Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32



Chương 32

Khách khứa vốn dĩ đang trò chuyện ở các bàn xung quanh đều bị thu hút ánh nhìn, đồng loạt nhìn về phía cửa. Nam nhân kia dung mạo sáng ngời, nói cười trầm tĩnh, cho dù người không thuộc vòng giải trí nơi tuấn nam mỹ nữ tụ tập, cũng vẫn luôn là một sự hiện diện bắt mắt.

Đạo diễn đứng dậy gọi anh: "Tiêu tổng rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi! Mau tới đây, tôi nhường ghế chủ vị cho lão đệ nhé!".

Tiêu Chiến phất phất tay cảm ơn: "Chốc nữa sẽ đến sau".

Nói xong liền dứt khoát thẳng tắp đi về phía Vương Nhất Bác, mỉm cười với tuyển thủ ngồi một bên khác cạnh thanh niên: "Tôi có thể ngồi đây được không?".

Tuyển thủ này nhìn đến ngây người, cái muỗng đang ngậm ở trong miệng cứ nằm thế một hồi, mới nghe hiểu ý bảo mình rời đi, hấp tấp nói "Có thể có thể" rồi đứng lên, lại không chịu bỏ lỡ cơ hội tiến vào tầm nhìn của đại lão, liền bưng dĩa đứng sang một bên.

Một bàn người ngoại trừ Vương Nhất Bác cũng chỉ có A Việt đã từng cùng anh nói chuyện qua. "Tiêu tổng", nghe cô gọi anh như vậy, những người khác cũng theo đó chủ động chào hỏi.

"Chào mọi người nha, tôi là Tiêu Chiến của giải trí Tinh Hà". Cấp cao cười híp mắt tự giới thiệu bản thân, rõ ràng bày ra biểu tình thân thiện, nhưng chẳng biết tại sao lại lộ vẻ đằng đằng sát khí.

Vương Nhất Bác chỉ biết ngây ngây ngốc ngốc nhìn anh: "Anh sao lại tới rồi?".

"Anh tới xem xem có gì ngon không".

"Em đã dò xét qua rồi, em đi lấy cho anh".

"Không cần, anh chỉ muốn ăn của em".

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên dĩa đồ ăn trước mặt thanh niên, thanh niên lập tức giống như đòi thưởng mà đẩy qua: "Được, miến này hơi cay, anh đừng ăn, đậu hủ với bí không tệ".

"Được nha".

Thấy vị đại lão này lại có thể thực sự ăn đồ ăn trên dĩa của nghệ sĩ nhà mình, những người khác ngồi cùng bàn đều khiếp sợ không thôi, không biết nên lý giải ý nghĩa phía sau như thế nào.

Chỉ còn lại A Việt vẫn coi như là bình tĩnh, lấy muỗng dùng chung đem dĩa bò bít tết chưa ai động qua múc lấy một khối: "Tiêu tổng, nếm thử món này không? Thịt bò Wagyu M9, số lượng cung ứng hạn chế".

"Không cần đâu, cảm ơn".

Cô bèn thả vào trong dĩa của Vương Nhất Bác: "Vậy cho cậu đi, bồi bổ nhiều chút".

"Aiya, Nhất Bác nhà chúng tôi ăn thịt bò bị dị ứng". Tiêu Chiến tay ngọc cầm dao nĩa, duỗi đến trước mặt Vương Nhất Bác xiên khối bò bít tết kia, vượt qua cậu đặt về trong dĩa của A Việt, chính diện nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Nếu đã hạn chế, hay là cô tự mình ăn đi".

Khung cảnh nhất thời có chút lúng túng, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ liếc nhìn Tiêu Chiến, ca ca này như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu ăn hai miếng bí, ở một góc độ chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy ủy khuất mà bĩu bĩu môi.

Vương Nhất Bác nhịn cười, quay đầu hướng A Việt một bộ trịnh trọng nói nhảm: "Xin lỗi, tôi thật sự từ nhỏ đã không ăn thịt bò".

"Không sao a, ai mà không có món phải kiêng?". A Việt mặt không đổi sắc, hào phóng đem bò bít tết chia cho những người khác trên bàn, những người ngoài cuộc đứng xem vốn đang âm thầm trao đổi ánh mắt, cho rằng đã tận mắt chứng kiến một vở kịch hay, lại đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi.

Đạo diễn lại lần nữa hướng về phía bên này vẫy tay: "Tiêu tổng, mau tới đây! Đợi cậu đấy!".

"Thật ngại quá, thứ lỗi không thể tiếp chuyện được". Tiêu Chiến lau lau miệng, trước khi đứng lên còn ở dưới gầm bàn sờ đùi thanh niên một cái, nhướng mày nói: "Đậu hủ thật không tệ".

Vương Nhất Bác ánh mắt không tự chủ bám gót theo bóng lưng người trưởng thành, nhìn thấy đạo diễn nhiệt tình nghênh tiếp anh đến ngồi ở vị trí bên cạnh, ngồi cùng bàn còn có cao tầng năm công ty giải trí như Hương Mang, Qua Tức,... , cùng với thiên hậu Thẩm Lộ và đạo sư La Phong. Một bàn người trò chuyện vui vẻ, Tiêu Chiến ngồi trong số đó nói cười nhẹ nhàng từ tốn, thành thạo có thừa.

A Việt cúi đầu cắt bít tết, nhàn nhạt cười nói: "Yên tâm đi, sớm muộn sẽ có một ngày, cậu cũng có thể ngồi vào bàn đó".

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe miệng, không phủ nhận. Một bàn kia cậu không hề cảm thấy hứng thú, nhưng cậu hy vọng rằng bất kể trường hợp nào đi chăng nữa, đều có tư cách ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến cùng đạo diễn trò chuyện một hồi, chủ đề tự nhiên xoay quanh sự cố hiện trường ở buổi công diễn cuối cùng kia.

Số liệu bình chọn hai đợt bỏ phiếu trước đó của Vương Nhất Bác rất ấn tượng, nếu không phải bị liên lụy bất ngờ, top 5 vị trí ra mắt nhất định có một chỗ cho cậu.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, chuyện này e rằng không đơn giản. Mặc dù phần tiếp theo của màn trình diễn sân khấu đôi là tương tác với fans, lúc đó quả thực có vài người hâm mộ đang ở hậu trường chờ lên sân khấu, nhưng người xông lên bục không có tên trong danh sách ban đầu, cô ta làm sao chui vào được? hơn nữa làm sao tránh được giám sát chỉ đạo chương trình mà lao lên sân khấu?.

Nếu nói không có người giúp cô ta, tất cả đều chỉ dựa vào sức của một mình cô ta, Tiêu Chiến cũng không ngây thơ dễ bị lừa như vậy.

Từ kết quả cho thấy, thực tập sinh của Hương Mang đã được lợi từ sự cố bất ngờ của Vương Nhất Bác, theo đó chuyển dời vị trí lọt vào top 5; nhưng Hương Mang dù sao cũng là anh cả trong vòng, dưới trướng không thiếu minh tinh đỉnh lưu, đến nỗi phải chơi xấu khó coi như vậy sao?.

Đạo diễn khó tránh mang lòng áy náy: "Phần giám sát chỉ đạo chương trình của tổ tiết mục chưa được thực hiện đến nơi đến chốn, may mắn là nghệ sĩ không bị thương, nếu không sẽ làm cho tôi trong lòng khó chịu".

Tiêu Chiến bất động thanh sắc mỉm cười: "Đâu có, còn phải cảm tạ tổ tiết mục chu đáo, đã chuẩn bị trước các biện pháp đề phòng. Vương Nhất Bác đứa nhỏ kia vẫn luôn nói với tôi, may mà chương trình các tiết mục tiếp sau đó không bị fan kia ảnh hưởng, nếu không em ấy sẽ rất áy náy".

Thanh niên tương lai còn phải phát triển trong vòng giải trí, cho dù Tiêu Chiến đầy một bụng lửa giận, hận không thể đem những người có trách nhiệm liên quan mắng cho một trận máu chó đầy đầu, thì trên mặt vẫn phải duy trì vẻ khoan dung độ lượng.

Đạo diễn nghe vậy quả nhiên rất cảm động, nâng tay ấn lên vai Tiêu Chiến, nói: "Nghệ sĩ Tinh Hà các cậu thật là hiểu chuyện. Yên tâm, nhân viên gây án kia đã bị cảnh sát dẫn đi ngay tại chỗ, tôi đảm bảo với các cậu, thông báo sau đó tuyên bố ra bên ngoài sẽ được thống nhất gọi là 'nghi phạm cố ý gây thương tích', tuyệt không dẫn đến trên người fans của Vương Nhất Bác, tuyệt không hạ giọng đối với những vụ việc ác ý, cảnh sát cũng nhất định sẽ cho Tinh Hà một câu trả lời".

"Câu trả lời của cảnh sát tôi đương nhiên muốn, nhưng đạo diễn ngài bên này, có phải là cũng nên bày tỏ một chút hay không?".

Lời của Tiêu Chiến như nặng như nhẹ, đạo diễn nhìn vào mắt anh, có chút không xác định: "Ý của Tiêu tổng là...?"

"Ý của tôi ..." Tinh anh Tiêu tổng nở một nụ cười đẹp đến mức làm cho người ta không thể khước từ, "nếu ngài cũng cảm thấy Nhất Bác nhà chúng tôi hiểu chuyện, vậy cái tống nghệ tiếp theo trên tay ngài, có thể sắp xếp cho em ấy một vị trí được không a?".

Thuận theo thành tích xuất sắc của 'Idol is Born', tống nghệ thi đấu về vũ đạo tiếp theo do đội ngũ của đạo diễn lên kế hoạch đã chuẩn bị hồ sơ gửi lên Seal rồi, cấp bậc được đánh giá là S+ rất hiếm có.

Đạo diễn sững sờ, Tiêu Chiến phen này lấy lui làm tiến cả truy lẫn đuổi, ngoài mặt không so đo tính toán tổ tiết mục không làm tròn nhiệm vụ, chiếm một lẽ đạo cao đức trọng, trên thực tế thì một chút thua thiệt cũng không ăn, còn muốn từ trong túi của ông ta cắn thêm một miếng bánh. Miếng bánh này được làm từ nguyên liệu hảo hạng, bao nhiêu người như hổ đói rình mồi dán mắt nhìn theo, dựa trên cách làm việc bình thường tất nhiên không tới phiên một người mới. Nhưng ông ta vừa rồi mới khen Vương Nhất Bác hiểu chuyện, giờ phút này không khỏi có chút cưỡi hổ khó xuống.

La Phong vốn đã ưa thích Vương Nhất Bác, lại thêm quan hệ cá nhân với Tinh Hà, nghe vậy cũng từ bên cạnh cổ vũ: "Vương Nhất Bác thật không tệ, tiết mục nếu dám dũng cảm mở đường dùng người mới, chắc chắn sẽ cho anh đầy kinh hỉ".

Thẩm Lộ cũng lên tiếng phụ họa: "Nghệ sĩ Tinh Hà chúng tôi có thể bắt được tài nguyên tốt, tôi cũng lấy làm vinh dự".

Một bàn nghiễm nhiên biến thành sân nhà của Tinh Hà, đạo diễn thua trận: "Như này đi, tống nghệ kia vẫn còn vài tháng lên kế hoạch, nếu như lưu lượng của Vương Nhất Bác có thể lần nữa tăng lên một tầm cao mới, tôi sẽ đáp ứng cậu".

"Một lời đã định!".



Mọi việc gần như đã xong, Tiêu Chiến mượn cớ cơ thể không thoải mái, trước giờ kết thúc rời khỏi tiệc tối.

Từ phòng tiệc đi về khu biệt thự phải băng qua một cái hành lang dài có mái che theo phong cách Baroque (31), buổi tối bảy giờ chạm ngõ, ngày và đêm đang luân chuyển, áng mây ở chân trời quật cường chống đỡ những tia ráng chiều còn sót lại sau cùng.

Tiêu Chiến dừng bước bên cạnh một cột trụ, không mất quá nhiều thời gian từ phía sau đã có tiếng bước chân lặng lẽ đến gần, khí tức của thanh niên theo gió chui vào chóp mũi, anh đứng im không nhúc nhích, mặc cho đôi bàn tay kia che đi ánh mắt.

"Anh còn tưởng rằng có người gắp bít tết cho em, em sẽ luyến tiếc không nỡ đi ra chứ".

Thoại chua đến nỗi răng cũng sắp rớt rồi, Vương Nhất Bác mỉm cười đem người Tiêu Chiến xoay trở lại, kéo anh trốn đến phía sau cột trụ, tránh những người có thể đi ngang qua, "Em ăn thịt bò dị ứng nha, anh nói mà".

Ca ca đắc ý ngạo kiều hừ một cái: "Vậy em sau này đừng ăn thịt bò anh nấu".

"Không được! Em chỉ có ăn thịt bò anh nấu mới không dị ứng". Thanh niên đem Tiêu Chiến áp lên cột trụ, mặt đối mặt vững vàng giữ chặt hai tay anh "Ca ca đừng không vui mà, em với A Việt thật sự thanh thanh bạch bạch, cô ấy cũng không có ý xấu gì, tin em".

Tiêu Chiến cúi đầu, buồn bã không vui: "Thật ra anh biết, cô ấy là một cô nương tốt... Từ khi bọn em marketing đến nay, cô ấy cũng chưa từng làm ra chuyện ác ý gì... Nhưng cô ấy càng tốt, anh lại càng ghen tị.... ở trên mạng có rất là nhiều hình ảnh và video của bọn em, các loại phân tích độ ăn ý phối hợp, anh xem qua cũng cảm thấy bọn em hợp nhau".

Lòng bàn tay bị Vương Nhất Bác nặng nề nhéo một cái: "Anh xem mấy cái đó làm gì? Đều là fan viết loạn thôi".

"Anh nhớ em mà! Lại không thể nhìn thấy em ... chỉ có thể lên mạng tìm". Tiêu Chiến méo miệng, ngước mắt lên nhìn cậu, bộ dáng kia giống như là đã góp nhặt ủy khuất khắp đất trời, muốn hoàn toàn tất thảy kể sạch.

Vương Nhất Bác mềm lòng đến rối tinh rối mù, không quan tâm nguyên nhân giằng co giữa hai người trước đây là gì, chỉ cần vừa thấy ca ca thương tâm, cậu đều cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình.

Cậu có thể cảm giác được, Tiêu Chiến sau khi từ Việt Nam trở về cả người đã khác hẳn, ưu tư ở trước mặt cậu đã bộc lộ rất nhiều, tiểu tâm tư cũng không giấu giếm nữa.

Tiêu Chiến linh động đáng yêu như vậy, là bảo bối duy nhất của riêng một mình cậu.

"Anh uống rượu rồi?" Vương Nhất Bác đưa tay vén tóc mai Tiêu Chiến, "trước đây chỉ có uống quá chén anh mới như thế này".

"Anh không uống!" Tiêu Chiến nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, thần tốc hôn lên môi thanh niên, đầu lưỡi đưa vào trong miệng cậu đảo một vòng, "Không có mùi rượu chứ?".

Anh lẩm bẩm nói: "Anh vẫn luôn như thế này, chỉ là trước đây phải uống nhiều một chút, mới dám như thế này".

Tiêu Chiến không uống rượu, nhưng ánh mắt anh thơm nồng thuần hậu, người được anh nhìn đều cam tâm tình nguyện say trong ánh mắt ấy, cũng không muốn tỉnh lại nữa. Vương Nhất Bác ấn gáy Tiêu Chiến làm sâu thêm nụ hôn này: "Ca ca... em rất thích anh như thế này".

Dục vọng chiếm hữu, trái tim ghen tuông, những ưu tư này đều là bởi vì cậu mà nổi dậy, sống động, cháy bỏng, là chứng cứ chứng minh Tiêu Chiến yêu cậu, quan tâm cậu.

"Sau này không còn nữa". Vương Nhất Bác đầu quả tim nóng hổi, bưng lấy khuôn mặt Tiêu Chiến, chóp mũi chạm vào nhau thân mật cọ sát, "Em đã cùng A Việt nhắc đến việc cởi trói rồi, cô ấy cũng đồng ý rồi, phần tiếp theo sau đó anh và công ty cô ấy đối ứng nhé?".

Tiêu Chiến ngẩn ra, hiển nhiên có chút bất ngờ: "Nhắc đến chuyện đó khi nào... ban nãy lúc ăn cơm sao?".

"Không phải, là hôm tổng duyệt buổi công diễn thứ ba".

"............Trước khi anh trở về?".

"Ừm".

Người trưởng thành vì quá ngạc nhiên mà mở to mắt, khi đó không phải là Vương Nhất Bác ở trong điện thoại đã từ chối đề nghị cởi trói sao? Không phải là chém định chặt sắt nói, hy vọng tôn trọng sự lựa chọn của cậu sao?

"Tại sao.................."

"Cái này còn cần phải hỏi sao?" Nụ cười của thanh niên là vô phương hết cách, là cam nguyện thúc thủ chịu trói, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Tiêu Chiến, "Là bị nước mắt của anh đánh bại rồi đó".

Sau đó liền nhìn thấy Tiêu Chiến cắn môi dưới, vành mắt dần đỏ lên.

Thanh niên dùng ngón tay nâng khóe miệng anh: "Aiz, sao trước đây em không phát hiện ra, ca ca hóa ra là một quỷ khóc nhè vậy nè".

"Em thật là đáng ghét, như này làm anh xấu quá đi". Tiêu Chiến hít hít mũi, nhào vào lòng Vương Nhất Bác, cảm nhận cánh tay của đối phương đang dùng sức ôm ngược lại mình, ở nơi lồng ngực tiếp xúc với nhau, hai trái tim cùng một tần số mà cộng hưởng.

"Vương Nhất Bác." Anh gọi cậu, trên môi tràn ra một nụ cười, "Em cũng quá yêu anh rồi!".

"Anh mới biết thôi à?".

Tia ráng chiều cuối cùng đã biến mất, bầu trời triệt để tối sầm, làn gió lạnh do mất đi nhiệt độ của ánh mặt trời, nhưng vùi ở trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ấm áp vô tận.

--------

(31) Phong cách Baroque (巴洛克风 Bāluòkè fēng): phong cách của những cảm xúc mãnh liệt, bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18.

(Nguồn: https://designs.vn/baroque-phong-cach-cua-nhung-cam-xuc-manh-liet/)

Baroque style: (https://kknews.cc/history/gagrroy.html)

Hành lang dài theo phong cách Baroque (巴洛克风长廊 Bāluòkè fēng cháng láng):

(Nguồn: https://699pic.com/tupian/baluokeshijianzhu.html)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro