
MORGENFRISK
morgenfrisk (adj.) (Danish): feeling fresh after a good night's sleep
morgenfrisk (tính từ.) (tiếng Đan Mạch): cảm giác tươi tỉnh sau một giấc ngủ ngon.
Do I fear the sleepless night?
You have no idea
how long
the dark lasts
when you cannot close your eyes
to it.
- Tyler Knott Gregson
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Sáng sớm hôm sau Jungkook tỉnh dậy với mùi bánh kimchi thơm lừng cả gian nhà. Cậu dụi mắt, vẫn không nhớ ra nổi mình đang ở đâu, tại sao chăn gối lại thơm thế này, ánh nắng lại dịu dàng thế, ngay cả tiếng chim hót ngoài xa kia nghe cũng không còn chói tai quá mức như trước nữa.
Chứng đau đầu buổi sáng của cậu cũng đã hầu như biến mất. Jungkook tỉnh dậy và thấy mình như được hồi sinh, lại có đầy đủ năng lượng để làm tiếp những thứ còn dang dở. Tỉnh dậy và thấy trái tim mình bỗng dưng lại tràn đầy hy vọng, có phải vì đêm qua, cậu đã tự cho mình một cơ hội để cùng Jimin đi tiếp hay không?
Có thể nào chuyện chẳng có gì là to tát, chỉ là cậu không cho Jimin cơ hội giải thích và Jimin, vì một lý do gì đó, lại chẳng thể giải thích với cậu? Có thể nào những thứ cậu nhìn thấy năm đó chỉ là hiểu lầm thôi không?
Nếu muốn biết, cách nhanh nhất chính là hỏi. Nóng lòng đưa tay cầm lấy điện thoại, Jungkook muốn nhanh chóng gọi điện cho Jimin, nhưng điện thoại đã tắt nguồn mất rồi. Cũng phải, đã hai ngày nay không ngó ngàng tới nó, lại quên mang theo cáp sạc mất rồi.
Có tiếng bước chân của bà, Jungkook mau chóng ngồi dậy, gấp gọn chăn gối, dùng tay cào qua mái tóc rối như tổ quạ, mở cửa bước ra ngoài. Bà đang tưới nước cho khóm cúc dại phía hàng rào gỗ ngoài vườn, ánh nắng làm thành một vạt sáng trên áo bà, tựa như vầng hào quang do chính bà tạo ra.
Jungkook nhẹ chân đi đến bên cạnh, vòng tay ôm bà từ phía sau, cằm tựa lên vai bà, thỏ thẻ.
- Cúc bà trồng ạ?
Bà cười nhẹ, lắc đầu.
- Chúng tự mọc đấy, bà làm sao lại trồng hay nuôi gì được, thằng nhóc con.
- Sao thế ạ?
Bà thở dài, nước trong thùng cũng vừa cạn sạch.
- Vì nhỡ đâu bà mất, thì chúng sống với ai đây.
Jungkook siết nhẹ vòng tay quanh người bà, ánh nắng giờ đây ôm ấp luôn cả cậu, nhiệt lượng từ từ nung chảy cả băng giá xung quanh hai người.
Bữa sáng chỉ là bánh kimchi nhưng với Jungkook, không có thứ gì trên thế giới này có thể sánh bằng. Cậu ăn ngấu nghiến, bà lại ngồi nhấm nháp bánh đậu đỏ cậu mua tối qua với trà nóng.
Vừa ngốn miếng bánh chấm đầy tương ớt, Jungkook vừa hỏi.
- Bà ơi, nguội hết rồi ăn còn ngon không ạ? Cửa hàng lúc nhỏ bà thường dẫn cháu đến nay đã đóng cửa mất rồi, cháu đành phải mua ở tiệm bánh ngọt ở đường cao tốc đấy ạ.
Bà gật đầu, nụ cười móm mém hình như chưa bao giờ tắt.
- Ngon, cháu mua cơ mà, sao lại không ngon. Aigoo, những thứ ở thời đại của ta nay hầu như đã không còn gì mấy, hôm trước ngay cả ông chủ tiệm bánh gạo cuối phố cũng đã đóng cửa.
- Ông Hwang? Sao thế ạ? Chẳng phải cửa tiệm nhà ông ấy đang sửa đấy sao? Hôm qua con vừa thấy.
Bà nhấp một ngụm trà, trong đó có cả hoa cúc mà Jungkook hái vào, rửa sạch và thả vào nước đun trà.
- Con ông ấy chê là bánh gạo thì cổ lỗ quá, nó đập cửa tiệm đi để làm tiệm cà phê gì đấy. Ở đây thì có mấy người uống cà phê, nhưng nó vẫn làm. Ông ấy cũng hết cách.
Một cảm giác vừa nhẹ bẫng vừa nặng nề phủ xuống người Jungkook. Cậu nhẹ lòng vì cuối cùng ở khu phố nghèo này cũng đã bắt đầu hiện đại, ít ra cuộc sống không còn xoay quanh ruộng đồng như trước nữa. Nhưng lại thấy một phần tuổi thơ như sụp đổ ngay trước mắt, từng thứ từng thứ cứ theo thời gian mà biến mất.
Ngay cả cậu còn thấy thế, bà thì còn thế nào nữa?
- Bà ơi, chốc nữa ăn xong, bà ra khóm cúc ngồi một tí nhé.
- Định làm gì nữa, thằng nhóc con?
Jungkook chỉ mỉm cười không đáp.
Mùa đông nên mặt trời không quá chói chang, ánh nắng cũng như bị tuyết rơi làm lạnh lẽo đi đôi phần, bà ngồi cạnh khóm cúc, ánh mắt hiền từ theo dõi chú ong mật đang chăm chỉ làm việc.
Jungkook cầm máy ảnh, bấm máy liên tục, không muốn phí phạm bất cứ khoảnh khắc đáng quý nào với bà. Muốn lưu giữ một người có rất nhiều cách, có người chọn cách nhớ nhung trong kí ức, có người lại chọn cách viết lách, vài người lại vẽ, một số người lại quay phim. Jungkook chọn chụp ảnh. Cậu muốn những kí ức này về bà dù bao nhiêu năm đi nữa, dù khi cậu đã quá mệt mỏi để có thể nhớ, vẫn được lưu giữ một cách chắc chắn nhất.
- Bà xem, có phải rất đẹp không?
Mắt bà đã kém, phải đeo kính lão và nhăn mặt để xem.
- Đẹp lắm, khóm cúc rất đẹp.
- Không, bà cơ mà, bà cơ. Jungkook phụng phịu.
Bà cười ha ha, thằng nhóc con.
- Đẹp lắm, nhưng mà theo bà nhớ có thằng nhóc con nào năm đấy về thăm bà cứ than thở mãi là chẳng chụp được người cơ mà. Lớn rồi nhỉ, đã không còn chụp bầu trời như xưa.
Jungkook bấm nút nguồn máy ảnh, ôm bà thật lâu. Vì bầu trời bây giờ, không còn như xưa nữa.
☁☁
6 năm trước, Busan.
- Này Jungkook, giáo sư Kwon tìm cậu kìa.
Jungkook vừa đặt laptop xuống bàn đã nghe Sungyeon nói thế.
- Giáo sư Kwon? Có nói là về việc gì không?
Sungyeon lắc đầu, vẫn chúi mũi vào bài báo cáo môn Nhiếp ảnh đơn sắc vừa rồi. Cậu ta có khiếu đặc biệt với hai màu sắc quyền năng nhất, trắng và đen, các bức ảnh chụp người của cậu ấy luôn khiến giảng viên xuýt xoa khen ngợi. Riêng Jungkook thì không lần nào không bị nhắc nhở.
"Em có biết là đối với Black & White thì cách chuẩn xác nhất chính là chụp chân dung không?"
"Em chụp chân dung rồi đấy thôi thưa cô?"
"Chân dung? Em nói xem, này là gì?"
"Chân dung bầu trời, chân dung con mèo nhà em ạ."
"Jungkook, nghe cô nói, cô biết em không có thế mạnh về việc lột tả người, nhưng đã dấn thân vào nhiếp ảnh chẳng lẽ em không hiểu rằng đó là việc bắt buộc hay sao?"
Vừa định gật đầu bảo rằng mình đã hiểu, Jungkook đành im lặng trước cái khoác tay của cô.
"Em sắp nói rằng em đã hiểu? Lần nào cũng thế, sinh vật sống duy nhất trong các bức ảnh của em là chú mèo này. Cô nhìn nhiều tới mức biết được lần này nó lại tăng ít nhất 2 cân đúng không?"
Jungkook nuốt nước bọt, không dám nói chỉ có một cân tám mà thôi.
"Em là một người tài năng, rồi em sẽ còn tiến xa. Cô mong rằng em mau chóng vượt qua được nỗi ám ảnh này."
Ám ảnh? Jungkook không tự đặt tên cho chứng trở ngại tâm lý này của mình. Cậu không hiểu sao mình lại chán ghét chụp ảnh con người đến vậy. Ngay cả những người cậu yêu thương nhất như bố, mẹ, Jin cũng đều không thể chụp cho ra hồn được.
Nói rõ hơn một chút, cậu không phải là không thể đưa máy lên chụp người, mà là bức ảnh chụp ra như một bức tượng, không hơi thở, không sự sống, thậm chí có bức cậu chụp Seokjin, anh ấy còn không đẹp bằng một bức ảnh selfie.
Lần này đến giáo sư Kwon, chủ nhiệm Khoa, không phải là muốn đuổi học cậu vì chụp mãi cũng là chụp Ghina đó chứ? Con mèo béo đó là thứ sinh vật duy nhất cậu có thể chụp được.
Lần đầu tiên gặp Ghina, nó bé xíu nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay người. Cũng chưa làm chảnh như bây giờ, lại còn dụi dụi vào người cậu khiến Jungkook tan chảy thành một vũng nước trước cửa tiệm thú cưng. Mọi việc mua bán và tiêm phòng sau đó hoàn toàn phải nhờ vào Yoongi, Jungkook chỉ có thể nâng niu nó trên tay, mỉm cười ngu ngốc với nó.
Và sau khi về đến nhà, được sự sủng ái của bố Jeon và mẹ Jeon, Ghina liền lập tức trở thành loài mèo nữ vương đúng chuẩn của nó. Mức độ lười biếng và chảnh chọe tăng lên gấp một triệu lần. Có điều chỉ cần Jungkook buồn hay giận nó, nó sẽ lại dùng cách vớ vẩn của mình mà xin lỗi, ngồi lên laptop, cạ vào chân cậu, hay đáng sợ hơn, ngồi vào mặt cậu khi Jungkook đang ngủ.
Nhớ tới Ghina lại muốn thở dài, muốn về nhà chọc nó ghê.
- Tớ đến văn phòng khoa đây, gặp sau nhé.
Tạm biệt Sungyeon, Jungkook nặng nề lết đến văn phòng khoa. Ước gì hành lang này dài thêm chút nữa thì hay biết mấy. Gõ cánh cửa văn phòng bằng gỗ dày trước mặt, Jungkook đến đến 5, giáo sư Kwon rất nguyên tắc, một hai ba bốn năm...
- Vào đi.
Jungkook mở cửa bước vào, giáo sư Kwon đã ngồi sau bàn làm việc của mình, không biết đang nghĩ gì nữa.
--
Jin mở to mắt, nuốt vội miếng thịt trong miệng.
- Cái gì? Triển lãm? Toàn trường? Em?
Jungkook gật, thật là làm cậu hết hồn, không ngờ giáo sư chỉ muốn cho cậu cơ hội để được tham gia triển lãm mà thôi. Còn tưởng suýt bị đuổi học vì cái cục lông ở nhà nữa cơ.
Yoongi chậm rãi gắp cơm vào miệng, không nhanh không chậm đưa nước cho Jin.
- Triển lãm lần này lớn đấy, có cả các trường khác cùng tham gia. Năm ngoái lúc anh tham gia đã bán được hẳn ba bức, nhờ thế học phí năm nay của anh đỡ phải lo.
- Ồ, còn có thể bán được nữa sao? Jin tò mò hỏi.
- Được chứ, chỉ có điều hiếm lắm. Triển lãm dạng này chỉ là để các trường nghệ thuật khoe tài năng sinh viên của mình thôi, hầu hết đều đưa những người xuất sắc ra cả. Sau buổi triển lãm các giáo sư sẽ bầu ra một người chiến thắng, người còn lại sẽ do khách tham quan bỏ phiếu.
Jungkook ngẫm nghĩ một lát, vấn đề này xem ra Yoongi hiểu rất rõ.
- Sao năm ngoái em lại không nhớ là trường ta có tổ chức nhỉ?
- Năm ngoái tổ chức ở Trường Đại học Nghệ thuật Daegu, xa lắm. Năm nay lại đến trường ta làm chủ nhà, cơ hội thắng sẽ cao hơn.
Jin vẫn chưa hết giật mình vì thông tin vừa nghe được.
- Em nói năm ngoái được giải nên không cần đóng tiền học phí, anh nhớ là một giải thì chẳng có bao tiền cơ mà?
Yoongi nhún vai, hai cái người này, năm ngoái đã bảo cùng đi Daegu với mình lại không chịu, năm nay thì cái gì cũng hỏi.
- Em được cả hai giải, giải của ban giám khảo và của cả khách tham quan, cộng thêm tiền bán ba bức ảnh, được hơn hai triệu won.
- Hai-hai-hai-gì?
- Hai triệu won. Yoongi nhắc lại.
- Woa, Jungkook à, Jungkook à, em nhất định phải thắng đấy, nghe không hả?
Jin phấn khích nói, không ngờ thằng bé nhà mình lại được lựa chọn, thật là hãnh diện mà.
- Yoongi hyung, sao năm nay anh không tham gia ạ?
Năm nay tổ chức ở trường ta, nên anh sẽ không tham gia. Jungkook chưa kịp hỏi thì Jin đã cướp lời.
- Sao thế? Tham gia đi, anh làm mẫu cho.
Yoongi nhún vai, không đáp.
Jungkook im lặng xoay tròn đôi đũa trong đĩa mình, chủ đề năm nay là: "The Beauty of Human."
Vẻ đẹp của con người, khổ thật sự rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro