Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Chương 10

Huấn luyện đầy đủ và tập trung giờ khắc này đã có kết quả, Vương Nhất Bác và đội hữu phối hợp ăn ý, xướng đoạn hòa âm cực dài đã đốt cháy toàn hội trường, thời điểm kết hạ tiếng vỗ tay và reo hò rõ ràng là đã nhiệt liệt hơn rất nhiều, so với nhóm các tuyển thủ nhân khí cao cũng không kém hơn là bao. 

Có thể đoán được, sân khấu đôi mang đến cho Vương Nhất Bác đủ sự chú ý, từ tối nay trở đi cậu sẽ cầm thương xông vào một thế giới của vô số người không quen biết.

Nửa sau trận phần trình diễn đồng đội, Vương Nhất Bác đứng vị trí cuối đội hình, được sắp xếp bố trí như một vũ công dự bị, không có đoạn solo cá nhân nào. Nhưng cậu đã hoàn toàn dung nhập với âm nhạc, lúc triển khai động tác nhảy tứ chi linh hoạt thư thái, nhịp phách tinh chuẩn, mặc dù rất khó được khán giả nhìn thấy, nhưng cậu cũng lấy ra mười phần thành ý, nhảy đến không thẹn với lòng.

Sáu nhóm trên sân khấu thể hiện đủ các sắc màu, hoàn mỹ bộc lộ ra phong tư những thần tượng trẻ. Chúng fans sóng lòng cuộn trào, hồi lâu sau cũng chưa thể bình tĩnh lại hẳn, nhưng không thể không bước vào tiến trình bình chọn tàn khốc.

Căn cứ theo thể lệ do người chủ trì công bố, mỗi fan có mặt tại hiện trường sẽ bỏ hai phiếu nhóm, mỗi phiếu tách riêng từ trong các tiết mục thanh nhạc và nhảy nhóm chọn ra tổ hợp mình yêu thích nhất; cùng với ba phiếu cá nhân, từ trong ba mươi tám vị tuyển thủ chọn ra ba thí sinh mình ưa thích nhất. Tổ tiết mục sẽ tiến hành ghi nhận số phiếu tại hiện trường, những tuyển thủ thuộc tổ thanh nhạc và nhóm nhảy có thứ tự cao trong danh sách xếp hạng tạm thời an toàn, những tuyển thủ còn lại sẽ so nhau về độ được yêu thích của từng cá nhân, loại sáu người cuối cùng trong bảng danh sách xếp hạng.

Trước khi fans bắt đầu bỏ phiếu tại hiện trường, vẫn còn một bước trong quy trình phải triển khai.

Khách quý của vòng công diễn đầu tiên ngoài ba vị huấn luyện viên như thường lệ, lần này được mời đến chính là thiên hậu Thẩm Lộ. Bốn vị nhân sĩ chuyên nghiệp đủ phân lượng và kiến thức chuyên môn, mỗi người tại hiện trường sẽ chọn ra hai tuyển thủ để cho lời bình. Tuy rằng khách quý không có quyền bỏ phiếu chọn, nhưng lời bình của họ hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến một cơ số fans lắc lư.

La Phong vòng trước đã cho Vương Nhất Bác một phiếu hồi sinh, vòng này không tiện lại tán dương cậu nữa, ngược lại Thẩm Lộ đã chọn sân khấu thanh nhạc của cậu, khen phần trình diễn của cậu giản dị không phô kỹ thuật, thắng ở chân tình thực cảm.

Ngoài ra dựa trên mối quan hệ giữa Thẩm Lộ La Phong và Tinh Hà, Du Kim được liên tiếp chọn hai lần, hơn nữa còn có nhân khí tự mang đến hiện trường, thời điểm bỏ phiếu các sân khấu cậu ta tham diễn đều xếp thứ hạng cao. Vương Nhất Bác tự nhận thức độ yêu thích của bản thân chắc chắn sẽ tuột xuống đâu đó cuối bảng, nhưng dựa vào thứ hạng không tệ ở cả hai sân khấu diễn, lại có thể an toàn qua cửa.

Khi màn hình lớn liệt kê hiển thị ra danh sách xếp hạng số phiếu cá nhân của mỗi vị tuyển thủ ở top cuối bảng, sáu người bị loại ảm đạm rời sân khấu, số còn lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ghi hình buổi công diễn kết thúc, khán giả dư vị chưa tan mà tản đi. Đạo diễn triệu tập mọi người đến cùng một chỗ, tuyên bố đây chưa phải là kết thúc của vòng công diễn đầu tiên. Tiếp theo đây hy vọng bước tiếp vào vòng trong của ba mươi hai vị tuyển thủ vẫn còn phải dựa vào bình chọn của fans toàn hệ thống mạng, do sự chậm trễ của việc phát sóng chương trình, nên việc bình chọn sẽ kết thúc một tuần sau khi vòng công diễn đầu tiên được phát công khai, đến lúc đó dựa trên danh sách xếp hạng số phiếu bình chọn, lần nữa loại sáu thí sinh cuối bảng. Sau cùng chỉ có hai mươi sáu người có duyên bước vào buổi công diễn thứ hai.

Nếu nói bỏ phiếu trực tiếp tại hiện trường ở một mức độ nhất định chịu sự ảnh hưởng của hiệu ứng sân khấu, thì bỏ phiếu trực tuyến lại là dựa trên vận hành thị trường, định hướng dư luận, còn có tổ chức fans đánh bảng bỏ phiếu (7). Những yếu tố này nói tóm lại đều chính là tài nguyên mà công ty vì gà nhà bỏ vốn đầu tư.

Cho nên đối với Vương Nhất Bác mà nói, đêm nay chính là điểm kết thúc của hành trình lần này rồi.



Suốt một đêm ghi hình liên tục, các tuyển thủ quay trở lại phòng hóa trang nghỉ ngơi phục sức, biên đạo đi vào chỉ định người, nói hậu trường mới được thêm vào một tổ phỏng vấn nhóm.

Mọi người vểnh tai lên chờ đợi lâm hạnh của tổ tiết mục. Những người được gọi tên đều là những tuyển thủ có đủ cả hai yếu tố nhân khí và độ thảo luận, Vương Nhất Bác tự cảm thấy không liên quan gì đến cậu, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trường.

"Còn có người cuối cùng, Vương Nhất Bác".

"...Tôi không đi đâu, cô đổi người khác đi".

Thời điểm này tất thảy mọi cơ hội lộ diện đều là miếng bánh thơm lừng, biên đạo không ngờ có người lại từ chối. Chỉ có điều thời gian gấp rút, lại còn nhiều người tranh suất, cô đem tình cảm riêng bán cho một thực tập sinh mà cô yêu thích, liền mang người rời đi.

Vương Nhất Bác tẩy trang, vừa đi ra ngoài vừa xem qua điện thoại, thời gian đã quá nửa đêm, điện thoại cũng sắp hết pin rồi. Tiêu Chiến không tìm cậu, cậu đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại hay không, vừa đúng lúc trên hành lang gặp Joy đang vội vàng rảo bước, liền chặn cô lại hỏi một câu.

"Tiêu tổng xem buổi công diễn xong nói có việc đi trước, bảo tôi lái xe đến cho anh ấy, anh ấy không nói với cậu sao?".

Joy dường như luôn cho rằng Tiêu Chiến sẽ khai báo hành tung với cậu, tuyệt nhiên không đúng sự thật.

Nhân tinh Joy nhìn ra cậu phiền muộn, đẩy cậu một phen cười nói: "Tiêu tổng đi công tác bận đến chân không chạm đất, ngủ cũng không ngon giấc, hôm nay vừa xuống máy bay đã ngay lập tức chạy qua đây gặp cậu, lại chịu đựng đến nửa đêm, khẳng định là mệt muốn chết rồi".

"Biết rồi".

Joy còn phải bận chuyện phỏng vấn nhóm của các thực tập sinh Tinh Hà, tại đó nói lời tạm biệt.



Lâm Hoài Hạ ở cổng ra đợi cậu, trên tay còn cầm bảng đèn, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, quả nhiên không phải những cái mà cậu đã nhìn thấy trên sân khấu.

Cô gái lao tới khoác lấy cánh tay cậu, khoa trương hét lớn: "Hôm nay quá quá quá quá quá quá đẹp trai rồi Nhất Bác!".

Lâm Hoài Hạ một trận dùng sức thổi phồng, nói đến ba hoa chích chòe, Vương Nhất Bác lại căn bản cái gì cũng nghe không vào, toàn bộ sức mạnh ý chí đều dùng để chống lại sự khó chịu trong người, muốn rút cánh tay ra, nhưng lại sợ người đến người đi làm tổn thương đến tự tôn của cô gái.

Buộc lòng phải dùng biện pháp thỏa hiệp: "Trễ lắm rồi, tôi tiễn em về đi".

"Ò". Lâm Hoài Hạ bĩu bĩu môi, hiểu rõ tình hình thức thời lùi lại, nhăn nhăn mũi thay cậu bổ sung, "Cũng sắp trở thành đại minh tinh rồi, nơi công cộng thì phải chú ý hơn một chút".

Trên taxi trở về trường, hai người vẫn duy trì một kiểu mẫu khi ở cùng nhau một cách nhất quán, Lâm Hoài Hạ thao thao bất tuyệt, cậu nhàn nhạt đáp lời. Vương Nhất Bác đã triệt để suy nghĩ rõ ràng rồi, cảm xúc phức tạp của cậu đối với cô gái này có áy náy, có cảm thông, thậm chí còn có một chút hoài niệm -- từ trên người cô dường như có thể nhìn thấy bản thân đã từng liều mạng muốn gần gũi với một người.

Nhưng những cái này không thể hợp thành tình yêu. Trước đây cậu định thuyết phục bản thân, thử một chút đi, nói không chừng sẽ thích đấy; mà bây giờ, Vương Nhất Bác xác định, cậu mãi không cách nào yêu cô được.

Một khi đã như vậy, cậu định trong kỳ nghỉ đông tìm cơ hội, đem mọi chuyện nói rõ ràng với cô, không thể lại chậm trễ cô gái này nữa.



Sau khi tiễn Lâm Hoài Hạ, lúc về đến phòng ký túc bạn cùng phòng đã ngủ rồi. Cậu sạc điện thoại đã triệt để tắt máy, vừa lần nữa khởi động lại máy, vừa cân nhắc xem có nên chủ động gửi weixin cho Tiêu Chiến hay không, dù sao người ta hôm nay cũng đã giúp đỡ cậu, nói một câu cảm ơn cũng là chuyện hợp lẽ thường.

Nhưng ngay khi mở weixin liền chết lặng.

Ảnh đại diện được ghim lên góc trên cùng tung bay chữ số '1' đỏ thắm: "Phỏng vấn nhóm đã kết thúc chưa? Anh ở cửa D đợi em".

Màn hình ánh huỳnh quang yếu ớt, trong khung cảnh tĩnh mịch tối tăm, Vương Nhất Bác nghe thấy nhịp tim bản thân mình bỗng trở nên nặng nề hơn.

Cậu ngơ ngác cầm lấy di động, một lúc lâu sau mới định thần lại, vội vã hồi âm: "Anh còn ở đó không?".

Cửa D là cửa hông chỉ dành cho nhân viên ra vào, nhìn thời gian, được gửi đến lúc cậu vừa lên taxi, cách thời điểm hiện tại đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Năm phút cũng chưa nghe thấy động tĩnh gì từ Tiêu Chiến, lý trí nói với cậu, làm sao có thể vẫn còn ở đó chứ? Người kia đợi không thấy cậu trả lời, gọi điện thoại lại tắt máy, hẳn là liền trở về nhà rồi đi?.

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, lại sinh ra một loại kỳ vọng phi thực tế. Vạn nhất...........? Vạn nhất Tiêu Chiến liên lạc với cậu không được, vẫn luôn ngốc ngốc mà đợi cậu......... Thế nhưng cho dù là xác suất một phần vạn thật sự tồn tại, hành vi thích hợp nhất, phải là gọi điện nói với anh mình đã về ký túc xá, để anh cũng tranh thủ thời gian về nhà.

Lý trí không ngừng tính toán con đường tốt nhất cho anh, nhưng giờ này khắc này, trái tim mong muốn được gặp mặt người kia đã quét sạch tất thảy lý trí, cậu thả mặc cơ thể mình đi theo sự dẫn dắt của trái tim, tìm một cục sạc dự phòng liền lần nữa chạy ra khỏi cửa.



Địa điểm ghi hình cách trường học mười mấy km, rạng sáng hai giờ rưỡi, Vương Nhất Bác ngồi trong xe taxi từ một quãng xa nhìn thấy toàn khu vực một mảng đã không còn đèn đuốc từ lâu, cùng với màn đêm hòa thành một thể.

Đại thúc lái xe khó hiểu: "Tiểu tử, đã trễ thế này cậu chạy đến đây làm cái gì?".

Vương Nhất Bác đầu nóng lên vội vàng lao ra khỏi cửa, một đường đều xây dựng tâm lý không có thì thôi không có trở về, nói với bản thân Tiêu Chiến không đợi cậu mới là bình thường, không cần phải thất vọng, dù sao thì làm chuyện như một tên ngốc cũng không chỉ có lần này.

Tài xế dừng ngoài cửa D: "Nào có người a? Không thì cậu lại ngồi xe tôi trở về?".

Người cô đơn dũng cảm nhất định phải liều lĩnh đâm vào tường nam (8), chịu đựng qua đau xót dài đằng đẵng, đã đợi được phần thưởng từ thiên đường.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu, bình phục hốc mắt chua xót: "...Không cần đâu".

Chiếc Phaeton (9) màu đen ở dưới ánh đèn đối diện bên kia đường, biển số xe đúng là những ký tự mà cậu đã ghi nhớ, liếc mắt một cái liền nhận ra.

Thanh niên chậm rãi đi bộ bước qua, như thể thời gian và không gian chồng chéo trong tâm trí cậu, nếu như ngày cậu đi tìm Tiêu Chiến tám năm trước, anh cũng đợi cậu giống như bây giờ, thì sẽ tốt hơn biết bao.

Vương Nhất Bác sát lại gần cửa kính thủy tinh, nhìn thấy Tiêu Chiến hạ lưng ghế lái, nhắm mắt nửa nằm tựa lên lưng ghế, cũng không biết đã ngủ được bao lâu. Joy nói anh thời gian đi công tác ngủ không ngon giấc, sao không về nhà sớm hơn một chút chứ, nằm như thế này khó chịu biết bao nhiêu.

Cậu cười bản thân đã được tiện nghi còn khoe mẽ, sáng sớm mùa đông giá lạnh, nhiệt độ không khí giảm đến độ âm, trái tim lại vô cùng kỳ diệu mà tràn ngập sự ấm áp. Thanh niên đứng bên ngoài cửa xe, một chút cũng không muốn đánh thức người trong xe, ánh mắt thay thế ngón tay, xuyên qua cửa kính không kiêng nể gì miêu tả khuôn mặt đang say ngủ của anh.

Tám năm trước Tiêu Chiến tại sao bỏ rơi cậu, cho đến hôm nay cậu vẫn còn lưu tâm, nhưng so với phần lưu tâm này, Tiêu Chiến ngủ say ngay trước mắt như thế này càng khiến cậu động dung hơn.

Tuân Du nói đúng, đừng bởi chấp nhặt những chuyện đã qua mà bỏ lỡ hiện tại.

Không muốn lại trải qua một lần tám năm nữa, không nguyện để cho anh trốn khỏi cuộc đời cậu nữa.

Người trưởng thành dường như cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt, không an ổn tỉnh dậy. Anh dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, hạ xuống kính xe: "...... Vương Nhất Bác? Phỏng vấn nhóm em xong rồi sao?".

Dáng vẻ mơ mơ màng màng không rõ tình hình thật là dễ thương.

"Aiz... Ca ca, cũng sắp ba giờ rồi".

Một tiếng ca ca khó lòng phòng bị, Tiêu Chiến suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng.

"Cái kia, anh, anh đi mua hoa, quay trở lại đạo diễn nói phỏng vấn nhóm còn chưa kết thúc, chỉ muốn đợi em một lúc, không biết thế nào lại ngủ thiếp đi luôn rồi".

Tiêu Chiến gãi gãi gáy, hai má nhanh chóng ửng đỏ đáng ngờ, từ ghế phụ cầm bó hoa xuống xe.

Làm bộ làm tịch hắng hắng giọng: "Chúc mừng em nha, hôm nay hai sân khấu đều rất thành công".

"Hoa hướng dương?".

Một bó hoa lớn dưới ánh đèn đường trông có vẻ hơi ủ rũ mất tinh thần, nhưng chỉ cần được ra dưới ánh nắng mặt trời, lại sẽ lần nữa tươi sắc.

"Sao thế, không thích sao?".

"Không có". Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay nhận lấy: "Rất hợp với em".

Hướng dương nhìn về phía mặt trời, vật tính khó đổi, tám năm trước ánh mắt tìm đến, cũng là tám năm sau trái tim hướng về.

Tiêu Chiến chính là mặt trời của cậu.

"Cho nên bảng đèn là anh sắp xếp?".

"Em nhìn thấy hỏ?".

"Phỏng vấn nhóm cũng vậy?".

"Sao......".

"Còn có lời bình của Thẩm Lộ?".

"Cái này thật không có, là ý của chính bản thân cô ấy".

Ca ca lớn tuổi có chút hoảng loạn, không biết đứa nhỏ có phải là chê anh xen vào chuyện của người khác hay không, hoặc có thể là hiểu lầm anh muốn đem chuyện này ra làm quân bài mặc cả.

"Em không bằng lòng vào Tinh Hà, anh sẽ không miễn cưỡng". Tiêu Chiến cả lý do cũng không hỏi nữa, "Anh chỉ là muốn bằng khả năng của anh giúp em, anh thật sự cảm thấy em có thiên phú".

Ca ca lớn tuổi nóng lòng giải thích nhìn về phía cậu, đôi mắt vốn đẹp nhất thế giới kia giờ phút này mang theo sự dè dặt không xác định.

Vương Nhất Bác hít hít mũi, hạ quyết định quyết tâm, những chuyện quá khứ có khó nói đến thế nào, cậu cũng định thẳng thắn với Tiêu Chiến.

"Không phải không bằng lòng ... là không muốn những thứ đen tối bẩn thỉu của em liên lụy anh".

Chiếc hộp ký ức không chịu đựng nổi, ở trước mặt anh từ từ lật mở.

--------

(7) Đánh bảng bỏ phiếu (打投 dá tóu): 

Nghĩa tích cực chính là hoạt động bình chọn cho thần tượng của mình một cách lành mạnh đúng nghĩa. 

Nghĩa tiêu cực của chữ này đề cập đến việc vào tháng 5/2021 truyền thông Trung Quốc lan truyền một video ghi lại cảnh một nhóm người cắt hộp sữa lấy mã dưới nắp để bình chọn cho thần tượng, còn sữa trong hộp thì đổ toàn bộ xuống cống. Việc này đã dấy lên rất nhiều tranh cãi giữa việc ủng hộ thần tượng và lãng phí lương thực, thực phẩm. Chương trình này đã phải đóng cửa mùa ba và lên tiếng xin lỗi cộng đồng. Tháng 8/2021, chính phủ Trung Quốc ban hành một số các quy định để khống chế và tăng cường quản lý các nhóm fans, bao gồm cả việc giải tán các nhóm fans được lập để đánh bảng bỏ phiếu.

(Nguồn: baidu, cctv news, music.china.com)

Thế nên truy tinh lý trí nha mọi người.

(8) tường nam (南墙 Nán qiáng): lối kiến trúc Trung Quốc truyền thống "tọa bắc triều nam" (quay lưng về hướng bắc quay mặt về hướng nam) có nguồn gốc từ rất lâu đời, chỉnh thể Cố Cung ở Bắc Kinh và rất nhiều kiến trúc lăng tẩm khác đều theo quy tắc này. Đây được xem như lý niệm phong thủy 'thiên nhân hợp nhất', kết hợp với vị trí địa lý, hướng gió, hướng nắng cho mọi sự hanh thông. Hoàng cung, nhà của quan lại sẽ là hướng chính nam, thể hiện địa vị cao; nhà dân bình thường hướng về phía đông một chút, nên thường cửa sẽ có hướng đông nam.

Theo quan niệm này thì ở phía nam đa phần là cửa chính, cửa ra vào. Thế nên hình ảnh tường nam ẩn dụ cho những quy tắc, lề thói, định kiến, bản ngã, khó khăn trong cuộc sống.

(Nguồn: https://trithucvn.co/van-hoa/vi-sao-cac-cong-trinh-kien-truc-co-thuong-quay-ve-huong-nam.html; baidu).

(9) Phaeton 辉腾 huīténg (tên đầy đủ 大众辉腾 (Volkswagen Phaeton) Dàzhòng huīténg)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro