Chương 23
Chương 23
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không phải nhất định muốn gây sự với Tiêu Chiến, ngày ghi hình cậu đã đến địa điểm biểu diễn trước để chuẩn bị, gặp qua người trước đây đã nói là chỉ xem như vị trí dự phòng đến trang điểm cho cậu Vivi. Mặc dù là chính cậu vẫn luôn không phản hồi lại Tiêu Chiến, cũng là cậu không trả lời bao gồm cả những trưng cầu ý kiến liên quan đến việc bố trí chuyên viên trang điểm trong tất cả các weixin được gửi đến.
Cậu đoán hôm nay Tiêu Chiến sẽ không tới, nhưng khi dự cảm trở thành sự thật vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Làm xong trang điểm tạo hình vẫn còn một lúc nữa mới đến thời gian ghi hình chính thức, thanh niên tâm tình không tốt muốn lên sân thượng hóng mát một chút. Từ khi Tiêu Chiến cùng tổ tiết mục đánh tiếng chào hỏi, nhân viên công tác bây giờ đối xử với cậu khắp nơi đều là chiếu cố, cậu muốn đi cũng không ai ngăn cản.
Không ngờ trên sân thượng gặp phải một cô gái đánh đàn guitar ca hát. Thanh âm của cô gái kia trong trẻo thanh khiết, tư chất so với Tiêu Chiến có mấy phần tương tự, Vương Nhất Bác không khỏi lắng nghe nhiều thêm một lúc, sau đó liền bị cô gái phát hiện.
Cô gái nhìn thấy cậu rất phấn khởi, tự giới thiệu mình là A Việt, đã xem qua sân khấu công diễn đầu tiên của cậu, hy vọng có thể có cơ hội hợp tác. Đợi đến khi bắt đầu ghi hình phân đoạn hợp đội của buổi công diễn thứ hai, mới biết A Việt cư nhiên cũng là một trong những ca sĩ khách mời hỗ trợ được tổ tiết mục mời đến. Hơn nữa, cô còn ở tại phân đoạn rút thăm lấy được một phúc lợi, tổ tiết mục đã công bố trước thẻ nguyện vọng hợp tác của cô, mặt trên chỉ viết tên một người là Vương Nhất Bác.
Vốn dĩ theo quy tắc, Vương Nhất Bác có thể từ chối cô, tiếp tục theo chỉ thị của Tiêu Chiến mà tiến hành; nhưng A Việt vì để tranh lấy cậu, ở hiện trường vừa đàn hát một đoạn 'Thẩm Viên Ngoại' cậu đã hát ở buổi công diễn đầu tiên, lại thêm trước đó đã chào hỏi cô trên sân thượng, ngay trước mặt nhiều người nhiều ống kính như vậy, từ chối nữa thì trông có vẻ quá ngông cuồng.
Tuy nhiên, A Việt thực ra là một khách mời trợ diễn rất không tệ, sự hiểu biết đối với âm nhạc và sáng tác đặc biệt sâu sắc, mà mảng này chính là điều Vương Nhất Bác còn khuyết thiếu. Thêm một điểm quan trọng, A Việt không giống những vị khách mời khác, cô không có sắp xếp công việc nào khác, gần như từ sáng đến tối đều cắm ở phòng tập giúp cậu luyện.
Nhờ phúc của A Việt, huấn luyện dày đặc đã ngăn cản phần nào thống khổ của những suy nghĩ lung tung mang đến cho cậu, mệt rồi thì lên sân thượng thư giãn một lúc, ở đó không có thiết bị quay chụp, cậu có thể tự do mà thương cảm và sa sút tinh thần.
Chạng vạng nhá nhem tối, vẫn chưa đến sáu giờ, sân thượng quay về hướng Tây Nam, ngồi trên băng ghế dài cạnh bồn hoa, liền có thể tận mắt trông thấy ánh tịch dương màu quýt như thế nào chậm rãi dần thu lại sự sắc sảo.
Thanh niên trên tay cầm điện thoại di động, nhiều lần bật sáng rồi lại ấn tắt. Nghĩ đến Joy lúc tham ban nói Tiêu Chiến bị bệnh rồi, Vương Nhất Bác lại càng tâm phiền ý loạn. Muốn gặp anh không? Muốn, điên cuồng mà muốn, nhưng gặp rồi thì lại nói cái gì đây? Tiêu Chiến nói với cậu muốn theo đuổi Phương Chi Hà, không phải là đang làm sáng tỏ ranh giới giữa bọn họ hay sao?
Đại ca ca của tám năm trước đã dùng hành động thực tế để chứng minh, tuyệt không cho phép giữa hai người bọn họ phát sinh bất kỳ tình cảm nào vượt quá tình cảm anh trai em trai, cậu làm sao có thể ngây thơ cho rằng, tám năm sau Tiêu Chiến liền sẽ muốn cậu chứ?
E rằng mong muốn duy nhất của Tiêu Chiến, chỉ là cậu thuận theo mà đồng ý, mãi mãi chỉ làm một người em trai không có những suy nghĩ không an phận kia.
"Nghĩ gì vậy chứ?".
Một bên mặt được cái gì đó ấm áp dán lên, ngay sau đó một chai thiêu đao tử (27) kiểu Hàn Quốc cỡ nhỏ xuất hiện trước mặt, A Việt chớp chớp mắt, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Muốn đổi mới đoạn rap không?".
"...... Ừ".
"Chuyện khó nghĩ chứ hả, biểu tình kia cũng không giống nghĩ chuyện công việc gì". Cô giơ giơ chai rượu nhỏ, "Uống chút không? Tôi đúng lúc hâm nóng hai chai".
Vương Nhất Bác không nói có được hay không, vặn mở nắp chai ngửa đầu uống một ngụm, rượu 40 độ rót vào cổ họng, không có mùi thơm tổng hợp của rượu trắng kiểu Trung Quốc, cảm giác nóng cháy trong thực quản trực tiếp nổi lên, ngược lại có một loại thống khoái giữa mùa đông.
"Phỏng vấn của cậu xong rồi?".
"Ừm, kết thúc rồi, đến lượt những khách mời khác rồi". A Việt cũng uống một ngụm, nhớ lại, "Đúng rồi, phỏng vấn có một câu hỏi có liên quan đến cậu nha, bọn họ hỏi tôi tại sao phần chọn người chỉ viết tên một mình cậu".
Đã cùng nhau tập luyện mấy ngày, với A Việt cũng coi như là quen thuộc hơn một chút, Vương Nhất Bác thật ra cũng có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi: "Cậu nói thế nào?".
"Ăn ngay nói thật a, vốn dĩ khách mời trợ diễn không có tôi, là tôi sau khi xem sân khấu công diễn đầu tiên tìm ông chủ tranh thủ cơ hội, tôi chính là muốn cùng cậu hợp tác một lần".
Thanh niên ngoài ý muốn ngây người, A Việt nâng cằm giảo hoạt cười một cái, lời nói nhìn không ra mấy phần thật, mấy phần giả. Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, theo bản năng cho rằng, cái đề tài này hay là dừng lại ở đây sẽ tốt hơn.
"Còn nữa nha, tôi mới đi ngang qua một phòng luyện tập khác, nhìn thấy có một nhóm đã chèn vũ đạo vào phần nhạc dạo, hiệu quả rất không tệ, chúng ta cũng cân nhắc thử xem?".
Lần này bọn họ chọn một bài hát có luật nhịp mạnh mẽ, A Việt sẽ mang guitar điện lên sân khấu, nếu như có thể thêm một vài động tác vũ đạo quả thực là sẽ càng đặc biệt hơn.
"Nền tảng vũ đạo của cậu thế nào?".
"Một chút xíu thôi, so với cậu khẳng định còn kém xa, tôi nhảy cho cậu xem".
A Việt chẳng mảy may nũng nịu, chai rượu nhỏ đặt lên mép bồn hoa, đứng lên liền nhảy một đoạn biên vũ được học qua, cuối cùng làm động tác ending, nói: "Cậu giúp tôi sửa lại một chút a".
Nhảy không thuần thục, thoạt nhìn liền biết không tinh với vũ đạo, nhưng mỹ cảm giơ tay nhấc chân không phải không có.
"Cốt lõi của cậu nhất định phải có lực". Vương Nhất Bác đứng dậy đứng bên cạnh cô, thực hiện vài động tác đại khai đại hợp, làm mẫu một phen: "Trông có vẻ ung dung lưu loát, nhưng lực không được thiếu".
"Quao, chả trách tôi luôn cảm thấy mình nhảy không tốt". A Việt đại khái học được một chút, "Ở đây không có gương, không tiện so sánh, không thì chúng ta quay về phòng tập luyện?".
Vương Nhất Bác gật gật đầu, chữ 'Được' trong miệng còn chưa kịp nói, vừa quay đầu lại, Tiêu Chiến một thân âu phục đứng lặng hồi lâu ở hành lang uốn khúc nối liền sân thượng, đang không chớp mắt nhìn cậu.
Tim bỗng nhiên hẫng đi vài nhịp, thanh niên tay chân cũng không biết đặt ở đâu, cậu lúng ta lúng túng mà cúi đầu, lòng bàn tay trên đường may hông quần chà xát mấy cái, không duyên không cớ mà chột dạ một trận.
Kiên trì lâu như vậy không để ý đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tưởng mình đã xây được một tòa tường đồng vách sắt; nào ngờ chính chủ vừa mới giết tới trước mặt cậu, cũng không cần mở miệng, tường đồng vách sắt trở thành cát mịn, gió thổi một cái liền tràn ngập nguy cơ.
"Anh làm sao đến rồi?".
Tiêu Chiến đứng ở hành lang chỗ khuất bóng, nghe thấy câu này của cậu sắc mặt dường như trầm xuống. Vương Nhất Bác rất muốn hỏi anh có phải là không ăn uống đều đặn hay không, bằng không sao hai má nhìn có vẻ càng gầy đi rồi. Nghẹn một hồi lại cảm thấy, Tiêu Chiến ăn không ăn cơm chỗ nào đến phiên cậu tới bận tâm lo nghĩ.
"Hôm qua sân khấu công diễn đầu tiên lên sóng, số liệu rất tốt, tổ tiết mục mở tiệc mừng". Người trưởng thành tiến lên mấy bước, khi ánh tà dương chiếu đến trên mặt anh, khóe miệng đã phủ lên một nụ cười không chút tì vết, "Nhân viên công tác nói em ở đây, anh liền đến hỏi em một chút, có muốn đi cùng hay không".
Tiệc mừng, vừa nghe liền biết là một nơi xã giao quy mô lớn, Vương Nhất Bác theo bản năng không muốn tham dự, nhưng đối mặt với Tiêu Chiến, lời từ chối lại rất khó nói ra.
A Việt từ sau lưng cậu ló đầu ra: "Chúng tôi lát nữa còn phải luyện nhảy đấy".
Tiêu Chiến tựa như vừa mới nhìn thấy cô, tầm mắt thoáng xê dịch: "Vị này là...?".
"Ồ, là khách mời trợ lực buổi công diễn thứ hai của em, A Việt". Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, đặt đến bên môi ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến chuyện mình không nghe lời Tiêu Chiến, tự tiện chọn người khác, lúng túng muốn giải thích, "Là.......con người A Việt rất tốt, đã dạy em rất nhiều".
"A Việt lão sư". Tiêu Chiến vượt qua Vương Nhất Bác, đưa tay ra: "Tôi là Tiêu Chiến giải trí Tinh Hà, hân hạnh".
"A, hóa ra là Tiêu tổng của Tinh Hà, nghe đại danh đã lâu". A Việt mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng bắt tay anh, "Vừa rồi không biết là ngài, tôi gần đây thiển cận, còn cho rằng vị ảnh đế nào giá lâm đấy".
"Không dám nhận, đại danh A Việt lão sư mới là như sấm bên tai, cảm ơn cô chỉ bảo cho Nhất Bác của chúng tôi".
Tiêu Chiến cũng được xem như là một thân nam cao, đứng cùng A Việt mặt đối mặt càng tạo nên một loại áp bức toàn diện, Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến vẫn luôn thân sĩ tại sao đối với A Việt lại có một loại căm thù quỷ dị như vậy.
A Việt nghe vậy sững sờ một chút, đầu tiên là lộ ra thần sắc bất ngờ, rồi sau đó cười cười: "Thì ra, cậu đã ký Tinh Hà".
Tiêu Chiến giữ nguyên nụ cười mỉm: "Xin chỉ giáo nhiều".
Này cũng tương đương với việc đã công khai thừa nhận. Trước đó Tiêu Chiến vẫn nói, chuyện cậu ký Tinh Hà trước khi 'Idol is born' kết thúc đều phải giữ bí mật, làm sao đến lúc này lại thay đổi chủ ý rồi.
"Nếu ông chủ cậu đã đến tìm, cũng không chậm trễ công việc của cậu nữa". A Việt cầm lấy hai chai rượu ném vào thùng rác bên cạnh bồn hoa, mỉm cười phất phất tay.
Trên sân thượng chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau, không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thần sắc của Tiêu Chiến đã nhu hòa đi rất nhiều.
"Cùng đi không?" Anh thả ra thanh âm mềm nhũn, ánh mắt vừa dò hỏi, cũng vừa mong đợi. Trong sự trầm mặc lần lữa không bày tỏ thái độ của thanh niên, đuôi mắt lại dần dần dâng lên một vệt đỏ.
"......Được rồi".
Vương Nhất Bác trong lòng trùng điệp than thở, cũng biết không thể gặp mặt, nhưng vừa nhìn thấy trái tim căn bản đã không kiềm chế được nữa, người trưởng thành chỉ cần hơi cau mày, cậu chỉ có thể giơ tay chịu trói, ngoan ngoãn phục tùng.
Nhưng khi thật sự bước vào phòng bao tiệc mừng, Vương Nhất Bác ngay lập tức đã hối hận, bởi vì cậu đã nhìn thấy người mà giờ này phút này cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Phương Chi Hà đang ngồi đối diện cửa hội trường, thấy cậu dường như cũng ngẩn ra, ý vị thâm trường liếc nhìn Tiêu Chiến; Tiêu Chiến làm như không thấy, sắp xếp Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí phù hợp với thân phận của cậu.
Phòng bao bày một chiếc bàn lớn dành cho hai mươi người, bao gồm đội ngũ sáng tạo chính của tổ tiết mục, mấy vị cao tầng của một số công ty giải trí tham gia bỏ vốn, cùng với tuyển thủ mỗi người họ nâng đỡ cũng dẫn theo.
Tất cả mọi người đều thầm kinh ngạc trước sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, bọn họ vẫn luôn biết rằng, Du Kim là tuyển thủ điều động nội bộ cho vị trí ra mắt của Tinh Hà, Phương Chi Hà hôm nay cũng mang cậu ta đến đây. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại nhét vào một Vương Nhất Bác, còn ngồi bên cạnh Du Kim. Động thái này tương đương với việc tuyên cáo, Vương Nhất Bác cũng là người được Tinh Hà nhìn trúng.
Tổng đạo diễn tiết mục ngồi ở vị trí chủ trì, Phương Chi Hà bồi ở bên trái, Tiêu Chiến ngồi sát cạnh phía bên kia. Trong vòng đều đồn đoán giải trí Tinh Hà là 'cửa hàng phu thê' do Phương Chi Hà và Tiêu Chiến liên thủ thành lập, nhưng tối nay một phen này dường như ẩn giấu một vở kịch hay, chẳng lẽ đối với cặp Kim Đồng Ngọc Nữ kia cũng bắt đầu phân lực tranh quyền, định mỗi bên nâng đỡ một người?
Dĩ nhiên bát quái sau lưng sẽ không đem ra công khai, đạo diễn nâng rượu khai tiệc, trên bàn dần dần náo nhiệt hẳn lên.
Loại hoàn cảnh này vốn cũng không phải là để ăn, đa dạng đủ các thể loại món ăn chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển trong lúc cụng ly đổi chén. Tiêu Chiến đối với người đến mời rượu đều không từ chối, cũng sẽ chủ động xuất kích, Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn anh hết ly này đến ly khác xuống bụng.
Mấy thực tập sinh không bao lâu sau cũng mạnh ai nấy đi xã giao. Du Kim thờ ơ nhìn nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu không có ý định tham gia cùng mình, liền ném cậu một mình bưng ly xông vào trận chiến.
Vương Nhất Bác cố ý tránh rượu, không phải là không muốn uống, chỉ là lần trước Tiêu Chiến chưa đến nửa cân đã say rồi, loại tình huống này thoạt nhìn không dễ dàng kết thúc, lại phải uống bao nhiêu mới coi như xong? Cậu không yên tâm, nhất định phải vững vàng nhìn chăm chăm.
Mọi người chia thành nhiều nhóm mặc sức uống, Tiêu Chiến lúc này đang cùng đạo diễn tụm lại với nhau, hình như trò chuyện rất vui vẻ. Đạo diễn bỗng nhiên nhìn về phía cậu, vẫy vẫy tay.
Vương Nhất Bác bưng rượu đi qua, kính đạo diễn một ly.
Đạo diễn rất thoải mái: "Muốn tôi nói, Vương Nhất Bác thật sự là một con hắc mã, khu vực bình luận khắp nơi đều tràn ngập bài viết tán dương cậu ấy, nhân khí tăng vọt a, tôi thấy số phiếu bầu trên mạng sẽ không thấp, vươn thẳng đến buổi công diễn thứ ba, Tiêu tổng thật có mắt nhìn".
"Đâu có, còn phải cảm ơn đạo diễn dìu dắt".
"Gần đây tôi đã xem một vài tư liệu diễn tập, tiểu Vương và khách mời trợ diễn của cậu ấy, rất có nền tảng kết CP".
Người lập kế hoạch ngồi một bên cũng phụ họa: "Đúng dị đúng dị, chúng ta cắt nhiều một chút tương tác ngoài lề giữa hai người, tìm một tài khoản tiếp thị dẫn dắt một chút, mua thêm hai cái hotsearch".
Tổ tiết mục bằng lòng xuất ra phần tài nguyên này, vì nhiệt độ và tính đề tài của riêng nó, mấy năm này việc xào CP là mánh khóe marketing thường dùng, tuy tầm thường sáo rỗng nhưng luôn có hiệu quả ngoài dự đoán.
Đạo diễn nâng rượu: "Tiêu tổng, chúng ta hợp tác một chút thế nào?".
"Cảm ơn hảo ý của ngài". Tiêu Chiến cùng đạo diễn chạm ly, mặt lộ ý cười: "Nhưng xào CP loại mánh khóe này, Tinh Hà chúng tôi khinh thường không sử dụng".
Từ chối chém đinh chặt sắt chẳng khác nào ngang nhiên vả mặt, đạo diễn đột nhiên thay đổi sắc mặt.
--------
(27) thiêu đao tử (烧刀子 shāo dāozi): là một loại rượu mạnh nổi tiếng khu vực Đông Bắc. Nguyên liệu chính là cao lương, nồng độ cồn rất cao (từ 38~80 độ), vị nồng, uống vào như lưỡi đao nóng đỏ, vào rồi thì bụng dưới sẽ hừng hực như lửa. Uống giữ ấm cơ thể, còn có thể dùng để xoa bóp nữa. (Nguồn: baike)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro