Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27



Chương 27

Trên Internet những công kích đối với trạng thái tình cảm của Vương Nhất Bác diễn biến ngày càng gay gắt hơn, mọi chuyện dường như đã đi vào cục diện bế tắc.

Thời khắc mấu chốt, Lâm Hoài Hạ lấy tư cách cá nhân đã tuyên bố làm rõ trên weibo, giải thích ban đầu tự mình vì Vương Nhất Bác tiếp viện chỉ xuất phát từ tình hữu nghị bạn cùng lớp, hai người vẫn luôn là bạn bè bình thường, cũng không quá quắt như những lời đồn đãi trên mạng như vậy.

Bên nữ đích thân ra mặt cải chính tin đồn, trong bài viết tình tiết đầy đủ, tính chân thực nhận được rất nhiều bạn học xác minh.

Cục diện nhất thời xoay chuyển, dư luận cũng theo đó mà chuyển hướng, vòng fan đang bối rối lần nữa lấy lại sức mạnh, cpf dẫn đầu lao về phía trước, đem tuyên bố ngọn nguồn tin đồn thất thiệt bao vây tấn công cho đến khi tài khoản bị đóng cửa.

Bất kể là thần thánh phương nào có ý đồ chèn ép Vương Nhất Bác, một trận thao tác nhiễu loạn trên mạng kết quả là, nhân khí của Vương Nhất Bác không những không hề giảm đi mà ngược lại còn tăng lên, sự gắn kết giữa các fan cũng ngày càng cao hơn.

Cuộc khủng hoảng nho nhỏ lúc này đã được giải trừ, nhưng Vương Nhất Bác quả thực không lường trước được người đứng ra tháo gỡ cục diện sẽ là Lâm Hoài Hạ. Cậu gọi điện thoại cảm ơn, vật đổi sao dời, cô gái không câu nệ với những tình cảm không thuộc về mình nữa, rộng rãi phóng khoáng nói: "Không cần cảm ơn nha, là Tiêu tổng tìm em, hơn nữa, những điều em viết tất cả đều là sự thật mà".

Quả nhiên là Tiêu Chiến... Bởi vì mình không đồng ý cùng A Việt cởi trói, cho nên anh đã nghĩ thêm cách khác.

Vừa nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng liền ngũ vị tạp phần.

"Em cũng không muốn anh theo đuổi Phương Chi Hà, anh đồng ý không?".

Vào cuối cuộc họp ngày hôm đó, một câu hỏi xông ra khỏi miệng đã đánh vỡ hòa bình giả tạo đang được vất vả duy trì.

Lúc đó Tiêu Chiến trong điện thoại quả nhiên trầm mặc rất lâu, thiết bị hội nghị bắt được hô hấp của anh, lại thông qua loa phóng thanh ném vào tai Vương Nhất Bác, một lên một xuống từng âm thanh đều như đang dùng roi quất đánh vào lương tâm cậu, chất vấn cậu hà cớ gì lại đi hỏi ra câu hỏi tội ác tày trời như vậy.

Cậu biết đề này không có lời giải, cho nên đã làm xong công tác chuẩn bị Tiêu Chiến sẽ lấy trầm mặc ra thay thế cho câu trả lời.

Song, biết là một chuyện, thời điểm thực sự phát sinh cũng không thể giảm bớt bi thương tràn ngập trong lòng.

Vương Nhất Bác bị sự trầm mặc vô biên bóp chặt yết hầu, chỉ cảm thấy khó thở, chỉ muốn tháo chạy thật nhanh.

"Tiêu Chiến!" Nếu không phải không thể nhịn được nữa, cậu sẽ không trực tiếp lại cường ngạnh mà gọi tên anh: "Em tôn trọng sự lựa chọn của anh, cũng mong anh tôn trọng em".

Người trưởng thành dường như đang nỗ lực muốn phát ra một chút âm thanh, nhưng ngôn ngữ nhợt nhạt yếu ớt, cuối cùng chỉ từ trong cổ họng nặn ra một tiếng: "Nhất Bác............. "

Nghe ra yếu ớt như vậy, thống khổ như vậy. Tiêu Chiến luôn có bản lĩnh như thế này, rõ ràng là một tay đao phủ giơ cao đồ đao, nhưng mỗi lần hạ thấp tư thái, đều làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mới là ác nhân kia.

Thanh niên vô phương nhẫn nại mà rời khỏi phòng họp, tiếp tục ở lại lâu hơn, cậu không xác định được mình có thể bị Tiêu Chiến bức điên hay không.

Sau đó Joy nói với cậu, bảo cậu chuyên tâm chuẩn bị luyện tập cho buổi công diễn thứ ba này, những chuyện còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Lại qua hai ngày Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu, nói lộ trình ở Việt Nam đã kéo dài thêm một tuần.

Đây tính là cái gì? Không biết, nhưng Tiêu Chiến một chữ cũng không nhắc đến những không vui trong phòng họp ngày đó, Vương Nhất Bác cũng liền biết nghe lời phải mà để nó qua một bên, chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ "Được".



Cùng với hai tập của sân khấu công diễn thứ hai đang chiếu trên mạng, nhân khí và độ phơi sáng của Vương Nhất Bác tiếp tục leo lên, phần trình diễn nhảy nhóm trở thành video có số lượt chọn xem cao nhất trong số các solo cut, sân khấu đôi cùng với A Việt lại càng là một lần xông đến Top 1 bảng danh sách hotsearch.

Hôm tổng duyệt cho sân khấu công diễn thứ ba, việc bỏ phiếu bình chọn bên ngoài hiện trường buổi công diễn thứ hai cũng đồng thời kết thúc, Vương Nhất Bác tổng hợp lại số phiếu lần đầu xếp vào Top 5, đứng thứ 3, đem thực tập sinh của Hương Mang Media đẩy xuống vị trí thứ 6, truyền kỳ hắc mã phản công lập tức trở thành sự thật.

Khoảng thời gian này cậu ở ký túc xá của tổ tiết mục, mỗi ngày ngoài việc ngủ thì chính là cắm ở phòng tập liều mạng luyện, hy vọng lấy trạng thái tốt nhất hoàn thành sân khấu công diễn sau cùng, vì đoạn lộ trình tuyệt diệu này mà vẽ nên một dấu chấm tròn kết câu hoàn mỹ.

Tổng duyệt của cậu được lên kế hoạch vào buổi chiều. Khu ký túc xá nằm nghiêng về phía Tây Bắc của sân vận động, tiếp giáp với đường phố, vừa ra khỏi tòa nhà đơn vị, Vương Nhất Bác liền nghe thấy tiếng reo hò phá lệ nhiệt liệt từ bên ngoài hàng rào khuôn viên.

"Chúc mừng Nhất Bác!".

"Vương Nhất Bác! Công diễn lần ba cố lên!".

"Nhất định phải lấy được vị trí ra mắt!".

Cậu đã quen với sự chú mục của fans chờ ở bên đường, hàng rào có thể ngăn cản sự tiếp cận vật lý của bọn họ, nhưng lại không thể ngăn cản được từng đạo ánh mắt mãnh liệt nhìn qua.

Đối với sự ủng hộ của fans, Vương Nhất Bác ghi tạc trong lòng, Tiêu Chiến từ sớm đã nhắc nhở qua cậu, tình yêu của fans giống như lục bình không có rễ, càng muốn đứng cao đi xa, càng không thể lệ thuộc vào fans, giữ khoảng cách thích hợp mới là phương pháp có trách nhiệm với cả hai bên.

Cậu hướng về đám đông fans ngoài hàng rào gật gật đầu, vừa mới xoay người, lại bị một cô gái không biết từ đâu chui vào chặn lại.

"Nhất Bác em ... ... có thể chụp ảnh với anh được không?".

Ánh mắt cô tràn đầy kích động và mong đợi, Vương Nhất Bác do dự một chút, tầm mắt quét qua những cô gái khác đang gào thét thử trèo qua lan can, nếu thật sự chụp ảnh với cô gái này sợ rằng trong một khoảng thời gian cậu sẽ không thể rời đi được.

"Vương Nhất Bác".

Một gương mặt quen thuộc từ trên trời rơi xuống cứu cậu, Vương Nhất Bác thừa dịp fan nữ trước mặt trong nháy mắt ngẩn ra, vòng qua cô: "Thật xin lỗi, có việc".

"A a a a a a a a là A Việt! Cô ấy và Vương Nhất Bác cùng đi kìa!".

"Woo woo woo woo không ngờ bên ngoài sân khấu cũng có thể nhìn thấy CP của tôi cùng khung hình, chênh lệch chiều cao này quá đẹp rồi!".

"Bọn họ đã rất quen thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên! Hoàn toàn không phải là kinh doanh! Mẹ nó mẹ nó tôi tụng thành sự thật rồi ..."

Sự xuất hiện của A Việt làm cho fan càng thêm điên cuồng, vô số ống kính di động nhắm về phía bọn họ, siêu thoại CP hôm nay nhất định phải thâu đêm suốt sáng mà cuồng hoan.



Hai nhân vật chính ném xuống hỗn loạn sau lưng đi về phía sân bãi bên kia.

"Cậu sao lại ở đây, tài xế không đưa cậu đến cổng vào à?".

"Cổng nam bên kia kẹt xe quá, tôi bảo sư phó dừng ở cổng tây, vừa mới bước vào khuôn viên là đã nhìn thấy cậu". A Việt nhẹ nhàng mỉm cười, "Chúng ta loại tiểu hồ ca này, đi nhiều thêm mấy bước thì làm sao đâu?".

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy A Việt trên người có một loại ung dung không quan tâm hơn thua, đồng thời, cô dường như tương đối hưởng thụ thân phận làm 'tiểu hồ ca' này.

Đang nói chuyện, một chuỗi bước chân dồn dập từ sau lưng xông tới, A Việt bị đẩy lảo đảo về phía trước, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt choàng tay chắn lại, nói chung không để cho A Việt ngã xuống.

"Cách Vương Nhất Bác xa một chút!".

Lại là fan nữ vừa mới muốn cùng cậu chụp hình ở kia. Cô ta có vẻ rất tức giận, hai mắt đỏ hoe, giương nanh múa vuốt còn muốn tấn công A Việt; Vương Nhất Bác chỉ có thể đem A Việt che chở trước người, đẩy fan nữ ra không để cho cô ta đến gần.

"Em mới là thật tâm yêu anh, anh tại sao lại bảo vệ cô ta!?".

Nhân viên an ninh rất nhanh đã chạy tới, đem fan nữ điên cuồng đó dẫn đi. Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cũng sợ hết hồn.

"Cậu không sao chứ?".

"Không sao". A Việt so với cậu ổn định hơn, đỡ đỡ hộp đàn guitar vác trên vai, "Fan độc duy của cậu cũng thật lợi hại".

"Fan độc duy là cái gì?".

"Cậu không cần để ý". A Việt cười nói: "Những chuyện này giao cho tổ tiết mục và công ty xử lý đi".

Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng mơ hồ đoán được, 'fan độc duy' đại khái chính là những người không thích cậu và A Việt xào CP. Cậu quay đầu nhìn fan nữ đang bị bên an ninh dẫn đi kia một cái, cô ta đang sụp đổ che mặt khóc tỉ tê.

Mặc dù không cách nào hiểu được tình cảm quyết liệt đến từ một người xa lạ, nhưng một khắc kia, đầu cậu không đúng lúc thoáng qua những lời chán nản của Tiêu Chiến.

"Anh thừa nhận......anh rất lưu tâm".

Tiêu Chiến cũng sẽ khóc sao? Lúc gọi video anh quả thực là đã khóc rồi, anh nói đau dạ dày.........

"Nghĩ cái gì vậy?" Tay A Việt trước mắt cậu quơ quơ.

"Không có gì". Vương Nhất Bác thu hồi tâm tư, thở một hơi dài, "Đi thôi, thời gian tổng duyệt sắp đến rồi".



Đại chương trình ở sân khấu công diễn thứ ba liên quan đến Vương Nhất Bác tổng cộng có ba cái, đầu tiên là tiết mục nhảy tập thể của mười một tuyển thủ, phần giữa là tiết mục hát nhảy cá nhân của Vương Nhất Bác, cuối cùng chính là tiết mục biểu diễn đôi với A Việt.

Tiết mục lớn sắp xếp bố cục nghiêng về các tuyển thủ Top 5, khi bố trí các phân đoạn bốn người khác rối rít tranh nhau phần sở trường của mình, Vương Nhất Bác không chen vào, cuối cùng phần rap solo không ai chọn đã để lại cho cậu, cậu cũng không phản đối.

Nhờ có Tiêu Chiến đã sớm tìm cho cậu giáo viên rap, khoảng thời gian này huấn luyện ra hiệu quả rõ rệt, đạo diễn cũng khen cậu không giống lần đầu hát rap.

Màn trình diễn hát nhảy cá nhân là điểm thu hút cốt lõi nhất của sân khấu công diễn lần này, hát đơn nhảy đơn đối với Vương Nhất Bác của ngày hôm nay mà nói đều không thành vấn đề, nhưng độ khó của hát nhảy dung hợp đã tăng lên theo cấp số nhân. Tiêu Chiến đã tốn rất nhiều tâm tư, biên đạo nhảy và vũ công hỗ trợ đều theo đẳng cấp cao nhất mà bố trí, tổng duyệt coi như là lần đầu tiên biểu diễn công khai.

Sân khấu đôi chính là để đoàn đội của A Việt làm chủ, mục đích chính là ra mắt ca khúc mới của cô, Vương Nhất Bác phụ trách sắm vai nhân vật trong lời bài hát. Tiếp nối kinh nghiệm của sân khấu công diễn lần trước, đoàn đội A Việt trong phần nhạc dạo đã dàn dựng một đoạn nhảy đôi phong cách Urban, hai người có hàng loạt động tác tiếp xúc tứ chi và cơ thể.

Đạo diễn hiện trường nhắc nhở bọn họ: "Giữa sân khấu có một bệ nâng rộng ba mét vuông, đến thời điểm sẽ được nâng lên để phối hợp với nghệ thuật sân khấu, mọi người chú ý một chút ở đường biên, nhất thiết đừng đạp hụt".

"Ngoài ra, biểu diễn kết thúc đừng rời khỏi vội, chúng tôi sẽ sắp xếp một số fan lên sân khấu, làm một cuộc giao lưu ngắn gọn".

Thời điểm di chuyển vị trí Vương Nhất Bác có chút lơ đãng, mấy động tác tương đối thân mật đều thực hiện một cách thiếu sức sống.

Biên đạo nhảy bên phía A Việt rất không hài lòng, ỷ vào tư cách và lai lịch, nói chuyện không quá khách khí: "Cậu rốt cuộc có chút thái độ chuyên nghiệp nào hay không?".

"Xin lỗi". Vương Nhất Bác không phải không chuyên nghiệp, cậu đã tận lực, chỉ là vừa đụng đến A Việt, liền không tự chủ được mà nghĩ đến Tiêu Chiến, nghĩ đến giọt nước mắt kia trong cuộc gọi video của anh.

Quả thực tâm loạn như ma, khó mà tập trung tinh thần.

A Việt chặn lời trách cứ của biên đạo nhảy: "Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, để các nhóm khác duyệt trước".

Vương Nhất Bác gật đầu, lui về ngồi ở một góc cách xa sân khấu. A Việt theo đi qua, đưa cho cậu một chai nước.

"Có lời cứ việc nói thẳng đi".

Cậu nhìn chai nước trong tay, ngẩn ra một hồi, thử mở miệng nói: "Đợi tối mai biểu diễn kết thúc, chúng ta hủy bỏ marketing CP đi".

"Cậu muốn cùng tôi cởi trói?" A Việt uống một ngụm từ chai nước trong tay mình, ngữ khí không bất ngờ, cũng không tức giận, "Tại sao vậy? Không phải là bởi vì fan nữ chiều nay chứ?".

"............Không phải". Vương Nhất Bác phủ nhận, nhưng cũng tìm không ra câu chữ để giãi bày, chỉ có thể nói: "Thực xin lỗi".

"Được mà". A Việt dửng dưng một tiếng, "Marketing CP từ lúc ban đầu đã không phải là ý định của tôi, nếu như cậu muốn cởi trói, tôi bên này không thành vấn đề, đợi buổi diễn kết thúc liền bảo công ty ra tuyên bố".

Thấy A Việt thống khoái đáp ứng, Vương Nhất Bác đá lớn trong lòng thả xuống một nửa, chẳng qua là còn có chút lo lắng: "Công ty cậu... sẽ không có ý kiến gì chứ?".

"Yên tâm đi, công ty chúng tôi hướng đến Phật hệ, hơn nữa, trên người tôi là một phần ước định lỏng lẻo, ông chủ sẽ không can thiệp quyết định của tôi".

"...Linh Thanh còn rất tôn trọng tự do của nghệ sĩ".

"Tinh Hà không tôn trọng sao? Vậy cậu có muốn đổi sang ký công ty chúng tôi hay không? Tôi có thể làm mối nhoa ~" A Việt nhìn như vô tâm mà nói, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác chăm chú lại bộc lộ vài phần nghiêm túc, "theo tôi được biết, cấp độ tài nguyên của Linh Thanh chắc chắn là cao hơn Tinh Hà".

Tuy nhiên, bất kể A Việt là nói đùa hay là thật sự nghiêm túc, cậu cũng chưa từng nghĩ đến lựa chọn thứ hai ngoài Tinh Hà.

"............ Tinh Hà đối với tôi rất tốt". Tinh Hà hai chữ này với cậu mà nói, tương đương với Tiêu Chiến.

Lúc này tiết mục cá nhân của Du Kim bắt đầu tổng duyệt, A Việt một bên quan sát một bên cảm thán: "Aiz, cũng đúng, Tinh Hà quả thật là đã đem toàn bộ tài nguyên tốt nhất đắp lên trên người cậu rồi, Du Kim giai đoạn trước tiếng cổ vũ cao như vậy, bây giờ vừa so sánh với cậu đã thấy ảm đạm phai màu".

"Sếp của cậu thật sự rất thiên vị cậu, bao nhiêu người ước ao mà không có kìa". A Việt ôm đầu gối ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn cậu, thần sắc tựa như thương xót, "Nhưng mà, tại sao cậu vẫn không vui như vậy chứ?".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro