Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Gì mà nhìn giống vận chuyển hàng hoá quá vậy.

Trảm Lâu Lan đứng bên cạnh Trần Quả xem bọn họ dỡ hàng, nhìn hai đại thần mang hai người mới lao thẳng đến chiến trường, lại quay về, vội vàng chuyển hàng, rồi lại lao đi.

Dù là một người có tiền, nhưng Lâu Quan Ninh vẫn có tí ghen tị, chỉ một tí thôi, thật đó.

“Ủa, Tiểu Lâu đứng đây làm gì thế?” Diệp Tu chuyển hàng xong thì quay sang hỏi Lâu Quan Ninh đang đứng bên cạnh.

“À, có tin tức của Hại Người Không Mệt.” Lâu Quan Ninh nói.

Diệp Tu vừa nghe lập tức trở nên hưng phấn, “Đúng là anh em tốt. Đưa đồ cho chị chủ hết rồi mình đi mấy đứa ơi.”

Giọng điệu của Diệp Tu y như thủ lĩnh phường trộm cướp. Ba người bên kia đang bận chuyển hàng, nghe có thể đánh nhau, vội vàng lấy lại tinh thần, cả bốn người dựa vào tin tức Lâu Quan Ninh cung cấp mà chạy đi. Nhưng không ngờ là thằng nhóc đó còn dám đánh lén.

“Ây da.” Đối mặt với Hại Người Không Mệt đánh lén không thành còn bị đùa giỡn lại khiến tinh thần Trương Giai Lạc hưng phấn, hắn thật sự chưa gặp ai can đảm như vậy suốt 800 năm qua, “Lần trước bị đánh thảm như vậy mà vẫn còn dám đơn độc quay lại báo thù hả? Chú lấy dũng khí ở đâu ra hay vậy? Bánh Bao, hát cho cậu ta một bài cổ vũ tinh thần can đảm đi!”

Bánh Bao đang vung vẩy mấy cục gạch trong tay nghe thế cũng hớn hở liền, hắng giọng vài cái: “Tuy cậu không phải thành viên trong đội của tụi này, nhưng hát cho cậu nghe cũng không thành vấn đề!”

Vì vậy, trước giọng hát “tình yêu chân thành cần có dũng khí đối đầu với những tin đồn thất thiệt” của Bánh Bao, Hại Người Không Mệt như một quả bóng cao su bị bốn người kia đá qua đá về, đúng là sống không bằng chết.

Ngay khi vừa nhìn thấy sơ hở của Bánh Bao, cậu ta đang muốn lợi dụng để chui ra, thì lại vừa khéo bị Lam Kiều Xuân Tuyết dẫn đội ngũ đi ngang qua cản lại.

“Cảm ơn Tiểu Lam nhá.” Diệp Tu dùng Thiên Cơ Tán quét một cái, hất Hại Người Không Mệt trở lại.

Lam Hà nhất thời cảm thấy cậu chàng kia thật đáng thương.

“Nó làm gì ông hả? Sao tàn nhẫn quá vậy?” Lam Hà tò mò hỏi vài câu.

“Cậu ta? Muốn cướp trang bị của tui đó mà.” Diệp Tu cười ha hả.

Mấy hôm nay Lam Hà đã nhìn thấy được sự ngang ngược của Diệp Tu khi đi nhặt mót trên chiến trường, liền cho rằng do tranh giành địa bàn của dân trong nghề. Nhất thời không đành lòng nhìn tiếp nữa.

Ai mà có ngờ tâm trạng không đành lòng nhìn lại từ trên đầu Quân Mạc Tiếu chuyển qua chính họ.

“... Tui nói chứ, mấy người đi theo tụi tui làm gì?” Lam Kiều Xuân Tuyết đang dẫn đội tinh anh của Lam Khê Các lần thứ n nhìn thấy Quân Mạc Tiếu, tức thời trở nên căng thẳng.

“Trang bị của mấy cậu tốt.” Diệp Tu trả lời nghe vô cùng hợp tình hợp lý.

Một câu liền khiến hội trưởng công hội Lam Khê Các giận sôi máu. Mấy hôm nay hỗn chiến Lam Khê Các đã không có lợi lộc gì rồi, chỉ là để người hâm mộ phát tiết buồn bực một chút mà thôi nên mới cùng với bên Luân Hồi dây dưa lâu như thế, bọn họ lại không ngờ được Quân Mạc Tiếu lại ngang nhiên dòm ngó trang bị của họ!

Quân tử thà chết không thể bị sỉ nhục. Xuân Dịch Lão ra lệnh một tiếng, không quan trọng thắng hay thua, cứ giết bốn người này trước. Diệp Tu khó hiểu nhìn một đoàn cao thủ tinh anh tự dưng đồng loạt tấn công bọn họ.

“Mấy người làm gì thế?” Diệp Tu nhắn tin cho Lam Hà.

“Mấy ông đi theo làm tụi tui áp lực lắm.”

“Nói thừa, trang bị của mấy cậu tốt thế, không theo mấy cậu thì theo ai?”

“Vậy tụi tui là cưỡng chế đuổi đánh nhặt mót có vấn đề gì đâu!”

Diệp Tu ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu, theo bản năng liền ra hiệu cho ba người còn lại rút lui.

“Cần chạy sao?” Trương Giai Lạc không sợ trời đất, hỏi.

“Không được đánh một trận hả?” Đường Nhu tiếc nuối.

“Đánh trả thì kích thích lắm đó!” Bánh Bao háo hức muốn thử.

Diệp Tu cảm thấy suy nghĩ của mình đã bị việc đi nhặt mót mấy hôm nay đè xuống nên đã quên mất, khó có cơ hội được đối chiến với với nhiều người để thử nghiệm phản ứng chiến đấu như này, dùng để rèn luyện tốt đến vậy. Huống hồ còn đều là cao thủ trong game, đối thủ luyện tập tốt như thế, không thể lãng phí được.

“Được rồi, Tiểu Đường, Bánh Bao, cất mấy trang bị tốt trên người đi đã.” Diệp Tu nói với hai người trẻ tuổi kia.

Vừa nghe, liền biết là được đánh nhau, Đường Nhu lập tức hưng phấn, nhanh nhẹn giao dịch với Diệp Tu. Sau khi đổi đồ xong, cô cầm trường mâu lao thẳng về phía đoàn tinh anh của Lam Khê Các. Bánh Bao theo sau cũng hét lên “giết” rồi lao theo Đường Nhu.

“Ông không theo chơi hả?” Diệp Tu hỏi Trương Giai Lạc cũng đang chạy trốn theo mình.

“Hai đứa nó vui là được.” Trương Giai Lạc không bận tâm lắm. Dù sao hắn đánh nhau với đám cao thủ trong game này cũng không có lợi gì, còn không bằng cùng Diệp Tu đi khuân đồ.

Có điều mới lùi khỏi cuộc chiến không bao lâu, Diệp Tu và Trương Giai Lạc đột nhiên bị một thích khách tên Mạc Bạch đánh lén suýt thì thành công.

Dám có gan đánh lén bọn họ, không cần nói cũng biết là Hại Người Không Mệt rồi.

“Thằng nhãi này, nghĩ là chúng ta đem nhiều đồ nặng nên dễ đánh lén lắm hả?” Trương Giai Lạc dùng súng cận chiến né tránh lưu loát.

Vì nhận ra mục tiêu của thằng nhóc này là mình, đem đến cho hắn cảm giác bản thân dễ bắt nạt lắm vậy. Nếu mà không đáp trả một chút thì thật không đáng mặt Chuyên Gia Đạn Dược số một Liên Minh mà.

Tức thì không tám một lời, Mạc Bạch rất nhanh đã bị tiễn đi, sau đó liền thấy Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn vừa hồi sinh chạy lại chỗ xác cậu ta.

“Thế nào?” Diệp Tu hỏi.

“Rất kích thích, chỉ là… địch có hơi đông.” Đường Nhu vẫn đang suy nghĩ.

Vừa rồi cô trông cứ như một chiến thần, khiến hơn hai trăm người của đoàn tinh anh Lam Khê Các không dám lại gần, buff Ý Chí Đấu Giải tầng bảy bao quanh người, trông rất mạnh mẽ. Tuy rằng cuối cùng vẫn ngã xuống dưới họng súng của mấy cao thủ tầm xa.

Về phần Bánh Bao, cậu ta chìm đắm trong mấy cảnh phim kinh điển của điện ảnh Hongkong, chính là đàn em bảo vệ lão Đại của cậu ta thuận lợi rút lui!

“Mấy ông sẽ hối hận, thù này tui ghim.” Sau khi đứa nhỏ nhà mình đã quay lại, Diệp Tu nhắn cho Lam Hà một câu hù dọa.

Nhưng lại không nghĩ đến một câu này suýt chút nữa gây ra chiến tranh giữa các đoàn tinh anh của Luân Hồi và Lam Khê Các.

“Sao mày cứ thích chọc cức không vậy?” Ngụy Sâm cảm thán sau khi mọi chuyện đã được giải quyết.

“Vậy sao ông cứ thích làm cức?” Diệp Tu chân thành hỏi.

Tuy rằng đại chiến giữa Luân Hồi và Lam Khê Các không thành, nhưng vì đã tập trung nhân lực, tất nhiên sẽ có người bị liên lụy… Ví dụ Hại Người Không Mệt và Mạc Bạch bị Luân Hồi trút giận.

—------------------------

Những ngày hỗn loạn như vậy vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi Liên Minh công bố các giải thưởng của mùa 8.

Khi danh sách các giải thưởng được đưa ra, thì mùa chuyển nhượng đầu hè cũng bắt đầu. Đối với Hưng Hân mà nói, thương vụ nặng ký nhất vẫn là xác nhận từ ông chủ Gia Thế rằng Tiêu Thì Khâm sẽ chuyển đến Gia Thế.

Trong lúc mọi người ở Hưng Hân vừa ăn sáng vừa bàn tán xem Bách Hoa có thể hỗ trợ Đường Hạo đổi nghề hay không, thì nghe tin Tiêu Thì Khâm chắc chắn sẽ đến, liền cảm thấy đúng là một ngày xui xẻo.

Tuy nhiên, loại vận rủi này cũng không thể ngăn cản họ tiếp tục đi giành boss hoang dã. Nhất là khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, An Văn Dật cũng đến đây, Diệp Tu cũng thuận theo đổi sang cầm một clone Mục Sư tên Ngộ Đạo Quân.

Chúng ta hãy nói đến ngày đầu tiên của An Văn Dật ở đây trước đi.

Trần Quả vừa mới dẫn người lên lầu, không thấy ba vị đại thần kia ở đó, nên định dẫn Tay Nhỏ Lạnh Giá đi đến Thượng Lâm Uyển, không ngờ lại thấy ba người kia mang dép lê từ cầu thang phụ phía sau đi lên.

Trương Giai Lạc vốn là người có gu thẩm mỹ nhất ở Hưng Hân, không biết có phải do bị Diệp Tu và Ngụy Sâm đồng hoá hay không mà cũng bắt đầu tùy tiện hẳn ra.

Trần Quả thật không muốn nhớ đến cảnh An Văn Dật nhìn thấy ba vị đại thần ngày hôm đó mặc áo thun rộng thùng thình cùng quần đùi, chân mang dép lê, vẻ mặt buồn ngủ đứng trước mặt họ, đặc biệt là ánh mắt An Văn Dật khi nhìn thấy Trương Giai Lạc gần bám hẳn lên người Diệp Tu… cực kì chấn động.

Thêm nữa, Trương Giai Lạc còn đang thả tóc, nhìn từ xa giống như một cô gái vừa cao vừa gầy.

Cũng may là Diệp Tu nhìn có vẻ lười nhác, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, nhìn thấy một sinh viên đại học đeo kính dáng vẻ lịch sự, theo bản năng hỏi: “Tay Nhỏ Lạnh Giá?”

“.... Là tôi, anh là… đại thần Diệp Tu?” An Văn Dật đẩy kính mắt hỏi lại.

Diệp Tu gật gật đầu, Trương Giai Lạc từ trên người Diệp Tu đứng dậy, vẻ mặt đờ đẫn vì ngủ không đủ giấc, lấy tay vuốt tóc từ trước mắt ra sau đầu, cột đại một kiểu đơn giản, sau đó nhìn An Văn Dật hỏi: “Trương Tân Kiệt mini này ở đâu ra đây?”

An Văn Dật thân là fan của Trương Tân Kiệt không biết nên vui hay buồn trong lúc này.

“Tỉnh chưa, Mục Sư của chúng ta, Tay Nhỏ Lạnh Lẽo, An Văn Dật.” Diệp Tu vỗ vỗ lưng Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc chớp mắt, lúc này mới tỉnh táo hơn, giải thích: “Ngại quá, lúc này chưa tỉnh hẳn, tôi là Trương Giai Lạc… Bà chủ, có đồ ăn sáng không?”

Trần Quả cũng muốn khóc, vốn muốn nói bọn họ ít nhất vẫn còn một đại thần Trương Giai Lạc làm gương mặt đại diện, ai biết mới chưa có bao lâu đã bị đồng hóa nhanh như vậy!

“Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?” An Văn Dật nhìn đồng đội đã tập hợp đầy đủ, khiếp sợ hỏi Diệp Tu.

“Đúng rồi, có vấn đề gì?” Diệp Tu hỏi lại.

“....... Năm người cướp boss hoang dã?!” An Văn Dật không bình tĩnh nổi nữa.

“Đừng hoảng hốt, hồi cậu chưa tới thì tụi anh chỉ có bốn người thôi, đi thôi đi thôi.” Diệp Tu không bận tâm An Văn Dật đang nghĩ gì, liền chạy tới chỗ bốn công hội khác hội họp.

Qua lần chạy này, Diệp Tu đã nhận ra An Văn Dật đã luyện tập theo những gì hắn giao cho.

“Ồ, không tệ nha.” Nhìn thấy An Văn Dật có thể đuổi kịp theo tốc độ của bọn họ, Trương Giai Lạc cũng mở miệng khen ngợi.

“Tôi đang luyện tập theo những gì Diệp thần đưa cho tôi, tôi nghĩ những hướng dẫn đó sẽ có ích cho sau này.” An Văn Dật thờ ơ trả lời.

“Tốt lắm, thân là Mục Sư thì việc linh động là rất cần thiết,” Diệp Tu đang điều khiển Mục Sư, vì muốn hướng dẫn cho Tay Nhỏ Lạnh Lẽo, nên cũng sẽ nói với cậu ta một vài điều về lối chơi của Mục Sư, “Càng linh hoạt, càng nắm vững những điều cơ bản thì sẽ hỗ trợ dễ dàng hơn, đội ngũ hoạt động cũng trơn tru hơn. Một Mục Sư giỏi không phải là để đồng đội đi tìm hay bảo vệ, mà là khi đồng đội cần thì Mục Sư sẽ có mặt ngay.”

“Đại thần, có đánh nhau phía trước!” Hội trưởng của một trong bốn công hội vội báo tin về cho Diệp Tu.

“Ai với ai?” Diệp Tu hỏi.

“Bá Khí Hùng Đồ với Hô Khiếu Sơn Trang!”

Hô Khiếu Sơn Trang? Diệp Tu nghe cái tên này nhất thời có chút kinh ngạc. Tại sao Hô Khiếu Sơn Trang dám đánh nhau với Bá Khí Hùng Đồ.

“Hình như ở Hô Khiếu Sơn Trang có tuyển thủ chuyên nghiệp.” Trương Giai Lạc giải đáp nghi vấn cho Diệp Tu.

Trương Giai Lạc đã đến gần trung tâm trận chiến, đang nhìn Hô Khiếu Sơn Trang và Bá Khí Hùng Đồ đánh nhau, nhìn thấy được một Pháp sư Nguyên tố bên Hô Khiếu Sơn Trang có chút bắt mắt. Hơn nữa, toàn bộ trang bị trên người đều là đồ cam… Trương Giai Lạc đã được khai sáng bằng cách đi nhặt mót thì lúc này đây khi thấy con người ta, việc đầu tiên là tia trang bị xem có gì ngon không, thứ hai xem xét thử xem có thể đánh rớt món đó ra hay không…

“Ai?” Diệp Tu hỏi.

“Không biết…” Trương Giai Lạc cũng thành thật, “Pháp sư Nguyên tố à, chắc là từ trại huấn luyện.”

“Cũng có thể là Tân binh tốt nhất Triệu Vũ Triết.” An Văn Dật bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, không nhịn được chen vào giải thích.

“Ồ, cũng không có gì lớn, Lạc Lạc đợi chút tụi tui tới giờ.”

Thật không hổ là đại thần…. Không để Tân binh xuất sắc nhất trong mắt luôn à? An Văn Dật thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro