Chương 34
Chương 34
Dưới ánh mắt kinh ngạc lại không dám tin của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm rãi quỳ trước mặt cậu, tay kéo lỏng lưng quần đang siết chặt một cái, cột trụ cứng đến phát tím bật ra ngoài, khí thế hung hăng mà hiện ra trước mặt Tiêu Chiến.
"Thật lợi hại..." Anh cầm lấy, kích thước tối hôm trước đã dùng tay xác nhận qua, nhưng hiện rơi vào trong mắt lại là một phen chấn động hoàn toàn khác, "Xem ra mấy năm anh không ở đây, tiểu tiểu Bác vẫn luôn nỗ lực lớn lên ha".
Vương Nhất Bác trấn định đến mắt cũng không chớp, như thể bị yêu tinh hút mất hồn, con ngươi đã tràn ngập hình ảnh Tiêu Chiến vuốt ve an ủi mình, trụ thịt giữa háng hưng phấn đến nổi đầy gân xanh, mạch đập thình thịch thình thịch không ngừng nhảy, đầu mũ cách môi Tiêu Chiến vỏn vẹn chỉ một phân.
"Muốn không?" Bàn tay mảnh khảnh bao bên ngoài trụ cứng lên xuống hai lần, chất nhờn trong suốt chảy ra từ lỗ chuông, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, mị hoặc cực điểm, "Nam nhân hẳn là đều thích đi?".
Nhận ra Tiêu Chiến muốn làm gì, Vương Nhất Bác đầu óc một mảng rối bời, trong lòng khẩn trương đến mức đình trệ. Ca ca thật sự bằng lòng...
"Hưm..........!"
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu há miệng, không vội vàng ngậm cậu vào trong miệng, khoang miệng nóng ẩm bao lấy đỉnh trụ, một luồng khoái cảm mãnh liệt xông thẳng đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, Tiêu Chiến vừa mới nhẹ nhàng mút một cái, còn chưa kịp làm ra động tác gì, cậu đã gần như muốn giao nộp vũ khí, xung động bắn tinh gào thét mà đến, từ đầu đến cuối đều vô phương áp chế.
"Ca ca!" Cậu hốt hoảng mà đẩy vai Tiêu Chiến.
"Hửm?" Tiêu Chiến buông cậu ra, nghi hoặc ngẩng đầu, "Sao thế? Không thoải mái sao?".
"Không, không phải..." Vương Nhất Bác vội vàng điều chỉnh hô hấp, khó khăn nhịn xuống, nếu là vừa mới động thôi đã bắn ra như vậy thì cũng quá mất mặt rồi... để ca ca cười nhạo cậu không được thật không biết như thế nào cho phải.
Tiêu Chiến bĩu môi: "Vậy em muốn hay là không muốn?".
"Em......"
"Không muốn anh đi đây".
"Muốn!" Sao có thể không muốn, Vương Nhất Bác nghĩ đến thôi trái tim cũng phát đau, cậu lần đến sau gáy Tiêu Chiến, hướng về trước người mình kéo kéo, đỉnh trụ cọ lên trên môi anh, thở hổn hển, "Ca ca đừng đi... ...lại liếm liếm em".
Thanh niên hai mắt đỏ hoe, ánh mắt bị nhấn chìm trong dục vọng, lộ rõ ham muốn khó lòng chôn giấu, không cách nào khắc chế cũng không muốn khắc chế nữa.
Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đầu quả tim cũng tê dại, lần đầu làm loại chuyện này, anh không phải là không khẩn trương. Dục vọng của thanh niên hùng tráng nóng bỏng, toả ra hormone giống đực bá đạo, vừa nghĩ đến chuyện đây là mùi vị chỉ thuộc về riêng Vương Nhất Bác, chỉ có một mình anh mới có thể cầm chơi nếm thử, Tiêu Chiến liền dấy lên cảm giác hưng phấn không thể tưởng tượng nổi.
Anh lần nữa cúi đầu, đem một cây đồ kia nhét vào trong miệng, nghe thấy Vương Nhất Bác đè không nổi tiếng ngâm trầm thấp, đây không thể nghi ngờ chính là một lời khẳng định và khích lệ.
Tiêu Chiến nắm lấy thân trụ, tận lực thu răng, lưỡi lượn vòng quanh đầu mũ, nửa quấn quanh nửa liếm láp, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy ra, dọc theo thân trụ trượt xuống, lại bị anh từ phần gốc hướng lên trên liếm sạch, tiếp tục ngậm lấy đầu mũ mút vào chất nhầy tràn ra từ lỗ chuông, toàn bộ nuốt cả vào bụng.
"Có chút mặn ó..." Anh nâng lấy thân trụ, đầu lưỡi khiêu khích lỗ nhỏ, như mong muốn nghe thấy tiếng than nhẹ của Vương Nhất Bác, cười khẽ một tiếng rồi lại ngậm vào trong miệng.
Thanh niên dựa lưng vào ghế ngồi, hô hấp thô trọng dồn dập, tay tựa như không biết đặt đâu, chỉ có thể gắt gao bám vào mép ghế.
"A ha...".
"Thoải mái sao?".
Tiêu Chiến phát hiện khi đầu lưỡi câu qua phần gân thịt dưới đầu mũ, Vương Nhất Bác luôn phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, bèn khăng khăng hướng đến chỗ đó làm loạn, khoang miệng ngậm mũ thịt, đầu lưỡi câu lấy từng đường gân bên dưới lặp đi lặp lại mà liếm. Quả nhiên Vương Nhất Bác sảng khoái đến chịu không nổi, hông vô ý thức đỉnh lên, muốn đem bản thân đưa vào càng sâu hơn.
"Thoải mái chết rồi, bảo bối............."
Vương Nhất Bác vừa gọi anh bảo bối, anh liền cảm thấy lồng ngực căng đầy tình ý, còn muốn hiến dâng bản thân mình nhiều hơn nữa, còn muốn làm cho người anh yêu càng thoải mái hơn, càng say mê hơn.
Anh nhả mũ thịt ra, tay cầm lấy thân trụ lên xuống theo nhịp, ngẩng đầu nhìn vào mắt thanh niên: "Đời này, chỉ nguyện ý vì một mình em làm chuyện này".
Trong ánh mắt đầy chấn động của thanh niên, Tiêu Chiến lại lần nữa ngậm lấy thân trụ, cổ họng nghênh tiếp mũ thịt mà đến, bắt chước động tác rút ra cắm vào, mỗi một lần đều nuốt cậu thật sâu, cổ họng và khoang miệng đồng thời dồn ép, tư thái muốn cho cậu khoái cảm say sưa tràn trề.
"Ca ca! Đừng!".
Xung động bắn tinh nổi lên quá hung mãnh quá trực tiếp, Vương Nhất Bác muốn rút lui, nhưng thân trụ bị anh ngậm đến quá sâu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu bắn tung tóe trong khoang miệng, làm anh sặc đến mãnh liệt ho khan một trận; thân trụ bật ra khỏi miệng anh, lại có một nửa bừa bãi bắn lên trên mặt anh.
Thanh niên ngây ngẩn một chút, đại não lạc trong khoái cảm vô cùng tận, khi phản ứng lại liền vội vàng vớt Tiêu Chiến ôm đặt lên đùi, hốt hoảng giúp anh lau mặt.
"Xin lỗi ca ca! Em nhịn không nổi, anh, mau nhổ ra đi".
"Có ngốc hay không vậy, xin lỗi cái gì". Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau lau miệng, câu lấy cằm cậu, "Anh thích dáng vẻ mất khống chế của em ...."
Trong đôi mắt hoa đào chứa đầy xuân thủy, căn bản là hồ ly tinh ngàn năm biết câu nhân. Hô hấp Vương Nhất Bác còn chưa hồi phục lại đột nhiên hỗn loạn, trong cơ thể con sóng dục vọng dâng lên ngút trời, muốn ăn sạch ca ca, muốn liếm khắp mỗi một chỗ trên toàn bộ cơ thể anh, muốn nghe anh yêu kiều rên rỉ dưới thân mình, kêu không nổi những lời nói hung hăng càng quấy ngoài việc cầu xin sự thương xót.
Vương Nhất Bác bất ngờ bế Tiêu Chiến lên, ấn anh ngã lên bàn ăn, lấn người lên trên.
"A!" tư thế cơ thể đột ngột thay đổi dọa Tiêu Chiến giật mình một trận, mông đặt bên mép mặt bàn, hai chân không cách nào chạm đất, quẫy đạp một hồi cũng chỉ có thể quấn quanh eo thanh niên.
Vương Nhất Bác vững vàng chăm chăm nhìn mỹ vị trên bàn ăn, thanh âm trầm khàn đầy sắc dục: "Ca ca, còn đói".
Đầu lưỡi nhân cơ hội Tiêu Chiến hé mở răng môi liền xông vào, bên trong còn lưu lại mùi vị tanh nồng, nghĩ đến chuyện vừa mới bắn tinh vào chỗ này, Vương Nhất Bác vừa kích động vừa hung hăng khuấy đảo thịt mềm trong khoang miệng, hung vật dưới người còn dư vị cảm thụ bị nơi này ngậm lấy, lại rục rịch ngóc đầu tỉnh lại.
Lúc này di động trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng chuông báo thức, thanh âm không lớn, là Vương Nhất Bác trước khi đi ngủ cố ý hẹn giờ, nhắc nhở Tiêu Chiến buổi sáng còn có một cuộc hội nghị thường kỳ phải họp.
Cậu không tình không nguyện thu lại đầu lưỡi, âu yếm liếm hôn môi Tiêu Chiến: "Ca ca, anh mấy giờ họp?".
"Mấy giờ họp kệ mấy giờ đi". Tiêu Chiến trong mắt mờ mịt một mảng, giờ khắc này ai còn muốn làm việc, anh nhỏ giọng phàn nàn sự phân tâm của thanh niên, "Đừng dừng lại mà..."
Vương Nhất Bác ánh mắt tối sầm: "... anh nói đó". Là Tiêu Chiến bảo cậu đừng dừng lại, mỹ nhân có lệnh, cho dù bên ngoài có là ngày tận thế đi chăng nữa, cậu cũng không muốn nhúng tay vào.
Thanh niên vùi đầu, hôn dọc từ cằm trượt đến cổ, môi lưỡi tinh mịn tỉ mỉ liếm, trên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp lưu lại vết nước. Tiêu Chiến cả cổ đều là chỗ nhạy cảm, chỉ cần liếm sơ qua một cái, anh liền sẽ ngẩng đầu run rẩy, không biết rằng trái cổ yếu ớt càng dễ chọc đến cơn thèm thuồng của sói nhỏ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gặm cắn phần lồi ra trên cổ Tiêu Chiến, mạch sống của anh bị cậu nắm giữ trong miệng, nhưng còn xa mới đủ, muốn liếm thêm càng nhiều chỗ trên người anh, muốn thấy dáng vẻ kiều mị không thể khống chế của anh.
"Bảo bối, cởi ra có được không?" Nghe như là trưng cầu ý kiến, thực ra là nhất định phải được, Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, hai cánh tay đã bị cưỡng ép đẩy lên cao, áo chui đầu không chút lưu tình bị lột ra, toàn bộ khuôn ngực đều lộ ra dưới ánh ban mai, lại còn đánh vào thị giác người nhìn một phen.
Hai hạt anh đào đỏ hồng mềm mại vọt vào trong mắt Vương Nhất Bác, cám dỗ cực đại triệt để không cách nào kháng cự, cậu cúi đầu ngậm một bên vào miệng, hai tay lần xuống cởi quần của Tiêu Chiến, nắm lấy thân trụ của anh không biết từ lúc nào đã cương cứng.
"A... Nhất Bác..." Tiêu Chiến cong người, rên rỉ gọi tên cậu.
"Thật cứng a..." Vương Nhất Bác vùi đầu trên ngực anh, đầu lưỡi khiêu khích tiểu đậu, vật cứng ở lòng bàn tay hơi nảy lên, "Ca ca rất thích phải không? Thích em như thế này với anh".
Thích chết rồi, trên dưới cùng bị trêu đùa, bên tai là dâm từ diễm ngữ, cơ thể vốn đã nhạy cảm lại càng không chịu được nữa, chỉ muốn được an ủi nhiều hơn.
Anh duỗi thẳng thắt lưng, ngực và hông đều hướng về phía thanh niên: "Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đem quầng vú hai bên đều liếm đến ánh nước mênh mông diễm lệ, hai viên tròn nhỏ đều trọn vẹn cương lên, cậu hài lòng nhìn tác phẩm của mình, ngón tay bao lấy thân trụ của Tiêu Chiến luật động.
"Ca ca, vừa nãy anh hút em thoải mái chết đi được, anh cũng muốn phải không? Anh nói nam nhân đều thích mà".
Tiêu Chiến cắn ngón tay rầm rầm rì rì, không lên tiếng, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy vật cứng trong tay lại căng lớn thêm một vòng, chất nhầy ở miệng chuông thậm chí còn chảy xuống, dính trên tay cậu, một bộ thèm muốn.
Thanh niên thành công được lấy lòng, cong môi nói: "Muốn đến vậy a".
Cậu gỡ hai chân đang quấn quanh eo của mình, để anh đạp lên mép bàn.
Tính khí nóng bỏng cứng rắn ngửa trên bụng dưới, kích thước tuy không bằng Vương Nhất Bác, nhưng trong giới nam cũng là rất khả quan. Tối hôm trước ánh sáng mờ mờ không quá chú ý, bây giờ nhìn lại, mới phát hiện tính khí của Tiêu Chiến rất đẹp, đẹp như con người anh, thân trụ cân đối thẳng tắp, mũ thịt mang sắc hồng kiều diễm, chất nhầy treo trên niêm mạc bóng loáng, không thô chắc dữ tợn như Vương Nhất Bác, ngược lại còn run rẩy đáng thương, ứa nước sắp khóc, làm Vương Nhất Bác đầy nội tâm một mảng động tình, chỉ muốn yêu thương cưng nựng thật tốt, cho cậu nhỏ trải nghiệm khoái lạc cực hạn.
Tiêu Chiến bị ánh mắt nóng bỏng của cậu chăm chú nhìn đến không chịu được, ngượng ngùng vặn vẹo cơ thể: "Đừng nhìn nữa..."
Vương Nhất Bác kẹp giữa hai chân anh, không cho anh nhúc nhích: "Tại sao không được nhìn? Ca ca thật là đẹp".
Cúi người ngậm lấy Tiêu Chiến, ca ca bảo bối ngay cả khí vị cũng đều tươi mới, dịch nhầy mang theo vị mặn nhàn nhạt, nhưng hòa lẫn trong khí tức của Tiêu Chiến, cũng tương tự trở thành mỹ vị trân quý.
"A..." tiếng rên rỉ động tình từ miệng Tiêu Chiến từng chuỗi phát ra, Vương Nhất Bác gần như đem anh ngậm đến cùng, cổ họng khoang miệng đầu lưỡi đồng loạt bao bọc chèn ép, lại nâng cổ mút chặt rồi lui ra, cho đến khi sắp rời khỏi liền lần nữa áp xuống, thẳng một mạch chống vào cổ họng, một lần lại một lần, sâu sâu cạn cạn mà chơi đùa.
Tiêu Chiến bị khoái cảm đợt sau cao hơn đợt trước ném lên mây, ngay cả đầu ngón chân cũng đều tê dại, tiếng kêu xấu hổ hoàn toàn không kiểm soát được, anh kêu càng lớn tiếng, thanh niên lại càng ra sức nuốt nhả.
"A...! Không được...!" Lại là một lần đi vào cực hạn, Tiêu Chiến sắp bị miệng Vương Nhất Bác bức điên, thân trên khó nhịn mà cong lên.
Vương Nhất Bác tạm thời thả anh ra, nâng lấy trụ ngọc của anh liếm liếm, cho anh thời gian hòa hoãn: "Bảo bối, có thích không?".
Tiêu Chiến ngã trở về mặt bàn, trùng điệp thở hổn hển, quá sâu rồi... Anh vừa rồi cũng vì Vương Nhất Bác đã làm mấy lần thâm hầu, cổ họng khô khàn đến lợi hại, Vương Nhất Bác như nào có thể làm đến mỗi lần đều nuốt sâu như vậy.
"Em, cổ họng em không khô sao?".
"Khô?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, hình như hiểu lầm ý anh, "Thì ra ca ca thích ướt hơn".
Sữa đậu nành để trên bàn ở trong tầm tay, thanh niên bưng lên hớp một ngụm, lần nữa cúi đầu ngậm lấy Tiêu Chiến.
"Ưm hưm!!!" Nhiệt độ sữa đậu nành so với nhiệt độ cơ thể càng cao hơn, bọc trong khoang miệng mang đến xung kích mãnh liệt. Vương Nhất Bác ngậm sữa đậu nành khẩu giao cho anh, chất lỏng màu trắng dọc theo khóe miệng trượt xuống, lại bị cậu nâng lấy gậy thịt toàn bộ hút sạch, tiếng nước tấm tắc vang vọng bên tai.
"Như vậy đủ ướt chưa? Ca ca".
Tiêu Chiến bị khoái cảm cường đại đến chấn động này triệt để chinh phục, cả người đều đang run rẩy, tiếng ngâm nga uyển chuyển mềm mại càng lúc càng gấp hơn.
"Anh sắp, sắp không được rồi!".
Khi thanh niên ngậm ngụm sữa đậu nành thứ ba, cho anh một vòng lên xuống tốc độ cao, Tiêu Chiến lại không thể nhịn được nữa, thất thần mà bắn vào trong miệng cậu.
Vương Nhất Bác nuốt sạch ngụm sữa đậu nành trộn lẫn với tinh dịch của Tiêu Chiến kia, hai loại mùi vị hòa làm một, một chút cũng không hề bài xích nhau, chỉ nếm ra thơm ngọt đậm đà.
"Nhất Bác, Nhất Bác". Tiêu Chiến sảng khoái đến sắp khóc rồi, thanh niên vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục ngậm thân trụ kia mút vào, như muốn ép cạn đến giọt cuối cùng.
"Ca ca, thoải mái không?" mãi cho đến khi đã liếm sạch sẽ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hài lòng, nghiêng người đến hôn anh.
"Ưm..." Tiêu Chiến ánh mắt mê ly, bị cậu trêu chọc đến nói không nên lời, hai má lộ ra một mảng ửng hồng sau cao trào cực khoái.
Bàn ăn trở nên hỗn loạn, bánh nghìn lớp bị Tiêu Chiến trong lúc ý loạn tình mê đẩy xuống đất, sữa đậu nành cũng đánh đổ một chén, chất lỏng màu trắng sữa thấm ướt khăn trải bàn, lại bắn tung tóe trên sàn nhà, tạo thành một vũng nước đọng màu trắng.
Vương Nhất Bác nhớ lại, lần trước, cũng là trong bữa sáng chật vật đã đánh đổ sữa đậu nành, nhưng mà từ nay về sau, sữa đậu nành sẽ chỉ làm cho cậu nhớ đến mĩ diễm của Tiêu Chiến lúc bắn tinh, nhà bếp cũng không còn là nơi thương tâm liếc mắt nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng, mà là một chốn ôn nhu Tiêu Chiến dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro