Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26



Chương 26

"..................Sao thế?".

Nghe thấy giọng nói trầm thấp đầu bên kia video, Tiêu Chiến mới kinh hoảng nhận ra mình lại ở trước mặt Vương Nhất Bác mất bình tĩnh rồi.

"Không sao". Anh lộn xộn lau mặt một phen, làm cho mình tỉnh táo lại, khi lần nữa đối mặt với điện thoại, đã đổi sang một khuôn mặt mỉm cười: "Bụng có chút không thoải mái".

"Để bụng đói uống rượu?".

"À... uống một chút, chúc mừng em công diễn thuận lợi mà". Anh cười híp mắt cố gắng đem chủ đề câu chuyện chuyển đi, "Tối nay số phiếu tại hiện trường em đứng thứ năm, lượt tiếp theo bình chọn trực tuyến cũng sẽ không thấp, tiến vào sân khấu công diễn thứ ba là chuyện mười mươi rồi, thế nên chúc mừng em trước a".

Vương Nhất Bác lại không tiếp trả lời anh: "Bảo thư ký đi mua chút đồ ăn cho anh đi".

"Bây giờ ... ... sắp 12 giờ rồi, cũng không cần phải phiền cô nương nhà người ta đâu".

Thanh niên lườm anh một cái, cách màn hình Tiêu Chiến cũng cảm thấy trong lòng run rẩy một trận.

"Chờ em một chút".

Màn hình video 'đinh' một tiếng cúp rồi. Khuôn mặt Vương Nhất Bác biến mất trước mắt anh, Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác mà nâng giữ điện thoại, xa cách nhiều ngày thật vất vả lắm mới lấy được dũng khí gọi đi một cuộc video, cái này mới nhìn được mấy phút đâu mà... .. .

Brandy dâng lên não so với rượu trắng cũng không thua kém bao nhiêu, Tiêu Chiến nằm trên giường choáng váng một hồi lâu, cảm thấy mình sắp không xong rồi; nhưng vừa nhìn thấy yêu cầu kết nối video của Vương Nhất Bác lại giật bắn người xoay mình dậy, trước khi ấn tiếp nhận cuộc gọi còn biết vén tóc mái hai cái.

Anh cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình: "Hở? Đi làm cái gì dạ?".

Vốn cho rằng Vương Nhất Bác đã đến nơi phải xuống xe, nhưng bối cảnh trong video vẫn như cũ ở trên xe không thay đổi.

"Gọi cuộc điện thoại".

Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Joy ở đầu bên kia, càng không hiểu tại sao.

Có điều anh rất nhanh liền biết rồi, người phục vụ gõ cửa, đưa tới cho anh một phần bún nước lèo và một hộp thuốc bao tử, thì ra 'gọi cuộc điện thoại' là gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng của khách sạn ở nước ngoài.

Bún nước tỏa ra từng luồng hơi nóng uốn lượn, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn. Tiêu Chiến một tay bưng tô, một tay cầm điện thoại, ngồi trước bàn làm việc cười ngây ngô, tâm tình không tốt đều bị quét sạch.

"Joy nói với em anh trọ ở đâu hở?".

Vương Nhất Bác không trả lời anh, chỉ nói: "Quá trễ rồi, khách sạn chỉ có nhiêu thôi, miễn cưỡng lót dạ một chút đi".

"Không miễn cưỡng không miễn cưỡng". Anh ghé sát vào tô ngửi ngửi, sau đó cười nói: "Rất thơm".

Khoảng thời gian này khẩu vị vẫn luôn không tốt lắm, ăn cái gì cũng cảm thấy buồn nôn, hiếm có một tô bún nước lèo có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn của anh.

"Thuốc thì một lát nữa xem xem, có thể không uống thì cố gắng đừng uống, nhưng nếu thực sự thấy không thoải mái thì cũng không cần gắng gượng chống đỡ, có biết chưa?".

"Biết òi". Tiêu Chiến trong lòng từng đợt gió ấm, trước kia hình như đều là anh xách tai thanh niên linh tinh lảm nhảm nói mãi không thôi, bây giờ tình thế đột nhiên đảo ngược, anh đột nhiên phát hiện, thì ra Vương Nhất Bác trong lúc bất tri bất giác đã lớn thành một đại nam nhân đáng để dựa vào.

"Ừm". Cậu dường như đã dặn dò xong rồi: "Anh ăn trước đi".

Câu nói này nghe ra giống như tín hiểu mở đầu cho việc muốn cúp video, Tiêu Chiến không tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đáp "Được".

Nào ngờ thanh niên câu tiếp theo lại nói: "Anh đem điện thoại để qua một bên, em xem anh ăn".

Đến lượt Tiêu Chiến sửng sốt: "A...........?"

"A cái gì, ai biết anh có phải là cắn một miếng liền ném đi không? Em thấy tô này không lớn, làm sao cũng phải ăn được một nửa chứ?".

Vương Nhất Bác nói xem, thì là thật sự xem, Tiêu Chiến ôm tô từng đũa nhỏ nhét bún vào miệng, mỗi lần ngước mắt lên đều có thể bắt gặp đường nhìn không chớp mắt của thanh niên. Bị người ta giám sát việc ăn cơm đây là lần đầu tiên trong đời, cảm giác đó rất đặc biệt, trái tim chán nản suy sụp dường như được truyền thổi vào rất nhiều năng lượng, cuồn cuộn luồng to sóng nhỏ những ngọt ngào, còn mang theo một chút ngượng ngùng. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chằm chằm nhìn anh như thế, anh nhất định rất nhanh sẽ trở thành một đại béo tử mất thôi.



Cả bún và súp toàn bộ đều đã vào bụng, Tiêu Chiến như đòi thưởng mà đưa cho thanh niên xem đáy tô sạch sẽ, lại nghe thấy cậu giống như đã rơi vào một loại buồn lo khác: "Ăn nhiều quá có phải là cũng không tốt hay không... ...Dạ dày còn đau không?".

Tiêu Chiến vui cười hớn hở đang định trả lời, thì thấy Vương Nhất Bác trên màn hình đột nhiên bị quán tính ném ra khỏi ống kính, kèm theo đó là một tiếng ma sát bánh xe bén nhọn. Thanh âm của Joy truyền tới: "Mẹ kiếp, quá nguy hiểm rồi!".

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến sắc mặt thay đổi, bị dọa tỉnh rượu hơn một nửa, nôn nóng cầm di động lên: "Sao rồi?".

Vương Nhất Bác ổn định thân thể, trở lại trên màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Nói chuyện đi!".

Joy lớn tiếng gọi anh: "Tiêu tổng! Có chiếc xe vẫn luôn áp sát bọn tôi, hình như là fan, cầm đại pháo đang chụp hình".

Thân phận của Vương Nhất Bác là sinh viên trường đại học, nếu như để cho bọn họ đi theo đến ký túc xá, náo ra cái động tĩnh gì, phát men lên trên mạng rất dễ dẫn tới những phiền phức không đáng có.

Tiêu Chiến quyết định thật nhanh nói: "Joy, trước đừng trở về ký túc xá nữa, đổi đường nghĩ biện pháp cắt đuôi chiếc xe đó đi".

"Vậy đi đâu a? Nhà tôi cũng không được a, bạn trai tôi đang ở đó! Hay là đến chỗ Tiêu tổng ở lại một đêm?".

Lời đề nghị của Joy khiến cho người ở cả hai đầu video đồng thời ngớ ra; Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác trước: "Không đi".

Kháng cự của thanh niên rõ ràng dễ thấy, thật ra Tiêu Chiến cũng cảm thấy không được tự nhiên, lần trước ở trong căn nhà đó, anh đã nói những lời không thích hợp kia, cho đến bây giờ vẫn như cũ không đành lòng nhớ lại. Mối quan hệ vất vả lắm mới dịu đi đôi chút, quả thực không muốn Vương Nhất Bác một mình 'thăm lại chốn xưa'.

Hơn nữa, mật khẩu mở cửa của anh...........

Joy khuyên cậu: "Nhất Bác, cậu mới gia nhập vòng giải trí, còn chưa biết loại fan cuồng theo dõi nghệ sĩ này có bao nhiêu điên cuồng đâu, nếu để bọn họ theo đến ký túc xá, nhất định sẽ quấy nhiễu đến các bạn học khác".

"Tôi có thể tìm một khách sạn".

"Khách sạn dù sao cũng là khu vực công cộng a, vạn nhất bị người ta chụp ảnh, mượn đề tài dựng chuyện viết vớ vẩn một trận thì càng phiền toái hơn".

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Tiêu Chiến biết Joy nói đúng, từ tình hình thực tế cho thấy, chỉ có nhà anh mới là nơi an toàn nhất.

Thế là không còn do dự nữa: "Em trước đến nhà anh ở một đêm, xem xem nhóm fan đó có động thái tiến thêm bước nữa gì hay không rồi lại nói, có được không? Đồ vệ sinh cá nhân đều ở trong nhà tắm phòng ngủ chính... em biết mà".

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, không nói được, nhưng cũng không từ chối nữa.

"Cái đó..." Tiêu Chiến gãi gãi chóp mũi, căng da đầu nói ra những lời xấu hổ nhất, "Mật khẩu cửa khóa... .... là sinh nhật em".



Vương Nhất Bác mặc dù đã thỏa hiệp, nhưng cũng chỉ ở lại một đêm, sáng sớm ngày hôm sau anh liền nhận được weixin của thanh niên, nói buổi công diễn thứ ba vô cùng cấp bách, để tập luyện được tốt hơn, cậu đã liên hệ với tổ tiết mục, bây giờ liền chuyển đến ký túc xá của tuyển thủ.

Tiêu Chiến biết cậu là đang tìm cớ, nhưng cũng không có lập trường ngăn cản, nhìn từ góc độ tích cực mà nói, Vương Nhất Bác còn chủ động gửi weixin cho anh nữa kìa.

"Biết rồi, anh cho người chuẩn bị một số nhu yếu phẩm hàng ngày chuyển qua cho em".

'Đối phương đang nhập' sủi lên mấy lần, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại di động, mãi cho đến khi chữ "Được" nhảy ra, mới thở phào nhẹ nhõm, mở sổ ghi chép bắt đầu liệt kê danh sách những món cần mua.

Mặt khác, anh thông qua điều tra phát hiện, mấy trận rình rập theo dõi cũng không phải hành vi đơn giản của fan, mà là có người muốn nhắm vào CP 'Bác Việt' mà hạ thủ.

Dường như có một nhóm thế lực thần bí đã tham gia, bất đầu sử dụng tài khoản marketing và những người nằm vùng ẩn mình bên trong nhóm CPF để dẫn nhịp, ám chỉ 'Bác Việt' chỉ là một mánh khóe do tổ tiết mục cắt nối biên tập, hai người lúc không có ai quan hệ cũng không tốt, mà Vương Nhất Bác thực ra là đang cùng hội trưởng hội hậu viện fans của mình nói chuyện yêu đương.

Một trận thâm nhập sâu đã dẫn ra Lâm Hoài Hạ, có người còn đăng lên những hình ảnh tiếp ứng của cô ở giai đoạn đầu, có thể nói là biết nhau thuở chưa có tiếng tăm, tình thâm ý trọng.

Chuyện này khó giải quyết ở chỗ, Lâm Hoài Hạ thực sự có thích qua Vương Nhất Bác, cho dù bọn họ cũng không có thật sự ở bên nhau gì, nhưng chỉ cần phía nam đứng ra làm sáng tỏ, cư dân mạng cũng sẽ chỉ đem mấy cái mũ 'có mới nới cũ' 'cặn bã bạc tình' ụp lên trên đầu Vương Nhất Bác. Cái này vốn chính là tiết mục yêu thích của quần chúng ăn dưa, ai sẽ quan tâm đến chân tướng sự thật chứ?.

Nhưng lần lữa không làm rõ, lại sẽ lay động nền tảng CPF hãy còn chưa tính là vững chắc.

Tiêu Chiến lộ trình ở Việt Nam vẫn chưa kết thúc, từ xa kéo đoàn đội nồng cốt của Tinh Hà mở một cuộc họp về khủng hoảng quan hệ công chúng, cũng dặn dò Joy đón Vương Nhất Bác đến Tinh Hà cùng tham gia.

Mặc dù tạm thời không biết thế lực sau màn là ai, nhưng trong buổi họp mọi người đều nhất trí công nhận rằng, việc nhắm vào mục đích tháo CP của bên kia, là để đánh úp vào nhân khí đang ngày càng tăng cao của Vương Nhất Bác, ngăn cậu uy hiếp đến những người hiện hữu được lựa chọn để ra mắt.

Chẳng qua là bên kia ngàn tính vạn toán đều sẽ không ngờ tới, phóng mắt nhìn cả vòng giải trí ở thời điểm hiện tại, không ai không muốn nhìn thấy cái CP ba ngày hai đêm lên hotsearch này hơn Tiêu Chiến.

Đối với cái gối mà 'quân bạn' đưa tới, Tiêu Chiến dĩ nhiên phải vững vàng cầm chắc: "Tôi đề nghị thuận theo tình thế cởi trói, Nhất Bác tương lai chặng đường vẫn còn rất dài, hợp CP chỉ là tạm thời thích nghi, trói buộc quá sâu sau này rất dễ bị phản tác dụng".

"Nhưng mà..." có một nhân viên công tác nối tiếp: "Tổ tiết mục cũng đã lên kế hoạch sắp xếp một sân khấu biểu diễn tái hợp cho A Việt và Vương Nhất Bác ở buổi công diễn thứ ba".

"Tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn, hủy bỏ". Muốn bù đắp cho dư luận tiêu cực của việc này mang đến, Tiêu Chiến có nhiều cách.

Thấy anh kiên quyết như vậy, tất cả mọi người tham gia cuộc họp đều không lên tiếng nữa. Vị lãnh đạo này từ trước đến nay luôn nói một là một nói hai là hai, một khi đã quyết định rồi, cho dù là Joy cũng không dám tùy ý xen vào.

Thế nên không ai ngờ tới sẽ nghe thấy thanh âm phản đối.

"Không được, em không đồng ý hủy bỏ".

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía khuôn mặt trẻ tuổi bên cạnh Joy, từ lúc Tinh Hà thành lập cho đến hiện tại, bọn họ còn chưa từng nghe qua nghệ sĩ nào dám nói chuyện như vậy với Tiêu tổng.

Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Tiêu tổng mặc dù bị hạ sĩ diện trước mặt mọi người, nhưng anh không những không nổi đóa, mà còn nhẫn nại: "...Tại sao?".

Joy đau đầu đỡ trán: "Cậu đừng nói nữa".

"Để em ấy nói".

Nghệ sĩ gọi là Vương Nhất Bác cũng thực sự dám nói: "A Việt sẽ nhanh chóng phát hành ca khúc mới, định đem sân khấu công diễn thứ ba xem như buổi diễn đầu tiên, cô ấy cần cơ hội này".

Tiêu Chiến nghẹn lời một chút: "Phát triển sự nghiệp của cô ấy, đến phiên em bận tâm?".

"Cô ấy ban đầu đồng ý marketing CP cũng là vì em, em không thể ở thời khắc mấu chốt mà qua cầu rút ván".

"Nói không chừng lần này chính là đoàn đội của cô ấy ra tay, muốn đưa CPF dẫn đến trận doanh của mình".

"Cô ấy sẽ không".

Có người nhìn không vào mắt, lên tiếng ngắt lời: "Đây là quyết định của công ty, cậu thân là nghệ sĩ, cần phải phục tùng vô điều kiện".

Vương Nhất Bác không nhìn người nọ, tiếp tục hướng về thiết bị hội nghị nói: "Nếu như anh chỉ xem tôi như một món hàng, không cho phép tôi có ý kiến cá nhân, vậy tôi không còn lời nào để nói".

Nói đến đây, phòng họp và đầu bên kia điện thoại đều rơi vào yên tĩnh. Mọi người Tinh Hà đều nín thở cúi đầu, sợ lửa giận của cấp trên sẽ giáng xuống trên người mình.

"...Joy, tôi muốn một mình nói vài lời với Vương Nhất Bác".

Joy vội vàng yêu cầu mọi người rời khỏi phòng họp, đem không gian để lại cho Vương Nhất Bác,  trước khi đóng cửa lại liều mạng hướng về phía cậu đưa mắt ra hiệu.

"Em rõ ràng biết anh không phải ..." thanh âm Tiêu Chiến mềm xuống, thả ra tín hiệu cầu hòa, "Nhất Bác, chúng ta thật vất vả mới hòa hảo, anh không muốn cùng em xảy ra tranh chấp".

Hòa hảo sao? Cứ coi là như vậy đi, ít nhất cậu đã không từ chối tiếp cuộc gọi của Tiêu Chiến nữa, cũng tận lực để trả lời mỗi một cái weixin mà anh gửi, nhìn bề ngoài, cậu quả thực đã cùng với Tiêu Chiến thiết lập nên một sự cân bằng mới, nếu như không chú ý đến vết thương liên tục mất máu của cậu.

Nhưng cho dù là loại cân bằng mỏng manh này, Vương Nhất Bác cũng không cam lòng phá bỏ. Chỉ là cậu đã sớm phát hiện Tiêu Chiến đối với A Việt có một loại địch ý vượt quá sự thật khách quan, cậu không muốn để những ưu tư quấy rối và nan giải này ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là những người đã chân thành giúp đỡ cậu.

"Chuyện này, em giữ nguyên ý kiến của mình".

"Em cứ như vậy bảo vệ cô ấy? Phải biết lòng người khó dò".

"............Em có phán đoán của em".

Trên thực tế, còn trái tim của ai so với Tiêu Chiến càng khó dò hơn cơ chứ?

Người trưởng thành ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, tựa như quyết đánh đến cùng mà hỏi một vấn đề đã muốn hỏi từ lâu: "Em có phải là, có chút thích cô ấy?".

Địch ý của anh quả nhiên là đến từ chuyện này, Vương Nhất Bác đoán không sai, chỉ là phần dục vọng chiếm hữu này rõ là không chút đạo lý.

"Em thích hay không thích, có quan trọng như vậy không?".

"Anh thừa nhận... ... Anh rất lưu tâm". Anh lại lấy ra loại ngữ khí đáng thương đó, định làm cho thanh niên mềm lòng, "Anh chính là không muốn em và cô ấy tiếp cận quá gần".

"Em cũng không muốn anh theo đuổi Phương Chi Hà". Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, "Anh đồng ý không?".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro