
【Sky】Rõ ràng là một bộ phim về ba người
Tên gốc:【壳花】明明是三个人的电影
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Chuyện tình yêu của Fakenut dưới góc nhìn của Sky.
Sau khi kết thúc trận thi đấu vào thứ hai tuần này, Wangho đột nhiên hỏi tôi, "Haneul, ngày mai các cậu được nghỉ, có thể cho mình mượn phòng tập thể thao của T1 được không?"
Tôi lập tức nhắn dấu "?" qua.
Một là tôi không phải đội trưởng của T1, hai là tôi không phải cổ đông của T1, ba là tôi không phải bạn trai của Han Wangho, tại sao lại muốn hỏi tôi?
Hình như cậu ấy đang giả ngốc, cậu ấy hỏi tiếp, "Không tiện sao?"
Tôi nhanh chóng trả lời, "Tiện, ngày mai mọi người được nghỉ, cậu có thể đến bất cứ lúc nào"
Han Wangho nhắn lại ok sau đó im lặng, không nói thêm gì nữa, có gì đó sai sai, tôi nhìn khung chat yên tĩnh, thử tưởng tượng việc có thể giết đối thủ bằng cách chỉ cần ping, sau đó dễ dàng nhận được số tiền thưởng 1000 won, nhưng cậu ấy không làm vậy, cái này còn khó chịu hơn hình ảnh cậu ấy tắt màn hình, rời khỏi sân thi đấu mà không quay đầu lại.
Mười phút sau, cuối cùng tôi cũng không nhịn được, gửi cho cậu ấy một tin nhắn nhắc nhở, “Nhưng ngày mai anh Sanghyeok cũng sẽ về nhà một chuyến, cậu vẫn muốn đến đây sao?”
Tôi thề là tôi chỉ tốt bụng chỉ nhắc nhở, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm quen biết, chứ không có ý gì khác, nhưng Han Wangho lại giống một con mèo bị giẫm trúng đuôi, rít gào liên tục.
"Mình chỉ muốn tập thể hình, anh ấy có về nhà hay không cũng không liên quan đến mình!"
"Hay ý cậu là, bây giờ đi phòng tập thể thao cần phải được anh Sanghyeok cho phép, mình không đi nữa"
"Thiệt tình, mình chỉ thấy tương đối nhàm chán mà thôi, tập thể thao cũng không được"
"Haneul, cuối tuần này cậu có kế hoạch gì chưa? Có muốn đi nhuộm tóc với mình không?"
Tốc độ tay của các tuyển thủ chuyên nghiệp hiện nay nhanh đến mức độ này sao, Han Wangho thậm chí còn không cho tôi cơ hội nói chuyện.
Tôi vội vàng giải thích, “Không phải, phòng tập thể thao có thể sử dụng bất cứ lúc nào, không cần anh Sanghyeok đồng ý, hơn nữa, không phải trước đó anh ấy đã nói với cậu, cậu có thể đến bất cứ lúc nào cậu muốn sao?"
***
Nhưng hình như lần này tôi đã hiểu lầm cậu ấy, cậu ấy thực sự đến tập thể hình, hơn nữa còn tập đến hai tiếng.
Nhưng cậu ấy im lặng hơn bình thường rất nhiều, về cơ bản chính là tôi hỏi một câu, cậu ấy trả lời một câu.
"Wangho a, gần đây cậu có vất vả lắm không?"
"Có một chút, nhưng cũng may là luôn thắng thi đấu"
"Đã lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau, hôm nay cậu có bận việc gì không?"
"Không có, chờ một chút là có thể đi"
"Cậu muốn ăn cái gì? Lẩu?"
"Không, mình muốn ăn canh chan cơm"
Chỉ trò chuyện với cậu ấy năm phút mà tôi cảm thấy mệt muốn chết, thiệt tình, chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện với Wangho lại vất vả đến như vậy.
Lúc chúng tôi chuẩn bị đi, anh Sanghyeok đột nhiên bước vào.
Tôi rất ngạc nhiên, "Anh Sanghyeok, không phải anh mới đi lúc sáng sao? Sao bây giờ anh lại quay lại?"
Không biết anh Sanghyeok có nghe thấy tôi nói không, chỉ ngơ ngác nhìn Wangho rồi hỏi cậu ấy, "Muốn đi ăn tối cùng nhau không?"
Wangho hừ một tiếng.
Mãi đến khi chúng tôi đến cửa Haidilao, tôi mới chợt nhận ra, "A? Không phải cậu nói muốn ăn canh chan cơm sao?"
Anh Sanghyeok vô cùng không khách khí nói với tôi, "Vậy em tự đi ăn một mình đi, anh đi ăn lẩu với Wangho"
Tôi... Cái gì a, cũng không phải tôi muốn ăn, nhưng tôi lười tranh cãi, tôi quen rồi.
Lúc gọi món, anh Sanghyeok cầm máy tính bảng, ngón tay nhanh chóng bấm món ăn trên đó, không hề có ý định hỏi tôi và Wangho muốn ăn cái gì.
Được rồi, tôi lại quen rồi.
Kết quả là những món ăn được nhân viên phục vụ bưng lên, không phải món ăn anh Sanghyeok thích thì cũng là món ăn Wangho thích, thậm chí anh ấy còn không quên ghi chú, nồi nước lẩu cà chua phải đậm đà.
Thấy tôi vẫn chưa động đũa, anh Sanghyeok tỏ ra quan tâm tôi, “Haneul, sao em không ăn? Em không đói à?”
Tôi cầm đũa xoay một vòng, trên bàn không có món nào tôi thích, tôi nói với anh Sanghyeok, “Anh đưa máy tính bảng cho em đi, em gọi thêm vài món em thích"
Lúc này anh ấy mới nhớ ra mình đã quên gì, ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, sau đó xin lỗi tôi, "Xin lỗi, anh quên mất"
Tôi mỉm cười và nói không sao đâu, tôi thực sự đã quá quen rồi!!!
***
Tôi và Wangho gia nhập SKT cùng năm, hai chúng tôi cùng tuổi, lại có cùng khát vọng, trước sau trở thành thành viên chính thức của đội, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc tự tận đáy lòng.
Lý do trở nên thân thiết với Wangho có chút kỳ lạ, là bởi vì hai người chúng tôi đều rất thích anh Sanghyeok, sau này tôi mới biết, có rất nhiều loại thích, nhưng loại của cậu ấy có lực sát thương mạnh nhất.
Nhưng Wangho may mắn hơn tôi một chút, cậu ấy không cần làm cái gì cả thì anh Sanghyeok đã chủ động đến gần cậu ấy.
Cổ Wangho không thoải mái, cậu ấy dùng tay ấn vào cổ vài cái, anh Sanghyeok thấy vậy nên đã ngồi xuống bên cạnh cậu ấy sau đó trực tiếp xoa bóp cho cậu ấy, hoàn toàn không để ý chuyện Wangho đang nhận phỏng vấn, anh ấy làm hành động đó trước mặt các phóng viên.
Phóng viên là người quen cũ của LCK, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh ta đã nói đùa, "Tuyển thủ Faker rất thích tuyển thủ Peanut a"
Wangho quay đầu nhìn anh Sanghyeok, anh Sanghyeok cũng không phản bác, chỉ ngồi ở đó cười.
Tôi quay qua hỏi anh Euijin, "Wangho đã thu phục anh Sanghyeok bằng cách nào vậy? Lợi hại quá đi"
Anh Euijin là người ngoài cuộc nên có thể nhìn thấy rõ chuyện đó hơn tôi, "Hình như Wangho là kiểu người, lớn lên theo sở thích của Sanghyeok , từ ngoại hình đến tính cách"
Kết quả câu chuyện mà chúng tôi đang thảo luận lúc ngồi trên sô pha bị anh Jaewan đi ngang qua nghe thấy, anh ấy đứng lại quan sát hai người đang cãi nhau ầm ĩ ở đối diện, lại nhìn chúng tôi, sau đó ừ một tiếng, "Thật là cảm động a, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự của chính huấn luyện viên còn xa vời như vậy, nhưng lại giúp Sanghyeok giải quyết trước sao? Wangho a, bị huấn luyện viên quỷ kế đa đoan tính kế a"
Anh ấy chỉ nói đùa thôi, chúng tôi cũng biết anh ấy chỉ nói đùa thôi, ai ngờ sau này lại trở thành sự thật.
Anh Sanghyeok là một người cực kỳ chuyên tâm, ngoại trừ chơi game và đọc sách, anh ấy còn chuyên tâm trong chuyện trêu chọc Wangho và bị Wangho trêu chọc.
Thật ra không chỉ Wangho, tôi và Huni cũng rất thích đùa giỡn với anh Sanghyeok. Cố tình cắt ngang lời anh ấy trong lúc anh ấy đang phát sóng trực tiếp, hoặc là làm trái ý anh ấy, tranh thủ lúc anh ấy không để ý thì đến phòng phát sóng trực tiếp gank, nhưng anh ấy luôn công bằng trong việc phớt lờ chúng tôi.
Wangho thì khác, lúc cậu ấy đi ngang qua chỗ ngồi của anh Sanghyeok để lấy nước, anh Sanghyeok lập tức rời mắt khỏi màn hình máy tính, chuyển động một vòng theo hướng đi của Wangho.
Thỉnh thoảng Wangho nhận ra, lúc đó cậu ấy nhìn anh ấy cười hỏi, "Anh Sanghyeok, tại sao anh cứ luôn nhìn em?"
Lúc này anh Sanghyeok mới thấy xấu hổ, anh ấy phản bác yếu ớt, "Bởi vì em là đồ ngốc"
Thỉnh thoảng Wangho cũng bị anh ấy chọc đến tức giận, lúc đó cậu ấy nói chuyện rất gắt, "Sau này em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Nhưng sau một lúc hai người họ lại bám dính lấy nhau.
Tôi thích anh Sanghyeok, cũng thích Wangho, ba người chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài ăn, cùng nhau đi KTV, hai người đó rất quan tâm tôi, đặc biệt là với tính cách của Wangho, ở bên cạnh cậu ấy, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay không thoải mái. Mặc dù tính cách của anh Sanghyeok nhàm chán một chút, nhưng anh ấy thực sự là một người anh trai tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt.
Nhưng hoàn toàn không có sự ngang hàng giữa ba người, hai người họ luôn vô thức tạo ra một rào chắn khiến tôi không thể bước vào.
Trong thời gian nghỉ ngơi sau giải đấu mùa xuân, tôi hẹn Wangho đi cắt tóc, lần trước cậu ấy đã hỏi tôi có muốn đi cùng với cậu ấy không.
Kết quả cậu ấy trả lời tôi, hôm nay không được, cậu ấy đang cùng anh Sanghyeok đi ăn cơm với bạn của anh ấy.
Hình như cậu ấy sợ tôi không tin hay sao đó, cậu ấy đã chụp ảnh cho tôi xem, nói các anh trai đều rất thú vị, anh trai ngồi đối diện còn muốn dạy cậu ấy chơi Leesin.
Anh Sanghyeok không có mặc đồng phục của đội trong bức ảnh, trước mặt anh ấy là những lon bia móp méo, vừa ngẩng đầu lên đã bị chụp cho nên vẻ mặt vô cùng bối rối.
Tôi nhịn không được cười thành tiếng, lúc Wangho chụp ảnh, cậu ấy thực sự không quan tâm đến sự sống chết của anh ấy, giống antifan chuyên môn chụp ảnh xấu để dìm idol vậy.
Tôi không biết những người khác, nhưng Wangho nói, bọn họ đều là bạn của anh Sanghyeok, anh Sanghyeok đã đưa Wangho đến gặp bạn bè của anh ấy, chúng tôi thật sự không giống nhau.
Sau đó, anh Sanghyeok dẫn cậu ấy đi gặp người nhà của mình, Wangho đã lo lắng muốn chết trước khi đi, "Thật sự rất căng thẳng a"
Tôi an ủi cậu ấy, "Người nhà của anh Sanghyeok cũng không ăn thịt người, cậu giả vờ ngoan ngoãn một chút là được rồi"
Cậu ấy lại không vui, "Cái gì mà giả vờ ngoan ngoãn một chút? Chẳng lẽ bộ dạng thường ngày của mình sẽ làm cho người khác ghét sao? Trời ạ, mọi người sẽ không vì đầu tóc mà nghĩ mình là thiếu niên bất lương chứ? Hình như anh Sanghyeok chưa bao giờ nhuộm tóc a"
Tôi đặc biệt muốn nói với cậu ấy, những người bỏ học để chơi game như chúng ta chính là thiếu niên bất lương trong mắt mọi người, nhuộm tóc căn bản không đáng nhắc tới, nhưng tôi không muốn làm cậu ấy lo lắng hơn, nên chỉ bảo cậu ấy đi ngủ sớm một chút.
Thật ra tôi không hề ngạc nhiên chút nào khi biết hai người họ ở bên nhau, tôi nhất định là người tiếp thu chuyện này nhanh nhất chúng tôi, thậm chí còn nhanh hơn cả hai người họ.
Người ngoài cuộc tỉnh táo, tôi vẫn luôn giống như một người quan sát quá trình yêu đương của bọn họ.
Wangho chỉ ở SKT một năm ngắn ngủi, nhưng về cơ bản thì hai người họ đã làm xong những việc cần làm, tôi thường xuyên nhìn thấy trên mạng có người tò mò bộ dạng yêu đương của anh Sanghyeok, chuyển 50 won qua điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho bạn xem điện thoại của tôi.
Theo ý kiến của tôi thì không có gì khác biệt với những người bình thường, lúc tốt thì làm người khác thấy ghê, lúc cãi nhau thì làm người khác mệt mỏi.
Tôi thấy mình may mắn hơn anh Junsik ở chỗ, bọn họ chưa bao giờ tìm tôi phân xử trong lúc cãi nhau, bởi vì "Hồng Nương" phải chịu trách nhiệm đến cùng cho việc nối dây tơ hồng của mình, nghe phản hồi, bọn họ vô cùng hài lòng với dịch vụ hậu mãi trọn đời của anh Junsik.
Lúc bọn họ ngọt ngào thì vài người trong chúng tôi đều chịu tổn thương trong phạm vi không khác gì nhau, ai mà không có một hai đôi cẩu tình lữ bên cạnh đâu, ngoại trừ việc làm quen thì cũng chỉ có thể làm quen mà thôi.
Nhưng hai người họ không giống người khác ở chỗ là, cả hai đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu, phần lớn thời gian trong một năm, bọn họ bên nhau thì ít xa cách thì nhiều, mấy năm gần đây tôi và anh Sanghyeok còn như hình với bóng hơn cả hai người họ.
Trong một lần ăn tối cùng nhau, tôi đã nói đùa với Wangho, "Cậu có ghen với mình không?"
Anh Sanghyeok phun một ngụm nước ra trước, sau đó Wangho cười ha ha, "Haneul, thì ra cậu cũng thích kể chuyện cười sao?"
Nói thế nào nhỉ, cũng khá tốt a.
Nhưng làm gì có người không ghen trong lúc yêu đương, chẳng qua tôi không phải đối tượng để cả hai ghen mà thôi, phải nói là bọn họ không thèm để tâm đến những người trong SKT chúng tôi thì đúng hơn. Tôi hỏi anh Junsik, "Chúng ta tệ đến vậy sao? Không có chút đe dọa nào hết?"
Anh Junsik lập tức tách khỏi chúng tôi, "Nói cái gì vậy! Anh là người đã có bà xã a!"
Chà, chuyện này thực sự tuyệt vời.
Nhưng đối tượng mà bọn họ chọn để ghen cũng rất là khó diễn tả, dựa theo những gì Wangho nói, "Cũng không phải chỉ vì một người nào đó mà khó chịu, mặc dù trong lòng mình hiểu nó không có nghĩa lý gì hết, nhưng... Yêu đương chính là như vậy, cậu sẽ không hiểu đâu Haneul"
Được rồi, tôi không hiểu, nhưng tôi tinh ý, "Vậy tại sao cậu không ghen với bọn mình?"
Wangho nói bởi vì chúng tôi quá thân.
Vì vậy tôi đã đưa ra một gợi ý có lợi cho tất cả mọi người, "Vậy chỉ cần cậu trở nên thân thiết hơn với những người đó là được rồi, chuyện này cơ bản không làm khó cậu chút nào cả"
Không biết Wangho có nghe lọt tai không, nhưng rõ ràng anh Sanghyeok áp dụng vào thực tiễn tương đối tốt, có lẽ tuyển thủ Ruler và tuyển thủ Chovy là hai người trải nghiệm sâu sắc nhất.
Cho nên yêu đương cũng không có gì không tốt, dù lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống.
Trẻ con lại đáng yêu, đây là những gì Wangho đã nói.
Nhưng có một chuyện, tôi muốn lên án một chuyện, lúc bọn họ cãi nhau hay lúc bọn họ muốn làm lành, luôn thích lấy tôi ra làm cái cớ.
"Haneul, cậu có muốn ăn lẩu không? Nhưng nếu chỉ có hai người thì phần ăn có hơi nhiều, cậu thử hỏi những người khác xem họ có muốn đi ăn cùng chúng ta không? Anh Junsik và anh Jaewan đều không rảnh, cậu hỏi những người còn lại xem"
Má ơi, Han Wangho cậu không sợ bị bỏng miệng sao.
"Haneul, bây giờ cậu đang ở ký túc xá đúng không? Mình có chuyện muốn nói với cậu một chút"
Ý nghĩa thật sự của câu nói đó chính là, Haneul, anh Sanghyeok có ở ký túc xá không? Mình tuyên bố đầu hàng trong cuộc cãi nhau lần này trước.
Cho nên! Lúc cậu ấy nói muốn đến tập thể hình, tôi mới nhắc nhở cậu ấy, đừng đến vô ích, nhưng cuối cùng cũng không tệ, anh Sanghyeok tự giao nộp bản thân.
Sau nhiều năm lôi kéo, bọn họ rất có kinh nghiệm trong việc gank đối phương trong game lẫn ngoài đời.
Công cụ như tôi làm càng ngày càng thuận lợi, có đôi khi thời gian giận dỗi của bọn họ lâu hơn một chút, tôi sẽ chủ động tạo cơ hội để bọn họ gặp nhau.
Nhưng mà hai người đó có thể ý thức được chuyện có người thứ ba hiện diện ở đó sau khi hai người làm lành, thì tôi thực sự biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro