Chương 40
Chương 40
"Đừng tự cắn mình, cắn em nè". Vương Nhất Bác hạ thấp người, đầu lưỡi đẩy mở hàm răng đang cắn chặt của anh, ngậm lấy đôi môi bị anh cắn ra dấu dịu dàng liếm láp.
Lỗ huyệt phía sau căng đến lợi hại, hình dáng của Vương Nhất Bác chặt chẽ kín kẽ chôn trong cơ thể anh, Tiêu Chiến thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp đập của gân mạch trên đó. Rõ ràng là vừa cứng vừa nóng lại vừa kích động, nhưng bởi vì thương tiếc bản thân mình nên cứ thế mà ngoan ngoãn khắc chế không động đậy.
Cảm giác thân thể kết hợp làm cho trái tim mãnh liệt rung động, bọn họ đang làm chuyện thân mật nhất trên đời, Vương Nhất Bác đã tiến vào cơ thể anh, để lại dấu vết vĩnh viễn không thể biến mất.
Nước mắt trộm rơi khỏi hốc mắt, bị thanh niên phát hiện, đầu lưỡi một cuộn đau lòng mà liếm mất.
"Làm sao lại khóc luôn rồi nè ... ... ... rất khó chịu sao?".
Vương Nhất Bác nội tâm mâu thuẫn không thôi, cậu không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ủy khuất chính mình nghênh hợp cậu, ca ca đau đến như vậy, cậu lý ra nên dừng lại; nhưng mà khoái cảm cực đại đã đập tan lực tự chủ của cậu, dục vọng thô dài đang chôn sâu trong cơ thể Tiêu Chiến, bị thành ruột vừa ướt vừa trơn của anh vững vàng trói chặt, cho dù có ngốc ra đó không nhúc nhích cũng cảm thấy tiêu hồn thực cốt. Bảo cậu giờ khắc này lui ra ngoài hả ....... đòi mạng.
"Không khóc". Tiêu Chiến mềm mại nhu hòa vòng tay qua cổ cậu, "Anh không đau nữa rồi, em động chút đi".
"..."
"Nhanh lên đi mà ~".
Ca ca chủ động nâng nâng mông, thành ruột theo đó hơi co rút, vặn xoắn Vương Nhất Bác hít sâu một hơi.
Lý trí còn sót lại cuối cùng cũng khuất phục trước dục vọng, thanh niên không cách nào nhẫn nại thêm được nữa, hai khuỷu tay chống hai bên người Tiêu Chiến, một mặt cúi đầu hôn anh, một mặt thử nhún eo luật động, để cho dũng đạo căng chặt từ từ thích ứng với sự hiện diện của cậu.
May mà đường ruột vừa mới cao trào đã được bôi trơn chu đáo, ra vào cũng không quá khó khăn, thống khổ trên mặt Tiêu Chiến dần nhạt đi, trái tim treo lơ lửng của Vương Nhất Bác cũng dần thả lỏng, biên độ ra vào của trụ cứng liền tăng thêm một chút, rút ra một nửa rồi tiếp tục đỉnh eo trở về, mũ thịt hướng về phía công tắc bí mật của ca ca tìm kiếm, cọ sát tới lui chỗ nhạy cảm kia quả nhiên không ngoài dự đoán liền nghe thấy tiếng rên rỉ không chịu nổi của Tiêu Chiến.
"Ưm hưm...... Nhất Bác......".
"Bé cưng, như này thoải mái không?".
"Thoải mái..... a.....".
Khoái cảm va chạm chốt mở đã lấn át hết thảy mọi đau đớn và khó chịu, Vương Nhất Bác cảm nhận được bên trong Tiêu Chiến lại bắt đầu tiết ra ái dịch, xung động của trụ thịt càng lúc càng lưu loát, biết anh dễ chịu hơn rồi, động tác của cậu cũng táo bạo hơn một chút, mỗi lần đỉnh hông đều giã vào mông Tiêu Chiến, phát ra âm thanh 'bạch bạch' nhịp nhàng đầy tiết tấu.
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, nụ hôn đã khó có thể kéo dài, chỉ biết theo bản năng yêu kiều rên rỉ.
"Nhất Bác, em thì sao, em thoải mái không?".
"Thoải mái muốn chết luôn, bên trong ca ca thiệt là chặt...".
Lời vừa dứt, dũng đạo đột nhiên co rụt một cái, cả hai người đều khó nhịn mà kêu thành tiếng.
Vương Nhất Bác tạm ngưng động tác để hòa hoãn, cúi đầu thở hổn hển cười nói: "Ca ca, suýt chút nữa là kẹp chết em rồi".
Tiêu Chiến triệt để đắm chìm trong khoái cảm, hai má đỏ bừng: "Nhất Bác, lại nhanh hơn chút nữa có được không?".
"Tuân lệnh".
Vương Nhất Bác hôn anh một ngụm, dựng thẳng thân trên, hai tay kéo lấy hai bên đầu gối của Tiêu Chiến, đem hai chân anh ôm ở trước ngực, lần nữa tiến vào luật động.
Tư thế này so với vừa rồi dễ dùng lực hơn, Vương Nhất Bác có thể ra vào ở mức độ lớn hơn, tốc độ nhanh đánh vào điểm nhạy cảm thoải mái nhất của Tiêu Chiến, tiếng va chạm vang vọng khắp phòng khách.
"A... a a a... không được...".
Tiêu Chiến đang chìm trong khoái cảm xinh đẹp không tả xiết, đôi tròng mắt khẽ khép, môi hơi hé mở, tiếng rên rỉ không thể khống chế cùng với tiếng nước trong huyệt khuấy cùng một chỗ, độc đến Vương Nhất Bác hai tròng mắt nóng lên, lưng eo giống như đã được lắp động cơ, không biết mệt mỏi mà nhấp động. Cậu chăm chú không chớp mắt ngắm nhìn gương mặt Tiêu Chiến, thật giống như đã nhảy nhiều năm như vậy, đã luyện eo nhiều năm như vậy, chỉ để giờ khắc này phát huy.
Cơ thể của Tiêu Chiến mới là sân khấu mà cậu muốn chinh phục nhất.
"Nhất Bác.............anh chịu không nổi nữa............."
Tiêu Chiến mang theo nức nở duỗi tay ra, ngọc trụ dựng đứng ở bụng dưới theo tiết tấu rút ra cắm vào của hậu huyệt mà lắc lư.
"Không cho phép". Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh ngăn không để anh sờ, "Cứ như vậy mà bắn, ca ca, em xem anh bắn".
Trong lúc nói lại càng hướng về một điểm kia dày đặc đỉnh cọ, đầu mũ nghiền mài khu vực nhạy cảm, tăng thêm lực đạo va chạm.
"A... a a......!".
Tiêu Chiến lớn tiếng kêu, phía trước bắn ra mấy dòng trọc dịch, toàn thân thoát lực, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác ôm lấy thao làm không ngừng.
"Ca ca......chặt quá rồi!".
Dũng đạo co rút sau khi đạt cực khoái, Vương Nhất Bác sảng khoái đến thất thần, thân dưới như gió táp mưa gào mà cắm rút, chỉ dựa vào bản năng theo đuổi cực khoái cả thể xác lẫn tinh thần.
Âm thanh va đập của cơ thể như đóng cọc vừa nhanh vừa mãnh, khó có thể tưởng tượng được eo hông con người sao có thể đạt được tốc độ như này.
"Em, em cũng muốn ——"
Vương Nhất Bác không kiềm được dục vọng bắn tinh, muốn rút ra nhưng lại bị Tiêu Chiến vòng lấy eo quấn chặt.
Anh hai mắt mê đắm, ở dưới người cầu xin: "Cứ bắn ở bên trong, anh muốn".
"!!!"
Trong đầu thoáng qua một đạo bạch quang, khoái cảm trong nháy mắt xông đến đỉnh điểm, tính khí co giật, tinh dịch đặc quánh toàn bộ đều rót vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Nặng nề thở dốc mấy hơi, Vương Nhất Bác từ trong nhịp tim kịch liệt khôi phục trở lại, mới ý thức được mình đã vừa làm gì, không khỏi hốt hoảng lại tự trách: "Em không kiểm soát được".
Cậu đã đọc qua ở trên mạng, lúc làm tình tốt nhất là nên mang bao, không mang bao cũng không được bắn trong, bằng không làm không tốt có thể dẫn đến nhiễm trùng phát sốt.
"Ca ca, phải lấy ra".
Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong dư vị của tình dục cực điểm, hai má đỏ bừng một mảng, hậu huyệt từng trận co rút, Vương Nhất Bác mới vừa động một cái anh liền cong chân ngăn cản, không để cậu ra ngoài.
"Đừng lấy ra có được không?".
"Nhưng mà.................."
"Lại đợi thêm một lát nữa đi mà, anh thích như thế này..."
Tiêu Chiến làm nũng một cái, Vương Nhất Bác liền không có cách nào với anh, nuông chiều và quyến luyến của ca ca làm cậu say đắm không thôi, tình yêu căng tràn làm thế nào cũng không thể kiềm nén. Cậu nằm trên người Tiêu Chiến hôn anh, hồi tưởng sự tuyệt diệu vừa mới cùng ca ca ân ái, mặc dù trước đây dùng tay và miệng cũng thoải mái như vậy, nhưng giao hợp thực sự giống như một nghi lễ dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn, cảm giác hòa vào nhau hạnh phúc cực điểm kia chính là những phương thức khác không cách nào so sánh nổi.
Quần tùy ý vứt ở một bên, quần áo cũng nhăn đến không thể nhìn. Tiêu Chiến không chịu để cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác liền ôm lấy người 'kết hợp không rời với mình' lật trở lại, để ca ca dang chân cưỡi lên người mình, thân trên nằm nhoài trước ngực cậu nghỉ ngơi, mặt khác từ trên sofa túm áo khoác qua đắp lên lưng anh.
Tính khí vừa xuất tinh bán cương đang đỉnh ở bên trong Tiêu Chiến, thỉnh thoảng bị thịt ruột nảy động của anh dồn ép, Vương Nhất Bác tự hỏi mình có thể duy trì vẻ nghiêm trang đạo mạo như thế này được bao lâu. Vừa mới nghỉ được hai phút đồng hồ, di động trong túi áo khoác đã reo lên, lấy ra nhìn một cái, cư nhiên lại là điện thoại của dì nhỏ.
Không khỏi nhíu nhíu mày, còn tưởng những lời lần trước đã đủ rõ rồi, dì ấy lại muốn làm cái gì nữa đây?
Người trong tay cậu đột nhiên co rúm lại thành một đoàn, bất thình lình ôm cậu càng chặt hơn.
"Ca ca?".
"Anh không sao... Em mau nghe đi".
"Không nghe". Vương Nhất Bác ngắt điện thoại, vuốt ve trên lưng Tiêu Chiến, "Sao lại run thế này? Lạnh hửm?".
Thanh niên hậu tri hậu giác bắt đầu ảo não, mới vừa liều mạng bất chấp làm một hiệp thống khoái, cũng không biết nhà mới có thể tắm hay không...
Đang muốn hỏi, di động nhảy ra một tin nhắn: Nhất Bác, dì nhỏ đây, rất xin lỗi đã làm phiền con, nhưng chúng ta bên này chính quyền có kế hoạch di dời toàn thể nghĩa trang công cộng, cần lấy được chữ ký cảm thông của gia quyến. Dù sao đi nữa thì con cũng là con trai của chị dì, so với dì càng thích hợp ra mặt hơn, con có thể trở về một chuyến không? Buổi trao đổi đã được ấn định vào ngày ba.
Vương Nhất Bác nâng điện thoại hồi lâu thật lâu không nói nên lời, nội tâm không khỏi xoắn xuýt, từ khi lên đại học thì chưa về quê lần nào, cậu một chút cũng không muốn đối mặt với người thân ngày trước; nhưng chuyện dời mộ mẹ, là con trai không có lý do gì không quản, nghĩ kỹ một chút thì cũng đã mấy năm rồi cậu chưa ghé thăm mộ mẹ.
Ngẩn ngơ quá lâu, ánh sáng trên màn hình tự động tối đi, Tiêu Chiến quay mặt đi, rầu rĩ nằm trên đầu vai cậu.
"Em trở về đi, lộ trình công việc anh sẽ đẩy đi cho em".
Vương Nhất Bác trở nên hưng phấn: "Ca ca, ngày mai là một tháng Năm, anh có kỳ nghỉ lễ phải không dạ? Chúng ta cùng trở về có được không?".
"Anh......"
Cậu không để ý đến kháng cự của Tiêu Chiến, hứng chí bừng bừng nói: "Em mang anh đi gặp mẹ em có được không? Nói với bà ấy em đã tìm được đại ca ca rồi, đại ca ca bây giờ đối với con trai bà ấy chính là bạn tr——".
"Không được!" Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu có thể gọi là kinh hãi: "Không thể nói với bà ấy!".
Vương Nhất Bác mờ mịt, không hiểu Tiêu Chiến tại sao lại có phản ứng lớn như vậy, mẹ đã qua đời từ lâu rồi, cái gọi là 'nói với' cũng chỉ là trên hình thức đến trước mộ bà nói một tiếng mà thôi, tại sao........
Tiêu Chiến tựa như cũng ý thức được bản thân quá khích, liền mềm mại hạ người nằm lại trên vai thanh niên: "Xin, xin lỗi, ý của anh là không cần phải quấy rầy sự thanh tịnh của dì".
"......Ò, nghe anh hết". Cậu hôn hôn thái dương Tiêu Chiến, sớm đã quyết định chuyện gì cũng nghe theo ca ca rồi, "Vậy anh có cùng em trở về không?".
"Anh.......anh có chút việc, nghỉ lễ phải tăng ca".
"Thôi được". Vương Nhất Bác thở dài một hơi, này có nghĩa là cậu phải xa Tiêu Chiến một thời gian ngắn, mặc dù chuyện đó còn chưa xảy ra, nhưng đã bắt đầu quyến luyến không rời rồi, "Em về hai ngày, xong việc sẽ nhanh chóng quay lại".
"Ừm".
Tiêu Chiến lặng lẽ nằm một hồi, đột nhiên nói: "Nhất Bác....... làm thêm một lần nữa có được không?".
Vật tà ác chôn trong cơ thể đã tỉnh lại, háo hức lần nữa lên sân khấu xung phong nhập trận. Song Vương Nhất Bác vẫn có chỗ lo lắng băn khoăn, luôn cảm thấy lần đầu tiên hẳn là phải kiềm chế một chút.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Ca ca..."
"Anh muốn". Tiêu Chiến không cho cậu khoảng không để phản đối, thẳng thân trên: "Tiểu tiểu Bác cũng đã cứng như vậy rồi, em không muốn sao?".
Anh vốn đang cưỡi trên người Vương Nhất Bác, được thế nâng mông lại chậm rãi ngồi xuống.
"Ưm...................."
Bị anh dùng hậu huyệt lôi kéo, đấu tranh của Vương Nhất Bác đổ sụp không còn một mảnh, ca ca vẫn có khả năng trêu chọc cậu, không phải đã chứng minh cho việc anh còn dư sức chịu đựng hay sao?.
Tiêu Chiến lên xuống mấy cái, nhưng chưa bắt được điểm mấu chốt, rõ ràng bên trong vừa đau vừa ngứa, nhưng mãi không chạm tới được chỗ thoải mái, bĩu môi lẩm bẩm: "Sao lại không trúng ..."
"Muốn như này phải không?".
Vương Nhất Bác túm chặt eo anh, mãnh liệt đỉnh lên trên một cái, mũ thịt ngay lập tức mài qua điểm nhạy cảm, khoái cảm khao khát tức khắc ập xuống, Tiêu Chiến không nhịn được kêu thành tiếng.
"A...đúng rồi, chỗ đó..."
Vương Nhất Bác lại đỉnh thêm mấy cái, bỗng nhiên đạp thắng không động nữa. Tiêu Chiến bị treo giữa không trung, oán hận nhìn cậu: "Gì dạ..."
Thanh niên cong môi cười tà: "Nếu muốn, tự chơi vú cho em xem nào".
"Hưm". Tiêu Chiến cắn đôi môi anh đào, ánh mắt quyến rũ như tơ ngang tàng lườm cậu, rồi vén vạt trước áo sơ mi vốn đang để ngỏ lên, kẹp lấy một bên giữa hai ngón tay, bụng ngón tay đè lên đầu vú xoa miết, trong miệng tràn ra ưm ưm a a tiếng rên rỉ mềm mại.
"Nhất Bác... muốn... em nhanh chút..."
Nhạy cảm nơi đầu vú truyền đến hậu huyệt, từng trận từng trận quấn chặt trụ thịt của Vương Nhất Bác. Cậu vốn muốn trêu chọc Tiêu Chiến, lại chọc đến bản thân chìm trong lửa dục, đồng tử bị hình ảnh Tiêu Chiến chơi dâm đầu vú ướt át gợi dục chiếm giữ, dục vọng cứng đến phát đau, chỉ muốn mặc kệ tất thảy mà xuất chinh thảo phạt. Cậu giữ chặt lấy eo Tiêu Chiến, liều mạng nâng mông đỉnh lộng, Tiêu Chiến tùy ý kêu ra, dần dần chịu không nổi, cơ thể đổ ập nằm lại xuống trên ngực cậu.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến duy trì rút cắm, trái tim gần như từ trong lồng ngực nhảy ra: "Sướng muốn chết, bảo bối".
"Anh cũng... a..."
Vương Nhất Bác ôm anh trở mình, Tiêu Chiến đổi thành hai gối quỳ trên mặt đất, còn chưa nói xong lại bị bóp eo cường thế đâm chọc, đại khai đại hợp mà rút cắm, tăng lực giã lên mông mượt, tiếng 'bạch bạch' vang vọng chấn động màng nhĩ, trực tiếp làm cho người ta mặt đỏ tim loạn nhịp.
"Anh cũng thế nào? Hửm? Cũng sướng muốn chết? Ca ca được làm từ nước sao? Thảm cũng ướt hết rồi".
Tiêu Chiến bị giã đến không thể nói thành lời, chỉ còn có thể toàn lực gọi giường, dũng đạo bị thô dài của Vương Nhất Bác từng trận xung kích, anh cảm nhận được năng lực mạnh mẽ, cảm nhận được mồ hôi đang nhỏ giọt xuống trên mông mình, anh chống người tiếp nhận, choáng ngộp trong khoái cảm mãnh liệt.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy thần sắc chìm đắm lại say mê của thanh niên, nhìn thấy cậu trong lúc phát lực những đường cong cơ bắp căng chặt, quá gợi cảm rồi, so với hào quang minh tinh tỏa ra trên sân khấu càng gợi cảm hơn, là gợi cảm chỉ một mình anh mới có thể chứng kiến.
Cơ thể đã xuất tinh hai lần vẫn còn nhạy cảm không tưởng tượng nổi, anh run giọng mà kêu, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng đầu hàng.
Vương Nhất Bác tạm hoãn tốc độ, thấp giọng thở gấp: "Lần này bắn ở đâu?".
Đuôi mắt đỏ ửng ướt nước, tuyệt đỉnh xinh đẹp mê hoặc lòng người: "Bắn bên trong... muốn em rót đầy anh".
Thanh niên dừng lại một chốc, chợt càng thêm kích động mà vùi đầu chạy nước rút, Tiêu Chiến chịu không nổi cao trào trước, đường ruột co rút bức cho Vương Nhất Bác cũng khó lòng tự mình kiềm chế, lại điên cuồng rút cắm mấy chục lần cuối cùng cũng tuyên bố thất thủ, chôn thật sâu trong người Tiêu Chiến thoải mái phóng thích.
Đây quả thực là một bữa thịnh yến đầy mê say. Vương Nhất Bác lồng ngực phập phồng, từ sau lưng ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hạnh phúc và thỏa mãn khó có thể dùng lời mà diễn tả được.
Cậu như một chú cún nhỏ cọ cổ Tiêu Chiến: "Ca ca, em rất yêu anh......"
Tiêu Chiến khẽ run rẩy, mặt vùi trên thảm, cơ thể thật giống như không có xương, so với cashmere tinh tế nhẵn mịn càng mềm mại hơn.
Cậu nhìn không thấy nước mắt anh lặng im rơi xuống: "Nhất Bác............. chúng ta ngày mai liền dọn nhà có được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro