Chương 27
Vé tàu hỏa rời khỏi Trùng Khánh dễ mua hơn nhiềuso với vé về Trùng Khánh, Tết đã đến gần sát mông, phần lớn mọi người đều từcác thành phố khác quay về, ở ga xe lửa ai ai cũng đều kéo theo vali lớn valinhỏ đi ra từ cửa đến. Chỉ có một mình Tiêu Chiến ngược dòng người, mang theo mộtchiếc vali nhỏ chen chúc đi vào cổng soát vé, ngồi lên chuyến tàu đi đến thànhphố X.
Trong khoang xe cũng trống huơ trống hoắc, chỉcó mấy hành khách đi trung chuyển ở ga này, bọn họ muốn về quê nhà ở miền Bắcđón Tết. Hai người trung niên ngồi cạnh Tiêu Chiến cách một lối đi, tí tí lạiquay qua nói với nhau vài câu chuyện phiếm, có thể là mấy tiếng ngồi xe trướcđó đã khiến bọn họ hết chuyện rồi, sau khi Tiêu Chiến lên xe không lâu, bọn họliền chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến.
"Này, chàng trai, cháu đến đâu vậy?" một anh giaivừa bóc lạc vừa hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ban đầu còn không biết bọn họ đangnói chuyện với mình, mấy giây sau mới phản ứng lại, sau đó nói: "Dạ đến thànhphố X ạ."
Anh giai vừa nghe thấy thành phố X, bèn kinh ngạcđánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt, giọng không chắc chắn hỏi lại:"Cháu là người thành phố X à?"
"Dạ không." Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Cháu là ngườiTrùng Khánh."
"Cháu là người ở đây á?" người còn lại ngồi phíatrong ló đầu ra, vẻ mặt ngờ ngợ: "Thế sao cháu còn đi nơi khác? Tối mai là giaothừa rồi."
Tiêu Chiến kéo khóe môi cười ngượng ngùng, khôngnói gì cả, xoay đầu ra phía cửa sổ.
Thực tế thì câu hỏi này đã bị ba mẹ anh truy hỏivô số lần trước khi anh xuất phát, bọn họ cảm thấy con trai chắc bị điên rồi,đang yên đang lành lại muốn rời nhà đi ngay vào ngày Tết. Tiêu Chiến đóng cửaphòng ngủ lại, không muốn cũng không biết trả lời như thế nào, tại sao không thểkhông đi, chỉ có thể cúi đầu im lặng nhét lại quần áo vào vali. Mấy phút sau emgái thò đầu vào ngó một cái rồi đi vào trong, dựa vào cửa nhìn Tiêu Chiến mộtlúc, nhẹ giọng gọi "anh" một câu.
Tiêu Chiến trả lời lại "ừm", nhưng vẫn quay lưnglại thu gọn hành lí, mãi đến khi sắp xếp xong mới đóng vali lại, xoay ngườiqua.
"Anh, tại sao anh lại muốn đi vậy?" em gái lo lắngnhìn anh, hỏi ra những bất an trong lòng: "Có chuyện gì sao?"
"Đúng thế." Tiêu Chiến nói xong mím môi, lại bổsung: "Một chuyện rất quan trọng."
"Là chuyện xấu ạ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cười khẽ, kéo em gái ngồi xuốngtrước mặt mình, nói: "Không phải đâu, tuy anh cũng không chắc chắn được nó cóphải chuyện tốt hay không, nhưng chắc là...chắc không phải chuyện xấu."
"Gì cơ ạ?" em gái nhăn mặt, có chút không vui,nói: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"
Tiêu Chiến không thể nói thẳng với em gái chuyệnnày, nhưng lại không muốn làm một người lớn chỉ biết lừa gạt qua quýt với trẻcon, anh cân nhắc từ ngữ, nói với em: "Nếu em có một chuyện em vô cùng muốnlàm, nhưng những người xung quanh em đều cho rằng em không nên làm như thế, emvẫn sẽ làm không?"
Em nghe anh nói cứ vòng vo tam quốc, vẻ mặt mù tịt,lại có chút đắn đo, hạ giọng hỏi: "Anh, anh đang nói chuyện đi học của em à?"
Tiêu Chiến không ngờ được em gái lại liên hệ haichuyện này với nhau, nhưng em đã chủ động nhắc đến thì Tiêu Chiến cũng dứtkhoát nói rõ luôn: "Lần này anh về quê, thật ra chỉ muốn hỏi em một câuthôi...Tiểu Tĩnh, từ tận đáy lòng, em có muốn học đại học không?"
Ánh mắt Tiểu Tĩnh càng ảm đảm hơn, Tiêu Chiến thấyem như vậy, liền nhẹ giọng bổ sung: "Nếu, anh nói là nếu, em muốn học đại học,có muốn thi trường nào đó ở thành phố X không, ở chung với anh?"
"Em á? Em có thể đi đến thành phố X á?" em gái chọchai cái vào cằm, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, khuôn mặt hai anh em lúc kinhngạc đúng là giống y như đúc. Tiêu Chiến bị cô chọc cười, an ủi: "Sao đâu?Thành phố X nhiều trường như thế, mục tiêu của chúng ta cũng không cao, không cầnphải là trường tốt nhất, chỉ cần ở thành phố X là được."
Em gái toét miệng cười ngốc nghếch, dường nhưđang nhìn về nơi xa xôi, về những ngày tháng được học đại học và rời khỏi cáithị trấn nhỏ này, em cúi đầu nghĩ ngợi, lại mỉm cười, dáng vẻ mơ màng như vừa mớiuống vài ngụm rượu. Một lúc lâu sau, em mới nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà em..nhàchúng ta có ổn không? Đến thành phố X học, học phí và tiền sinh hoạt đều rấtcao mà?"
"Sao lại không ổn?" Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳnglưng, "Chúng ta cùng nhau nỗ lực là được mà...em phụ trách chăm chỉ học hành,anh phụ trách nỗ lực kiếm tiền."
Nói xong, anh còn cố ý vỗ vỗ ngực, chọc cho emgái cười phì cả ra. Tiêu Chiến cũng cười theo, hai người giống như hồi còn nhỏquậy phá ở sau lưng ba mẹ vậy, lén cười đến nỗi cả người run lên, nhưng khôngdám cười ra tiếng. Nhưng sau khi cười xong, Tiêu Chiến lại thu lại vẻ mặt,nghiêm túc mà chân thành nhìn em gái, nói: "Tiểu Tĩnh, cấp 3 chỉ còn lại học kìcuối cùng này thôi, chúng ta đều dùng nửa năm này để liều mạng cố gắng nhé,giành lấy được cuộc sống mà chúng ta mong muốn."
Tiêu Chiến dừng lại, rướn người về phía trước đểtiến sát lại em gái, hỏi em: "Được không?"
Em gái cũng nhìn anh, đôi mắt của em với TiêuChiến rất giống nhau, như thể được mượn từ cùng một gương mặt vậy. Có thể đôi mắtgiống nhau cũng sẽ có ánh nhìn giống nhau thì phải, em kiên định nhìn anh rồi gậtđầu, ước hẹn rằng trong những ngày hai người họ không gặp nhau sẽ cùng anh traicố gắng, cùng nhau thoát khỏi cái gia đình khiến người ta nghẹt thở này.
Lời hứa với em gái vẫn còn văng vẳng bên tai,tàu hỏa đã xình xịch đến ga rồi, hai anh giai ngồi bên cạnh anh đứng dậy xuốngdưới hút thuốc, còn không quên nhắc anh trạm tiếp theo chính là thành phố X.
Hành trình ngồi tàu gần 12 tiếng đồng hồ thật sựkhiến người ta mệt mỏi, Tiêu Chiến hoàn hồn lại, sốc lại tinh thần chuẩn bị xuốngtàu ở ga tiếp theo.
Nhân viên tàu hỏa đẩy xe đẩy nhỏ đi ở lối đi, giọngđiệu ề à lặp đi lặp lại: "Hướng dương, soda, mì gói, cơm hộp, ai mua không?"
Cơm hộp bán trên tàu mùi vị đều như nhau cả,nhưng ngay cả hương vị sượng cứng này cũng có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn củaanh. Anh không nỡ mua cơm hộp, chỉ lấy một hộp mì bò muối tiêu, trong tiếngngáy o o trầm bổng hết đợt này đến đợt khác của hai ông chú, lặng lẽ đi đến chỗnối giữa hai toa tàu lấy nước hãm mì.
Bánh xe nghiền lên đường ray, phát ra những tiếngxình xịch theo tiết tấu, không hiểu sao lại khiến người ta thật yên tâm. TiêuChiến nhìn xuyên qua lớp cửa kính đầy bụi bẩn, sắc trời đã tối dần, núi nontrùng điệp bên ngoài kia càng lúc càng thấp, đoàn tàu thỉnh thoảng lại đi ngangqua một cánh đồng, hoặc những hồ nước lớn nhỏ khác nhau.
Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên anh đến thành phốX, cũng chỉ mang một vali nhỏ này, cũng ăn mì ở chỗ nối hai toa xe, chỉ có điềukhi đó anh là một người không ràng buộc không vướng bận gì cả, trên người chỉmang theo bao hi vọng về thành phố lớn, đến thành phố X hay thành phố S đối vớianh cũng không có gì khác biệt cả. Thành phố X chỉ là một kí hiệu xa xôi, biểutượng của sự phồn hoa và bận rộn, là một điểm đến tạm thời trên con đường trốnchạy của anh.
Tiêu Chiến lấy dĩa nhựa đảo vắt mì, lại nghĩ, thậmchí lần trước khi đến thành phố X, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình thích con gái cơđấy.
Ngay từ thời khắc anh quyết định về thành phố X,những cảnh tượng nhỏ liên quan đến Vương Nhất Bác cứ không ngừng xuất hiệntrong đầu anh, hơn nữa, luôn khiến anhkhông nhịn được mà suy nghĩ sâu hơn. Nhưng những kí ức đó thông thường chỉ lànhững mảnh vụn vặt, giống như một buổi sáng sớm nào đó anh tỉnh lại, có một đốmsáng rơi trên sườn mặt Vương Nhất Bác vậy.
Đoàn tàu tu tu xình xịch đưa Tiêu Chiến đến nơimình muốn đến, Tiêu Chiến đổ nước mì đi, rồi nhét hộp giấy đựng mì vào thùngrác.
Anh xuống tàu, lên xe bus, sau khi xe đến trạm lạikéo vali tiếp tục đi về phía trước, dường như anh cách càng gần điểm đến thìcàng có thể thu nhặt được nhiều mảnh ghép kí ức hơn vậy.
Tiêu Chiến càng đi càng thấp thỏm, anh gọi điệnvào số điện thoại kia của Vương Nhất Bác, nhưng số đã bị tạm dừng sử dụng, bởithế mà Tiêu Chiến căn bản không biết Vương Nhất Bác có còn ở căn nhà trong khudân cư cũ kĩ kia không, không biết cậu đã được ba mẹ đón đi chưa, hoặc là cónơi khác để ở rồi. Thậm chí Tiêu Chiến còn không có lòng tin rằng Vương NhấtBác sẽ nhớ mình, anh sợ rằng việc không từ mà biệt rồi hai tháng sau gặp lại,Vương Nhất Bác nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ. Anh bắt đầu nhớ lại cảnhtượng lần đầu tiên anh với Vương Nhất Bác gặp nhau, tóc mái dài thòng che hếtđôi mắt bình lặng, anh sợ mình sẽ lại nhìn thấy đôi mắt ấy.
Nhưng bây giờ anh cũng không còn nơi khác có thểtìm được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ đành cầu nguyện cậu sẽ ở nhà, nếu khôngthì anh mới nghĩ cách khác. Tiêu Chiến lầm lũi bước đi, rẽ vào một khúc cua,ông lão sửa xe đạp ở đầu hẻm đang ngồi bên cạnh đèn sưởi cúi đầu đánh một giấc,anh mới nhận ra mình đã đi gần đến cửa hàng tiện lợi lúc trước mình làm việc,đi vào trong thêm mấy trăm mét nữa là đến cổng tiểu khu kí túc xá Điện Lực rồi.
Cửa hàng tiện lợi vẫn như thế, ngoài cửa có mộtchiếc xe bánh mì đang đỗ, hai thanh niên mặc chiếc áo gile quen thuộc bận rộn dỡhàng. Tiêu Chiến nhớ ra trước đó Tiểu Húc cũng rằng cậu ta sẽ nghỉ việc, mở mộtcửa hàng sửa chữa máy tính ở trên phố điện tử, anh ngó đầu vào, phát hiện bà chủcũng không có ở đây, liền dừng lại nhìn hai nhân viên mới đến một lúc, Tiêu Chiếnkhông rõ cảm xúc trong lòng anh là gì. Điều duy nhất không thay đổi ở thành phốX chính là nó sẽ không ngừng thay đổi, chỉ rời đi mấy tháng thôi mà giống như tấtcả vật và người đều không còn như xưa.
Lúc anh còn thất thần, hai thanh niên kia đã dỡxong hàng, tài xế dập điếu thuốc nhảy lên ghế lái. Chiếc xe rời đi Tiêu Chiến mớinhìn thấy, ở dưới ngọn đèn đường đối diện cửa hàng tiện lợi có một người đang đứngđó.
Sắc trời càng tối hơn, cũng không ngăn được việcTiêu Chiến lập tức nhận ra đó chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc hoodie cũ ấy, bênngoài trùm một chiếc áo phao dày mới, hai tay đút vào trong túi áo. Một sợi dâyxích chó rũ xuống từ trong túi áo, đang buộc Nắm Than đang ngoan ngoãn nằm bòra bên chân cậu, một người một chó đứng ở dưới đèn đường không nhúc nhích. Cảnhtượng này quen thuộc tới nỗi khiến Tiêu Chiến hoài nghi những gì trải qua tronghai tháng qua có phải chỉ là một cơn ác mộng của anh, anh chưa từng rời khỏithành phố X, anh vẫn làm ở cửa hàng tiện lợi, tan làm đi ra khỏi cánh cửa kínhcó bộ phận cảm ứng chập chờn kia, liền có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác dắt theoNắm Than đang đợi anh tan ca.
Tiêu Chiến bước vài bước nhỏ về phía Vương NhấtBác, Vương Nhất Bác không chú ý đến anh, vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa của cửa hàng tiện lợi, trái lại, cái mũi tinh tường củaNắm Than lại ngửi thấy mùi quen thuộc trước, đột nhiên nhảy phốc dậy, đánh hơitrái phải một lượt xong tìm được chính xác hướng của Tiêu Chiến, sau đó hưng phấnkêu ư ử về phía đó.
Vương Nhất Bác không biết Nắm Than bị làm sao, vẻmặt mờ mịt nhìn theo hướng nó sủa, kết quả liền nhìn thấy Tiêu Chiến dáng vẻ đầygió sương và chiếc vali bên cạnh chân anh.
Cuối cùng Vương Nhất Bác xoay người lại, không đứngđực ra nhìn ngơ ngốc vào cửa hàng tiện lợi nữa, mà đứng ở một nơi cách Tiêu Chiếnkhông gần cũng không xa đứng đó ngó sang. Nếu bọn họ đứng gần hơn chút, TiêuChiến có thể nhìn thấy trong đôi mắt Vương Nhất Bác chợt lóe sáng lên cực kì rõràng, nhưng đáng tiếc là bọn họ cách nhau xa quá, vì thế điều Tiêu Chiến nhìnthấy chỉ là sự bình tĩnh quá thể của Vương Nhất Bác, bình tĩnh tới mức giống hệtnỗi sợ hãi của anh suốt cả dọc đường.
Nắm Than không ngừng bổ nhào về phía Tiêu Chiến,nhưng khổ thân nó bị sợi dây trên cổ giữ lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ửđầy nóng ruột, Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay ra, để nó không còn gì tróibuộc, chạy thẳng về phía Tiêu Chiến. Nắm Than kéo theo cả một sợi dây dài ngoằngchạy đến bên cạnh chân Tiêu Chiến, kích động xoay mòng mòng, đặt hai chân trướclên chân Tiêu Chiến, đuôi vẫy điên cuồng.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống sờ đầu nó, nhưng NắmThan lại hồ khởi nhào vào lòng anh dùng đầu mình dụi đi dụi lại, động tác nhanhđến độ khiến Tiêu Chiến không sờ nổi nó. Tiêu Chiến ôm nó một lát, đến khi NắmThan dần dần bình tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác mới chậm rì rì đi đến trước mặtanh.
Tiêu Chiến nhổm người dậy, lần này anh có thểnhìn thấy rõ toàn bộ biểu cảm của Vương Nhất Bác rồi, không xa lạ giống như anhvẫn hằng lo lắng, cũng không hề có sự oán trách nào, nhìn trông đều là vui vẻ,chỉ là không tới mức hưng phấn quá thôi, ít nhất là trong sự mong đợi của TiêuChiến, anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng giống như Nắm Than phi đến nhào vàolòng anh. Sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác hiện tại lại khiến Tiêu Chiến có hơisượng, anh sờ sờ mũi, rõ ràng có hơi chút thất vọng chỉ đành tìm chủ đề nóichuyện, dùng câu "Sao em lại ở đây?" làm mở bài sau lâu ngày gặp lại.
Vương Nhất Bác không đáp lại luôn, chỉ dùng ánhmắt vẫn sáng ngời trong đêm tối nhìn Tiêu Chiến, mang theo một chút ý cườikhông dễ nhận ra, nhìn mấy giây mới nảy ra được một chữ:
"Anh."
Tiêu Chiến không biết trong mấy giây này VươngNhất Bác đang nghĩ cái gì, cũng không biết chữ "anh" này nghĩa là gì, nhưngVương Nhất Bác vẫn chịu mở miệng nói chuyện với anh, trong lòng Tiêu Chiến cũngnhẹ nhõm được vài phần.
"Anh á? Anh cái gì?" Tiêu Chiến hỏi Vương NhấtBác, trên gương mặt dần dần xuất hiện những cảm xúc ngang ngược lại đỏng đảnhmà chỉ có khi nói chuyện với Vương Nhất Bác. Anh hơi hơi hất cằm lên nói:"Không phải đã nói với em rồi sao, phải nói cho hết câu, nếu không thì ngườikhác sẽ nghe không hiểu ý em là gì."
Vương Nhất Bác nói chuyện thường xuyên bập bõm hếtmất chữ nọ đến ý kia, cho dù Tiêu Chiến dùng đầu gối cũng có thể đoán ra ý,nhưng vẫn rất cố chấp muốn sửa cho cậu có thể nói hết một câu. Thật ra bây giờcho dù Vương Nhất Bác chỉ nói một chữ này, anh cũng có thể nôm na đoán ra ýnghĩ của nó, nếu không phải "đợi anh" thì chính là "tìm anh".
Nhưng Tiêu Chiến đoán nhầm rồi, Vương Nhất Bácnhìn anh, nói ra hai chữ hoàn toàn vượt ra hẳn dự liệu: "Nhớ anh."
Cậu nói xong lại giống như sợ vẫn chưa hiểu ý,ngẫm nghĩ xem câu này còn chỗ nào chưa hoàn chỉnh không, sau đó có hơi nónglòng nói lại một lần nữa: "Em nhớ anh."
Kì thực Vương Nhất Bác không thể hiểu rõ hoàntoàn được ý nghĩa của "nỗi nhớ", đối với cậu nỗi nhớ chỉ có nghĩa là khát khaobức thiết muốn gặp mặt. Giống như việc cậu cũng không hiểu được chờ đợi là gì,cho dù mỗi ngày, từ nhỏ đến lớn cậu đều chờ đợi được gặp ba mẹ mình, nhưng bọnhọ đến sớm một ngày hay đến muộn một ngày cũng sẽ không có gì khác biệt.
Sự trục trặc của não bộ dường như đã giúp cậuche chắn toàn bộ sự đau khổ khi đợi chờ, rồi lại phóng đại sự vui vẻ khi gặp lại,cậu không hề ý thức được rằng Tiêu Chiến đã từng thử lặng lẽ rời khỏi cuộc sốngcủa cậu, lần rời đi này của Tiêu Chiến dường như chỉ là anh đi làm một ngày thậtlâu thật lâu mà thôi. Cậu không trách Tiêu Chiến đã bỏ đi, cũng không hỏi TiêuChiến tại sao lại bỏ đi, điều duy nhất cậu biết chính là chờ đợi, đợt mấy thánghay mấy tiếng đồng hồ, căn bản cũng chẳng khác gì nhau, mà cậu từ đầu đến cuốivẫn giữ trọn được sự mong đợi khi lần nữa gặp lại.
Vì thế mỗi ngày cậu đều dẫn theo Nắm Than đi đếnbên ngoài cửa hàng tiện lợi đón Tiêu Chiến tan làm, đến đúng giờ mà Tiêu Chiếnbình thường vẫn bước ra khỏi cửa hàng, đợi tầm 30 phút liền sẽ về nhà. Hôm naykhông đón được thì ngày mai lại đi nữa, không có bất cứ sự oán trách hay bất annào, cậu tin chắc rằng sẽ có một ngày Tiêu Chiến sẽ tan làm, cho dù người đứngsau quầy thu ngân đã đổi hết người này đến người khác rồi.
Cho nên khi cậu nhìn theo hướng sủa của Nắm Thannhìn thấy bóng dáng đầy gió sương của Tiêu Chiến, cậu chỉ cảm thấy đó là mộtchuyện đương nhiên sẽ xảy ra mà thôi.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, Tiêu Chiến trước mặtngồi xổm dưới ánh đèn đường, miễn cưỡng ôm Nắm Than đang mừng rỡ nhảy chồm chồmtrong lòng mình. Cậu rất muốn nói cho Tiêu Chiến biết, thật ra mỗi ngày TiêuChiến ra ngoài đi làm, mình cũng đều nhớ anh như thế, mong chờ anh như thế,nhưng anh về muộn một chút cũng không sao cả.
Vương Nhất Bác há miệng, thử sắp xếp lại câu chữ,nhưng phản ứng của Tiêu Chiến lại khiến cậu bắt đầu lo lắng có phải mình lạinói sai rồi không, bởi vì Tiêu Chiến đang khóc. Vương Nhất Bác lúc này mới hoảngsợ, cậu lại tiến lên hai bước, đứng gần Tiêu Chiến hơn một chút, chân tay rốiloạn dùng ống tay áo lau nước mắt cho anh.
Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không biết có phảido mình lau loạn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, chỗ nào cũng đầy vết nước mắthay không, mà hình như Tiêu Chiến càng khóc thương tâm hơn, đôi vai run rẩy cảlên, nhìn giống như bị bắt nạt vậy. Vương Nhất Bác chân tay ngốc nghếch, chỉđành đưa tay ra bưng lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, để những giọt nước mắt kiarơi vào lòng bàn tay cậu.
Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lạikhóc, rõ ràng lúc rời thành phố X không khóc, lúc cãi nhau với ba mẹ khôngkhóc, hai tháng sống trong cảnh ảm đạm u ám cũng không khóc, nhưng khi chỉ ngheVương Nhất Bác từng chữ nói với anh "em nhớ anh", anh lại đột nhiên không kiềmchế được mà rơi nước mắt.
Anh dắt Vương Nhất Bác đi ra khỏi thế giới đóngchặt kia, nhưng Vương Nhất Bác không phải cũng đã dẫn anh thoát khỏi đường mònsố phận lúc ban đầu đó sao, đối với nhau, bọn họ giống như một mảnh ghép mới tinhtrong cuộc sống hỗn loạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro