
14
Triệu Gia Hào nhớ lần đầu tiên anh biết đến thực thể biến dị, là từ trong những câu chữ mập mờ được đưa trên báo đài, khi đó cũng không ai bận tâm đến chúng. Sau này dù thực sự gặp phải Zombie, nhưng đó cũng là khi bọn chúng đã biến dị hoàn toàn, không còn có thể nhìn ra chút dáng vẻ nào của con người nữa, thứ duy nhất còn lại có lẽ chỉ là dục vọng gặm nhấm. Đối với loại như vậy, cần đánh thì đánh, cần giết thì giết, bọn chúng dù gì cũng đáng chết.
Nhưng đến tận lúc này, khi mà những người chỉ vừa mới vài ngày trước vẫn còn đi chung một chuyến xe, thậm chí là từng trò chuyện với họ cũng biến dị, khi đó họ mới thật sự cảm nhận được nỗi xót xa khi đồng loại bị tiêu diệt.
Một người đang yên đang lành, tại sao đùng một cái lại trở thành như vậy?
Bầu không khí trên dưới bệnh viện đều thay đổi.
Ngày hôm sau, Lạc Văn Tuấn phát hiện số lượng binh sĩ canh gác tăng lên gấp đôi. Với lại bọn họ cũng khác với trước, trước đó thay vì chỉ đứng yên bên ngoài canh gác thì giờ đây bọn họ còn thường xuyên lén lúc quan sát mọi người thông qua cửa sổ, khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu như bị xâm phạm quyền riêng tư. Bác sĩ đến kiểm tra phòng cũng mang theo vũ trang đầy đủ, vị trí đứng thì ở tít xa ngoài cửa, ai cũng lo sợ không biết khi nào sẽ có người bất ngờ nhào ra vồ lấy mình. Người tới đưa cơm cũng rất cảnh giác, lúc trước sẽ là gõ cửa sau đó đưa tận tay cho Lạc Văn Tuấn, bây giờ thì chỉ dám để ở ngoài rồi chuồn lẹ.
Người dân trong bệnh viên ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Mọi người bắt đầu không thể không nghi thần nghi quỷ, người kế tiếp sẽ là ai, là người ở phòng kế bên? Là bác sĩ y tá? Hoặc thậm chí là. . .chính mình?
Sự tình đột ngột thay đổi khi hai tiếng súng vang lên vào sáng ngày hôm sau. Trên hành lang tiếng kêu khóc và đập đồ liên tục vang lên, dưới sức ép khủng khiếp, mọi người ai cũng căng thẳng, phát súng vừa nổ kia không khác gì châm một ngọn lửa, cứ thế kích cháy thần kinh yếu ớt của mọi người.
"Chỗ này của mấy người không an toàn gì hết, không an toàn chút nào cả! Ở đây nhiều người biến dị như vậy, ai biết được khi nào bọn chúng sẽ lan đến chỗ tôi."
"Cho tôi ra ngoài, cho tôi về nhà! !"
"Tôi có chết cũng không muốn chết ở chỗ quỷ ma này!"
"Mẹ ơi —— hu hu hu."
Nhân viên còn ở lại làm việc ngày một ít, cũng ngày càng trở nên trầm lặng. Đối nghịch với hoàn cảnh "tươi sáng" đó, những người bị nghi nhiễm được đưa tới bệnh viện ngày càng nhiều, cảm xúc cũng ngày càng bất ổn, thậm chí một ngày sau, đã có tin người ở tầng trên nhảy lầu.
Lúc hay tin, Triệu Gia Hào đang chơi cờ caro trên Ipad với Lạc Văn Tuấn ngồi ở mép giường. Bỗng nhiên Triệu Gia Hào run tay, đánh sai vị trí, Lạc Văn Tuấn lập tức cười nói thắng thắng.
"Ha ha ha ~" Lạc Văn Tuấn đánh vòng tròn cuối cùng, tạo thành chuỗi năm, màn hình hiện lên dòng chữ "Bên đen chiến thắng."
Triệu Gia Hào "Á" lên rồi ngã nằm xuống giường, lấy gối đập Lạc Văn Tuấn, "Tại sao lại là em thắng chứ ~"
Anh biết rõ Lạc Văn Tuấn làm vậy là để đánh lạc hướng sự chú ý của anh, những ngày qua nơi này đã xảy ra quá nhiều chuyện lạ, trong rất nhiều lần giật mỉnh tỉnh giấc vào giữa đêm Triệu Gia Hào đều thầm biết ơn vì Lạc Văn Tuấn đã không hề ngần ngại mà đến tìm anh. Nếu như thật sự để anh ở một mình trong phòng bệnh trống rỗng. Xung quanh cái gì cũng không có, chỉ có sự giám sát vô thời hạn, hàng xóm nổi điên, và tiếng súng cứ bất thình lình lại vang lên, thậm chí lúc nào cũng phải đề phòng có đồng loại biến dị thoát ra ngoài. . .Thật sự anh không dám nghĩ thêm nữa.
"Khà khà khà ~" Lạc Văn Tuấn cười xấu xa nhào lên người anh, hai người cùng nằm trên giường chơi trò oẳn tù tì vô tri, người nào thua thì sẽ bị đối phương cù lét.
Lần này cả hai bên đều có kẻ thắng người thua, giường được sắp xếp đàng hoàn bị cả hai đùa giỡn đến lung tung cả lên.
"Tiếp chơi tiếp." Triệu Gia Hào vừa thua ván trước, Lạc Văn Tuấn không cù lét nách anh nữa, thay vào đó lại chọc vào eo anh, anh bị nhột lăn qua lộn lại, ngoài cảm giác nhột ra thì còn có cảm giác, khá dễ chịu. Cả hai lặp đi lặp lại việc đó vài lần, kết quả mệt đến nằm trên giường thở như một chú chó Pug.
"Mệt rồi?"
". . .Không."
Lạc Văn Tuấn phụt cười, "Còn nói không, mắt anh sắp sụp đến nơi rồi kìa."
Triệu Gia Hào thẹn quá hóa giận, ráng chịu đựng cơn buồn ngủ cố gắng mở to hai mắt, "Nói xàm."
"Ok ok ok, anh không buồn ngủ, em buồn ngủ, em buồn ngủ được chưa?"
Lạc Văn Tuấn kéo AD mạnh miệng vào trong tầm ngắm của mình, nhắm mắt dựa vào vai Triệu Gia Hào, "Đi ngủ, hôm qua ngủ không ngon gì cả."
Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn gương mặt đã lộ vẻ tiều tụy, trong lòng bất giác cảm thấy chua xót.
"Chúng ta nhất định có thể rời khỏi đây, phải không?" Anh sờ mái tóc bù xù đã mọc dài của hỗ trợ, giống như đang hỏi, nhưng cũng chỉ như đang lầm bầm vậy thôi.
Một lần nữa Lạc Văn Tuấn mở mắt, con ngươi đen nhánh không nhúc nhích nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào, tựa như ánh mắt ở một góc sân bay ngày hôm đó, nhưng bớt đi đôi chút sự áp lực.
"Nhất định, anh hãy tin em."
Hỗ trợ cầm tay AD, môi cậu chạm vào mu bàn tay anh, giống như Xayah và Rakan nắm tay nhau biến về trong Summer Rift.
Đêm khuya.
Triệu Gia Hào đang ngủ thì bất ngờ bị âm thanh ồn ào đánh thức, anh cho rằng đó là Lạc Văn Tuấn thức dậy đi vệ sinh, không chút nghĩ ngợi quay người qua một bên, định ôm lấy eo Lạc Văn Tuấn không cho cậu đi.
Không ngờ là lại chẳng sờ thấy gì.
Triệu Gia Hào giật mình ngồi dậy. Trong phòng không mở đèn, khắp nơi tối hù, không biết sao mà bên ngoài cũng không có chút ánh sáng nào. Triệu Gia Hào không nhìn thấy gì, không thể làm khác hơn là xuống giường đi mở đèn.
"Âu Ân?"
Không ai trả lời, thứ đáp lại anh chỉ có tiếng động ngày một lớn hơn, là tiếng động vật bò trên đất. Trái tim Triệu Gia Hào nhảy lên đến cuống họng, anh thử lần mò tiến về trước, kết quả chỉ một giây sau, "bức tường" trong tay anh đột nhiên cử động.
Một con quái vật đang cong người, ngũ quan biến dị một cách đáng sợ, hai mắt trống rỗng, máu tươi từ đầu nhỏ bịch bịch xuống đất, nở nụ cười quái dị uốn éo nhào tới.
"! !"
"Cựu Mộng, Cựu Mộng. . .Triệu Gia Hào?"
Mồ hôi lạnh đổ ướt người Triệu Gia Hào, là Lạc Văn Tuấn đã đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.
"Lại mơ thấy ác mộng?" Lạc Văn Tuấn đưa cho anh một ly nước ấm, ôm người vào lòng, dùng tay vuốt ve bả vai anh.
Mấy ngày qua chuyện như thế này đã không còn lạ gì nữa, Triệu Gia Hào ấn trán, cố gắng bình tĩnh lại sau khi chứng kiến cảnh tượng quái dị trong giấc mơ.
"Không sao, anh quen rồi." Triệu Gia Hào ôm chăn, giương mắt nhìn về phía Lạc Văn Tuấn, "Em không ngủ?"
". . ."
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Lạc Văn Tuấn còn khổ sở hơn cả anh, Triệu Gia Hào hiểu rất rõ, không biết là vì ảnh hưởng từ sự chia li ngắn ngủi ở sân bay, hay là vì quần áo đang mặc trên người quá nặng, mà đã rất lâu rồi cậu không thể ngủ được một giấc trọn vẹn. Mỗi lần Triệu Gia Hào bừng tỉnh, đều nhìn thấy Lạc Văn Tuấn vẫn còn thức, thậm chí còn đang trong trạng thái phòng bị, cho đến mấy ngày gần đây bọng mắt ngày càng thâm, thấy rõ dấu vết của sự mất ngủ.
Qúa mệt mỏi.
Triệu Gia Hào nhìn không nổi.
"Nằm xuống." Vừa khuyên cũng vừa là ra lệnh.
Lạc Văn Tuấn trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên.
Sau đó Triệu Gia Hào đã làm một việc khiến cậu vô cùng bất ngờ ---- anh trực tiếp ngồi lên người Lạc Văn Tuấn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu.
Lạc Văn Tuấn nuốt nước miếng. "Anh, anh. . ."
Còn chưa nói thành lời, Triệu Gia Hào đã dùng miệng chặn lại.
Lần này Triệu Gia Hào ra tay còn mạnh bạo hơn Lạc Văn Tuấn trước đó, như thể quyết tâm hôn đến khi nào chết mới thôi, hai môi đụng mạnh vào nhau, gần như là muốn chạm vào cả răng. Lạc Văn Tuấn cảm nhận sức nóng đang cuồn cuộn lan tỏa từ đôi môi dính lấy nhau ra khắp cơ thể.
Cậu đã chờ đợi ngày hôm nay quá lâu, lần này cậu không cần phải kiềm chế nữa, hai tay chụp ngay gáy của Triệu Gia Hào, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, linh hoạt chui vào trong miệng AD, tùy ý càn quét.
Nụ hôn này của cả hai kéo dài rất lâu, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc quện vào nhau.
Vị trí không biết đã thay đổi từ lúc nào, Lạc Văn Tuấn chống hai tay lên giường, đè Triệu Gia Hào dưới thân. Trong bóng tối đôi mắt của AD gần như trong suốt, sau khi mắt kiếng được tháo đôi mắt vô tội rũ xuống kia càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu, nhất là từ góc nhìn này, còn có thể nhìn thấy làn da tựa như sữa bò lấp ló sau lớp áo.
Lạc Văn Tuấn quan sát AD đang nghiêng đầu nhìn mình trông không khác gì một chú Samoyed, hơn nữa còn cực kì ngây thơ mà hỏi cậu, "Muốn làm không?"
"Nghe nói làm xong sẽ rất buồn ngủ, không biết có phải thật không." Giọng điệu không hề giống đang nói một chuyện hệ trọng, trái lại giống như đang bàn về thời tiết hôm nay hơn.
Lạc Văn Tuấn. . .Lạc Văn Tuấn cảm giác máu nóng toàn thân đang chảy dồn về một chỗ. Triệu Gia Hào nhìn theo tầm mắt cậu, nở nụ cười vô tội, "Âu Ân, em cứng rồi."
Mẹ, trí mạng quá. Tế bào toàn thân Lạc Văn Tuấn đều đang bắt đầu âm ỉ, sợi dây lí trí trong đầu mơ hồ sắp đứt đến nơi.
"Cựu Mộng, em vẫn luôn, luôn muốn cho anh một lần đầu hoàn mỹ nhất," Lạc Văn Tuấn miễn cưỡng dời mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ bên trái, trên đó phản chiếu vành nón của binh sĩ đang đứng ngoài canh gác, thứ đó ở nửa thân dưới có xu hướng hơi xìu xuống một chút.
"Người ngoài kia không biết lúc nào sẽ nhìn thấy chúng ta."
"Ò," Triệu Gia Hào tỏ vẻ rất thất vọng, nhăn mũi bảo phiền quá đi.
Lạc Văn Tuấn thấy vậy cũng không cam tâm, dù gì thịt cũng đã dâng tới miệng. . .
"Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có phải là hơi chịu thiệt rồi không." Triệu Gia Hào làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ, gương mặt tròn trịa phình ra, sau đó như thể đã nghĩ được cách gì đó hay lắm, anh cười một cách xấu xa, "Vậy để anh giúp em, dùng chăn che lại."
. . .
Bản năng sinh lý không thể lừa người được. Triệu Gia Hào mệt mỏi nhưng thỏa mãn nằm bên cạnh Lạc Văn Tuấn, cảm thấy hành động rúc trong vỏ giả chết mấy ngày qua của mình thật buồn cười.
Thật ra trước kia anh cũng lờ mờ nhận ra Lạc Văn Tuấn khác lạ, nhưng anh lại là một con ốc sên rất giỏi núp trong vỏ, mỗi khi mọi việc dần vượt quá tầm kiểm soát của mình, phản ứng đầu tiên của anh chính là trốn tránh, trông mong rằng những vấn đề đó có thể tự biến mất.
Anh vẫn luôn sợ, sợ rằng Lạc Văn Tuấn không thể cho anh được câu trả lời như anh mong đợi, sợ bản thân chủ động trước rồi sẽ rơi vào vực sâu một đi không thể trở lại. Trong giới hạn đồng đội anh có thể là AD thân thiết nhất của Lạc Văn Tuấn, nhưng khi thời điểm để anh có thể vượt qua ngưỡng cửa ấy xuất hiện anh lại chần chừ không dám tiến lên.
Giống như hai ngày trước, hai người nằm bên cạnh nhau, Lạc Văn Tuấn hỏi anh ngày đó ở cửa hàng tiện lợi, nếu đổi lại là một người khác thì liệu anh vẫn sẽ quyết đoán che chắn cho người đó ư.
Lúc ấy anh trả lời thế nào? Anh giả ngu, nói sẽ làm vậy, đã là đồng đội thì đều sẽ cứu giúp nhau.
Sau đó Lạc Văn Tuấn gật đầu, đưa lưng về phía anh.
Chỉ có bản thân Triệu Gia Hào tỏ rõ lòng mình, sự thật không phải như vậy.
Anh không phải thánh nhân. Trong nháy mắt đó trái tim anh đã ngừng đập, thân thể nhào qua với tốc độ kinh người, thứ sức mạnh ấy sẽ không thể bộc phát thêm một lần nào nữa, anh hiểu rất rõ, đổi lại là một người khác thì bản năng muốn liều mình bảo vệ ấy sẽ không xuất hiện.
May mắn Lạc Văn Tuấn lại là người tiến về phía anh trước, chưa từng chùn bước. Ốc sên lặng lẽ thoát khỏi vỏ, Triệu Gia Hào khe khẽ đặt nụ hôn lên trán Lạc Văn Tuấn đang ngủ say.
Từ lúc khám phá ra được cách này, chất lượng giấc ngủ của cả hai bỗng chốc tăng chóng mặt, một giấc ngủ kéo dài hai ngày, thực sự là ngủ đến tỉnh cả người. Bảy ngày cách ly vừa kết thúc, cũng là lúc cả hai nhận được kết quả kiểm tra bình thường, hai người như chim sổ lồng, không thể chờ được nữa mà quá giang ngay chuyến bay đi Bắc tới trễ một tuần.
Những thành viên khác của BLG ở trụ sở của JDG không khác gì cá gặp nước, thành viên của hai đội thậm chí còn tạo một group chat chung, Bành Lập Huân thêm Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn vào.
"Aiyo, cuối cùng thì ——." Lạc Văn Tuấn ngồi trong khoang hạng nhất, nhìn ra cửa sổ máy bay vừa có thể quan sát thấy thân máy bay vừa có thể nhìn thấy đường băng bằng phẳng, cảm giác thần trí đã hoàn toàn tươi tỉnh lại, vươn vai thật dài để giãn gân giãn cốt.
"Rốt cuộc ——." Triệu Gia Hào ở bên cạnh phụ họa, nhoài người qua người Lạc Văn Tuấn chụp một tấm ảnh, còn bắt Lạc Văn Tuấn cũng chụp một tấm gửi vào group, kết quả nhận được quá trời lời chúc phúc và trầm trồ từ mọi người.
Triệu Gia Hào chuyên tâm rep tin nhắn, đến khi thông báo chuẩn bị cất cánh được bật, anh chuẩn bị tắt máy, đeo bịt mắt lên nghỉ ngơi, đến lúc này anh mới nhận ra nãy giờ Lạc Văn Tuấn chẳng nói gì cả.
"Kìa, sao vậy?" Triệu Gia Hào giơ tay quơ quơ trước mặt Lạc Văn Tuấn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ai chọc hỗ trợ số một thế giới của chúng ta vậy?"
Lạc Văn Tuấn hừ nói: "Anh biết còn hỏi."
Hửm? Triệu Gia Hào không hiểu.
Lạc Văn Tuấn nhăn nhó, Triệu Gia Hào hỏi mãi cậu cũng không chịu nói. Cuối cùng anh cũng hết cách, đeo bịt mắt lên rồi đi ngủ.
Dạo này mình chiều em ấy nhiều quá rồi.
"Nè." Qủa nhiên, một lát sau chú mèo nào đó bắt đầu sốt ruột, thò tay nắm cánh tay anh, "Giận rồi à?"
Triệu Gia Hào cố hết sức nín cười.
"Em sai rồi." Đầu mèo dụi dụi vào cổ Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào nhịn không nổi, tháo bịt mắt, bên trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự vui vẻ.
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Vừa nãy Missing nhắn trong group "Yêu nhau rồi?", sao anh không trả lời."
Ả? Hồi nảy Lâu Vận Phong có hỏi cái này á?" Triệu Gia Hào mở nhóm chat lên, kéo lên trên xem, cuối cùng tìm thấy câu hỏi đó nằm trong một meme hình đầu chó.
"Mắt em cũng tinh thật." Triệu Gia Hào bất đắc dĩ trả lời cái meme kia:
Ừ ừ.
Aiya! Lạc Văn Tuấn cảm giác những bong bóng hạnh phúc trong người mình như vừa được chọc thủng, thật sự là không thể kiềm chế được, cười lộ cả hàm răng trắng tinh, trước khi cất cánh cậu kịp mở Wechat, gửi vào nhóm chat ba cái meme:
"Samoyed điên cuồng hôn mèo nhỏ.jpg" "xấu hổ.jpg" "ha ha.jpg"
Phi cơ chạy trên đường băng, bên ngoài cửa sổ, cây xanh ở phía xa xa mờ đi, sau đó dần dần bị thay thế bởi bầu trời xanh thẳm. Mọi thứ trước đó tựa như một giấc mơ, không có đêm tối, không có Zombie, tựa như bọn họ vẫn chỉ là bạn bè, ngồi trên một chuyến bay như mọi khi đi đến một nơi khác để thi đấu.
Nhưng lần này, trong tiếng động cơ điếc tai của máy bay cất cánh, Lạc Văn Tuấn nghe thấy Triệu Gia Hào nói vào tai cậu:
Đừng sợ, Âu Ân, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
Hết.
Chúc mừng BLG đã vào đến tứ kết, chặng đường này dù khá chật vật, nhưng dù sao chúng ta cũng đã làm tốt rồi, chúc cho trận đấu sắp tới mọi người sẽ thi đấu thật tốt để không phải nuối tiếc, BLG cố lên 👊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro