Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VAGARY

vagary (n.) (Latin): an unexpected and inexplicable change in a situation or in someone's behaviour.

vagary (danh từ.) (tiếng Latinh): những thứ xảy ra bất ngờ, không thể đoán trước (trong một tình huống hoặc trong thái độ của một người)

perhaps one day we will meet again as characters in
a different story, maybe we'll share a lifetime then -pavana

☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Đặt chân xuống sân bay Incheon Jungkook rùng mình vì lạnh, thời tiết ở Hàn lạnh hơn Italia rất nhiều, sự chênh lệch nhiệt độ cũng như lệch múi giờ khiến mười bốn giờ bay chính thức hạ gục Jungkook, cậu chỉ muốn ngủ nhưng vẫn còn cả núi công chuyện phải làm trước mắt.
- JK!! Đây này, phía này.
- Hobi, à không phải, Hobi hyung, đã về Hàn rồi mà em cứ quên mãi.
- Không sao, em có thể gọi anh bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần thêm hai chữ "đẹp trai" vào sau thôi.
Vừa chất hành lý vào ghế sau chiếc Spyker C8 của Hoseok, Jungkook vừa cười trước câu nói đùa của anh. Xe thể thao đúng là phiền phức, không có cả cốp xe để chất hành lý.
- Hành lý em chỉ có nhiêu đây thôi sao? Ít thế?
- Em không định ở đây lâu, xong chiến dịch quảng bá em sẽ về Milan ngay nên không cần đem nhiều quần áo làm gì, nếu thiếu gì thì đi mua là được rồi.
- Em vẫn không muốn ở Hàn sao?
Giả vờ mở chiếc túi chống sốc kiểm tra ống kính máy ảnh, Jungkook trả lời câu hỏi của Hoseok bằng một câu hỏi khác.
- Anh Jin đã về đây chưa? Em không liên lạc được với anh ấy, với tính cách của anh ấy thì chắc chắn giờ này đang ở nhà bố mẹ chơi với Jjangu rồi, cố tình cùng với Yoongi sắp đặt cho em rồi một mình về Hàn trước làm em có giận cũng không thể gặp được, ông anh này thật là..
Hoseok bật cười trước gương mặt càu nhàu của Jungkook.
- Anh vừa gặp anh ấy hôm trước, anh ấy đang ở nhà ngoại em ở Anyang, hôm trước anh ấy có mời anh và Yoongi hyung về nhà em ở Busan để ăn tối.
- Yoongi hyung cũng về Hàn sao?
- Anh ấy không nói với em à, Yoongi hyung là quản lý dự án lần này đấy, nên anh em mình mới có cơ hội được làm việc chung với nhau đây. Anh vốn dĩ đang theo dự án Seoul fashion week kia, nhưng Yoongi hyung một mực tiến cử anh làm stylist cho dự án Xuân-hè này.
- Thì ra là thế, em đã thắc mắc từ trước rồi, sao lại có thể tình cờ đến thế, cũng đã lâu không được làm việc với anh, thật là mong đợi, hyung.
- Em học đâu ra cái cách nói chuyện thương mại đó thế - Hoseok phì cười- ngủ đi, tới nơi anh gọi, anh đã thuê Airbnb giúp em một căn hộ có studio ở cách Mapo hai trạm xe điện, yên tĩnh nhưng không quá xa nơi làm việc đâu.
Cảm giác bồn chồn vì một lần nữa nhìn thấy Hàn Quốc khiến Jungkook không thể ngủ được, tựa đầu vào cửa kính, cậu phát hiện Hàn Quốc vẫn thế, các cửa hiệu kề sát nhau với gian hàng nào cũng nhỏ xinh, người đi đường ai cũng đều mặc đồ giống nhau, giới trẻ đều ăn mặc theo "trend", không khí lạnh cóng và lờ mờ nghe thấy tiếng máy xúc tuyết đang làm việc ở con đường gần đó.
Nơi đây khác hẳn với Milan, thành phố châu Âu sầm uất với các tòa nhà to lớn và kiến trúc cổ kính, không bao giờ quá lạnh đến nỗi phải choàng áo phao kín người và mọi người ai cũng tự do, phóng khoáng. Sống lâu ở nơi khác khiến Jungkook nhìn Hàn Quốc theo cách của một người nước ngoài, tò mò và hay so sánh, dù biết rằng đây là nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng nhìn mọi thứ diễn ra trên phố đều một màu, một kiểu, một kiểu quần áo, một kiểu tóc, một phong cách ăn mặc khiến cậu-một người làm thời trang-cảm thấy cạn kiệt sáng tạo. Nhưng không chỉ có vậy mới khiến cậu không muốn quay về, cậu không muốn quay về không phải là vì cậu yêu châu Âu hơn Hàn Quốc, mà chính là vì..
Ánh mắt Jungkook lướt qua một dáng người nhỏ bé đứng cạnh trạm xe buýt, mái tóc màu bạch kim ánh lên dưới nắng mùa đông, một bộ trang phục đen tuyền ôm sát cả thân người cùng với chiếc áo khoác màu be sáng càng làm nổi bật trên phố, quả thật là một người có khiếu ăn mặc. Chiếc Spyker C8 của Hoseok phóng quá nhanh khiến cậu không kịp nhìn thấy gương mặt chủ nhân của bộ quần áo, Jungkook tiếc rẻ.
Jimin quấn chặt chiếc khăn choàng quanh cổ, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, đến khi tuyết tan hết mùa xuân mới có thể ló dạng. Jimin nhớ Busan, vì gần biển nên không có tuyết như ở Seoul thế này, cậu không nhớ tại Busan cậu đã từng mặc áo phao lần nào chưa nhưng sống mãi cũng quen, đành phải thỏa hiệp với cái lạnh vậy. Từ xa đã nhìn thấy Sejin đang lái xe tới, Jimin vẫy tay ra hiệu và mau chóng trèo lên ghế phụ.
Điều hòa trong xe khiến cậu ngay lập tức thấy ấm áp, thở phào nhẹ nhõm cậu bắt đầu chỉnh trang đầu tóc bằng gương chiếu hậu.
- Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa Jimin?
- Rồi ạ, dù gì cũng chỉ là đi gặp mặt mọi người trong ekip, cũng không có gì quá hồi hộp.
- Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cố lên nhé.
- Vâng, em biết rồi Sejin hyung.
Jimin bước vào tòa nhà lớn ở trung tâm Mapo trước cái nhìn tò mò của nhiều người. Thông tin rằng người mẫu chính thức đại diện cho chiến dịch thời trang Xuân-Hè là một gương mặt mới toanh đã rò rỉ nên ai cũng khá tò mò xem người mẫu đó là ai mà lại tài năng đến vậy. Vì Jimin sẽ trình diễn cả bộ sưu tập nam và nữ, mang phong cách unisex nên lại càng bị săn đón hơn nữa.
Bước đến thang máy, Jimin quét thẻ ID vào hộp nhận dạng, vì là thang máy nội bộ nên giờ này đã vắng người qua lại, trước khi cửa thang máy đóng lại Jimin nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó, dường như là "chờ đã" hay gì đó giống vậy, nhưng cậu không thể nghe rõ vì tiếng rì rầm của thang máy vừa khép cửa và tiếng động cơ đã che lấp tất cả mọi thứ.
Bước vào văn phòng tầng 9, Jimin được chào đón bởi một chàng trai có mái tóc đỏ rực, gương mặt tươi cười như mặt trời mùa xuân khiến bao nhiêu căng thẳng Jimin mang theo người đều tan chảy.
- Chào anh, tôi là Park Jimin, là người mẫu mới, mong được anh giúp đỡ.
- Tôi là Jung Hoseok, là stylist của dự án lần này, cậu có thể gọi tôi là Hobi, hân hạnh được gặp cậu. Nhiếp ảnh gia chính vừa đáp chuyến bay từ Milan đến nên sẽ đến hơi muộn một chút, chúng ta bắt đầu trước vậy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay tôi hai mươi lăm. Nhiếp ảnh gia lần này là ai vậy Hobi- nim?
- Thế thì có thể gọi tôi là hyung, đừng gọi Hobi-ssi hay nim gì đó, thoải mái đi, tôi không thích quá kiểu cách. Nhiếp ảnh gia sẽ trực tiếp làm việc với cậu là JK, chắc cậu cũng biết đến cậu ấy đúng không?
Jimin há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ dự án này lại có thể được tận tay một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất của giới thời trang châu Âu thực hiện, JK là người đã chụp rất nhiều bộ ảnh giới thiệu cho các gương mặt nổi tiếng nhất hiện giờ. Tất nhiên Jimin đã nghe nói đến nhưng thông tin về người này không có được là bao, hầu như chỉ biết được tuổi và quốc tịch, đều giống Jimin, hai mươi lăm tuổi và là người Hàn Quốc. Lúc trước là nhiếp ảnh gia tự do, nhưng khoảng nửa năm gần đây đã đầu quân cho Versace, báo chí Hàn cũng thường nhắc đến tên anh ta như một trong những người trẻ thành công dưới ba mươi tuổi. Từ Milan được điều đến tận Hàn Quốc thế này hẳn dự án này càng mang tầm vóc quan trọng, suy nghĩ khiến Jimin không khỏi khẩn trương thêm một chút.
- Cậu ngồi xuống đây, tôi sẽ thử các cách trang điểm lên mắt cậu trước rồi chúng ta sẽ quyết định về màu tóc.
Jimin cởi áo khoác và ngồi xuống trước bàn trang điểm, tấm gương lớn trước mặt với ánh đèn led chiếu thẳng vào từng ngóc ngách, từng lỗ chân lông khiến Jimin có cảm giác mình bị lột trần, bị tước đoạt khỏi lớp make up nhẹ cậu đang mang. Nhưng dưới bàn tay của Hoseok lớp nền trang điểm được tán mỏng như lớp da thứ hai của cậu, láng mịn và căng tràn sức sống. Vì chế độ ăn kiêng của mình nên làn da Jimin không còn sáng bóng như lúc trước, cậu luôn cố gắng cấp ẩm đầy đủ nhưng sự thiếu hụt dưỡng chất từ bên trong không thể dễ dàng sửa đổi. Khi tán màu đỏ rượu lên bầu mắt của Jimin, Hoseok thật sự rất tán thưởng.
Gương mặt Jimin rất hợp với concept lần này, sang trọng, bí ẩn, nhưng quyến rũ và mạnh mẽ. Kết hợp với mái tóc màu bạch kim khiến Jimin như một hoàng tử bé bước ra từ Hoàng gia, Hoseok tránh việc kẻ eyeliner quá đậm mà chỉ tập trung vào màu mắt, tạo khối và highlight.
- Cậu có thường đeo contact lens không?
- Không có, mắt tôi cũng không có độ nên ít quan tâm đến việc này.
- Tôi nghĩ concept lần này cần phải đeo contact lens, để tôi chọn cho cậu vài cặp, đợi tôi một tí.
Hoseok bước ra khỏi phòng cùng lúc với một người khác bước vào, mái tóc đen xõa xuống mắt, dáng người không quá cao lớn nhưng rõ ràng đã được luyện tập rất tốt, các cơ bắp nổi lên ẩn hiện dưới lần áo thun đen mỏng, quần jeans rách gối phối với đôi boot da đen bóng, nếu đã tình cờ gặp người này chắc chắn không dễ gì mà quên được. Jimin nhìn xuống hai tay đang xách lỉnh kỉnh thiết bị của anh ta, chắc rằng người này chính là JK, nhiếp ảnh gia chính trong dự án lần này.
Nhưng điều Jimin không thể ngờ chính là giây phút người kia tháo cặp kính đen xuống khỏi mặt, đôi mắt to tròn, luôn sáng lấp lánh như ánh sao đêm, cánh môi trên mỏng, cánh môi dưới căng mọng, sống mũi cao thẳng cùng điệu cười răng thỏ này Jimin chưa bao giờ quên được, chưa một giây phút nào thôi cào xé trái tim cậu, chính là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook đã quay trở về. Jeon Jungkook đã từng là của Park Jimin.
- Hi there! Xin lỗi vì đến muộn, tôi vẫn chưa quen với giao thông ở đây lại còn trễ thang máy nên là...
Vừa xin lỗi mọi người Jungkook vừa cúi chào từng người, hầu hết đều là người mới, chỉ có Hoseok là người đã từng cộng tác trước đây nên Jungkook đã tự nhắc nhở phải khiêm tốn một chút, học hỏi nhiều một chút, nền công nghiệp thời trang châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc đối với cậu vẫn còn khá mới mẻ.
Chào hỏi hết lượt mọi người, Jungkook dừng lại trước bàn makeup, nơi có một thân hình vừa đứng dậy, chắc hẳn đây là người mẫu lần này.
- Xin chào, tôi là Jeon Jungk-
Jungkook im bặt trước đôi mắt đẫm nước của Jimin, Park Jimin, Park Jimin sao lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gm