2. Mùi hương
©chim_mina_ | X
️Lee Minhyung đi dạo trong siêu thị gần nhà. Tâm trí khoan khoái đưa hắn quay lại thời lớp 9, khi ấy đang là tiết văn hắn thích nhất, thầy giảng tác phẩm "Đi tìm thời gian đã mất" của Marcel Proust. Hắn nhìn nhóc Lee Minhyung ngồi bàn cuối díp mắt lại sắp không chống cự được nữa, thầm bật cười. Hồi đó Lee Minhyung thích văn học, nhưng mục tiêu sống tối cao là account VIP 민형 leo lên Thách đấu. Hắn nhớ loáng thoáng câu cuối thầy nói trước khi ngủ gục trên bàn, "chỉ cần hương thơm của chiếc bánh quy và tách trà, cũng đủ đưa nhân vật chính quay lại với những ký ức lãng quên từ lâu."
Là thật à? Xúc cảm tò mò thôi thúc Lee Minhyung mở Naver lên tìm kiếm.
Vỏ não quả lê là kho lưu trữ cho những ký ức dài hạn nếu có sự hướng dẫn của khu vực OFC (viết tắt của orbitofrontal cortex: vỏ não trán ổ mắt).
Khu vực OFC có nhiệm vụ phân biệt các trải nghiệm giác quan và liên kết trải nghiệm đó với một mùi hương nhất định. Như khi giặt đồ cùng mẹ, hương thơm nước xả được vùng vỏ não quả lê nhận biết. Sau đó khu vực OFC sẽ xác định trải nghiệm giặt đồ này thông qua các giác quan để giúp mùi hương in dấu khoảnh khắc đó trong vỏ não.
Nhờ vậy, nếu não "ngửi" được hương thơm, hạch hạnh nhân được kích thích sẽ gợi lại cảm xúc, kéo theo đó là ký ức hiện lên trong tâm trí.
Hắn dừng chân tại quầy nước xả vải, đi tới chai nước xả vải màu hồng nhạt quen thuộc ở trên góc. Cầm tờ giấy thử mùi đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giao phó cảm xúc hôm nay cho não bộ kỳ diệu của con người.
Là thật này!
Ryu Minseok đưa tay lên không biết nên cởi khẩu trang hay đeo tiếp. Cánh tay áo cậu lên xuống vài lần, quạt ra mùi nước xả vải mà hắn từng nghĩ sẽ theo hắn cả đời người.
Alan Hirsh nói, ký ức phổ biến nhất được gợi bởi mùi hương là khoảng thời gian chúng ta vô tư và không chịu nhiều áp lực cuộc sống.
Đúng nhỉ? Mùa hè năm ấy, anh Sanghyeok quay trở lại, cả đội thắng cuộc sau một chuỗi thua dài, xếp hàng ngang ngay ngắn thẳng tắp đứng phỏng vấn sau trận đấu.
Em bé Seok nhỏ của hắn ngây ngô đáng yêu đến mức khiến hắn bật cười. Em cuối cùng cũng tháo khẩu trang xuống, giương mắt lên như muốn hỏi hắn nhìn gì mà cười thế hả?!
"Anh nhìn thấy mùi nước xả vải màu hồng nhạt."
Nếu lúc ấy không mải ngắm nốt ruồi dưới mắt mà trả lời cậu, chắc chắn Lee Minhyung sẽ nói không sót một từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro