
Ba
Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác vừa tỉnh lại đã cảm thấy mình bị người nào đó ôm lấy. Hắn mở mắt nhìn, đột nhiên tâm trạng vui vẻ thêm vài phần. Nằm bên cạnh là Viễn Chủy đang ôm chặt lấy hắn, quấn lên như tiểu bạch tuộc. Dường như hài tử này còn đang mộng đẹp, thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng mấy cái.
Tiểu nhân nhi này sao lại nằm ở đây? Hôm qua không phải còn ngủ ở phòng trong, nằm trên giường hắn sao? Hơn nữa, chính Cung Thượng Giác hắn cũng không phát hiện ra Viễn Chủy nằm ở bên cạnh từ lúc nào, chẳng lẽ gần đây hắn lơ là chuyện luyện võ.
Trầm ngâm một hồi lâu, Cung Thượng Giác mới vươn tay muốn lay tỉnh người trên thân. Đứa nhỏ này còn chưa gả cho hắn đâu. Không hiểu vì sao, Hằng An Vương vốn lãnh đạm vô tình, giờ phút này lại bất lực mỉm cười, trên mặt đều là cưng chiều.
Hắn vốn đã lún sâu trong vũng bùn mưu quyền của Hoàng Thất, bây giờ cũng đem người này kéo xuống, đương nhiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với đứa nhỏ, không thể để bé ngốc này phải chịu ủy khuất.
Cung Thượng Giác một đời này chiến công hiển hách, nhưng lại là cái gai trong mắt Hoàng Thất. Mỗi ngày ở trong Kinh Thành có ngươi lừa ta gạt, vậy nên phải thừa dịp hắn hiện tại còn chưa bị Hoàng Thất trắng trợn hạ nhục, làm chút chuyện.
- Hoàng Thượng, Hằng An Vương ở bên ngoài cầu kiến!
- Truyền!
Cung Thượng Giác vừa vào điện đã định quỳ xuống hành lễ. Bất quá vị Vương gia này, Hoàng Thượng cũng phải kiêng sợ ba phần, miễn xá lễ nghĩa, mở lời hỏi
- Sớm như vậy đã tới là có chuyện gì? Vì sao Hằng An Vương không đợi đến lúc vào triều hẵng nói?
- Hoàng Thượng, thần hôm qua đã suy nghĩ cả đêm. Thần chân tâm ái mộ Viễn Chủy, không đành lòng để đệ ấy thua kém bất kì một ai khác. Hơn nữa, Viễn Chủy xứng đáng, thần xin Hoàng Thượng hạ chỉ, phong Viễn Chủy làm Chính Vương Phi, nữ tử Lê gia làm Trắc Phi.
- Hoang đường!
Hoàng Thượng nghe xong liền nổi giận. Trong mối hôn sự lần này, Hoàng Thượng tất nhiên có suy tính riêng. Lê gia trong triều rất có địa vị, lại quan hệ gần gũi với Hoàng Thất, cư nhiên bị đặt xuống thế hạ phong .
- Hoàng Thượng, nếu như không chấp nhận, vậy người của Lê gia không cần tiến phủ.
Cung Thượng Giác nhìn thẳng Hoàng Thượng. Hắn vốn dĩ không hề kiêng kị Hoàng quyền, chỉ là khinh thường Hoàng Thất mưu quyền bẩn thỉu. Hôm này, chuyện hôn sự này, hắn nhất định không lui bước.
Ngữ khí của Cung Thượng Giác kiên quyết, thái độ kiên định. Hoàng Thượng nhìn thoáng qua hắn. Dường như đây là lần đầu tiên giữa hai người xảy ra tranh đấu. Lần này hắn cũng đã tỏ rõ lập trường của mình, từ nay về sau, Viễn Chủy là điểm uy hiếp của Cung Thượng Giác. Nhược điểm này nhất định sẽ bị Hoàng thất lợi dụng. Hơn nữa hắn không muốn tai mắt của mình ở trong triều bàn tán om sòm tại Vương Phủ khiến Viễn Chủy buồn lòng. Bất luận lý do là gì, Cung Thượng Giác hắn, nhất định không nhượng bộ.
Hoàng Thượng trước mắt cũng chỉ có thể lui một bước, có như vậy Lê Thư mới tiến vào đại môn Vương Phủ được. Thật lâu sau, Hoàng Thượng bất đắc dĩ nói
- Vậy cứ theo như ngươi nói đi! Hằng An Vương rốt cục cũng có người đặt tại đáy lòng.
Chỉ là, người tên Viễn Chủy này tựa hồ đối với hết thảy đồ vật trong phủ đều cảm thấy rất mới lạ, bộ dáng y như cái gì cũng chưa bao giờ thấy qua.
Đêm hôm đó, Cung Thượng Giác về hơi trễ. Hắn có uống chút rượu, lúc này đầu đau lợi hại. Vừa trở về Vương Phủ liền đến Hoa Viên hóng gió tỉnh rượu.
Mới đi vào Hoa Viên, ngồi trên ghế đá, hắn chợt thấy lóe lên một vòng sáng. Cung Thượng Giác chỉ nghĩ rằng do uống nhiều rượu nên hoa mắt. Thế nhưng lúc hắn mở mắt thêm lần nữa liền thấy được trong hồ quả nhiên có một vệt sáng trắng.
Thứ kia tựa hồ như là lân phiến. Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ đến ngày đó, lúc tới gần bờ biển thì nhìn thấy trong làn nước kia chợt lóe lên sắc trắng sáng. Hắn hơi hướng người phía trước nhìn kỹ, đến lúc thấy rõ ràng vật trong hồ nước liền kinh hãi. Đồng tử chậm rãi căng chặt.
Đó là đuôi cá!
Mà thân trên của đuôi cá kia...là Viễn Chủy!
Đang suy tư ngẩn ngơ, Viễn Chủy chợt hồi thần xoay người. May mắn thay sau lưng không có một ai. Tiểu nhân ngư đã đã lâu không gặp nước nên rất khó chịu. Hôm nay thấy Cung Thượng Giác mãi vẫn chưa trở về mới cả gan xuống hồ nghịch nước.
Thấy Viễn Chủy xoay người sang chỗ khác, Cung Thượng Giác mới từ sau thân cây bước ra. Nguyên lai, Viễn Chủy nói mình có thể sinh con, bởi vì đệ ấy chính là nhân ngư.
Chỉ là hai người chưa từng có quan hệ gì. Tuy ở bờ biển có gặp mặt một lần, nhưng hắn không rõ vì sao Viễn Chủy có được dũng khí rời khỏi biển cả, cùng hắn đi tới đất liền phương bắc này.
Không rõ do gió thổi hay là do thân phận nhân ngư của Viễn Chủy làm cho kinh hoảng, Cung Thượng Giác cảm thấy lúc này mình đã hoàn toàn tỉnh rượu. Thế nhưng hắn không tiến lên phía trước mà lại trở về phòng.
Một lúc lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng mở cửa. Cung Thượng Giác lập tức nhắm mắt vờ ngủ. Bước chân của Viễn Chủy rất nhẹ, dường như tiểu hài này sợ mình sẽ đánh thức Cung Thượng Giác
Hôm nay cũng giống hôm qua, Cung Thượng Giác vẫn ngủ ở ngoại thất. Bất quá, không lâu sau, hắn đã cảm thấy Viễn Chủy hướng về phía bên này đi tới, sau đó thuần thục leo lên giường nằm ở bên cạnh. Hắn rốt cuộc biết được tại sao sáng hôm nay tỉnh dậy lại thấy Viễn Chủy nằm ở trên giường mình.
Một lúc sau, hắn nghe được giọng của Viễn Chủy buồn buồn, cũng rất nhẹ
- Cung Thượng Giác, ta không hiểu quy củ nhân gian của các ngươi. Nhưng ta nghe Xuân Nhi nói, sau khi gả cho người khác thì sẽ phải ngủ cùng một chỗ. Ngươi cứu ta hai lần, ta cũng thập phần thích ngươi. Vậy nên cả đời này ta sẽ ở bên ngươi, bảo vệ ngươi.
Dứt lời liền lén hôn lên gò má Cung Thượng Giác một cái, sau đó lại nghiêng đầu suy nghĩ. Tiểu nhân ngư dường như cảm thấy không ổn, lại tìm cánh môi của hắn, hôn chóc một tiếng rồi rời đi
- Phải là như này!
Viễn Chủy cong cong mi mắt, mặc kệ Cung Thượng Giác cảm thấy thế nào, cẩn thận từng li từng tí cuộn người ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng hít thở bình ổn của Viễn Chủy, hắn mới mở mắt ra nhìn về phía tiểu nhân nhi đang ngủ bên cạnh. Hóa ra là như vậy....
Nhưng ngoại trừ lần giải vây ở lầu Thanh Trúc, Cung Thượng Giác không nhớ rõ còn có lần thứ hai. Tiểu hài này cũng thật quá ngây thơ, mới được cứu được hai lần liền liều lĩnh đi theo người ta. Hơn nữa tâm tư còn đơn thuần, cũng không biết quy củ ở nhân gian. Nếu thân phận nhân ngư của người này bị lộ ra, không biết sẽ xảy đến chuyện gì.
Miên man suy nghĩ một hồi, Cung Thượng Giác cũng thấm mệt liền ôm tiểu nhân ngư vào trong ngực, nặng nề thiếp đi.
Hôn kỳ cũng tới rất mau, nhưng Cung Thượng Giác bề bộn sự vụ, liên tục phải chạy ra chạy vào trong cung, ngoài cung xử lý công việc. Lúc xong xuôi tất cả cũng đã là nửa đêm, thời điểm đó Viễn Chủy mệt mỏi đi ngủ mất rồi.
Thế nhưng đêm nay, Viễn Chủy được một ma ma dẫn tới tiểu viện ở bên ngoài phủ. Nơi đó cũng trang trí náo nhiệt như trong Vương Phủ, đoán chừng là do Cung Thượng Giác an bài. Hắn hi vọng Viễn Chủy cũng có thể phong phong quang quang gả tới cho mình.
(*Phong phong quang quang: đường đường chính chính, vinh quang, đầy danh dự.)
Có lẽ là do đã quen ngủ cùng Cung Thượng Giác, đêm nay Viễn Chủy trằn trọc không vào giấc được. Buổi chiều ma ma còn nói một đống lễ nghi lạ lẫm. Theo như Viễn Chủy hiểu chính là, sau ngày mai, mình có thể vĩnh viễn ở lại Vương Phủ, vĩnh viễn bồi tiếp Cung Thượng Giác, ngày ngày đều có thể nhìn thấy hắn.
Nghĩ đến đây, tiểu nhân ngư liền thấy rất vui vẻ. Nhưng sầu não thay làm thế nào cũng không ngủ được. Viễn Chủy muốn tìm chút việc làm cho khuây khỏa, đột nhiên nhớ đến buổi chiều hôm nay ma ma có đưa cho mình một bản họa, nói là chuyện đêm mai cần làm cùng Vương Gia. Ân, để xem xem.
Tranh này vẽ cũng thật rõ ràng, nhìn xong không hiểu cũng phải hiểu. Đêm mai phải thoát y phục, còn phải bị cắn cổ cắn miệng. Chẳng lẽ đây chính là chuyện mây mưa mà tỷ tỷ nói. Nếu vậy sẽ giống tỷ tỷ cùng bạn lữ của nàng, làm xong những chuyện này sẽ có tiểu bảo bảo.
Bất quá, nếu có thể hoài tiểu bảo bảo, khiến Cung Thượng Giác giữ mình ở bên, muốn cắn cổ thì cắn đi, Viễn Chủy ngây ngô gật gật mấy cái. Tiểu hài này còn đang nghĩ đến chuyện của Trương nương tử ở trấn Vân Khê hôm đó.
Rốt cuộc tiểu nhân ngư chỉ xem được một chút đã ngủ thiếp đi, quả đúng là một bé ngốc.
Các nàng thích đọc Giác Chủy tiếp, hay là đọc Thừa Sự Tại Điền, nếu muốn thì các nàng muốn đề xuất thể loại nào, ngọt hay ngược,vv... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro