Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30



Chương 30

Vương Nhất Bác một mực ôm Tiêu Chiến đến ngoài nhà tắm của phòng ngủ trên tầng hai, mới quyến luyến buông tay.

Ngực vẫn còn vì kích động mà phập phồng, nước trên người không ngừng rơi xuống, tong tong gõ xuống sàn nhà.

Ánh đèn bên trong phòng sáng hơn ánh trăng, Vương Nhất Bác món đồ cao ngất ở trong quần không dễ xem nhẹ, lớp quần đùi sũng nước kia cái gì cũng không giấu được, ánh mắt Tiêu Chiến không tự chủ liếc nhìn qua, vừa mới chạm đến lại như bị bỏng phải ngay lập tức tránh đi, hậu tri hậu giác trở nên thẹn thùng.

"Anh ở đây tắm đi, em xuống phòng tắm nhỏ ở dưới lầu". Thanh niên đưa khăn tắm cho anh, chỉ vào giỏ đựng quần áo đặt ở bên ngoài, "Quần áo dơ ném vào đây, đợi lát nữa em cầm áo choàng dài sạch sẽ qua cho anh".

"Ò.................."

Thật ra bản thân Tiêu Chiến cũng không ổn định hơn bao nhiêu so với cậu, chỉ là chiếc quần tây mặc ngoài dày dặn hơn che chắn được thể diện nhiều hơn một chút mà thôi. Thời gian tắm gội chỗ cương cứng rề rà chưa hồi lại, anh ở trong nhà tắm cù cưa lần lữa một lúc lâu mới ra ngoài.

Áo choàng dài treo ở cửa, quần áo trong giỏ cũng không thấy nữa.

Dưới lầu truyền đến tiếng nước chảy, Tiêu Chiến chân trần, đạp lên cầu thang bằng gỗ đi xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở chỗ ban công sinh hoạt nửa khép kín phơi quần áo của anh.

Thanh niên có lẽ là đã đem chiếc áo choàng dài sạch sẽ còn sót lại nhường cho anh rồi, đổi qua mặc áo chữ T và một chiếc quần ngắn phổ thông, lúc giơ tay lên cả phần lưng cũng lộ ra những đường cơ tuyệt đẹp, là cánh tay của một nam nhân đáng để dựa vào.

Tiêu Chiến bước nhỏ chạy qua, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cằm đặt trên vai rộng của cậu.

"Sao lại giặt bằng tay ớ.......cũng không phải là không có máy giặt..."

"Ai biết máy giặt giặt có sạch hay không". Vương Nhất Bác thuận theo để anh dựa sát vào, trong tay cầm lấy mảnh vải cuối cùng đã giặt xong, giũ ra kẹp lên dây phơi, "Có hai chiếc, em vò mấy cái là xong rồi".

Nhìn rõ đó là quần lót của mình, Tiêu Chiến mặt thoắt một cái liền đỏ bừng, âm đuôi "ừm hửm" ngâm rất dài. Để đệ đệ nhỏ hơn sáu tuổi giặt quần lót cho mình, thể nghiệm này cũng quá xấu hổ rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ cong môi: "Xấu hổ rồi à? Trước kia anh cũng giúp em giặt qua đấy thôi".

"Không giống nhau mà..."

"Chỗ nào không giống nhau?" Thanh niên mỉm cười nghiêng đầu, "Để em xem xem, ca ca hiện tại và chín năm trước có cái gì không giống nhau".

Tiêu Chiến nghe vậy vùi đầu càng sâu hơn, cánh tay quấn chặt lấy Vương Nhất Bác, làm sao cũng không chịu để cậu quay lại.

"Được rồi, không xem không xem, nhưng tóc anh phải sấy khô, đừng để bị cảm lạnh".

"Ò......"

Người trưởng thành bị ấn ngồi trên chiếc ghế đẩu trước bồn rửa tay, thanh niên đứng sau lưng anh, một tay cầm máy sấy tóc, tay còn lại luồn vào giữa những sợi tóc qua lại như con thoi. Tiêu Chiến cúi thấp đầu, mặc Vương Nhất Bác thao tác, tiếng máy sấy vù vù cũng trở nên dễ nghe.

Anh biết, mình không xứng có được hạnh phúc như thế này, anh chỉ là một tội phạm đã phạm tội nhưng không bị bắt, lớn gan lớn dạ ẩn nấp bên cạnh thẩm phán, nhân lúc hành vi phạm tội còn chưa bị phát hiện, thấp hèn mà hưởng thụ tình yêu dịu dàng của cậu.

Sớm hay muộn thì Vương Nhất Bác cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh, sẽ hận anh chán ghét anh, sẽ phán anh xuống địa ngục tầng mười tám; nhưng Tiêu Chiến đã quyết định, thuận theo ý nguyện của trái tim, trước khi đao trảm cuối cùng hạ xuống, có chết cũng không muốn rời xa Vương Nhất Bác nửa bước.

Vì khoảnh khắc hạnh phúc sáng sớm hôm nay, anh cam nguyện trả bất cứ cái giá nào.

Trong cuộc chiến dây dưa hết ngày này qua ngày khác với lý trí, tình cảm có thể đã từng một lần rơi xuống thế hạ phong, nhưng chưa bao giờ ở cục diện quyết định thắng bại mà thua cuộc.

"Ca ca, quản chế chưa kết thúc, anh làm sao trở về?".

"Dự Phương ở Việt Nam mở công xưởng, vẫn luôn có chút quan hệ chính trị kinh doanh, đã giúp anh thu xếp một chiếc chuyên cơ chở hàng".

Bàn tay luồn trong tóc hơi dừng lại một chút, nhắc đến Dự Phương, thế nào cũng tránh không khỏi Phương Chi Hà.

"............Phương tổng đối với anh rất tốt".

Tiêu Chiến hoàn toàn lĩnh hội được cái gì gọi là vác đá đập lên chân, gấp đến độ quay đầu lại: "Anh quả thực không còn cách nào khác, anh, anh lúc đó quá nôn nóng, Joy nói em được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh thực sự mất hết bình tĩnh, chỉ muốn nhanh một chút trở về".

"Joy dọa anh đó, chị ấy gần đây rất khoa trương, anh cũng không phải không biết đi". Thanh niên tay to trên đỉnh đầu anh xoa thêm một cái, tắt máy sấy tóc, "Được rồi, khô rồi".

Tiêu Chiến xoay người qua vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, dán mặt lên bụng cậu, ủy khuất dâng lên tận trời.

"Anh nào có phân biệt được đâu mà, anh cũng sợ chết khiếp luôn rồi ... ..." Nghĩ đến cảnh thanh niên té khỏi bệ nâng kia, trái tim anh vẫn từng trận từng trận đau nhói, Vương Nhất Bác nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến biết mình cũng không sống nổi.

Chỉ có ôm chặt, mới có thể hóa giải bất an sống sót sau tai nạn này.

Đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười than, thanh niên ôm lại anh: "Em còn phải cảm tạ bất trắc lần này nữa đấy, nếu không——"

"Không cho phép nói bừa! Không được xảy ra bất trắc!" Người trưởng thành cau mày ngẩng đầu lên, tóc mái vừa mới sấy khô nhu thuận phủ trước trán, Tiêu tổng tinh anh hóa thân thành sinh viên đại học mềm mại non nớt.

Khí chất khác nhau, nhưng lực hấp dẫn vẫn không thay đổi.

"Được được được, đều nghe anh mà". Thanh niên cúi người hôn hôn trán anh, lại nhìn thời gian một cái, nghĩ đến việc Tiêu Chiến cả đêm từ Việt Nam vội vã trở về, trên chuyên cơ tải hàng chắc hẳn nghỉ ngơi không tốt, đầy một bụng tâm tư cờ bay phát phới tạm thời gác sang một bên.

"Cũng sắp năm giờ rồi, về phòng ngủ một lát đi".

Tiêu Chiến giơ hai cánh tay: "Vậy em bế anh đi lên".

Bộ dáng ca ca dính người cực kỳ giống một con mèo nhỏ nũng nịu, Vương Nhất Bác cả trái tim nhịp đầy nhu tình, hạnh phúc nhiều đến chứa không hết, toàn bộ đều từ trong ánh mắt lao ra ngoài.

"Đi nào!".

Cậu ngậm ý cười, cánh tay dài một bước bế Tiêu Chiến lên, cẩn thận từng li từng tí bước lên lầu, đem anh nhẹ nhàng đặt lên giường, nghiêng người ở trên môi anh mổ hai cái.

"Ngủ đi".

Tiêu Chiến thấy cậu không lên giường: "Ơ? Còn em thì sao?".

"Em ngủ sofa dưới lầu là được".

"Tại sao?". Ca ca lớn tuổi không vui mà bĩu môi, "Không ngủ chung sao?".

Mặc dù biết, ngủ mà Tiêu Chiến nói có thể chỉ là đơn thuần mà ngủ thôi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là không khống chế được bụng dưới căng thẳng, bất lực thở dài: "..........Ca ca có phải là đối với em quá yên tâm rồi không, em dù sao cũng là một nam nhân trẻ tuổi".

Tiêu Chiến không thuận theo, hai tay treo trên cổ thanh niên: "Em là sợ anh tuổi tác lớn, không theo kịp tiết tấu của nam nhân trẻ tuổi sao?".

Ánh đèn vàng đầu giường ấm áp phản chiếu lại sự mập mờ, lời nào chui vào tai cũng giống như một loại ám chỉ.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, lý trí còn định khống chế cục diện: "Không phải là ý đó... ... em chính là sợ, sợ kiềm chế không nổi, quấy rầy anh nghỉ ngơi".

"Hở?" Tiêu Chiến tay dùng lực câu lấy Vương Nhất Bác ngã xuống giường, lật người quỳ hai bên đùi cậu, khom lưng chống ở phía trên: "Tại sao phải kiềm chế a?".

"!!!"

Thanh niên nằm ngửa toàn thân mãnh liệt kêu gào, cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh xuôi theo vạt áo chữ T sờ vào trong, ở trên cơ bụng của cậu quyến luyến vuốt ve. Nỉ non của Tiêu Chiến trong đêm tối mê hoặc nhân tâm: "Em chẳng lẽ không cảm nhận được......... là anh cũng muốn em sao?".

Anh nằm bò trên người cậu, dâng lên đôi môi non mềm, Vương Nhất Bác lý trí gì cũng đã bay tít ra ngoài vũ trụ, sói nhỏ vốn đã bụng đói òng ọc nào có chịu nổi sự cám dỗ của thịt tươi?.

Thanh niên há miệng đón lấy nụ hôn của Tiêu Chiến, vừa rồi ở bể tắm suối nước nóng còn chưa hôn đủ, môi vừa chạm vào liền lập tức một lần nữa nhóm lên tâm hỏa.

Tiêu Chiến chủ động chìa đầu lưỡi liếm môi cậu, cái này không khác nào hành động thả dê vào miệng cọp, Vương Nhất Bác cuốn lấy chiếc lưỡi mềm nếm như nào cũng không đủ kia, hút vào trong miệng mình dây dưa liếm láp, tiếng hôn môi chùn chụt phát ra cùng với hô hấp nặng nề quấn lại với nhau, vương vấn trong một không gian khép kín, trở thành chất xúc tác thứ cấp của dục vọng.

"Hưm.................."

Người trưởng thành miệng không nhàn rỗi, tay cũng không chịu dừng lại, tựa như không vừa ý chiếc áo chữ T trên người thanh niên quá dư thừa, vạt áo bị anh một lần mạnh mẽ kéo lên trên; Vương Nhất Bác hiểu ý, thuận theo mà chủ động cởi ra, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, thân trên trần trụi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể một cách chân thực hơn.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bị cậu hôn đến hít thở không thông, cằm không khép lại được, vành môi chỗ dính lại với nhau nước đọng một mảng. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không đủ, hôn như nào cũng không đủ, nước bọt nuốt vào căn bản không giải được cơn khát, tay Tiêu Chiến ở trên người cậu năm lần bảy lượt châm lửa, vật khổng lồ giữa quần ngắn cứng đến sắp nổ tung.

"Khó chịu không?".

Giữa những nụ hôn bỗng nhiên nghe thấy một câu vậy, Vương Nhất Bác nhận ra tay Tiêu Chiến men theo ngực cậu đi xuống, lướt qua eo cũng không dừng lại.

Cậu giật mình, ngăn lấy cổ tay làm loạn kia, gian nan lại ẩn nhẫn mà nhìn anh, lồng ngực khó nhịn phập phồng.

Tiêu Chiến như có chút ngượng ngùng, rũ mắt không dám nhìn trở lại: "Anh giúp em có được không ..."

"!!!"

Vương Nhất Bác căn bản không dám nghĩ tới bước này, có thể ôm Tiêu Chiến hôn đã là giấc mộng đẹp nhiều năm nay trở thành hiện thực, nào còn dám mong đợi những cái xa vời khác? Hơn nữa, bọn họ mới vừa nói rõ tâm ý với nhau, Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Chiến, thoắt cái phát triển quá nhanh có thể dọa đến anh hay không?.

"Không, anh không cần ............!!!"

Nhưng mà đề nghị của ca ca lớn tuổi cám dỗ quá lớn, cậu ngoài miệng nói "Không cần", nhưng Tiêu Chiến chỉ hơi khẽ động liền có thể giãy tay ra, khẩn trương nhưng lại kiên định tiếp tục đi xuống, chạm đến giữa háng thanh niên, đem lưng quần kéo tuột xuống dưới.

Cự vật kích thước khả quan lộ ra không trung, khí thế hung hăng mà đập vào trong tay Tiêu Chiến.

"Cũng như vậy rồi, còn nói không cần".

Bị sóng nước mùa thu yêu kiều của Tiêu Chiến lườm cho một cái, Vương Nhất Bác cả linh hồn cũng đều mất rồi, vật cứng bừng bừng lại lớn thêm một vòng, cổ họng tràn ra một tiếng ngâm nga sảng khoái.

"Thoải mái như vậy à.............?"

Tiêu Chiến như bị thanh âm của cậu lấy lòng, ngón tay tăng thêm mấy phần lực đạo, cầm lấy lên xuống tuốt động.

"Ca ca.................."

Ca ca lớn tuổi tuốt một cây thô dài kia để cậu giải tỏa, không có kỹ năng gì đáng nói, Tiêu Chiến không cần bất kỳ kỹ năng nào, chỉ cần là anh, thanh niên đã hoàn toàn không cách nào chống cự, cả người cảm thấy được phóng đại đến vô hạn, mỗi một lỗ chân lông đều bị khoái cảm chinh phục.

"Tiểu Nhất Bác của chúng ta... ... ... chiều dài và chu vi đều thật là lợi hại nha". Tiêu Chiến nâng thân trên lên, vừa tuốt vừa chăm chú nhìn vào mắt thanh niên cười khanh khách: "Còn nhớ không? Nhà tạo mẫu chuyên nghiệp có thể dùng tay để đo kích thước, số liệu của tiểu Nhất Bác đều đã ở trong đầu anh rồi".

Vương Nhất Bác bị chọc đến da đầu tê dại, mãnh thú như cơn đại hồng thủy được đặt tên là dục vọng đang ở trong cơ thể gào thét lao nhanh về phía trước, cậu câu lấy cổ Tiêu Chiến, ở trên mặt anh hôn loạn: "Ca ca...... .... nhanh thêm chút nữa".

Tiêu Chiến y lời cậu mà tăng tốc, anh giờ phút này ở tư thế khom người, áo choàng dài trên người mặc không ngay ngắn, vạt áo trước mở rộng, hai khoản đỏ tươi diễm lệ trước ngực như ẩn như hiện.

Vương Nhất Bác con ngươi tối sầm, ánh mắt không giấu được tập trung vào hai điểm kia, âm sắc tối tăm khản đặc: "Ca ca, anh nói không cần kiềm chế".

Tiêu Chiến hiển nhiên vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, nằm bò bên tai Vương Nhất Bác, hơi thở nhuyễn mịn: "Đúng òi nha ~ Em muốn làm gì đều---- ưm?!".

Lời còn chưa dứt, cả chiếc áo choàng dài bị một lực mạnh kéo phăng ra, ném xuống đất,  cơ thể trần truồng trơn nhẵn lộ ra trong không khí. Tiêu Chiến sau khi tắm xong không mặc quần lót, dương vật cương cứng run rẩy buông thõng ở giữa đùi, mê hoặc thanh niên đến thương yêu.

Bàn tay di đến trên lưng anh, đè một cái: "Thấp một chút".

Ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác thẳng thắn trần trụi, Tiêu Chiến ngầm hiểu, hai gò má dâng lên màu nắng đỏ rực. Anh vô cùng xấu hổ, nhúc nhích thay đổi vị trí, hạ thấp người đem bộ ngực mềm mại thanh tú đưa đến bên miệng thanh niên.

Vương Nhất Bác ngước cổ lên, há miệng ngậm lấy một bên, đầu lưỡi liếm qua quầng vú, câu lấy đầu vú nhấm nháp, tay đồng thời dò đến dưới háng Tiêu Chiến, nắm lấy dục vọng cũng đồng dạng bừng bừng phấn khích của anh, từ túi nang xoa nhẹ đến phần gốc, ngón tay nắm giữ trên thân trụ lên xuống luật động, lòng bàn tay bao lấy phần đỉnh, ở trên cái miệng nhỏ đó quệt lấy chất nhầy.

"A... ..." tê dại cực hạn xông thẳng lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến lần đầu tiên bị người ta thao túng như thế này, không biết phải chịu đựng như thế nào, tiếng rên rỉ giữ không nổi mà tràn ra, lại càng kích thích thần kinh của thanh niên.

Vương Nhất Bác nặng nề thở dốc: "Ca ca, cùng nhau được không?".

Lần này không đợi Tiêu Chiến trả lời, thanh niên ôm lấy anh trở mình, mặt đối mặt nằm nghiêng, cánh tay vòng dưới cổ anh, ôm lấy anh cực gần gũi, chân quấn quít đan vào nhau, hai dương vật vừa cứng vừa nóng bỏng chống cùng một nơi, hai người đều toàn thân run rẩy.

Một cái tay khác duỗi đến giữa háng, Vương Nhất Bác tay rộng ngón dài, đồng thời bao cả hai cây cũng không tốn chút sức nào, dựa vào chất nhầy do hưng phấn mà tiết ra làm bôi trơn, tay to hữu lực tới lui luật động, khoái cảm so với việc tuốt một người lại càng khác biệt hơn.

"Như này thoải mái không? Ca ca".

"Ưm......"

Tiêu Chiến mềm mại không xương mà bám lấy cậu, ánh mắt dần dần mê ly, tiếng ngâm yêu kiều như nước chảy tràn ra khỏi cổ họng, so với bất kỳ nốt nhạc nào trên thế gian đều đẹp đẽ êm tai hơn. Vương Nhất Bác quá thích nghe tiếng rên rỉ bị tình dục khống chế của Tiêu Chiến, đến nỗi tay không biết mệt mỏi lại càng ra sức. Muốn cho anh khoái cảm lớn hơn, muốn làm cho anh càng thoải mái hơn, muốn anh vĩnh viễn không thể rời bỏ mình.

Tay to duy trì lên xuống không ngừng nghỉ, phát ra tiếng nước 'òm ọp, òm ọp', tiếng rên rỉ ngâm nga của Tiêu Chiến càng lúc càng dày đặc, cơ thể cũng càng căng chặt, dán lấy cậu run lẩy rẩy.

"Ca ca, muốn bắn không?".

"Muốn, muốn cùng nhau...... a .......".

Vương Nhất Bác tăng thêm lực đạo và tiết tấu, tiếng thở dốc dồn dập lượn vòng bên tai, đó là tín hiệu Tiêu Chiến sắp sa vào chỗ trũng.

"Không được rồi!" Người trưởng thành bùng nổ trước cậu, thời điểm cao trào hai mắt mất đi tiêu cự, cần cổ thon dài ngửa về phía sau, anh nhất định không biết, một bộ hoàn toàn giao phó bản thân của anh lúc này, xinh đẹp quyến rũ không chút đề phòng, có bao nhiêu hấp dẫn dụ hoặc.

"Ưm!".

Sự cám dỗ thị giác đem khoái cảm đẩy đến mức cao nhất, đột phá giới hạn chịu đựng, Vương Nhất Bác lại nặng nề tuốt thêm mấy cái nữa, cũng không khống chế được mà bắn ra, bạch trọc của cậu và của Tiêu Chiến trộn cùng một chỗ, cũng phân không ra là bên nào nữa.

Dư vị đọng lại thật lâu vẫn chưa tan, sự thỏa mãn về mặt thể chất ngược lại chỉ là thứ yếu, tâm hồn dường như cũng theo đó mà cao trào, khó mà hồi hồn khi đang dừng tại đỉnh núi trải đầy mây mù cực lạc.

Vương Nhất Bác bưng lấy mặt Tiêu Chiến hôn anh, hạnh phúc quá mãnh liệt lại làm cho hốc mắt cậu ẩm ướt: "Rất yêu anh a... Ca ca... bảo bối..."

Cảm giác được người trong lòng mình khẽ run lên, sau đó càng dùng lực ôm chặt lấy cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro