Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến thần thần bí bí mang về một cáihộp, đẩy cửa bước vào liền để nó lên bàn trà. Vương Nhất Bác với Nắm Than tò mòcùng nhau sáp lại, một đứa nhìn, một đứa ngửi.

"Mở ra xem đi, quà tặng em đó." Tiêu Chiến tươi cười nói với Vương Nhất Bác,giống như hoàn toàn đã quên anh phải tốn 500 tệ để mua thứ này về.

Vương Nhất Bác lập tức cầm cái hộp lên, mông ngồi bệt xuốngđất, vừa lắc lắc cái hộp vừa nhỏ giọng lặp lại lời Tiêu Chiến nói: "Quà tặng."

"Đúng thế, quà tặng." Tiêu Chiến sợ cậu lắc hỏng đồ ở bên trong, vội vàng nắmlấy cánh tay cậu: "Chủ yếu là, cảm ơn em đã chăm sóc anh lúc anh bị ốm. Còn có,để tiện lúc anh không ở nhà, anh cũng có thể tìm được em."

Sự chú ý của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị món quà thuhút, cậu "ừm" một tiếng qua loa, cúi đầu bấm móng tay vào mép túi nilon. Khókhăn lắm mới mở ra được, chỉ nhìn thấy một quyển hướng dẫn sử dụng dày cộp,Vương Nhất Bác tiệm tay vất sang một bên, lấy ra chiếc đồng hồ thông minh dànhcho trẻ em hình lập phương ở bên dưới.

Tiêu Chiến nhịn cười nhặt quyển hướng dẫn sử dụng lên,Vương Nhất Bác đã ướm đồng hồ lên tay, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, mắt mởtròn xoe, giống như đang hỏi anh, em đeo có đẹp không.

"Đẹp lắm." Tiêu Chiến ngồi khoanh chân bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo cánh taycậu qua, tỉ mỉ cài nút giùm cậu xong, chỉ vào nút ấn tròn tròn bên mép cạnh,nói: "Đây là nút nguồn, em ấn nó đi."

"Sau này nếu anh muốn tìm em, sẽ gọi điện thoại cho em, em phải nghe đó, cóbiết chưa?" Tiêu Chiến lật xem quyển hướng dẫn sử dụng, làm theo các bước đểcài đặt số điện thoại của mình thành số liên lạc mới, sau đó nói với Vương NhấtBác: "Em nhấn vào đây, rồi nhấn cái này, sau đó chỉ cần nó hiện thế này, để vàobên tai, liền có thể tìm được anh."

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn móng tay, tâm tư không tậptrung, gật gật đầu, chuyện vừa rồi mới mẻ quá, sự chú ý của cậu lại chạy đi tậnđẩu tận đâu rồi, ngoảnh đầu đi nhìn Nắm Than đang móc lấy cái tất cũ của cậuchơi đùa.

Tiêu Chiến  đưa mộttay vẫy vẫy trước mặt cậu, nói: "Rốt cuộc em có đang nghe không thế!"

Hỏi mấy câu, Vương Nhất Bác mới chầm chậm quay đầu về, "ừm"một tiếng rất vang dội. Nghĩ đi nghĩ lại, còn sợ Tiêu Chiến không tin, liền sápđến hôn một cái thật chóng vánh lên má anh, phát ra tiếng chụt rõ to.

Tiêu Chiến sờ sờ má, trong lòng nghĩ, tên nhóc này cáikhác thì chả biết gì, chơi khăm người ta thì lại lắm trò thế. Đúng lúc này chiếcđồng hồ trên tường kêu lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, đã 7 giờ rồi, bèn vộivàng vất cả hộp cả quyển hướng dẫn sử dụng vào trong lòng Vương Nhất Bác, nói:"Em cứ nghiên cứu thêm đi, anh phải đi nấu cơm đây."

Tiêu Chiến bận rộn trong bếp, một mình Vương Nhất Bác ngồitrên sàn phòng khách, lật qua lật lại nhìn ngắm chiếc đồng hồ.

Trước đây cậu cũng có một chiếc đồng hồ, dây đeo cũng màuđen với xanh lá như thế này, chỉ có điều cái đồng hồ đó hình tròn, chỉ có 3 kimmảnh. Cái đồng hồ đó mẹ mua cho cậu khi cậu vào tiểu học, trong nhiều năm, cậuđã đeo nó từ lỗ khuy đầu tiên đến lỗ khuy cuối cùng, đến tận khi có một ngàydây đeo thật sự đã ngắn không còn cài được nữa, cậu mới tháo ra cất trong ngănkéo. Sau khi tháo xuống Vương Nhất Bác đã buồn bã rất lâu, không phải vì đồng hồ,mà là vì cậu không thích cái cảm giác một vật đã theo cậu lâu rồi đột nhiênkhông thể sử dụng được nữa.

Cậu nghĩ đến chiếc đồng hồ cũ trong ngăn kéo đó, lại ngẩngđầu nhìn về phía nhà bếp, ngón tay trỏ chọt vài cái vào chiếc đồng hồ. Dườngnhư cùng lúc, điện thoại di động của Tiêu Chiến ở bàn ăn kêu lên.

Tiêu Chiến còn nghĩ là ở nhà gọi điện lên, vội vàng lautay chạy từ bếp ra, cầm điện thoại lên nhìn một cái, lại là một chuỗi số khônglưu tên. Anh nhấn vào nghe, đặt điện thoại ở sát tai.

Vương Nhất Bác đứng ở giữa phòng khách "ừm" một tiếng, nửagiây sau trong loa vang lên âm thanh giống hệt.

"A, thì ra là em gọi à, thật là, gọi không tốn tiền hay gì?"

Tiêu Chiến bĩu môi như đang phàn nàn, nhưng miệng thì nóithế, điện thoại trong tay lại không lập tức cúp. Anh đi đến trước mặt Vương NhấtBác, mỉm cười rồi hắng giọng, nói "Alo" một tiếng với Vương Nhất Bác trước mặtvà Vương Nhất Bác trong điện thoại.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến từtrong loa, cười một cái đầy mới lạ, dùng ánh mắt mong chờ xem Tiêu Chiến nói tiếpcái gì. Tay Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại không biết nói gì mớiđược, vì thế liền gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác."

Nói xong Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác trả lời, đợi VươngNhất Bác cũng giống như anh, gọi tên anh. Nhưng anh nhìn Vương Nhất Bác đứngtrước mặt, đột nhiên nhớ đến một chuyện, có khi Vương Nhất Bác không hề biếttên anh là gì.

Nghĩ kĩ lại, Tiêu Chiến mới phát hiện anh chưa từng giớithiệu một cách hẳn hoi mình với Vương Nhất Bác lần nào, bởi vì ban đầu anh cũngkhông mong đợi Vương Nhất Bác sẽ mở miệng nói chuyện với mình, càng không nghĩđến một ngày bọn họ sẽ thân mật đến thế này, đến tận khi mối quan hệ giữa haingười đã tiến tới bước này rồi, Tiêu Chiến mới nhớ ra, anh chưa từng nói choVương Nhất Bác biết tên anh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấykhó chịu lạ thường. Anh ngại ngùng liếm liếm môi, không biết có cần phải nóitên mình cho Vương Nhất Bác không, nhưng anh lại cảm thấy thế thì có hơi buồncười: Lăn giường trước, rồi mới giới thiệu, thế là cái quan hệ gì đây? Giống mấyquả truyện anh hay nghe trên đài phát thanh đêm khuya về mối tình lãng mạn đôthị giữa anh nào đó và chị nào đó.

Tiêu Chiến nhúc nhích đôi vai đã cứng ngắc, đang muốn cúpmáy, lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, vang ra từ trong loa, cũng đến từ nơichỉ cách anh một bước chân mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh như thường, ngữđiệu bình bình nói ra hai chữ: "Tiêu Chiến."

Giọng nói không hề có sự chần chừ không dứt khoát, khônghề rề rề, cũng không hề trịnh trọng quá mức, đây là một câu Vương Nhất Bác nóigiống với người bình thường nhất. Giọng cậu khoan thai, bình tĩnh, giống nhưhai chữ này đã được cậu luyện tập trước vô số lần trong đầu rồi.

Tiêu Chiến không biết mình bị sao nữa, con tim giống nhưcó thứ gì đó cuộn trào lên ngùn ngụt nhưng chỉ nhẹ nhàng đập vào thành vách, cảmgiác nghe được tên mình từ miệng Vương Nhất Bác thì ra là thế này, giống như mộtchiếc lá là là bay xuống, lúc rơi vào tay anh lại nặng như ngàn cân.

Cảm giác cổ họng giống như bị cái gì đó chẹn ngang, chầmchậm buông tay cầm điện thoại đang đặt bên tai xuống, Tiêu Chiến mấp máy miệng,một lúc sau mới có thể phát ra âm thanh, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em...biết tênanh từ bao giờ vậy?"

Cụ thể là từ bao giờ? Chính bản thân Vương Nhất Bác cònkhông nhớ, có thể là cậu nghe được người khác gọi khi đến cửa hàng tiện lợi,cũng có thể là lúc Tiêu Chiến gọi điện đến anh đã từng nhắc tới. Tóm lại trongkhoảnh khắc vô tình nào đó cậu đã nghe thấy hai chữ "Tiêu Chiến" này, sau đó liềnrất tự nhiên gắn một dấu bằng hai chữ này với một người xinh đẹp, dịu dàng,thích lo chuyện bao đồng, đôi lúc cũng có hơi nóng nảy.

Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không biết trả lời, chỉlặp lại tên anh một lần nữa, giống như đang nói cho anh, mình trước giờ vẫn biếttên anh là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chưa thoát ra khỏi được cảm giác vi diệuđó, anh muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng kim loạiva chạm vào nhau, lạch cà lạch cạch, không rõ ràng lắm. Anh với Vương Nhất Bácđồng thời cùng quay đầu sang nhìn về hướng cửa, sau đó mấy giây sau mới nghe rõngười nào đó ngoài cửa đang dùng chìa khóa mở cửa, nhưng nhất thời không tìm đượcchính xác ổ khóa.

Chìa khóa cứ lề mề mãi không tra được vào ổ, cánh cửa độtnhiên bị đập vài cái rất mạnh.

Chỉ dựa vào tiếng đập cửa không hề khách khí này, TiêuChiến đã lập tức đoán ra bên ngoài cửa chính là bà nội của Vương Nhất Bác. Đãhơn 3 tháng rồi bà không lộ diện, Tiêu Chiến gần như sắp quên tuột còn có nhânvật như bà luôn. Nếu để bà ấy nhìn thấy mình sống ở nhà Vương Nhất Bác, chắc cólẽ anh thật sự sẽ bị bà ấy lôi đến đồn cảnh sát luôn ấy chứ.

Giữa những tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp, Tiêu Chiếnhoảng sợ chạy vào phòng ngủ trốn, trước khi trốn còn không quên dặn dò Vương NhấtBác: "Nhất định đừng có nói anh đang ở nhà em, coi như chưa từng nhìn thấyanh." Nói xong cũng không hề giải thích gì với Vương Nhất Bác mặt mũi vẫn cònđang mờ mịt đứng đó, ngay giây sau liền chui tuột vào trong phòng ngủ đóng cửa lại.

Tiêu Chiến vào trong phòng áp tai lên cánh cửa gỗ mỏngmanh nghe động tĩnh ở bên ngoài, người bước vào quả nhiên là bà nội Vương NhấtBác. Bà vừa vào cửa liền trách cánh cửa nhà Vương Nhất Bác không dễ mở, lạitrách Vương Nhất Bác ra mở cửa cho bà chậm quá thể.

Một bà lão trời cũng chê mà đất cũng chê, Tiêu Chiếnkhông nhịn được lầm bầm vài câu.

Tiêu Chiến vừa vịn vào khe cửa nghe trộm vừa lo lắng sẽ bịbà nhìn ra trong nhà có dấu vết của một người nữa sống ở đây, ví dụ như giàydép đang bày ở ngoài cửa, quần áo đang vắt trên sô pha, thậm chí đồng hồ trêntay Vương Nhất Bác nữa, đều là những thứ rất bắt mắt. Nhưng may mắn là, dườngnhư bà chẳng phát giác ra điều gì kì lạ, chỉ móc một tệp tiền mặt từ trong túira nhét vào túi Vương Nhất Bác.

"Tiền này là bố mẹ con gửi vào số tiết kiệm, ta rút nhiều một chút, con cầmlấy đi."

Đôi tai thính của Tiêu Chiến bắt được từ "sổ tiết kiệm",không phải vì anh nhìn thấy tiền sáng mắt, thật sự là lần trước gặp dáng vẻ bàlão kích động bảo vệ cuốn số tiết kiệm vẫn còn in rõ trong trí nhớ của anh. Anhcòn nghe thấy bà lão nói tiếp: "Tiền còn lại trong sổ ta sẽ giữ thay con. Tiềnnày con cũng đừng có tiêu linh tinh đó, cũng không biết lần sau ta đến thăm conlà khi nào nữa, nếu con tiêu hết rồi, thì đến tìm ta, có biết chưa?"

Tiêu Chiến nghe rồi nghe tiếp liền không nhịn được mà lườmmột cái, cảm thấy bà lão này đến che giấu cũng không thèm che giấu lòng tham tiềntài của mình luôn, một thời gian dài như vậy chẳng thăm chẳng hỏi gì Vương NhấtBác, lần này đến cũng chỉ nói đến vấn đề tiền nong, cũng không thèm quan tâm đếntình hình dạo này của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ, chỉ dựa vào việc nghe đểphán đoán tình hình bên ngoài, cuối cùng anh chỉ nghe thấy bà lão nói một câu"tự chăm sóc tốt cho bản thân nha", cùng với những tiếng đồ đạc va chạm, có lẽlà chân sút vào tủ giày ở cửa hoặc đâu đó, sau một tiếng đóng cửa, bên ngoài liềntrở về yên tĩnh.

Tiêu Chiến vẫn dính người lên cánh cửa, Vương Nhất Bác mởcửa ra từ bên ngoài, khiến Tiêu Chiến lảo đảo suýt nữa ngã vào lòng cậu. TiêuChiến vịn cánh tay của Vương Nhất Bác, dáng vẻ chưa bình tĩnh lại được sau cơnhoảng sợ, lại nhìn ra cửa một cái, hỏi cậu: "Đi chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, lập tức lại cảm thấy đaulòng cho Vương Nhất Bác, bố mẹ không ở bên thì thôi đi, tiền sinh hoạt lại bịbà nội tham lam, vô trách nhiệm này khấu trừ mất, lâu lắc lâu lơ mới đến thăm cậumột lần, kết quả, chưa ở lại được 10 phút đã rời đi.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác buồn, lập tức đổi sang mộtkhuôn mặt cười nói với cậu: "Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, ăn xong dẫn em đến chỗnày, có được không?"

Cũng may Vương Nhất Bác trông cũng chẳng có vẻ gì là buồnbã vì bà nội chỉ tạt qua một lát rồi đi ngay, nghe thấy đề nghị của Tiêu Chiến,cậu lập tức toét miệng cười, sau đó hân hoan chạy đến bàn ăn sắp bát sắp đũa.

Nơi Tiêu Chiến nói đến thật ra chính là chợ rau, từ saukhi ở nhà Vương Nhất Bác, anh thường xuyên đến đó mua thực phẩm tươi, mang vềnhét đầy ăm ắp vào tủ lạnh. Vừa hay đồ ăn trong nhà sắp hết, Vương Nhất Báccũng chưa từng đến đây, Tiêu Chiến liền muốn dẫn cậu đi cùng, cho dù có thể cậusẽ không cảm thấy nó thú vị hay gì, để Vương Nhất Bác tiếp xúc nhiều với nhữngngười lạ cũng tốt, đây gọi là "huấn luyện xã hội hóa", là Tiêu Chiến học được ởtrên một diễn đàn cho người tự kỉ.

Đứng ở giữa khu chợ người qua người lại tấp nập, quảnhiên Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái, giống như một cái đuôi dính chặtlấy lưng Tiêu Chiến, thậm chí còn lo lắng đến độ cắn đầu móng tay.

Tiêu Chiến nhìn ra sự bối rối của Vương Nhất Bác, liềntìm chuyện khác để phân tán sự chú ý của cậu, hai tay anh chụm lại đặt trước mặt,dùng giọng điệu năn nỉ, nói: "Có phải em tính toán rất giỏi đúng không? Có thểgiúp anh tính tiền được không, anh sợ bị người ta tính hớ lắm."

Đây cũng là điều anh học được ở trên diễn đàn, làm mộtchuyện quen thuộc ở nơi xa lạ, có thể làm giảm sự lo lắng của người bị mắc bệnhtự kỉ.

Đây là chuyện Tiêu Chiến cầu xin, Tiêu Chiến cần sự giúpđỡ, Vương Nhất Bác nghĩ vậy, liền hít thở sâu một hơi như đang hạ quyết tâm, nắmchặt nắm đấm sau đó gật gật đầu.

Nhưng, tuy rằng Tiêu Chiến biết tốc độ tính toán củaVương Nhất Bác rất nhanh, lại không ngờ được có nhanh như thế. Anh đến một sạphàng, cái này một củ cái kia một mớ, nhặt tận mấy loại rau củ quả đưa tất chobà chủ cân một lần, bà chủ vừa cân xong còn đang cúi đầu ấn máy tính, Vương NhấtBác đứng bên cạnh Tiêu Chiến đã lẩm nhẩm rồi báo lên một con số chính xác, rồingay sau đó đã giơ ra một đồng tiền mặt 100 tệ.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho ngạc nhiên, vẻ mặt không dámtin nhìn sang Vương Nhất Bác, bà chủ cũng rất sửng sốt, ngơ ngác nhìn đồng 100tệ kia, nhất thời không nghĩ ra là mình phải nhận lấy.

Vương Nhất Bác không hiểu sao hai người lại ngơ ra làmgì, còn nghĩ rằng bà chủ không biết phải trả lại bao nhiêu tiền, lại chu đáonói ra số tiền thừa mà bà phải trả lại.

"73 tệ 6." Tay đang cầm tờ tiền lại đưa về phía trước hơn một chút nữa.

"Ờ ờ ờ... đúng đúng, không sai! Trả lại cháu 73 tệ 6." Bà chủ hoàn hồn nhậnlấy đồng tiền, vừa cúi đầu tìm tiền thừa trả lại vừa nói: "Cậu bé này, cháu giỏiquá, y như cái máy tính hình người luôn!"

Vương Nhất Bác đón lấy đống tiền thừa, vẻ mặt nghi ngờ,sao lại thừa ra 4 hào, bà chủ cười tươi rói: "Làm tròn số lẻ cho cháu đó."

Rất rõ ràng Vương Nhất Bác không hiểu thế nào gọi là làmtròn số lẻ, cũng không hiểu vốn dĩ khớp số rồi mà sao giờ lại không khớp nữa, cậubắt đầu lục lục tìm tìm gì đó trong túi áo, khăng khăng phải tìm bằng được 4hào để trả lại bà chủ. Cũng may Tiêu Chiến biết cậu đang muốn làm gì, trước khiVương Nhất Bác làm gì thất thố liền vội vàng kéo cánh tay cậu lôi đi.

Sau đó, ở mỗi sạp hàng Tiêu Chiến dừng lại mua đồ VươngNhất Bác đều sẽ đứng đó thể hiện năng lực một lần, bộ não của cậu dường như cóthể phân nhau ra làm việc, không những có thể tính tiền phải trả và số tiền thừanhanh hơn chủ sạp, đồng thời còn có thể báo ngay tổng số tiền đã tiêu. Tiêu Chiếnmua một miếng thịt chân giò trước ở sạp thịt lợn, mua thêm cho Nắm Than hai cụcxương, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Hết bao nhiêu tiền rồi?"

Vương Nhất Bác xách hai túi đồ to, ngoan ngoãn nói: "282tệ."

"Ây dô, tính nhanh thật đó, cháu quả là thiên tài." Dì bán thịt lợn chẹp chẹpcảm thán, nói xong lại nhìn hai chàng trai tuấn tú trước mặt, không nhịn đượcmà nói thêm, cười hỏi: "Hai cháu là anh em à? Đẹp trai quá đi."

"Hả?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, vốn muốn phủ nhận, nhưng lại không muốnnữa, cũng cảm thấy không nhất thiết phải nói rõ mối quan hệ của anh và Vương NhấtBác với người ngoài, bèn đáp lại "vâng vâng" hai tiếng qua loa cho xong chuyện.

Kết quả lúc Tiêu Chiến vừa muốn xoay gót rời đi, Vương-không muốn nói nhiều hơn dù chỉ một từ-Nhất Bác bỗng nhiên lại lên tiếng. Cậunhìn dì bán thịt, nói một chữ "không" cực kì rõ ràng.

Có thể là cậu đã quen với môi trường ở khu chợ, cũng cóthể vừa rồi được những người xa lạ khen không ngớt miệng khiến cậu cảm thấy thoảimái hơn, Vương Nhất Bác lại có thể nảy sinh ra một chút ham muốn giao tiếp vớingười khác, vì thế cậu lại nói thêm một lần: "Không phải."

Dì bán thịt cảm thấy cậu đáng yêu, bị phủ nhận cũng khôngcảm thấy không vui, ngược lại còn cười càng xán lạn hơn, nói: "Không phải anhem sao? Thế là gì?"

Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiền Vương NhấtBác lại đi trả lời những vấn đề không cần thiết này, lập tức đứng lại, tò mònhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, chuẩn bị nghe tiếp xem cậu sẽ nói gì, kết quảngay giây sau lại nghe được một đáp án dọa chết người ta từ trong miệng cậu.

"Yêu đương."

Bởi vì hồi trước ở công viên Tiêu Chiến đã từng nói với cậu,nếu giữa hai người, bạn thích họ, họ cũng thích bạn, thế sẽ gọi là yêu đương.Vì vậy, cậu với Tiêu Chiến nhất định cũng là đang yêu đương.

Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên, Tiêu Chiến lạigiống như bị điện giật vậy, gần như là nhảy dựng lên, bịt chặt mồm Vương NhấtBác, ngượng ngùng cười trừ nói với dì bán thịt: "Ha ha, lời của trẻ con khôngnên tin, không nên tin..." sau đó kéo Vương Nhất Bác chạy như bay.

Tiêu Chiến kéo theo cậu chạy cả một đoạn đường y như mộtchú thỏ bị dọa sợ, đến tận khi ra khỏi chợ rồi mới thả lỏng người, sau đó nghiếnrăng nghiến lợi nói với Vương Nhất Bác: "Haizzz! Sao lại nói linh tinh ở bênngoài vậy!"

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu không nói sai, trừ khi TiêuChiến không thích cậu, nếu không tại sao bọn họ lại không được coi là yêuđương? Vì cậu rất chắc chắn, mình vô cùng, cực kì thích Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang giải thích những đạo lí đao to búa lớnmà nghe chẳng hiểu gì, Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi đầu cam chịu, đôi mắt ngướclên nhìn Tiêu Chiến, lông mày lông mi nhíu lại đầy tủi thân.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cậu liền câm nínluôn, hất tay hai cái, nói thôi vậy, rồi dẫn cậu đi ăn kem đậu xanh.

Vì thế, khi hoàng hôn dần buông, bọn họ đi bộ về nhà dướinhững tia nắng chiều tà chiếu xiên xiên, đi đến trước cửa hàng nhỏ kia rồi mớiphát hiện, không biết từ lúc nào nó đã ngừng kinh doanh rồi, ngoài cửa dán mộtthông báo tạm ngừng kinh doanh vài tháng.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, mùa hè đã qua rồi, thànhphố này đang đón một mùa thu ngắn ngủi ngập tràn sắc vàng khô, sau đó lại mộtmùa đông lạnh giá nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro