Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Chương 4

Joy đẩy cửa bước vào: "Tiêu tổng, người mang đến cho anh rồi, có cần bảo thư ký chuẩn bị chút đồ uống không?".

"Không cần, tôi tự làm được rồi".

"Được".

Joy nháy mắt với Vương Nhất Bác, liền ra khỏi phòng đóng cửa lại.

"Nhất Bác, em ngồi trước đi".

Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc hướng ra cửa, ngón tay lướt như bay mà gõ bàn phím, dường như đang xử lý việc gì đó.

Vương Nhất Bác chậm rì rì tiến vào trong, vừa rồi còn lo lắng Tiêu Chiến mang cậu giao cho người khác, nhưng bây giờ lại phát hiện đơn độc mình mình ở dưới cùng một căn phòng với anh mới làm cho người ta đau đầu.

Đây là một căn phòng làm việc có không gian mở, ngoài bàn làm việc dạng tròn của Tiêu Chiến, còn có một chiếc bàn hội nghị được kê sát tường, cạnh cửa sổ đặt một bộ sofa và bàn trà tiếp khách.

Cậu dịch dịch đến chiếc sofa đôi cạnh cửa sổ ngồi xuống, trong đầu cân nhắc đến lời mở đầu, thời gian ngắn đến nỗi còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ cho rõ ràng rành mạch, liền nghe tiếng máy in trên bàn làm việc kêu rè rè vận hành, rất nhanh Tiêu Chiến đã cầm một xấp văn kiện qua, ngồi vào ghế sofa đơn đặt vuông góc bên cạnh.

Anh nhìn nhìn cậu, hơi sửng sốt: "Em mặc như này ra ngoài à? Không lạnh sao?".

"...Không lạnh".

Một câu quan tâm ập đến bất ngờ, làm xáo trộn sắp xếp của Vương Nhất Bác. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, theo trạng thái trước mắt của bọn họ, loại quan tâm làm bộ làm tịch này ngoại trừ không được tự nhiên ra còn tạo cho người ta một loại giả tạo không thực tế.

Hệ thống sưởi trong phòng rất đủ, cửa sổ để hở một góc cho thoáng khí, lãnh ý từ bên ngoài tràn vào, Vương Nhất Bác trùng hợp như vậy hắt hơi một cái.

"Aiz, em cái đứa nhỏ này". Tiêu Chiến không biết là hữu tình hay vô ý, rất tự nhiên mà chạm chạm ngón tay Vương Nhất Bác, "Lạnh như vậy! Có trẻ đi chăng nữa cũng không thể cần phong độ không cần nhiệt độ được".

Nói xong anh đặt văn kiện xuống, đứng dậy đóng cửa sổ, lại nói: "Anh pha cho em một cốc chanh mật ong nóng nhé".

Vương Nhất Bác sững sờ ngây ngẩn, giống như trúng phải định thân chú, xúc cảm khác lạ từ vị trí tiếp xúc men theo cánh tay truyền đến trái tim, giống như tê tê ngứa ngứa, lại giống như đã mất đi tri giác.

Tiêu Chiến ở trong phòng bận rộn một vòng, khi quay trở lại trên tay bưng hai cốc đồ uống nóng, một cốc trong đó được đặt trước mặt Vương Nhất Bác.

Thành cốc tỏa nhiệt, những lát chanh màu vàng nhạt dập dềnh nổi trên mặt chất lỏng sóng sánh màu mật ong, nhìn thế nào cũng giống như đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu.

"Uống một chút đi, làm ấm cơ thể".

Vương Nhất Bác lãnh đạm mím chặt môi: "Tôi không uống đồ ngọt".

"A.............Em trước kia rất thích uống món này..............".

"Anh cũng nói đó là trước kia". Cậu đã sớm không còn là đứa trẻ mười ba tuổi, mà tám năm này thay đổi cậu bao nhiêu, Tiêu Chiến đương nhiên không thể nào biết được.

Song, cho dù bị cự tuyệt chút tẻo tẹo teo, thần sắc người lớn tuổi vẫn cứ thong dong, dường như không có chút thất vọng nào.

"Vậy anh đổi cho em ly nước nhé?".

"Đủ rồi! Đừng làm những trò giả vờ giả vịt này nữa". Dường như lần nào Vương Nhất Bác cũng là người đánh vỡ trước, cậu nhìn bản hợp đồng vừa mới đóng dấu trên bàn trà, "Anh tìm tôi đến, dù sao cũng không phải là để ôn lại kỷ niệm đi?".

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, điều chỉnh thành tư thế ngồi càng chuyên nghiệp mang tính thương thảo hơn, không hề có khúc mắc mà tiếp lời Vương Nhất Bác: "Em nói không sai, trong điện thoại anh đã từng nói qua, là muốn ký em vào Tinh Hà".

Vương Nhất Bác chặt chẽ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cố chấp như muốn từ trên gương mặt anh tìm ra sơ hở: "Cho tôi một lý do".

"Anh đã xem qua video của em, cũng có nói chuyện với La Phong, em hình tượng tốt, nền tảng vững chắc, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng, chính là thiếu kinh nghiệm biên đạo. Tình cờ Momo của Tinh Hà bọn anh là lại một biên đạo xu hướng được công nhận trong ngành, em ký vào đây, anh sẽ sắp xếp cô ấy làm giáo viên của em, giúp em bước lên một tầm cao mới".

Là một cái bánh từ trên trời rơi xuống, câu câu chữ chữ đều là vì lợi ích của cậu mà lo nghĩ, trông như là lời phát biểu đả động nhân tâm, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đều là những lời thừa thải quang minh chính đại. Cậu một chút cũng không muốn nhìn thấy nụ cười cẩn thận tỉ mỉ mang phong cách giải quyết việc chung như này của Tiêu Chiến chút nào.

Như đang mang chiếc mặt nạ thật dày, làm cho người ta thật muốn vạch trần phần dối trá của anh.

"Tiêu tổng phí nhiều công sức như thế này, tôi đối với anh quan trọng như vậy sao?".

Tiêu Chiến xe nhẹ đường quen mà dời hoa ghép cành chuyển chủ đề: "Đương nhiên, Tinh Hà xem trọng tiềm lực của em. Những điều kiện giao kết cụ thể, đều ở trong bản hợp đồng này".

Đối diện với khuôn mặt không sóng không gió của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm nhận sâu sắc hôm nay mình không nên đến.

"Nếu đây chính là điều kiện của anh, câu trả lời của tôi là, Không".

Nói xong cậu đứng dậy đi về phía cửa.

"Đợi một chút!" Tiêu Chiến cũng đứng lên, có chút không biết làm sao, "...... Em muốn anh làm gì?".

Vương Nhất Bác quay đầu, cắn chặt răng, mặc kệ tất cả: "Tám năm rồi, anh không có lời nào muốn nói với tôi sao?".

Trên chiếc mặt nạ không chê vào đâu được dường như nứt ra một kẽ hở, Tiêu Chiến hai tay buông thõng bên người hơi co lại, nụ cười trên khuôn mặt dần tan mất, anh hít sâu một hơi, rồi thở ra, khó khăn mở miệng.

"Anh xin lỗi...Nhất Bác".

Vương Nhất Bác chờ anh tiến thêm một bước giải thích rõ, cậu nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Tiêu Chiến nói với cậu lý do năm đó anh nhất định phải rời đi, cho dù có không hợp lý đi chăng nữa, cậu cũng sẽ châm chước cho anh.

Cậu đã cho Tiêu Chiến bậc thang, đợi anh đi xuống.

Thế nhưng, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không lên tiếng nữa.

"......Hết rồi?".

"Em nếu như muốn nghe anh nhận lỗi, anh nói xong rồi".

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà nổi đóa: "Tiêu Chiến! Anh nhất định phải giả vờ sao? Anh không thấy tôi đang đợi anh cho tôi một lý do sao!?".

Tám năm trước bị người bỏ rơi, tám năm sau còn liếm mặt hỏi tại sao, đã nói rõ đến như vậy rồi, cậu tự cảm thấy cái gì mà tôn nghiêm đều mất sạch rồi.

Tiêu Chiến không chịu nổi ánh mắt chất vấn của Vương Nhất Bác, nếu như đường nhìn tồn tại như một thực thể, anh có lẽ đã bị đè dưới chân Thái Hành Sơn (1).

Anh rũ mắt, như thể chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi thiên la địa võng: "Anh không cách nào ... ... biên ra cho em một lý do cả".

Vậy ý không phải là trước đến giờ không có gì bất đắc dĩ cả sao. Chân tướng chính là, cậu đối với Tiêu Chiến mà nói chẳng quan trọng, cho nên muốn đi liền đi, không cần phải nói.

Vương Nhất Bác như bị tát vào mặt, lòng nóng như lửa đốt, tai ù đi: "Tôi chắc là bị bệnh thần kinh mới đến cửa cho anh giẫm đạp".

Cậu ầm đùng sập cửa rời đi.


"Idol is born" vào thứ Sáu hai ngày sau đó được đăng tải trên Seal Video. Kỳ đầu tiên nội dung tập trung vào buổi casting, trong số các tuyển thủ đến từ khắp mọi miền đất nước chọn ra trăm vị, gọi là hạt mầm. Một trăm vị hạt giống bộc lộ tài năng này đa phần đều là thực tập sinh chịu sự quản lý của các công ty giải trí, cũng có một số sinh viên trường nghệ thuật chuyên nghiệp chính quy, mà giống như Vương Nhất Bác người bình thường không chuyên không bối như thế này chỉ được thông qua có mấy người, chủ yếu là được tổ tiết mục xếp vào nhóm làm nền.

Cả kỳ phát sóng, Vương Nhất Bác tổng cộng chỉ có ba cảnh, cộng tổng lại không vượt quá năm giây, cậu bị gạt ra ngoài lề như một người trong suốt.

Nhưng nói gì thì nói, bên cạnh có một người bạn cùng lớp xuất hiện trên chương trình, cũng đáng để khoe khoang một chập. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Tuân Du liền xếp đặt tập hợp một nhóm những người thích uống rượu nhai thịt nướng nhất, nam sinh nữ sinh ngồi lẫn lộn hai bàn.

Rượu qua ba tuần, trên bàn cực điểm náo nhiệt, một nhóm sinh viên đại học sắp tốt nghiệp thoải mái trò chuyện về tương lai hứng chí bừng bừng.

Vương Nhất Bác trốn vào một góc, cùng với bầu không khí đầy nhiệt huyết này một chút cũng không hòa hợp, chỉ sầu muộn cúi đầu uống rượu, dần cũng đã nhiễm vài phần say.

Lâm Hoài Hạ bá chiếm chỗ ngồi bên cạnh cậu, mỗi khi có cơ hội đều hướng về phía mọi người phác họa một Vương Nhất Bác ở trên sân khấu biểu hiện có bao nhiêu xuất sắc, nhận được bao nhiêu coi trọng của thầy La Phong.

Chúng bạn sôi nổi ồn ào trêu ghẹo: "Xem ra Hoài Hạ sắp đảm đương vị trí phu nhân minh tinh rồi".

Lâm Hoài Hạ nghe thấy xấu hổ đỏ mặt, trước khi cuối đầu nhanh như gió chuyển cho cậu một sóng mắt mùa thu.

Vương Nhất Bác thực chịu không nổi bầu không khí như vậy, đột nhiên đứng bật dậy, bức bối đang nhộn nhạo trong lồng ngực kia gần như muốn thoát ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng cậu chỉ uống hết rượu trắng trong ly, viện cớ đi vệ sinh trốn khỏi phòng bao.

Ra khỏi cửa hàng thịt nướng, cậu hai tay đút túi, đứng ven đường hít thở không khí. Đối diện là tòa lầu ký túc xá nam, chỉ cần thoáng ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ký túc của cậu.

"Hei, cậu sao lại ở đây?". Tuân Du không biết từ lúc nào đã theo cậu ra ngoài, bước bộ đến bên cạnh cậu, "Sao thế huynh đệ, nhìn cậu tâm sự trùng trùng".

Vương Nhất Bác cảm thấy mình hình như đã uống nhiều rồi, bị cồn làm tê liệt đầu óc, nếu không thì sao có thể khi nghe thấy hai chữ 'tâm sự', liền bất giác nghĩ đến khuôn mặt của Tiêu Chiến?.

Thực ra hai ngày này cậu vẫn luôn nghĩ, ngày hôm đó từ phòng làm việc của Tiêu Chiến tức giận rời đi, theo lý mà nói bọn họ đã triệt để bất hòa, hẳn là sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Nhưng nhìn khung đối thoại weixin không có một chữ, Tiêu Chiến lại có thể thật sự không tìm cậu thêm lần nào nữa, Vương Nhất Bác lại mất khống chế mà tâm phiền ý loạn.

Trong ngực cậu như có thứ gì đó chẹn cứng, không lên không xuống, bắt không được thả không xong, cậu thật sự sắp phiền chết rồi.

"Đêm thi trước đã cảm thấy cậu không bình thường, có gì khó chịu nói tôi nghe xem". Tuân Du chắc hẳn cũng đã uống không ít, hào sảng mà vỗ vỗ ngực mình, "Huynh đệ tôi chính là một đại mưu sĩ đó, có thể ra chủ kiến cho cậu đấy nhé".

Vương Nhất Bác đầu lưỡi đỉnh phía trong má, nghĩ nghĩ, dù sao cũng đều uống nhiều rồi, tất thảy những lời tâm sự hoàn toàn có thể đổ cho rượu.

Cậu nói: "Tôi gần đây tương ngộ một người".

"Ai? Loại lời mở đầu này nghe như chân mệnh thiên nữ quá bộ a, chẳng lẽ cậu di tình biệt luyến (yêu người khác), muốn bỏ mặc Hoài Hạ?".

"Không phải, cậu sao cái gì cũng đều đổ về phía cô ấy cả vậy?". Vương Nhất Bác tức giận mà đẩy Tuân Du ra, "Tôi lười nói với cậu".

"Được được được, tôi sai rồi, cậu nói, tôi đảm bảo không nói leo nữa".

Vương Nhất Bác mím mím môi, khi thật muốn cùng người dốc bầu tâm sự, cũng thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cậu góp nhặt những điểm bản thân tự cho là mấu chốt: "Khoảng hơn chín năm trước, tôi quen một đại ca ca, anh ấy... lớn hơn tôi sáu tuổi, nhưng đi học trễ một chút, chỉ hơn tôi năm lớp".

Vương Nhất Bác vô thức dùng đế giày nghiền trên mặt đất, rất nhiều hình ảnh xếp chồng lên nhau diễn đi diễn lại trong đầu, mới phát hiện bản thân mình lại có thể nhớ đến rõ ràng như vậy.

"Chúng tôi mỗi ngày cùng nhau đến trường tan học, anh ấy sẽ đưa tôi đi tập nhảy, sẽ kiểm tra bài tập của tôi, có đôi khi nhà tôi không có ai làm đồ ăn, anh ấy sẽ mời tôi đến nhà anh ấy ăn cơm. Đúng rồi anh ấy còn biết trang điểm nữa chứ, mỗi lần ở trường hay nội thành có biểu diễn, anh ấy đều sẽ đảm trách việc trang điểm và trang phục của tôi. Tóm lại chính là...... vô cùng tốt".

Tuân Du gãi gãi gáy, lộ vẻ khó hiểu.

"Rồi sao nữa?".

"Thời điểm gần kết thúc sơ nhất tôi đã xin nghỉ bệnh một thời gian". Vương Nhất Bác siết chặt tay trong túi, ý cười trên mặt đã biến mất, "đến kỳ nghỉ hè, thì tìm không thấy anh ấy nữa".

"Không đúng nha, chiếu theo khung thời gian mà cậu nói, anh ấy hẳn là đã thi đại học rồi phải không?".

"Ba mẹ anh ấy đều đi làm xa, bình thường là theo sống cùng ông bà ngoại, tôi đã tìm đến tất cả mọi người trong gia đình anh ấy, kể cả các giáo viên trong trường, không ai biết anh ấy đã đi đâu, học tịch của anh ấy trước khi thi Đại học đã được chuyển đi rồi. Một lời để hình dung, bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại dù chỉ một lời". Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, miệng Vương Nhất Bác đắng như nhai phải hoàng liên (2), "Tôi ngay cả anh ấy sống hay chết cũng không biết".

Tuân Du nghe đến lúc này cuối cùng cũng hiểu ra: "Cho nên cậu nói tương ngộ một người, là tương ngộ anh ấy?".

"Ừm".

"Đây không phải là chuyện tốt sao! Bạn cũ trùng phùng, uống rượu nói chuyện cùng nhau vui vẻ, cậu mặt ủ mày ê làm cái gì?".

"Tôi hỏi anh ấy tám năm trước tại sao không nói một lời liền đi mất". Vương Nhất Bác mím mím môi, "Anh ấy nói không có lý do, thậm chí bịa một cái để gạt tôi cũng không muốn".

Tuân Du chừng như mở rộng tầm mắt: "Mẹ kiếp Vương Nhất Bác, cậu có phải đàn ông không? Làm sao so với oán phụ còn nhỏ nhen hơn, nhà ai không có chút chuyện gấp hả? Cho dù sau đó quên báo cho cậu một tiếng, cũng không tính là tội lớn gì đi? Cùng lắm thì uống rượu phạt anh ấy uống liền ba ly!".

Vương Nhất Bác theo bản năng muốn phản bác, há há miệng nhưng lại nói không thành lời.

"Nha, hay là anh ấy quên mất cậu rồi, lúc tiếp xúc triệt để không nhận ra cậu?".

"Vậy thì không có......" Tiêu Chiến vẫn còn nhớ cậu thích ăn thịt viên, thích uống chanh mật ong mà.

"Hay là anh ấy đang lợi dụng sự ưu ái của cậu, muốn từ trên người cậu đòi tiện nghi nào đó?".

"Sao có thể! Anh ấy không phải loại người như vậy". Kỳ thật Vương Nhất Bác nghĩ sơ qua một chút liền có thể hiểu được, Tiêu Chiến đề nghị ký hợp đồng với cậu, cũng không phải là cho rằng cậu muốn thông qua tiết mục xuất đạo, nên định giúp cậu một phen sao?.

"Vậy không xong rồi, nghe cậu nói, người ta hơn cậu sáu tuổi, không những không chê cậu tiểu rắm thối, mà còn khắp nơi chiếu cố cậu, nếu tôi là cậu, người anh lớn như thế này có quý trọng cũng không còn kịp nữa rồi". Tuân Du lời nói thành khẩn, tâm tư sâu xa, nắm nắm bả vai Vương Nhất Bác, "Đời người ngoài ba mẹ, còn có vài người đối tốt với cậu a, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ mà mất đi những thứ to lớn hơn".

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đầu óc nửa tỉnh nửa say, nhưng trong lòng vẫn sáng như gương. Cậu có thể rõ ràng mà thừa nhận, những lời Tuân Du nói đều đúng.

Nhưng lại không khỏi bối rối, nếu những lời Tuân Du nói mới là lẽ thường khách quan, vậy bản thân mình tại sao lại lưu tâm như vậy? Tại sao tám năm đều có thể bình thường trải qua rồi, đột nhiên vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, những không cam lòng và phẫn nộ đã sớm trở nên yên tĩnh kia lại không hợp lẽ thường mà thoát ra đây?.

Không thể hiểu được.

Khi tâm trí rối loạn, lợi ích của rượu liền trở nên nổi bật. Ít nhất là sau khi mượn rượu can đảm nói ra tâm sự trong lòng với Tuân Du, Vương Nhất Bác sẵn sàng thừa nhận, vào thời khắc không dễ dàng gì mà trùng phùng này, mặc dù Tiêu Chiến tám năm trước triệt để không có lý do gì, mặc dù trong lòng Tiêu Chiến bản thân cũng không có gì đặc biệt, cậu cũng không muốn cắt đứt liên lạc với Tiêu Chiến một lần nữa.

--------


(1) Thái Hành Sơn 太行山 -Tàiháng Shān - còn được gọi là Ngũ Hành Sơn, là một trong năm dãy núi nổi tiếng nhất Trung Quốc (Nguồn: wiki)


(2) Hoàng liên (黄连 huánglián): Coptis chinensis - vị đắng, tính hàn, không chứa độc tố, là một vị thuốc Đông y, một trong những loại dược liệu quý có nhiều công dụng, đặc biệt là kháng viêm, trị bệnh đường tiêu hóa, ho gà, ...

(Nguồn thông tin: https://www.vinmec.com/vi/y-hoc-co-truyen/duoc-lieu/tac-dung-cua-cay-hoang-lien/

Nguồn ảnh: gg images :D



Vừa đọc vừa làm, làm xong up liền quả là một thử thách không nhỏ luôn ó quý dị. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro