Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52



Chương 52

Đêm đó trở về khách sạn, Tiêu Chiến để mặc cho bản thân uống đến say khướt, phơi người trên giường không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác. Mắt hoa đi cái gì cũng nhìn không rõ, còn ngang ngược mà ấn vào khung đối thoại weixin của cậu, mơ mơ màng màng gõ chữ.

Không quan tâm đang nhắn cái gì, dù sao câu trả lời duy nhất anh nhận được mãi chỉ có một dấu chấm than màu đỏ. Sau đó choáng đến không thành hình, Tiêu Chiến thậm chí còn sinh ra ảo giác, dấu chấm than màu đỏ dường như đột nhiên biến mất, còn nhận được phản hồi một dấu chấm lửng.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác thêm anh trở lại rồi? Tiêu Chiến kích động đến huơ chân múa tay, vội vàng yêu cầu gọi video, bên kia không nhận máy, anh cố chấp gọi đi gọi lại, cuối cùng cũng không xác định cuộc gọi thông không thông, chỉ ôm lấy điện thoại kêu khóc một trận.

"Nhất Bác.......anh nhớ em quá, em trở về đi có được không?".

"Anh đã rất lâu rồi không sốt nữa, em đừng sợ...".

"Không có em bên cạnh, anh dù sống đến trăm tuổi còn có ý nghĩa gì chứ!?".

Khóc đến mệt rồi, dưới tác dụng của cồn ngủ mất, dường như vô cùng khẽ, bên tai truyền tới một tiếng thở dài, gọi anh "Ca ca...".

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ chưa kéo kín, đầu óc choáng váng vẫn còn từng trận đau nhức.

Hoá ra là mơ..................?

Mò đến điện thoại nhìn một cái, Tiêu Chiến lúng túng đến nghẹt thở, giao diện trò chuyện của Vương Nhất Bác vẫn đầy dấu chấm than màu đỏ, ngược lại là trợ lý của A Việt Lucky tối hôm qua đã hỏi anh một câu về đến nhà chưa, liền bị anh gửi đến một tràng thiệt dài các yêu cầu kết nối cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, đến mức cuối cùng còn có một dòng "Cuộc gọi video 00:38" chói mắt.

Đây thật quá mất mặt đi. Tiêu Chiến đang do dự có nên gửi tin nhắn xin lỗi hay không thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Mở cửa, A Việt dẫn theo trợ lý của cô đứng bên ngoài.

"Nghe nói anh uống say, vẫn ổn chứ?".

"Không sao, phiền em đi một chuyến rồi". Chắc hẳn là Lucky đã đem trạng thái đáng xấu hổ của anh nói với A Việt. Vẻ gượng gạo của Tiêu Chiến càng tầng lớp tăng lên, liếc mắt nhìn trợ lý, nhưng người kia biểu tình hờ hững, hoàn toàn là trạng thái nằm ngoài câu chuyện.

A Việt căn dặn trợ lý: "Anh đi tiệm thuốc giúp Tiêu tổng mua một hộp thuốc giải rượu đi".

Ma xui quỷ khiến thế nào, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một loại cảm giác tách biệt vi diệu, anh quả thực không cách nào liên kết 'Lucky', người trong khoảng thời gian này đã vì anh dày công sắp đặt việc ăn uống, lại thường xuyên tìm cơ hội quan tâm anh, với người trợ lý trước mặt.

Suy nghĩ vừa động, anh gọi trợ lý lại nói: "Cũng giúp tôi mua thêm hai chai nước lạnh, tôi muốn uống nước lạnh".

"Được". Người trợ lý nhận mệnh đi mua, rất nhanh liền tận tụy cẩn trọng xách về cho anh hai chai nước lớn lạnh đến đóng băng.

A Việt dặn anh uống thuốc và nghỉ ngơi thêm một lúc, bèn dẫn trợ lý rời đi trước.

Tiêu Chiến cầm chai nước lạnh ngây người, lòng bàn tay tê đến mất đi cảm giác, nhưng ngực lại nóng đến không tưởng tượng nổi.

Tối hôm qua sau khi cuộc gọi video kết thúc, tin nhắn cuối cùng mà Lucky gửi đến là: "Sáng mai nhớ đun nóng nước trước rồi mới uống, dạ dày không tốt đừng uống lạnh".

Cho nên Lucky không thể nào cho anh nước lạnh được. Do đó anh kết luận, người ở phía sau weixin kia căn bản không phải là trợ lý của A Việt!.

Nghĩ đến La Phong nói A Việt nhất định biết tung tích của Vương Nhất Bác, không sai, A Việt đột nhiên đổi nơi công tác đến Tinh Hà, còn bất thường bảo anh thêm weixin trợ lý, tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý. Anh sao lại ngốc như vậy! Ngoài Vương Nhất Bác, còn ai có khả năng quan tâm anh ăn cái gì uống cái gì chứ?.

Thu được manh mối quan trọng, nhưng Tiêu Chiến quyết định trước không chất vấn A Việt, để tránh dọa chạy Vương Nhất Bác, anh muốn từ trên người 'Lucky' hạ thủ, dẫn ra càng nhiều dấu vết hơn, nói không chừng còn có thể trực tiếp xác định vị trí cậu đang ở.

Lúc bấm mở weixin của Lucky lần nữa, trái tim Tiêu Chiến gợn lên từng con sóng lớn, Vương Nhất Bác cái tên ngốc này, không cách nào thực sự tự do thoải mái mà rời đi, lại dùng loại phương thức này bồi bên cạnh anh.

Không nhịn được gửi một câu "Chào buổi sáng", bên kia trả lời rất nhanh.

"Tỉnh rồi? Đau đầu không? Đã uống thuốc chưa?".

Tiêu Chiến chớp chớp hốc mắt ẩm ướt, giọng điệu này biết bao nhiêu "Vương Nhất Bác" a, tại sao trước đó cứ như vậy không phát hiện ra chứ?.

"Anh không sao, đừng lo lắng, không cần uống thuốc, đang có chút lười biếng, không quá muốn đi làm".

Đại khái là chưa từng nhận qua câu trả lời dài như vậy của Tiêu Chiến, nên dòng chữ 'Đối phương đang nhập' trên khung đối thoại nổi lên lặn xuống một hồi lâu, mới nhảy ra tin nhắn của Lucky.

"Ăn chút điểm tâm rồi ngủ tiếp đi".

Chậc, trợ lý nhà ai lại nói chuyện với ông chủ như này a, huống chi căn bản còn không phải là trợ lý của anh.

Nhiều ngày như vậy, Tiêu Chiến lúc này tâm tình tốt hiếm có, vểnh chân nằm sấp trên giường nói chuyện weixin.

"Ảnh đại diện của em có chút áp chế, có thể đổi cái khác không?".

"Đổi cái gì?".

Tốt nhất là đổi thành hình đại diện của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không có ý định vạch trần cậu vào lúc này, bèn chọn một tấm hình chó săn lông vàng gửi qua.

"Đổi cái này".

"...".

"Đổi không đổi?".

Trợ lý làm sao có thể vặn lại ông chủ, lúc lần nữa gửi tin nhắn qua ảnh đại diện weixin đã trở thành cún con.

"Đổi rồi".

Tiêu Chiến bưng di động cười: "Thật đáng yêu".




Có điều anh cũng hiểu đạo lý nắm thả chừng mực, không thể cùng một lúc nói quá nhiều, gần gũi quá dễ lộ sơ hở, cần phải nước ấm nấu ếch từng bước tiếp cận mới được.

Thế nên Tiêu Chiến khống chế tiến độ, từ mỗi ngày nói dăm ba câu, đến bảy tám câu, đến trước khi đi ngủ trò chuyện một hồi, đến chuyện lớn chuyện nhỏ đều không nỡ nói ngủ ngon, lại đến có chuyện không chuyện đều hỏi đối phương đang làm gì; Vương Nhất Bác lúc mới bắt đầu còn nhận tin trốn trả lời, nhưng rõ ràng không chịu được trêu chọc của Tiêu Chiến, dần dần tựa như cũng bị tấn công đến mê muội đầu óc, từ sáng đến tối đều ân cần hỏi han, cũng không suy nghĩ thử xem lấy đâu ra một người làm trợ lý có nhiều thời gian nói chuyện weixin như vậy. Đến nỗi khi tham gia cùng một hoạt động với A Việt, trợ lý của cô hai tay xách đầy đồ đi theo, Tiêu Chiến còn nhận được tin nhắn Lucky gửi tới bảo "uống ít một chút", hoàn toàn không biết mình đã triệt để bại lộ.

Giao thừa gần đến khó tránh khỏi cường độ xã giao cũng tăng lên, Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác, rượu có thể tránh đều tận lực tránh, nhưng một giọt không uống lại không có khả năng.

Lại là một đêm hơi say, tài xế lái Audi đưa anh về khách sạn, trên đường nhìn thấy đèn lồng trang trí khắp nơi, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy rầu rĩ.

Nghĩ kỹ lại, anh hình như vẫn chưa từng trọn vẹn cùng Vương Nhất Bác trải qua một cái Tết.

Về đến phòng xem điện thoại, Lucky gửi đến một chuỗi dài weixin hỏi anh về đến chưa, có khó chịu chỗ nào hay không, nói bảo nhà bếp chuẩn bị mì gà đưa qua cho anh. Tiêu Chiến cầm di động mếu máo gõ chữ: "Không muốn động, muốn có người đút".

Vừa mới gửi đi lại cảm thấy không ổn, bấm thu hồi xong lại sửa thành: "Anh vừa mới tới, đúng là có chút đói rồi, cảm ơn nha".

Lần này cách rất lâu, lâu đến Tiêu Chiến đã ăn xong mì, mới nhận được tin nhắn trả lời: "Hai ngày nữa sẽ có tiếp một đợt cherry, em gửi đến khách sạn cho anh".

"Em ba ngày hai đợt gửi đồ cho anh, anh còn chưa gửi tiền đâu".

"Không cần, không đáng bao nhiêu tiền".

"Anh cũng không muốn đưa em tiền nha".

"..."

"Em có nguyện vọng gì không? Em nói một cái, anh thay em thực hiện".

"Anh sống tốt là được". Câu này mới hiện ra, lại bị thu hồi, rất nhanh đổi thành "Không có".

Nhưng Tiêu Chiến mắt không rời khỏi màn hình, nhìn đến rõ ràng rành mạch. Trái tim anh vừa mềm vừa ướt: "Không thì, anh hát một bài cho em nghe nhé, có muốn không?".

"Được".

Tiêu Chiến để đũa xuống, hắng hắng giọng, từ tin nhắn văn bản chuyển sang tin nhắn thoại, ấn giữ phím liền bắt đầu hát: "Lạc lối nơi xa không bóng người, kiếp này quen biết em, lời nói dối mọi người đều tin trọng, chỉ có trái tim khó lòng lừa gạt................"

Mấy ngày nay không biết nghe đi nghe lại đơn khúc này bao nhiêu lần, sớm đã thuộc nằm lòng, 60 giây tin nhắn thoại không đủ, anh lại bắt đầu tin thứ hai, hát đến cuối cùng đã không giấu được thanh âm nghẹn ngào.

Hát xong, anh rơi nước mắt gõ chữ: "Có hay không?".

Đợi đã rất lâu, Lucky vẫn chưa trả lời. Tiêu Chiến không cách nào khống chế được nhớ nhung điên cuồng đang lớn lên trong lòng mình, anh còn chưa thử thăm dò Vương Nhất Bác đang ở phương nào, nhưng anh bỗng nhiên cảm thấy một khắc cũng không thể đợi được nữa, anh nhịn không nổi, giả vờ không được nữa.

"Anh đã hát cho em nghe rồi, anh cũng có một nguyện vọng, em có thể thay anh thực hiện được không?".

"Anh muốn gặp em, muốn cùng em đón năm mới, có thể không?".

Anh giữ nguyên một tư thế nhất thành bất biến ngồi rất lâu rất lâu, lâu đến mì còn lại trong tô dính thành một đống, lâu đến cả người cứng đờ phát đau, nhưng vẫn không nhận được tin của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt dán chặt vào màn hình dần trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến đã đem lá bài tẩy lật lên cho Vương Nhất Bác xem, nếu như cậu không muốn lộ diện, nếu như ngay cả Lucky cái áo khoác ngoài này cũng ném đi không cần nữa, chẳng lẽ lại phải quay về quá khứ sống những ngày không có chút tin tức nào của cậu hay sao!?.

Hoảng loạn hóa thành ý chí chiến đấu, Tiêu Chiến lau sạch nước mắt, ấn nút thu gửi tin nhắn thoại một tin lại một tin.

"Vương Nhất Bác! Em lập tức trả lời cho anh!".

"Em sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?".

"Em một chút cũng không nhớ anh sao?".

"Em có phải là không yêu anh nữa rồi không? Không yêu anh nữa em quản anh ăn không ăn cơm cái gì chứ! Anh bây giờ liền tuyệt thực em có tin hay không!".

"Vương ——"

Tích. Điện thoại có tin nhảy vào, có điều cũng không phải là phản hồi của Vương Nhất Bác, mà là tin thời sự nóng từ hệ thống thông báo ra.

Một nơi nào đó xảy ra động đất cấp sáu, trước mắt trạm thông tin liên lạc nền của địa phương bị tổn hại, hậu quả tín hiệu di động bị gián đoạn, tiểu đội cứu hộ đã chuẩn bị xuất phát.

Tiêu Chiến xem tin tức này, vị trí tâm chấn vừa vặn chính là khu vực lân cận quê của Vương Nhất Bác, mà tín hiệu di động bị gián đoạn... Lật trở lại thời điểm hát cho Vương Nhất Bác nghe, chính là khoảng thời gian xảy ra động đất trong bản tin đó.

Trong nháy mắt thời tới tâm sáng hẳn, chẳng lẽ thời gian này Vương Nhất Bác vẫn luôn ngây ngốc ở quê? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không anh đã gửi nhiều tin nhắn như vậy, cho dù Vương Nhất Bác có không muốn gặp anh đi, cũng không thể ngay cả 'Đối phương đang nhập' cũng không có.

Tiêu Chiến lập tức trở mình ngồi dậy, mặc dù không chắc 100%, nhưng chỉ cần một tia hy vọng anh cũng sẽ không từ bỏ. Kiểm tra một chút phát hiện chuyến bay sớm nhất về quê phải đến giữa trưa, Tiêu Chiến dứt khoát chọn luôn chuyến tàu tốc hành đi thẳng, lập tức đuổi tới trạm xe lửa vẫn còn kịp, mười hai tiếng đường xe buổi sáng ngày mai là có thể đến nơi.

Gom hai bộ quần áo lên đường, anh mua vé giường mềm nhưng căn bản cả đêm không ngủ được. Di động luôn chặt chẽ theo sát động tĩnh khu vực động đất, nhìn thấy các chuyên gia nói lần động đất này cùng với trận đại địa chấn cấp tám nhiều năm trước nằm cùng một dãy núi, thậm chí có khả năng chính là dư chấn nhiều năm sau. Tạm thời chưa có thương vong về người, cấp sáu đối với thành phố mà nói hẳn là vấn đề không lớn, nhưng vùng núi hoặc nông thôn quanh thành phố thường yếu hơn, Vương Nhất Bác hẳn là ở nội thành đi? Nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lúc trời tờ mờ sáng, xe lửa không biết tại sao dừng lại, Tiêu Chiến xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, xung quanh đều là đồng không mông quạnh, thậm chí còn chưa đến điểm đích. Một lúc sau đoàn tàu vang lên phát thanh thông báo, nói do ảnh hưởng của trận động đất, một phần ray phía trước đã biến dạng, cần được sửa chữa khẩn cấp.

Việc sửa chữa này khó mà đúng giờ, Tiêu Chiến ra cửa vội vàng không mang tiền mặt, điện thoại cũng sắp hết pin, hỏi một vòng những hành khách xung quanh, không ai có đầu sạc pin giống anh. Anh giống như một công tử gặp nạn lưu lạc đồng hoang, một bộ vô sản, lúc này ngay cả tiền mua đồ ăn thức uống cũng không có, toàn dựa vào người hảo tâm cùng toa cứu tế.

Trước khi triệt để hết pin tắt nguồn, Tiêu Chiến bĩu môi selfie một tấm vừa buồn vừa tủi, gửi cho Lucky: "Anh muốn đi tìm em, kết quả xe lửa dừng giữa đường, không có tiền cũng không có sạc....."

Ngồi trên giường chờ đợi, mệt mỏi dâng lên lại chợp mắt một lúc, đang lúc mơ mơ màng màng cảm thấy toa tàu lại chuyển động, phát thanh thông báo để đảm bảo sinh hoạt ăn uống của hành khách, tàu sẽ dừng ở một thị trấn lân cận khác, mọi người có thể tự mình xuống tàu.

Tiêu Chiến là bị nhân viên phục vụ trên tàu đánh thức, mắt lim dim theo dòng người bước ra ngoài, lúc sắp ra trạm bị mấy người chen lấn, lần nữa sờ túi di động đã không cánh mà bay. Không khỏi ủ rũ lẫn thất vọng, màn đêm đã buông xuống, một thân một mình kẹt trong hoàn cảnh xa lạ, còn làm mất điện thoại, anh phải đi đâu tìm Vương Nhất Bác đây a?.

Trời cao cũng không để anh gặp cậu sao?.

Cúi đầu bước ra khỏi cổng trạm, mới đi chưa được hai bước, một đóa bông tuyết rơi trên mũi giày da đen của anh. Tiếp theo đó bông thứ hai, bông thứ ba, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, phát hiện giữa màn trời tuyết đang lay động theo chiều gió. Nhìn bằng mắt thường không tính là lớn, chỉ dưới ánh đèn đường mới lộ vẻ đặc biệt tinh mịn.

Ánh mắt bị bông tuyết lôi kéo, rơi vào thân ảnh thẳng tắp như thân tùng dưới ánh đèn đường.

Anh dừng lại bước chân, không thể tin được, làm sao có thể .............

Trái tim trong lồng ngực thình thịch nảy động, đến thở mạnh cũng không dám, Tiêu Chiến hoài nghi bản thân mình điên rồi, dùng sức dụi dụi mắt, nhưng thanh niên vẫn đứng đó, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Không phải ảo giác, là Vương Nhất Bác! Anh khẳng định anh thật sự đã nhìn thấy Vương Nhất Bác! Nhưng dần dần lại nhìn không rõ nữa, bởi vì nước mắt đã chảy đầy mặt, bông tuyết nhỏ vụn làm mờ đi tầm mắt.

Tiêu Chiến dùng hết toàn lực chạy về phía Vương Nhất Bác, mặt đất trơn trượt, bước chân loạng choạng một chút, nhưng anh không sợ ngã xuống, bởi vì Vương Nhất Bác đã vững vàng đón lấy anh.

"Ca ca, đừng khóc....................."

Giữa huyên náo dòng người và xe cộ tới lui, Tiêu Chiến rõ ràng nghe thấy câu nói này. Cậu bảo anh đừng khóc, nhưng nhớ nhung sớm đã tích thành biển lớn, nước mắt như vỡ đập liên tục trào ra, làm sao cũng không ngừng được.

"Anh nhớ em lắm! Em đừng, đừng đi nữa có được không?".

"......Được".

Nước mắt của Tiêu Chiến là vũ khí sắc bén sức mạnh vô địch, có thể phá vỡ trùng điệp xiềng xích, dẫn dắt Vương Nhất Bác vượt qua ngàn núi vạn sông. Trái tim bị lôi kéo ngàn vạn lần không còn xoắn xuýt nữa, cậu muốn để Tiêu Chiến sống thật tốt, nhưng nếu nỗi đau sinh ly cuối cùng vẫn làm cho Tiêu Chiến rơi lệ, nếu Tiêu Chiến thà chọn ôm nhau đến chết, vậy cậu cam nguyện đi cùng anh.

Đèn đường soi tỏa màn tuyết mịn, hai người ôm nhau cảm nhận nhiệt độ của nhau, linh hồn tan vỡ cuối cùng cũng tìm được đường về.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, bên tai Tiêu Chiến nỉ non: "Mặc kệ đi đâu về đâu, em đều ở bên anh".

--------

Trước mình có cơ hội ngắm tuyết rơi dưới ánh đèn đường, siêu đẹp luôn. Tiếc là điện thoại mình không đủ tốt để chụp lại cảnh này, bù lại cho mọi người xem một hình tuyết khác, mình chụp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro