
Bốn
- Vương Phi, Vương Phi nên rời giường rồi. Vương gia sáng sớm nay đã tới quân doanh, người nên rời giường dùng bữa sáng.
Bấy giờ Trắc Phi Lê thị đã ở bên ngoài đợi một lúc.
Viễn Chủy kéo chăn che đầu, lui sâu vào trong góc giường, không muốn để ý tới tiểu nha hoàn mới này. Tiểu nha hoàn tên Bích Ngọc này là thị nữ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Cung Thượng Giác trước kia, sáng nay nàng được phái đến hầu hạ Viễn Chủy.
- Vương Phi, Vương Phi, người thật sự nên dậy rồi.
Thanh âm của tiểu cô nương gần như sắp bật khóc. Nàng chưa bao giờ gặp được tân nương tử mới thành hôn được một ngày đã một mực nằm ỳ không dậy nổi như Viễn Chủy.
Viễn Chủy dường như cũng nghe ra ngữ khí lo lắng bất an của thị nữ. Tiểu nhân ngư khẽ dụi dụi hai con mắt, ngáp dài một cái.
- Ta dậy, ta dậy.
Bích Ngọc một bên giúp Viễn Chủy chải tóc, một bên cẩn thận dặn dò.
- Vương Phi, một lát nữa Trắc Phi sẽ tới thỉnh an người. Người chỉ cần đem lễ vật đã chuẩn bị đưa cho Trắc Phi, sau đó có thể mời người rời đi.
- Trắc Phi? Là gì a?
Viễn Chủy Xa mở to đôi mắt to tròn, trong veo như nước nhìn Bích Ngọc, tựa hồ như y thật sự không hiểu Trắc Phi là gì.
- Cung Thượng Giác nói muốn ta làm Vương Phi của huynh ấy, sau đó chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, Trắc Phi kia là gì?
- Vương Phi không thể gọi thẳng tục danh của Vương Gia, còn có Trắc Phi cũng là nương tử ở bên cạnh Vương Gia, cũng giống như Vương Phi nha.
Câu nói này Viễn Chủy nghe hiểu, không phải ý của Bích Ngọc chính là những chuyện Cung Thượng Giác làm cùng mình cũng đều sẽ cùng làm với Trắc Phi kia sao. Nếu vậy thì vì sao, vì sao huynh còn muốn cưới ta? Tỷ tỷ nói đúng, nhân gian không có gì vui hết.
Viễn Chủy ngồi ở vị trí chủ vị nhìn Trắc Phi đang quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ của tiểu nhân ngư nhíu lại xụ xuống, giống như một giây sau sẽ bật khóc bởi vì phải chịu sự ủy khuất to lớn ngập trời.
- Vương Phi, Vương Phi. Người mau kêu Trắc Phi miễn lễ.
Bích Ngọc cẩn thận nhắc nhở bên tai Viễn Chủy. Thế nhưng Trắc Phi đang quỳ ở phía dưới hiển nhiên đã vô cùng tức giận. Ngoài mặt vẫn cung kính cúi đầu, nhưng tay đã nắm thật chặt thành quyền.
- Ngươi, ngươi đứng lên đi!
Viễn Chủy nhìn Trắc Phi, lúng túng nói.
- Ta, ta không phải.....
Lời còn chưa nói xong đã bị tiểu nha hoàn đánh gãy.
- Người phải tự xưng là bản phi.
- Bản...bản phi không có chuẩn bị lễ vật, chỉ có trân châu ở biển, không, là trân châu mang từ quê nhà đến. Ngươi cầm đi, không còn chuyện gì nữa thì trở về thôi!
Trắc Phi vừa mới đứng dậy, bên ngoài lập tức có thông truyền
- Vương gia đến!
Viễn Chủy cùng Trắc Phi vừa ngẩng đầu, liền thấy Cung Thượng từ ngoài cửa bước vào nhưng ánh mắt của hắn luôn đặt trên người của Viễn Chủy không dời. Chỉ là ánh mắt của bé ngốc này bât đầu rưng rưng, dường như vừa mới chịu ủy khuất.
Cung Thượng Giác lúc này mới chú ý tới Lê Thư ở một bên đang hành lễ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.
- Sau này Trắc Phi không có chuyện gì thì không cần tới đây thỉnh an, không có bản vương truyền cũng không cần đi tìm bản vương, lui xuống đi!
Lê Thư nhìn một chút ánh mắt Cung Thượng Giác không chia cho mình, trong lòng nàng đã lạnh thấu, thân hình hơi chút run rẩy cúi đầu.
- Vâng, thiếp thân cáo lui!
Lê Thư vừa ra khỏi cửa, Viễn Chủy lập tức hất tay Cung Thượng Giác ra. Tiểu nhân nhi quay người đi vào trong phòng, không nói một lời liền bắt đầu thu thập hành lý.
Cung Thượng Giác khó hiểu nhìn qua, không rõ tiểu nhân ngư nhà mình lại muốn náo loạn chuyện gì.
- Có chuyện gì? Tại sao đệ lại thu dọn đồ đạc?
- Ta không gả cho ngươi nữa, Cung Thượng Giác! Ngươi rõ ràng còn muốn cưới Trắc Phi gì đó, tại sao lại đồng ý lấy ta, ta chán ghét ngươi!
Nói chưa hết câu, nước mắt đã lã chã rơi xuống. Nước mắt của Viễn Chủy rời khỏi cằm nhỏ liền tức khắc lóe lên ánh sáng, biến thành từng viên trân châu.
Cung Thượng Giác suýt nữa bị dọa đứng tim, nhưng hắn nhớ lại cảnh đêm hôm đó liền vội vã quay mặt sang một bên. Viễn Chủy cũng vội vàng ngồi xuống nhặt mấy viên trân châu. Tiểu nhân ngư ngốc thấy Cung Thượng Giác không nhìn mình liền tranh thủ thời gian lau nước mắt.
- Ta....ta phải đi!
Cung Thượng Giác thấy người muốn bỏ đi thật, hắn hốt hoảng ngăn lại.
- Không cho phép, ta không cho phép đệ rời đi. Đệ gả cho ta rồi còn muốn đi nơi đâu?
- Bích Ngọc nói Trắc Phi giống ta, chuyện chúng ta cùng làm, ngươi cũng sẽ làm như vậy với nàng.
Viễn Chủy nói đến đây liền uất ức nghẹn ngào, trong thanh âm còn xen lẫn tiếng khóc nấc.
Cung Thượng Giác khẽ cười, vươn tay ôm người vào trong lồng ngực của mình.
- Sẽ không, chuyện buổi tối hôm qua kia ta chỉ làm cùng đệ. Có như vậy mới trở thành phu thê chân chính, mới có thể mang tiểu bảo bảo. Chuyện đó ta chỉ làm cùng đệ, không bao giờ làm với nàng. Lê Thư chỉ là Trắc Phi trên danh nghĩa. Viễn Chủy, đệ hiểu không?
Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn về phía Cung Thượng Giác, trên hàng mi còn treo nước mắt chưa khô, ánh mắt tự như nước hồ cuồn cuộn, còn mang theo một tầng sương mù.
- Thật sao?
-Thật!
Ánh mắt của Cung Thượng Giác vô cùng kiên định khiến người người vô thức tín nhiệm tin tưởng. Bảo bối nhỏ trước mặt hắn vượt vạn dặm mà đến, sao hắn có thể dễ dàng để người rời đi như vậy được.
- Viễn Chủy, sau này đệ không nên tùy tiện tiếp xúc với người tên Lê Thư kia, có thể tránh được thì tránh. Qua một thời gian nữa, nàng sẽ xuất phủ.
Từ khi vào phủ đến nay đã hơn một tháng, ngày nào cũng chọi gà đánh chó, thỉnh thoảng còn muốn sinh khí một chút với Trắc Phi, may mắn thay tình hình ở trong phủ Viễn Chủy cũng hiểu rất rõ. Mọi việc trong phủ đều có quản gia quản lý rất tốt, Viễn Chủy lười quản, cũng thực sự không biết tính toán mấy khoản nhức đầu kia.
- Vương Phi, tả tướng tới, người còn nhớ rõ những lời mà Vương Gia đã nói buổi sáng không a?
Viễn Chủy ném chút thức ăn cho cá, một tay nâng má, mi tâm nhíu lại, cố gắng nhớ những lời căn dặn lúc sáng.
Không qua bao lâu, dường như đã nhớ ra hết thảy xong xuôi, Viễn Chủy bấy giờ mới gật gật đầu, nói
- Ta nhớ, đi gặp hắn!
Viễn Chủy vừa dứt lời liền bước nhanh. Quả nhiên, tả tướng đang đi lại loanh quanh trong tiền sảnh, nhìn thấy Viễn Chủy chạy đến liền lập tức hành lễ nghênh đón.
- Tiểu thần, bái kiến Hằng An Vương Phi.
Tả tướng cúi đầu hành lễ thật lâu mà Vương Phi vẫn chưa nói miễn lễ, hắn nghĩ rằng Vương Phi cũng là người không nên chọc giống như Hằng An Vương, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Bích Ngọc ở một bên kéo tay áo của Viễn Chủy, lúc này y mới kịp phản ứng.
- Tả Tướng mời đứng lên!
- Không dối gạt Vương phi, lão thần lần này vốn là tới tìm Hằng An Vương Điện hạ. Lão thần đã tới Nam Giao nhiều lần mà vẫn không gặp được cho nên mới mạo phạm tìm tới Vương Phi.
Tả Tướng cung kính hồi báo. Viễn Chủy cho dù không biết rõ chuyện cũ giữa Vương Gia và tả tướng, thế nhưng y thấy bộ dáng của người này rất xấu, khẳng định không phải người tốt lành gì. Cung Thượng Giác nhất định là không muốn ứng phó với tả tướng này, cho mới dặn dò mình mấy lời ban sáng.
- Không gạt Tả Tướng, Vương Gia nhà ta chưa hồi phủ, còn xin nhờ tả tướng giúp ta tìm Vương Gia ở những nơi khác, không cần ở đây mà bỏ lỡ đại sự.
Viễn Chủy vừa dứt lời liền hướng về phía tả tướng mỉm cười giống như Cung Thượng Giác đã căn dặn. Bộ dáng của tiểu nhân như tựa như thiên chân vô tà, nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ sẽ vô thức thấy sống lưng phát lạnh.
- Vậy Vương Phi có thể có thể giúp lão thần chuyển lời tới Vương Gia khi ngài ấy hồi phủ được không?
Viễn Chủy vừa nghe lời này đã bị dọa sợ đến mức suýt chút nhảy dựng khỏi ghế.
Chết rồi, câu tiếp theo là gì a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro