Chương 31
Chương 31
Sau một trận lăn qua lăn lại, cũng đã thu dọn sạch sẽ, chân trời đã dâng lên màu trắng bạc. Buổi sáng mười giờ còn có chương trình kết thúc cần phải quay, Tiêu Chiến định sẽ bồi Vương Nhất Bác cùng nhau qua đó, nhưng dù sao đi nữa cũng phải ngủ một giấc để dưỡng sức.
Sau khi tắt đèn chúc nhau ngủ ngon, hai người tay trong tay nằm ngửa, đây là thói quen khi ngủ từ thuở nhỏ của bọn họ. Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ đến cảm giác ôm Tiêu Chiến giao thừa đêm đó, đã một lần nếm trải liền cảm thấy cảnh nắm tay nhau ngủ một cách mẫu mực có chút trống rỗng.
Đang suy nghĩ, người trưởng thành nằm bên cạnh bỗng nhiên trái phải đầu lắc lắc hai bên, lầm bầm làu bàu một chập: "Gối đầu sao mà cao thế này?".
Thiếu niên nghiêng đầu: "Không thoải mái sao?".
"Xương cổ có chút lơ lửng".
Vương Nhất Bác trong lòng vui mừng, ca ca cũng đã đưa cho một cái thang rồi, cậu đương nhiên phải mau túm lấy. Cánh tay duỗi qua dưới gáy Tiêu Chiến, dùng lực một kéo đem người ôm vào lòng, để đầu anh tựa lên trên hõm vai mình.
"Vậy thì không cần gối nữa".
Tiêu Chiến bị cậu bắt nằm nghiêng, nửa cơ thể đè lên trên người cậu, chống đầu nói: "Bị tê đừng trách anh nha".
Mượn sắc trời thấp thoáng ngoài rèm cửa sổ, cậu nhìn thấy độ cong ranh mãnh trên môi Tiêu Chiến.
"Bị tê cũng sẵn lòng". Thanh niên sát lại gần, môi dán dán lên trán anh. Cánh tay không tê, trái tim đã mềm thành một mảng.
Quần áo dĩ nhiên là đều không mặc, Tiêu Chiến nói ngủ trần thì thoải mái, Vương Nhất Bác cảm thấy không mảnh vải che thân dán lấy Tiêu Chiến thì thoải mái. Vấn đề duy nhất là, cảm giác trống rỗng sau khi xuất tinh dường như không hề tồn tại, tiểu huynh đệ sinh long hoạt hổ vẫn luôn cứng, cậu hoài nghi sau này đều sẽ phải thường xuyên chịu đựng những phiền não ngọt ngào này.
Đồng hồ báo thức hẹn chín giờ, nhưng còn chưa đến giờ, cậu liền nhận ra có gì đó không ổn, người trong lòng run lẩy bẩy, làn da kề sát bên cạnh cũng bừng bừng phát bỏng.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, Tiêu Chiến nhắm hai mắt, mi tâm hơi cau lại, hiển nhiên là ngủ không được yên giấc.
Cậu dùng trán chạm chạm: "Không phải là phát sốt rồi chứ... ..."
Tìm phục vụ yêu cầu một cái nhiệt kế, đo một cái cư nhiên bay đến 38,6 độ. Nghĩ đến Tiêu Chiến tối hôm qua ở suối nước nóng quần áo thì ướt gió thì thổi, nhất định là lúc đó bị cảm rồi, thanh niên không khỏi vừa đau lòng vừa tự trách.
Đồng hồ báo thức lúc này vang lên, Vương Nhất Bác mặc dù đã kịp thời ấn tắt, nhưng vẫn đánh thức Tiêu Chiến.
"Nhất Bác............." Lúc gọi cậu cổ họng cũng có chút khàn.
Vương Nhất Bác vội vàng đem nước sôi để nguội bưng đến bên giường, ngồi nghiêng ở mép giường, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, để anh dựa vào người mình: "Anh phát sốt rồi, uống chút nước đi".
Tiêu Chiến không có bao nhiêu khí lực, chỉ từ tay của thanh niên từng ngụm từng ngụm nhỏ hớp uống.
Uống nước xong, Vương Nhất Bác đặt ly xuống, lại đem người bế lên kéo vào lòng, hai tay từ phía sau vòng lấy anh, túm chăn mền bọc lấy cơ thể Tiêu Chiến.
"Có lạnh không a? Trong tủ còn một cái dự phòng".
Tiêu Chiến khí sắc không tốt lắm, nhưng tâm tình lại không tệ, cười nói: "Ngốc sao, người phát sốt là không thể đắp kín bưng đâu".
"Vậy anh có đói không? Em đi lấy cho anh chút đồ ăn sáng".
Tiêu Chiến méo méo miệng, ủn ủn vào trong ngực cậu: "Không có khẩu vị gì..."
Cũng đúng, nhiệt độ cao như vậy, dạ dày nhất định sẽ rất yếu. Vương Nhất Bác lo lắng không yên, mặc kệ như thế nào, hạ sốt là ưu tiên hàng đầu.
"Ca ca, em đưa anh đi bệnh viện nhé?".
"Không cần, uống thuốc hạ sốt là được rồi, vali hành lý của anh có sẵn".
Vương Nhất Bác ngực nhất thời thắt lại một cái: "Lúc anh đi công tác đã bị bệnh rồi? Sao không nói với em?".
"Lúc đó cho dù nói với em, em cũng sẽ không để ý đến anh đi?".
"Ca ca... ..." Thanh niên cúi đầu, giống như một con chó lớn đang ảo não, ngoài việc càng dùng lực ôm lấy anh, không biết còn có thể làm thế nào cho phải.
Tiêu Chiến không đành lòng giỡn cậu: "Không có bị bệnh đâu, nào có yểu điệu như vậy, anh chỉ là quen chuẩn bị sẵn những thuốc thường dùng thôi".
"...Thật sao?".
"Gạt em là chó con".
Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, gạt không gạt cậu không cách nào ngược dòng quay lại nữa, nhưng cậu thề, sau này nhất định sẽ không bao giờ để ca ca bảo bối sinh bệnh một mình nữa.
Xuống dưới lầu mở vali hành lý của Tiêu Chiến, hộp thuốc ibuprofen (30) được đặt ngay tại vị trí nổi bật. Tiêu Chiến sau khi uống thuốc xong liền mơ màng không tỉnh táo, trước khi nhắm mắt rất tiếc nuối: "Hôm nay không cách nào bồi em ghi tiết mục rồi ... ..."
"Em cũng không ghi nữa". Vương Nhất Bác bò lên giường, ôm Tiêu Chiến lần nữa nằm xuống, "Anh bị bệnh em không yên tâm, em nói với Joy rồi".
Tiêu Chiến ngẩn ra, sau đó 'phù' bật cười một tiếng: "Chị ấy sẽ bị đạo diễn phiền chết luôn đó, em là nhân vật mà tổ tiết mục hôm nay muốn quay nhất".
"Em kệ chỉ đấy". Mới vừa rồi nói với Joy trên weixin, cô quả thực có chút phát điên. Chẳng qua Vương Nhất Bác từ tận đáy lòng cảm thấy rất thân thiết với cô, suy cho cùng trên con đường đến gần Tiêu Chiến này, công lao của Joy tuyệt đối là không thể thiếu.
"Trước bồi anh ngủ một giấc, đáng ngại là tiệc tối em phải đi một chuyến, nói chung tiết mục không ghi nữa".
"Không ghi thì không ghi". Tiêu Chiến hít hà khí tức của thanh niên, bộ dạng uể oải nhắm mắt lại, "Dù sao thì có anh ở đây, chúng ta cũng không dựa vào tiết mục rách này".
Do tai nạn bất ngờ tại sân khấu công diễn thứ ba, Vương Nhất Bác so với các tuyển thủ khác có ít hơn một vòng cửa bỏ phiếu bình chọn, kết quả cuối cùng chỉ xếp thứ sáu. Chỉ những tuyển thủ cầm được trong tay vị trí ra mắt mới có tư cách hưởng thụ khung cảnh rực rỡ gấm hoa dưới ống kính, tuyển thủ bị loại chỉ đáng tĩnh lặng chìm trong con sóng vòng giải trí to lớn, chờ đợi công ty đại phát thiện tâm, lần nữa vì bọn họ tìm kiếm cơ hội mới.
Nhưng Vương Nhất Bác và bọn họ không giống nhau. Cậu không phải là bọt sóng nhỏ sẽ phai mờ trước công chúng, cậu là một viên bảo thạch lộng lẫy mới ra đời đã bật ra những tia sáng chói lòa.
Sau lưng cậu có một con tàu khổng lồ kiên cố, đưa cậu đạp gió rẽ sóng, vì cậu vượt mọi chông gai.
"Em đừng lo lắng, có anh đây, mơ ước của em nhất định có thể thành hiện thực ... ..." Nói đến mấy chữ sau cùng, ý thức của Tiêu Chiến đã rơi vào hỗn độn, hô hấp lên xuống đều đặn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ trên lưng Tiêu Chiến, để anh ngủ được ngon giấc hơn. Ca ca này vẫn luôn cho rằng, mơ ước của cậu là có một sân khấu đỉnh cao, là được nhiều người chú ý hơn. Nhưng đối với cậu mà nói, cái này cùng lắm thì coi như là mục tiêu đi, thực sự không thể gọi là 'mơ ước'.
Mơ ước thật sự của cậu á... ... vào lúc này đang cuộn tròn trong vòng tay cậu đấy. Chỉ có điều ca ca bảo bối nói cũng không sai, mơ ước này, quả là chỉ có thể dựa vào anh mới có thể thành hiện thực.
Vương Nhất Bác lén hôn hôn lên mắt Tiêu Chiến, lòng tràn ngập vui sướng thưởng thức khuôn mặt đang say ngủ của anh, hy vọng mình giờ phút này cũng có thể du nhập vào giấc mộng của anh.
Thuốc hạ sốt có tác dụng rất nhanh, nhiệt độ nửa giờ sau cũng đã giảm đi, đến giờ chiều Tiêu Chiến còn cảm thấy đói, Vương Nhất Bác đã vui vẻ đến nhà hàng mua chút cháo trắng và bánh ngọt, bồi anh ăn xong.
Trạng thái vừa mới khá lên được một chút, Tiêu Chiến nhất quyết phải ngồi dậy mở điện thoại họp, Vương Nhất Bác không thể làm gì được anh, suy cho cùng Tinh Hà cũng không phải chỉ ký một mình cậu, bảo bối của cậu còn phải xử lý nguy cơ thuộc về quan hệ công chúng của những nghệ sĩ khác.
Lúc họp cậu ngồi ở một đầu sofa trong phòng khách, để Tiêu Chiến dựa vào đùi, thấy anh cau mày liền hôn hôn trán anh, thấy anh bĩu môi liền hôn hôn khóe miệng anh.
Làm cho người môi giới ở đầu bên kia điện thoại lo lắng bất an, trước đây Tiêu tổng đụng phải chuyện nghệ sĩ làm loạn bị quay phim đều nổi trận lôi đình, hôm nay làm sao ngay cả một câu nổi giận cũng không có.
Rợn người nhất chính là Tiêu tổng sau cùng lại có thể cười lớn, nói xong một câu "Giữ không nổi thì bỏ đi", lụp cụp cúp luôn điện thoại. Người môi giới nghe được rợn cả tóc gáy, rất sợ Tiêu tổng đã tức phát điên rồi, quay đầu có thể sẽ giận cá chém thớt trút hết lên trên người mình hay không.
Nhưng mà Tiêu tổng ở bên này bị nhéo cằm hôn đến thở không ra hơi, vùi ở trước ngực thanh niên rầm rì ngâm nga.
"Đừng nghĩ đến công việc nữa". Vương Nhất Bác liếm sợi chỉ bạc trên khóe miệng Tiêu Chiến, "Ít nhất hôm nay phải nghỉ ngơi cho thật tốt".
Tiêu Chiến chớp đôi mắt to, tay duỗi về phía giữa háng thanh niên, lúc họp chỗ này vẫn luôn cứng rắn ngang ngạnh mà chống vào anh.
"Em có muốn.................."
"Không muốn!" Vương Nhất Bác lần này kiên quyết ngăn cản Tiêu Chiến làm loạn, một phát bế anh lên chuyển về lại trên giường, "Ngủ thêm một lát nữa".
"Em vẫn bồi anh ngủ hở?".
"Bồi".
Tiêu Chiến cười khanh khách, ngón tay chọc vào eo thanh niên: "Nằm lâu sẽ không đau lưng chứ?".
"Sẽ không". Vương Nhất Bác chế trụ tay anh, kéo đến bên môi hôn hôn: "Yên tâm, eo em còn tốt lắm".
"Có thật không? Để anh kiểm tra---"
"Anh phải đi ngủ!" Thanh niên cưỡng ép đem ca ca càn quấy lật một vòng, từ sau lưng vững chắc giữ lấy anh, dán bên tai anh ung dung nói: "Gấp cái gì, sau này từ từ cho anh biết".
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng lên mắt thường cũng có thể nhìn thấy, biết điều yên tĩnh được mấy giây, sau đó lại giống như hồ ly làm được chuyện xấu mà cong khóe miệng.
"Em chống vào anh rồi".
Thanh niên cắn răng, vỗ một cái vào mông Tiêu Chiến: "Đều là ca ca gây ra, ca ca chịu đựng đi".
Buổi tối tiệc mừng công kết thúc thu quay Joy dặn đi dặn lại cậu nhất định phải đến đó, Vương Nhất Bác cũng thực sự không tiện từ chối lần nữa.
Trước khi ra cửa Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say, thuốc hạ sốt đã hết thời hạn sáu giờ bảo vệ, nhiệt độ cũng không tăng lên nữa, cuối cùng cũng để cho người ta yên tâm. Để lại mảnh giấy ghi chú đè dưới điện thoại cho anh, nói đi đối phó một chút rồi sẽ cực nhanh quay trở lại.
Tiệc tối theo hình thức tự phục vụ, nhân sự nòng cốt của tổ tiết mục, các tuyển thủ ở sân khấu công diễn cuối cùng, khách mời biểu diễn, cùng với đại diện mấy công ty giải trí, bốn mươi năm mươi người mỗi người tự mình chọn món phân bàn, điều này tự nhiên theo từng lớp vòng sẽ chia thành các nhóm quen thuộc gần xa.
Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng tiệc, ánh mắt quét một vòng, thấy Joy đang cùng với đại diện các công ty giải trí khác đĩnh đạc trò chuyện, không có thời gian chiếu cố cậu, chỉ dùng ánh mắt đánh một lời chào hỏi.
Ở một bàn khác A Việt đang vẫy tay với cậu: "Ở đây, tôi đã giữ chỗ cho cậu này".
Ngồi xung quanh bàn của A Việt đều là những nhân vật bên lề không được chọn, vừa khéo Vương Nhất Bác cũng không có ý định tham gia với vòng tròn trung tâm, gật đầu đáp ứng liền bưng dĩa đi chọn món.
Những người khác ngồi cùng bàn đều có vẻ mặt khác nhau, có người cười cười không nói, có người đỏ mắt hâm mộ.
Cho đến hôm nay không ai không biết uy lực của Bác Việt cặp CP này. Hotsearch "Vương Nhất Bác anh hùng cứu mỹ nhân, A Việt rơi nước mắt ở bệnh viện" đến bay giờ vẫn treo trên Top 5, bất luận là fan độc duy hay là fan CP của hai người, trong một đêm con số này đã tăng chóng mặt, lưu lượng và mức độ truy cập làm cho không ít minh tinh đang ăn khách cũng ảm đạm thất sắc.
Mặc dù Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ vị trí ra mắt cuối cùng, nhưng ai dám nói cậu không phải là người chiến thắng đậm nhất trên sân khấu công diễn thứ ba đây?.
Thanh niên thực ra không đói, lượn quanh một vòng chủ yếu là muốn xem xem có món Tiêu Chiến thích ăn hay không, lát nữa sẽ đóng gói mang một ít về cho anh. Chủng loại món ăn phong phú, trông có vẻ rất ngon, nhưng hơn phân nửa gia vị quá nặng, cuối cùng cậu chỉ lấy mấy món thanh đạm, định thay ca ca nếm thử hương vị trước một chút.
Trở lại bàn những người khác liền sôi nổi nhiệt tình chào hỏi, bất kể bọn họ lén nhìn nhận Vương Nhất Bác như thế nào đi chăng nữa, nhưng trong vòng giải trí, lưu lượng và nhiệt độ trước mắt chính là một cái thước đo để so sánh địa vị. Ít nhất tại bàn này, thanh niên bây giờ chắc chắn là tâm điểm nòng cốt.
"Cậu làm sao chỉ ăn có một chút như vậy a?" A Việt thân thiết hỏi: "Là còn chỗ nào khó chịu sao?".
"Không có". Vương Nhất Bác nếm thử một miếng đậu hủ sò điệp, rất tươi, Tiêu Chiến hẳn là sẽ thích.
"Vậy cậu làm sao ban ngày không đến ghi hình tiết mục?".
"Mệt, đã ngủ một giấc". Miến nấu gạch cua có hơi cay, ảnh mới vừa khỏe lại, không nên ăn cái này.
A Việt nhấc mắt: "Tôi nghe nói, Tiêu tổng đã đặc biệt đến thăm cậu?".
Bí vàng vừa đúng lúc cho vào miệng, vị ngọt thanh lịm, Vương Nhất Bác không nhịn được cong môi: "Ừ".
"Thật hiếm thấy tâm tình cậu tốt như vậy". A Việt ngậm cười, "Đợi một hồi tôi định kính tổ tiết mục một vòng, cậu có muốn đi cùng tôi không?".
Cậu và A Việt hợp tác hai lần liên tiếp, nếu như nói cùng kính rượu cũng là điều bình thường. Nhưng Tiêu Chiến đối với A Việt lại đặc biệt lưu tâm, Vương Nhất Bác nửa điểm cũng không muốn làm anh không vui nữa.
"Tôi--"
Còn chưa kịp trả lời, liền thấy cửa phòng bất thình lình bị phục vụ đẩy mở, Tiêu tổng một thân tây trang khéo léo sải chân bước vào. Anh dáng người đỉnh bạt, phong thần anh tuấn, đèn pha lê trên đỉnh đầu cũng không đuổi kịp hào quang chói lóa của anh.
--------
Aiz, tết đến tui chăm chỉ cày fic nên lên chương trễ ớ mọi người. :D :D :D :D
(30) Ibuprofen (布洛芬 Bù luò fēn): Ibuprofen thuộc nhóm (NSAID), có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu.
Chỉ định trong các trường hợp đau như: Đau răng, đau do viêm khớp mạn tính, đau bụng kinh, đau đầu, đau nhức cơ bắp do vận động mạch.
Có tác dụng hạ sốt do mọi nguyên nhân gây ra như cảm lạnh, cảm cúm, nhiễm khuẩn... Tác dụng hạ sốt của thuốc chống viêm ibuprofen kéo dài hơn so với paracetamol.
(Nguồn: https://www.vinmec.com/vi/thong-tin-duoc/su-dung-thuoc-toan/thuoc-chong-viem-ibuprofen-nhung-dieu-can-biet/)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro