
4
Sau nhiều ngày mưa bão kéo dài, khuôn viên trường đại học cuối cùng cũng được chào đón bởi ánh nắng chói chang. Kim Geon Bu đứng bên cửa sổ văn phòng mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói của mấy nữ sinh đang vui vẻ chụp ảnh trước khán phòng, giống như một bài hát đã nghe từ rất lâu.
"Làm tốt lắm, từ nay sẽ không còn chuyện gì có thể gây khó dễ cho em nữa." Giáo sư thỏa mãn cất tài liệu đi, "Công ty cũng khen ngợi em rất nhiều, còn đặc biệt hối lộ thầy thuyết phục em ở lại."
Kim Geon Bu gãi gãi tóc có chút ngượng ngùng: "Cái này có chút..."
"Thầy đùa thôi. Dù cuối cùng Geon Bu chọn gì thì em cũng nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng và thuận lợi." Giáo sư đứng dậy vỗ vai hắn, "Tốt nghiệp vui vẻ! Hẹn gặp lại em vào lễ tốt nghiệp ngày mai."
Hắn một mình bước ra khỏi tòa nhà hành chính, ngang qua bãi cỏ trước khán phòng. Ngoài một nhóm nữ sinh chụp ảnh tập thể còn có vài cặp đôi sinh viên tụ tập chụp ảnh vô cùng thân mật dưới gốc cây rợp hoa, khiến người khác nhìn vào cũng không khỏi ghen tị.
"Anh là đồ ngốc à?" Hắn nghe thấy giọng điệu tức giận của ai đó, "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, khi hôn cũng phải nhắm mắt lại chứ."
Trong ánh sáng mờ ảo, hắn thấy Heo Su vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt mộng mị.
"Nhớ phải nhắm mắt," cậu nói, "không thì anh ngượng lắm."
Kim Geon Bu vẫn còn chưa hoàn hồn, đăm đăm hồi tưởng về chuyện đó.
---
Hôm đó vốn là một buổi tối cuối tuần yên bình. Sau khi hoàn thành vài công việc ở trường, hắn đi tắm rồi chơi một hai ván game. Bấy giờ cũng đã muộn nhưng đột nhiên Heo Su gọi điện thoại đến.
Chắc có gì quan trọng, hắn nghĩ. Một là việc ở công ty có vấn đề, hai là cơ thể không khỏe chỗ nào nên gọi đến cầu cứu.
"Geon Bu à." Giọng nói ở đầu dây bên vô cùng nũng nịu, làm cho người ta liên tưởng đến một loại kẹo mềm nào đó, "Em đang ở nhà hả? Ừm... Có muốn sang nhà anh uống không?
"Hả? Bây giờ sao?" Kim Geon Bu liếc nhìn thời gian một cái.
Heo Su kéo dài giọng, tinh quái nói: "Đúng rồi, là tối cuối tuần mà, chẳng phải là thời điểm thích hợp để uống rượu sao?"
Rõ ràng là cậu say rồi.
"Nhưng em không biết uống."
"Không sao, em nhìn anh uống thôi cũng được."
Hắn vẫn có chút bối rối, nhưng cảm thấy nếu nửa đêm nửa hôm mà để cậu phát điên trên phố thì có lẽ còn tệ hơn, nên vẫn là đồng ý. "Em tự đến được không?" Cậu hỏi, "Hay anh đi đón em nha."
"Không cần, không cần, em vừa rồi đi cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ ăn vặt cho anh, ây nặng quá... Anh mau gửi địa chỉ cho em đi."
Buổi tối mà ăn uống thả cửa như này có ổn không nhỉ, ngày mai còn là ngày làm việc? Nói thế thôi nhưng giờ Heo Su vẫn còn đang ngồi vào bàn, mặt đỏ bừng, hăng hái cụng ly với hắn. Đoạn cụng quá mạnh, cậu vô tình hất tung cả đống corn chip rơi xuống đất. Kim Geon Bu đỡ trán cuối cùng đem người đẩy vào phòng tắm.
Vừa dọn dẹp phòng khách xong, hắn còn chưa biết xoay sở đống bừa bãi trên bàn ăn thế nào, Heo Su đã từ phòng tắm bước ra. Lúc Kim Geon Bu đang đứng trước bàn thì cảm giác có một làn hơi nước ẩm ướt mang theo mùi sữa tắm ấm áp hướng tới chỗ hắn.
Heo Su từ phía sau ôm lấy eo hắn, khăn tắm cũng theo động tác trượt xuống.
Kim Geon Bu miễn cưỡng nắm lấy tay cậu, chậm rãi xoay người lại: "Anh..."
Thứ nghênh đón hắn khi vừa quay lại là một nụ hôn, ấm áp và xúc cảm, dừng trên môi.
Heo Su ngẩng đầu nhìn hắn rồi đưa tay che mắt hắn.
"Nhớ phải nhắm mắt," cậu nói, "không thì anh ngượng lắm."
---
Anh có ngượng tí nào đâu... Kim Geon Bu ngắt ngang mạch ký ức, gọi lại vào di động của Heo Su. Âm thanh báo bận máy truyền đến, phần mềm trò chuyện căn bản cũng không có hồi đáp. Đã quá giờ tan sở rồi, công ty nhiều việc đến vậy? Dù có bận rộn đến mấy anh ấy cũng đâu có như vậy...
Hắn do dự một lúc rồi cầm di động gọi một chiếc taxi.
Ánh sáng đỏ vàng của trời chiều tràn ngập khắp sảnh tầng trệt. Văn phòng lúc này không có bao nhiêu người, chỉ còn lại một vài đồng nghiệp về muộn đang thu dọn đồ đạc. Seo Dae Gil nhìn thấy Kim Geon Bu đang có chút lo lắng thì vẫy tay: "Geon Bu? A là cậu thật này. Sao giờ lại ở đây? Để quên gì ở công ty sao?"
"... Em đến tìm Heo Su."
"Heo Su..." Seo Dae Gil hơi nhớ lại, "Cậu ta vừa tan sở rồi. Tôi cảm thấy hôm nay tâm trạng của cậu ta hình như không được tốt thì phải. Có chuyện gì sao? Có việc gì gấp à? Sao không gọi điện cho cậu ta?"
"Anh ấy không bắt máy."
"Hả? Vậy để tôi gọi thử cho cậu ta xem."
"Không sao, không cần đâu ạ." Kim Geon Bu lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh. Seo Dae Gil vốn muốn hỏi hắn định đi đâu nhưng người nọ đã biến mất ở cửa. Thật là, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nhớ đến chủ đề tán gẫu của một vài đồng nghiệp lúc tan sở, đại khái là về mấy cậu em trai nhà họ. Anh và Heo Su đều là con út trong gia đình nên cũng khó để đồng cảm với những lời phàn nàn, thao thao bất tuyệt của mấy đồng nghiệp về tính nết bướng bỉnh của mấy cậu em.
"... Heo Su thì sao? Cậu cảm thấy thế nào nếu có một đứa em trai?"
Khi đó, Heo Su vốn đang ngẩn người, ánh mắt nháy lên một cái khi đột nhiên bị nhắc tên. "Em trai?" Cậu mơ màng nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, "Quên đi, tôi không thích em trai. Nếu có em trai, tôi nhất định sẽ không chăm sóc được."
"Nhưng không phải Heo Su rất thích chăm sóc Geon Bu sao? Bộ dạng cậu rất ra dáng tiền bối đấy."
Thích chăm sóc em ấy? Có vẻ đúng là sự thật. Heo Su suy nghĩ về mấy lời nói đó, lơ đãng lẩm bẩm: "Nhưng nếu như đến vậy cũng không có tác dụng..."
Seo Dae Gil khó hiểu: "Tác dụng? Tác dụng gì? Cậu cũng hy vọng Geon Bu ở lại bộ phận của chúng ta sao?"
"A, không có gì đâu." Cậu đột nhiên bừng tỉnh, giả vờ cười cho qua chuyện. Muốn có tác dụng gì sao? Tất nhiên là muốn em ấy ở lại đây rồi. Nhưng hiển nhiên ngoài phương diện đó, vẫn còn một phương diện khác mà tôi muốn, một phương diện quan trọng hơn...
---
【Canyon: Anh có ở đó không? Có thể nghe điện thoại của em không?】
【Canyon: Có phải anh đang tăng ca không?】
---
【Canyon: Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em, anh sẽ đến gặp em chứ?】
---
Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp, thời tiết hoàn hảo cho tất cả các loại lễ lộc hội họp. Những bạn trẻ sắp rời khỏi ghế nhà trường đang khoác lên mình bộ đồng phục cử nhân, vui vẻ để lại những kỉ niệm tươi đẹp cuối cùng tại sân trường đại học.
Kim Geon Bu có một bài phát biểu ngắn gọn với tư cách là đại diện toàn thể sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường. Hắn không giỏi thuyết trình trước đám đông nhưng chung quy cũng hoàn thành, vẫn chỉ là bình tĩnh đọc bản thảo đã viết sẵn trên tay thôi. Hắn nhớ tới dáng vẻ của một vị tiền bối nào đó ở văn phòng khi phát biểu tại hội nghị, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã giống như tiếp cho hắn thêm một loại khích lệ – vẻ mặt Heo Su lúc ấy có chút lãnh đạm lại có chút nghiêm túc, lông mi rũ xuống, con ngươi bị ánh sáng từ bản thảo trên bục nhuộm thành màu xanh lam nhạt.
Khi các thầy trưởng khoa đang nói chuyện, hắn chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm vào các con số trên báo cáo, im lặng, trầm mặc và sốt ruột.
Lúc này, Heo Su, người mang theo những đường nét có phần trưởng thành, như âm thầm nhắc nhở hắn về khoảng cách tuổi tác lẫn thân phận giữa hai người họ, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn:
"Chúc mừng em tốt nghiệp!"
Tiếng pháo mừng vang lên. Giữa muôn vàn tiếng hò reo, khoảng cách giữa họ lại gần thêm một bước. Anh ấy biến đâu mất rồi?
Kim Geon Bu đứng giữa đám đông quay đầu lại, không thể phân biệt cậu ở đâu trong hàng ngàn khuôn mặt giống nhau kia.
Đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn chạy một mạch đến khu rừng phía sau khán phòng.
"Heo Su?"
Heo Su mặc chiếc áo phông trắng tối giản cùng quần đùi denim, đầu tóc rối bời, đằng sau cặp kính tròn là đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức sống. Thoạt nhìn cậu chẳng khác nào một sinh viên, hoàn toàn phù hợp với bầu không khí trong khuôn viên trường lúc này.
Hắn còn chưa kịp hỏi gì Heo Su đã reo lên "Chúc mừng em tốt nghiệp", sau đó bật dậy ôm chầm lấy hắn. Ở khoảng cách gần, hắn có thể đọc được khẩu hình miệng Heo Su, cho nên giây tiếp theo bản thân cũng nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn từ người kia.
Thẳng thắng như vậy, mãnh liệt như vậy có còn coi là bí mật không? Dù cả hai đang đứng ở một góc không có người xung quanh nhưng chỉ cách đó vài bước chân, ở phía bên kia tòa nhà, hàng ngàn người đang tổ chức lễ tốt nghiệp cùng những quả bóng bay đầy sắc màu lần lượt bay lượn trên bầu trời. Ở bên đây lúc này, Heo Su đã tháo kính nhét vào lòng bàn tay. Mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay làm mờ hai thấu kính.
Heo Su lại hôn Kim Geon Bu thêm một lần nữa. Cậu gắt gao vòng tay ôm chặt lấy hắn, cơ thể nhỏ bé gần như bị nhấn chìm hoàn toàn trong cái ôm này.
Mục đích của cậu thuần túy và mãnh liệt – anh muốn em không bao giờ quên ngày hôm nay.
"Anh chỉ thích những người thích anh."
"Nếu tất cả đều không có tác dụng..."
Vậy chính xác là phải làm sao? Cậu dựa sát vào người hắn, cảm thấy bản thân vô cùng háo hức, vô cùng tò mò và hồi hợp, lắng nghe nhịp tim Kim Geon Bu. Một nhịp, rồi lại một nhịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro