Chương 19
Chương 19
Động tác của Tiêu Chiến rất thành thạo, dây thước vòng đến vị trí nào, là có thể nhanh chóng đem kích thước báo cho bà chủ.
Vai, tay, ngực, eo, mông, chân, bất kể là đo ở chỗ nào, Tiêu Chiến đều phải cách thanh niên rất gần. Vương Nhất Bác nhìn như không nhúc nhích, ngoan ngoãn giang tay phối hợp, nhưng thật ra thì từ khoảnh khắc Tiêu Chiến nhận lấy dây thước kia liền đã bắt đầu căng thẳng. Cậu một bên nỗ lực khắc chế nhịp tim đập dồn, một bên không tự chủ mà nghĩ, Tiêu Chiến thuần thục như vậy, là bởi vì anh cũng đã như thế này đo cho người khác rồi sao?.
Vừa rồi số đo vòng eo hình như có chút vấn đề, hai bộ số liệu không khớp nhau, Tiêu Chiến hơi hơi khom người, lần nữa từ phía chính diện vòng ngang hông thanh niên. Cánh mũi quanh quẩn cỗ hương thơm trong vắt mê người kia, Vương Nhất Bác giờ phút này chỉ cần khép tay lại, liền có thể đem người trước mặt ôm vào lòng.
Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ muốn nhanh chóng khống chế hai tay đang chộn rộn muốn động: "Kỹ năng thật đỉnh a".
Tiêu Chiến ngước mắt liếc nhìn cậu, một bộ không chịu thua: "Chuyên viên tạo mẫu chuyên nghiệp cũng quản đến cả trang phục đó có được hay không, cho dù không dùng dây thước, bằng ngón tay anh cũng có thể bấm ra kích thước của em".
Vậy anh thử lại một chút đi... Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng, không dám thật sự nói ra, dẫu sao tình huống trước mắt cũng đã đủ sức chịu đựng của cậu rồi, lại châm thêm lửa sợ là thật sự sẽ phải dọa đến vị ca ca này.
Cúi đầu báo xong vài số đo cuối cùng, đại công cáo thành.
Tiêu Chiến đặt dây thước xuống: "Theo kích thước đó tìm vài bộ quần áo may sẵn cho cậu ấy thử trước xem".
"........... Thật sự phải thử sao?" Thanh niên nhìn đống quần áo Mai tỷ nhét vào phòng thử đồ, luôn cảm thấy trong lòng không được tự nhiên.
"Ừm". Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội mặc cả, "Anh là chuyên viên tạo mẫu của em, em phải nghe anh".
Cuối cùng trang phục biểu diễn, trang phục dự tiệc, quần áo thường ngày chọn được mấy bộ, lại từ trong sách ảnh chọn đặt mấy bộ may đo, khi Tiêu Chiến cà thẻ sự không thoải mái của Vương Nhất Bác lên đến đỉnh điểm – cậu vốn dĩ không có tiền trả.
Người mười ba tuổi đã muốn mua quà cho ca ca, đến hôm nay vẫn phải tiêu tiền của ca ca.
Xách túi trở lên xe, thanh niên vẫn còn có chút bức bối không vui: "Tiền em sau này sẽ trả lại cho anh".
Tiêu Chiến đánh lái lùi xe ra khỏi bãi, không hiểu mà nghiêng đầu: "Sao lại khách khí như vậy? Anh không thể tặng em mấy bộ quần áo được sao?".
Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, mặt chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cảm thấy giống như một con chim hoàng yến được bao nuôi".
Tiêu Chiến bị hình dung của cậu chọc cười, 'phụt' cười một tiếng: "Anh còn chưa hưởng thụ qua mùi vị làm kim chủ đâu, em để anh thể nghiệm một chút".
Vừa nói anh vừa từ chỗ hộp đựng đồ giữa hai ghế lấy ra một phong thư: "Vừa đúng lúc, anh nhờ Joy làm cho em một tấm thẻ, trở về em tự kích hoạt, tiền bên trong tùy ý tiêu xài, không đủ anh sẽ bổ sung thêm".
Thanh niên nghe vậy mặt càng đen hơn, cứng cổ không chịu nhận.
Cái này đã dẫm lên cái đuôi kiêu ngạo của sư tử nhỏ, Tiêu Chiến nhịn cười, hắng hắng giọng: "Em là ngôi sao đang lên, là cây hái ra tiền anh trồng, anh cái này gọi là đầu tư sớm có hiểu hay không? Tương lai còn nhiều thời điểm dựa vào em để kiếm tiền, em tiêu của anh bao nhiêu tiền anh cũng đều ghi chép lại rồi, sau này nhất định phải gấp mười gấp trăm lần mà trả lại cho anh".
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, Tiêu Chiến đem thẻ nhét vào trong tay cậu, thấy cậu không từ chối nữa, khẽ ngâm nga một giai điệu vui vẻ lái xe trên đường.
Bữa trưa đơn giản ở nhà hàng bên ngoài ăn một chút, Tiêu Chiến nói trọng điểm sẽ để lại cho buổi tối, cơm đoàn viên chính là nên ăn ở nhà, anh muốn đích thân xuống bếp.
Thực đơn đã sớm được lên rồi, nguyên liệu chính cũng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ cần bổ sung thêm một ít rau cải và trái cây.
Thế là hai người đi siêu thị một chuyến, ngày cuối cùng của năm lượng khách mua sắm đồ tết rất đông, đặc biệt là trước các quầy thực phẩm tươi sống thể hiện càng rõ ràng hơn, giữa người với người gần như không có kẽ hở, nên việc lấy hàng hóa toàn phải dựa vào chen lấn và cướp giật.
Vương Nhất Bác dùng thân mình bảo vệ Tiêu Chiến xông về phía trước, rất sợ chiếc áo măng tô đắt tiền của anh bị người khác cọ đến. Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không có chút gánh nặng, một lòng chìm đắm trong trận so đấu tốc độ tay này, đến khi xếp hàng thanh toán còn dương dương đắc ý mà khoe khoang.
"Xem táo anh cướp được nè, so với của bọn họ đều đẹp hơn".
Lại liếc nhìn cậu một cái, bất mãn nói: "Anh bảo em nhìn quả táo, em nhìn anh làm gì?".
Lần thứ hai bước vào ngôi nhà này, Vương Nhất Bác đem những đồ hai tay mình đang xách đặt trên mặt đất chỗ huyền quan. Tiêu Chiến từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép, nhìn qua là mới chuẩn bị, bề mặt màu xanh lá cây nhàn nhạt êm ái, trên đầu còn thêu hình một chú chó nhỏ lông vàng đang thè lưỡi.
"Nhanh vào đi".
Phòng khách đập vào mi mắt sạch sẽ sáng ngời, các loại vật phẩm trang trí đều được đặt vào đúng chỗ, không giống lần trước bừa bãi khắp nơi.
"Trong nhà có Lego và máy game PS, em muốn chơi cái nào?".
"Đều được".
"Chọn một cái đi, anh lên mạng tra qua, nam hài trẻ tuổi đều thích chơi mấy cái này".
Thì ra lại là đặc biệt vì cậu mà chuẩn bị.
"Không thì hay là chơi Lego đi?" Cho rằng cậu không quyết định được, Tiêu Chiến liền thay cậu đưa ra chủ ý: "Máy game thật ra anh không biết chơi, Lego còn có thể cùng em chơi một lúc".
"Ừm".
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ từ trong thư phòng ôm ra một chiếc hộp lớn, đầu óc xoay chuyển nhớ đến những lời lần trước ở chỗ này anh đã nói với mình.
"Đau khổ tám năm này em đã chịu, anh nhất định bù đắp gấp đôi cho em".
Thanh niên không khỏi bối rối, tấm thẻ nặng trĩu này, Lego PS, cơm đoàn viên tự tay xuống bếp, chẳng lẽ đều là một phần 'bù đắp gấp đôi' của anh sao?
Trong lòng dâng lên một tư vị khó tả, Tiêu Chiến đối với cậu tốt như vậy, cậu vốn nên vui mới đúng, nhưng trong lồng ngực lại dồn nén một cỗ xúc cảm, không biết như thế nào mới có thể làm cho anh hiểu được, điều cậu muốn căn bản không phải là bù đắp gì đó đâu.
Thanh niên ngồi xếp bằng trên sàn trước bàn trà nhỏ, mở chiếc hộp đóng gói to bự ra, người trưởng thành trước đi vào bếp đem thịt để trong tủ lạnh ra rã đông, rồi lại cắt một dĩa trái cây bưng qua.
Vương Nhất Bác lật bản vẽ nghiên cứu: "Con tàu Titanic này ít nhất phải ráp tám tiếng".
"Bây giờ còn chưa đến bốn giờ, hơn nữa cũng không phải là nhất định ráp cho xong trong hôm nay, có hứng thú thì chơi một lát, mệt rồi thì quăng sang một bên lần sau lại ráp, tương lai còn dài mà".
Người nói có thể vô tình, nhưng người nghe lại sóng lòng xao động. Điều đó có nghĩa là, cậu có thể thường xuyên đến, tùy thời đến, cửa nhà này đây sẽ luôn rộng mở với cậu.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng nĩa ăn trái cây xiên một miếng táo đưa đến bên miệng cậu: "Thử một chút xem có ngọt hay không".
"......Em tự mình thử".
"Em ráp của em, trên nĩa có nước trái cây, tay dơ còn phải đi rửa".
Vương Nhất Bác không cách nào khác, đành phải ngậm lấy miếng táo kia, lại ngại gánh nặng hình tượng trước mặt Tiêu Chiến, ngốn nga ngốn nghiến không được hay cho lắm, nên chỉ cắn xuống một nửa để trong miệng nhai nhai.
"Có ngon không?".
"Ừm".
Thật ra Vương Nhất Bác căn bản không nếm ra được mùi vị gì, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên tay Tiêu Chiến, thấy anh đem một nửa còn lại cho vào miệng mình, cau mày nói: "Có chút chua a".
Trên môi còn sót lại một mảnh thịt quả, anh chìa đầu lưỡi câu vào, thanh niên nghiêng mặt tránh đi, nhưng trong đầu toàn bộ đều bị hình ảnh đầu lưỡi hồng hồng nhoáng qua một cái rồi biến mất kia chiếm giữ, lego trên tay căn bản không cách nào ráp được, ví dụ mẫu trên bản vẽ cũng hoàn toàn xem không vào mắt.
Động tác qua quít bình thường, đối với Vương Nhất Bác lại có lực sát thương cực lớn. Nhưng cái này không thể trách Tiêu Chiến, thanh niên trong lòng thầm than thở, là tâm tư mình không thuần, mới nhìn cái gì cũng đều không đứng đắn.
Không nhanh không chậm ráp được một trận, chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên. Tiêu Chiến nói có thể là đồ chúc tết, đứng dậy lẹp xẹp kéo dép đi mở cửa, Vương Nhất Bác vốn không để ý, nhưng lại nghe thấy thanh âm bất ngờ của anh từ huyền quan truyền vào: "Em làm sao trở về rồi?".
"Suprise!" Một giọng nữ khác kèm với tiếng bánh xe được kéo trên mặt đất vang vào trong, Vương Nhất Bác xoay người qua, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc tinh xảo, ngũ quan diễm lệ đang kéo một chiếc vali, lúc va đến ánh mắt cậu hơi hơi sững sờ.
"Trong nhà có khách sao?".
Bộ giọng điệu sân nhà kia làm cho trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên nảy lên một cái, cũng mím môi đứng lên.
"Ờ, để tôi giới thiệu một chút" Tiêu Chiến dường như cảm nhận được bầu không khí vi diệu này, ho nhẹ một tiếng, dời đến giữa hai người, "Đây là Vương Nhất Bác, vừa mới ký Tinh Hà chúng ta".
"Ò, cậu chính là Vương Nhất Bác a". Người phụ nữ xem ra đã nghe qua tên cậu, khóe miệng ngậm một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, từ đầu đến chân quan sát cậu.
Loại soi xét của cấp trên này làm cho người ta không quá thoải mái, thanh niên theo bản năng lùi một bước về phía sau Tiêu Chiến, đường hàm căng chặt, khó mà đưa ra một nụ cười hữu hảo.
"Nhất Bác, vị này là tổng tài của Tinh Hà chúng ta, Phương Chi Hà - Phương tổng".
"Cũng chỉ là tổng tài Tinh Hà thôi sao?".
"......Không thì sao?".
Người phụ nữ nghiêng đầu cười một tiếng: "Còn là nữ chủ nhân của căn nhà này nha".
'Nữ chủ nhân' ba chữ như một tiếng cự lôi vang trời, nổ đến Vương Nhất Bác trong nháy mắt nghẹt thở, đầu óc một trận choáng váng, từ đầu đến cuối nghe không quá hiểu cô có ý gì. Cậu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, mong đợi nghe thấy lời phủ nhận của anh, hoặc là nhanh chóng giải thích rõ ràng, nhất định là hiểu lầm ở đâu đó rồi.
Nhưng Tiêu Chiến không giải thích, cũng không phủ nhận, chỉ bất đắc dĩ nhìn cô, nói: "Đừng náo".
Đó là một loại nuông chiều, một loại mặc ý, càng là sự thừa nhận trá hình.
"Không náo a, ba mẹ em còn nói nhớ anh rồi, hỏi anh khi nào đến nhà em".
"Mùng ba hoặc mùng bốn đi".
"OK," Phương Chi Hà hi hi cười, nháy mắt với anh, "Đúng rồi, công tắc cống nước có thể giúp em khôi phục lại một chút không?".
"Được, đúng lúc có chuyện hỏi em".
Một hỏi một đáp lại cực kỳ tự nhiên, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy bản thân thật thừa thãi, chiếc vali khổng lồ chứng tỏ Phương Chi Hà ra ngoài nhiều ngày, bây giờ nữ chủ nhân trở về, mình lại ở ỳ một chỗ không đi thì quá không biết điều rồi.
Tiêu Chiến đáp xong lời cô, quay đầu vừa muốn mở miệng với thanh niên, Vương Nhất Bác trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được lùi về phía sau hai bước, một cước đạp lên phần đế con tàu Titanic vừa mới ráp xong. Cậu mờ mịt cúi đầu, nhìn thấy mảnh vụn Lego đầy trên mặt đất, thật vất vả lắm mới ráp được, không ngờ dễ dàng như vậy đã vỡ nát rồi.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến như gió lốc tiến lên, một nắm níu lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại gần mình, "Cẩn thận chút, đừng đạp đau chân".
Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi: "Ráp cả tiếng đồng hồ rồi".
"Không sao, một lát em ráp cái khác, cái này anh giúp em phục hồi lại".
Phương Chi Hà dựa cửa: "Nhanh chút được không? Em còn đợi để tắm đấy".
Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn tay vẫn chưa buông trên cánh tay mình: "Ca ca....... không thì hay là em đi trước nhé".
"Em muốn đi đâu???" Tiêu Chiến vừa nghe thấy liền trở nên lo lắng, tay siết chặt hơn, "Đã nói cùng nhau ăn cơm đoàn viên mà, đã mua nhiều thịt và rau như vậy, anh sao ăn hết được?".
"Anh có thể cùng... ... ... ăn với Phương tổng".
Tiêu Chiến ngẩn người, dường như đã rõ mấu chốt liên quan nằm ở đâu rồi, bàn tay đang nắm cánh tay trượt xuống nắm lấy cổ tay cậu, kề sát bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Nhà Phương tổng ở bên cạnh, anh cũng không định làm cho cô ấy ăn".
Anh đẩy va li của Phương Chi Hà, trước khi ra cửa trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, dùng khẩu hình cảnh cáo cậu.
Đừng chạy loạn, đợi anh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro