Chương 53
Chương 53
Phát hiện có người qua đường lấy di động chụp ảnh, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vòng qua vành đai xanh hóa rồi băng qua đường, khu vực bên cạnh trạm xe lửa đang được tu sửa, xe cậu đậu trong con hẻm nhỏ xa hơn một chút.
Xe là chiếc Honda Accord bình thường, cố tình không tắt máy xe, mở máy sưởi, thanh niên đem người nhét vào ghế sau: "Anh đợi em một lát".
"Em muốn đi đâu?" Tiêu Chiến túm bàn tay cậu không buông, ánh mắt như nai con ướt rượt, "Đã nói không rời đi mà".
"Em đi mua cho anh chút đồ ăn". Vương Nhất Bác cúi người, phẳng lặng nhìn anh, "Anh nhất định đói ——"
Tiêu Chiến vươn tay câu lấy gáy cậu, nâng môi chạm môi cậu, không cho cậu nói tiếp, ánh mắt yêu kiều nhìn cậu: "Muốn ăn cái này".
Ầm.
Cửa xe đóng sầm lại, Vương Nhất Bác chen vào ghế sau, nửa đè trên người Tiêu Chiến, nhón cằm anh hôn lên.
Đợi không kịp, một khắc cũng đợi không kịp nữa. Một người đang khát đến cực hạn tuyệt không cách nào cưỡng lại được cám dỗ của suối ngọt, đầu lưỡi vừa vội vừa dữ xông mở răng hàm, quấn lấy lưỡi mềm trơn trượt của Tiêu Chiến, gấp gáp hấp thu chất dinh dưỡng cứu mạng. Nửa năm nửa đêm tỉnh mộng, không biết đã nghĩ đến mùi vị này bao nhiêu lần, cuối cùng nếm được vào trong miệng, ngay cả đầu quả tim cũng vì thế mà run lên.
Vương Nhất Bác ục ục đói bụng, tham luyến mỗi một chỗ mềm non trong miệng Tiêu Chiến, liếm mút cướp đoạt như thế nào cũng thấy không đủ. Tiếng hôn mút kéo dài kèm theo tiếng thở gấp trầm thấp nhỏ vụn, tràn ngập không gian nhỏ hẹp trong xe.
Ở kẽ hở giữa những nụ hôn, Tiêu Chiến bĩu đôi môi đỏ mọng nói: "Hôn dữ như vậy... rất nhớ anh sao?".
"Nhớ, mỗi ngày đều nhớ, nhớ đến sắp chết rồi".
Đối với những người khát vọng thân mật mà nói, quần áo mùa đông vừa dày vừa nặng là đặc biệt dư thừa, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, cởi xuống áo khoác ngoài của hai người họ rồi chất lên hộp tựa tay ghế phía trước. Ngoài cửa sổ lất phất tuyết rơi, trong xe lại ấm áp dễ chịu, sương mù đọng trên kính thủy tinh, tạo nên một không gian biệt lập ngăn cách với phần còn lại của thế giới.
Nhớ nhung đốt cháy lý trí, con người cũng trở nên táo bạo, chỉ một nụ hôn nóng bỏng đã không thể thỏa mãn, Vương Nhất Bác vén áo len của Tiêu Chiến lên, kéo vạt áo sơ mi ở bên trong ra, tay chui vào vuốt ve eo hông. Xúc cảm da thịt nơi lòng bàn tay tuyệt đến đòi mạng, dục vọng trong cơ thể sôi lên ùng ục, mê hoặc cậu chạm vào càng nhiều nơi hơn, trong cổ họng tràn ra tiếng ngâm nga khó nhịn.
Tiêu Chiến vẫn giống như trước nuông chiều cậu, hoặc có lẽ, bản thân anh cũng muốn đến lợi hại: "Có thể mà..."
Anh vặn vặn cơ thể để Vương Nhất Bác thuận lợi cởi xuống áo len tròng đầu; thanh niên đã được cho phép liền giống như dã thú xuất chuồng, liền tù tì lôi kéo cởi nút áo sơ mi của Tiêu Chiến, hai quả anh đào đỏ rực trước ngực kia chính là khuyến khích của cậu.
Vương Nhất Bác vùi đầu ngậm lấy một bên, hung dữ tàn bạo liếm, Tiêu Chiến cắn môi rên rỉ, ôm lấy đầu tóc lông xù, chỗ yếu ớt bị mút đến tê dại hơi đau, nhưng trái tim chỉ cảm thấy vui sướng, còn muốn đem thân thể càng nhiều hơn đưa vào trong miệng cậu.
Lúc tay cởi đến thắt lưng anh, anh một chút cũng không do dự, thuận theo ngoan ngoãn nâng nâng mông, quần liền bị Vương Nhất Bác tụt xuống đầu gối.
"Ca ca hăng hái quá nha, cũng ra nước cả rồi". Thanh niên ngậm đầu vú anh, tay to bọc lấy trụ cứng vuốt ve chăm sóc, ngón cái xoa xoa chất nhầy tiết ra từ miệng chuông".
"Ưm...................."
Hẻm nhỏ nơi đậu xe không tính là hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài xe thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi ngang qua, Tiêu Chiến nhắm mắt không dám quá lớn tiếng, nhưng Vương Nhất Bác càng muốn mang tâm tư xấu xa đến bức ép anh, đột nhiên cúi người đưa vật cứng trong lòng bàn tay ăn vào miệng, lập tức nuốt đến sâu nhất.
"A.........!" khoái cảm quá mức mãnh liệt làm cho Tiêu Chiến không nhịn được, tiếng rên rỉ kịch liệt phá miệng mà ra, cơ thể căn bản chịu không nổi thao làm của khuôn miệng người yêu, không kêu ra sẽ hỏng mất.
"Bé cưng, thoải mái không?".
Vương Nhất Bác sâu sâu nông nông vì Tiêu Chiến khẩu giao, khí tức nơi tư mật nhất được cậu nạp vào trong miệng, đây là độc nhất thuộc về một mình cậu, làm cậu thích như điên, mỗi lần nuốt vào nhả ra đều bọc đến sâu nhất, dùng đầu lưỡi nếm nếm thử thử.
Ngâm nga yêu kiều của Tiêu Chiến dần mang theo nức nở, anh dùng tay đẩy bả vai cậu: "Đợi, đợi một chút".
Vương Nhất Bác tạm thời buông miệng, ngẩng đầu nhìn dung mạo kiều diễm của ca ca: "Sao thế anh?".
Tiêu Chiến ngượng ngùng mang chút quở trách, tay sờ đến gốc chân Vương Nhất Bác: "Anh không muốn một mình thoải mái... Anh cũng muốn em".
Thanh niên hô hấp chợt loạn, ngực bị tình dục chọc cho nóng bỏng, hung vật bị gốc quần trói buộc kia đang liều mạng kêu gào, hận không thể lập tức đè ca ca hung hăng xỏ xiên anh. Nhưng mà đã lâu không làm, trên xe lại không có đồ, không thể tùy tính mà làm tổn thương cục ngọc của cậu.
Vương Nhất Bác cởi quần, thả vật khổng lồ của mình ra ngoài, dã thú thô cứng được nhìn thấy ánh sáng, gấp gáp đòi Tiêu Chiến cho ăn. Cậu ngửa người nằm trên ghế sau, cong một chân đạp vào góc, chân còn lại đạp xuống sàn làm điểm tựa.
"Qua đây".
Tiêu Chiến đỏ mặt, nghe lời mà thuận theo bố trí của cậu, quần đã hoàn toàn cởi sạch quăng qua một bên, anh tách mở hai chân trần trụi, đảo ngược người vắt qua hai bên đầu cổ Vương Nhất Bác. Ghế sau đối với hai đại nam nhân mà nói thật quá nhỏ hẹp, Tiêu Chiến chỉ có thể một bên gối đè lên hõm vai Vương Nhất Bác, bên kia quỳ trên mép ghế sau, bị cánh tay cậu ôm đùi cố định vị trí.
Tư thế quá xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến rất thích. Trụ cứng của Vương Nhất Bác thẳng ngay trước mặt anh, nhiệt ý bùng nổ, thô ráp lại bá đạo, anh chỉ cần thoáng vùi đầu, liền có thể hưởng dụng một cây mỹ vị này.
Tiêu Chiến không thể chờ đợi há miệng ngậm lấy, không cách nào ngay lập tức nuốt sâu, liền dùng đầu lưỡi liếm gân mạch nhạy cảm của cậu, dùng khoang miệng thịt mềm mút lấy mũ thịt đỏ tươi.
"Ưm..." Vương Nhất Bác phát ra tiếng kêu sảng khoái, sau đó ấn ấn vào mông Tiêu Chiến, "Thấp thêm chút nữa".
Tiêu Chiến ngoan ngoãn sụp eo, để Vương Nhất Bác thuận lợi nâng cổ ngậm lấy anh, trước liếm khắp một lượt, lần nữa bắt chước động tác rút cắm dùng miệng làm.
Bọn họ cùng lúc nuốt vào nhả ra của người kia, túi nang trụ thân và đầu mũ đều từng chỗ một nhấm nháp, trong lòng vui sướng đến phát điên, cảm thấy đối phương vì hành động của mình mà run rẩy, cảm thấy chính mình vì sự dành cho của đối phương mà điên cuồng.
Thể xác và tinh thần hai tầng giao hòa làm người ta muốn ngừng cũng không được, khoái cảm chìm ngập gặm nhấm toàn thân, chỉ dựa vào bản năng càng ra sức mà đem đối phương nuốt vào chỗ sâu.
Cơ thể đã đói khát nửa năm cực nhạy cảm, Tiêu Chiến không chịu nổi thâm hầu của Vương Nhất Bác trước, run rẩy bùng nổ trong miệng cậu; Vương Nhất Bác ngậm anh không buông, bắn xong ngay cả tàn dịch trên miệng chuông cũng cuốn lấy nuốt vào bụng.
Tiêu Chiến thất thần chậm lại một khoảng rồi tiếp tục nuốt nhả Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng sắp tới rồi, eo không nhịn được mà đỉnh lên trên; Tiêu Chiến mút hai má xiết chặt lối đi, cổ họng mở ra mặc cậu thảo phạt thao làm. Không lâu sau liền nghe cậu gầm nhẹ một tiếng, trong miệng bùng nổ xạ hương giống đực nồng đậm. Mùi vị này Tiêu Chiến nhớ mong đã lâu, anh giống như một bé mèo ham ăn mê tanh, một giọt cũng không chịu lãng phí, cố chấp liếm đến sạch sành sanh.
Dư âm của cao trào lâu thật lâu chưa tan, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi dậy, bưng mặt anh hôn thật sâu, nước bọt trong miệng trao qua đổi lại, mãi cho đến khi hơi thở của hai người bọn họ hòa làm một.
Cơn mưa rào ngắn ngủi sau một thời gian dài hạn hán tạm thời xoa dịu nỗi khổ tương tư, Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo cho Tiêu Chiến, kéo áo khoác ngoài đắp lên người anh, ôm chặt anh nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể ấm áp, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Em sao lại ở đây?".
"Em đang nghe anh hát, đột nhiên động đất mất tín hiệu". Vương Nhất Bác chặt chẽ đan tay ca ca, "Đợi tín hiệu khôi phục, em thấy anh nói đến tìm em... ...nhưng động đất xe lửa vào không được, em lo cho anh".
Tiêu Chiến trong lòng mềm nhũn, vừa đắc ý vừa ủy khuất ngẩng mặt lên: "Em thừa nhận em chính là Lucky rồi?".
"Bé cưng của em thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng bị anh đoán ra..." Vương Nhất Bác hôn hôn trán anh, "Thật ra lần trước anh bảo em đổi ảnh đại diện, em liền biết không giấu được nữa rồi".
"Sớm như vậy?" Cái này ngược lại làm cho Tiêu Chiến bất ngờ, anh dựng thẳng người chăm chú nhìn vào mắt thanh niên: "Vậy tại sao..."
"............Không nỡ".
Không nỡ ngay cả chút liên lạc cuối cùng cũng mất đi, cho nên chỉ cần không bị vạch trần, liền vờ như không biết.
Tiêu Chiến trong mắt lại dâng lên lệ ý: "Nếu như anh tìm không được em, em định cả đời trốn tránh sao?".
"Đừng khóc..." Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt anh, "Thật ra là em đánh cược với bản thân, nếu như ca ca có thể quên em sống thật tốt, em sẽ không làm phiền —— Ai yo!".
Tiêu Chiến tức giận nhéo eo thanh niên, hạt đậu vàng cuối cùng cũng rời khỏi hốc mắt rơi xuống: "Em sao lại nhẫn tâm như vậy chứ!".
"Aiz, lại chọc anh khóc nữa rồi..." Thanh niên ảo não lau nước mắt cho người ta, nhưng ca ca này căn bản là làm từ nước, lệ châu như lũ cuộn liên tục rơi mãi không dứt, làm sao cũng lau không hết, đành phải thành thực đàng hoàng dỗ dành: "Nhưng anh đến tìm em rồi... cho nên em biết, anh cũng không thể rời bỏ em".
Cậu sâu thật sâu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, thổ lộ lập thệ: "Không cần biết sau này xảy ra chuyện gì, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa".
"Nhất Bác.............."
Tiêu Chiến cảm động hít hít mũi, anh có lẽ cũng không thể nghe hiểu toàn bộ hàm nghĩa phía sau, nhưng không sao, đây là quyết tâm của Vương Nhất Bác, bản thân anh biết như vậy là đủ. Từ thời khắc nghe thấy Tiêu Chiến vừa khóc vừa hát, vừa khóc vừa nói muốn gặp cậu, cậu đã quyết định, mặc kệ bệnh của ca ca có thể chữa khỏi hay không, mặc kệ bọn họ còn lại bao nhiêu thời gian, tóm lại sẽ vĩnh viễn không rời xa, sống phải ở cùng một nơi, chết cũng phải được thiêu trong cùng một ngọn lửa, tro cốt trộn lẫn vào nhau, kiếp sau lần nữa gặp mặt.
Vương Nhất Bác giữ sau gáy Tiêu Chiến, lần nữa hôn lên, rất nhanh lại hôn đến động tình, nhưng bọn họ không thể ngốc trên xe mãi được, huống chi trên xe cũng không tiện làm cái gì khác.
"Ca ca, chúng ta tìm khách sạn nhé?".
"A............không về quê sao?".
"Từ đây lái về còn cách một đoạn, em cùng anh ở lại một đêm, ngày mai đưa anh về Bắc Kinh".
Tiêu Chiến nghe ý trong lời cậu, hình như cũng không định đi cùng anh, tức khắc không thuận theo: "Còn em thì sao???".
"Em.......còn chút chuyện, xử lý xong về Bắc Kinh tìm anh".
"Anh không muốn!!!". Tiêu Chiến vội vàng đem Vương Nhất Bác ôm đến càng chặt hơn, "Anh muốn cùng em về quê, chờ em làm xong lại cùng nhau về Bắc Kinh".
Vương Nhất Bác trầm mặc, động đất lần này bất ngờ mở ra một kẽ hở ở vị trí khe núi khép kín, đội cứu hộ bằng các trang thiết bị tìm kiếm đã dò được mấy chục bộ hài cốt trong khe, dựa vào vị trí mà phán đoán, trong số đó nói không chừng có ba cậu. Do đó cậu cần phải ở lại, cùng với những gia quyến khác trao đổi với chính quyền về kế hoạch tiếp theo, tạm thời không phân thân được. Nhưng mang Tiêu Chiến về quê ... quyết tâm thì quyết tâm, cậu vẫn là muốn tận lực loại bỏ mọi yếu tố có thể xuất hiện gây ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn ra băn khoăn của cậu: "Thật ra, tình hình hiện tại của anh rất ổn định, anh chắc chắn, sẽ không gây phiền phức cho em, anh bảo đảm".
"Nói cái gì vậy chứ, anh không phải phiền phức". Vương Nhất Bác xoa xoa sau gáy ca ca, không biết làm sao đầu hàng nói, "Để em thương lượng với Jason một chút đi".
Mắt thấy thanh niên tìm số của Jason, quen thuộc nói thành thục cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến hậu tri hậu giác mở to mắt: "Hóa ra Jason, Chi Hà và A Việt vẫn luôn liên lạc với em, chỉ có anh là bị qua mặt chứ gì?".
Ca ca trưởng thành vô cùng bất mãn phồng má, Vương Nhất Bác không nhịn được cười, cất điện thoại, nhẹ nhàng nhéo mặt anh: "Mọi người cũng là lo lắng cho anh. Được rồi, chúng ta cùng trở về thôi, nhưng nếu anh có gì không thoải mái, nhất định phải ngay lập tức nói với em, không được miễn cưỡng chống đỡ, hửm?".
"Được!".
Nhận được chấp thuận của thanh niên, Tiêu Chiến lòng đầy vui mừng, đâu còn so đo những chuyện khác.
Gần đó không có gì ăn, Vương Nhất Bác đã linh hoạt mua một phần KFC cho Tiêu Chiến lấp bụng; trên đường Tiêu Chiến vừa ăn vừa vui vẻ, chọc cho thanh niên đang lái xe liên tục nghiêng đầu: "Ăn ngon như vậy a?".
"Em không hiểu, Vương Nhất Bác mua cho anh đó".
Thanh niên cũng cười theo anh: "Ca ca ngốc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro