Chương 16
Chương 16
"Không phải không bằng lòng ... là không muốn những thứ đen tối bẩn thỉu của em liên lụy anh".
Chiếc Phaeton màu đen chạy về hướng ký túc xá của Vương Nhất Bác, đèn đường ngoài cửa sổ từng ngọn nối tiếp từng ngọn lui về phía sau, điều hòa không khí chầm chậm tỏa ra hơi gió ấm áp. Không gian bên trong xe yên tĩnh dễ chịu, nhưng người lớn tuổi điều khiển xe lại bồn chồn không yên, điều chỉnh hô hấp mấy lần mới vuốt thuận được suy nghĩ.
"Những thứ đen tối bẩn thỉu mà em nói, là cái gì?".
Thanh niên xé xước măng rô trên tay, lời ít ý nhiều: "Tiền án cố ý gây thương tích".
"Tiền án?". Hoặc giả lời này quá nghiêm trọng, Tiêu Chiến tay phải theo bản năng ấn giữ cánh tay trái của thanh niên, nôn nóng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra???".
"Em đả thương dượng nhỏ của em". Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cổ tay mình, cách lớp áo phao vừa dày vừa nặng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đến từ lòng bàn tay kia, cậu không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, "Chú ý nhìn đường".
Người lớn tuổi hoàn hồn, nhanh chóng buông tay ra, trầm mặc mà tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ, đến giao lộ chỗ đèn đỏ, anh thắng xe nghiêng đầu, dường như đã hạ rất nhiều quyết tâm.
"Tám năm này, em, em..."
Cuối cùng cắn môi hỏi không nổi nữa. Thật ra thì những lời này đáng ra nên hỏi từ sớm mới phải, người quen cũ nhiều năm không gặp, câu đầu tiên khi gặp lại chẳng lẽ không nên là, những năm này em trải qua như thế nào sao?.
Trốn tránh không hỏi, nghĩ đến là sợ nghe thấy câu trả lời mà mình không dám nghe.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một tiếng: "Chính xác mà nói, phải là tám năm lẻ tám tháng".
Tám năm này cậu trải qua như thế nào, cậu bây giờ nhìn lại, phải cảm tạ ba mẹ đã cho cậu một hạt giống tâm hồn lương thiện chính trực, để cậu trong cuồng phong bạo vũ cũng không đến nỗi lớn lên không ngay thẳng.
Tất nhiên, còn có một phần công lao, phải thuộc về người cậu vẫn luôn mong nhớ, một người đã vì cậu mà che chở, bảo hộ cậu đi qua cả một quãng đường.
Khi báo danh vào đại học, Vương Nhất Bác đã kiên định mà chọn Bắc Kinh. Tâm thái gì đây? Ngoài miệng thì nói là để tránh xa 'ngôi nhà' đó, cự tuyệt thừa nhận những kỳ vọng hư vô mờ mịt ẩn sâu nơi đáy lòng. Thời khắc gặp lại Tiêu Chiến kia, cậu không ngừng tức giận, tức giận vẻ điềm nhiên như không của anh, càng tức giận sự mừng rỡ như điên bản thân khó mà dập tắt.
Cậu nhìn Tiêu Chiến: "Anh đã biết rồi đi? Chuyện của mẹ em".
"..."
Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia đau đớn, giống như là không chịu nổi đường nhìn kia, liền quay mặt đi. Chẳng qua nếu anh không phủ nhận, Vương Nhất Bác biết mình đã đoán đúng rồi.
Cậu giật giật khóe môi: "Sau đó em được dì nhỏ và dượng nhỏ nhận nuôi, sống cùng với bọn họ. Ban đầu mọi chuyện đều ổn, mẹ để lại cho em không ít tài sản thừa kế, dì nhỏ rất quan tâm đến em, dượng nhỏ cũng khách khí lịch sự".
"Sau một thời gian dài, em phát hiện dì nhỏ và dượng nhỏ thường xuyên cãi nhau vào ban đêm, sau đó trời trở nên nóng bức, em nhìn thấy bầm xanh bầm tím trên người dì nhỏ, hỏi bà, bà chỉ nói là không cẩn thận bị va trúng".
"Lúc đó tuổi nhỏ không hiểu, mãi cho đến khi đòi nợ ba ngày hai trạm đến chặn cửa, em mới biết, công ty của dượng nhỏ đã sớm xoay không được vốn, bản thân ông ta lại thiếu nợ cờ bạc, ép dì nhỏ phải cầm tiền đến trả".
"Em lúc đó chưa thành niên, dì nhỏ là người giám hộ của em, tài sản thừa kế của mẹ đều do dì thay mặt quản lý, tài sản bao nhiêu dì ấy rất rõ ràng".
Vương Nhất Bác dừng một chút, cười khổ một tiếng: "Dì nhỏ không muốn ly hôn, cầu em giúp đỡ, dì ấy là thân nhân duy nhất của em rồi, em không cách nào bỏ mặc, chỉ có thể thay dượng nhỏ trả nợ. Nhưng anh cũng biết, loại chuyện này có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần khác, số tiền mẹ để lại cho em cũng dần bị moi sạch. Bây giờ nghĩ lại, dượng nhỏ đồng ý nhận nuôi em, bất quá là nhìn trúng tài sản thừa kế của mẹ".
"Sau khi thi đại học xong, em nhận được giấy báo trúng tuyển, muốn mang chiếc nhẫn lúc kết hôn ba đã tặng cho mẹ đi, mới phát hiện vậy mà lại có thể bị dượng nhỏ trộm đi bán mất... . .."
Chiếc nhẫn đó, gần như là niệm tưởng cuối cùng mẹ để lại cho cậu, "Em tức giận không thể nhịn, tìm ông ta tranh luận, ông ta hùng hồn đầy lý lẽ nói nếu ông ta đã nhận nuôi em, cái gì của em thì chính là của ông ta. Dì nhỏ nhìn không nổi nữa, khuyên ông ta nhanh chóng chuộc trở về, ông ta nổi điên vung tay đánh dì nhỏ, em để bảo vệ dì nhỏ, liền cùng ông ta đánh một trận".
Tiêu Chiến lẳng lặng lắng nghe, chưa từng ngắt ngang lời kể của thanh niên, chỉ là mỗi lần nghe thêm một đoạn, tay cầm vô lăng của anh càng siết chặt thêm một phần, đốt ngón tay bị chèn ép quá độ mà trắng bệch.
Vương Nhất Bác nói đến nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại giống như bị máy xay nghiền nát, rỉ máu. Anh đã từng gặp qua vị dượng nhỏ kia, thể trạng một người đàn ông trưởng thành phương Bắc, Vương Nhất Bác coi như vừa được mười tám tuổi, đánh nhau một trận không có khả năng một chút thiệt thòi cũng không bị.
"...............Em có bị thương không?".
Vương Nhất Bác khinh thường hừ một cái: "Ông ta so với em nghiêm trọng hơn nhiều, xương sườn gãy bốn cái, trung khu thần kinh chấn động".
Nhưng mấy người đó lại đi so với một đứa nhỏ?
"Sau đó, tòa án tuyên em ba tháng quản chế, không ảnh hưởng đến việc học đại học, nhưng để lại tiền án. Anh biết đấy, tiền án là suốt đời không cách nào được xóa bỏ (13)".
Tiêu Chiến huyệt thái dương thình thịch thình thịch nhảy không ngừng: "Rõ ràng là ông ta động thủ trước, em là vì tự vệ mới đánh trả lại, tòa án dựa vào cái gì tuyên như thế?".
"Lúc đó......em bị thương tương đối nhẹ, không có chứng cứ".
"Chứng cứ? Dì nhỏ em chẳng lẽ không phải là nhân chứng sao?".
Thanh niên trầm mặc một lúc, mới nói: "Dì ấy không đồng ý làm chứng cho em, bạo lực gia đình loại chuyện này, truyền ra ngoài dẫu sao cũng rất khó nghe, hơn nữa em đi học đại học rồi, dì ấy còn phải sống qua ngày với ông ta".
"Dì ấy cứ như vậy bao che cho người chồng khốn kiếp của mình!?".
Dưới ánh đèn nóc ô tô vàng mờ mịt, Tiêu Chiến lồng ngực phập phồng, mắt dường như ngấn lệ.
Vương Nhất Bác nội tâm chấn động, không xác định bản thân có phải là nhìn lầm rồi hay không, Tiêu Chiến vì cậu mà khóc rồi sao? Làm sao có thể chứ? Ý định ban đầu của cậu khi nói những chuyện này cũng không phải để bán thảm, chỉ là không muốn Tiêu Chiến bởi vì cậu từ chối ký với Tinh Hà mà buồn bực, nhưng hình như, đã làm cho anh càng không vui hơn rồi.
Thanh niên rất sớm đã phát hiện, ca ca lớn tuổi một khi cảm xúc xao động, đuôi mắt sẽ nổi lên một mảng đỏ thê lương diễm lệ. Cậu rất muốn hôn lên đôi mắt đó, nhưng tất nhiên, cũng chỉ dám nghĩ mà thôi.
"Ca ca...đều đã qua rồi". Cuối cùng, cũng chỉ có thể như thế này mà an ủi anh.
Xe chạy đến bên ngoài cổng lớn ký túc xá, Vương Nhất Bác tháo đai an toàn ghế phó lái, đột nhiên giống như quay về tám năm trước, đại ca ca mỗi lần đưa cậu về nhà, mình cũng là như thế này quyến luyến không thôi. Nhưng bây giờ đã gần bốn giờ, cậu ban ngày không phải đến trường, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải đi làm, nhất định phải trở về nghỉ ngơi.
"Vậy, em đi nhé?".
"Ừm".
Thanh niên đẩy cửa xuống xe, đi đến chỗ góc rẽ vào cổng ký túc xá, cậu dừng chân quay đầu, phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn đang nhìn cậu từ cửa sổ ghế phó lái được hạ xuống, bèn vẫy vẫy tay.
Cho đến khi thân ảnh biến mất không nhìn thấy nữa, người trưởng thành tựa như thoát lực, suy yếu mà gục trên vô lăng, lẩm bẩm một mình: "Em đừng tha thứ cho anh...... ngàn vạn lần đừng tha thứ cho anh".
Ngủ bù một giấc thức dậy, weixin Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến không có hồi âm, ngược lại nhận được điện thoại từ Phòng Giáo vụ, bảo cậu qua đó một chuyến. Vốn cậu cũng định trao đổi với giáo viên, bởi vì 'Idol is Born' phải ghi hình nhiều hơn dự tính mấy kỳ, thù lao còn chưa được thanh toán, chuyện học phí có thể được gia hạn thêm một quãng thời gian nữa hay không.
Thế nhưng giáo viên đã đưa cho cậu một tờ biên lai, nói buổi sáng có người chuyển khoản, đem toàn bộ chi phí cậu còn thiếu nộp xong hết rồi. Vương Nhất Bác lần đầu tiên trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Joy, Joy phủ nhận ba lần: "Không phải tôi, tôi không có gạt cậu, là Tiêu tổng không cho tôi nói với cậu".
"..."
Joy trong điện thoại che miệng cười: "Tôi đã nói mà, ngoại trừ anh ấy còn ai mỗi ngày ở trên người cậu làm từ thiện, loại chuyện này bảo tôi làm sao giấu? Tôi thấy anh ấy là bệnh đến hồ đồ luôn rồi".
"Bệnh?" Vương Nhất Bác bắt được từ khóa, không nhịn được ngữ tốc thêm phần gấp gáp, "Ảnh bệnh rồi? Ảnh ở đâu?".
"Hở, cái này anh ấy cũng không nói là không thể nói với cậu".
Vương Nhất Bác xách phích giữ nhiệt, theo địa chỉ mà Joy cho đi tìm tiểu khu Tiêu Chiến ở. Nhân viên bảo vệ đã được Joy thu xếp trước, cười tủm tỉm chỉ cho cậu số tòa nhà.
Đây là một khu dân cư mật độ thấp ở ven đường vành đai bốn, môi trường yên tĩnh thanh tịnh, xanh hóa (14) mẫu mực tinh tế, cách Tinh Hà cũng không xa.
Đúng lúc cùng với những cư dân khác theo vào cổng kiểm soát dưới lầu, lại đi thang máy lên tầng trên, khi Vương Nhất Bác ấn chuông cửa nhà số 1823 mới bắt đầu nhớ ra, trực tiếp như vậy đến cửa có phải là có chút đường đột hay không.
Đợi một hồi, bên trong dường như không có động tĩnh, cậu lại ấn thêm lần nữa, nghĩ hay là gọi điện thoại cho anh trước, vừa mới thông được đường dây liền nghe thấy một trận bước chân huyên náo sau cánh cửa, ngay sau đó cửa mở ra.
"Nhất Bác, em sao lại ở đây?".
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông thuần trắng thông thường và một chiếc quần đùi coi như đồ ở nhà, nhìn giống như là chưa tỉnh ngủ, tóc còn có vài sợi nghịch ngợm vểnh lên, cả người mềm mại dịu dàng.
Cởi bỏ lớp vỏ ngoài khoác lên ở nơi làm việc của Tiêu tổng, người trước mặt từ đầu đến chân không có gì khác so với cậu học sinh cao trung tám năm trước.
Tim Vương Nhất Bác từ khi nhìn thấy khuôn mặt này liền bắt đầu đập rộn lên, nghe Tiêu Chiến hỏi cậu lại càng khẩn trương hơn, sờ sờ gáy: "Em... em nghe nói anh không thoải mái, nên tới xem xem".
"Joy cái loa phát thanh này". Tiêu Chiến trong mắt một tia hốt hoảng thoáng qua rồi biến mất, tay vô thức móc móc khung cửa, "Sao em không gọi điện thoại cho anh trước a".
Thanh niên sững sờ, đột nhiên nhận ra một khả năng, trước khi đến đây cậu quả thực chưa từng nghĩ tới, nếu như Tiêu Chiến không sống một mình, nếu như trong nhà anh ấy có người khác...
Phích giữ nhiệt trước ngực biến thành củ khoai tây nóng phỏng, nhưng cũng không tiện đưa ra, Vương Nhất Bác lúng túng mà ôm chặt hơn: "Nếu như không tiện vậy em đi trước".
"Không phải!" Tiêu Chiến một nắm níu lấy vạt áo của thanh niên đang xoay người muốn trốn, cam chịu số phận mà kéo cậu vào trong, "Không có không tiện, chỉ là trong nhà quá loạn, sợ em cười nhạo".
Có thể loạn bao nhiêu? Trong trí nhớ của cậu Tiêu Chiến vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ có thứ tự, hoàn cảnh có tồi tệ đi chăng nữa cũng được anh thu xếp đến thoải mái dễ chịu. Vương Nhất Bác trong lòng chuẩn bị chưa tới nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách quả thực bị dọa cho hết hồn.
Trên sàn nhà lung tung rối loạn vung vãi đủ loại vật phẩm, mặt bàn uống trà nhỏ cũng xiêu vẹo một mảng, còn hơn một mớ hỗn độn, nhìn qua càng giống như chủ nhân nổi giận đã ném hết xuống đất.
Tiêu Chiến xê người che đi tầm mắt của Vương Nhất Bác, có chút ảo não xoa đầu chỉnh lý mớ tóc vểnh lên: "Cái đó... chúng ta vào thư phòng đi".
"Em giúp anh dọn dẹp một chút đi".
"Không cần! Dì sẽ đến dọn dẹp".
Thư phòng ngược lại gọn gàng ngăn nắp, kệ sách bày đầy sách, trên bàn tài liệu cũng được phân loại sắp xếp đến cẩn thận. Chẳng qua là trong phòng không có đồ trang trí gì, sắc thái và đường nét đều hơi có vẻ lãnh đạm.
Bọn họ sóng đôi ngồi trước bàn, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh làm sao bệnh rồi? Có cần đến bệnh viện không?".
"Anh không sao, chỉ là ngủ muộn quá, buổi sáng không muốn đến công ty, đừng nghe Joy cường điệu hóa lên".
"Vậy anh đã ăn gì chưa?".
"Chưa nữa". Đôi mắt to mang theo chút mê mẩn, lại ẩn giấu vui mừng, "Em cái phích giữ nhiệt này đựng gì thế?".
"Dưới lầu ký túc xá có một tiệm cháo, em mua một ít".
"Cảm ơn a, đúng lúc có chút đói rồi". Tiêu Chiến hai mắt long lanh, từ nhà bếp cầm lấy ra hai bộ chén muỗng đũa, múc ra hai chén cháo cá phi lê, "Em cũng cùng anh ăn một chút được không?".
"Ừm".
Mùi vị cháo không tính là ngon lắm, bột ngọt hơi nhiều, cũng quên gọi đồ ăn kèm với cháo. Vương Nhất Bác thầm trách bản thân không đủ chu đáo, nhưng Tiêu Chiến có vẻ rất vui, mỗi ngụm đều nhìn cậu một cái, như thể cậu là một món ăn kèm nào đó vậy.
Cảm giác này thật kỳ diệu, không nghĩ tới vượt qua dòng thác lũ thời gian tám năm, hai người bị tách ra còn có thể lần nữa đoàn tụ, vẫn như cũ ngồi cùng nhau chia cùng một chén cháo.
Vương Nhất Bác định thần, quyết định hỏi một vấn đề quấy nhiễu cậu cả một đêm.
"Anh.......còn muốn em không?".
"!?" Tiêu Chiến cũng không biết là bị cháo hay là bị câu nói này của thanh niên làm sặc, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đỏ bừng, một trận ho khan: "Em, em nói cái gì?".
"Anh bây giờ là chủ nợ của em a". Vương Nhất Bác trịnh trọng đàng hoàng: "Mặc dù không thể ra mắt, nhưng em có thể làm những công việc khác cho anh, chỉ cần Tiêu tổng không chê, em không cần tiền lương, trả hết tiền cho anh lại nói sau".
"Anh thiếu em chút tiền đó sao?". Tiêu Chiến tức giận mà liếc cậu một cái, dùng khăn giấy lau lau miệng, mới nghiêm túc nhìn cậu, "Nhất Bác, em trời sinh là phải đứng trên sân khấu, nhân sinh của em cũng không nên bị một tên cặn bã phá hủy. Em tin anh, những cái đen tối bẩn thỉu mà em nói anh sẽ thay em giải quyết, em chỉ việc xông về phía trước, không cần phải băn khoăn bất cứ điều gì, tất cả những việc còn lại đều giao cho anh".
Anh hữu lực mà giữ lấy mu bàn tay thanh niên, từng lời vang vang: "Anh thề, đau khổ tám năm này em đã chịu, anh nhất định bù đắp gấp đôi cho em".
--------
(13) Tiền án (案底 Àndǐ): hay còn gọi là án tích, tiếng anh là Criminal Record. Mình không nắm hệ thống pháp luật hình sự Trung Quốc, nhưng theo tác giả thì hình như bên Trung Quốc án tích sẽ không được xóa và người thực hiện hành vi phạm tội cho dù đã thực hiện xong các hình thức xử lý vi phạm hình sự rồi vẫn sẽ có án tích đến cuối đời. Hệ thống pháp luật Việt Nam lại có điều khoản xóa án tích, nói chung là để người vi phạm làm lại cuộc đời á. Khi được xóa án tích, người đó xem như không vi phạm.
Nói để tránh trường hợp mọi người nhầm lẫn áp dụng hệ thống pháp luật Trung Quốc tại Việt Nam hen. Muốn tìm hiểu thêm mọi người đọc Bộ luật Hình sự nhé.
(14) Xanh hóa (绿化 Lǜhuà) - Greening: hay còn gọi là phủ xanh, là hoạt động trồng cây cải thiện môi trường, nhằm mục đích cải thiện 'rừng bê tông', đề cập đến việc trồng thêm cây ở các khu dân cư, công viên bằng các loại cây khác nhau. Xanh hóa bao gồm rất nhiều loại, bao gồm phủ xanh đất bằng, phủ xanh đô thị, phủ xanh khu dân cư, phủ xanh cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, bảo vệ rừng và danh lam thắng cảnh hướng rừng ... Có thể kể đến các hạng mục: trồng cây gây rừng, cung cấp cây trồng, giống hoa mở rộng vườn ươm, trồng thêm cây xanh.
Xanh hóa mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng cũng có vài khuyết điểm không thể tránh: dẫn đến muỗi sinh sản không kiểm soát, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, rác do thực vật chết, thảm thực vật gây cản trở giao thông, vài loại cây có rễ có khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng,... (Nguồn: wiki, baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro