
Ước thấy
7
Tiềm thức nghĩ rằng chuông báo thức nên reo lên rồi, dù sao thì giấc ngủ tối qua đã khiến anh kéo dài thời gian ngủ đến tự nhiên tỉnh của mình, thậm chí ý thức lúc này còn đang hỗn loạn, khắp người đều bị cơn buồn ngủ bao bọc. Có khi nào báo thức đã reo lên rồi không, sau đó bị con mèo bên cạnh bò dậy tức giận bấm tắt trong vòng một giây... Dù sao cũng phải biết bây giờ là mấy giờ đã, lúc anh mơ màng sờ điện thoại thì bị người kia tóm lấy tay. Ngón tay ấm áp chậm rãi luồn vào kẽ ngón tay của anh. Anh miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy trong con ngươi trong trẻo của cậu trai đều là mình.
"Tuyển thủ Chovy sao lại dậy sớm thế..."
"Bởi vì đang là kỳ nghỉ mà."
"Có quan hệ tất yếu nào sao?"
"Đương nhiên có rồi. Bình thường đều không thức dậy nổi, lại thức dậy đầu tiên trong kỳ nghỉ, chứng minh bây giờ không phải là một xác chết, rất có sức sống."
Jeong Jihoon cúi đầu, anh nằm sấp trong lòng cậu, mơ mơ màng màng hỏi cậu mười phút sau gọi anh dậy có được không. Cậu gật đầu, vỗ về lưng của anh nói ngủ đi ngủ đi. Tối qua, anh Sanghyeok xem phim với cậu đã ngủ muộn, thật sự quá cực khổ rồi. Cho nên lúc đó cậu mới lén tắt chuông báo thức của anh.
Trước khi tắt báo thức, Lee Sanghyeok đã ngủ say trong lòng cậu. Nói đến thì lúc đầu cái anh này sẽ không bám dính như này đâu, mà sẽ chọn một tư thế ngay ngắn dưỡng sinh lành mạnh để ngủ, sau đó không giữ được lâu, nửa đêm bị cậu kéo ngủ theo tư thế khác. Nhưng khi buồn ngủ quá, nếu thời tiết bên ngoài có hơi lành lạnh, sau khi về nhà vội vàng tắm rửa xong, trước khi cơ thể được hơi ấm sưởi ấm thì luôn cần một nguồn nhiệt.
Mười phút không đủ cho Jeong Jihoon suy nghĩ nên dùng cách thức độc quyền nào để đánh thức anh Sanghyeok của cậu. Lúc cậu đang dồn sức phát triển ảo tưởng chàng trai mơ mộng của mình, tiện thể chu đáo cho anh ngủ thêm một lát thì Lee Sanghyeok đã tự thức dậy rồi. Anh ngước mắt nhìn vẻ mặt Jeong Jihoon lúc đầu thì rạng rỡ đắc ý sau đó bỗng nhiên lại cứng đờ ngạc nhiên... vào khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau.
"Không phải anh muốn em gọi anh dậy sao?"
"Ừ, nhưng mà tự nhiên thức dậy rồi."
Quá đáng ghê. Còn chưa chờ được cậu giúp đỡ đã đột nhiên tự lo liệu rồi.
Nếu như thời gian lùi lại mấy năm khi cậu mười tám mười chín tuổi, chắc chắn cậu sẽ không chịu sau đó vươn tay ra bịt mắt đối phương, chơi xấu nói anh hãy ngủ lại đi, nhất định phải để em gọi dậy. Khi ấy, cậu chỉ muốn làm em trai của cả thiên hạ, bây giờ thì có hơi khác rồi, chí ít từ góc nhìn dành cho tuyển thủ Faker vẫn nên chín chắn, săn sóc một chút sẽ tốt hơn.
Cậu về kí túc xá tắm rửa sấy tóc, thay một bộ quần áo mới, dù sao thì lần này là cùng nhau đi chơi vào ban ngày, phải vừa đẹp vừa không thể khoa trương. Bạn cùng phòng Choi Hyeonjoon nghiêm túc hỏi cậu, vừa mới đi qua đêm không về kí túc xá giờ lại vội vã chạy đến chỗ hẹn tiếp theo, đối tượng có phải cùng một người không, đời sống khi nghỉ ngơi của Jihoonie sa đọa thế hả?
Cậu nhìn vào gương, đội mũ lưỡi trai lên, đeo khẩu trang đen vào. Cậu nói thầm trong bụng đối tượng đúng là cùng môt người đó, vả lại còn ở trong tòa nhà này, mới có thể khiến em trở thành bậc thầy quản lý thời gian trong miệng anh. Nhưng đây là bí mật thuộc về cậu và Lee Sanghyeok, hơn nữa khi cậu với Lee Sanghyeok một trước một sau rời khỏi ký túc xá còn giả vờ tình cờ gặp nhau. Sau khi bình tĩnh chào hỏi xong, Jeong Jihoon đứng cách anh hai mét, vừa đi vừa bấm điện thoại, thực tế thì đang gửi tin nhắn, hỏi tuyển thủ Faker thấy cậu hôm nay thế nào, có đẹp không?
Lúc đi bộ, Lee Sanghyeok không xem điện thoại, cho nên khi anh nhìn thấy tin nhắn thì đã ngồi ở bên cạnh cậu trên tàu điện rồi. Offseason đối với bọn họ cũng chỉ là thời gian nghỉ ngơi, không phải ngày nghỉ của dân văn phòng, cộng thêm cũng không phải đi trung tâm thành phố chơi nên trên tàu điện rất ít người. Lee Sanghyeok cúi đầu trả lời bằng một meme thả like, không biết câu trả lời mà đối phương mong chờ là gì, có cảm thấy nhạt nhẽo không. Sau khi điện thoại rung lên, cậu trai bên cạnh mở khóa, không ai nhìn thấy nụ cười đắc ý dưới khẩu trang của cậu. Cậu tiếp tục gõ chữ gửi Lee Sanghyeok: Nếu như anh là CEO, có bao nuôi sinh viên đại học như em không? Có không?
Khi một dấu chấm hỏi chậm rãi gửi qua, Jeong Jihoon trả lời chỉ là nói đùa thôi, anh cũng có thể hỏi em như vậy mà. Ví dụ như nếu tuyển thủ Chovy là sinh viên đại học, sẽ chọn lừa tiền của một CEO như anh sao?
... Sẽ lừa sao?
Tất nhiên sẽ lừa rồi, anh trông rất dễ bị lừa đó...
Con người quá tốt, quá hiền lành tốt bụng, lúc đầu hết lần này đến lần khác chủ động giúp đỡ, dù biết cái gọi là phương pháp cung cấp năng lượng nó... hơi khó nói. Thân thiết rồi phát hiện anh là người hoạt bát, dễ sống chung, biết chăm sóc cậu, biết đáp trả câu nói của cậu rằng "lừa tiền cũng được, nhưng đừng lừa flash của anh".
... Thật hay giả vậy, thật sự cho lừa tiền của anh sao?
8
Lee Sanghyeok dẫn cậu đến thư viện, lác đác vài người đang chuyên tâm đọc sách hoặc học bài. Cậu cùng Lee Sanghyeok đọc thử các thể loại mà anh cảm thấy hứng thú, sau đó chụp lại tên và số xuất bản của sách quyết định sau đó sẽ lên mạng mua.
"Có cảm thấy chán không?"
"Sao có thể chứ?"
Không phải trong bộ phim tối qua xem đã nói rồi sao, làm chuyện gì không quan trọng, quan trọng là làm cùng với ai.
Ở chỗ sâu trong kệ sách tầng hai, cậu nói thầm hôm nay anh quên hôn em. Em cảm thấy tai mình có dấu hiệu hơi nóng, có lẽ không xong rồi, sắp biến thành mèo rồi.
Lee Sanghyeok hơi căng thẳng nhìn cậu mấy giây. Sau đó anh nhanh chóng thỏa hiệp. Xác định xung quanh không có ai xong, anh mượn quyển sách trong tay Jeong Jihoon làm vật chắn, kéo khẩu trang xuống, kiễng chân hôn cậu.
Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của con mèo thì anh mới nhận ra hình như mình bị lừa rồi, lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.
Jeong Jihoon vỗ cánh tay anh cũng không có được một ánh mắt. Quả thực cái anh này đã nhiều lần bảo ở nơi công cộng cậu phải giữ phép tắc và tự trọng, không thể làm hành động quá thân mật. Nhưng đây là anh tự chủ động, nghĩ kỹ lại tất nhiên rất tức giận rồi.
Cậu ngồi xuống chỗ đọc sách bên cạnh Lee Sanghyeok. Khoảng thời gian này hình như tuyển thủ Faker không muốn để ý đến cậu, anh chỉ chuyên tâm thông qua việc đắm chìm vào việc đọc để thay đi cảm xúc tức giận, bất đắc dĩ và xấu hổ vừa rồi.
Bên ngoài thư viện, trời cũng đổ một cơn mưa hợp hoàn cảnh, nước mưa rào rào đập vào cửa kính. Hình như qua rất lâu, con mèo dài duỗi người nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Cậu nhỏ giọng nhận lỗi, tuyển thủ Faker đừng giận em nữa mà...
Anh không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói anh đi trả sách. Nhưng anh đã hết giận từ lâu rồi, tha thứ cho một con mèo hình như quá đơn giản, với lại ngẫm nghĩ thì có nhiều cảm xúc khác hơn là tức giận.
Khi anh trả sách xong quay lại thì phát hiện trên chỗ ngồi ngoài balo của mình thì trống trơn.
Mèo đi đâu mất rồi.
Cái người bự như thế sao lại bốc hơi rồi?
Nhưng anh tìm một vòng vẫn không thấy đâu, cũng không thể lấy ảnh profile của tuyển thủ Chovy đi hỏi khắp nơi trong thư viện có nhìn thấy người này không. Bị xem thành fan cuồng thần kinh có vấn đề thì cũng đỡ, đang hỏi mà bị người đi đường nhận ra là ai thì toang rồi...
Điện thoại của anh rung lên, nhìn thấy tin nhắn của Jeong Jihoon gửi đến: "Em hóng gió ở cửa."
Được rồi, đứa nhỏ này coi như cũng có lương tâm, dù cho rằng anh vẫn còn giận nhưng biết ngoan ngoãn thông báo một tiếng.
Lee Sanghyeok mở cửa chính thư viện nhưng lại không nhìn thấy bóng người, nghe thấy một tiếng meo meo rầu rĩ. Anh nhìn qua phía đó, bên trái cánh cửa có một con mèo đang nằm, khoanh tay nhìn anh.
Không phải mới... sao? Sao lại biến thành mèo một cách đáng thương rồi?
Gió mạnh thổi hạt mưa thành một góc nghiêng thế nên đã làm ướt một chút lông của nó, chỉ có thể dính sát vào bức tường cuộn người lại cho bị ướt ít hơn.
Lee Sanghyeok ngồi khuỵu xuống, lấy dù trong balo ra, bỏ mèo vào.
Con mèo rất ngoan ngoãn, không vùng vẫy. Anh cố tình không kéo khóa kín, để lại một đường rất dài cho mèo thò đầu ra nhìn phong cảnh. Nhưng con mèo lười động đậy, nằm im lìm bên trong, cả lúc lâu không nghe thấy động tĩnh. Có lẽ là tức giận rồi, dỗi anh không để ý đến nó, sau đó không biết tại sao lại biến thành mèo, còn ở bên ngoài dính mưa không vào được.
Khi ngồi trên xe taxi, anh đặt balo trên chân mình, mở khóa kéo ra muốn nhìn mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ đang giả vờ ngủ. Anh chỉ đành hỏi xin tài xế mấy tờ khăn giấy, lau lông bị ướt trên người mèo nhỏ.
Qua một hồi, tai mèo nhỏ nhúc nhích, nghiêng người nhìn anh, dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn anh, rồi móc từ trong lòng ra một đóa hoa hồng đưa cho anh.
Đứa nhỏ này hình như đã biết làm thế nào khiến anh mềm lòng rồi...
Sau khi về kí túc xá, Jeong Jihoon biến lại thành người bị anh đẩy vào phòng tắm tắm nước nóng. Lúc bước ra, cậu thấy đối phương đã cầm máy sấy muốn sấy tóc giùm cậu. Anh thử bắt chuyện với cậu, hỏi cậu sao hôm nay bỗng nhiên biến thành mèo.
Cậu nói thầm trong bụng, anh không để ý em lâu đến vậy, làm thế nào cũng không có tác dụng, quả thực có hơi tủi thân. Cho nên cậu biến thành mèo trong một góc nhỏ của thư viện, chờ có người rời đi thì chạy theo ra ngoài. Cậu muốn xem anh có sốt ruột hay không.
Nhưng thấy người ta lo lắng thật thì lại không nỡ. Dùng móng mèo vụng về bấm điện thoại nửa ngày mới gửi tin nhắn được, cả người còn bị dính mưa.
"Tự biến về."
"..."
Nắm chắc một vài quy luật, có thể thông qua cách chuyển đổi hình dạng để tích trữ năng lượng, khi biến thành mèo không hao năng lượng, chờ đến khi cần biến thành người thì đổi về lại.
Như thế thì bình thường khi thi đấu sẽ không xảy ra sai sót. Cho nên sau này anh cũng ít khi giúp em giải quyết tình huống xảy ra đột ngột đúng không, có phải rất đáng tin?
Quả thực... tuyển thủ Chovy không hổ là thiên tài trò chơi theo mọi nghĩa, đã nắm giữ được cách thức rồi. Cho nên ở thư viện là lừa anh thật, sau đó bỗng nhiên biến thành mèo chơi trò mất tích chắc chắn cũng là cố ý...
"Anh Sanghyeok giận rồi à?"
"Ừ. Đang nghĩ hôm nào đó tuyển thủ Chovy tiêu hao hết năng lượng biến thành mèo thì sẽ đem đến quán cà phê mèo để làm công, trải nghiệm cuộc sống vất vả."
Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, nếu là tuyển thủ Chovy thật có khi nào sẽ ăn hiếp mấy chú mèo nhỏ khác không, thậm chí ăn hiếp cả khách hàng.
"Được đó. Cái ngành này bây giờ lời to như thế, cần phải có mèo chỉnh đốn thị trường, đứng ra cống hiến một bài báo."
"..."
Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của người nọ, anh không muốn nhận thua lắm: "Vậy thì không đưa đến cà phê mèo, đưa Jihoon đến quán cà phê của T1 làm công đi."
"... Không được như thế chứ? Không thèm đâu..."
9
Phần sau của kỳ nghỉ là đi về nhà, Lee Sanghyeok giữ liên lạc với cậu, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xông ra khỏi nhà đi cứu cậu, nghĩ đến có hơi kỳ lạ.
Được thôi, càng nghĩ càng thấy thật sự kỳ lạ. Cũng không thể khi người đã biến thành mèo rồi, anh lại tùy tiện đến nhà, nói dối với phụ huynh người ta rằng hôm qua đi chơi Jihoon nhà mọi người đã trộm mèo nhà cháu, chắc là giấu ở trong phòng...
"Vậy anh Sanghyeok đến nhà em chơi đi, người nhà em sẽ rất hoan nghênh."
Hôm Lee Sanghyeok đến trời có tuyết rơi. Cậu tính thời gian, chạy đến cổng khu chung cư trước mười phút để đón anh. Xem đi xem lại đoạn đối thoại trước đó trong khung trò chuyện, sau đó cậu cứ kéo lên trên, vừa kéo vừa cảm nhận rất lâu, ngay cả dù cũng quên mở ra. Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok giơ dù lên trên đỉnh đầu cậu, cậu chuyển ánh mắt từ điện thoại sang đến mặt đối phương, hiếm khi thấy ngượng ngùng. Cậu phủi tuyết dính trên tóc, còn chưa làm nhịp tim bình tĩnh khỏi cảm giác phấn khởi của lịch sử trò chuyện thì nhìn thấy người đã mấy ngày không gặp.
Nhưng chẳng bao lâu đã có tâm trạng rất tốt.
"Em cầm cho." Anh chỉ cần ở bên cạnh em, cẩn thận nhìn đường.
Thế là cậu cầm lấy cây dù trong tay Lee Sanghyeok, cánh tay còn luồn qua cánh tay của anh, giống như lơ đãng khoác tay người ta. Còn một đoạn đường nhỏ cỡ 10 phút là về lại tòa nhà đang ở, Lee Sanghyeok hỏi cậu mấy ngày nay thế nào. Cậu đáp mấy hôm nay ở nhà không live stream thì ngủ, dựa vào tiết kiệm năng lượng để duy trì cuộc sống.
"Nói nghe đáng thương ghê."
"Nên rất cần anh Sanghyeok đó..."
Lễ phép chào hỏi người nhà thân thiện dễ gần của Jeong Jihoon xong thì anh bước vào phòng. Jeong Jihoon mở máy tính, nghiêng đầu hỏi sự chào đón nồng nhiệt của bố mẹ có dọa anh sợ không. Suy cho cùng thì không ai có thể ghét tuyển thủ Faker, gặp trên đường đều rất kích động chớ đừng nói là ở nhà...
"Không có, rất vui."
Bố mẹ ra ngoài mua đồ nấu ăn rồi, nói là buổi trưa sẽ nấu món ngon cho bọn họ.
Jeong Jihoon kéo rèm cửa sổ ra, trong tầm mắt là một vùng trắng xóa, nhưng tuyết đã ngừng rơi rồi, bầu trời cũng dần sáng lại. Cậu quay lại nhìn thấy Lee Sanghyeok đang cẩn thận nhìn figure của cậu cùng mấy món quà và ảnh được trưng bày trong tủ. Tại sao anh Sanghyeok lại dùng biểu cảm mỉm cười đó chứ? Câu hỏi này không nói ra miệng được. Cậu đi qua đó, ôm lấy anh từ phía sau, vùi đầu vào bả vai anh. Cậu nói thầm, anh nhìn đi cứ nhìn đi, dù em có bị trêu cũng phải hiểu em nhiều hơn đó.
"Jihoon vẫn luôn là một đứa bé rất dễ thương, được rất nhiều người yêu mến."
"Phải đó. Kiếp này từ lúc sinh ra vẫn luôn rất may mắn, dù là cuộc sống hay sự nghiệp, đều gặp được người tốt..."
Cho nên cũng không trách bị thần nguyền rủa. Đóa hoa hồng mà cậu ăn vụng rõ ràng là thứ tốt ngàn năm khó gặp. Dù phải mạo hiểm trả đủ 365 đóa hoa có thể biến về thành mèo bất cứ lúc nào, cũng là cái giá phải trả để thành loài người có cuộc sống tốt đẹp.
Rất đáng.
Ví dụ bây giờ anh đang xoa đầu cậu nói Jihoon trong không giống với vẻ ngoài. Cậu đáp, vậy thì chúc mừng anh đã phát hiện con người thật của em. Em cũng vậy, càng ngày càng cảm thấy tuyển thủ Faker không giống trong tưởng tượng. Cậu vẫn luôn thích gọi tuyển thủ Faker ơi, tuyển thủ Faker à, quan hệ từ xa lạ thành thân thiết vẫn cố chấp thích gọi xưng hô này. Chỉ là giọng điệu và cách nhả chữ đã thay đổi hoàn toàn, từ một vài kính cẩn lễ phép biến thành mềm mại kéo dài. Ý nghĩa đặc biệt của ID này đối với cậu từ sự nghiệp thi đấu trắc trở xưa kia đến từng phút từng giây trong cuộc sống, từ ở xa nhìn ngắm đến thân thiết vô cùng, để lại dấu ấn giống như vĩnh hằng trong sự nghiệp của cậu. Đổi qua muôn hình muôn vẻ đồng đội, dù khó quên nhưng giống như trang sách đã lật qua sẽ không đọc lại, mà trong các đối thủ tranh tài thì từ đầu đến cuối chỉ có người này chưa từng thay đổi.
Đang nghĩ thì cậu bỗng nhiên phì cười, rơi vào trong mắt Lee Sanghyeok. Anh thầm nói đứa nhỏ này cứ kỳ lạ như thế, thường không biết nghĩ cái gì sau đó bắt đầu nói linh tinh, ngay sau đó cũng y như vậy:
"Anh, sao còn chưa hôn em nữa? Đội cả cơn tuyết lớn đến đây sớm, tuyển thủ Faker luôn có mục tiêu rõ ràng, khả năng thực hiện của anh đâu rồi?"
Rốt cuộc có nên để ý đến cậu không đây? Không phải rất muốn, nhưng lại cảm thấy kết thúc không khác biệt mấy, sẽ luôn bị con mèo không nói lý dắt mũi đi. Ai bảo anh lúc đầu chủ động hào phóng, nhận lời cung cấp năng lượng sinh tồn cho con mèo, thế nên không thể hối hận.
Anh chủ động hôn, còn để cậu dựa vào sau cửa hôn. Cậu rất hiểu anh, vốn dĩ muốn giả vờ lạnh lùng giống như hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng bất giác vị trí lựa chọn có hơi không ổn, nhất định đã nhìn thấy tình tiết ép buộc dung tục tầm thường như này trong bộ phim nào rồi, nên sau khi hôn xong mới ngại ngùng lấy mu bàn tay che nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy lông mi cụp xuống rung nhè nhẹ.
Nhưng con mèo tốt sẽ không làm khó người ta. Cậu ngoan ngoãn mở máy tính, hỏi anh có muốn chơi game một người trong máy tính cậu không. Sau đó, cậu ra ngoài bê một cái ghế nhỏ vào ngồi xuống, như này có thể gác đầu lên tay ghế bên cạnh, nhìn trộm cái tai đỏ bừng của tuyển thủ Faker.
Khi ăn cơm cũng muốn chăm anh ăn, ngồi bên trái gắp đồ ăn cho anh. Con nhà người ta có thế nào cũng là con nhà người ta, ăn cơm rất tao nhã nịnh mắt, liên lụy con mèo bên cạnh làm vật so sánh bị người lớn trách vài câu. Lee Sanghyeok hơi áy náy nhìn cậu, con mèo nghiêng đầu chỉ ngốc ngốc cười. Cậu nói đúng là như vậy mà, anh Sanghyeok cái gì cũng tốt.
Buổi chiều tuyết lại rơi. Con mèo mặc quần ca-rô nằm sấp trên giường ngắm anh chơi game, góc độ này quả thực là ngắm anh chớ không phải ngắm game. Một lát sau, cậu vươn tay đặt lên cánh tay anh, hỏi anh "tuyển thủ Faker có muốn ngủ một lát không". Cậu giải thích không phải cơ thể mệt mỏi thiếu năng lượng, mà thật sự là thể xác và tinh thần đều vui vẻ muốn chết đi trong giấc mộng này.
Vậy thì ngủ thôi.
Lúc chạng vạng tiễn anh về, Jeong Jihoon lấy từ trong tủ ra hoa hồng của mấy hôm nay, bỏ vào trong một túi giấy đưa cho anh. Gió buổi tối rất lớn, nên cậu choàng lên cho anh một chiếc khăn quàng cổ, sau đó ôm anh nói, đây là đang ép không khí bên trong áo phao ra ngoài, dù sao thì anh cũng gầy quá rồi.
10
Một ngày nọ sau mùa giải mới, sau vô số lần muốn nói lại thôi cuối cùng Ryu Minseok nói với Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, hôm nay rốt cuộc em đã biết cái người bị hanahaki là Jeong Jihoon."
Tuy là bạn và là đồng đội cũ, Ryu Minseok cũng không thể mở miệng dùng đạo đức ép đội trưởng tôn kính nhà mình giúp đỡ. Với lại anh Sanghyeok đã biết từ lâu rồi thì phải...
"Sao Minseok lại biết?"
"Lúc ở trong thang máy, em vô tình nghe thấy tuyển thủ Doran nói."
"Thực ra con người tuyển thủ Chovy cũng được lắm, không phải người xấu..."
Minseok lương thiện việc làm được cũng chỉ có thế này.
Anh gật đầu nói: "Ừ, tuyển thủ Chovy đúng là một đứa trẻ rất tốt."
Jeong Jihoon nghe anh kể lại xong, ngửa mặt lên trời thở dài. Không ngờ Minseok cũng biết rồi, với lại cũng hiểu lầm là bệnh hanahaki.
"Để không làm khó anh Sanghyeok, sau này em sẽ không nôn hoa trước mặt đồng đội nữa. Như vậy chắc là được rồi nhỉ?"
"Có cực khổ quá không?"
"Không có gì, cũng không thể chú ý quá nhiều, để ý một chút tránh mặt mọi người là được. Vả lại cũng không bao lâu nữa thì có thể ngừng lại, sắp đủ 365 bông rồi."
Phải ha...
Thời gian kết thúc càng ngày càng gần. Là chuyện tốt, sau khi tuyển thủ Chovy biến thành con người hoàn chỉnh sẽ không cần hao tổn tâm tư kiểm soát năng lượng nữa.
Jeong Jihoon lắc lắc cái thùng đựng đồ của anh, bên trong bây giờ chỉ có vài đóa, vốn còn muốn chụp một tấm ảnh lưu niệm thành quả lao động cực khổ của cậu. Lee Sanghyeok giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cho cậu xem tấm ảnh trong điện thoại. Những đóa hồng bắt mắt được xếp ngay ngắn trong một cái rổ đan bằng trúc, đặt trên ban công rộng rãi.
"Anh vẫn còn giữ lại à..."
"Ừ, lúc tết chuyển về nhà."
"Em còn chưa đến nhà anh nữa..."
Sau này không còn biến thành mèo, con người một mét tám mấy giả vờ dễ thương rất khó. Rất nhiều cách mau lẹ dùng mèo làm nũng để đạt được mục đích không còn hiệu quả nữa, có thể sẽ bị phản ứng ngược. Tóm lại, từ nay về sau biến thành một con người không có gì tốt. Đây cũng là một điều khiến cậu đau buồn.
Nhưng loại đau buồn này cũng không duy trì quá lâu, sau khi thăm dò hình như dù cậu ở hình dạng nào thì tuyển thủ Faker cũng đều dung túng cậu, có là mèo hay không cũng không quan trọng nữa.
Lee Sanghyeok tính toán thời gian cho cậu, đánh dấu vào sổ ghi chép. Thời gian thi đấu cũng trôi qua rất mau, lúc xuân về hoa nở, cuối cùng chỉ còn lại một nhiệm vụ cuối cùng.
"Sau khi nôn xong 365 đóa hoa sẽ biến thành con người hoàn chỉnh!" Còn nhớ ngày nào đó của mùa đông năm ngoái, khi thật sự được anh đào ra từ trong đống tuyết ở gaming house Gen.G, con mèo dính đầy bụi đất nhưng đắc ý bật cười, "Cố gắng đón nhận sự tiến hóa vĩ đại sau khi trải qua khó khăn."
Cậu dùng sự lạc quan này để cổ vũ bản thân tiếp tục chịu đựng.
Bây giờ, ngày này cuối cùng đã đến rồi. Lee Sanghyeok đang nghĩ buổi tối có nên mời cậu đi ăn chúc mừng không, nhưng lại cảm thấy tuyển thủ Chovy nên mời anh mới đúng. Chỉ cần anh mở miệng vậy thì tuyển thủ Chovy cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
"Được thôi." Con mèo quả nhiên rất thoải mái đồng ý, "Ăn cái gì anh quyết là được."
Chạng vạng, lúc Jeong Jihoon đến có mang theo một bó hoa hồng. Khi đưa cho anh cậu mỉm cười: "Anh Sanghyeok đoán xem bông nào là của em đi."
Đây chính là lúc con mèo không dễ thương lắm. Anh cũng không phải vạn năng, sao có thể đạt điểm tối đa ở mọi việc chứ? Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không từ chối, anh cẩn thận nhìn bó hoa đó trong ánh mắt mong chờ của đối phương, dựa vào trực giác chọn ra một bông.
Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên: "Bị anh đoán trúng rồi."
"Như vậy đã trúng rồi ư?"
"Phải đó..."
Jeong Jihoon lấy đóa hoa này ra đưa cho anh. Anh im lặng nhận lấy, bỏ vào trong túi áo, khi ngẩng đầu lên thì người ngồi ở đối diện đã không thấy đâu nữa rồi.
Tấm thiệp trên bó hoa hồng chậm rãi rơi xuống.
Anh vươn tay cầm lấy, bên trên có mấy dòng chữ ngắn ngủn:
Tuyển thủ Faker xem "Cô gái mặt trời" chưa? Tuổi thọ của mèo vốn dĩ rất ngắn, rất ngắn.
Cảm ơn anh đã cho em cơ hội biến thành người, còn ở bên cạnh em lâu như thế.
Tạm biệt anh Sanghyeok nhé, em phải về hành tinh mèo rồi.
Mới đầu là cảm thấy đứa nhỏ này bị chiều hư nên đang đùa dai, nhưng gọi mấy cuộc điện thoại đều là máy bận vô hạn. Khi gọi điện rất nhiều lần đều không có được hồi đáp, anh nhận ra có lẽ là thật rồi.
Jihoon sẽ không nói đùa kiểu này lừa anh.
Dù gì khi giận dỗi biến thành mèo ở bên ngoài dính mưa vẫn còn gửi tin nhắn cho anh mà
Mèo nhỏ của anh cứ thế đi mất rồi sao?
Chẳng phải nói có thể thành công biến thành người hoàn chỉnh à?
Bộ phim "Cô gái mặt trời" anh có ấn tượng. Trước đây tuyển thủ Chovy từng nói với anh, câu chuyện về con mèo biến thành người để báo ơn, sau đó cậu còn phê bình bộ phim bằng giọng điệu xấu xa. Cậu nói nếu báo ơn thì rõ ràng làm bạn là được rồi, biết rõ ở bên nhau không thể dài lâu tại sao còn muốn yêu đương? Đây chắc là tác phẩm ảo tưởng của mấy thanh niên otaku Nhật, chỉ là hi vọng mèo biến thành bạn gái để cứu rỗi cuộc đời giống như xác chết của mình.
Lee Sanghyeok đọc giới thiệu, phản bác rằng có phải cậu không hiểu bầu không khí văn hóa tình yêu thuần khiết của nước ngoài không. Mèo con trong phim có thể hiểu gì chứ, thích chính là thích, khi báo ơn cũng sẽ không suy nghĩ giống như con người.
Sau đó, con mèo không có ý tốt nói, thật ngạc nhiên khi nghe thấy lý luận về việc yêu thích từ chỗ anh Sanghyeok, giống như anh hiểu rất rõ vậy đó... còn làm thuyết khách cho mèo.
Vậy Jihoon cũng sẽ biến mất sao?
Sao bỗng nhiên nói đến chuyện này, em dĩ nhiên sẽ không biến mất.
Đầu dây bên kia điện thoại vẫn đang bận, không biết gọi đến khi nào mới có thể gọi được.
Sờ đóa hoa hồng vừa rồi trong túi áo cũng không thấy đâu nữa, là không cẩn thận đánh rơi hay thế nào, trong lúc nhất thời cũng không nhớ rõ. Anh định ngồi xuống tìm, sau đó phía sau có người kéo lấy tay anh.
Anh còn chưa kịp xoay người xác nhận thì đã bị kéo về lại nửa đêm. Sau khi mở mắt ra, anh mơ hồ nhìn thấy Jeong Jihoon giống như thường ngày ném thẻ phòng lên trên tủ đầu giường. Một tay cậu còn nắm lấy tay anh, ngáp một cái rồi bò lên giường, nhẹ giọng hỏi anh như đang trách cứ: "Sao anh lại lén mơ thấy ác mộng?"
Anh chậm rãi hoàn hồn lại, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn chăm chú cậu trai, ngón tay cũng lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấy. Tuy buồn ngủ nhưng con mèo vẫn theo bản năng nhận ra điều là lạ: "Sao vậy, không ngủ được à? Ngày mai còn phải quay trailer cho trận chung kết nữa..."
"Ngày mai sẽ thuận lợi biến thành người chứ? Chắc chắn không?"
"Rất chắc chắn, em sẽ không lừa anh..."
Không biết tại sao lại bị hỏi câu này, tuy Jeong Jihoon đã chạy đến rìa giấc ngủ say nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời hết. Hình như còn cảm thấy giọng của anh khàn khàn, giọng mũi cũng hơi nặng. Cậu mơ mơ màng màng lại lầm bầm: "Tuy là mùa xuân nhưng cũng phải đắp chăn cho kỹ đấy." Nói xong thì tiến lại gần nhét chăn vào sau lưng anh, tiện thể ôm anh chặt hơn.
Tiếng hô hấp nhẹ nhàng chảy qua thần kinh của Lee Sanghyeok, cảm xúc kìm nén dần tan rã trong độ ấm của cái ôm. Cơn buồn ngủ từ từ tăng lên cũng được truyền sang anh, anh lại ngủ rồi.
11. Chương cuối
Trong phòng trang điểm để quay phim, Jeong Jihoon đang chơi đùa một đóa hoa hồng. Vừa rồi nôn ra đóa hoa này xong thì cậu đã biến thành con người hoàn chỉnh, thử một chút thật sự cũng không biến về làm mèo được nữa.
Tâm trạng tốt nghiệp đời mèo rất phấn khởi, Cậu đang nghĩ hay là bây giờ chạy qua phòng trang điểm bên cạnh tặng Lee Sanghyeok đóa hoa hồng cuối cùng này, long trọng tuyên bố cậu đã thuận lợi tốt nghiệp rồi, buổi tối cùng nhau ăn mừng thôi.
Đi dạo nửa ngày, lại cảm thấy nên chín chắn, chững chạc hơn, nếu không thì tốt nghiệp lại chẳng khác gì chưa tốt nghiệp.
Cậu soi gương, đặt đóa hoa hồng vào trong túi áo vest trước ngực. Khi mở cửa phòng trang điểm, cậu nghe thấy người bên T1 đang đi khắp nơi tìm tuyển thủ Faker.
"Chuyện gì vậy?" Cậu kéo Ryu Minseok lại, "Bắt đầu không thấy từ lúc nào?"
"Cỡ hai chục phút trước... Nói là muốn đi nhà vệ sinh, sau đó không thấy anh Sanghyeok quay lại nữa."
Hình như có một dự cảm... Khi cậu mở cửa nhà vệ sinh, nhịp tim không khỏi trở nên nhanh hơn. Lúc nghe thấy một tiếng "meo", cậu dường như không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào, im lặng khóa trái cửa nhà vệ sinh.
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn về nơi phát ra âm thanh, lập tức một chú mèo chui ra.
Không giới thiệu trước sao?
Mèo rầu rĩ kêu meo meo.
Được rồi.
"Muốn hôn không?" Cậu giang hai tay về phía con mèo.
Con mèo nhào vào trong lòng cậu.
Có thể giúp được anh em rất vui, nhưng sau đó nhận ra: "Đây là bộ vest em mới thay đó..."
Ai không vậy chứ...
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên áo khoác bộ vest của hai người đều là lông mèo. Cậu lấy bông hoa hồng ra đặt vào cái túi trước ngực Lee Sanghyeok, lại không nhịn được dong dài thêm một câu: "Lúc anh cần em phải nói với em."
Dù buổi tối hình như không thể thoải mái vui vẻ chúc mừng rồi, nhưng có thể ăn tối cùng nhau cũng rất tốt.
"Gần giống em trước đây, cảm thấy có dấu hiệu, tai nóng lên rồi biến thành mèo rất nhanh à?"
Tại sao lại giống như vậy? Đây cũng là nguyền rủa sao? Ai dám nguyền rủa thần hả?
Không phải nguyền rủa...
Vậy đó là gì?
"Thực ra là mong muốn."
Anh Sanghyeok biến thành mèo hình như cũng nhớ lại vài thứ của kiếp trước, sửa lại cho cậu.
Ví dụ như khi mèo ăn đóa hoa hồng, thần ở ngay bên cạnh, đã nhìn thấu ý đồ của con mèo này từ lâu nhưng lại không ngăn cản.
Khi vun trồng hoa hồng, thần từng nghiêm túc ước một điều ước. Nếu như đã đầu tư mấy thập kỷ, toàn tâm toàn ý dốc lòng chăm sóc một đóa hoa này, vậy thì về sau xin hãy mãi mãi ở bên cạnh ta.
Ai ngờ một con mèo đói đến mức sắp ngất bước tới.
Nhưng nếu bị mèo ăn mất vậy thì mèo làm thay thôi.
Hình như con mèo cũng làm được rồi. Vào một ngày nọ trong sự nghiệp của anh, con mèo xuất hiện trên sân thi đấu LCK chuyên nghiệp giống như anh mong muốn, trở thành đối thủ của anh. Sau đó là bạn bè. Sau đó nữa là người yêu. Cứ như thế mãi mãi ở bên cạnh anh.
"Vậy anh Sanghyeok biến thành mèo là đang tạ ơn sao? Nhưng rõ ràng có rất nhiều cách tạ ơn, tại sao lại là biến thành mèo chứ?"
"Vấn đề này anh cũng không biết."
Nhất thời Jeong Jihoon có hơi đau đầu, nhưng hình như lại nhớ ra gì đó.
Trong vườn hoa, sau khi bị thần mắng là một tên trộm không làm mà hưởng, mình đã nói gì nhỉ?
Lee Sanghyeok, kiếp sau người cũng thử cảm giác biến thành mèo đi.
... Tốt hơn hết đừng nói sự thật này cho tuyển thủ Faker biết.
Lời cuối truyện
Từ lúc bắt đầu mùa giải mới đã rất giống người bình thường rồi, cũng không còn bỗng nhiên ngủ mất. Đồng đội không nghi ngờ gì về sự khôi phục của Jeong Jihoon, cộng thêm sau đó không còn nhìn thấy hoa nữa.
"Vậy đã hơn một năm rồi, Jihoon có được nụ hôn của ai thế? Hỏi Siwoo cậu ta cũng nói không biết, kỳ lạ thật."
Choi Hyeonjoon với Han Wangho làm phép loại trừ ở trong thang máy. Ryu Minseok liếc nhìn Lee Sanghyeok ở bên cạnh, vẻ bình tĩnh không thay đổi sắc mặt kia khiến nó cảm thấy tự ti, ngay cả khi nghe một cuộc gọi điện từ người liên lạc khẩn cấp:
"Anh Sanghyeok khi vào về ký túc xá vậy? Em đang ở phòng anh này."
Trong thang máy nháy mắt yên tĩnh. Giọng nói quen thuộc nhưng lúc này lại làm bộ khác thường thông qua loa truyền ra ngoài từng chút một, đến khi những người khác vốn đang tám chuyện sôi nổi thì giống như bị lạc giọng, là một loại tĩnh lặng sau khi bị chết cả đám.
"Sắp rồi."
Khác với sự tự nhiên bình tĩnh của đội trưởng bọn nó, Ryu Minseok đã bắt đầu đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, bởi vì điện thoại trong tay bắt đầu điên cuồng nhảy tin nhắn, trong tốc độ lan truyền tin đồn không thể tưởng tượng nổi càng ngày càng nghiêm trọng. Là người duy nhất biết được nội tình, nó cảm thấy áp lực rất lớn. Sau khi vất vả giãy giụa, nó nằm im chịu trận luôn. Bấm chọn một nhóm chat đang hỏi thăm, nó gửi một câu trả lời không sai cũng sẽ không bị đội nồi: "Chính là như mọi người nghĩ đó."
---End---
Lảm nhảm: Một câu chuyện bình đạm không có cao trào nhưng có nhiều chi tiết chọt trúng gu tui ;;;v;;; Thế là tạm biệt em mèo Jihoon và anh thần Sanghyeok nhé, tui lại quay về với RR thân yêu đây~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro