
11
Cuối cùng số người lựa chọn đi đến Bắc Kinh nhiều ngoài mức dự đoán. JDG là chủ cũ của Tăng Kỳ, không có lý do gì không đi, Bành Lập Huân và Triệu Gia Hào đều như nhau không thể về nhà, suy nghĩ suy nghĩ thì cũng quyết định đi, Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân thì đơn thuần là vì tò mò, nói theo lời cậu thì là, đàn ông chân chính phải ra ngoài xông pha nhiều hơn.
Nhưng quy luật vận hành của thế giới này chính là như vậy, mọi thứ diễn ra thường không thể như mong muốn của chúng ta. Việc muốn làm nhất không thể làm được, nơi muốn đi nhất không thể đi được.
Thời điểm Lâu Vận Phong nhận được điện thoại của Triệu Gia Hào, người đã chuẩn bị lên xe theo staff để đi đón bọn họ. Nhìn thấy tên người gọi cậu còn hơi sửng sốt một chút, đối chiếu lại với thông tin chuyến bay mà Triệu Gia Hào đã gửi trước đó, quả thật đã qua thời gian cất cánh.
Trong lòng của cậu vẫn luôn có dự cảm chẳng lành.
Qủa nhiên, Triệu Gia Hào mở miệng câu đầu tiên nói chính là, "Xin lỗi nhé Phong Phong, tớ không đi được."
Sân bay quốc tế Phổ Đông Thượng Hải, địa điểm tập trung tạm thời.
Triệu Gia Hào ngồi cùng các bệnh nhân đang phát sốt khác. Chỉ còn một bước nữa là đã có thể bước ra cửa lên máy bay, nhưng vì bọn họ có triệu chứng phát sốt và có nguy cơ sẽ biến dị nên đã bị giữ lại ở đây.
Trái ngược với những bệnh nhân cuồng loạn, vừa khóc vừa gào khác, một Triệu Gia Hào với tâm trạng ổn định hơn, chỉ yên lặng ngồi ở một góc vắng người càng khiến anh được yêu quý. Nhân viên đi qua đám người đang khóc thành một bầy, đưa cho anh một ly nước ấm, Triệu Gia Hào lễ phép nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy nhưng rồi cũng để đó, không uống tới một ngụm.
Không ngoài dự đoán, nhưng lại rất hợp tình hợp lý.
Những người khác đều giống nhau rất khó chịu với kết quả này. Lâu Vân Phong ở đầu dây bên kia than thở một lúc lâu, những đồng đội khác hầu như đều nói quá đáng tiếc, người nào người nấy cũng khuyên anh nhất định phải bảo trọng.
Ngược lại thì Triệu Gia Hào cảm thấy không sao cả, cũng có thể là lửa nóng do phát sốt gây nên đã đốt cháy đi rễ cây cảm xúc của anh rồi, vậy nên anh chỉ ngồi một mình trên ghế, chịu đựng cảm giác khóc chịu trong dạ dày và nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Mọi người chắc cũng đã cất cánh rồi nhỉ?
Rất tốt, tất cả mọi người đều bình an thì tốt rồi.
Triệu Gia Hào vừa nghĩ vậy xong, trong đầu không biết sao lại xuất hiện hình ảnh Lạc Văn Tuấn vừa rồi sống chết ôm lấy anh không chịu buông tay, cả thần sắc tuyệt vọng khi đến cuối cùng vẫn phải bị hai vị cảnh sát kéo đi, một cảm giác chua xót xộc thẳng lên đầu anh.
Anh nghĩ, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng đó.
Ban đầu khi nhiệt độ đo được của Triệu Gia Hào có vẻ cao hơn bình thường, anh vẫn chưa bị buộc đưa đi, nhân viên chỉ trước hết mời anh sang bàn nhỏ bên cạnh để ghi thông tin, sau đó hỏi xem trong số những người đi cùng anh có ai là người thân của anh không.
Triệu Gia Hào quay đầu nhìn, Lạc Văn Tuấn còn đang đứng xếp hàng, bấy giờ vẫn chưa nhận ra khác lạ, còn hoạt bát một cách hiếm thấy, nhón chân vẫy tay với anh.
Triệu Gia Hào cũng cười vẫy tay với cậu, chỉ về phía hỗ trợ, ý nói anh sẽ trở về ngay.
Hỗ trợ giơ tay OK.
Sau đó Triệu Gia Hào thu mắt, mặt không biến sắc trả lời câu hỏi của nhân viên: "Không có. Anh dẫn tôi đi là được."
Nhân viên cảm thấy kinh ngạc với sự thông minh và chịu phối hợp của anh, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời an ủi gì, chỉ có thể chỉ vào vị cảnh sát cao to bên cạnh, nói đi theo người đó là được.
Triệu Gia Hào gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng cảnh sát.
Vị trí của anh cách một khoảng so với Lạc Văn Tuấn và cả đội, không gần cũng không xa, nhưng lúc này số người qua lại rất đông, muốn xuyên qua dòng người chen chút để nhìn thấy một người ăn mặc quần áo bình thường là không đơn giản.
Triệu Gia Hào không biết vì sao Lạc Văn Tuấn lại có thể cảm nhận được, chỉ biết khi anh mới đi chưa được hai bước thì tay đã bị người kéo lại, sau đó anh liền rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Trái tim trong lồng ngực ấy đập rất nhanh, cách quần áo mà Triệu Gia Hào vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trên người hỗ trợ, không biết là do vận động hay là do tức giận.
"Mấy người làm trò gì vậy? Muốn dẫn anh ấy đi đâu? !"
Triệu Gia Hào mắc kẹt trong lòng Lạc Văn Tuấn, từ góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy xương hàm sắc bén của cậu, cùng với hầu kết nhấp nhô.
Đẹp trai thật đó Âu Ân, anh nghĩ, nếu như thời gian có thể kéo dài mãi thì tốt rồi.
Lạc Văn Tuấn vẫn tiếp tục giằng co với cảnh sát. Cảnh sát nói bọn họ đang thực hiện đúng quy trình, Lạc Văn Tuấn liền hỏi đó là quy trình gì. Cảnh sát nói người dân có triệu chứng không thể đi nơi khác, Lạc Văn Tuấn liền nói Triệu Gia Hào không có nhiễm bệnh, là vì dạ dày chảy máu nên mới phát sốt. Cảnh sát nói không thể nào xác định dạ dày chảy máu có phải là nguyên nhân duy nhất gây sốt hay không, Lạc Văn Tuấn phản bác nói vậy các người định giữ người bình thường lại đây để chờ chết sao? Cảnh sát nói họ cũng hết cách, họ không thể thả người đang có nguy cơ lây lan virus đi được, Lạc Văn Tuấn im lặng, sau đó nói có thể cho cậu đi theo anh được không.
"Không được!" Không đợi cảnh sát trả lời, Triệu Gia Hào đã nghiêm nghị ngăn cản, anh định túm hỗ trợ cách xa mình ra, nhưng tay không có sức, yếu ớt đẩy một cái, Lạc Văn Tuấn không hề nhúc nhích mảy may.
"Không được." Cảnh sát cũng khó xử, "Chỉ có người thân mới có thể ở lại cùng, cậu đâu phải người thân của cậu ấy?"
". . ."
"Được rồi Âu Ân, mau buông tay, đừng làm phiền anh cảnh sát." Triệu Gia Hào định vỗ lưng trấn an hỗ trợ, nhìn thấy cậu không phản ứng, đành phải khó khăn ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Lạc Văn Tuấn.
Chỉ thấy cậu hung hăng nhìn chằm chằm cánh tay của vị cảnh sát định đưa qua kéo Triệu Gia Hào đi trước mắt, nhưng bởi vì hốc mắt ửng đỏ ngấn nước, khiến cho sự uy hiếp bị giảm đi rất nhiều.
Bọn họ mất quá nhiều thời gian ở chỗ này, điều đó cũng đã thu hút sự chú ý của những cảnh sát khác, có hai người cao to mặc đồng phục cảnh sát cầm bộ đàm đi về hướng này.
Lạc Văn Tuấn vẫn im lặng, đứng tại chỗ ôm chặt Triệu Gia Hào, hai tay cứng rắn như được làm bằng sắt.
Người cảnh sát đầu tiên thử tách hai người ra, không tác dụng, đến nỗi người cảnh sát đứng sau quan sát cũng vào phụ những vẫn không thể nào tách hai đứa trẻ sinh đôi này ra. Trong lúc vùng vẫy, một vật cứng không biết là của ai đã chạm vào vết thương của Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào nôn khan, mồ hôi lạnh ứa ra.
Lạc Văn Tuấn sửng sốt, lập tức nới lỏng tay, sau đó trơ mắt nhìn Triệu Gia Hào bị kéo vào phạm vi khống chế của cảnh sát, mà cậu thì cũng bị người khác khống chế lại, hai tay bị quật ngược ra sau.
"Đệt làm gì vậy? Các người nhẹ thôi! Trên bụng anh ấy có vết thương! !"
Lạc Văn Tuấn lập tức như con thú bị nhốt vào lồng kịch liệt giằng co, cậu hận bản thân không thể có kỹ năng như Rakan, không cách nào vượt qua kẻ địch mà bay đến bên cạnh bảo vệ AD của mình. Sắc mặt cậu đỏ bừng do kìm nén, hốc mắt chứa chan nước mắt.
"Thả tôi ra! !"
Ngày ấy tại cửa hàng tiện lợi, rõ ràng cậu mới là kẻ đáng chết.
"Để tôi ở lại với anh ấy. . ."
Nếu không phải vì cậu, Triệu Gia Hào đã không phải bị thương, anh có thể khỏe mạnh, thoải mái rời khỏi nơi này. Có thể đến Bắc Kinh, tụ hợp với những người anh em cũ, sau đó không buồn không lo tiếp tục nhận được thật nhiều sự yêu thương từ mọi người.
"Tôi cầu xin các người. . ."
Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đường vân áo của Triệu Gia Hào trong mắt cậu giãn ra rồi lại co vào, rốt cuộc biến thành từng giọt nước mắt tuông rơi.
Triệu Gia Hào che bụng bước đi loạng choạng, nghe vậy khiếp sợ xoay người lại.
Anh không dám tin. Lạc Văn Tuấn là người có cái tôi cao đến độ nào chứ, sau mỗi trận thua cậu sẽ tự xem lại những lỗi sai mình đã mắc phải, sau đó đợi đến khi trời tối và trở về trụ sở thì bắt đầu luyện tập lại thật nhiều lần.
Bây giờ cậu lại mở miệng cầu xin người khác.
Hai người cách nhau chỉ khoảng chừng năm bước, ở giữa là một khoảng không, giống như một rãnh sâu hoắm.
Lạc Văn Tuấn giãy dụa dữ dội hơn, như thể ngỗng trở nóng lòng muốn bảo hộ bạn lữ của mình, vì cứu được phối ngẫu mà không tiếc bẻ gãy đôi cánh của chính mình. Người cảnh sát kia dường như không thể đè được cậu lại, chỉ đành phải đá vào gối cậu ép cậu quỳ xuống.
"Đừng làm vậy. . ."
Triệu Gia Hào đau lòng muốn chết, anh không thể chịu nổi khi phải thấy hỗ trợ của mình chịu uất ức, ngay lập tức anh mặc kệ tất cả mà lao đến ôm cậu, vuốt ve gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cũng may bạo động đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Triệu Gia Hào nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Sao vậy?"
"Vụ này là sao?"
Lạc Văn Tuấn khóc đến không nói nên lời, Triệu Gia Hào đành phải vẫy tay với nhóm người Tăng Kỳ, giải thích vài câu với cảnh sát, xin cho bọn họ tới nói chuyện với mình.
"Thì, thì dù sao tình huống cũng là vậy đó, anh tạm thời không đi được, mọi người đi trước dò đường cho anh đi." Triệu Gia Hào gượng cười, nhưng không có tác dụng, thần sắc của những người đồng đội đều vô cùng chán nản.
". . .Ok, tiếc thật, vậy anh bảo trọng nhé." Bành Lập Huân thở dài, vỗ vỗ bả vai gầy yếu của AD. Triệu Gia Hào nhìn thấy cậu cắn môi, trừng to mắt, tơ máu giăng đầy bên trong.
Triệu Gia Hào gật đầu, ánh mắt xuyên qua đồng đội rơi vào người Lạc Văn Tuấn đã sớm kiệt sức mà quỳ rạp dưới đất. Quần áo và đầu tóc đều rất xốc xếch.
"Giúp anh chăm sóc tốt cho Âu Ân, làm ơn."
Dứt lời, anh quyết tâm quay đầu đi. Sau lưng vang lên tiếng gọi thê lương của Lạc Văn Tuấn "Cựu Mộng!"
Triệu Gia Hào ngồi bên cửa kính, ánh sáng mặt trời chiếu vào lưng anh, từng tia sáng rơi xuống, khiến anh nhớ đến buổi sáng hôm ấy, hai người nằm cạnh nhau cùng lên kế hoạch đi Bắc Kinh chơi, nhớ đến đôi mắt lấp lánh của hỗ trợ.
Haiz, cũng không biết. Không biết đời này còn có cơ hội gặp lại nhau hay không.
Triệu Gia Hào cảm thấy miệng khô đắng, cúi đầu nhấp một ngụm nước làm thấm môi. Nhân viên lại đang nói về việc phát hiện thêm người phát sốt, Triệu Gia Hào cảm thấy không liên quan gì đến mình, vào tai trái ra tai phải.
Cho đến khi có người đứng sừng sững trược mặt anh, một bóng người xuất hiện.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro