Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Sức khỏe của bà nội y như dự đoán của bác sĩ, giốngmột tòa nhà cũ kĩ, một khi bắt đầu nghiêng ngả thì sẽ đổ sập xuống hệt một khúcgỗ mục nát.

3 ngày sau đó Tiêu Chiến đã làm đúng theo lời hứahôm trước của mình, chỉ cần có thời gian liền đến thăm bà nội, thỉnh thoảng sẽchạm mặt bố mẹ của Vương Nhất Bác, nhưng phần lớn thời gian thì anh chỉ có mộtmình, con cái ở nước ngoài xa xôi của bà không biết là vì lí do gì, đến tận bâygiờ cũng chưa thèm về.

Mỗi lần Tiêu Chiến đến bà nội đều ngủ sâu, thậtra Tiêu Chiến cũng không biết anh đến thì có thể làm gì. Bọn họ không phải ngườithân, cũng không phải bạn bè, thậm chí cũng không được tính là người quen cơ,vì thế Tiêu Chiến cũng không thể ngồi nói một mình kể cho bà nghe mấy chuyệnlinh tinh, vì thế chỉ có thể ngồi ngây người trên chiếc ghế đẩu cạnh giường.

Những lúc Tiêu Chiến ngồi đờ đẫn không làm gìnhư thế này, anh sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến cảnhtượng Vương Nhất Bác đẩy anh ra khỏi cửa vào 3 ngày trước.

Ngày hôm đó, sau khi bị nhốt ngoài cửa, thật ra TiêuChiến không đi đâu cả, anh ngồi ở đầu cầu thang tầng nhà Vương Nhất Bác, tìnhtrạng giống lần đầu tiên không liên lạc được với Vương Nhất Bác, anh ngồi ôm đầugối ngồi ở cầu thang, mặc kệ bao ánh nhìn đánh giá, khó hiểu của những ngườiqua lại. Giống như đang phát một bộ phim điện ảnh, trong đầu Tiêu Chiến khôngngừng phát đi phát lại mấy giây ngay sau khi bị cậu đẩy lùi ra khỏi cửa ấy,cùng với biểu cảm của Vương Nhất Bác ngay khoảnh khắc lúc đóng cửa. Tiêu Chiếncảm thấy tâm trạng của mình hình như không giống với tức giận, chỉ là hơi sửngsốt, kiểu sửng sốt bị đánh tới không kịp trở tay, khiến người ta không kịp hoànhồn lại.

Tiêu Chiến cũng không nhớ ngày hôm đó anh đã ngồiở ngoài cầu thang bao lâu, chỉ biết rằng lúc anh về nhà là giữa trưa, khi anh đứngdậy thì ngoài hành lang đã bật đèn cảm ứng rồi, bởi vì điện thoại trong túi áoanh bỗng nhiên reo. Là dưới quê gọi điện lên, Tiêu Chiến cũng sau khi nhấc máymới nhận ra, anh đã lâu rồi không gọi điện về nhà.

Nhấn vào nút xanh để nghe máy, trước khi để lêntai nghe, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng của mẹ anh, dùng giọng Trùng Khánh bà vẫnhay dùng, âm đuôi bị kéo dài ra, gọi anh: "A lô, con trai à..."

"Vâng, mẹ."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi nền đất, phủi phủi bụitrên quần đi xuống hai bậc cầu thang. Những câu hỏi thăm của mẹ giống như pháotràng nã đến, nhưng cũng chỉ là hỏi anh ở thành phố nhiệt độ có hạ không, ăn uốngthế nào, có khỏe không, kiểu kiểu vậy. Những câu trả lời của Tiêu Chiến cũngluôn gần giống nhau, sau khi hỏi han mấy câu quan tâm chuyện thường ngày khôngcó ý nghĩ gì lắm, Tiêu Chiến nghĩ rằng cuộc gọi này cũng sẽ kết thúc ở đây nhưmấy lần trước, nhưng mẹ lại bỗng nhiên bắt đầu một chủ đề mới.

"Đúng rồi, quên không nói với con." Mẹ Tiêu Chiếnnói đến đây dừng lại, Tiêu Chiến đứng ở bậc cầu thang, có thể nghe ra mẹ anhtrong điện thoại đang cố dằn lại để giọng mình nghe tự nhiên, bình tĩnh hơn: "Bốcon nghỉ hưu ở xưởng rồi."

Quả thật đây không phải là chuyện lớn lắm, đặtvào hoàn cảnh của phần lớn các nhà khác thì đây còn được coi là tin rất tốt ấychứ, nhưng đối với nhà Tiêu Chiến, lại có chút ngượng ngùng. Một mặt anh vui mừngvì cuối cùng ba anh cũng có thể nghỉ ngơi tử tế, nhưng mặt khác một vấn đề cựckì hiện thực lại bày ra trước mắt bọn họ, ba nghỉ hưu rồi, có nghĩa là trongnhà mất đi một nguồn kinh tế lớn, gánh nặng trên lưng Tiêu Chiến dường như lạicàng nặng hơn.

"Thật không ạ? Tin tốt mà, nghỉ bao lâu rồi ạ?"giọng của Tiêu Chiến nghe có vẻ thoải mái, nhưng đầu mày lại vô thức cau lại.

"Nghỉ từ nửa tháng trước rồi, lần trước gọi điệncho con nhưng con bận quá, cũng không kịp nói nữa."

Tiêu Chiến nghe câu này, trong lòng bỗng nảysinh ra một thứ cảm xúc không biết gọi là gì, anh liếm môi, không nhớ được lầntrước gọi điện về nhà đã là khi nào, cũng không nhớ mình đã nói gì trong cuộc gọiđó, có lẽ cũng chỉ trả lời qua loa vài câu quan tâm của mẹ rồi cũng qua loa cúpmáy mất.

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười một tiếng, cố gắng đểnghe giọng mình vui vẻ hơn chút: "Thế tốt mà mẹ, có thể ở nhà hưởng phúc rồi."

Đầu bên kia mẹ anh "ây dô" một tiếng, cuối cũngcũng lộ ra một chút bất lực: "Phúc ở đâu mà hưởng chứ, ở nhà còn người đi họckìa, chỉ tiêu không kiếm ra được tiền, hai ngày nay ông ấy lại định đi kiếm việclàm thêm đó."

Thấy chủ đề câu chuyện lại sắp chạy đến bước oántrách em gái vẫn còn đi học, Tiêu Chiến không thích nghe mấy chuyện này, đầumày nhíu càng chặt hơn, giọng điệu cũng gấp gáp, nói: "Đi học thì có thể tốnbao nhiêu tiền chứ? Tiền con gửi về chả lẽ không đủ cho em đi học à?"

"Nhưng con vẫn chưa kết hôn mà, số tiền đó khôngtiết kiệm lại để sau này con kết hôn thì lấy ra sao?"

Nói đi nói lại, chuyện mà mẹ anh muốn nói vẫn làgiục Tiêu Chiến kết hôn. Tiêu Chiến thở dài một hơi, lại nghe thấy mẹ nói: "Đếnkhi nào đợi được con trở về kết hôn, thì ba con với mẹ mới được coi là hưởngphúc thật sự, làm ở thành phố lớn kiếm nhiều hơn chút tiền thì có tác dụng gìchứ? Có tốt bằng việc con thật sự về đây ổn định, có nhà của chính mình, có giađình của chính mình không? Không thể nào có đúng không."

Mẹ anh còn nói thêm một đống, Tiêu Chiến nghe đoạnsau dứt khoát nhắm mắt lại, sau đó nhắm chuẩn một khe hở để xen vào cắt đứt bàidiễn thuyết dài dằng dặc không ngừng không nghỉ của bà, cuối cùng trước khi cúpđiện thoại có để lại một câu: "Vâng vâng, được rồi được rồi, tháng này con gửithêm 1000 đồng về, không nói nữa."

Cầm chặt chiếc điện thoại đã trở về yên tĩnh, TiêuChiến không nhịn được mà thở ra một hơi thật dài, hai vai từ từ rũ xuống theohơi thở này như một quả bóng bị xì hơi, đến tận khi anh xoay người nhìn thấycánh cửa một lần nữa được mở ra, cùng với Vương Nhất Bác đứng sau cánh cửa đó,vai và lưng của Tiêu Chiến mới thẳng lên.

Cánh cửa nhà Vương Nhất Bác chỉ mở một nửa, VươngNhất Bác đứng đằng sau cánh cửa nửa mở nửa khép ấy, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến,trên khuôn mặt đã không còn sự tức giận mấy tiếng đồng hồ trước khi đẩy TiêuChiến ra khỏi cửa nữa. Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác đã đứng ở đó từbao giờ, cũng không biết vừa rồi anh nói chuyện điện thoại Vương Nhất Bác đãnghe được bao nhiêu, hoặc là có nghe thấy không.

Cách ba bậc cầu thang, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầulên nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến còn chưa thoát khỏi cảm giác lúng túng saukhi cãi nhau, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vô thức cảm thấy chột dạ, môi mím lạirồi thả ra, còn chưa nghĩ ra được nên nói gì bây giờ, Vương Nhất Bác đã quayngười đi vào trong, chỉ để lại cánh cửa không đóng.

Tiêu Chiến không biết đây có được tính là choanh một bậc thang đi xuống không, nhưng nghĩ bụng đây không phải lúc để cứng rắnvới cậu, giống như vừa nãy trong điện thoại mẹ anh đã nói vậy, ở thành phố nàyanh không có nhà của chính mình, không có gia đình của chính mình, nơi anh cóthể đi, chỉ có cánh cửa nửa mở nửa khép này thôi.

Đèn hành lang vừa tắt cảm nhận được bước chân củaTiêu Chiến nên lại sáng lên, Tiêu Chiến đứng do dự ở cửa một lát, nhưng trướckhi đèn cảm ứng âm thanh tắt một lần nữa liền đi vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Bầu không khí sượng sùng lại kì lạ này dường nhưchỉ có Tiêu Chiến cảm nhận được, Vương Nhất Bác thì hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởngchút nào, nhìn cậu cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn ngồi yên ở chỗ cũngồi ghép hình, còn ngẩng đầu dậy cười nhẹ với Tiêu Chiến. Dường như bọn họ vẫngiống như thường ngày, Tiêu Chiến tan làm, cậu nghe thấy tiếng bước chân của TiêuChiến ở hành lang, sau đó đi ra mở cửa cho Tiêu Chiến, chỉ thế mà thôi.

Đối với sự ngoan ngoãn đã khôi phục về bình thườngcủa Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến lại chẳng thấy vui vẻ, thậm chí còn cảmthấy buồn bã hơn cả lúc anh bị đẩy ra khỏi cửa. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác giống  như một cái hồ sâu không thấy đáy, mà anh làmột người đứng trên bờ, nếu có một tảng đá lớn nện xuống mặt hồ, bọt sóng sẽ bắntóe lên tạo thành một vài đợt sóng mạnh nhưng chỉ ngắn ngủi, sau đó mặt hồ lạilập tức trở về trạng thái phẳng lặng như cũ, người duy nhất bị nước bắn lên, ướtsũng khổ sở cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

Sau đó Tiêu Chiến không còn nhắc lại chuyện dẫncậu đến bệnh viện thăm bà nội lần nào nữa, chỉ là mỗi lần trước khi ra ngoài anhđều sẽ nói với Vương Nhất Bác rằng anh đi đâu, Vương Nhất Bác cũng biết anh rangoài để làm gì, nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ xen lẫn cả cầu xin của TiêuChiến, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên trạng thái bất động khôngnhúc nhích.

Tiêu Chiến cúi đầu ủ ê ngồi ở cạnh giường bệnh,suy nghĩ quá nhập tâm, ngay cả khi bà nội tỉnh lại cũng không nhận ra, lúc bị mộtbàn tay khô khốc nắm lấy cánh tay, liền bị dọa cho nhẩy cẫng cả lên. Sau khihoàn hồn Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, không nghĩ rằng bà nội còn có thể tỉnhlại, vì thế lập tức cúi người tiến sát lại, hỏi bà có phải muốn cái gì không,có chỗ nào không thoải mái không.

Miệng bà nội mấp máy, nhưng Tiêu Chiến khôngnghe rõ bà đang nói cái gì, chỉ có thể dịch dịch cái ghế dưới mông, tai áp sátlại để nghe.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khò khè phát ra từ lồngngực của bà mỗi khi bà cố gắng hết sức để nói chuyện, giống như một cái cửa sổbị lọt gió, câu chữ bị lẫn vào trong từng tiếng thở, khiến Tiêu Chiến khó khănlắm mới nghe rõ, bà nói: "Tầng trên nhà ta, có một đứa bé..."

Nói xong mấy chữ này, bà nội dừng lại rất lâu,phải tích sức lực mãi mới có thể nói ra câu tiếp theo. Tiêu Chiến lại nhân thờigian này để ngẫm nghĩ xem câu này của bà nghĩa là gì.

Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu bà nội muốn biểu đạtđiều gì, sau khi bà đã hòa hoãn lại mới bắt đầu tiếp tục miêu tả: "Không thíchnói chuyện, da rất trắng, ở một mình." Tiêu Chiến mới hiểu bà đang nói đến VươngNhất Bác.

"Vương Nhất Bác ạ?" Tiêu Chiến đưa bàn tay còn lạiđặt lên mu bàn tay bà, hỏi: "Bà muốn cháu dẫn Vương Nhất Bác đến ạ?"

Có lẽ bởi vì đã quá mê mang vì bệnh tình nên bànội mãi vẫn không nghe ra tiếng người trước mặt này chính là Tiêu Chiến mà bàđã đề phòng lâu nay, mà giống như túm được một cọng rơm cứu mạng vậy, bỏ qua câuhỏi của Tiêu Chiến, túm lấy anh bắt đầu dặn dò: "Thỉnh thoảng đến đưa đồ ăn chonó, nhớ là nhất định phải mua nước nữa; mua đồ ăn thì chỉ nên mua những chỗ ở gần,nó không ăn những đồ mình chưa từng ăn; tiền điện nước 3 tháng đóng một lần, thẻnước, sổ điện với sổ tiết kiệm đều để ở cùng một chỗ, đến ngân hàng để nộp, tàikhoản là phòng 501 kí túc xá Điện Lực."

Ngay cả khi bị bệnh bà lão cũng vẫn không thèmkhách khí như bình thường, ngay cả một thán từ bày tỏ lịch sự cũng không có, cứtrực tiếp bắt đầu dặn dò, dường như nói chậm một nhịp thôi là sẽ không kịp vậy.Ý thức của bà đã lâm vào trạng thái ở giữa thực tại và ảo giác rồi, không quantâm người mà bà túm được là ai, cũng không quan tâm người ta nghe có hiểu haykhông, bà chỉ biết dặn dò lại như một lời trăn trối trước lúc ngã gục thật sự.

"Đúng rồi, còn số tiết kiệm..." dường như đã nhắcđến chuyện quan trọng nhất, giọng của bà cố sức nói rõ ràng hơn một chút, bà đặcbiệt cẩn thận nói với Tiêu Chiến: "Sổ tiết kiệm được để ở bên dưới đệm giườngtrong nhà ta, bên trên phủ một lớp vải, mật mã cũng ở bên trên. Tiền bố mẹ nó mỗitháng gửi cho ta, ta đều tiết kiệm lại giùm nó, cậu đưa nó giúp ta, nhớ nói vớinó rằng đừng tiêu linh tinh."

Cổ họng của Tiêu Chiến giống như đã bị thứ gìnghẹn lại, đột nhiên anh chẳng thốt ra được một chữ nào.

Quyển sổ tiết kiệm này, quyển sổ mà bà lão coitrọng như châu báu, quyển sổ làm dậy lên mùi thuốc súng giữa anh và bà lão, thếmà lại chính là đường lui mà bà chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, để sau khi nhỡ bàcó rời xa trần thế, thì Vương Nhất Bác cũng có chỗ dựa dẫm.

Một người bà dù ý thức đã không còn minh mẫn nữacũng không đợi câu trả lời của anh, trong lòng bà chỉ có suy nghĩ muốn gửi gắm VươngNhất Bác cho ai đó, suy nghĩ này đã thúc đẩy bà giữ được những giây phút tỉnh táocuối cùng, ngay sau đó bà nhanh chóng chìm vào hôn mê. Tiêu Chiến nhìn mi mắtbà nội dần dần khép lại, lập tức nhận ra có chuyện lớn rồi, liền nhấn nút gọibác sĩ ở ngay đầu giường.

Có tận mấy bác sĩ và y tá chạy ập đến, Tiêu Chiếnngoan ngoãn đứng lùi sang một bên, nhìn bọn họ vây xung quanh bà lão, lại nhìnbà nội được một nhóm áo trắng bê nhấc sang một giường bệnh khác, sau đó được đẩyra khỏi phòng bệnh. Trong quán trình hơn 10 phút này, Tiêu Chiến đứng một mìnhtrong một góc nhỏ ở phòng bệnh, không dám hỏi tình hình sao rồi, cũng không biếtnên làm gì, đến tận khi có một y tá quay về nói rằng bà nội anh được chuyển sangphòng chăm sóc đặc biệt, kêu anh mong chóng liên hệ với người nhà thông báo, TiêuChiến mới như tỉnh khỏi cơn mơ lập tức gọi điện cho mẹ Vương Nhất Bác.

Sau khi bà nội được chuyển vào phòng quan sát đặcbiệt, tất cả đều giống như bị ai đó nhấn nút tăng tốc vậy, ba mẹ Vương Nhất Bácnhanh chóng chạy đến, con trai ruột của bà nội sau đó cũng đến nơi, bác sĩ đưara hai thông báo bệnh tình đang trong giai đoạn nguy hiểm, nhưng không cho phépbất cứ ai vào thăm nom.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hànhlang bệnh viện, nhìn ba mẹ Vương Nhất Bác mặt mũi buồn rầu, nhìn con trai bàlão đi đi lại lại đầy sốt ruột, cùng với bác sĩ bước ra ngoài thông báo tửvong, nhất thời không nhớ được những chuyện này xảy ra cách nhau bao lâu. Thờigian dường như bị co lại thành một điểm, tất cả mọi việc xảy ra từ khi bà nộiđược đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt đến khi được thông báo tử vong dường như chỉxảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi, Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ mình đã ngồitrên chiến ghế này bao lâu rồi, anh cầm điện thoại lên nhìn, mới phát hiện vậymà đã trôi qua 20 tiếng đồng hồ.

Trong 20 tiếng đồng hồ này Vương Nhất Bác gọi đếnmấy lần, vẫn là căn tròn giờ gọi đến, nhưng Tiêu Chiến để điện thoại ở chế độim lặng bỏ vào trong túi, nên không nhận cuộc nào cả. Tiêu Chiến cầm chặt chiếcđiện thoại, quay đầu nhìn những người khác đã nhận được kết quả này. Ba mẹ VươngNhất Bác kinh ngạc, là kiểu kinh ngạc dù đã sớm biết bệnh tình của bà nội nhưngvẫn không thể nào tin nổi bà thật sự đã chết. Con trai ruột của bà nội thì phẫnnộ, luôn mồm mắng nhiếc sếp mình, tí tí oán trách người ta không kịp thời kíđơn xin nghỉ phép, chốc chốc lại oán trách chuyến bay bị delay, một lát sau lạioán trách bác sĩ không để ông ta vào nhìn mẹ lần cuối...oán trách đến cuối cùnglại oán lên người bà nội, trách bà tại sao không cùng mình ra nước sinh sống, cứkhăng khăng muốn ở lại đây chịu khổ chịu sở.

Trong lòng Tiêu Chiến thì bình lặng đến bất ngờ,bình lặng đến nỗi khiến chính anh cảm thấy kì lạ. Nhưng cũng thường mà thôi, TiêuChiến nghĩ, vốn dĩ bọn họ chỉ là những người xa lạ, hơn nữa còn là những ngườixa lạ lần nào gặp cũng hục hặc với nhau.

Anh đứng dậy, bước mấy bước đến gần đám đôngđang đứng đằng xa kia, dùng chiếc điện thoại trong tay gọi lại cho Vương NhấtBác.

Cuộc gọi nhanh chóng được Vương Nhất Bác bắtmáy, giống như mỗi lần gọi điện cho Tiêu Chiến, cậu gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

"Ừm, Vương Nhất Bác, anh đang ở bệnh viện, mấy cuộctrước của em gọi anh không nghe." Tiêu Chiến giải thích với cậu.

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia khựng lại 3-4 giây,sau đó trả lời: "Không sao cả."

Tiêu Chiến nghe thấy ba chữ này, ở trong tình trạngvà trường hợp này cũng thở phào, thậm chí còn hơi buồn cười. Mỗi lần Vương NhấtBác nói chuyện thế này đều mang theo chút trịnh trọng đầy đáng yêu. Cho dù TiêuChiến vẫn còn đang giận cậu, cho dù cậu đã từng thô lỗ đẩy anh ra khỏi cửa, TiêuChiến cũng vẫn sẽ cảm thấy cậu đáng yêu.

"Lần này bà nội thật sự đi rồi, lập tức phải đi đếnmột nơi rất xa, nhưng em vẫn có thể đến tiễn bà, muốn đến không?"

Ngữ khí lần hỏi dò này của Tiêu Chiến đã trở nênthoải mái bình thường hơn nhiều, giống như chỉ đang hỏi Vương Nhất Bác, tronghai lựa chọn về bữa tối nay cậu muốn chọn cái nào.

Nhưng cậu trả lời của Vương Nhất Bác lại vẫn giốngnhư lần trước, vẫn chỉ có một chữ "không".

Có lẽ câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dựđoán của Tiêu Chiến, thậm chí anh còn không nhận ra trong lòng mình không hềdao động tí nào cả, không tức giận, không thất vọng giống như lần trước, cũngkhông hề buông ra bất kì câu chất vấn nào kiểu "bà nội mất mà em lại chằng thèmđến tiễn". Anh nắm chặt điện thoại đi đến tận đầu hành lang rồi quay lại nhìn,con trai bà nội đang ngồi thụp xuống chân tường, một người đàn ông hơn 50 tuổirồi mà khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Tiêu Chiến cảm thấy mình nên cảm thấyđau buồn, nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi cùngcực không biết từ đâu ập đến.

"Được." Tiêu Chiến không hỏi nhiều thêm, chỉ dặndò cậu: "Thế em ở nhà tự nấu gì đó ăn đi nhé, lúc dẫn Nắm Than ra ngoài chơi nhớmang theo chìa khóa, anh còn phải ở đây thêm một lúc nữa mới về được." Nói xongliền cúp máy.

Một lúc sau khi cuộc gọi kết thúc, cánh tay giơlên của Vương Nhất Bác mới chầm chầm hạ xuống, cậu nhìn sắc trời dần ngả về tốingoài cửa sổ cùng với Nắm Than đang nằm bò bên chân, cậu cúi người xuống ôm nólên rồi lại ngồi xuống cạnh tấm hình chưa ghép xong.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác cầm mảnh ghép lên,lần đầu tiên không lập tức nghĩ đến việc nên đặt nó ở đâu, việc này vốn dĩ giốngnhư một chiếc máy tính được lập trình sẵn vậy, chỉ cần cậu cầm mảnh ghép lên,liền sẽ kích hoạt các suy nghĩ về hình ảnh trong đầu cậu, não sẽ tự động bắt đầunghĩ đến vị trí tương ứng. Nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác nhìn mảnh ghép bằngbìa cứng nho nhỏ trong tay mình, lại không hề nghĩ đến vị trí của nó, mà đầu ócbắt đầu suy nghĩ, bức tranh ghép này là ai mua cho cậu nhỉ?

Trí nhớ của Vương Nhất Bác cực kì tốt, rất nhiềuchuyện vụn vặt không quan trọng trong cuộc sống cậu muốn quên cũng không thểquên được, nhưng không biết vì sao, cậu lại không nhớ ra nổi ai là người mua bứctranh này cho mình. Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, cầm mảnh ghép trong tay ngồithẫn thờ rất lâu, lâu đến nỗi Nắm Than đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm bò bên cạnhchân cậu ngủ mất, nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra.

Cái cảm giác dường như trí nhớ của mình thiếu hụtđi một mảnh kí ức rất khó chịu, vì thế Vương Nhất Bác định ra ngoài, đi tìm aiđó để hỏi xem, tuy rằng cậu không biết phải tìm ai, nhưng cậu quyết định đi rangoài hỏi, hỏi ai cũng được.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp chống đầu gối đứng dậy,lại có một bàn tay lấy đi mảnh ghép trong tay cậu trước, Vương Nhất Bác nhìntheo cánh tay già nua gầy guộc ấy, lại nhìn thấy bà nội ở đối diện đang ngồikhoanh chân giống cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng TiêuChiến nói rằng bà nội đã đi rồi, mọi người đều đã đi tiễn bà, sao bà lại có thểxuất hiện ở nhà được chứ?

Tuy Vương Nhất Bác cảm thấy kì lạ nhưng vẫnkhông sợ, chỉ có hơi trầm ngâm, dùng vẻ mặt nghi hoặc thường thấy trên khuôn mặtcậu nhìn bà nội đang ngồi trước mặt tay cầm mảnh ghép nhỏ chơi.

"Đây không phải là đồ chơi ta tặng cho con hồicòn vào lớp 1 sao?" bà nội ngắm nghía kĩ mảnh ghép trong tay, ngẩng đầu lên, giọngcòn có hơi ghét bỏ nói: "Sao giờ vẫn còn chơi nữa, đã cũ rích rồi."

Tiêu Chiến nói bà nội bị ốm rồi, Vương Nhất Báclại chẳng thấy vậy, bà nội bây giờ nhìn trông cực kì khỏe mạnh, giọng điệu vàbiểu cảm khi nói chuyện cũng đều hùng hổ như hồi trước, nhưng Vương Nhất Bác lạichẳng thấy ghét bà nội như này tí nào cả.

Bà nội sống ở tiểu khu nhiều năm như thế, lại bởivì tính cách quá nóng nảy, hống hách dẫn đến việc bà không có bạn bè gì cả, mọingười đều không thích giọng điệu cực kì gay gắt của bà. Nhưng cũng may bệnh tựkỉ là một chứng mà người mắc không thể hiểu được cảm xúc của người khác, đối vớiVương Nhất Bác, nói dịu dàng nhỏ nhẹ hay là hùng hổ hung dữ đều chỉ là một câunói, hiệu quả biểu đạt nội dung hoàn toàn giống nhau, vì thể chỉ có Vương NhấtBác không phản cảm tính khí của bà nội, trước khi cậu hoàn toàn đóng lại toàn bộhệ thống ngôn ngữ của mình, thậm chí cậu còn rất thích tìm bà nội nói chuyện.

Nhưng mà Vương Nhất Bác đã lâu lắm rồi không nóichuyện với bà nội nữa, lúc này cậu muốn nói cái gì đó, lại chẳng biết bắt đầunhư thế nào. Nhưng cũng may, bà nội với cậu ở với nhau nhiều năm thế rồi, chodù cậu không nói chuyện, bà nội cũng biết cậu đang muốn gì.

"Làm gì đó, muốn hỏi ta tại sao lại đến đây đúngkhông?" bà hừ một tiếng rồi cười, gương mặt minh mẫn lại lộ ra chút vẻ trẻ conhiếm thấy, giống như trách cứ càng giống như trêu đùa nói với cậu: "Con khôngđi tiễn ta thì ta đành đến đây thăm con thôi, đúng là thằng nhóc không có lươngtâm."

Vương Nhất Bác toét miệng ra cười, là một nụ cườihơi chột dạ cũng mang theo chút muốn làm nũng, nụ cười này khiến bọn họ giốngnhư một người bà và một người cháu bình thường.

Bà nội cũng híp mắt cười chăm chú nhìn Vương NhấtBác, mỗi nếp nhăn trên gương mặt đều giãn ra nhìn vô cùng hiền hậu, chẳng cònchút gì của dáng vẻ nóng nảy, hung dữ thường ngày nữa. Bà không dặn dò gì hết,chỉ ngồi cùng Vương Nhất Bác một lúc, sau đó nhấc tay đặt mảnh ghép kia vào bứctranh trên nền đất, để hoàn thành nốt mảnh ghép cuối cùng.

"Ta phải đi rồi." bà nội đứng dậy, nói.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn bà đi về phíacửa, trước khi cánh cửa được mở ra liền gọi bà một tiếng.

Bà không bởi vì tiếng gọi này này có quá nhiều cảmxúc gì khác lạ, bà vẫn giống như mỗi lần rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, quay lưnglại vẫy tay hai cái rồi trực tiếp mở cửa rời đi. Đúng là một bà lão chẳng tìnhcảm chút nào.

Sau khi bà nội rời khỏi, Vương Nhất Bác ngồinguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào cửa rất lâu, đến tận khi chân sắp mất cảmgiác mới động đậy ngón chân, cảm giác tê rần châm chích đó khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Đầu óc Vương Nhất Bác mơ hồ, một hồi lâu sau mắtmới mở hẳn ra được, cậu nhìn Nắm Than nằm trong lòng mình và sắc trời đã tốihoàn toàn, trong căn phòng u ám chìm trong ánh chiều tà, cậu suy nghĩ vừa rồibà nội có đến thật hay không.

Vương Nhất Bác xoè lòng bàn tay đang chụm lại củamình ra, mảnh ghép trước khi ngủ cậu nắm chặt trong lòng bàn tay vẫn còn ở đó.

Lần này Vương Nhất Bác không hề do dự, đặt nó vềđúng vị trí nó nên thuộc về, bởi vì cậu biết, bức tranh ghép trong đầu mình đãhoàn chỉnh rồi, vào chính lúc chào tạm biệt với bà nội vừa rồi.




-----------------------------------------------------------------

A Zhu: cái chương này khi đọc lần đầu tui khóc, khi dịch tui khóc và vừa rồi khi đọc lại trước khi đăng tui cũng khóc, đoạn bà nội đến tiễn ấy.

Tui có vào miền Nam làm 1 năm, và 7 ngày sau khi tui bay vào trong đó, ngày mà tui khi vừa cách ly từ vùng khác về xong, mẹ tui gọi điện báo bà ngoại mất hồi đó dịch vẫn căng nên tui không thể về được. Tháng 6 năm sau, ông tui cũng mất lần này thì may quá, tuivề được nhưng không được nhìn mặt ông lần cuối. Trong vòng 8 tháng ông bà ngoại tui mất cả. Haizzzzz, mấy năm rồi nhưng nó vẫn như một niềm day dứt trong tim ấy.

Đọc chương này, tui lại nhớ ông bà. Tui vẫn tự động viên, chắc ông bà mất không còn điều gì hối tiếc nữa nên ông bà đi là đi mãi thôi, không về một lần nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro