Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12




Chương 12

Tháng năm ở huyện muốn tổ chức một buổi biểu diễn kỷ niệm, trong đó có một tiết mục diễn tặng do bậc tiểu học toàn huyện phối hợp biểu diễn, là do mẹ Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm biên đạo, mà Vương Nhất Bác việc nghĩa không thể chểnh mảng được chọn làm vũ công chính.

Đến ngày biểu diễn mẹ cũng như mọi khi mang cậu đến 'Phi Phàm' tạo hình.

Sau khi Tiêu Chiến gội đầu cho đứa nhỏ xong, vợ chủ tiệm bảo anh đứng qua một bên làm trợ thủ.

Bà sử dụng ba loại đầu sấy, ba chiếc lược, ba bình xịt có công dụng khác nhau, lần lượt sử dụng các thủ pháp phong cách nghệ thuật phức tạp, đem mái đầu cứng và rối bù của Vương Nhất Bác xử lý đến ổn thỏa đâu vào đấy, đồng thời tóc mái che đi tầm mắt cũng nhu thuận được vén sang hai bên, bày ra hình trái tim trên vầng trán, có phong cách lại không mất đi cảm giác bồng bềnh, có thể gọi đó là bước nhảy vọt từ một dã hài tử trở thành một quý công tử.

Mẹ Vương hài lòng mà nhìn gương: "Bảo đao chưa cùn nha".

"Đương nhiên, chỉnh trang một bạn nhỏ không phải chuyện gì lớn". Vợ chủ tiệm miệng cắn chiếc lược đuôi dài, dùng hơi sấy lạnh làm bước định hình cuối cùng.

Tiêu Chiến đã biết, mẹ của Vương Nhất Bác trước khi kết hôn là vũ công tại Nhà hát tỉnh, thiên tư vũ đạo của bạn nhỏ xem ra chính là được thừa hưởng từ mẹ cậu, mà vợ chủ tiệm lúc đó cũng là chuyên viên trang điểm của nhà hát, hai người phụ nữ trong một vài lần phối hợp diễn xuất liền kết tình hữu nghị.

Làm tóc xong, lúc chuẩn bị trang điểm, tiểu hài ngồi trên ghế tựa mặc kệ tất thảy lên tiếng: "Không trang điểm được không?".

"Hử? Tại sao?".

Vương Nhất Bác nhăn nhăn nhó nhó nói không ra một cái lý do tại sao, cậu thực sự không muốn ở trước mặt ca ca bị vẽ thành nguyên cái mặt đỏ, đặc biệt là sở thích xấu của vợ chủ tiệm, luôn thích ở giữa trán cậu chấm một điểm đỏ tươi.

Mẹ Vương cự tuyệt: "Không được, không trang điểm chính là không tôn trọng sân khấu".

Kháng nghị của bạn nhỏ vô hiệu, thần sắc buồn bực, môi bĩu cao. Tiêu Chiến không nhịn được nữa, biết lúc này lên tiếng có vẻ lỗ mãng, nhưng vẫn mở lời: "Thật ra, có thể không cần trang điểm đậm như vậy đâu".

Hai người lớn nghe thấy, đều nhìn anh, ánh mắt mang theo nghi hoặc.

"Sân khấu biểu diễn này là một sân khấu ngoài trời, không như những loại cường quang bên trong nhà hát. Ngũ quan Nhất Bác vốn đã rất ưa nhìn, chỉ cần đánh lớp trang điểm nền, dùng tạo khối và phấn highlight xử lý một số đường nét là được".

Vợ chủ tiệm khá ngạc nhiên: "Con ở đâu học được những cái này?".

"Trong tiệm không phải đã đặt rất nhiều tạp chí tập san làm đẹp sao, có thời gian con liền lật xem, bây giờ bên Đài Loan và Hàn Quốc đều rất thịnh hành xu hướng trang điểm tự nhiên, con cảm thấy rất phù hợp với Nhất Bác".

"Không thì, con thử xem?" tiền làm cu li gội đầu kiếm được quá ít, vợ chủ tiệm sớm đã có ý giúp Tiêu Chiến một tay, hôm nay vừa hay chính là một cơ hội.

Tiêu Chiến lại có chút do dự: "Con chưa từng trang điểm cho ai ..."

Tiểu hài níu lấy tay áo đồng phục của Tiêu Chiến, ánh mắt lộ ra mong đợi: "Ca ca, em chính là muốn anh giúp em trang!".

Vợ chủ tiệm đem hộp trang điểm đưa cho anh: "Con thử đi, cùng lắm thì tôi làm lại".

Nói đến như này rồi, Tiêu Chiến bèn không khước từ nữa, bình tĩnh trở lại, hơi hơi khom lưng, nâng mặt Vương Nhất Bác lên cẩn thận quan sát. Bạn nhỏ làn da trắng mịn, không có khuyết điểm cần phải che, đôi mắt hẹp dài linh động, bờ mi hấp háy. Đây là một khuôn mặt hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của Tiêu Chiến, anh không chút nghi ngờ, thêm một quãng thời gian nhất định nữa, khi bạn nhỏ trưởng thành, nhất định sẽ khuynh đảo hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn chằm chằm đến xấu hổ, mắt bắt đầu đảo khắp xung quanh, tai cũng nổi lên màu hồng nhạt.

"Được, được chưa dạ?".

"Ừm, nhắm mắt lại đi".

Tiêu Chiến chọn loại kem nền có màu sáng nhất, dùng dao cạo nhỏ tỉa sơ qua những sợi mày ngổ ngáo, lại dùng chì kẻ mày tô chút phần đuôi; đường nét sườn mặt và cằm tán đều phấn tạo khối, xương má và vùng chữ T đánh một chút highlight, tiếp đó dùng phấn phủ để cố định lớp trang điểm, cuối cùng là thoa lên một lớp son môi gần với màu môi nguyên bản của cậu.

"Như thế nào?" Công tác trang điểm lần đầu tiên trong đời rất nhanh đã hoàn thành, Tiêu Chiến thấp thỏm đợi lời bình. Anh tự cho rằng hiệu quả vẫn ổn, là loại thoạt nhìn không có dấu vết rõ ràng, nhưng một nhân sĩ nhất phẩm chuyên nghiệp liền có thể nhận ra những vị trí trang điểm mặt mấu chốt. Việc trau chuốt các chi tiết làm tăng thêm hiệu ứng ba chiều cho các đường nét ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở của Vương Nhất Bác, nếu đặt dưới ống kính trông sẽ càng có vẻ tinh xảo hơn.

Vợ chủ tiệm rất hài lòng, khả năng trang điểm của Tiêu Chiến không thể nói là hoàn mỹ không thiếu xót, suy cho cùng muốn lập nên chiến tích trong lĩnh vực trang điểm tạo hình, thì lý thuyết cơ bản, xúc cảm, và khiếu thẩm mỹ một điểm cũng không thể thiếu. Lý thuyết dựa vào học tập, xúc cảm dựa vào thực hành, còn khiếu thẩm mỹ lại là thiên phú. Tiêu Chiến chỉ là xem tạp chí, đã liền tiếp thu được nhiều thông tin hiệu quả như thế này, bộc lộ khiếu thẩm mỹ siêu việt tức thì trong môi trường hạn chế, điều này chứng tỏ anh có thiên phú hơn người.

"Vô cùng được!" Vương Nhất Bác cực vui sướng nhìn vào gương, "Sau này đều cần ca ca trang điểm cho em!".

"Mẹ, có được không?".

Mẹ Vương đang trong trạng thái xuất thần bị con trai trưng cầu ý kiến kéo suy nghĩ trở lại, trên mặt hiện lên ý cười tái nhợt, yếu ớt gật gật đầu.



Đến đây vợ chủ tiệm coi Tiêu Chiến như báu vật, một thân kỹ thuật đều sẵn lòng dốc túi truyền dạy cho anh. Tiêu Chiến cũng rất nhanh từ thợ gội đầu thăng cấp thành chuyên viên trang điểm được treo biển hành nghề, chỉ có điều khách hàng dám tin tưởng và giao mặt cho một học sinh trung học không nhiều, anh tạm thời chỉ có thể làm sự lựa chọn cuối cùng tồn tại, nhưng không sao cả, Vương Nhất Bác chính là fan cứng hạng nhất của anh.

Tiểu hài coi 'Phi Phàm' như cứ điểm thứ hai ngoài nhà mình, mỗi ngày tan học đến đây so với Tiêu Chiến còn sớm hơn. Lúc vừa mới bắt đầu lấy việc gội đầu tạo hình ra làm ngụy trang, về sau vợ chủ tiệm nhìn thấu rồi, bạn nhỏ chỉ là vì tìm Tiêu Chiến, bèn không đồng ý nhận tiền của cậu nữa.

Không lấy tiền, Vương Nhất Bác liền không muốn để Tiêu Chiến lao động không công, thế là ngồi ở trước chiếc bàn kê sát tường, chống đầu nhìn Tiêu Chiến bận tới bận lui.

Giờ giải lao Tiêu Chiến sẽ qua đó kiểm tra bài tập của cậu, Vương Nhất Bác nâng vở bài tập tỏ vẻ ngoan: "Ca ca, đề này em không biết làm".

Nhà tạo mẫu mới nổi không còn cách nào khác đành phải hóa thân thành gia sư miễn phí, ân cần chỉ dạy tư duy giải đề, không ngờ đứa nhỏ này mắt không nhìn đề, thuần hướng về bản thân mình đảo quanh. Tiêu Chiến đem vở bài tập cuộn thành ống, gõ đầu cậu: "Em như thế này làm sao thi Nhất Trung?".

Giọng điệu uy nghiêm như bố già, Vương Nhất Bác lại giống như bị điểm trúng huyệt cười nào đó, bưng đầu cười ngây ngô một trận.

Đến tối cửa tiệm đóng cửa, mẹ Vương có lúc sẽ đến đón con, có khi liên tiếp mấy ngày không xuất hiện, thì do Tiêu Chiến đưa đứa nhỏ về nhà.

Thậm chí mẹ Vương còn lén lút đến tìm anh, nói Nhất Bác rất thích người ca ca là anh, thành tích học tập cũng nhờ sự trợ giúp của anh dần dần được cải thiện, hỏi anh liệu có nguyện ý từ bỏ công việc ở 'Phi Phàm' hay không, bà muốn thuê anh đến nhà chiếu cố đến sinh hoạt hằng ngày và chuyện học hành của con mình. Tiêu Chiến nghiêm túc từ chối, thứ nhất, anh không muốn biến những chuyện đối xử tốt với Vương Nhất Bác này thành việc kinh doanh; thứ hai, anh tin rằng thứ mà một đứa trẻ mười hai tuổi cần nhất chính là sự quan tâm của mẹ, chứ không phải tìm đến anh một người ngoài thay thế như này.

Nhưng mà anh phát hiện, tần suất mẹ Vương 'đi lên núi' ngày càng cao, thời gian ở nhà trong một tháng dần chưa đến một nửa. Vương Nhất Bác mặt ngoài vô tâm vô phế, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được, những hành động bám dính lấy mình tăng lên gấp bội là đến từ sự bất an trong tiềm thức đứa nhỏ.

Tiêu Chiến đồng cảm với nỗi đau mất chồng của bà, nhưng thời gian đứa nhỏ bị đơn độc một mình ở nhà thật sự quá lâu, một người mẹ không nên hành xử như vậy, có bao nhiêu tiền cũng không thể nào bù đắp được sự thiếu hụt tình mẫu tử. Nhưng mà dưới tư cách là một hậu bối không phải người thân cũng không phải bạn cũ, Tiêu Chiến vô phương xen vào cách sống của mẹ Vương, nên những lời vì Vương Nhất Bác bày tỏ sự bất bình chỉ có thể nuốt thật sâu vào bụng, biến chúng thành càng nhiều tình yêu thương dành cho bạn nhỏ.



Năm học mới lại đến, Tiêu Chiến học lên cao tam, Vương Nhất Bác cũng như ý nguyện vào Nhất Trung.

Giá cao rốt cuộc vẫn phải ra, dẫu sao trước đây Vương Nhất Bác cũng đã rớt quá nhiều môn, cho dù gần đây đã tăng thêm chút phần trọng tâm, cũng không có khả năng trong nháy mắt có thể nghịch chuyển tình hình.

Tiểu hài từ trước đến nay chưa từng thích trường học đến thế, nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng tốt, sân thể dục, nhà ăn, quầy bán quà vặt, trong tưởng tượng đâu đâu cũng đều có khả năng ngẫu nhiên gặp được đại ca ca.

Có điều cả ngày đi loanh quanh cũng chưa một lần chạm mặt, chuông tan trường vang lên giáo viên vừa mới kêu xuống lớp, cậu là người đầu tiên lưng mang cặp sách lao ra khỏi phòng học, chạy đến lối vào hoa viên mà lớp cao trung ra khỏi trường nhất định phải đi qua.

Cao tam luôn không tránh khỏi việc dạy quá giờ, Vương Nhất Bác đợi một hồi mới nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Chiến, mắt vừa mới sáng lên, lại nhìn thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao gầy sóng bước bên cạnh anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Nhất Bác". Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy cậu, như là biết cậu sẽ thường đợi anh, tự nhiên mỉm cười với cậu, "Đi thôi".

Nói thì nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn cùng với nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu đuổi kịp, rồi cùng nữ sinh sánh bước đi ở phía trước.

Vương Nhất Bác chỉ có thể tụt lại phía sau, vểnh tai nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì.

Nữ sinh nói: "Cũng cao tam rồi, tự học buổi tối rất quan trọng".

"Ừm, tôi biết".

Học sinh cao trung bình thường đều cần phải tham gia tự học buổi tối, nhưng Tiêu Chiến vì lý do cá nhân, trước đó đã nộp đơn xin miễn trừ đặc biệt.

Nữ sinh ngữ khí nghe có vẻ sốt ruột: "Tôi biết cậu thành tích tốt, nhưng cao tam thì khác, mọi người đều đang liều mạng dụng công, nội trú trong trường sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, sớm tối tự học đều có giáo viên giảng giải".

Từ khóa 'nội trú trong trường' này tự động lọt vào tai Vương Nhất Bác. Mặc dù cậu không thích học, nhưng cũng biết cao tam đối với một người học sinh mà nói có ý nghĩa như thế nào. Lại thêm hoàn cảnh gia đình đại ca ca, kỳ thi tuyển sinh đại học với anh mà nói lại càng là chìa khóa để hiện thực hóa bước tiến cuộc đời.

Đại ca ca cao tam rồi, phải ở nội trú trong trường, nội trú không chỉ thuận lợi cho việc học tập, mà điều kiện phòng ốc cũng tốt hơn nhiều so với ký túc xá học việc của 'Phi Phàm'. Chỉ là...  cấp sơ trung của Nhất Trung chỉ có thể học ngoại trú, Tiêu Chiến một khi ở nội trú, buổi tối sẽ không cách nào tìm đến anh được rồi, cũng không biết cuối tuần có thể ra ngoài hay không.

Vương Nhất Bác cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bất tri bất giác bị dòng người ở cổng trường tách ra, mất dấu Tiêu Chiến.

"Đi cho cẩn thận, đừng phân tâm".

Cùng lúc nghe thấy những lời này, bàn tay đột nhiên bị một nguồn nhiệt bao phủ. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chăm chăm bàn tay được Tiêu Chiến nắm lấy, lại ngơ ngác dời ánh mắt đến khuôn mặt anh, người đến người đi dường như toàn bộ đã trở thành phông nền, tác dụng duy nhất là làm nổi bật sự sống động khóe mắt đầu mày của đại ca ca.

"Thật là, không chú ý một cái là đi lạc luôn".

Ngay cả dáng vẻ trách cứ của anh cũng đẹp đến quá phận.

Vương Nhất Bác động động ngón tay, nhẹ nhàng nắm ngược trở lại, Tiêu Chiến thuận thế dắt cậu đi, không buông ra nữa.

"Chị mới vừa rồi đâu ..."

"Đi rồi a, không cùng đường với chúng ta".

"Chị ấy tìm anh có chuyện gì không?".

"Ò, cô ấy là lớp trưởng lớp anh, thay giáo viên khuyên anh ở nội trú trong trường".

Khuyên? Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn mặt Tiêu Chiến, đại ca ca lên cao tam rồi không phải là hiển nhiên ở nội trú sao, tại sao phải khuyên? Chẳng lẽ——

"Anh...........không trú sao?".

Tiêu Chiến quay đầu, tiếp lấy ánh mắt cậu.

"Không trú a".

Vương Nhất Bác chế trụ sự hưng phấn nơi đáy lòng, thử làm cho mình nhìn qua không hẹp hòi như vậy.

"À, nội trú có phải là cần phải đóng tiền không?" Tiêu Chiến kinh tế luôn eo hẹp, tiểu hài bèn suy luận ra như thế. May thay mẹ cho cậu tiền tiêu vặt rất hào phóng, những năm này cậu để dành được không ít, "Ca ca, em có tiền".

Tiêu Chiến liếc cậu một mắt, tay dắt cậu cũng tận lực siết chặt: "Ý của em là, để một bạn nhỏ tiêu tiền đưa anh đi nội trú? Lời này truyền ra anh hẳn là lên mặt báo luôn".

Bị siết chặt rõ ràng là tay cậu, nhưng dường như đang bị siết chặt chân chính là trái tim cậu.

Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp: "Em, em sẽ không nói với người khác!".

Tiêu Chiến cười khanh khách: "Cảm ơn em a, nhưng không phải vì tiền".

"Vậy tại sao..."

"Ngốc nè". Đại ca ca mềm nhẹ mà xoa đầu bạn nhỏ, "Là anh... sẵn lòng học ngoại trú".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro