Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22



Chương 22

Trong khung cảnh màu xám trắng, một vị trưởng bối gầy gò và tiền tụy ngồi ở phía đối diện bàn, môi lãnh đạm một mở một khép. Tư thái nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại chấn động nhân tâm.

"Tôi làm một người mẹ, cầu xin cậu đừng dẫn con trai tôi đi trên con đường tà đạo, yêu cầu nho nhỏ này cậu cũng không đồng ý sao?".

"..."

Tiêu Chiến không nghe thấy thanh âm của thiếu niên trong khung cảnh kia.

"Nếu như tôi nói, cậu như thế này không khác nào ép tôi đi chết thì sao?".

Câu nói này dường như đã chọc giận thiếu niên, cậu không thể nhịn được nữa đứng lên, kịch liệt phản ứng nói ngược trở lại, như đã kìm nén quá lâu, đã sớm chờ đợi một cơ hội để giải tỏa như thế này.

Tiêu Chiến hoảng sợ muốn ngắt lời, đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa.

Nhưng ý thức của anh đã không ngăn cản được, thiếu niên sau khi nói xong lồng ngực nhanh chóng phập phồng, anh nhìn thấy trưởng bối đối diện ngạc nhiên mở to mắt, chỉ chốc lát sau, khung cảnh đột nhiên vỡ vụn, một mảng lớn chất lỏng màu đỏ tươi lan tràn, men theo những vết nứt mà thẩm thấu, thấm đẫm tầm nhìn, kèm theo tiếng thét thê lương xuyên thủng dây thần kinh.

Tiêu Chiến mở choàng mắt từ trong một trận hoảng loạn mãnh liệt và cảm giác hít thở không thông.

Xung quanh tối om, trời còn chưa sáng, anh há to miệng thở hổn hển, cơ thể yếu ớt như bị cán qua, ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có, hệt như người đang bơi dưới biển lại bị chuột rút, ngoại trừ việc đợi cho thủy triều rút đi thì không còn cách tự giải cứu nào khác.

Những đoạn mộng cảnh tương tự đã từng ngày đêm ám lấy anh, gặm nhấm cả thể xác lẫn tinh thần anh; sau đó dưới sự giúp đỡ của Phương Chi Hà và Jason, mấy năm này đã bình hòa hơn rất nhiều.

Cho đến khi gặp lại Vương Nhất Bác, biết cuộc sống cậu suốt tám năm qua là cái dạng gì, cảm giác tội lỗi đã bị đóng gói chôn vùi kia kéo nhau quay trở lại. Vừa nghĩ tới thủ phạm đã đảo lộn nhân sinh của đứa nhỏ, hại cậu mất đi những người thân nhất, hại cậu phải chịu đựng nhiều đau khổ đến như vậy chính là một bản thân khinh cuồng thời niên thiếu, vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác dưới tình huống không biết gì cả lại còn thích anh, Tiêu Chiến gần như sắp bị cảm giác áy này và tội lỗi bức điên.

Cho nên Phương Chi Hà và Jason mới có thể nói, anh nên tránh Vương Nhất Bác xa một chút. Hiểu hai người bạn thân đều là vì tốt cho mình, nhưng đối với anh mà nói, cho dù bị cuốn sâu vào vòng xoáy tội lỗi, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ của tám năm trước, tuyệt sẽ không lần nữa bỏ rơi Vương Nhất Bác không quản.

Sau khi dần dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, Tiêu Chiến mò kiếm điện thoại ở đầu giường ra nhìn một cái, rạng sáng bốn giờ. Bấm mở khung đối thoại với Vương Nhất Bác, tin nhắn gửi đi trước khi ngủ vẫn chưa có hồi âm.

Anh đã mấy ngày không gặp Vương Nhất Bác rồi, cơ thể vẫn luôn không quá thoải mái, đầu óc cũng mơ màng hỗn loạn, mỗi ngày đều tìm lời nói chuyện mà gửi cho thanh niên mấy cái weixin, nhưng cậu đều không trả lời, hiển nhiên là không muốn để ý tới anh.

Tiêu Chiến khổ sở mà ném điện thoại qua một bên. Đây chẳng lẽ không phải là kết quả có thể đoán được rồi sao? Sau khi anh nói những lời như vậy, Vương Nhất Bác nếu như vẫn giống như một người không có chuyện gì xảy ra, vậy mới gọi là không bình thường.

Cho cậu một chút thời gian đi, Tiêu Chiến nghĩ, để bọn họ lần nữa lập lại quan hệ cân bằng, lần nữa tìm được vị trí thích hợp, anh vẫn muốn làm đại ca ca che chở đứa nhỏ cả một đời kia, Vương Nhất Bác cũng mãi có thể ỷ lại vào anh.



Mùng bốn tết Tiêu Chiến và Phương Chi Hà đi một chuyến đến nhà cô chúc tết, mẹ Phương là giáo viên thời đại học của Tiêu Chiến, trước đây cũng là bà đã giới thiệu anh cho chồng bà thân là chủ tịch Tập đoàn Dự Phương. Cả hai vợ chồng đối với tiểu hỏa tuấn tú lịch sự lại văn tư nhanh nhẹn này thập phần yêu mến, ngần ấy năm vẫn luôn coi Tiêu Chiến như một nửa người nhà mà đối đãi.

Trong bữa ăn Phương chủ tịch lần nữa nhắc lại chuyện cũ, hy vọng Tiêu Chiến nhanh nhất có thể bàn giao nghiệp vụ của Tinh Hà, vào nhậm chức ở tổng bộ tập đoàn Dự Phương. Ông thiếu một người cầm lái đứng đầu mảng tiếp thị hợp tác sản nghiệp toàn tập đoàn, theo ông, chức vị này ngoại trừ Tiêu Chiến không ai đủ năng lực đảm nhiệm.

"Tinh Hà chỉ là một công ty nhỏ Hà Hà náo chơi thôi, con không cần phải cùng nó càn quấy suốt như vậy".

Tiêu Chiến y y a a phụ họa, trên mặt không phản đối, nhưng cũng không thực sự đáp ứng.

Trên đường trở về là Phương Chi Hà lái xe, cô trêu ghẹo nói: "Ba em cho rằng anh ngồi xổm ở Tinh Hà là vì em, ông ấy làm sao biết được lúc đó khi cùng nhau thành lập công ty này, anh mới là người tích cực nhất".

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe, anh lúc bắt đầu thật ra đối với ngành giải trí không có dã tâm gì, chỉ là khi Phương Chi Hà đề nghị mở công ty giải trí, trong đầu thoáng hiện ra khuôn mặt của bạn nhỏ đang nhảy xung quanh anh cùng với thẻ tâm nguyện đêm giao thừa anh viết cho cậu.

Muốn đứng trên sân khấu lớn hơn, muốn được nhiều người nhìn thấy hơn.

Lúc đó anh nghĩ, không biết đời này kiếp này còn có cơ hội đồng hành với cậu hay không, vậy thì tạo ra một sân khấu trước đi.

"Thật ra, nghiệp vụ của Tinh Hà hiện đã ổn định, lại có Joy người tài giỏi như vậy, anh đi Dự Phương cũng không phải là không thể".

"............Đợi thêm một chút nữa đi".

Đợi thêm một chút nữa, đợi anh nâng Vương Nhất Bác đi lên, nhìn cậu đứng trên đỉnh cao nhất, giúp cậu thực hiện mơ ước từ nhỏ của mình.

Đại tiểu thư không khỏi chế nhạo: "Còn đợi cái gì? Bảo bối phiền phức kia của anh không phải đã không để ý tới anh nữa rồi sao?".

Một câu nói chọc đến chỗ đau của Tiêu Chiến, ánh mắt sắc bén trừng qua, Phương Chi Hà vội vàng chống đỡ: "Hey hey hey, là tự bản thân anh nói với cậu ta muốn đuổi theo em, đừng trách em chứ? Bị động trở thành người công cụ của anh, em còn chưa quên đây này!".

Tiêu Chiến đau đầu xoa xoa mi tâm: "Tôi sẽ xử lý ổn thỏa".

Phương Chi Hà liếc nhìn anh, thu hồi biểu tình đùa giỡn: "Anh làm không sai, Tiêu Chiến, anh muốn lâu dài che chở cho cậu ấy, thì đầu tiên anh phải sống cho thật tốt".



Mùng bảy đi làm, Tiêu Chiến sau khi mở xong cuộc họp hội ý liền gọi riêng một mình Joy đến phòng làm việc, dặn dò chi tiết sắp xếp ghi hình buổi công diễn thứ hai.

Thể lệ của buổi công diễn thứ hai cũng tương tự như buổi công diễn đầu tiên, mỗi tuyển thủ biểu diễn hai sân khấu, một cái thuần thanh nhạc, một cái thuần vũ đạo, khác nhau chính là sân khấu thanh nhạc ở vòng này không có sự kết hợp giữa các tuyển thủ, mà là do tổ tiết mục đưa đến khách mời hỗ trợ một đối một, tổng cộng mời đến hai mươi tám vị ca sĩ vòng giải trí.

Hai mươi tám vị ca sĩ này sẽ giao cho tổ tiết mục nguyện vọng Pick hai vị tuyển thủ trước, sau đó căn cứ vào kết quả xếp hạng của buổi công diễn đầu tiên, theo thứ tự để tuyển thủ lựa chọn một vị, nếu song hướng kết hợp thành công thì lập nhóm thành công, không kết hợp được thì xem như lượt trống và đợi đến lượt vòng tiếp theo.

Tiêu Chiến đã sớm nắm bắt danh sách hai mươi tám vị ca sĩ được xem là bảo mật chặt chẽ kia, Thẩm Lộ không thể nghi ngờ là thiên hậu có thực lực nhất trong số đó, có thể dự đoán cô sẽ là ứng cử viên được rất nhiều tuyển thủ hướng đến. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm đến cô, thứ nhất thiên hậu trên sân khấu cảm giác chói mắt quá mạnh, Vương Nhất Bác căn bản tranh không lại cô; thứ hai thiên hậu lúc biên tập bố trí biểu diễn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện làm nền cho một người mới.

Nếu Du Kim một vị thực tập sinh khác nói, Thẩm Lộ đã âm thầm nhận lời cậu ta, Du Kim lại là lựa chọn tiềm lực mà Phương Chi Hà coi trọng, vậy anh cũng tình nguyện làm một cái thuận nước đẩy thuyền.

Anh nhìn trúng, là một vị tiền bối của một công ty giải trí khác, kỹ năng ca hát mạnh mẽ nhưng bởi vì không thích sao tác mà không quá có danh tiếng, anh âm thầm lấy một số tài nguyên của Tinh Hà đi trao đổi, đối phương cũng đã đồng ý.

Theo lịch trình được thông báo, ngày mai tất cả các tuyển thủ sẽ tập trung tại phòng thu, Tiêu Chiến đem kế hoạch buổi công diễn thứ hai giao cho Joy, bảo cô ngày mai đi một chuyến, trực tiếp nói với Vương Nhất Bác.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa, chúng ta phải cân nhắc trước về buổi công diễn thứ ba cuối cùng. Mặc dù Seal chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng theo suy đoán của tôi, buổi công diễn thứ ba xác suất cao sẽ yêu cầu một sân khấu kết hợp giữa ca hát và vũ đạo, những giáo viên đào tạo công ty đã sắp xếp cho Vương Nhất Bác phải có mặt trước, kỹ năng rap cũng cần phải học trước, chị nhớ chuyển lời đến em ấy".

"Anh không tự mình đi à?" Joy người nhận được nhiệm vụ này ngờ vực mà nhìn ông chủ của mình, "Một kỳ nghỉ không gặp, đổi tính rồi?".

Tiêu Chiến trầm nét mặt: "Bớt nói nhảm, bảo chị đi chị cứ đi đi".

"Được được được, thời điểm này bưng ra cái dáng điệu của một ông chủ rồi, cũng không biết buổi công diễn đầu tiên lúc đó mỗi ngày đi tham ban đều dựa vào ai đánh yểm trợ cho anh". Joy hừ một tiếng, vừa làu bàu vừa đi ra ngoài.

"...Đợi một chút".

Cô quay người lại, nhìn thấy Tiêu Chiến hai bàn tay chồng lên nhau chống dưới cằm, nôn nóng mà liếm liếm môi: "Chị........."

Đã 'Chị' cả nửa ngày cũng không nói tiếp.

"Tiêu tổng rốt cuộc có chỉ thị gì a?".

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giống như đã ra một quyết định trọng đại đập nồi dìm thuyền.

"Chị ám chỉ cho cậu ấy một chút...... cứ nói, cứ nói tôi bị bệnh rồi". Nghĩ nghĩ dường như không yên tâm, nhấn mạnh: "Ám chỉ, chị hiểu không?".

Joy ngẩn người, ngay lập tức tỉnh ngộ, hèn chi boss hôm nay hóa thành một cái gai, thì ra là cãi nhau với người ta.

Cô cười hì hì: "Hiểu rồi hiểu rồi, Tiêu tổng yên tâm, tôi lập tức đi lo liệu!".

Cô gái đạp giày cao gót vui vẻ đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng không biết cô là hiểu thật hay hiểu giả.

Sau Tết vốn là tồn đọng một đống việc cần xử lý, nhưng thiết lập người tinh anh quanh năm rêu rao kính nghiệp một buổi sáng đã sụp đổ, anh đóng cửa phòng làm việc, ngửa mặt nằm trên sofa ở khu vực tiếp khách, trong đầu đều là Vương Nhất Bác, căn bản không có lòng dạ nào làm việc.

Loại lừa bịp vặt tỏ ra yếu thế như này liệu có thể có hiệu quả không? Không chắc chắn, nhưng lần trước biết mình bị bệnh, thanh niên đã liền mua cháo đưa đến tận nhà.

Còn có giao thừa đêm đó...... Anh nâng tay chạm lên môi mình, cho dù đã qua mấy ngày rồi, xúc cảm ấm áp vẫn còn đọng lại. Biết rõ là không nên, nhưng vẫn lén lút một lần lại một lần mà hồi tưởng.

Tiêu Chiến trong lòng chua xót không chịu nổi, cũng chỉ có thể lén lút hồi tưởng, cả đời chỉ buông thả một lần như vậy, bọn họ đời này sẽ không bao giờ có được nụ hôn thứ hai nữa.



Joy ngày hôm sau từ tuyến trước truyền thông tin về, Vương Nhất Bác tại hiện trường ghi hình từ đầu đến cuối đều không theo kịch bản mà Tiêu Chiến đưa cho, thanh nhạc được chọn là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ ít tên tuổi mới ra mắt chưa lâu khác, nhảy nhóm cũng không vào nhóm những người thuận lợi nâng cậu lên kia trong kế hoạch của Tiêu Chiến.

Cô đau lòng nhức óc: "Cơ hội mà chúng ta cầm vàng thật bạc thật đi trao đổi a, Vương Nhất Bác cái tên tiểu tử thúi này, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích rồi".

Tiêu Chiến trong điện thoại lẳng lặng lắng nghe, không tỏ thái độ gì, mãi đến khi Joy gọi anh, anh mới tinh thần hoảng hốt mà hỏi: "Còn gì nữa không?".

"...Ả?".

"Chị ............. có nói với em ấy là tôi bị bệnh rồi không?".

"Ừm...... Tôi nói Tiêu tổng không quá thoải mái, cho nên mới cử tôi qua đây". Joy ấp a ấp úng, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, "Cái đó, cậu ấy bảo tôi nhắn đến anh một câu".

Vương Nhất Bác có lời muốn nói với anh? Tiêu Chiến trong lòng vui mừng, thần kinh nhất thời căng thẳng, ở đầu bên kia điện thoại ngồi thẳng người, khẩn trương lại mong đợi.

"Câu gì?".

"Cậu ấy....... Cậu ấy bảo anh thấy không thoải mái thì nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần phải đến thăm lớp của cậu ấy đâu".

Hy vọng vừa mới ló đầu ra liền bị một côn sầu muộn gõ xuống, ngay cả trái tim cũng không ngừng trầm xuống.

Joy không nhịn được nói: "Tiêu tổng, anh đừng trách tôi nhiều chuyện, tranh cãi ồn ào lần này của hai người có hơi ác liệt a, anh rốt cuộc đã làm cái gì đem người ta chọc thành như vậy? Bất luận như thế nào đi chăng nữa, vẫn nên trực tiếp nói cho rõ ràng sẽ tốt hơn, nhưng đừng............ để người khác lợi dụng sơ hở".

Tiêu Chiến uể oải, chỉ nói: "Chị đừng quản nữa", liền vội vội vàng vàng ngắt điện thoại.

Buồn bực một hồi, liền nghe thấy 'tạch' một tiếng vang lên, mặt bàn làm việc trước mặt xuất hiện một vệt nước tròn, đưa tay lau lau, nhưng rất nhanh, càng nhiều nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, làm sao cũng lau không kịp, anh đành phải thôi kháng cự, mệt mỏi mà nằm trên bàn làm việc.

Nếu như đây chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường thì tốt rồi, nếu như có cách nào có thể làm cho Vương Nhất Bác đừng giận anh nữa, để bọn họ quay trở về như trước, bất kể muốn anh phải chín ngày ôm trăng hay là xông pha khói lửa, anh cũng sẽ không cau mày.

Nhưng mà, lần này, anh hình như thực sự không còn cách nào khác.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro