Chương 45
Chương 45
"Sao thế?" Đêm hè gió nhẹ, Tiêu Chiến mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn cậu, chỉ là đầu mày hơi cau, lộ vẻ lo âu trong đôi mắt kia, "Nhất Bác, sắc mặt em không tốt lắm. .. ....."
Thanh niên theo bản năng sờ sờ mặt mình, muốn cười lên một chút, nhưng khóe miệng cứ như bị đá chì nặng nề kéo giữ, thật không nhếch lên nổi.
Tiêu Chiến rũ mắt, tầm nhìn quét qua điện thoại di động trong tay cậu, lại nâng lên: "Điện thoại của ai thế?".
Môi Vương Nhất Bác giật giật, cổ họng như bị chèn cứng, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
"Hửm? Không thể nói cho anh biết sao?" Tiêu Chiến ngậm cười, "đối với anh cũng có bí mật luôn rồi nha".
Bí mật? Vương Nhất Bác sửng sốt, không phải vậy, cậu trước giờ đối với ca ca không giữ lại chút nào, trái tim cũng đồng ý mổ ra cho anh xem. Người có bí mật, chỗ nào là cậu?
Cậu không nhịn được buột miệng nói: "Anh chẳng lẽ không có bí mật gì sao?".
Nụ cười của Tiêu Chiến đông cứng ở khóe môi, bốn mắt nhìn nhau, mắt anh cũng quên luôn cả chớp, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đôi mắt thụy phượng đang không hiểu gì mà mở to, trong tích tắc hoảng hốt dần ửng đỏ.
"Nói đùa thế thôi". Thanh niên cuối cùng cũng lấy lại nét mặt như thường, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến lắc lắc, "Là dì nhỏ em, nói thủ tục ly hôn không quá thuận lợi".
"Ò..." Tiêu Chiến lời phải nên nghe, không truy hỏi nữa, nắm trở lại tay Vương Nhất Bác, cúi đầu nói: "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi".
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác đã rất lâu rồi mới mơ thấy mẹ, bà vẫn còn là dáng vẻ như lúc còn trẻ, cùng với mấy dì hàng xóm ngồi ngoài cửa tòa nhà trong tiểu khu tán gẫu những chuyện sinh hoạt thường ngày. Các dì hỏi, cô nhất định phải chọn con đường kia sao? Đã không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi sao? Mẹ mỉm cười yếu ớt lắc lắc đầu, chồng em chết rồi, hài cốt đến cùng không tìm về được, con trai cũng trở thành đồng tính luyến, quả thực sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả.
Cậu trong giấc mơ trở về năm mười ba tuổi, bị nhốt trong một cái tủ thủy tinh trong suốt, liều mạng đập cửa la hét, thật vất vả mẹ mới chú ý đến cậu, bước tới hỏi: "Con có lời nào muốn nói với mẹ không?".
Nói cái gì? Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng kịch liệt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cậu bất lực tràn ra lệ nóng.
"Con xin lỗi mẹ, nhưng con thực sự yêu anh ấy".
Rắc rắc một tiếng, cùng với âm thanh nứt toạt tủ thủy tinh vỡ ra, các mảnh vỡ văng tung tóe ghim vào người mẹ, cắt đến bà toàn thân máu thịt mơ hồ. Cậu kinh hoảng chìa tay, vừa mới chạm đến, thân thể mẹ và các mảnh vỡ cùng nhau hóa thành bột mịn, tan biến vào hư không vô tận.
"Mẹ!".
Vương Nhất Bác trong lòng đau nhức một trận, đột nhiên mở bừng mắt.
Đập vào mắt tối đen một mảng, trần nhà bí bách đến mức chừng như sắp rơi xuống, cậu tựa như đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, chìm trong ác mộng không thể nhúc nhích.
Đây là đâu?.
"Ừm..." Bên tai nghe thấy một tiếng mơ ngủ khe khẽ, năm giác quan của Vương Nhất Bác dần dần được kéo về, là Tiêu Chiến nghiêng người gối đầu lên tay cậu, quay lưng về phía cậu, như một chiếc muỗng sứ khảm vào trong ngực cậu, da trần dán vào nhau cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Trái tim vô cùng kỳ diệu trấn định đi không ít.
"Ca ca". Vương Nhất Bác ở sau gáy anh cọ cọ, không nhận được phản hồi, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Trong lòng đè nén tâm sự, thanh niên nhất thời nửa khắc khó mà ngủ yên, thế là cẩn thận rút tay ra, quan sát một lúc thấy Tiêu Chiến không tỉnh lại, liền đứng dậy mặc đồ ngủ, kéo mở cửa kính sàn phía trong góc.
Hoa viên nội bộ bao bọc bên ngoài kéo dài từ phòng khách đến phòng ngủ chính, diện tích rộng rãi, phòng dành cho thú cưng mà Tiêu Chiến từng đề cập tới còn chưa kịp xây, ngay lúc này chỉ có một ít hoa hoa cỏ cỏ. Ở vị trí trung tâm được bố trí hai cái ghế mây, những lúc rảnh rỗi hai người sẽ ngồi đây trò chuyện, có điều bọn họ luôn chen chúc trên cùng một cái, cái còn lại dần đã trở thành chỗ để đồ.
Vương Nhất Bác từ trong ghế mây cầm lên một chai bạc nhỏ, là XO lâu năm người khác tặng cho Tiêu Chiến, hai hôm trước anh đã nếm thử một chút, chê cay, liền thuận tay vứt ở đây.
Mở nắp chai uống một ngụm, quả rất cay, thanh niên không có thiên phú phẩm rượu gì, đối với rượu yêu cầu duy nhất là nồng độ cồn phải đủ nặng, đủ làm tê liệt não bộ đang không chịu nổi gánh nặng của cậu.
Cậu ngồi trong hoa viên, từng ngụm từng ngụm hớp uống, rạng sáng ba bốn giờ, khắp tiểu khu đều im ắng tĩnh mịch, bầu trời không trăng, chỉ như ẩn như hiện mấy vì tinh tú. Ẩn mình trong không gian vắng vẻ này, cậu mới dám không cố kị liếm láp vết thương lòng.
Thời điểm khi mẹ mới qua đời, Vương Nhất Bác vẫn luôn sống trong nỗi thống khổ bị người thân nhất bỏ rơi, cậu chỉ có thể nhiều lần tự nói với bản thân rằng mẹ đã quá nhớ mong ba, cho nên khi nuôi cậu đến độ tuổi có thể tự lo liệu cuộc sống, mới buông tay tìm đến chỗ ba.
Nhưng bức di thư đó của mẹ, dường như đã làm cho một bộ những suy luận tự thôi miên bản thân này đều mất đi tác dụng cả rồi.
"Không ngờ con trai của tôi, lại có thể bị đồ vô liêm sỉ này lôi kéo thành đồng tính luyến ái".
Câu nói này giống như một loại ma chú đi vào đầu, Vương Nhất Bác trút xuống một ngụm lớn, cảm giác nóng cháy nơi thực quản sặc cậu không ngừng ho khan. Thật quá nặng rồi, ngày hôm nay chợt nghe thấy thôi vẫn cảm thấy kinh hoảng bàng hoàng, giả như trở về chín năm trước, bản thân mình năm mười ba tuổi nhìn thấy di thư lại sẽ như thế nào?.
Cho nên ca ca mới mua bức di thư đó có phải không? Không muốn để cho thiếu niên nhỏ tuổi phải sớm gánh vác những chuyện này, thế nhưng Tiêu Chiến của năm đó cũng chưa quá mười chín tuổi, mẹ viết "lôi kéo thành đồng tính luyến ái", theo tính cách của ca ca, còn không phải sẽ đem toàn bộ trách nhiệm ôm vào trong người mình hay sao?.
Dì nhỏ trước khi cúp điện thoại đã an ủi cậu: "Mẹ con đi do bệnh trầm cảm, không trách con".
Lạy ông tôi ở bụi này à, cố ý trấn an chỉ có thể chứng minh, dì nhỏ biết cậu với tư cách là một đứa con trai, khó tránh khỏi sinh ra tự trách mãnh liệt.
Nhìn nhận theo lý tính, nếu như cậu không thích Tiêu Chiến, mẹ sẽ không tự sát sao? Rõ ràng không phải như vậy, những người trầm cảm nặng căn bản không cách nào khống chế tư tưởng hướng đến bi quan, tiêu cực với cuộc sống.
Nhưng loài người phần lớn không phải là sinh vật sống lý tính, cậu không phải, Tiêu Chiến càng không phải.
Cậu không cách nào tưởng tượng được, đại ca ca mười chín tuổi phải như thế nào mới có thể chịu đựng hết thảy những chuyện này, như thế nào có thể gánh vác sức nặng mất đi sinh mệnh kia trong nhiều năm đã qua như vậy, lại phải ôm lấy cái tâm tình gì khi lần nữa trùng phùng với cậu?.
Ca ca thế mà lại, vẫn sẵn lòng yêu cậu.
Cồn xộc lên đầu, đại não quả nhiên trở nên nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đau đớn trong tim thậm chí càng tệ hơn, giống như bị tươi sống xé toạt. So với việc áy náy với mẹ thì Vương Nhất Bác càng đau lòng cho Tiêu Chiến hơn. Ca ca vốn không nên gánh chịu những chuyện này, ca ca đã làm sai cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là quen một đứa nhỏ mười ba tuổi, vô tư dâng ra trái tim mềm mại nhất, chăm sóc cậu, thương yêu cậu mà thôi.
Khi chân trời hiện lên màu trắng bạc bỗng nhiên nổi lên gió lớn, rèm cửa sổ phòng ngủ bị gió hất lên, phát ra một tràng tiếng gió u u.
Lúc đi ra rõ ràng nhớ đóng kín cửa rồi, sao còn có gió lùa vào? Dù đang là mùa hè, Vương Nhất Bác vẫn sợ Tiêu Chiến nhiễm lạnh, liền đứng dậy trở về bên trong phòng ngủ, đóng cửa lại.
Bên ngoài gió lớn ù ù thổi, trong nhà lại yên tĩnh êm dịu, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ngủ trước đó, Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay nằm lại xuống giường, lần nữa ôm lấy bảo bối của cậu, ngửi được hương thơm càng nồng hơn.
Trong lòng ngập tràn cảm xúc, bên tai anh nỉ non: "Ca ca..."
"Ưm... Nhất Bác..." Tiêu Chiến lúc này đã bị cậu đánh thức, trở mình chen vào trong lòng cậu, đầu thuận thế đặt trên vai cậu ủi ủi, thanh giọng còn có chút âm mũi đặc dính, "Sao thế?".
"Không sao". Vương Nhất Bác ôm cơ thể ấm áp này chặt chẽ hơn, "chỉ là muốn nói với anh, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng yêu anh".
Từ khi trùng phùng cho đến nay, chuyện di thư Tiêu Chiến một chữ cũng chưa từng đề cập qua, có lẽ cái gai này vẫn còn ghim trong lòng anh; mà Vương Nhất Bác cũng có những bận tâm treo trong lòng, đó chính là nguyên nhân từng làm cho Tiêu Chiến sinh bệnh. Cậu quyết định tìm cơ hội cùng với ca ca trò chuyện một chút, quá khứ là chuyện đã qua, nhưng chỉ khi đối mặt giãi bày mới có thể xem như là thực sự buông bỏ.
Chi bằng đợi đến sinh nhật đi, Tiêu Chiến đã hứa với cậu, bận xong trận này, đến sinh nhật cậu sẽ sắp xếp một kỳ nghỉ. Tìm một nơi bồng lai tiên cảnh non xanh nước biếc, nhất định nút thắt gì cũng đều có thể tháo gỡ.
Vương Nhất Bác suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, cõi lòng dào dạt thư thái mà nhắm mắt lại.
Cậu đã lỡ mất khuôn mặt nhoà lệ của Tiêu Chiến.
Ngày bốn tháng tám là ngày Tinh Hà tổ chức buổi họp báo thường niên. Tiêu Chiến đặc biệt chọn ngày này, theo kế hoạch, tham dự xong buổi họp báo, hai người sẽ lặng lẽ bay đến Saipan (35), tranh thủ trước không giờ hạ cánh mừng sinh nhật Vương Nhất Bác.
Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường ở tầng một của cao ốc Tinh Hà, hiện trường ngoài đông đảo giới truyền thông bên ngoài, còn có cấp lãnh đạo các công ty giải trí khác, các đạo diễn, nhà sản xuất, các nghệ sĩ,... từng có quan hệ hợp tác với Tinh Hà đều được hào phóng mời đến tham dự, quy mô có thể so với hoạt động thảm đỏ của Tinh Quang Đại Thưởng.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không cách nào ngang nhiên cùng đi thảm đỏ, bèn đều một thân một mình hoàn thành màn quay chụp sự xuất hiện trước khi tiến vào hội trường, chỉ là lúc ký tên trên phông nền hoạt động, quang minh chính đại đem tên của mình đặt sát cạnh nhau.
Sau khi vào hội trường Tiêu Chiến theo thường lệ bật mở khuôn mẫu giao tiếp xã hội, Vương Nhất Bác thì đến phòng nghỉ trước, không ngờ trên hành lang phía sau hội trường gặp A Việt đang đi ra từ một phòng nghỉ khác.
"Hey". A Việt hiếm thấy mặc một bộ lễ phục, nhìn thấy cậu liền thẳng tắp tiến đến: "Đã lâu không gặp, tôi vừa định gọi điện thoại cho cậu".
"Đã lâu không gặp".
Có mấy tháng rồi đi, trong các loại thông cáo cũng chưa thấy qua hình bóng cô, chỉ thỉnh thoảng từ vòng bạn bè nhìn thấy vài động thái, cô hình như đã ra nước ngoài một khoảng thời gian.
"Tôi đi bế quan á. Công ty bảo nộp tác phẩm, viết không ra nên đi trốn một khoảng thời gian". A Việt hào phóng cười to, "Có điều thành quả không tệ, ra được mấy bài hát, như nào, có muốn cùng tôi hợp tác không, trước đây không phải cậu đã từng viết lời cho đơn khúc của cậu rồi hay sao?".
Nói thật, Vương Nhất Bác có chút động tâm, những tư duy sáng tác học được từ trên người A Việt đã từng cho cậu không ít cảm hứng, nếu lần nữa hợp tác nhất định có thể hấp thu càng nhiều hơn. Nhưng.......
Đang do dự, lại có một người từ đầu bên kia hành lang đi tới, lúc đi ngang qua bọn họ nho nhã lễ độ gật đầu: "Lại gặp nhau rồi".
Chào hỏi xong, không dừng lại lâu liền rời đi. Vương Nhất Bác nhớ anh ta, hôm kỷ niệm bốn năm thành lập Tinh Hà, đã từng ở ngoài phòng tiệc của khách sạn gặp qua anh ta.
"Nghê Thâm......anh ta cũng đến đây". A Việt nhìn bóng lưng người đàn ông, hiển nhiên đối với anh ta có chút hiểu biết, "Người này tâm cơ rất sâu, không phải người lương thiện gì, cậu nhắc nhở Tiêu tổng cẩn thận một chút".
Vương Nhất Bác trở nên cảnh giác: "Anh ta muốn làm gì Tiêu Chiến?".
A Việt nhìn xung quanh một cái, hạ thấp thanh âm nói: "Tôi nghe nói anh ta đang đào người ở khắp nơi, cũng tiếp xúc qua không ít nghệ sĩ của Tinh Hà các cậu, liên tục làm chuyện mờ ám. Chỉ có điều, anh ta khẳng định không dám đào cậu là chắc rồi, suy cho cùng cậu là vương bài tiếp theo của Tinh Hà, cạy cậu, khó".
Thanh niên cau mày, về phương diện hoạt động kinh doanh của công ty cậu trước nay đều không hiểu, cũng không biết Nghê Thâm này có mang đến rắc rối gì cho Tiêu Chiến hay không.
"Được rồi, mỗi lần nhắc đến Tiêu tổng cậu liền đặc biệt khẩn trương, Tiêu tổng hẳn là đã sớm có phòng bị, chúng ta làm nghệ sĩ chỉ cần chuyên tâm nâng cao năng lực cá nhân là được". A Việt ý vị thâm trường nhìn cậu, che miệng mà cười, "Còn như chuyện hợp tác, cậu trở về hỏi lãnh đạo của cậu trước một tiếng đi".
Mười giờ đúng, buổi họp báo chính thức bắt đầu, Joy thay mặt Tinh Hà lên đài phát biểu, chính thức tuyên bố những kế hoạch quan trọng của công ty trong năm tới. Trong đó concert lưu diễn tại năm quốc gia Đông Nam Á của Thẩm Lộ là ưu tiên hàng đầu, Tinh Hà sẽ chi số tiền khổng lồ để kiến tạo một sân khấu đẳng cấp thế giới, đem văn hóa thần tượng chất lượng cao xuất khẩu ra nước ngoài.
Thiên hậu đại khí lên đài tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, không thể nghi ngờ chính là tiêu điểm như mặt trăng giữa bầu trời sao; sau đó, với tư cách là thế hệ tân sinh chủ lực của Tinh Hà, Vương Nhất Bác và Du Kim hai người cũng được mời lên đài để giao lưu với giới truyền thông.
Sau khi vài câu vấn đáp được chuẩn bị trước kết thúc, Du Kim đang cầm micro đột nhiên quay sang Vương Nhất Bác: "Thật ra tôi có một câu hỏi, muốn hỏi vị idol đại hỏa này rất lâu rồi".
Trên mặt cậu ta rõ ràng là đang cười, nhưng xuyên qua đó là vẻ nham hiểm trơ tráo không hề cười.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế khách khu vực trung tâm hơi kinh ngạc, trong chương trình mà Joy đưa cho anh cũng không có phân đoạn này, chẳng lẽ là tạm thời bổ sung? Nhưng Joy quay đầu nhìn anh, ánh mắt hiển nhiên cũng là mờ mịt trống rỗng, Tiêu Chiến ngay tức khắc gióng lên hồi chuông cảnh báo, quả quyết đứng dậy, lạnh lùng nói: "Đuổi ra ngoài cho tôi!".
Nhân viên an ninh từ trong góc hội trường xông ra, thế nhưng đã quá muộn, giọng nói của Du Kim thông qua micro, rõ ràng không sai lệch truyền vào tai mọi người.
"Tôi muốn hỏi, cậu một người có án tích của phần tử bạo lực, có tư cách trở thành thần tượng của người hâm mộ hay không?".
Lời vừa dứt, toàn trường náo động.
--------
Mọi người chuẩn bị tinh thần cả chưa?
--------
(35) Saipan (塞班岛 Sāi bān dǎo): Là một hòn đảo thuộc Mỹ, phía tây Thái Bình Dương, phía bắc đảo Guam, dài 23km, rộng 8km, phát triển du lịch là chủ yếu.
Xưa lắc xưa lơ là của Tây Ban Nha, sau một chuỗi sự kiện lịch sử thì qua Đức, xong tới Nhật, cuối cùng thì về tay Mỹ.
(Nguồn: https://www.britannica.com/place/Saipan, nguồn ảnh: gg images)
(Tui: Mỹ hông ngán ai hết, Mỹ chỉ nhắc đi nhắc lại về chiến tranh Việt Nam hoy).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro