
【Peyz】Tự cho là đúng
Tên gốc:自以为是
Tác giả:碳烤魔沼蛙
Một góc nhìn khác của em Peyz của tác giả.
Cuối năm 2022, tôi được trở thành đồng đội của tuyển thủ Peanut, người đi rừng mà tôi thích nhất lúc nhỏ, đây chính là một trong những chuyện may mắn nhất cuộc đời tôi.
Nhưng trong mắt những người bên ngoài, tuyển thủ Ruler ra đi, hoàn toàn chấm dứt khả năng giành được chức vô địch tiếp theo của GenG, đội tuyển cũng đặt mục tiêu tối thiểu cho mùa giải mới chính là thành công lọt vào vòng playoff.
Tôi còn chưa chính thức thi đấu một trận nào ở LCK, đã trở thành điểm yếu và khuyết điểm của đội tuyển này.
Tại sao chưa thử nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào, đã dễ dàng phủ nhận khả năng của tôi như vậy, năm nay tôi 17 tuổi, trong lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại, đã từng có tuyển thủ giành được chức vô địch quốc nội và chức vô địch thế giới năm 17 tuổi, tuyển thủ Faker đã giành được hai danh hiệu này cùng lúc, anh ấy vẫn đang hoạt động sôi nổi trên sân thi đấu đến bây giờ.
Không có lòng tin, cũng không có kỳ vọng, chuyện này thực sự không công bằng đối với tôi.
Tôi chính thức trở thành một thành viên của GenG với sự tức giận và tủi thân, im lặng đối mặt với mọi thứ, nhưng sự tức giận của tôi nhanh chóng biến mất trong trận đấu tập.
Trên màn hình hiện ra chữ thua trận, tôi xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt anh Wangho, chắc tôi sẽ bị ghét, sự chênh lệch của tôi và tuyển thủ Ruler giống vực sâu.
Sau khi kết thúc buổi đấu tập, tôi vội vàng trốn khỏi phòng huấn luyện, tôi cần phải ra ngoài để hít thở không khí.
Nhưng bên ngoài câu lạc bộ của chúng tôi, ngoài một cửa hàng tiện lợi, chỉ có một con đường nhỏ hẹp dài, một hướng dẫn đến câu lạc bộ T1, một hướng không biết dẫn đến đâu.
Đội tuyển mạnh nhất LCK, tòa nhà của đội tuyển mà GenG đã từng đánh bại vào mùa hè năm ngoái, cao vút, sừng sững trước mặt tôi, dường như đang cười nhạo sự kém cỏi của tôi.
"Suhwan a, sao em lại đột nhiên chạy ra đây một mình?" Anh Wangho bất ngờ xuất hiện ở phía sau tôi, tâm trạng có vẻ như không bị trận đấu tập ảnh hưởng.
Nhưng không vì vậy mà tôi giảm bớt cảm giác tội lỗi chút xíu nào, "Anh Wangho, em xin lỗi"
Tôi tin chắc anh ấy hiểu những gì tôi đang nói.
Anh ấy vỗ mạnh lên vai tôi một cái, "Em không vui vì trận đấu tập vừa rồi à? Tâm lý thắng thua của Suhwan chúng ta rất nặng nha, là chuyện tốt"
Đây có phải là một lời khen dành cho tôi không?
Hai chúng tôi cứ đứng giữa đường trò chuyện, tôi đã không để ý đến chuyện anh Wangho không mặc áo khoác lúc ra ngoài.
Có rất ít xe trên con đường nhỏ này, người cũng rất ít, cho nên chúng tôi khó có thể phớt lờ tuyển thủ Faker lúc anh ấy đi ngang qua người chúng tôi.
Anh Wangho nhiệt tình chào hỏi anh ấy, "Anh về ký túc xá à?"
Tuyển thủ Faker gật đầu rồi nhìn về phía anh Wangho, "Wangho, em không lạnh à?"
Anh Wangho nhảy lên hai lần tại chỗ, còn cố ý rụt vai lại, "Sắp chết cóng rồi, anh đi về nhanh đi, em cũng phải chạy nhanh vào phòng huấn luyện"
Sau khi tuyển thủ Faker rời đi, anh Wangho hỏi tôi tại sao không chào hỏi đàn anh, là do lo quá nên quên à?
Tôi lắc đầu, tôi không có lo lắng, tôi cũng không lo lắng khi đối mặt tuyển thủ Faker.
"Suhwan có vẻ rất lo lắng trong lần đầu tiên gặp anh, rất dễ thương. Nhưng mà là đàn em, lần sau nhớ phải chào hỏi khi nhìn thấy anh Sanghyeok"
Đối thủ của trận đấu đầu tiên là T1, không hề bất ngờ khi chúng tôi thua, anh Wangho vất vả bồi dưỡng tôi, nhưng tôi không thể tìm ra cách nào để thắng trò chơi, hai ván Zeri giống như trò cười.
Anh Wangho nói anh ấy tin tưởng tôi, anh ấy nói mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch, mà tôi lại đưa ra lời giải cho đề thi như vậy.
Các anh khác trong đội cũng không hề buồn bã khi thua trận đấu đầu tiên, còn sôi nổi nói trải nghiệm thất bại của bản thân để xoa dịu cảm xúc của tôi.
Anh Hyeonjoon nói, anh ấy đã nộp tiền phạt bởi vì chết quá nhiều trong lúc thi đấu chính thức.
Anh Jihoon nói chỉ là thua một trận đấu vòng bảng thôi, nghĩ đến chuyện giành được vị trí á quân sau khi thua T1 thì không còn khó chịu nữa.
Anh Wangho nói trận đấu đầu tiên của anh ấy khi ra mắt cũng là trận đấu với SKT, cũng kết thúc trong thất bại, ít nhất còn có người thảo luận chuyện thắng thua của GenG, mà anh ấy chỉ là đá kê chân trong chiến thắng của SKT năm đó mà thôi.
Còn anh Hwanjoong nói, thời gian qua, thất bại là chuyện bình thường đối với anh ấy.
Huấn luyện viên của chúng tôi cũng nóng lòng muốn tham gia vào buổi bộc bạch về những trải nghiệm bẽ mặt trong sự nghiệp.
"Đại chiến viễn thông, bọn anh đã thắng lần nào chưa?"
Anh Wangho cười nói, "Em không biết, nhưng em đã giành được hai chức vô địch từ huấn luyện viên nim"
Huấn luyện viên không muốn thừa nhận kỹ năng không bằng người khác, "Có đồng đội là tuyển thủ Smeb và tuyển thủ Faker, chuyện thua thi đấu chắc chắn không phải là do chênh lệch giữa người đi rừng"
"Hả? Nhưng nếu em nhớ không nhầm thì mùa xuân năm 2017, anh Kyungho là đồng đội của huấn luyện viên anh, còn em là FMVP nha!"
"Chẳng phải là do Sanghyeok làm vệ sĩ cho em à?"
"Em muốn ghi âm lại, có cơ hội sẽ phát cho tuyển thủ Pawn nghe ^^"
"Kyungho nói không sai, Han Wangho là ác ma!"
Từ đó về sau, tôi trở nên thân thiết hơn với các anh trong đội, người thân nhất dĩ nhiên là anh Wangho.
Vào hôm kỷ niệm ngày ra mắt của anh Wangho, tôi mời anh Wangho đến nhà tôi chơi, bởi vì tôi đã trao đổi với mẹ tôi về chuyện muốn giúp anh Wangho tổ chức lễ kỷ niệm 8 năm ra mắt trước, nên mẹ tôi đã tự làm một cái bánh kem rất đẹp.
Anh Wangho đã chụp rất nhiều hình, trông rất vui vẻ, anh ấy nói với mẹ tôi, Suhwan là tuyển thủ rất tài năng, sẽ trở thành trụ cột của GenG như Jaehyuk.
Mặc dù tôi cảm thấy anh ấy nói chuyện theo phép lịch sự thôi, nhưng tôi muốn anh ấy có lòng tin, tôi thật sự có thể làm được.
Trong những trận đấu tiếp theo, chúng tôi đều dành được chiến thắng, đánh giá của mọi người về tôi đã từ nghi ngờ thành khen ngợi, nhưng tôi lại không cảm thấy vui như mình nghĩ.
Mỗi ngày anh Wangho đều rất mệt, tôi chỉ muốn mình nhanh chóng trưởng thành, giúp anh ấy chia sẻ áp lực trên sân thi đấu.
Mỗi ngày tôi đều ở lại phòng huấn luyện cho đến khuya, anh Hyeonjoon cũng vậy, suy cho cùng thì không ai muốn bản thân trở thành gánh nặng của đội cả.
Sau khi hoàn thành số lượng rank trong một ngày, mọi người có thể tự do sắp xếp thời gian riêng, có lúc anh Wangho sẽ ở lại chơi thêm vài ván nữa với chúng tôi, có lúc anh ấy sẽ phân tích trận đấu với huấn luyện viên đến khuya, có lúc liếc nhìn điện thoại một chút, rồi rời đi ngay lập tức
Anh Jihoon và anh Hyeonjoon sẽ dừng chuyện họ đang làm lại, rồi nói ra những lời không thể hiểu nổi lúc nhìn thấy anh Wangho mặc áo khoác.
"Wangssi, ký túc xá của GenG ở tầng 4, đừng bấm nhầm nút"
"Anh Wangho, tối nay em muốn ngủ phòng của anh, gần đây Jihoon luôn ngáy ngủ"
Tâm trạng của anh Wangho có vẻ rất tốt, dọn dẹp đồ đạc xong, xách ba lô rời đi.
Tôi hỏi anh Hyeonjoon, "Mấy anh vừa nói chuyện gì thế?"
Anh Jihoon giành trả lời, "Dù sao Suhwanie cũng là trẻ vị thành niên, từ từ nhóc sẽ hiểu"
Khi thời tiết dần nóng lên, chúng tôi đều mặc áo ngắn tay, chỉ có anh Wangho vẫn luôn mặc áo khoác dài tay.
Anh Hyeonjoon hỏi anh ấy, "Anh Wangho không nóng à?"
Anh Wangho sẽ nói, "Anh thuộc thể hàn"
Có vẻ như anh Jihoon cảm thấy rất buồn cười, "Ừm, anh Wangho sẽ không mở điều hòa trong phòng ngủ vào mùa hè, vậy nếu ngủ ở chỗ khác, anh có được phép tắt điều hòa không?"
Anh Wangho cúi đầu ăn canh, hoàn toàn không để ý đến hai người họ.
Bởi vì tôi ngồi ở bên cạnh anh Wangho, nên tôi có thể nhìn thấy phần cổ của anh ấy lộ ra dưới lớp áo khoác kín mít.
"Trong phòng anh Wangho có muỗi à?" Tôi hỏi.
Kết quả là anh Jihoon cười đến sốc hông lúc ăn canh, suýt chút nữa anh ấy đã phun hết ra bàn, "Anh Wangho, anh tự trả lời đi"
Anh Wangho kéo cổ áo khoác lên rồi túm chặt, dấu vết giống bị muỗi đốt trên cổ được cổ áo rất dày che lại.
Có lúc, anh Wangho sẽ dẫn tôi ra ngoài ăn cơm riêng, nhưng tôi rất lo lắng khi đối mặt với anh Wangho, nhưng cũng may là anh Wangho rất giỏi trò chuyện.
Anh ấy nói với tôi, anh ấy rất thích các tuyển thủ ở vị trí AD, đàn anh Pray, đàn anh Bang đã giải nghệ, còn có tuyển thủ Ruler đã đến LPL, đều là bạn thân của anh ấy. Mặc dù anh ấy là người đi rừng, nhưng ước mơ của anh ấy là trở thành ADking.
"Vậy là, tuyển thủ chuyên nghiệp mà anh Wangho thích nhất chính là tuyển thủ ở vị trí AD à?"
Anh Wangho cười tủm tỉm lắc đầu, "Ồ? Suhwan không biết à? Anh thường nói với mọi người, tuyển thủ anh thích nhất chính là anh Sanghyeok"
Anh Wangho vô thức xắn tay áo lên lúc đang gắp thức ăn, tôi nhìn thấy một vết bầm đỏ cỡ ngón tay ở hai bên cổ tay của anh ấy, như thể... Bị ai đó ngược đãi.
Anh ấy không để ý tôi đang nhìn anh ấy, vẫn cười tủm tỉm nói chuyện với tôi, còn đem tay áo còn lại xắn lên tiếp, tôi nhìn thấy rõ ràng, là dấu tay.
17 tuổi là trẻ vị thành niên, nhưng không phải cái gì tôi cũng không biết, anh Wangho không có đang hẹn hò, anh ấy chỉ bị ai đó bắt nạt ở nơi nào đó mà chúng tôi không biết thôi.
Lúc tôi đưa ra kết luận này, tôi có cảm giác bị ai đó dội một xô nước đá từ đầu xuống, cả người đều cứng đơ.
Anh Wangho giơ tay quơ quơ trước mặt tôi, "Suhwan, đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
"Không có gì?" Tôi chỉ đang nghĩ, anh Wangho rất là đáng thương.
Giải đấu mùa xuân diễn ra đâu vào đó, phong độ của đội tuyển chúng tôi cũng càng ngày càng tốt hơn, cạnh tranh vị trí thứ 2, thứ 3 trên bảng xếp hạng với KT, chỉ có anh Wangho càng lúc càng hốc hác.
Anh ấy rất ít cởi áo khoác đồng phục của đội ra, dấu vết trên tay cũng không hề biến mất, vết cũ mờ đi, rất nhanh sẽ có vết mới, tôi biết vết thương không chỉ ở trên cổ tay.
Tôi không biết anh Jihoon và anh Hyeonjoon biết được bao nhiêu, nhưng tôi tranh thủ nhắc nhở bọn họ lúc không có mặt anh Wangho, phải quan tâm anh Wangho nhiều hơn.
Anh Jihoon uể oải nằm trên ghế, như sắp ngủ thiếp đi, "Anh Wangho không thiếu người quan tâm đâu, Suhwan a, nhóc cũng bị anh ấy lừa rồi à?"
Tôi hỏi, "Cái gì?"
Anh Jihoon ngồi dậy như phát hiện ra chuyện gì đó buồn cười, "Mặc dù em còn nhỏ, nhưng em nhìn thấy gì trên người anh ấy? Dấu hôn trên cổ? Vết bầm trên đầu gối? A, đừng nói anh Wangho mặc quần đùi nha"
"Tóm lại, mặc kệ là cái gì, đều không cần để ý, dáng vẻ đó của Han Wangho không phải như những gì em nghĩ"
Anh Hyeonjoon đi vệ sinh, sau khi trở về thì chỉ nghe được nửa đoạn sau, nhưng những gì anh ấy nói cũng không khác gì anh Jihoon, "Sẽ không có người bắt nạt anh Wangho, cũng không ai dám cả, anh ấy chỉ thích giả vờ đáng thương, nhưng cũng không phải giả vờ cho chúng ta xem"
Tôi nói rồi, tôi muốn chia sẻ áp lực với anh Wangho, cho nên tôi dành hết thời gian nghỉ ngơi để luyện tập, anh Hyeonjoon cũng vậy.
Anh Hwanjoong và anh Jihoon về nhà, anh Wangho đi ra ngoài, khoảng 11 giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi của anh Wangho say khướt, "Suhwan a, em tới đón anh đi, có người không cho anh về"
Tôi nghe thấy anh ấy bảo người bên cạnh đừng chạm vào em, cho nên hỏi, "Anh Wangho, bây giờ anh đang ở đâu?"
Dường như anh ấy cầm điện thoại ra xa hơn một chút, "Anh Sanghyeok, chúng ta đang ở đâu?"
Giọng nói của tuyển thủ Faker vang lên từ đầu dây bên kia, "Em ấy uống nhiều, đừng để ý, anh sẽ đưa em ấy về"
Sau khi tắt điện thoại, tôi vẫn rất lo lắng cho anh Wangho, anh Hyeonjoon an ủi tôi, "Không sao đâu, ngày mai anh Wangho sẽ có mặt đúng giờ"
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, tinh thần của anh Wangho càng trở nên xấu hơn, anh ấy vùi đầu vào đống áo trên bàn, anh Jihoon nói, "Anh Wangho vất vả quá đi, Liên Minh Huyền Thoại có thể tồn tại đến bây giờ, ở mức độ nào đó, cũng phải cảm ơn anh Wangho. Anh muốn ăn canh gà nhân sâm không? Chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài nhé"
Anh Wangho cầm khăn giấy trên tay ném vào người anh ấy, "Sibal, không thể mời anh ăn à?"
Anh Jihoon nói, "Tại sao? Đâu phải em làm anh thành như vậy"
Cuối cùng anh Jihoon không có mời anh Wangho ăn canh, nhưng anh Wangho vẫn nhận được một hộp đồ ăn rất đắt tiền.
Anh Hyeonjoon wow một tiếng, "Chà? Chẳng lẽ lời đồn là giả? Món này bằng bao nhiêu thùng Coca cộng lại"
Tôi lại không hiểu bọn họ đang nói gì.
Giải đấu mùa xuân kết thúc, anh Wangho dẫn tôi và anh Hwanjoong đến Nhật Bản chơi, tôi đã mời hai anh đến nhà tôi ở một đêm trước khi đi, "Ở đây rất gần sân bay Incheon, bố em có thể lái xe đưa chúng ta đi"
Trong nhà có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có hai phòng tắm, chúng tôi không thể không xếp hàng tắm rửa.
Đều là con trai, dĩ nhiên sẽ không chú ý nhiều, vì thế tôi đã nhìn thấy dấu hôn đầy lưng và vết bầm trên đầu gối mà anh Jihoon nói, hơn nữa rất rõ ràng là chỉ vừa in lên gần đây.
Anh Wangho giật mình khi nhìn thấy tôi đứng ở cửa, "Có chuyện gì không Suhwan?"
Tôi nói không, mẹ em nấu đồ ăn khuya, chúng ta đi phòng ăn ăn đi.
Chuyến bay về cũng khá trễ, bố tôi đến sân bay đón chúng tôi, cũng đã tính đến chuyện bảo các anh ngủ lại nhà tôi một đêm.
Anh Wangho nhận được một cuộc gọi trước khi ngủ, sau đó nói với tôi, "Suhwan a, xin lỗi, bây giờ anh phải về nhà ngay"
Tôi tưởng anh ấy có chuyện gì gấp, vội nói, "Em nhờ bố chở anh về"
Anh ấy từ chối, "Có người đến đón anh"
Người đón anh ấy không xuống xe, tôi đứng trong sân nhìn anh ấy bước lên xe, có cảm giác như nhìn thấy chiếc xe này ở đâu rồi.
Tôi ngủ không được, anh Jihoon cũng ngủ không được, tôi hỏi anh ấy có muốn chơi một trò chơi khác cùng nhau không, anh Jihoon đồng ý.
"Suhwan a, mới vừa đi du lịch về, không mệt à? Đúng là người trẻ tuổi, có phải anh Wangho đã ngủ say đến bất tỉnh rồi không?"
Tôi nói với anh ấy, "Anh Wangho đã đi rồi, vừa rồi có người đến đón anh ấy"
Anh Jihoon hơi ngạc nhiên, "Suhwan a, hình như còn có một người không thể sống thiếu anh Wangho hơn em nữa, nhưng anh Wangho rất thích"
Trước khi bắt đầu giải đấu mùa hè, tôi đã nhìn thấy chiếc xe đó đậu ở trước cửa ký túc xá.
Buổi tối ngày nghỉ, vẫn là đêm khuya không người cũng không xe, tôi và anh Hyeonjoon kết bạn tan làm, chiếc xe đón anh Wangho từ nhà tôi chắn ngang cửa ký túc xá, chặn đường đi của chúng tôi.
Cửa sổ xe vẫn chưa đóng kín, một bàn tay của anh Wangho bị đè lên cửa kính, trông có vẻ rất đau đớn, nhưng người ôm anh ấy lại thô bạo bóp cằm anh ấy qua, rồi hôn lên môi anh ấy.
Anh Wangho còn mặc chiếc áo thun trắng khi rời đi vào ngày hôm qua, bây giờ bị làm cho nhăn nhúm, ánh trăng rất tối, tôi không nhìn thấy rõ nét mặt của anh ấy, cũng không biết anh ấy đang vùng vẫy hay đón nhận.
"Sibal, sao lại đậu xe ở đây, không phải ai cũng về nhà trong ngày nghỉ"
Anh Hyeonjoon mắng một câu sau đó kéo tôi đi, nói đi cửa hàng tiện lợi ngồi một chút, đúng lúc đói bụng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, anh Wangho là tuyển thủ ngôi sao ở LCK, của cải địa vị đều dẫn trước 90% bạn cùng lứa tuổi, tại sao anh ấy lại gặp phải loại chuyện này.
Cho dù là Liên Minh Huyền Thoại hay LCK, tất cả đều dựa vào tuyển thủ Faker mới có thể tồn tại, tôi và anh Wangho cũng vậy.
Từ đó về sau, anh Wangho vẫn giống như bình thường, thỉnh thoảng sẽ tan làm sớm, lúc được nghỉ sẽ ra ngoài, vết hằn trên cổ tay vẫn không hề biến mất, có lúc tôi sẽ đụng phải anh ấy từ trên ký túc xá trên lầu xuống.
Anh Wangho là người được chọn, toàn bộ LCK đều là đồng phạm, sẽ không ai thay anh ấy giải quyết sự bất công này, chỉ biết nói với anh ấy, quy tắc sinh tồn ở đây chính là như vậy, tuyển thủ Peanut là người rất may mắn.
Năm 2020, anh Wangho rời khỏi LCK để đến khu vực khác, nhưng đã trở về sau một năm, anh ấy khen LPL không ngừng, nói ở đó có sự tự do tuyệt đối.
Tôi không biết anh ấy đang nói về những trận đấu không có kết cấu, hay giải đấu không có tuyển thủ Faker.
Tôi hỏi anh ấy, "Anh còn muốn đến khu vực khác không?"
Anh có muốn trốn thoát không?
Anh ấy lắc đầu, "Suhwan a, anh không còn nhỏ nữa, có nghĩa vụ quân sự đang chờ, LCK cũng rất tốt, chẳng phải anh đã giành được chức vô địch à?"
Nhưng anh sẽ bị giam cầm trong lồng chim mãi mãi, anh Jihoon và anh Hyeonjoon đều biết rất rõ, nhưng không ai trong hai người đó có ý định cứu anh.
Chẳng lẽ trong mắt họ, anh Wangho cũng là người may mắn à?
Vì thế tôi đã nghĩ một cách rất ngốc, tôi chiếm hết tất cả thời gian rảnh của anh Wangho.
"Anh ơi, ở lại luyện tập cùng với em đi, anh đến hỗ trợ"
"Anh Wangho, đi ăn cơm cùng với em đi, em đã đặt chỗ rồi"
"Anh ơi, cuối tuần về nhà cùng với em đi, mẹ và chị, đều bảo em dẫn anh về"
Chỉ cần tôi lấp đầy thời gian của anh ấy, anh ấy sẽ có đầy đủ lý do để từ chối người đó.
Nửa tháng trời đã trôi qua như vậy, lúc tôi mời anh Wangho đến nhà tôi một lần nữa, anh ấy không muốn đi nữa, "Suhwan a, vẫn luôn làm phiền nhà em như vậy thì không được tốt lắm, hơn nữa, anh có việc riêng cần phải hoàn thành trong tuần này"
Sau đó tôi lại nhìn thấy anh ấy bước vào xe của tuyển thủ Faker.
Lấy tôi làm cái cớ đã không còn hiệu quả nữa à?
Vào lúc tối muộn, tôi nhìn thấy anh Wangho đăng lên rất nhiều hình trong vòng bạn bè, là một khán giả trung thành của Liên Minh Huyền Thoại, tôi nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, các đàn anh Bang, Wolf, Bengi... Họ đều là những tuyển thủ huyền thoại đã giải nghệ, đang quây quần ở bên nhau.
Kèm theo dòng chữ của anh Wangho: Tôi là Board game king!
Dĩ nhiên tuyển thủ Faker cũng có mặt, khác với những gì tôi thường thấy, anh ấy cười rất dịu dàng.
Nhiều người trong số họ, đã từng là đồng đội của anh Wangho, cũng là bạn thân trong miệng anh Wangho, mọi người đều ngầm đồng ý để cho chuyện này xảy ra.
Tại sao không cho tôi nói? Mặc dù trông có vẻ rất nhiều người yêu anh ấy, nhưng anh ấy vẫn rất đáng thương.
Anh Jihoon nhìn thấy anh Wangho từ chối lời mời của tôi, anh ấy nhìn thấy hành vi của anh Wangho, còn cố ý cười nhạo tôi, "Suhwan a, anh Wangho có cuộc sống của riêng mình, trước giờ anh ấy không đăng những thứ này, hôm nay cố tình chia sẻ cho cậu bạn nhỏ là nhóc xem"
Tôi gửi đi một dấu chấm hỏi, "Anh ấy tự nguyện à?"
Anh Jihoon trả lời tôi bằng một đống dấu chấm hỏi, "Chẳng lẽ bị chúng ta ép buộc à? Suhwan a, nhóc đang hiểu lầm chuyện gì thế? Chẳng lẽ không có ai nói cho nhóc biết, đội trưởng vĩ đại của chúng ta, tuyển thủ Peanut, anh Wangho, là bạn trai của tuyển thủ Faker à?"
Tôi khó khăn gõ câu trả lời, "Nhưng... Vết bầm trên cổ tay anh ấy, còn có đầu gối... Không phải anh ấy bị ép buộc à?"
Anh Jihoon gọi điện thoại ngay cho tôi, "Suhwan a, mặc dù em là cậu bạn nhỏ, biết chuyện này thì không tốt lắm, nhưng em vẫn luôn bám dính anh ấy trong khoảng thời gian này là có ý gì? Cứu vớt anh ấy à?"
"Em..."
Có vẻ như anh Jihoon nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, "Chắc là anh Wangho của em bị em phiền muốn chết nên mới đăng cái này, anh ấy lo lắng em còn quá nhỏ, có cơ hội thì hãy trò truyện với anh Jaehyuk, em hỏi thử anh ấy xem năm ngoái anh ấy đã gặp phải chuyện gì?"
Anh ấy nói thêm một câu trước khi cúp điện thoại, "Tôn trọng sự riêng tư và sở thích của cặp đôi, những chuyện lung tung rối mù của anh Wangho của em, chỉ có thể chứng minh anh ấy thích được đối xử như vậy"
"Còn nữa, mặc kệ bình thường anh ấy diễn cái gì, đều không phải để cho chúng ta xem, đừng tưởng bở, cũng đừng tự cho là đúng"
Nhưng những gì anh Jihoon nói, tôi cũng không tin hết.
Bởi vì tôi đã trở nên gần gũi với anh Wangho hơn rất nhiều, cũng không còn nói chuyện dè dặt với anh ấy như trước nữa.
Lúc gặp lại anh ấy lần nữa, tôi đã hỏi rất trực tiếp, "Anh Wangho, anh đang hẹn hò với tuyển thủ Faker à?"
Anh Wangho sửng sờ trước câu hỏi của tôi, sau đó nói, "Đừng lo lắng, anh sẽ không mềm lòng trên sân thi đấu, anh ấy cũng vậy"
Anh ấy thừa nhận, nhưng không phải tôi lo lắng chuyện này, tôi tiếp tục hỏi, "Anh tự nguyện phải không?"
Anh ấy im lặng vài giây, hỏi lại tôi, "Suhwan nghĩ anh có yêu LOL không?"
Tôi gật đầu.
Anh ấy còn nói thêm, "Nhưng sẽ có giai đoạn mệt mỏi khi chơi LOL, anh thích chơi DNF trong thời gian kết thúc mùa giải hơn"
Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói điều này.
"Nhưng dường như sẽ không có giai đoạn mệt mỏi khi yêu anh Sanghyeok" Anh ấy nói.
Sau khi nói xong, hình như anh ấy cảm thấy hơi sến, nên nói thêm một câu chuyện cười nhạt nhẽo, "Bởi vì anh Sanghyeok là Thần của LOL, cho nên sức hấp dẫn nhiều hơn LOL một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro