Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【KkOma】Người ngoài cuộc u mê

Tên gốc:【壳花】旁观者迷
Tác giả: 碳烤魔沼蛙

Tôi sẽ không nhắc đến chuyện quá khứ trước, mọi người có thể tự xem lại những video cũ.

Trở lại LCK huấn luyện T1 một lần nữa sau nhiều năm, thay đổi lớn nhất chắc là không còn nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Lúc tôi than thở với các tuyển thủ trẻ tuổi trong đội, Haneul đã an ủi tôi, "Huấn luyện viên không cần phải buồn bã như vậy, ít nhất là anh Sanghyeok và Wangho mà anh thích vẫn còn ở đây"

Tôi cười ha ha, "Cũng đúng"

Thật ra tôi cũng thường xuyên gặp mặt Sanghyeok, nhưng Wangho thì lâu rồi tôi chưa gặp.

Junsik thường đến nhà tôi chơi, cậu ấy sẽ kể tình hình gần đây của các thành viên trong đội, cậu ấy thân thiết với Wangho nhất, cũng nói về chuyện của Wangho nhiều nhất.

Tôi hỏi Junsik, Wangho đã thích nghi với đội tuyển mới chưa? Một năm đổi một đội tuyển, chắc sẽ rất mệt mỏi, Junsik nói, "Wangho vẫn giống như trước đây, cho dù đi đến nơi nào, những người trong đội tuyển đều tình nguyện bị bắt nạt.

Tôi lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu ấy giống như muốn trả đũa tôi, "Huấn luyện viên nim, em ấy chỉ ở SKT vỏn vẹn một năm thôi"

Sau đó tôi nói, "Wangho là kiểu người rất dễ được mọi người yêu thích"

Junsik nhịn không được bật cười, "Em ấy chỉ giả vờ dễ thương, giống như mỗi lần phát sóng trực tiếp, lừa được rất nhiều người"

Tôi cần phải thừa nhận, tôi và Wangho không mấy hợp nhau trong công việc. Em ấy có quá nhiều ý nghĩ riêng, tôi cũng có cách chiến thắng trò chơi của riêng mình, chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều lần, cũng có một khoảng thời gian, tôi vừa nhìn thấy em ấy liền cảm thấy đau đầu.

Từ trước đến giờ tôi vẫn thích những người nghe lời, Sanghyeok, Seongung, thậm chí người có tính tình trông có vẻ tệ như Gyeonghwan, bọn họ chưa từng nghi ngờ chiến thuật của tôi trong lúc thi đấu, chứ đừng nói đến việc không nghe theo quyết định của tôi.

Wangho là một rắc rối, ngay cả trước khi em ấy gia nhập SKT.

Đối với chuyện có nên đề cử em ấy không, tôi không hề ăn khớp với những người khác, thậm chí tôi còn đưa ra ý kiến phản đối.

Lúc chúng tôi đang bế tắc, Sanghyeok đã bày tỏ thái độ, hiếm khi cậu ấy làm vậy, "Tuyển thủ Peanut rất mạnh"

Vì vậy tôi gửi lời mời đến Wangho, cũng đưa ra lời nhắc nhở thích đáng cho Sanghyeok, "Em ấy là chủ chốt của ROX, còn chủ chốt của SKT chỉ có thể là em"

Sanghyeok là một đứa trẻ rất hiếu thắng, cho đến tận bây giờ, cậu ấy không chỉ muốn cố gắng hết sức để giành được chiến thắng, mà còn muốn giành được chiến thắng với sự dẫn dắt của cậu ấy.

"Sự phối hợp của cả hai, sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn" Đây là chuyện đã được dự đoán trước khi Wangho gia nhập.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không tệ như những gì tôi nghĩ, phiên bản ở giải đấu mùa xuân rất phù hợp với Wangho, chỉ cần mọi người có thể phát huy ở mức bình thường, chúng tôi cũng có thể dễ dàng giành chiến thắng.

Có thể nói sự thiên vị của Sanghyeok đối với Wangho đã đến mức nuông chiều, cho dù là trong trò chơi hay ngoài trò chơi, tôi hiếm khi thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

Mùa xuân năm đó, đối với mọi người mà nói, Wangho là một lưỡi dao sắc bén của SKT.

Em ấy đánh đâu thắng đó trên sân thi đấu của LCK, không gì cản nổi, là con báo hung mãnh nhất, nhanh nhẹn nhất trong khu vực rừng, người đi rừng ở những đội tuyển khác, đều bị em ấy dễ dàng đè dưới móng vuốt.

Tôi nói đùa với em ấy, "Rất nhiều người đã run rẩy khi nhìn thấy em"

Em ấy thờ ơ vuốt tóc, "Rõ ràng là em chưa làm gì cả"

Peanut là một thanh gươm sắc bén, nhưng Sanghyeok không nghĩ như vậy, có lúc tôi cảm thấy Wangho giống như món đồ chơi mà cậu ấy thích nhất trong cuộc đời, một con búp bê xinh đẹp.

Cậu ấy không quan tâm Wangho trả giá cái gì hay mang lại cái gì cho đội tuyển, với cậu ấy mà nói, sở hữu mới là quan trọng nhất.

Vì để sở hữu lâu dài, cậu ấy đã làm một số chuyện mà cậu ấy không nghĩ mình sẽ làm được.

Nếu nói mùa xuân là mùa ấm áp, thì mùa hè là mùa cay đắng, người nào cũng giống như đang nuốt cây hoàng liên vậy.

Trạng thái thi đấu và trạng thái tinh thần của Wangho trở nên không ổn định, vì thành tích của đội tuyển, tôi đã đưa ra một quyết định mà cho đến bây giờ tôi cũng không biết là đúng hay sai, để Seongu và Wangho luân phiên vị trí đi rừng.

Luân phiên không phải là chuyện đặc biệt đối với một đội tuyển như SKT, Seongung không chỉ có một dự bị, ngay cả Sanghyeok cũng đã từng bị luân phiên với Jihoon, kết quả là chúng tôi đã dành được chức vô địch S5 và S6.

Nhưng Wangho rất giống một con mèo bị giẫm đứt đuôi, gương nanh múa vuốt muốn đánh một trận sống chết với tôi, tôi nói với Sanghyeok, "Em có thể tâm sự với Wangho, em ấy nghe lời em nhất"

Thật ra nói em ấy nghe lời Sanghyeok nhất cũng không có cơ sở lắm, em ấy chỉ quen làm búp bê ngoan ngoãn trước mặt Sanghyeok mà thôi.

Tôi không biết Sanghyeok đã nói cái gì, nhưng tâm trạng của Wangho đã ổn định hơn trước một chút, em ấy dồn hết sức lực vào việc rank, bắt đầu cạnh tranh vị trí số một trên máy chủ quốc gia với các tuyển thủ ở khu vực khác.

Cho đến khi tôi nghe thấy phỏng vấn của Wangho, nghe thấy em ấy nói Sanghyeok đã hứa với em ấy, "Ngày mai anh carry"

Lời nói ngốc nghếch lại ngây thơ như thế, lại được thốt ra từ miệng của tuyển thủ giành được ba chức vô địch thế giới, cũng là người từ trước đến giờ được mọi người gọi là Quỷ vương bất tử máu lạnh vô tình.

Cậu ấy đã bước qua độ tuổi đọc truyện cổ tích từ lâu, lại thổi ra một cái bong bóng rồi nói với Wangho, "Đây là nàng tiên cá biến thành"

Ngay cả chuyện mình bị luân phiên cậu ấy cũng không hề quan tâm, bây giờ lại vì Wangho, cố gắng giành chiến thắng bằng tất cả khả năng của bản thân, để vượt qua những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra trong trò chơi.

Đúng, thắng là chuyện phải làm được, nhưng lý do cậu ấy không thể thua lại có thêm một Wangho.

Sanghyeok vẫn luôn có lòng tin đối với bản thân, cậu ấy có lòng quyết tâm và khả năng chiến thắng tất cả các tuyển thủ đường giữa, còn có can đảm giành lấy chức vô địch một lần nữa.

Nhưng Sanghyeok trẻ tuổi cũng rất sợ thất bại, bởi vì người khiến cậu ấy sợ không phải là đối thủ.

Kết quả cuối cùng cũng không được như ý muốn, tôi không có trách móc bất kỳ ai, không ai có thể vẫn luôn thắng mãi, cho dù là Sanghyeok cũng không phải không gì không làm được.

Nhưng cậu ấy mất đi nhiều hơn người khác một chút, chiếc cúp vô địch thế giới, sự kéo dài của vương triều đã giành được ba chức vô địch, chiến thắng lần thứ ba liên tiếp.

Còn có, Wangho.

Wangho đến KZ, nhưng thỉnh thoảng sẽ chạy đến phòng chờ của chúng tôi, so với KZ hát vang suốt chặng đường, chúng tôi rất chật vật.

Em ấy đang chứng minh cho chúng tôi thấy rằng em ấy đúng, tôi cũng thẳng thắn xin lỗi em ấy một cách chân thành, nhưng không ai trong chúng tôi có thể quay về quá khứ được nữa.

Không còn là quan hệ đồng đội, Sanghyeok trở nên dè dặt hơn rất nhiều, Wangho cũng chỉ bám theo Jaewan và Junsik trò chuyện, Sanghyeok lại trở thành người em ấy không thân nhất trong phòng chờ.

Tôi không thể định nghĩa mối quan hệ giữa họ, nhưng tôi biết với sự ra đi của Wangho, mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Sau đó, Junsik và Jaewan lần lượt rời khỏi SKT, cuối cùng ngay cả tôi cũng rời đi.

Thoáng chốc đã trôi qua nhiều năm, tôi cũng không ngờ mình lại quay về đây.

Trước khi tham gia LCK Awards, các thành viên trong đội muốn chọn một bộ vest để mặc vào ngày hôm đó, Minseok đã thay vài bộ đồ nhưng vẫn không hài lòng, những người đang ngồi cũng không thể đưa ra những góp ý mang tính xây dựng.

Minseok nói, "Em muốn gửi cho anh Wangho xem"

Wooje tò mò bước tới hỏi, "Nhưng anh Wangho chỉ có thể giúp anh Sanghyeok tham khảo thôi, anh vẫn nên gửi cho anh Hyukkyu xem thử"

Minseok a một tiếng, "Anh Hyukkyu không hề có khiếu thẩm mỹ a!"

Sau đó Minseok chạy tới chỗ Sanghyeok, "Anh Sanghyeok, em có thể nhờ anh Wangho chọn quần áo giúp em được không?"

Giọng nói bình tĩnh như mọi ngày vang lên, "Wangho ở chỗ nào cũng làm hướng dẫn viên mua sắm?"

Mấy đứa nhỏ lại bắt đầu cười đùa với nhau, tôi dứt khoát tìm một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok.

Tôi thật sự tò mò, "Mấy đứa Minseok, cũng quen thân với Wangho à?"

Sanghyeok gật đầu, còn bổ sung một câu, "Wangho trông như bạn cùng lứa tuổi với mấy đứa nhỏ, vậy nên chơi cũng khá thân"

Tại lễ trao giải, tôi lại gặp mặt Wangho một lần nữa, phần nào hiểu được ý của câu bạn cùng lứa tuổi từ miệng Sanghyeok, em ấy không còn nhuộm mái tóc đủ màu sắc, cũng không còn ồn ào như trước kia nữa, lúc em ấy bước tới chào hỏi tôi, tôi đã khen em ấy, "Thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi nha"

Ngay cả khi em ấy cười cũng không suồng sã như trước, "Huấn luyện viên nim thoạt nhìn cũng rất trẻ"

Tôi trêu chọc em ấy bằng những lời mà Junsik nói với tôi trong lúc trò chuyện, em ấy trở nên ngại ngùng, "Em mới không có như vậy"

Wangho đã 26 tuổi, nhưng vẫn giống hệt một đứa nhỏ, thậm chí trông còn nhỏ tuổi hơn Geonwoo.

Khi số tuổi càng tăng, tôi càng thường xuyên hoài niệm về những ngày tháng đã qua, tôi ước gì, những đứa nhỏ đã cùng tôi kề vai chiến đấu sẽ không già đi, mãi mãi là huyền thoại sống được khán giả và tuyển thủ thảo luận, sợ hãi, và khắc ghi.

Tôi đã hỏi Wangho lúc rời đi, "Wangho a, muốn tâm sự một chút với Sanghyeok không?"

Sanghyeok chưa từng chủ động đến phòng chờ của đội tuyển khác, tham gia vào cuộc trò chuyện kiểu này với chúng tôi.

"Hy vọng anh Sanghyeok sẽ nhận được giải thưởng Tuyển thủ của năm, huấn luyện viên nim hãy gửi lời chúc phúc của em đến anh ấy là được"

Lời nói của Wangho xa cách lại khách sáo, tôi không khỏi mất mát, mặc dù cả hai vẫn còn hoạt động sôi nổi trên cùng một sân thi đấu, nhưng đã không còn là hai người thân thiết nhất như ngày xưa nữa.

Lễ trao giải kết thúc, tôi chờ trong phòng chờ ở hậu trường rất lâu vẫn không thấy Sanghyeok, bốn thành viên còn lại đang thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi, tôi nhắc nhở họ, "Không đợi đội trưởng của mấy đứa hả? Sanghyeok đi đâu rồi?"

Wooje nhìn tôi với vẻ mặt xấu hổ, lại liếc nhìn Minseok, hình như là muốn nói gì đó.

"Wooje, em muốn nói cái gì?"

Hyeonjun nói, "Anh Sanghyeok anh ấy, hôm nay tự lái xe đến đây, vậy nên anh ấy đã đi rồi"

Tôi thắc mắc một lúc, "Bây giờ Sanghyeok đi đâu làm gì cũng một mình vậy à?"

Wooje tưởng tôi sắp tức giận, vội vàng giải thích, "Có thể là do muốn đưa anh Wangho về, Daegu cách chỗ này rất xa, hơn nữa chúng ta cũng không tiện đường, buổi chiều anh Sanghyeok đã nói buổi tối anh ấy sẽ đi trước"

Tôi càng thắc mắc hơn, "Tại sao Sanghyeok lại muốn đưa Wangho về?"

Minseok nói, "Mặc dù anh Wangho có bằng lái, nhưng anh ấy không biết lái xe"

Đây không phải là chuyện tôi muốn hỏi.

Nhưng cái này chỉ là chuyện nhỏ, tôi cũng không muốn hỏi Sanghyeok đến cùng.

Vào ngày truyền thông của giải đấu mùa xuân, chúng tôi sử dụng chung phòng chờ với HLE, Wangho mặc đồng phục của đội đến, còn đeo khẩu trang, tôi hỏi em ấy bị cảm à, em ấy nói là do em ấy hét quá nhiều trong trận đấu khai mạc mùa giải mới, cổ họng hơi đau.

Nói xong thì Wangho liếc nhìn Sanghyeok một cái, Sanghyeok bổng nhiên trở nên rất căng thẳng, bắt đầu cào rồi nắm lớp vải quần theo thói quen.

Thật ra tôi và Wangho không có nhiều chủ đề sâu sắc để nói, tôi nói đi nói lại chuyện Wangho thoạt nhìn không khác trước đây, em ấy đột nhiên vén tóc mái lên cho tôi xem, "Tuổi lớn, em có nguy cơ rụng tóc nha"

Sanghyeok cũng thò qua tới nhìn, sau đó cho Wangho một lời khuyên vô dụng, "Wangho a, thức khuya sẽ có nguy cơ như vậy, em hãy ngủ sớm một chút đi"

Wangho nói, "Chẳng phải ngày nào anh cũng chơi game tới khuya à?"

Sanghyeok bắt đầu nói nhảm, "Nhưng anh thường ngủ rất sớm lúc được nghỉ, Wangho cũng phải ngủ sớm lúc được nghỉ"

Wangho nhìn tôi trước, sau đó nhỏ giọng phàn nàn với Sanghyeok, "Em thực sự rất muốn ngủ, nhưng có người không cho em ngủ"

Sanghyeok lại xoa tóc Wangho, hai người bắt đầu đùa giỡn trên sô pha.

Được rồi, là tôi nghĩ quá nhiều, một người chung thủy lại hoài niệm như Sanghyeok, sao lại có thể dễ dàng vứt bỏ búp bê của mình như thế.

Giải đấu mùa xuân chính thức bắt đầu, mỗi người chúng tôi đều rất bận với công việc của mình, tập trung vào những buổi tập luyện và trận thi đấu căng thẳng.

Lúc đang muốn ăn cơm tối, Hyeonjun cầm lên một túi gà rán, "Vừa mới gặp anh Wangho và anh Sanghyeok ở dưới lầu, anh Wangho nói mời chúng ta ăn"

Minhyung nói, "Sao nhìn sao cũng thấy giống như hai anh ấy đang hối lộ chúng ta vậy, có cần phải như vậy không?"

Wooje đã bắt đầu lấy một cái đùi gà ra ăn, "Ừm, chúng ta cũng không phản đối hai anh ấy hẹn hò"

Tôi hoàn toàn sững sờ, "Cái gì? Mấy đứa nói Sanghyeok và Wangho đang hẹn hò với nhau?"

Bốn đứa nhỏ bưng kín miệng cùng lúc, như thể vừa gây rắc rối lớn.

Còn tôi, dù rất sốc, nhưng có vẻ như cuối cùng cũng xác nhận một đáp án từ lâu trong lòng tôi.

Bắt đầu từ lúc nào, hình như trong lòng tôi đã biết rõ, mặc dù đau khổ vùng vẫy trong vũng bùn, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của hai người muốn yêu nhau.

Nếu hai đội thi đấu cùng một ngày, Wangho sẽ có mặt trong phòng chờ của chúng tôi như mọi khi, nhưng người duy nhất bị xa lánh là tôi, đã biết sự thật chuyện họ đang yêu nhau, cả hai cũng không còn cố tình giữ khoảng cách nữa.

Thật ra chỉ là khoảnh khắc một cặp đôi bình thường ở bên nhau mà thôi, tôi và vợ tôi cũng giống hệt như vậy.

Thậm chí cả lúc nhân viên của LCK đẩy cửa bước vào, Sanghyeok vẫn nắm tay của Wangho trong lòng bàn tay mình, còn người vừa bước vào cũng đã quá quen với những hành động này, chỉ nhắc nhở họ kiểm tra thiết bị như mọi khi.

Wangho xách balo lên chào tạm biệt chúng tôi rồi nói, "Trận đấu tiếp theo cố lên"

Sanghyeok đứng dậy nhìn theo bóng lưng của Wangho.

Cuối cùng tôi cũng muộn màng nhận ra, trong thời gian tôi rời đi, Sanghyeok không chỉ dẫn dắt T1 leo lên đỉnh núi một lần nữa, chính bản thân cậu ấy cũng trở thành một biểu tượng huyền thoại của T1 và cả Liên Minh Huyền Thoại.

Sanghyeok thuộc về T1, thuộc về LCK, cũng thuộc về LOL, cậu ấy là trái tim, chẳng ai muốn phá hủy trái tim của bản thân cả.

Sanghyeok không có ý định nói với tôi về mối quan hệ giữa cậu ấy và Wangho, nhưng dường như lại nói với tôi, cậu ấy hiểu và tha thứ cho tôi.

Wangho có thể rời khỏi SKT, thậm chí có thể rời khỏi LCK, nhưng Faker vẫn còn đồng hành cùng với Liên Minh Huyền Thoại, sẽ không ai có thể chia cắt hai người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro