồi về, tụ lại trên mặt thanh niên: "Anh không sao, đừng lo lắng..."
Làm sao có thể không lo lắng? Mặc dù đã cùng Jason trao đổi qua, anh ta nói Tiêu Chiến hiện tại ý chí cầu sinh rất mạnh, có tâm nguyện chủ động mở lòng, lần này hai người gặp nhau cũng không xuất hiện phản ứng gì bất lợi, theo lí sẽ không dễ bị dẫn phát lần nữa; nhưng Vương Nhất Bác vẫn hối hận, quê nhà khắp nơi đều chôn giấu hồi ức của chín năm trước, dáng dấp dì nhỏ lại giống mẹ, cậu quả thật không nên mạo hiểm dẫn anh về.
"Chúng ta đi". Cậu ôm vai Tiêu Chiến, đi về phía xe, trước khi lên xe Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía giao lộ, thấy dì nhỏ vẫn còn lẻ loi đứng lặng tại chỗ, xa xa đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Xe tiếp tục một đường đi qua khu phố mới, lại ở vùng ngoại ô bảy cua tám rẽ, cuối cùng dừng lại bên ngoài một căn nhà tự xây ven con đường nhỏ.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến xuống xe, không ngừng quan sát khuôn mặt anh: "Ca ca... thật sự không sao chứ?".
"Không sao mà". Tiêu Chiến nắm trở lại tay thanh niên, như thể sự việc mới vừa rồi đã là quá khứ, thay vào đó lại càng chú ý đến hoàn cảnh xung quanh.
"Em sống ở đây à?" Anh nhìn căn nhà gạch xây dựng giản đơn trước mắt, đau lòng bĩu bĩu môi, "Làm sao không ở nội thành ..."
"Ở đây thanh tĩnh". Thực ra Vương Nhất Bác vốn muốn dẫn Tiêu Chiến đi đặt khách sạn, nhưng trên đường về ca ca nhất quyết muốn đến nhà cậu thuê, "Lên xem một chút, nếu không quen chúng ta liền đổi chỗ khác".
Đây là một ngôi nhà bốn tầng nông dân tự xây, tổng cộng hai tòa đơn vị mười sáu hộ gia đình, người ở đây đều là công nhân nông trường. Vương Nhất Bác đã thuê một căn bỏ trống trên tầng ba, một phòng một sảnh diện tích không lớn, nhưng nhà bếp và nhà vệ sinh đều đầy đủ tiện nghi.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, bên trong không có đồ vật trang trí gì đáng kể, sơn trắng thông thường và nền nhà lát gạch men, nội thất đồ dùng kiểu cũ, đơn giản vài thiết bị điện, là nơi vừa đủ để sinh hoạt.
Tuy nhiên, không khí trong phòng ngủ lại hoàn toàn không giống, Tiêu Chiến vừa bước vào liền bị hình ảnh chi chít dày đặc dọa cho ngây người, mỉm cười nhào vào lòng Vương Nhất Bác: "Em cũng quá khoa trương rồi!".
Trên tường, mặt bàn, tủ quần áo, đầu giường, khắp nơi đều bày treo ảnh đơn của Tiêu Chiến hoặc ảnh đôi của hai người, một phần là Vương Nhất Bác chụp, có vài tấm Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy qua, nhìn có vẻ giống như là trước đây khi cùng Vương Nhất Bác tham gia các loại hoạt động bị người khác chụp hình.
Thấy Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, căng thẳng trong lòng thanh niên cuối cùng cũng buông lỏng một chút, ôm trở lại người trong lòng, nịnh nọt mà cọ má anh: "Không thấy được người thật, chỉ có thể xem ảnh nhiều một chút, có nhiều tấm đều lấy từ siêu thoại cp của chúng ta".
Nửa năm tách ra này đã chịu hết nỗi khổ tương tư, hôm nay người thật đang ở bên cạnh, cuối cùng cũng không cần phải nhìn vật nhớ người nữa.
Trong cặp mắt hoa đào của Tiêu Chiến lấp lánh sóng nước trong veo: "Còn không mau hôn anh..."
Ngôn từ bàng bạc khó truyền tải, khát khao của cơ thể mới là bày tỏ trần trụi hơn. Vương Nhất Bác cầu còn không được, hung hăng hôn lấy đôi môi Tiêu Chiến; anh há miệng nghênh đón cậu, đầu lưỡi chủ động ló ra, mặc cậu tàn phá tứ phương. Hai người ở trong phòng ngủ hôn đến nồng nhiệt, lửa dục hừng hực cháy, lần thân mật trên xe kia chỉ là khúc dạo đầu, bọn họ vẫn còn mong mỏi một sự giao hòa sâu sắc hơn, như mầm non khô cạn khao khát một cơn mưa.
Khi trăn trở hôn đến nhà vệ sinh, họ đã cởi nhau đến không còn một mảnh. Nước nóng từ vòi sen xối lên người, Vương Nhất Bác một bên gặm cắn trên cổ Tiêu Chiến, một bên nắn bóp cặp mông đầy đặn của anh, khàn giọng thở gấp: "Ca ca... thật muốn anh".
"Ưm em... em ra ngoài trước, anh tắm một cái ..." Tiêu Chiến đại não thiếu dưỡng khí, đang lúc mơ mơ màng màng bị Vương Nhất Bác lật người, để hai tay anh chống trên bồn rửa mặt, dẩu mông về phía cậu.
"Em giúp anh tắm". Sữa tắm bóp ra lòng bàn tay, bị làn nước nóng đánh ra bọt bong bóng, Vương Nhất Bác hai tay xoa nắn cặp mông của Tiêu Chiến, ngón tay trượt vào trong khe hở, chậm rãi khiêu khích huyệt nhỏ đóng chặt.
"Tắm ở đây?".
"Hưmm...không phải..." Tiêu Chiến cắn môi nức nở, không hài lòng mà lắc lư eo, như chê cậu đụng chạm chưa đủ.
Hô hấp thanh niên thở ra còn nóng hơn cả làn nước đang xối trên người, cậu lại lấy thêm một ít sữa tắm, ngón giữa mượn độ trơn kia tiến vào lỗ nhỏ, lối đi đã lâu không làm chặt đến làm cho người ta hít thở không thông, cậu thuần thục sờ đến chỗ lồi nhạy cảm của ca ca, ấn lên chỗ đó mài cọ.
"A...a a......" tiếng rên rỉ dồn dập thoát ra khỏi cổ họng, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, dưới sự che chở của tiếng nước từ vòi hoa sen mà càn rỡ kêu thành tiếng.
"Thì ra ca ca muốn tắm ở đây.............."
Tiếng vọng trong nhà vệ sinh giống như âm hưởng, khuếch đại hiệu quả tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác thích nghe tiếng kêu của Tiêu Chiến nhất, đó là thuốc kích tình mê hoặc cậu, cũng là kèn lệnh cổ động cậu xông lên. Cậu từ phía sau kề sát Tiêu Chiến, hôn bên gáy anh, ngón tay không ngừng ra vào, ở trong đường ruột anh mà mở rộng lãnh thổ.
"Nhất Bác...có thể rồi...em vào đi..." Tiêu Chiến hai chân run rẩy, dần đứng không vững, Vương Nhất Bác túm lấy eo anh thay anh chịu lực, thế nhưng ngón tay không muốn dừng lại, cậu thích dùng tay làm đến ca ca phun nước, lại tiếp tục chọc vào đường ruột đang co thắt, hưởng thụ dây dưa si mê cực hạn nhất.
"Bé cưng đừng gấp... còn chưa đủ".
Ái dịch huyệt đạo tiết ra càng lúc càng nhiều, tiếng nước 'òm ọp' quen thuộc càng lúc càng dày đặc, ngón tay đã thông thuận vào đến ngón thứ ba, nhất loạt nhằm vào điểm kia quấy loạn. Tiêu Chiến hoàn toàn sa chân chìm đắm vào khoái cảm, tiếng kêu không che giấu nữa, mông tròn hơi đong đưa, chủ động nghênh đón ngón tay của Vương Nhất Bác.
"Aa... ưmm...còn muốn..."
Anh muốn, Vương Nhất Bác chỉ có thể cho anh càng nhiều hơn, ngón tay trùng điệp ấn lên điểm nhạy cảm đang rung động, Tiêu Chiến vặn vẹo mông đuổi theo khoái cảm, bỗng nhiên lại cứng đờ không nhúc nhích, cao giọng hét lên siết chặt hậu huyệt, tinh dịch quấn theo dịch tuyến tiền liệt thống khoái bắn ra.
"Ca ca, em vào đây".
Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến, nhẫn đến tim cũng đau, cự vật giữa háng sớm đã chờ thời xuất kích, thấy cơ thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng, bèn cầm trụ cứng chống ở miệng huyệt, trầm eo đẩy vào trong. Tiểu huyệt hẹp như vậy chặt như vậy, lại giống như cái miệng nhỏ háu ăn, từng chút một đem trụ thịt nuốt vào, cho đến khi tốn sức ngậm hết cả cây, miệng huyệt đã căng mở đến cực hạn, thủy dịch ướt đẫm như nước bọt hưng phấn chảy ra.
"Aaa......"
Kết hợp chặt chẽ lâu ngày không gặp, dục vọng thô dài bị Tiêu Chiến kín kẽ quấn lấy, Vương Nhất Bác sảng khoái đến ngón chân cũng phát tê, trên đời sao có thể có ca ca tốt như vậy, lạc viên tuyệt vời như vậy, nếu như có thể, cậu thật muốn vĩnh viễn chôn vùi bên trong thân thể ca ca, mãi mãi cùng ca ca linh nhục một thể.
Tiêu Chiến thân trên mềm nhũn treo trên bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác tay to nắm lấy eo anh bắt đầu đưa đẩy, từ chậm rãi lúc bắt đầu đến tăng lực thêm từng chút một, mỗi một cú rút cắm đều sướng đến khó mà tự kiềm chế.
"Ca ca... quá chặt, quá thoải mái luôn".
"Anh cũng... thoải mái, ưmm....."
Tiêu Chiến có hai hõm eo xinh đẹp, vào từ phía sau vừa đúng lúc bị Vương Nhất Bác một trái một phải chế trụ, ngón cái hơi ấn nhẹ một chút, huyệt đạo liền sẽ nhạy cảm mà co rút. Tư vị trụ thịt bị hút cắn quá tiêu hồn thực cốt, Vương Nhất Bác tựa như mất hồn, trong đầu chỉ còn lại chỉ lệnh ân ái, tiếng da thịt chạm nhau bạch bạch bên tai không dứt, eo giống như đã lắp động cơ ra vào liên tục không dừng lại được.
"Hết sức rồi... ô ô ưm..." Tiêu Chiến chân mềm đến đứng không vững, Vương Nhất Bác ôm anh lật người về phía chính diện, đỡ mông anh, để anh tách hai chân vòng lên eo mình, cả cơ thể treo trên người cậu.
Trụ cứng lần nữa đâm vào tiểu huyệt, ca ca mất sức rồi, nhưng thanh niên vẫn còn tinh lực vô hạn, ôm bảo bối của cậu không biết mệt mỏi mà đỉnh lộng; Tiêu Chiến không chỗ dùng sức, vô phương kháng cự, chỉ có thể mặc cho Vương Nhất Bác tới lui ra vào, bị hung khí của cậu liên tục công kích chỗ nhạy cảm nhất, ái dịch theo mỗi cú thúc tràn ra bên ngoài cơ thể.
Vương Nhất Bác sờ sờ chỗ tiếp hợp bên ngoài miệng huyệt, thấp giọng thở gấp cười cười: "Bảo bối sướng chết luôn rồi đi? Quả thật ướt rượt luôn rồi này".
"Hưmmm..." Tiêu Chiến kẹp kẹp mông, meo meo kêu khóc đòi hỏi, "Nhanh thêm chút nữa, nhanh chút nữa làm anh".
Dáng vẻ xinh đẹp khát vọng cao trào kia quả là một liều thuốc cực mạnh, mê hoặc Vương Nhất Bác dùng năng lực toàn thân, trụ thịt không biết mệt không ngừng mài cọ đâm vào phía trong, vừa nhanh vừa dữ ma sát điểm nhạy cảm, trực tiếp thao Tiêu Chiến đến mất kiểm soát, run rẩy bắn ra ngoài.
Tinh dịch dính trên cơ thể hai người, Vương Nhất Bác bị đường ruột co rút hút cắn, sướng đến không dừng lại được, ôm mông Tiêu Chiến điên cuồng chơi tiểu huyệt mới cao trào của anh.
"A a a... chậm, chậm chút..."
Nhưng dã thú thực tủy biết vị nào biết tự kiềm chế, liên tục đỉnh đến khi Tiêu Chiến quả thật treo không nổi nữa, Vương Nhất Bác mới thả anh xuống lưng áp vào tường, nhấc một chân lên lần nữa gấp rút đi vào, dấy lên một vòng va chạm mới.
Khoái cảm tầng lớp tích tụ, đem người ta đẩy lên đỉnh điểm: "Ca ca, muốn em bắn đâu?".
Tiêu Chiến bị làm đến choáng váng đầu óc, đầu tựa lên vai thanh niên ưm ưm a a: "Bắn vào trong... muốn em..."
Vương Nhất Bác thất thần đục giọng thở hổn hển: "Cho anh, cho anh hết".
Eo dùng hết sức lực mà chạy nước rút, cuối cùng vượt qua điểm giới hạn, cậu ấn gáy Tiêu Chiến hôn anh, ngậm đầu lưỡi anh, vùi sâu thật sâu vào bên trong, say sưa thỏa thích bắn ra.
Cao trào mĩ diệu vô song ập lên mọi tế bào trong cơ thể, tước đi toàn bộ ý thức, chỉ có một ý niệm khuấy động trong lòng cậu: Giả như trời cao cho phép con người tự lựa chọn con đường đi đến cái chết, vậy cậu nhất định phải chết trên người Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro