Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11




Chương 11

Thời điểm Vương Nhất Bác quen biết Tiêu Chiến cậu mới 12 tuổi, vừa lên lớp sáu. Sau khi làm xong lễ khai giảng năm học mới, trường học như thường lệ muốn tổ chức hội diễn chào xuân, Vương Nhất Bác cũng như thường lệ muốn đóng góp một tiết mục nhảy. Ngày biểu diễn là một ngày thứ bảy, và cũng như mọi khi, cậu được mẹ trước giờ diễn dẫn đến 'Phi Phàm' để tạo hình, vốn dĩ chỉ là một ngày bình thường không quan trọng.

Nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại, Vương Nhất Bác mới phát hiện ngày hôm đó thực ra một chút cũng không bình thường. Bởi vì thời điểm cậu và mẹ đến trước cửa tiệm, cánh cửa đúng lúc bị đẩy ra từ phía trong, mặt kính thủy tinh mang theo tia nắng khúc xạ, chói lên mặt Vương Nhất Bác.

Dãy ánh sáng kia, chính là dấu hiệu của vận mệnh khai mở.

Cậu nheo nheo mắt né tránh, được mẹ dắt qua bước vào trong tiệm. Mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy một đại nam hài tứ chi thon dài ngồi ở bờ tường, đang lật một trang bài thi. Chỗ anh ngồi, ánh thái dương từ bên ngoài vừa vặn xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, rơi trên gương mặt anh, lông mi cũng được vầng sáng nhuộm đẫm một màu kim sắc.

Khách trong tiệm rất đông, nhân viên bận bận rộn rộn, chỉ có anh chìm đắm trong thế giới của mình, dường như cách biệt với thế giới.

Vợ chủ tiệm với mẹ cậu quen biết đã nhiều năm, bước ra chào đón tiếp đãi, bọn họ trao đổi về việc lần này sẽ trang diện cho đứa nhỏ như thế nào, nhưng tiêu điểm của cuộc trao đổi kia lại chỉ một mực xoay đầu hướng về phía bờ tường quan sát. Suy cho cùng bản thân vẫn luôn ghét làm bài tập nhất, thường ngày có thể nhờ liền nhờ, mẹ cũng không quá quản cậu, thật hiếu kỳ sao lại có một người như thế này, dưới hoàn cảnh hỗn độn tranh thủ từng giây từng phút mà làm bài thi.

Trong tiệm trước mắt không có nhân thủ nào khác, khách bà chủ tự mình phụ trách cũng đến lượt thêm thuốc nhuộm tóc, nên bà không thể không sử dụng đến một người 'nhân viên nhàn rỗi' cuối cùng.

"Chiến Chiến, giúp vị bạn nhỏ này gội đầu".

"Ò, được". Người được gọi đến ngẩng đầu khỏi bài thi, hướng Vương Nhất Bác hữu hảo cười cười, cũng không vì bị quấy rầy mà thiếu kiên nhẫn, đứng dậy thuần thục từ trong tủ khử trùng lấy một chiếc khăn khô, "Đi theo anh này".

"Được......".

Tiểu hài tử đi theo ca ca cao hơn mình một đoạn lớn đến phòng gội đầu chuyên biệt, láng máng nghe thấy bà chủ nói với mẹ ở phía sau: "Con họ hàng, ba mẹ đều ở nơi khác, em thấy nó tội nghiệp liền kêu nó tan học đến phụ một tay".

Vương Nhất Bác lúc đó tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm về mối quan hệ gia đình phức tạp trong lời người lớn miêu tả, cũng không hiểu tại sao phải dùng từ 'tội nghiệp' để hình dung ca ca này.

Anh ấy trông rõ ràng là đẹp như vậy, lúc an tĩnh làm bài thi nhìn như một bức tranh, đứng lên lại trở thành một thần tượng anime phá vỡ các chiều không gian, nếu nhất định phải chọn ra khuyết điểm, thì chính là hơi hơi ốm một chút.



Vương Nhất Bác nằm trên giường gội, cảm nhận một đôi tay gãi gãi xoa xoa trên da đầu cậu, thỉnh thoảng hỏi cậu: "Lực độ thích hợp không?".

Thanh âm thật dễ nghe............. Ca ca này quá có kiên nhẫn đi.

Tiểu hài nảy sinh ý muốn gần gũi, thử bắt đầu hình thức tán gẫu, lại thập phần khuyết thiếu chỉ số cảm xúc mà đưa ra một câu hỏng não: "Ca ca, bọn họ tại sao nói anh tội nghiệp dạ?".

Tay trên đầu hơi khựng lại, thanh âm trở nên cứng nhắc: "Không biết".

Tiểu hài không nghe ra lãnh đạm trong đó, tiếp tục tiến lên: "Vậy anh đến đây phụ để làm gì dạ? Anh sau này không đi học nữa sao? Ba mẹ anh đồng ý không?".

Tiếp đó liền nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một hơi nhẫn nại kiềm nén thật sâu, đại ca ca hạ lực nặng tay lau đầu cậu, chiếc khăn cọ đến da đầu cậu đau nhức: "Con nít không biết nói chuyện thì đừng nói".

Vương Nhất Bác méo méo miệng, bất mãn ngừng nói.

Gội xong đầu vợ chủ tiệm dành thời gian tự mình giúp cậu sấy tóc, mẹ chỉ tín nhiệm tay nghề của chủ tiệm.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi trên ghế tựa, thật ra cậu rất ghét bôi mấy cái son phấn lên trên mặt, nhưng đây là một trong số ít những kỳ vọng của mẹ đối với cậu, cậu quả thực không đành lòng làm trái.

Vợ chủ tiệm tô xong mày cho cậu, cảm thán: "Nhất Bác thật là, càng lớn càng giống ba rồi".

Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp một tiếng, cậu sợ nhất có người nhắc đến ba, đúng như dự đoán, vành mắt mẹ ngay lập tức đỏ hoe, trong khoảnh khắc không cầm được nước mắt.

Thời điểm vỗ về trấn an mẹ, dư quang liếc thấy đại ca ca đi ngang qua, cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt thoáng mang theo sửng sốt của đối phương.



Sau này Vương Nhất Bác từ miệng mẹ biết được, ca ca gội đầu cho cậu tên là Tiêu Chiến, ba mẹ quanh năm suốt tháng đều làm việc ở bên ngoài, từ nhỏ đã theo ông ngoại bà ngoại ở quê nhà tỉnh lẻ học tập sinh sống. Thế nhưng lên cao nhị (lớp 11) năm đó, nhà cậu anh định cư ở huyện lị chỗ này sinh một đứa con trai, ông ngoại bà ngoại qua đây giúp trông cháu, căn nhà cũ cũng cho thuê để bù vào chi phí trong nhà, không thể không mang theo Tiêu Chiến đứa cháu trai không người quản không chỗ trú này.

Cậu anh không nói gì, nhưng sắc mặt mợ lại không dễ nhìn, Tiêu Chiến ở nhà cậu nằm chăn nệm trên đất ngủ một thời gian, tìm được vị trí chân chạy việc này, liền chuyển đến ký túc xá học việc.

Sau khi nghe những lời này Vương Nhất Bác khó chịu cực kỳ, ký túc xá học việc ở ngay sân sau cửa tiệm, kỳ thực đây cũng không tính là ký túc xá gì, cậu có một lần ham chơi vào trong này, một căn phòng chứa đồ linh tinh kê một cái giường nhỏ, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Cậu tuy là mất ba từ nhỏ, cũng không có ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội những người thân này, nhưng ít nhất, cậu có người mẹ xinh đẹp, có ngôi nhà ấm áp dễ chịu, có điều kiện sống không tồi, còn có cơ hội học nhảy đường phố mà cậu thích.



Tuy nhiên mẹ mấy ngày nay không có tâm trạng đưa cậu đến 'Phi Phàm', Vương Nhất Bác suy trước nghĩ sau, quyết định đến Nhất Trung Tiêu Chiến theo học tìm anh.

Bậc tiểu học tan trường sớm hơn cao trung, thời điểm tiểu hài lưng mang cặp sách chạy tới cổng Nhất Trung, lớp phổ thông vẫn chưa tan trường. Cậu ở ngoài cổng trường tản bộ, nhìn thấy báo cáo kết quả thi cử hàng tháng được dán, ngẩng đầu từ hàng dưới cùng nhìn lên, chưa được mấy cái tên đã tìm ra hai chữ Tiêu Chiến.

Wow, xếp thứ tám...... Nhất Trung vốn là trường trọng điểm của huyện, Tiêu Chiến vừa mới chuyển đến không lâu đã thi được top mười, không nghĩ tới thành tích của đại ca ca tốt như vậy!.

Mê mẩn mà xem một lúc, tiểu ma vương từ trước đến nay không bận tâm lo nghĩ đến chuyện học, đột nhiên bắt đầu tự hỏi liệu có thể thi vào bậc sơ trung của Nhất Trung hay không.

Tiếng chuông tan lớp vang vọng khắp khuôn viên trường, không bao lâu học sinh đổ xô ùa ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác chen vào dòng người, ngó nghiêng ngó dọc xoay tới đảo lui tìm bóng người. Nói đến cũng thật thần kỳ, trong đoàn người đông như vậy, cậu vẫn thực sự có thể phân định rõ hình bóng của Tiêu Chiến.

"Đại ca ca!" Vương Nhất Bác trong đám học sinh tiểu học được tính là cao, nhưng đặt vào chỗ các học sinh trung học thời kỳ trưởng thành hoàn toàn không cách nào so sánh được, cậu hao hết toàn bộ sức lực mới có thể ngược dòng vọt tới trước mặt Tiêu Chiến, nóng đến ra một thân đầy mồ hôi.

Tiêu Chiến thấy cậu giật hết cả mình: "Em sao lại ở đây?".

"Em..." Thiếu niên nhỏ trực tiếp không quanh co, "Em đến là ... nhận lỗi với anh".

Tiêu Chiến bờ mi run lên: "Không cần đâu".

Nói xong liền lách qua cậu đi về phía trước, không thèm để ý đến dáng vẻ cậu.

Vương Nhất Bác có chút ủ rũ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lẳng lặng đuổi theo phía sau đại ca ca.

Đi được một quãng rất dài, xung quanh đã không còn học sinh Nhất Trung nào khác, tiểu hài vẫn chưa từ bỏ việc đi theo anh.

"Vương Nhất Bác phải không?" Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, chắc chắn tiểu hài nghe thấy: "Em mau về nhà đi, đừng đi theo anh nữa".

"Xin lỗi a, đại ca ca..." Vương Nhất Bác cúi đầu, hai tay nắm lấy cặp sách trên vai, "Em sau đó nghĩ lại rồi, hỏi anh mấy câu đó là rất không lễ phép, em sai rồi".

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh vốn không có ý định so đo với một đứa nhỏ, nhưng tư thái của Vương Nhất Bác lại khiến anh có vẻ hẹp hòi biết bao nhiêu.

"Anh thực sự không để ý, nhanh đi tìm mẹ em đi".

Vương Nhất Bác nghe vậy cúi đầu càng thấp: "Mẹ lên núi tìm ba rồi".

Cậu lẩm bẩm, không chú ý đến việc người trước mặt nghe thấy những lời này đã dừng lại bước chân, một đầu đâm vào cặp sách sau lưng anh.

"Hử?" Cậu lơ mơ mà sờ sờ trán, thấy Tiêu Chiến quay người đối mặt cậu, ánh mắt tràn ngập thương xót nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

"Ba em............."

"Ông ấy ở trên núi, thời điểm động đất ba lên núi cứu giúp người bệnh, sau đó hai ngọn núi đóng lại, ba cũng đã ra không được nữa".

Tiêu Chiến nội tâm chấn động mãnh liệt, mấy năm trước các mảng địa chất vùng này phát sinh cơn đại địa chấn không ai không biết, vô số người đã thiệt mạng trong thảm họa, tan nhà nát cửa, để lại những tổn thương to lớn về thể chất và tinh thần.

Khi đó.......đứa nhỏ này hẳn là mới bốn năm tuổi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi: "Mẹ cho rằng em không nhớ chuyện gì, thực ra em đều biết, mỗi  lần bà nói lên núi nán lại mấy ngày, nhất định là đi tìm ba rồi".

Tiểu hài dùng vài câu ít ỏi mô tả xong bi kịch trong nhà, ngữ khí ngây thơ mờ mịt, lại so với việc gào khóc bi thương thảm thiết càng đánh vào phần yếu mềm của Tiêu Chiến nhiều hơn.

Anh mím môi, nuốt xuống xúc động muốn truy hỏi. Tiểu hài sao có thể không buồn đây? Nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ Vương rơi xuống trong cửa tiệm ngày hôm đó, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cực kỳ đặc biệt có thể lĩnh hội rõ tâm tình của Vương Nhất Bác.

Giống như ba mẹ anh mỗi lần trong điện thoại khóc nói: "Ba mẹ xin lỗi con", với tư cách là một đứa con, nhất định phải cười nói với bọn họ, con không sao.

Cảm xúc của người lớn đã nặng nề như vậy, đứa nhỏ hiểu chuyện liền không dám bi thương.

Chỉ là, Tiêu Chiến nghĩ, anh dù sao cũng đã sắp trưởng thành, nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn còn nhỏ như vậy.

"Mẹ em phải đi bao lâu?".

Có lẽ là thanh âm của đại ca ca quá ôn nhu, như sợi gió xuân đầu tiên, Vương Nhất Bác đột nhiên tỏa ra chút ủy khuất, kỳ thực cậu từ trước đến nay chưa từng nói với ai những chuyện này.

"Không biết... Mẹ cách năm ba ngày liền đi thăm ba. Chắc một ngày nào đó trong lòng thoải mái hơn sẽ quay trở lại".

"Vậy, mẹ em không ở nhà, ai chăm sóc em?".

"Em đã lớn như vậy rồi, tự em có thể chăm sóc bản thân".

Tiểu hài phấn điêu ngọc trác xinh đẹp trước mắt, rõ ràng nên được nâng trên lòng bàn tay mà thiên vị, lại như chuyện hiển nhiên nói rằng tự mình chăm sóc bản thân.

Tiêu Chiến lồng ngực dâng lên một tư vị khó tả.

"Có ai nấu cơm cho em không?".

"Mẹ để lại tiền cho em a". Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nghĩ đến một ý kiến hay: "Ca ca, em mời anh ăn cơm có được không?".

Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều bài tập, cũng muốn chạy về tiệm phụ giúp, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của đứa nhỏ, lời cự tuyệt làm sao cũng không thể nói thành lời.



Cuối cùng hai người tìm thấy một quán mì ăn mì, Tiêu Chiến không có khả năng thực sự để đứa nhỏ thay anh trả tiền, liền âm thầm đi thanh toán trước.

Vương Nhất Bác ngộ ra sĩ diện của đại ca ca, bèn nghĩ ra chiêu mới, tan học vừa có thời gian liền chạy đến 'Phi Phàm', tìm Tiêu Chiến gội đầu cho cậu.

Cuộc đối thoại trong phòng gội đầu mỗi lúc một dày đặc hơn.

"Ca ca, một lần gội đầu cho em, anh có thể lấy được bao nhiêu tiền?".

"Một tệ hai".

"!? Ít như vậy?".

Hôm đó hai tô mì thêm hai cốc chanh mật ong, cần phải gội bao nhiêu lần đầu? Vương Nhất Bác tách đầu ngón tay tính một hồi, không tính ra.

"Em có thể cho anh tiền boa không?".

"Rắm thúi tiểu tử, tiền nhiều quá đi à". Tiêu Chiến lườm cậu một mắt, "Đó là tiền của mẹ em, đợi em sau này tự mình kiếm được tiền rồi thì mới có tư cách nói những lời này".

"Ò..." Vương Nhất Bác tiếp thu những lời của Tiêu Chiến lúc nào cũng đặc biệt nhanh, "Vậy đại ca ca sau này muốn thi đại học nào?".

"Thanh Hoa a".

"Quá lợi hại luôn đi!".

Tiểu hài đầu đầy bong bóng, miệng ngạc nhiên há thành hình chữ O, góc trên nhìn xuống có chút buồn cười, Tiêu Chiến không khỏi bật cười.

"Lời nói đầu môi mà thôi, em tin thật".

Dựa theo quy trình tiêu chuẩn, gội đầu mát-xa da đầu thường mất nửa giờ, tiểu nam hài vẫn luôn rất thiếu kiên nhẫn, trước đây người khác gội cho cậu, không đến năm phút cậu liền yêu cầu ngồi dậy, đổi thành Tiêu Chiến thì thành thật trước nay chưa từng thấy. Dù sao mục đích chính của cậu cũng không phải là gội đầu, thời gian cùng đại ca ca nói chuyện càng lâu càng tốt.

"Đại ca ca, em cũng muốn đến Nhất Trung".

"Được nha, hoan nghênh".

Vương Nhất Bác xoay chuyển tròng mắt: "Vậy em đến Nhất Trung rồi, hội diễn khai giảng khẳng định có tiết mục của em, anh lúc đó đến xem không?".

"Có lòng tin như vậy a?" Tiêu Chiến cười ra một hàm răng trắng, "Theo anh được biết, em thành tích kia..."

"Em có thể nói mẹ em ra giá cao để tống em lên".

"...Coi xem em đắc ý chưa kìa".

Hai trái tim trong vắt sáng long lanh, không nhớ đến nỗi đau của mình, lại vọng tưởng sưởi ấm cho một người khác.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro