Tên gốc:【壳花】不要随便当红娘
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Chuyện tình yêu của Fakenut dưới góc nhìn của Bang.
Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì Wangho đột nhiên nhắn tin hỏi tôi, "Anh Junsik, anh có muốn đi uống rượu không?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Sanghyeok cũng đã gửi một tin nhắn cho tôi, "Junsik, ra ngoài uống một ly"
Hôm nay là ngày tốt ngày lành gì vậy, hai người bận rộn này lại đến tìm tôi cùng một lúc, vì thế tôi trực tiếp nhắn một địa chỉ của quán bar trong nhóm chung, hơn nữa còn tag Lee Sanghyeok và Han Wangho.
"Hai người các cậu không thể đi uống cùng nhau sao? Có thể không, tôi đã giải nghệ, giờ này cũng chuẩn bị đi ngủ, sau này nếu muốn gửi tin nhắn thì làm ơn vui lòng xem thời gian trước"
Nhưng hai người họ lại bắt đầu giả chết cùng một lúc.
Một lúc sau, Haneul nhắn tin trò chuyện riêng với tôi, "Wangho và anh Sanghyeok đang cãi nhau"
Tôi không cảm thấy ngạc nhiên, "Lần này là vì chuyện gì?"
Haneul nói, "Hình như là chuyện hẹn ăn tối với nhau, nhưng giữa chừng thì Wangho lỡ hẹn, nguyên nhân là cậu ấy đến nhà cậu AD nhỏ trong đội chơi, cho nên anh Sanghyeok không vui"
"Sau đó Wangho đến tìm em, hỏi em anh Sanghyeok đang làm gì, tại sao không trả lời tin nhắn của cậu ấy, lúc đó em không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, em liếc nhìn anh Sanghyeok một cái, sau đó nói thật với cậu ấy, đang chơi di động, sau đó cậu ấy không nói thêm gì nữa"
Không biết tại sao, mỗi khi hai người này cãi nhau, bọn họ luôn nghĩ đến tôi đầu tiên, hơn nữa còn không quan tâm thời gian, không quan tâm thời điểm, không quan tâm sự sống chết của tôi.
Vào ngày lễ tình nhân năm ngoái, tôi cố tình đặt nhà hàng, lên kế hoạch cho buổi hẹn hò lãng mạn với Jeesun.
Nhưng trong bữa ăn, Han Wangho và Lee Sanghyeok gửi tin nhắn liên tục cho tôi giống như bị điên, tôi thực sự hối hận vì đã không tắt điện thoại trước.
Nội dung cũng không có gì mới.
Han Wangho nói Lee Sanghyeok thực sự rất đáng ghét, một ngày phải bị đối phương chọc tức 800 lần, em ấy còn không bị chọc tức nhiều như vậy ngay cả khi chơi LOL liên tục trong một ngày, tôi nói đúng, vậy nên em hãy chia tay với cậu ấy càng sớm càng tốt.
Lee Sanghyeok nói Han Wangho mãi mãi không nói đạo lý, nói chưa đến hai câu thì đã bắt đầu chiến tranh lạnh, em ấy mà sinh trong thời kỳ tranh giành quyền lực giữa Mỹ và Liên Xô thì sẽ vĩ đại lắm. Tôi nói cậu nói rất có lý, chuyện này không nên kéo dài, hôm nay nay hãy chia tay đi.
Nhưng cả hai đều phớt lờ lời tôi nói, tiếp tục phàn nàn không ngừng người còn lại quá đáng như thế nào, chọc tức mình như thế nào.
Lễ tình nhân, mọi người đều đang có buổi hẹn hò ngọt ngào, mà tôi lại làm thùng rác trong hốc cây.
Tôi, Bae Junsik, có nhà có xe, có một vị hôn thê xinh đẹp, có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Nhưng mẹ nó, mọi thứ sắp bị phá hỏng bởi những người đồng đội cũ đáng ghét của tôi.
Buổi trò chuyện dưới ánh nến luôn bị gián đoạn bởi tiếng rung của điện thoại, Jeesun cũng ngừng nói, hơn nữa sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi hơn.
Tôi thực sự rất muốn đóng gói Lee Sanghyeok và Han Wangho lại để bán cho các khu vực khác, cuộc cãi vã nhàm chán của bọn họ làm tôi có nguy cơ chia tay.
Tôi không thể nhịn được nữa, lập tức tạo nhóm ba người, trực tiếp hỏi, "Có chuyện gì không thể một đối một nói với nhau, tôi là trạm chuyển tiếp tín hiệu của hai người à? Không có tôi thì không thể gửi tin nhắn được đúng không?"
Sau đó tôi trực tiếp rời nhóm, tắt máy, thật sự rất đã a!
Sau đó tôi vô cùng tự hào khi chia sẻ phương pháp đối phó 'cẩu tình lữ' khiến người ghét này cho Haneul và Euijin, kết quả hai người họ nhìn tôi một cách khó hiểu, hai miệng một lời nói, "Bọn họ chưa bao giờ tìm em trong lúc cãi nhau a"
Ồ, thì ra tôi là người may mắn được chọn.
Sau này tôi hỏi riêng hai người họ, có vấn đề gì không thể tự mình giải quyết, tối ngày cứ nói với tôi, có phải sau này hai người kết hôn hay ly hôn đều phải đến chỗ tôi đăng ký và xử lý đúng không?
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trả lời câu hỏi không khác gì nhau.
"Không phải anh là bạn tốt của Wangho sao?"
"Không phải cậu là bạn tốt của Sanghyeok sao?"
A, trở thành bạn tốt của hai người đó đúng là âm đức của tôi, tôi cảm thấy cư dân mạng nói rất đúng, tôi nên đổi tên thành Steve.
***
Hai người đó tra tấn người khác trong lúc cãi nhau thì thôi đi, nhưng lúc thể hiện tình cảm cũng không buông tha cho tôi là sao.
Trong kỳ nghỉ cuối mùa xuân năm ngoái, chúng tôi đã hẹn với nhau đi leo núi, Sanghyeok nói cậu ấy sẽ lái xe đến đó.
Tôi vừa nghe liền nói tôi sẽ ngồi xe cậu, Sanghyeok ngại ngùng, lúng túng liếc nhìn Wangho một cái, từ chối tôi vô cùng khéo léo, "Cậu có thể tự lái xe của mình"
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ tâm tư nhỏ của cậu ấy, tôi nói, "Tự mình lái xe quá phiền phức, chúng ta chỉ có ba người, tại sao phải lái hai chiếc xe?"
Sanghyeok nói, "Nhưng tôi chỉ có thể chở Wangho"
Tôi càng bối rối hơn, "Không phải xe của cậu có bốn chỗ ngồi sao?"
Cậu ấy ừ một tiếng nhưng vẫn không đồng ý, "Nhưng chúng ta không tiện đường"
Lúc đó tôi lại hiểu sâu sắc hơn về Lee Sanghyeok một lần nữa, "Cậu chạy thêm một km thì tốn bao nhiêu xăng!"
Tôi thực sự quá lười để nói thêm một câu nào nữa với họ, chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Ai mà không có, nhưng tôi cũng không khách sáo, "Vậy cậu cho tôi mượn đại một chiếc xe nào trong gara để lái đi!"
Lee Sanghyeok thế nhưng lại đồng ý liền, ai có thể nói cho tôi biết, người này rốt cuộc là keo kiệt hay hào phóng.
Chuyện lái xe lần này thực sự đã báo trước cho tôi rất nhiều thứ, nhưng lúc đó còn trẻ nên tôi đã không nhận ra điều đó.
Sau khi kết thúc một buổi tụ hội, hai người họ cùng nhau ngồi lên xe tôi.
Sau khi uống một lon bia xuống bụng, Wangho có chút say, nếu em ấy uống nhiều hơn rồi trực tiếp ngủ như chết thì sẽ đỡ rất nhiều, trạng thái nửa say nửa tỉnh mới làm người khác sầu não, cũng may là có Sanghyeok ở đây, không cần tôi phải chăm sóc cho em ấy.
Vừa lên xe, Wangho giống hệt như một con động vật không xương, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Sanghyeok, Sanghyeok ôm Wangho vào lòng rất thuần thục, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con hỏi Wangho có khó chịu không.
Tôi thấy không thoải mái nên đã ho nhẹ một tiếng, ý bảo là không phải chiếc xe này không có người lái, phía trước còn có tôi, hai người đừng làm quá mức.
Nhưng dường như hai người đó đều xem tôi như người nhà, không biết Wangho đang bị gì, em ấy lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi vặn tới vặn lui trong ngực Sanghyeok, thay đổi tư thế mấy lần vẫn không thấy hài lòng.
Sanghyeok cố định em ấy bằng cách ấn cổ em ấy vào trong ngực, "Chúng ta sắp về đến nhà rồi, ngoan ngoãn một chút"
Nhưng có lẽ Wangho đã uống quá nhiều nên cái gì em ấy cũng dám nói ra, tôi không dám quay đầu lại nhưng lại nghe rất rõ những lời em ấy nói, "Anh hôn hôn em"
Nhìn bộ dạng nhão nhão dính dính của bọn họ, một phút tôi cũng không chịu nổi, tôi lập tức bẻ kính chiếu hậu lên, nhắm mắt làm ngơ.
Tôi không dám quay đầu lại, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng cười khúc khích ngốc nghếch của Wangho, nói anh đừng chạm vào nơi này.
Tôi lập tức vặn âm thanh to hết mức có thể, lỗ tai của tôi cũng không nên chịu đựng những lời nói ô uế này.
Mẹ nó, biết hai người họ yêu đương là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác, tại sao bọn họ không quan tâm đến cảm xúc của một trai thẳng là tôi vậy!
Vào giây phút đó tôi mới hiểu được, ngày mà chúng tôi leo núi cùng nhau, bọn họ không cho tôi lên xe là vì tốt cho tôi, tôi thề cả đời này của tôi sẽ không ngồi chung xe với bọn họ, cũng sẽ không bao giờ để bọn họ cùng nhau ngồi xe tôi nữa!
Lúc mọi người gặp nhau, cả đám thường xuyên nói đùa, tôi là thủ phạm chính đẩy bọn họ đến bên nhau, mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi khá thân với bộ đôi đường dưới của Rox, có một lần trò chuyện chơi, bọn họ có đề cập đến chuyện người đi rừng trẻ tuổi vừa gia nhập đội là fan của Sanghyeok, thật ra tôi đã thấy nhiều nên cũng không ngạc nhiên lắm, tuyển thủ chuyên nghiệp ở LCK thích Sanghyeok có thể tạo thành vài đội tuyển mới.
Nhưng anh Jongin lại nói, "Wangho của bọn anh thì khác, thằng bé chính là người đáng yêu nhất trong số các fan của Sanghyeok. Trước đó anh đã hỏi Wangho, thật tuyệt vời khi trở thành top 1 thách đấu trên bảng xếp hạng rank Hàn năm 16 tuổi, sao em lại làm được? Wangho nói thằng bé muốn vượt qua Faker. Cho nên anh nói nếu có cơ hội để hai đứa này gặp nhau thì nhất định Sanghyeok cũng sẽ thích Wangho"
Sau đó ý nghĩ rốt cuộc thằng bé này đáng yêu đến mức nào vẫn văng vẳng trong đầu tôi, cho nên tôi quyết định tạo thành một đội để chơi chung, ban đầu tôi cho rằng phải nói đủ loại lý do mới có thể kéo Sanghyeok tham gia, nhưng không ngờ cậu ấy lại đồng ý dứt khoát, cái gì cũng không hỏi, chỉ bảo tôi thêm cậu ấy vào đội.
Một thời gian sau đó, khi Wangho gia nhập SKT, chúng tôi thường nói đùa về món canh bánh gạo, Wangho lập tức trừng mắt nhìn Sanghyeok, "Anh ơi, tất cả là lỗi của anh, bây giờ mọi người đều cười nhạo em"
Sau khi biết họ ở bên nhau, tôi đến gặp Sanghyeok để tranh công, "Cậu nên mời tôi đi ăn, nếu không có tôi thì phải mất bao lâu cậu mới quen được em ấy"
Nụ cười của Sanghyeok tươi phơi phới, cậu ấy hỏi lại tôi, "Junsik a, cậu cảm thấy tại sao tôi lại dễ dàng đồng ý lời đề nghị của cậu như vậy?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, "Cậu cố ý?"
Sanghyeok hỏi vặn lại, "Trong giải đấu mùa xuân hai năm trước, chúng ta thi đấu với Najin, em ấy giống hệt sư tử con lần đầu tiên đi săn, giơ nanh múa vuốt lao về phía tôi"
Tôi nhịn không được cảm khái, sao Lee Sanghyeok lại sành điệu như vậy, im lặng không hé răng, âm thầm chơi trò yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Nói thật, tôi không nhớ rõ trận đấu đó lắm, nhưng nếu để ý từ lúc đó thì có lẽ cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu a!
Cuối cùng, Sanghyeok còn nhờ tôi, "Đừng nói cho Wangho nghe, cái đuôi của em ấy sẽ bay lên trời mất!"
Được rồi, cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi chỉ là một phần trong trò chơi của bọn họ.
Tôi ngủ một giấc đến rạng sáng, ngày hôm sau tôi có hoạt động ở T1, tiện đường ghé qua ký túc xá của Sanghyeok thăm hỏi cậu ấy luôn.
Tóc cậu ấy rối bù, quầng thâm dưới mắt không khác gì gấu trúc, cả người uể oải ỉu xìu.
"Nguyên một đêm mà vẫn chưa làm lành sao?" Tôi hỏi.
Sanghyeok không còn sức lực gật đầu, "Bây giờ em ấy không thèm quan tâm đến tôi chút nào cả"
Tôi cảm thấy buồn cười, "Già cái đầu rồi, sao lại ghen với một đứa nhỏ?"
Sanghyeok lập tức dậm chân, "Tôi không có, rõ ràng là vấn đề của chính em ấy, không làm được chuyện đã hứa với tôi"
Cậu ấy vẫn luôn như vậy, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, nhưng đối với những chuyện liên quan đến Wangho, mãi mãi trẻ con như vậy.
Vì vậy nên tôi xuôi theo cậu ấy, "Chuyện này đúng là lỗi của Wangho, lúc Sanghyeok của chúng ta yêu đương, mãi mãi dừng lại ở năm 17 tuổi. Cho nên rõ ràng cậu và tuyển thủ Peyz bằng tuổi nhau, sao Wangho lại có thể nặng bên này mà nhẹ bên kia được"
Nhưng cậu ấy vẫn không vui, tôi đành phải hy sinh chính mình, "Bây giờ tôi nhắn tin cho em ấy, sau khi ghi hình xong thì đi ăn tối cùng nhau, được chưa?"
Cậu ấy không nói đồng ý, nhưng khi tôi vừa nói xong, cậu ấy đã chờ ở cửa.
Wangho vui vẻ đồng ý, lúc chúng tôi đến nơi, em ấy đã ngồi đợi ở trong nhà hàng, nhưng không chỉ có mình em ấy, còn có cả cậu AD nhỏ 17 tuổi nữa.
Tại sao tôi luôn gặp phải những vấn đề khó giải quyết như thế này.
Tuyển thủ Peyz lễ phép chào hỏi tôi và Sanghyeok, Sanghyeok tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Wangho.
Chúng tôi đều ăn uống bình thường, nhưng Sanghyeok giống như bị ADHD, chạm vào cái này, di chuyển cái kia, luôn cố gắng thu hút sự chú ý của Wangho.
Lúc cậu ấy cố tình cướp miếng thịt nướng của Wangho lần thứ ba, cuối cùng Wangho không thể nhịn được nữa, em ấy nói, "Anh Sanghyeok, anh đúng là đồ ngốc! Anh còn trẻ con hơn cả Suhwan!"
Suhwan thực sự rất lễ phép, lập tức đưa thịt nướng của mình cho Wangho.
"Anh Wangho, ăn cái này đi"
Mắt tôi bắt đầu chuyển sang màu đen, trong lúc tuyệt vọng thì cái khó ló cái khôn, "Tuyển thủ Peyz, sau khi ăn tối xong, em có hứng thú solo với anh một ván không?"
Tôi hiểu rất rõ tính cách của những đứa nhỏ vừa mới bước vào đấu trường chuyên nghiệp, sau khi nghe tôi nói xong, cậu nhóc mặc kệ luôn Wangho, vô cùng tập trung vùi đầu vào chén cơm, hận không thể đứng dậy đi đến tiệm net trong một phút.
Lúc tôi dẫn tuyển thủ Peyz ra ngoài, tôi nhịn không được nghĩ, "Tôi đã trả giá quá nhiều cho tình yêu của Lee Sanghyeok và Han Wangho, lúc tôi kết hôn, Lee Sanghyeok có thể gửi cho tôi một bao lì xì làm tôi hài lòng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro