Chương 46
Chương 46
Toàn trường náo động.
Khách mời dưới đài trố mắt nhìn nhau, đều bị kinh hãi trước lượng thông tin chấn động trong lời nói của Du Kim.
Nhân viên an ninh đã đến bên cạnh Du Kim, nhưng ngại với thân phận minh tinh của đối phương, lưỡng lự không dám dùng vũ lực.
"Tiêu tổng, nhiều truyền thông và danh nhân có mặt tại hiện trường như thế này, chẳng lẽ anh vẫn muốn bao che tội phạm, hạn chế quyền tự do ngôn luận của một công dân hiền lành lương thiện là tôi hay sao?".
Du Kim khiêu khích nhìn về phía khu vực ghế khách, tựa như đã dự tính chắc chắn sẽ thành công, cấp lãnh đạo trước giờ luôn trọng sĩ diện nhất, trước mặt của rất nhiều người, đoán anh sẽ tuyệt không dám làm gì gây khó dễ cậu ta.
Tiêu Chiến mỉm cười lạnh lùng: "Chỗ này là buổi họp báo của Tinh Hà, cậu ác ý quấy rối trật tự tại hiện trường, tôi đương nhiên có quyền đuổi cậu ra ngoài".
Nhân viên an ninh lập tức lấy lại tự tin, một trái một phải tóm lấy cánh tay Du Kim, cậu ta kêu đau một tiếng, micro tuột khỏi bàn tay rơi xuống đất, phát ra tiếng hú chói tai.
Tiêu Chiến sải bước lên bục, nhặt micro lên, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng cậu sánh vai mặt hướng đến toàn thể quan khách.
Tiếng ồn lập tức ngừng hẳn. Ánh mắt ưu việt nhàn nhạt đảo qua một lượt, tiếng nghị luận dưới đài đột ngột dừng lại, tất cả đều chăm chú nhìn anh.
"Các vị vui lòng không để những lời vô căn cứ đó lừa gạt, theo chứng cứ tôi nắm giữ, người này đang tiếp xúc với một công ty giải trí khác, căn bản sớm có ý định đổi nơi công tác, còn việc là công ty ai, tại chỗ này tôi không cần chỉ đích danh, giữ chút đường sống cho cả hai bên, tránh cho ngài ngồi dưới đài cảm thấy lúng túng".
Tiêu Chiến mỉm cười ung dung, thật giống như anh trời sinh đã có năng lực thuyết phục cường đại.
"Du Kim lấy tư cách thực tập sinh của Tinh Hà ra mắt, đối với hành vi đong đưa của bản thân cậu ta, công ty vốn đã ôm thái độ hảo tụ hảo tán". Sắc mặt cấp lãnh đạo trầm xuống, bộc lộ phẫn nộ sau khi bị chạm đến vảy ngược, "Nhưng mới vừa rồi hành vi ngôn luận ác ý nhằm vào Vương Nhất Bác tiên sinh, hoàn toàn là những lời phỉ báng do đố kị, là bảng trạng lòng trung (36) gửi cho chủ mới. Nghệ sĩ phẩm đức thấp hèn như thế này, Tinh Hà chúng tôi tuyệt sẽ không khoan dung, công ty ắt sẽ nhờ đến pháp luật, truy cứu đến cùng!".
Từng câu từng chữ mạnh mẽ khí phách, trông có vẻ thoải mái thành thạo; chỉ có góc độ của Vương Nhất Bác mới có thể nhìn thấy, tay Tiêu Chiến thả xuôi bên người đang nắm chặt thành quyền, gắt gao siết chặt lòng bàn tay. Cậu nổi lên xung động muốn tách mở vỗ về bàn tay kia, nhưng cũng biết rõ trong lúc này, chỉ có duy trì bình tĩnh mới là hỗ trợ lớn nhất đối với ca ca.
Nhân viên an ninh kìm kẹp Du Kim đẩy đến cửa hông, nhưng Du Kim hãy còn ngoan cố chống cự: "Thả tôi ra! Tôi có nhân chứng! Có phải là phỉ báng hay không mọi người nghe sẽ rõ!".
Trong hội trường vốn đã thở lại bình thường lại lần nữa bùng lên tiếng nghị luận.
Vương Nhất Bác trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, Du Kim cũng chưa nói nhân chứng là ai, nhưng trong đầu cậu nháy mắt hiện ra hình dáng làm cho người ta chán ghét.
Lợi dụng nhân viên an ninh không phòng bị, Du Kim tránh thoát sự kiềm hãm, đẩy mở cửa hông hướng ra phía bên ngoài hét to: "Còn không mau vào đi!".
Toàn trường đồng loạt nhìn về phía cửa hông, không lâu sau một bóng người xuất hiện, là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, dường như đối với cảnh tượng hoành tráng này có chút khiếp đảm, bước chân ngập ngừng đi đến trước đài.
Cho dù đoán được 'nhân chứng' là ai, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của dượng nhỏ. Lối đi bên ngoài cửa hông chỉ để cho nhân viên nội bộ của Tinh Hà sử dụng, chứng tỏ ông ta là do Du Kim đưa vào.
Xem ra, tất cả mọi chuyện đều không phải là tình huống đột nhiên bất ngờ xảy ra, mà là có sự chuẩn bị từ trước.
Vương Nhất Bác vô thức muốn chắn trước mặt Tiêu Chiến, lại bị anh cánh tay giang ngang cản lại, dùng ánh mắt nói với cậu: Đừng lo lắng, giao cho anh.
Đối với chuyện trên người có án tích, Vương Nhất Bác đã giác ngộ từ lâu, cũng biết rằng giấy vĩnh viễn không thể gói được lửa. Điều cậu lo lắng từ trước đến giờ chỉ là, ngày tờ giấy gói kia thật sự bị đốt cháy, mọi thứ sẽ liên lụy đến Tiêu Chiến.
Tiếng màn trập máy ảnh liên tiếp vang lên, tình hình phát triển đến đây, Tiêu Chiến quả thực không cách nào cưỡng chế tước đoạt cơ hội phát ngôn của vị khách không mời mà đến này.
"Tôi là ba nuôi của Vương Nhất Bác". Không biết từ lúc nào trong tay người đàn ông đã nhiều lên một chiếc micro, giọng nói thô ráp của ông ta gõ vào màng nhĩ của những người có mặt tại hiện trường, "Tôi có giấy chứng nhận nhận con nuôi có dấu của chính quyền, không phải là ăn vạ đại minh tinh".
Đông đảo truyền thông nào chịu bỏ qua tin nóng hổi như vậy, nhao nhao mở bút ghi âm, đợi người trong cuộc phơi bày chuyện về ngôi sao mới hot nhất thời điểm hiện tại.
"Tôi thu nhận nuôi dưỡng Vương Nhất Bác nhiều năm, nhưng không ngờ ... con nuôi càng lớn càng ương bướng, tính khí tính nết nóng nảy, động một tí là tay đấm chân đá với tôi". Người đàn ông lau lau khóe mắt, cố hết sức bộc lộ khả năng diễn kịch, cũng không biết đã tập luyện qua bao nhiêu lần, "Có một lần đánh tôi đến nhập viện, công an đều nhìn không nổi nữa mà bắt nó, tòa án cũng đã xử quản giáo, mấy cái này, mấy cái này đều có ghi chép lại, không phải tôi bịa đặt!".
Không nghĩ tới trên đời thật sự có loại người khiến người ta kinh tởm như thế này, có thể mặt không đổi sắc đảo trắng thay đen, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Chiến vẫn tức đến phát run.
"Ca ca". Một đôi cánh tay hữu lực đỡ lấy hai vai anh, bên tai anh nhỏ giọng nói: "Sắc mặt anh không được tốt, em mang anh đi trước có được không?".
Nghiêng đầu đáp lại ánh mắt lo lắng của thanh niên, Tiêu Chiến trong nháy mắt thanh tỉnh trở lại, anh không thể loạn, càng là loại thời khắc này, càng phải duy trì trấn định. Anh đã lập thệ, ngày anh thật sự ngã gục, nhất định sẽ cược tất cả mọi thứ để bảo hộ Vương Nhất Bác chu toàn.
Anh nhẹ giọng nói: "Anh không sao, giao cho anh".
Chờ người đàn ông sinh động như thật kể xong, Tiêu Chiến dửng dưng cười một tiếng, còn cho mặt mũi mà vỗ tay cổ vũ mấy cái.
"Người thuê ông đến bôi nhọ Vương Nhất Bác đã chi cho ông cái giá bao nhiêu?".
Người đàn ông có lẽ thấy Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hai người đều không hốt hoảng như trong tưởng tượng, ngược lại tự loạn trận cước: "Cậu nói bậy, tôi là vì công bằng chính nghĩa xã hội! Liên quan gì đến tiền bạc!".
"Ông không phải là đang thiếu tiền sao?".
"Ai nói tôi thiếu tiền?!".
"Không thiếu?". Tiêu Chiến mỉa mai nhếch nhếch khóe môi, lấy di động ra bấm một dãy số, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm người đàn ông, chậm rãi đi về phía ông ta.
Khí tràng bức người ép cho người đàn ông dựng tóc gáy, vô thức lùi về phía sau một bước: "Mày, mày gọi cho ai?".
Điện thoại vào lúc này được kết nối, một giọng nói khàn khàn vang lên: "Tiêu tổng?".
"Mễ tổng, người anh muốn tìm đang ở cùng với tôi". Tiêu Chiến đưa điện thoại ra, hất hất cằm, "Đến, ông lặp lại lần nữa với Mễ tổng".
Người đàn ông giật mình nửa há miệng, 'Mễ' cái họ này không hề phổ biến, trong tích tắc đồng hồ, ông ta dường như đã ngộ ra cái gì, nổi điên hét to: "Thì ra là mày! Tìm người dụ tao đi Ma Cao, hại tao lưng mang một đống nợ cho vay nặng lãi đông trốn tây núp! Mày mẹ nó đi chết đi!".
Người đàn ông móc ra một con dao bấm, tách một tiếng lưỡi dao bật ra, ông ta dồn sức vung về phía trước. Khoảng cách quá gần, mọi việc lại phát sinh quá nhanh, Tiêu Chiến căn bản không kịp né tránh, trên thực tế thì anh cầu còn không được, chịu một dao lại càng tốt, thứ bại hoại nợ cho vay nặng lãi, cầm dao đả thương người khác, những lời nói ra triệt để không đáng tin cậy, anh có chính là cả đống biện pháp chống lại dư luận tiếp theo sau đó.
Tiêu Chiến toàn bộ tinh thần đều tập trung đối phó với người đàn ông, không chú ý Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn theo sát bên người mình, nhanh tay lẹ mắt duỗi cánh tay bảo vệ anh.
Lưỡi dao cắt lên cẳng tay Vương Nhất Bác, cậu rên lên một tiếng, tay áo trên bộ y phục mỏng theo đó phanh ra, vết thương trên da thịt lộ ra ngoài, chất lỏng đỏ thẫm rỉ ra, dọc theo vải vóc trắng thuần ngấm vào lan ra.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến sợ đến mất mật, mặt cắt không còn giọt máu.
Khách có mặt tại hiện trường cũng sợ ngây người trước tình huống đột phát này, hội trường hỗn loạn không chịu nổi, Du Kim sớm đã bỏ chạy không vết tích. Nhân viên an ninh nhanh chóng đè ngã người đàn ông, đoạt lấy con dao trong tay ông ta.
"Em không sao". Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, tựa như lưỡi dao kia không tổn hại đến cơ thể cậu, ngược lại xoa dịu Tiêu Chiến: "Báo cảnh sát đi, đừng để ông ta chạy mất".
Máu chảy quá nhiều, quần áo thấm không hết, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Tiêu Chiến bưng lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nước mắt lưng tròng, lòng đau như cắt, mỗi giọt máu này nhất định phải để cho hung thủ trả lại gấp trăm ngàn lần!.
Người đàn ông nằm trên mặt đất giãy giụa: "Báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát đi, nhanh để cảnh sát bắt tôi".
Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, trợn mắt mà nhìn: "Báo cảnh sát? Há chẳng phải tiện cho ông quá rồi sao?".
Anh lệnh Joy, "Lập tức dọn dẹp hiện trường! Gọi xe cấp cứu!".
Joy sợ đến đơ người đứng một bên nghe lệnh tỉnh trở lại, vội vàng tuyên bố buổi họp báo đến đây là kết thúc, tiếp theo lớn tiếng kêu gọi an ninh duy trì trật tự cho mọi người rời khỏi hiện trường, đồng thời chỉ huy nhân viên công tác đem bình phong rời được xếp gọn ở một bên từng tấm từng tấm một kéo ra, vây xung quanh khu vực đài phát biểu.
Người đàn ông triệt để rơi vào sân nhà của Tiêu Chiến, hoảng sợ giãy giụa: "Đừng! Đừng giao tôi cho bọn cho vay nặng lãi! Bọn nó không có nhân tính! Xin cậu, cầu xin cậu mà Tiêu tổng!".
Tiêu Chiến không lung lay, ánh mắt như thanh gươm sắc bén, lộ ra chút sát khí: "Đợi người của Mễ tổng đến rồi, những lời cầu xin hãy nói với bọn họ đi".
Còi xe cứu thương vang từ xa đến gần, rồi dừng ở bên ngoài lối đi an toàn của cao ốc.
Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác đi về hướng cửa hông, người đàn ông gắng sức nhào lên, ôm lấy bắp chân Vương Nhất Bác: "Nhất Bác! Nhất Bác! Dượng dù sao cũng là dượng của con! Thay dượng cầu tình với Tiêu tổng một chút đi!".
Vương Nhất Bác chán ghét đá văng ông ta, không ngờ ông ta giống như dòi bọ ký sinh, lại ôm lên trên.
"Con, con nghe dượng nói". Người đàn ông đem hết sức lực chỉ tay về phía Tiêu Chiến, "Là nó, là Tiêu Chiến hại chết mẹ con! Con không thể đứng cùng một phía với nó! Con mau cứu dượng, nó hại mẹ con còn chưa đủ, lại tới hại dượng!".
"Ông nói tầm bậy tầm bạ cái gì!?" Vương Nhất Bác đầu tiên nghĩ đến di thư của mẹ, sợ Tiêu Chiến bị đả kích, thật nhanh liếc nhìn anh một cái, cúi đầu nói: "Mẹ mất vì bệnh trầm cảm, liên quan gì đến người khác?! Ông buông ra!".
Nhân viên anh ninh dùng sức cạy mở tay người đàn ông, Vương Nhất Bác vung tránh ông ta đi về phía trước.
Sau lưng truyền đến tiếng la hét kêu gào tuyệt vọng lẫn theo điên cuồng của người đàn ông: "Đương nhiên có liên quan! Bệnh trầm cảm mặc dù có khuynh hướng tự sát, nhưng mẹ mày vẫn đang luôn chữa bệnh! Nếu như không phải bị nó kích thích, lúc đó sẽ không đi vào hẻm cụt! Nói không chừng còn có cơ hội chữa khỏi! Nó còn mua bức di thư của mẹ mày, không phải là chột dạ thì là cái gì!? Mày nhìn nó bây giờ đi! Câm họng không nói nên lời! Ha ha ha ha ha!".
Vương Nhất Bác vô thức nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, thấy anh mắt nhìn phía trước, mặc cho người đàn ông dùng lời nói để công kích, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.
Cũng trước sau chưa từng quay đầu chạm vào ánh mắt của thanh niên.
Xe cấp cứu đưa Vương Nhất Bác đến phòng cấp cứu bệnh viện Dự Đức. Bác sĩ khâu vết thương lại cho cậu, sau đó kê một chai dung dịch kháng viêm để ngừa nhiễm khuẩn.
Mùa hè nhiều mưa giông, buổi chiều bầu trời Bắc Kinh đổi sắc, mây đen giăng kín che đi ánh mặt trời, bên ngoài một mảng tối tăm, không khí vừa nóng vừa oi.
Trong phòng truyền dịch đơn, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát biểu tình của Tiêu Chiến, thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bình dịch truyền ngơ ngác, không nói chuyện, cũng không chịu nhìn vào mắt cậu.
Ca ca nhất định là cảm thấy canh cánh trong lòng bởi những lời dượng nhỏ nói. Vốn định sẽ nói chuyện vào kỳ nghỉ, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, quyết định thẳng thắn sớm hơn.
Cậu dùng tay không ghim kim nắm tay Tiêu Chiến: "Đừng đem những lời của cặn bã đặt trong lòng, chuyện di thư em sớm đã biết rồi".
Bàn tay đặt trong lòng bàn tay cậu khẽ run lên, Vương Nhất Bác đưa đến bên môi hôn hôn, nói ra những lời ấp ủ đã lâu: "Em biết mẹ đã viết cái gì, nhưng cái đó không trách anh, cũng không trách em, bà chỉ là không hiểu, chúng ta là thật lòng yêu nhau. Hơn nữa anh lấy di thư đi, cũng là để tốt cho em, sợ em tuổi còn quá nhỏ tự trách cứ bản thân mình, đúng không?".
"Anh không vĩ đại như em nghĩ đâu". Tiêu Chiến vẫn nhìn bình dịch truyền, thanh âm trống rỗng vô thực, "Anh là vì bản thân mình... sợ bị em phát hiện chân tướng, chỉ như vậy mà thôi".
"Chân tướng gì?".
"...... Đáng lẽ anh phải sớm thẳng thắn với em". Tiêu Chiến môi câu lên một nụ cười yếu ớt, giống như tự giễu, lại giống như thỏa hiệp với số phận vô tình, "Ông ta nói không sai, mẹ em..... dì bà ấy, quả thực là bị anh hại chết".
Thanh niên ngây người, không quá rõ ràng: "Cái gì?".
"Là anh nói, bà ấy không phải là một người mẹ đủ tư cách, là anh nói, sự vắng mặt trong một thời gian dài của bà ấy đã cho anh thừa cơ lợi dụng, là anh nói, con trai bà ấy đi con đường không bình thường là trách nhiệm của bà ấy, mà anh, vĩnh viễn sẽ không làm như bà ấy mong muốn".
"Đủ rồi, đủ rồi". Vương Nhất Bác hoảng hốt đưa tay giữ bả vai Tiêu Chiến vặn về, nhưng kim truyền dịch đột nhiên bị kéo rơi, dẫn đến vết thương trên cánh tay, đau đớn từng trận công tâm.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt như bong bóng xà phòng sắp tan vỡ: "Em không biết phải không? Trước khi dì xảy ra chuyện, người cuối cùng gặp mặt, là anh".
Xoẹt. Ngoài cửa sổ một tia chớp đánh xuống, bén nhọn xé toạc không trung, tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang, ầm đùng nổ bên tai Vương Nhất Bác.
Cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, bao nhiêu hy vọng giây tiếp theo ca ca sẽ dí dỏm mà cười lên, nói với cậu mọi thứ vừa rồi chỉ là trò vui. Nhưng mây đen ngoài cửa sổ dày như vậy, nặng như vậy, đáy mắt Tiêu Chiến một mảng u tối tĩnh mịch, con ngươi hơi tan rã, ánh không ra một tia sáng.
Người bị treo trên vách núi thẳng đứng quá lâu, cuối cùng sức cùng lực kiệt buông tay, trước khi chết nghe thấy tiếng kêu bi thương của thân xác rền vang khi rơi xuống.
"Chia tay đi, Vương Nhất Bác. Anh chấp nhận rồi".
Trong chớp mắt, mưa như thác lũ đột nhiên trút xuống. Bọn họ vốn đã đặt chuyến bay thẳng đến Saipan lúc năm giờ, nhưng trước mắt xem ra, kỳ nghỉ mong đợi đã lâu, cuối cùng đã khó mà thành hiện thực.
--------
Cuối tuần này tui bận rồi mọi người, hẹn đến tuần sau nhé.
--------
(36) Bảng trạng lòng trung (投名状 tóu míngzhuàng): Là tên một bộ phim của Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa - tên tiếng Anh là The Warlords, chiếu năm 2007, chủ đề chiến tranh.
Theo mình hiểu thì chữ này dùng nhiều thời cổ đại, chủ yếu được sử dụng như một dấu hiệu của lòng trung thành, là kiểu trước khi gia nhập tổ chức nào đó, họ đưa ra thử thách liên quan, vượt qua thử thách thể hiện lòng trung thành thì được tham gia.
(Nguồn: Baike)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro