
2
Cơn mưa bắt đầu vào khoảng một giờ chiều. Mới đầu chỉ là một đợt mưa phùn nhỏ nhưng sau lại lớn dần, còn kèm theo tiếng sấm vang trời như muốn cọ rửa sạch sẽ cửa kính văn phòng.
Heo Su cắn ống hút trong ly cà phê, có chút không yên lòng gõ báo cáo. Hạng mục cũ vừa kết thúc, bộ phận bước vào thời gian nhàn rỗi hiếm hoi, có rất nhiều việc không khó nhưng vụn vặt ồ ạt kéo đến vào buổi chiều ảm đạm này. Bên cạnh cậu, Seo Dae Gil đã tính đến giờ tan làm, vừa điền bản kê vừa vui vẻ thảo luận xem tối nay nên đi ăn ở đâu.
"... Xa quá. Trời lại còn mưa. Tôi lười lắm, thực sự không muốn đến đó đâu."
Đoạn đang nói thì có tiếng gõ cửa vang lên. Heo Su ngẩng đầu khỏi màn hình thì bắt gặp hình ảnh Kim Geon Bu với mái tóc ướt đẫm nước mưa, rõ ràng là vội vã chạy đến đây. Hắn nửa dựa vào khung cửa thở dốc, dưới mái tóc ướt đẫm nước mưa vẫn là đôi mắt không rõ cảm xúc như thường ngày.
"Ồ, là Geon Bu sao?" Seo Dae Gil ngạc nhiên, "Thật là, mưa lớn như vậy cậu không cần đến đây đâu."
Người nọ cười ngượng ngùng, nhận lấy khăn giấy mà Seo Dae Gil đưa cho lau tóc cùng áo khoác rồi ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh Heo Su. Heo Su không nhìn hắn, ánh mắt vô định rơi xuống cây dù đang đóng trên bàn làm việc.
Lúc này có người bắt đầu nói chuyện với Kim Geon Bu: "Geon Bu sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"À, vâng."
"Giai đoạn này chắc có nhiều việc cần làm lắm."
"Nhớ lại quãng đời đại học của tôi... Ây da, thanh xuân quả đúng là tươi đẹp mà."
Kim Geon Bu gãi đầu, nhàn nhạc trả lời. Heo Su nghe thấy tiếng hắn bật máy tính, nhấp chuột loạn xạ vào mấy tệp tin trên màn hình, mở ra rồi lại đóng, lúng ta lúng túng.
Seo Dae Gil hỏi, "Geon Bu có định ở lại đây làm sau khi tốt nghiệp không? Chúng tôi 100% chân thành hoan nghênh cậu đấy!"
"Đâu chỉ có vậy!" Có người bật cười, "Nếu Geon Bu chịu ở lại đây thật, tôi nhất định sẽ xắn tay áo lên nhảy vào giành người với mấy bộ phận khác. Ôi, tìm ở đâu mới được một đồng nghiệp thông minh như vậy chứ!"
Mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên. Khuôn mặt Kim Geon Bu có chút ửng đỏ, hắn gật đầu và nói bản thân nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này. Một lúc sau, ai nấy cũng đều đã quay trở lại với công việc nhàm chán ban đầu của họ, thứ duy nhất còn sót lại trong văn phòng là tiếng ồm ồm của máy điều hòa không khí.
Heo Su tiếp tục nghe thấy Kim Geon Bu nhấp chuột, mở lên rồi đóng lại, tiếng động đặc biệt rõ ràng hơn bao giờ hết. Giống như thực sự không biết phải làm cái gì, hắn ngẫu nhiên kéo mấy icon trên màn hình từ vị trí cũ đến vị trí mới một cách loạn xạ.
Cậu ho khan một tiếng, kéo tệp dữ liệu của hạng mục sắp tới gửi cho hắn qua hộp trò chuyện. "Phiền Geon Bu kiểm tra cách vận hành của cái này một chút." Heo Su nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vách ngăn trong suốt của bàn làm việc cùng hắn bốn mắt chạm nhau.
Ngoài cửa sổ có tiếng sấm mơ hồ hòa cùng tiếng mưa lấp đầy sự im lặng trong văn phòng.
---
Dưới sự van xin nửa thật nửa đùa của Heo Su, Cho Geon Hee cuối cùng cũng giao cho cậu nhiệm vụ hướng dẫn và chăm sóc cho người mới. Tuy vẫn còn là người trẻ tuổi nhất phòng nhưng cậu vô cùng tận tâm và trách nhiệm, cậu chỉ dạy người kia rất kiên nhẫn và tỉ mỉ mọi mặt của công việc. Cộng thêm việc Kim Geon Bu thực sự rất thông minh, hắn bất luận là cái gì cũng học được rất nhanh, khiến cho mấy tiền bối dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác trước sự phát triển của hắn. Chỉ là hắn còn một chút nhút nhát, hơi ít nói và thận trọng với người xung quanh.
Buổi tiệc mừng hắn gia nhập công ty đầu tiên được tổ chức vào chủ nhật tại một nhà hàng thịt nướng gần đó. Người từ các bộ phận đều tụ hợp, bữa tiệc vô cùng sôi động, náo nhiệt. Cái ly bên cạnh người nào cũng đã được lấp đầy soju. Đến lượt Kim Geon Bu, người cầm chai rót hỏi: "Của Geon Bu thì sao? Dù gì cậu ấy vẫn còn là thực tập sinh nên chắc chỉ cho nửa ly là được rồi nhỉ."
"Sao mà vậy được!" Có người bắt đầu la ó, "Bởi vì là thực tập sinh nên mới phải uống một ly đầy đấy chứ!"
Heo Su quay sang nhìn hắn. Có lẽ là vì bị đám đông bao vây cùng với việc khói từ thịt nướng cứ liên tục bốc lên mặt, Kim Geon Bu lúc này có chút đổ mồ hôi, mặt hắn đỏ bừng lộ vẻ khó xử.
"Em chưa uống rượu bao giờ, có thể không..."
"Chưa uống sao? Thế này là không được rồi Geon Bu, sau này đi xã giao mà như vậy thì phải làm sao! Không cần biết là nửa ly hay một ly, cứ rót cho Geon Bu đi!"
Vài đồng nghiệp trẻ xúm lại ồn ào thúc giục, rượu trào cả ra khỏi ly. Kim Geon Bu muốn ngăn lại nhưng hắn cũng không thể đưa tay ra nên bản thân chỉ đành miễn cưỡng hớp một ngụm, sau đó mím môi luống cuống tỏ vẻ khó chịu.
Heo Su nhìn thấy cảnh này thì hắng giọng rồi cậu đột nhiên giật lấy ly rượu trên tay Kim Geon Bu đổ hết xuống họng mình.
"Ơ, Heo Su, sao lại vậy?"
Heo Su lau miệng sau đó quay sang phía Kim Geon Bu, đáp như chưa có gì xảy ra: "Geon Bu của chúng ta chỉ là gấu Bắc Cực chưa trưởng thành thôi, sao chúng ta có thể bắt nạt cậu ấy như vậy được? Gấu nhỏ không biết uống rượu!"
Cậu mới nói gì vậy? Đồng nghiệp ai nấy đều cười thành tiếng. Rõ ràng cách đây không lâu không phải cậu cũng là em út của bộ phận hay sao mà bây giờ đã ở đây làm ra vẻ tiền bối! Heo Su hăm hở phản công, tôi đây là đang bảo vệ nhóc thực tập sinh đáng yêu của chúng ta thôi! Hơn nữa, tôi và Geon Bu nói chuyện cũng chỉ dùng ngôn ngữ bình thường, không hề lên giọng tiền bối. Ngược lại thì mấy người lại bắt nạt tôi từ khi tôi mới vào làm việc còn gì. Đúng là oan ức quá mà~
Tiếng la ó bất mãn cùng tiếng đập bàn càng lúc càng lớn, xào xáo náo động. Mãi cho đến khi giám đốc Kim mỉm cười yêu cầu họ buông tha cho hai người rồi gọi phục vụ mang ít nước cam đến thì mọi người mới lắng xuống.
Tiếng cười nói vui vẻ, Heo Su uống hết ly này đến ly khác, trên mặt dần dần phủ một tầng ửng hồng. Cậu cười rạng rỡ, cơ thể hơi xiêu vẹo cuối cùng dựa hết lên vai Kim Geon Bu. Nhóc thực tập sinh nãy giờ chỉ uống một chai nước cam vội vàng đỡ lấy cậu, nhìn thấy đôi mắt vẫn còn trong veo của Heo Su.
Đuôi mắt hơi xếch lên, tinh ranh mà lại nghiêm túc. Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng của mấy cái đèn chùm hình nhẫn trong cửa hàng thành một mảnh sáng vàng, nhu hòa, lơ lửng xếp chồng lên nhau hết vòng này đến vòng khác.
---
"Cuối cùng cũng xong rồi, tôi về trước, cậu vất vả rồi."
Họ chia tay trước cửa công ty. Bây giờ đáng lẽ là thời điểm mặt trời lặn ở phía Tây, nhưng mưa vẫn còn chưa dứt, cứ thế gột rửa thành phố vắng lặng. Seo Dae Gil đi tàu điện ngầm một đoạn để đón xe, quay đầu hỏi cả hai có muốn đi cùng không.
"Không cần phiền đến anh đâu ạ." Kim Geon Bu trả lời trước, "Lát nữa em vẫn còn một chỗ cần đến, anh về an toàn."
Mãi cho đến khi bóng dáng của Seo Dae Gil hoàn toàn biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Heo Su tay cầm di động trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn Kim Geon Bu: "Còn việc gì sao? Có chỗ nào em cần đến nữa hả?"
"Không, đâu có chỗ nào nữa."
Heo Su hơi sửng sốt, sau đó bật cười vài tiếng: "Em đã nói dối rồi còn cố tỏ vẻ nghiêm chỉnh nha." Cậu đưa cây dù mà mình mang theo lúc sáng cho Kim Geon Bu, "Cầm đi, là dù của em."
Kim Geon Bu lắc đầu: "Không cần, em vừa mua một cây khác ở cửa hàng tiện lợi rồi."
Heo Su không thèm nói nữa. Họ mỗi người cầm một cây dù lặng lẽ bước vào màn mưa. Căn hộ của Kim Geon Bu và cậu ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng không hiểu sao Kim Geon Bu vẫn chưa có ý tạm biệt rời đi. Heo Su cũng không hỏi, cứ để hắn tùy ý đi theo sau lưng mình vào căn hộ, hạ dù xuống, tiến vào thang máy, đi một hồi đến trước cửa nhà.
Lúc này mưa đã tạnh dần. Nước mưa tích tụ rã rích chảy xuống kiến trúc vòng cung của tòa nhà.
Heo Su dựa vào ván cửa, hỏi hắn: "Geon Bu có điều gì cần nói sao?"
Đầu óc vốn dĩ sáng suốt lúc này lâm vào hỗn loạn, Kim Geon Bu cố gắng tổ chức lại từ ngữ: "Tại sao..."
"Còn phải hỏi tại sao nữa hả? Bởi vì anh thích Geon Bu."
Dù và túi đều bị ném xuống nền đất, Heo Su dang hai tay, cố gắng nhón mủi chân lên vòng qua cổ Kim Geon Bu. Kim Geon Bu sững sờ, cây dù cán dài trong suốt trên tay cũng rơi xuống.
Khuôn mặt Heo Su đang ở rất gần. Khuôn mặt ấy thì ngây thơ chã khác nào trẻ con nhưng thứ cậu trao cho hắn kế đến lại là một nụ hôn mười phần trưởng thành.
Kim Geon Bu nếm được hương vị đặc biệt từ bờ môi cậu sau cơn mưa.
"Anh thích Geon Bu lắm. Nhưng Geon Bu chưa tốt nghiệp nên không thể coi là người lớn." Heo Su ôm cổ hắn mỉm cười, "Vậy nên, trước khi Geon Bu thực sự có thể đáp lại anh thì cứ coi như đây là chuyện riêng của hai chúng ta. Là bí mật, đừng kể cho ai biết."
Là bí mật sao? Kim Geon Bu mơ hồ suy nghĩ. Vậy những hành động nhỏ ám muội kể từ khi chúng ta gặp nhau là gì? Bàn tay thường hay vỗ vào bả vai hắn, cách xưng hô thân mật, sự quan tâm có phần quá phận, ly cà phê hay tách sữa nóng trên bàn làm việc hàng ngày... "Geon Bu của chúng ta đúng là một thiên tài." Rốt cuộc thì những thứ đó là vì người này quá thích hắn nên không nhịn được, hay là do thế giới của người trưởng thành thực sự quá phức tạo và vi diệu?
Kim Geon Bu, người còn chưa trưởng thành, không thể hiểu hết được điều đó. Nhưng đối diện với đôi mắt sáng ngời của Heo Su, hắn chỉ có thể gật đầu nghiêm túc nói với cậu: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro